Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Broken

Anh của trước đây luôn lo lắng và chăm sóc cho em, nhưng bây giờ chỉ còn lại những kỉ niệm...

Na Jaemin mở cửa nhà, mệt mỏi cất giày lên kệ, tay tháo cà vạt ra khỏi cổ, trong bếp đang phát ra tiếng tắt bếp, sau đó là giọng nói lanh lảnh của Donghyuk từ trong bếp vọng ra

-Jaeminie, rửa tay đi rồi ăn cơm

Jaemin không trả lời, nhưng y biết là nó biết y nghe rồi, bàn tay thon mảnh vứt balo lên ghế sofa, nhanh chóng vào bếp rửa tay, khuôn mặt từ nãy đến giờ không hề cười. Donghyuk là bạn thân của y từ khi hai đứa học cấp ba, đến giờ cũng ngót nghét chục năm rồi, nó là người hiểu y nhất, cho nên Donghyuk nhìn y, cũng không nói gì, không khí trong nhà chìm trong im lặng, cho đến khi tất cả món ăn được đặt lên bàn, nó mới kéo y ngồi xuống, cất giọng làu bàu

-Mày có thể nào cười lên không hả thằng này, hôm nay tao lãnh lương, nấu nhiều món như thế mà mày không vui là mai tao không nấu nữa đâu đó

Lúc này Jaemin mới phì cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính của Donghyuk, xem ra anh chàng Markeu kia chăm nó cũng rất tốt, có thể nuôi nó béo lên

-Được rồi, tao vui mà, nhưng mà không phải ngày lãnh lương thì nên đưa bạn trai đi ăn hả, sao lại về nấu ăn cho tao?

Donghyuk nghe đến hai chữ bạn trai liền bĩu môi, tay gắp thức ăn vào bát của y, trong mắt toàn là hờn dỗi, giọng nói cũng đanh đá hơn

-Tên nghiện dưa hấu đó là đồ đáng ghét, tao nhắn tin bảo hôm nay có lương, thế mà chẳng thèm quan tâm, còn nói là hôm nay anh bận đi với Jeno...

Nói đến đây, Donghyuk im bặt, môi mím lại nhìn Jaemin khuôn mặt cứng lại, trong lòng thầm nói không xong rồi, cái mồm thối. Nhưng ngoài dự đoán của nó, Jaemin nhanh chóng bình tĩnh, cúi đầu ăn cơm, thảo nào chiều nay tan làm y nhìn thấy hắn ta đứng ở cửa công ty, còn tưởng là làm gì, hóa ra là có hẹn với Lee Mark. Lee Mark là bạn trai của Donghyuk, đồng thời cũng là giám đốc nơi Jaemin làm việc, mà Jeno là em họ, cũng là đối tác của Lee Mark, có lẽ bọn họ hẹn nhau đi bàn việc làm ăn. Mà kể ra thì, cũng đã lâu rồi y không nhìn thấy Jeno, chiều nay tình cờ nhìn thấy, hình như...hắn gầy hơn trước rồi...Donghyuk nhìn thấy bạn mình ngẩn ngơ, vội huơ tay trước mặt Jaemin

-Này Jaemin, Jaemin!!!
-Hả gì??
-Mày sao tự nhiên lại ngẩn người vậy, không lẽ...
-Ừm, chiều nay vừa gặp ở cửa

Không khí lại một lần nữa yên tĩnh, Donghyuk biết người mà Jaemin nói gặp là ai, trong đầu lại tự động xuất hiện một mớ chuyện cũ, làm cho chính nó ăn cũng không ngon nữa. Cho đến khi dọn dẹp sạch sẽ hai đứa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, hai đứa ngồi trên sofa, trước mặt là hai chai soju vừa được khui, Donghyuk mới mở miệng hỏi một câu bâng quơ

-Vẫn còn nhớ à?
-Làm sao có thể quên được?

Jaemin hỏi ngược lại, các kí ức xưa cũ hiện lên trong đầu, y đưa tay lên che mắt, chậm rãi nhớ lại...

Mùa hè năm đó, Jaemin cùng Donghyuk chỉ là hai cậu nhóc ngây ngô từ quê lên Seoul học đại học, được các đàn anh dẫn tới kí túc xá ở, chung phòng với hai người là Lee Mark và em họ của anh-Lee Jeno. Jaemin từ lân đầu thấy Jeno đã mê như điếu đổ, mà Jeno lúc đó trong trường được ví như hoa hoa công tử, rất nhiều người đã được hắn tán tỉnh, cuối cùng nhận được kết cục đau lòng. Sau khi biết Jaemin mê người ta như thế, Donghyuk giận dỗi lên án, nhưng Jaemin lúc đó trong đầu toàn là Jeno, còn nói đỡ cho người ta, làm nó tức sôi máu. Ai mà ngờ Na Jaemin quả thật tán đổ được Lee Jeno, ngày hai người nắm tay nhau về kí túc, Donghyuk trợn mắt há mồm một hồi lâu thì hậm hực trèo lên giường trùm chăn, báo hại y phải dỗ dành nó nửa ngày. Nhưng hình như suy nghĩ của Donghyuk về Jeno hơi sai, vì hắn thật sự chăm Jaemin rất tốt nha, cũng đối với Jaemin vô cùng yêu chiều, làm nó cũng dần dần có thiện cảm với Jeno, cuối cùng còn nhờ Jeno mà nó và Lee Mark thành người yêu của nhau. Cả bốn người bên nhau ba năm, Lee Mark tốt nghiệp, rời khỏi kí túc xá tìm nơi ở khác để đi làm, còn dụ dỗ Donghyuk đi cùng mình, Donghyuk vì tình yêu cũng hớn hở đi theo anh người yêu, để lại cặp đôi chim cu kia. Ai ngờ vừa rời đi được nửa năm, một đêm nọ Donghyuk đang ngủ ngon trong lòng Mark liền bị tiếng điện thoại đánh thức, nó cáu bẳn bắt máy, bên kia đột ngột truyền đến tiếng khóc của Na Jaemin, làm nó gấp gáp gọi Mark đưa nó về kí túc xá, một mạch chạy như bay về phòng, vừa mở cửa ra liền bị dọa cho sợ mất mật. Jaemin ngồi một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là một đống đổ nát, từng tiếng nấc vang lên làm Donghyuk cũng cảm thấy đau đớn, vội vã bật đèn rồi chạy lại ôm lấy cậu bạn thân, gương mặt nó tràn đầy lo lắng và sợ hãi

-Jaemin, nói cho tao biết mày làm sao? Jeno đâu rồi?
-Je..Jeno...hức...chia tay tao rồi..hức..

Jaemin mãi mới nói được một câu, bộ dạng y lúc này trông vô cùng tệ hại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, lúc Donghyuk ôm y còn có thể thấy y đã gầy đi thấy rõ. Donghyuk ngồi ôm Jaemin một lúc lâu y mới từ từ bình tĩnh lại, nó để y ngồi trên giường, Mark biết ý dọn dẹp xung quanh, sau đó theo lời Donghyuk ra ngoài mua bông băng về băng lại bàn tay bị thủy tinh cứa vào của Jaemin, sẵn tiện trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Lúc này y mới có thể kể lại mọi thứ, sau khi Mark cùng Donghyuk chuyển đi được hơn ba tháng, Jeno bắt đầu thay đổi, đi cả đêm không về kí túc xá, mà khi về cũng vô cùng lạnh nhạt với Jaemin, đi học cũng đi trước, hầu như không chịu chạm mặt với y. Cả trường bắt đầu đồn thổi, nói Jeno đang yêu một người, Jaemin sắp bị đá rồi, y không tin, sau đó liền mỗi ngày đến khoa của Jeno tìm hiểu, quả thật thấy hắn cười cười nói nói với người khác, cậu trai ấy xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời tựa như Jaemin ngày đầu thấy hắn. Jaemin tức giận, liền vào lớp kéo Jeno một mạch về kí túc xá, cả hai bắt đầu cãi nhau, Jeno nói hắn chán y rồi, bảo cả hai chia tay, trong lúc đó hắn không bình tĩnh được liền đẩy ngã Jaemin sau đó giận dữ bỏ đi, đống đổ nát này là một tay hắn làm ra. Donghyuk nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nó không thể để Jaemin ở đây rồi đi tìm Jeno tính sổ được, bạn nó không thể ở một mình lúc này. Cho đến khi Mark quay lại, Donghyuk để Jaemin nằm xuống giường, y thiếp đi vì mệt mỏi, nó lấy bông băng quấn lên bàn tay thon mảnh, khuôn mặt lạnh tanh, làm cho Mark cũng trở nên lo lắng. Sau khi chăm sóc Jaemin cẩn thận, nó mới trầm giọng hỏi Mark, bàn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y

-Em muốn gặp Lee Jeno, anh gọi anh ta về kí túc xá đi

Mark gật đầu không nói, anh vừa nhìn đã biết cậu em họ quý giá của mình đã làm ra chuyện tồi tệ gì, tính của hắn anh còn lạ gì nữa, nhưng lần này hình như hắn đã đi rất xa rồi. Nửa tiếng sau Jeno trong bộ dạng say xỉn đứng trước cửa phòng, nhìn Jaemin đáng thương nằm trên giường liền không nói gì. Donghyuk lúc này không kiềm nén nữa, trực tiếp tặng hắn một cái bạt tai, Mark giật mình vội vã cản người yêu, may mà Jeno đang say, nếu không còn lâu Donghyuk mới có thể đánh hắn dễ dàng như thế. Mắt Donghyuk long lên sòng sọc, hằm hè lên tiếng

-Cái bạt tai này tôi thay Jaemin trả cho anh, thằng khốn nạn!

Jeno lảo đảo ngã ngồi xuống, từ đầu đến cuối không nói một câu, đến khi Donghyuk cùng Mark cõng Jaemin lên rời khỏi kí túc xá, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhếch mép cười, sau đó xảy ra chuyện gì, không còn ai biết...

Quẹt vội dòng nước trào ra khỏi hốc mắt, Jaemin uống nốt ngụm soju cuối cùng, từ ngày đó Donghyuk chưa bao giờ cho phép y đi gặp Jeno, bẵng đi mấy năm y mới có thể làm nó nguôi giận sau đó thông qua Mark tìm kiếm chút thông tin của Jeno, nhưng không ngờ tới hôm nay lại chạm mặt nhau. Jaemin thở dài đứng dậy đi lên phòng, Donghyuk biết ý dọn dẹp mọi thứ, để Jaemin một mình suy nghĩ.

Jaemin ngồi một mình trên bệ cửa sổ trong phòng, đầu tựa vào cửa kính, trước mặt là một khung ảnh đã bị úp xuống, y thở ra một hơi, cuối cùng tháo khung ảnh, lấy ra tấm ảnh đã hơi ngả màu, trong ảnh là hai chàng trai nhìn nhau vui vẻ cười

-Anh đã từng nhìn em ngọt ngào như thế, nhưng vì sao chỉ trong một khắc đó liền thay đổi, đổi thành một người khác không phải em?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nomin