Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[RanPoe]_Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

School au
_____________________________________
Edgar Allan Poe, học sinh cấp 3, cậu là một người lầm lì ít giao tiếp với mọi người mà thường thì cậu chỉ ngồi trong lớp viết lách cả buổi ra chơi lẫn giờ giải lao giữa tiết khi giáo viên cho, nếu học thì cậu học nếu rãnh thì cậu viết lách. Nói chung cậu chỉ đang là một học sinh mờ nhạt trong một cái lớp tẻ nhạt mà ai năng nổ cũng chỉ muốn chuyển đi ngay khi hít cùng không khi với lớp. Nhưng trong đấy lại không hẳn là quá tẻ nhạt...

Yuko Osagichi, một cô nàng xinh đẹp với mái tóc xanh da trời được buộc cao lên đính kèm theo đó là một chiếc nơ màu đào xinh xắn. Ánh nhìn của cô khiến tim cậu xao xuyến, đôi mắt màu đào của cô nhìn cậu ấm áp cùng với tông giọng nhẹ như gió chủ động làm quen cũng đã đủ làm cậu mong nhớ rồi.

Cô ấy tự động bước đến chào hỏi và làm quen với cậu, lúc đầu cậu có hơi bất ngờ vì chưa có học sinh nào trong lớp chủ động nhìn mặt cậu như thế... Cậu lắp bắp giới thiệu tên bản thân như là một học sinh mới ngại ngùng làm quen với bạn bè mới của ngôi trường bản thân mới chuyển vào vậy... Cô ấy lúc đầu chỉ cười trêu chọc rồi khen cậu đáng yêu nụ cười ấy đã đính lên niềm hi vọng khi sống cho một cậu bạn trẻ chán ngấy với cảnh những ngày nhạt tẹt trôi qua hằng ngày mà nhớ nó cũng đem đến cho cậu một mối tình đơn phương đầu đầy hi vọng... Nhưng đấy cũng chỉ được gói gọn gàn trong 2 chữ "Hi vọng" mà cậu vớ vẩn nghĩ ra.

Từ ngày thấy nụ cười ấy cậu đã tiếp súc và nhìn nhận cảm xúc của nhiều người trong lớp hơn. Như có lẽ lớp này không nhạt nhẽo như cậu nghĩ mà có lẽ nó chỉ là một ánh nhìn chủ quan của cậu do bản thân cậu cố tình khép mình với mọi người mà thôi... Ai ai cũng thú vị như có một cô nàng có cá tính mạnh mẽ với mái tóc ngắn và vẻ quyến rũ xinh đẹp luôn tỏ ra từ cô ấy, hoặc như một cậu bạn lầm lì luôn tỏ ra đáng sợ với nhiều người lại khá dịu dàng với em gái của mình và chăm sóc cô ấy rất nhiều, có thể là như một cậu chàng nhỏ con nhưng khá nhiệt huyết với mái tóc hoàng hôn nhưng lại bị cậu bạn có lẽ "thân" chọc cho suốt buổi tức giận, và... Một cậu trai có vẻ kêu ngạo thân thiết với cô nàng ban nãy lại rất thông minh và sắc bén với nhiều tình huống khó giải hoặc chỉ là mọi người cần được giải quyết một mâu thuẫn nào đó thì cậu ta sẽ luôn là người được tìm đến và giải quyết một cách ngầu lòi theo như cậu quan sát,....... Tất cả những thứ được quan sát kỹ càng trên thì cũng nhờ vào nụ cười tỏ nắng ấm áp đấy từ Yuko và cũng nhờ cô ta mà cậu mới để ý đến những thứ ấy rồi... Cũng nhờ Yuko mà cậu tìm được chính mình, người mà mình yêu thật sự...

Chuyện này sẽ giống với một kẻ bám đuổi nhưng thật xấu hổ làm sao khi nhớ đến nó chứ...a... Cậu thường hay cố gắn bắt chuyện với Yuko bằng tất cả những cách ngớ ngẩn nhất... Không muốn kể ra đâu nhưng có thể nó là giả bộ "tình cờ" va phải và giúp đỡ cô đứng dậy nói được vài ba câu cũng thành được cái thành tựu mà sau này nghĩ lại thật ngốc nghếch làm sao... Mà điều đó cũng chẳng là gì cho việc Yuko cũng giả ngu mà diễn theo cậu và nhìn cậu như một kẻ ngốc cả lúc đấy cậu cứ nghĩ cô thật lòng mà giả ngu diễn theo mình chứ đâu biết cô xem mình như trò hề chứ?

Dần dần cậu can đảm hơn, thân thiết với nhiều người hơn, mở lòng với nhiều người hơn và nhận ra được thật sự có nhiều người bạn tốt có thể làm bản thân vui vẻ hơn khi đi học nữa mà... Cái hi vọng với Yuko vẫn còn đó.

Đến một ngày cậu lấy hết can đảm ra chờ Yuko ở chỗ mà cô thường lui đến ăn trưa để tỏ tình thì...

Bắt gặp được cái khoát tay tình cảm của cô với cậu trai thông minh kia.

"Cánh đào rơi liên hồi, liên tiếp
Nhịp tim tôi như thắc lại
Ai có ngờ nàng đã đi rồi
Đi theo nhịp tim ai khác
Mà chẳng phải là ta"

( Thơ nhảm thấy không hay mong mng lơ đi cho e bớt nhục:,) )

Đúng vậy, tim cậu thắc lại ánh mắt cũng vô hồn không kém cái cách cậu đánh rơi món quà bản thân định tặng. Cảm giác ấy làm cậu buồn tủi, chỉ cố nhẹ nhàng nhất có thể khi chạy đi nơi khác để không cho hai người đấy hay biết đã có ai khác ngoài họ ở đây.

Sao khi bỏ chạy khỏi đó, cậu ôm lấy cánh cặp sách của mình cảm xúc lại không tự chủ làm bản thân rung rẩy dù không khóc nhưng cũng khiến vài người bạn mới hỏi thăm. Cô nàng với mái tóc ngắn mang tên Yosano Akiko có vẻ lo lắng ngó xem cậu bạn lầm lì mới mở vỏ bọc của bản thân mà can đảm làm quen với mình có sao hay không nghĩ cậu không khỏe mà sờ trán. Cậu chàng nhỏ con và nhiệt huyết mang tên Chuuya Nakahara cũng lo lằng quay đầu xem cậu bạn ít nói sau mình bị gì mà hỏi thăm liền kề, dù đang rất buồn nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười nói rằng mình ổn và né tránh cánh tay vưng ra định vén tóc mik lên sờ trán của Yosano một cách nhanh nhẹn.

-"Hả?... Cậu thật sự ổn không ấy hay là muốn tôi hỏi nhà thông thái Ranpo Edogawa của lớp đây? Chắc chắn cậu ta biết điều gì đang diễn ra ở đây!"_Yosano bất lực vì sự né tránh của Poe mà đe doạ cậu bằng sự thông minh của cậu trai Ranpo thông minh ấy...

-"K-không thật mà!!! Tôi ổn!!! Chỉ là qua thức khuya quá nên buồn ngủ thôi! Làm ơn đừng hỏi cậu ấy mà!!!!"_Poe vang xin, cậu sợ rằng Ranpo sẽ biết tất cả mất!!!...

-"Eh? Sao cậu lo lắng thế? Vậy là thật sự có chuyện gì rồi!!! Yosano bà cứ nói cho Ranpo đi tôi bảo kê!!!"_Chuuya nhìn sắc mặt tái nhợt đi của cậu mà đã kiên quyết nhờ vả Yosano

-"Nói rồi đấy nhé!!! Phải bảo kê đó nha!!"_Yosano hào hứng hí hửng khi chuông vào tiết vang lên chạy thẩng đến bàn và ngồi vào chỗ kế Ranpo

Đời này đối với Poe coi như xong rồi... Nếu Yosano vô cớ nói còn cản được chứ Chuuya còn bảo kê nữa thì vụ này cậu mất tình lẫn mất mặt.....Huhu này xui xẻo quá đi mất....

***

Buổi học đã kết thúc gần như tất cả học sinh đã ra về chỉ còn mình cậu ở lại cùng Ranpo vì cậu ta nói rằng sẽ nói chuyện với cậu khi ra về sau khi nghe Yosano kể biểu hiện của bản thân.

Bây h, cậu thấy thật sự rất rất nhục cậu thật sự không muốn nói chuyện với cậu ta một chút nào cho dù chỉ là nghe cậu ta nói cũng không được. Thường thì khi nghe được nói chuyện với Ranpo cậu sẽ rất hào hứng vì Ranpo gần như là một thần tượng mà cậu thấy thích thú nhờ vào các suy luận khi đọc lén vài trang viết lách mà chưa ghi đáp án của vụ án trong đấy ra, suy luận của Ranpo trúng phốc vào trọng tâm của vụ án nó hoàn toàn đúng khi cậu xét lại suy nghĩ của mình, ai mà có tin được chỉ được vài chữ viết ngớ ngẩn mà Ranpo cũng có thể đoán ra thủ phạm chứ! Cậu ta rất rất thông mình luôn ấy chứ! Nhưng bây h thì... có lẽ không tốt khi nói chuyện lâu với cậu ta tí nào... Cậu ta chắc chắn sẽ vạch trần cậu rồi chế giễu cậu như những người thích Yuko khác vậy, bôi nhọ, chê bai, khinh thường,... Tất cả cậu đều trải qua rồi nhưng cậu chắc chắn, Ranpo Edogawa, người cậu ngưỡng mộ, sẽ là người nói nên những lời đó một cách kinh khủng nhất!!!!

Khoảng lặng khi Ranpo đã mở mắt nhìn cậu, cậu ta đeo kính vào mở rộng đôi mắt ngọc lục bảo sắc bén ấy lên ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả nhìn thẳng vào cậu. Một khoảng nữa mà chẳng ai lên tiếng nói gì nhau, để rồi người mở lời trước là Ranpo:

-"Trả thù không?"_Giọng cậu ta khàn khàn do ban nãy đã im lặng quá lâu vang lên, lời nói bất ngờ đến mức Poe ngơ ra không đáp lại

-"Này này, nghe không Poe? Tôi nói lại nhé? Muốn Trả Thù Cùng Tôi Không?"_Ranpo ngó qua Poe giọng nói giễu cợt như thường đã vang lên một lần nữa.

-"?!... T-trả thù cái gì c-chứ?"_Poe hoàn hồn bất ngờ ưng người ra sau trả lời Ranpo

-"Còn ai ngoài Yuko gì gì đó nữa?"_Ranpo bình thản đến gần Poe hơm lại tiếp tục híp mắt như mọi khi đưa mặt đến gần mặt Poe quan sát.

-"???T-tại sao lại là cô ấy?"_Poe bất ngờ mặt có vẻ khá hồng khi Ranpo kề sát đến thế

-"Haiz~Quả thật cậu không biết rồi, nhìn mắt cậu là biết ngay cậu vẫn ngây thơ như mọi khi~"_Ranpo hất người ra sau ngồi thẳng xuống ghế

-"Hả? M-mắt tôi nói lên gì chứ?..."_Poe cuối cùng cũng có thể thả lỏng người nhìn Ranpo khó hiểu

-"Sự ngây thơ ấy! Bây h mà cậu còn chưa biết Yuko là một kẻ bắt nạt nữa chứ gì?"_Ranpo bĩu môi đáp

-"K-kẻ bắt nạt?"

-"Vậy là thật sự không thấy luôn?! Cái lúc tôi phá vụ án mà mấy thk trong lớp nghĩ ra ấy! Cái vụ mà cậu cũng thấy nó ngớ ngẩn ấy! Lúc đó Yuko đang bắt nạt một học sinh nữ lớp bên á! Cậu thật sự không để ý luôn!?"_Ranpo bất lực

-"N-nhưng lúc đó tôi chỉ để ý suy luận của cậu thôi nên không để ý bên ngoài lắm..."

-"Thiệt hả?! Thấy tôi ngầu không?"_Ranpo nghe thấy nó lại vui vẻ đến gần mặt kề mặt với Poe

-"Ngầu chứ!"_Poe vui vẻ cười tươi trả lời

Ranpo bất giác vén tóc mái Poe lên quan sát nét mặt cậu"Như này trong tốt hơn rồi nè! Cậu cười thật sự rất đẹp hãy luôn cho tôi coi nó nhé~"_Ranpo giơ trò chọc ghẹo

-"Im đi!"_Poe ngại đỏ hết mặt hất tay Ranpo ra chỉnh lại tóc nhưng vẫn cố tình chừa một bên mắt

-"Hahaha~"_Ranpo cười hả hê rồi cũng ngồi lại chỗ quay lại chuyện chính

-"Thế, cậu có muốn trả thù không? Tôi biết thừa rằng cậu đủ trình để biết rằng cô ta đang cố tình chế giễu cậu theo một cách nhục nhã nhất. Rõ ràng cô ta biết cậu thích cô ta rồi thì cô ta làm gì? Tìm một người bạn trai để xuất hiện đúng lúc cậu muốn tỏ tình để cậu vừa thất tình vừa tuyệt vọng với mối nhục ấy à? Có thể tha thứ sao?"_Ranpo nghiêm túc nhìn nhận vẻ mặt Poe

-"Mà... Nó cũng không có gì quá đáng để ghét người ta chứ? Dù gì tôi cũng chỉ là người ng.u dại tìm đến trước mà..."_Poe ngập ngừng có lẽ nó thật sự không quá đáng nhỉ?

-"Hmm, Vậy cậu làm người trợ giúp tôi trả thù thì sao?"_Ranpo tươi cười nhìn lên bảng

-"Trợ giúp? Người trợ giúp?"_Poe cũng hứng mắt theo ánh nhìn của Ranpo, trên đó là hàng tá tờ giấy note nhiều màu nói lên nhiều tâm sự từ buồn bã đến tức giận và có cả câm thù về cảm giác bị Yuko đem ra làm trò đùa cho cô ta chế giễu.

-"Thấy thế nào? Làm người trợ giúp cho tôi giải quyết cô ta nhé!"_Ranpo kéo tay Poe lên đọc từng tờ note và nhờ đó mà cậu biết được cô ta có thật sự rất nhiều trò để làm người khác nhục nhã đến cả hủy hoại bản thân chị vì tình yêu bị chế nhạo.

-"Thk này k.h.ù.n.g vậy? Tự nhiên đi gạch tay vì tình cảm với nhỏ đó vậy trời?"_Ranpo lượt nhẹ quá một tờ note mà bất lực

-"Không có cậu thì tôi cũng thế rồi..."

-"Hả??? Đâu đâu đưa tay đây sao ngốc quá vậy??!!"_Ranpo hoảng hốt kéo tay Poe rồi vạch cái áo khoác len vàng dày ra xem thử vì sợ Poe làm thật thì sao

-"Không có đâu, tôi đùa mà"_Poe buồn cười nhìn Ranpo lo lắng cho mình mà thấy ấm áp

-"... Đến phần chính rồi, nào nào Poe"_Ranpo kéo Poe ra giữa bục giảng rồi khụy xuống

-"Làm bạn trai tôi nhé, Poe-kun"_Ranpo nhẹ nhàng nắm lấy tay Poe nâng nhẹ lên

-"C-cái gì thế này..."_Poe đỏ hết cả mặt ngại ngùng đến bốc khói trên đầu

-"Tôi biết mà!! Poe thích tôi chứ không thích Yuko giờ thì trả lời đi! Làm bạn trai tôi nhé! Poe-kun, tôi thíc... không yêu cậu lâu rồi! Hãy làm bạn trai tôi nhé!"_Ranpo trong có nhẽ bình thản nhưng chú ý kĩ có thể sẽ thấy được cậu cũng đang đỏ mặt đến sắp phóng cả lửa rồi, nó giống như nếu Poe mà không trả lời trong vài giây nữa là Ranpo có thể bốc cháy cả đầu đấy.

-"Haha~ Tôi đồng ý! Được rồi tôi không muốn cậu bốc cháy đâu~"_Poe dù ngại nhưng khi thấy được bộ dạng ngại hơn cả mình của Ranpo nó lại quá đáng yêu để cậu có thể không buồn cười che miệng khe khẽ

-"Thôi đi!!! Đừng có cười tôi nhục lắm đấy!!!!"_Ranpo giận dữ phòng má trong còn buồn cười hơn khi nãy nữa

-"Hahahahah! T-thôi tôi xin lỗi... Đừng làm tôi đau bụng hahahaha~"_Poe cười tươi nhìn cậu "bạn trai mới có được" mà không thể nhịn được cả cười

-"Rồi rồi cười thế mãi đi!! Tôi sẽ dỗi cậu hết tuần này!"_Ranpo bĩu môi quay đầu đi ra ngoài

-"Thôi thôi, em giỡn thôi mà đừng giận em nhé~ Ranpo-san~"_Poe chạy theo cậu bạn trai đang giận dỗi mình mà trêu chọc

-"Được rồi, được rồi, tôi sẽ tha cậu lần này~ Giờ thì đi về cùng tôi, ngủ cho sớm đấy mai sẽ bận rộn lắm!"_Ranpo hí hửng vui vẻ ra lệnh đầy kêu ngạo cho Poe

-"Vâng!~"
_____________________________________

Giải thích chỉ tiết:
-Nhờ Yuko mà Poe chủ động mở lòng nói chuyện với mọi người rồi thích Ranpo
-Ranpo đã thích Poe sau khi hai anh bé làm bạn với nhau
-Yuko là trapgirl thích lăng nhăn rồi chia tay nhiều người trong đau khổ
-Về phần Poe thì Yuko tương đối muốn né xã nên mới tìm một người bạn trai để làm cậu bẻ mặt
-Ranpo được những người bị Yuko lừa tình thuê đi trả thù thay và đã có được một kế hoạch có lợi cho cậu lẫn mấy người cần trả thù
...
Tình tiết khá rắc rối với nói không rõ sẽ bị lạc đề rồi quan hệ nhân vật cũng rắc rối theo nên tôi phải lập ra cái giải thích này;-; Viết trong lúc ngủ nên chuyện không được cẩn thận rồi thêm phần bí bách trong quan hệ mong mng thông cảm.
Phía sau sẽ là cách Ranpo lừa lại Yuko để cô ta cay cú rồi còn bị những người thuê nói xấu. Còn phần Ranpo vs Poe thì cả hai đã thành người iu cũng nhờ vào vị quân sư Yosano trong truyện lập kế hoạch cho:)))
Từ bộ này thì mấy oneshot sau sẽ đa phần là chuyện tình nhỏ ở vườn trường cái này là dự định lâu rồi mà tôi lười viết quá nên chắc mấy tháng trời mới hoàn thành 1 bộ móng mng đọc rồi thông cảm với tiến trình của bộ tổng hợp quá chặm này nhé:3💖
Nhân tiện cũng Happy new year luôn
🎉🎊CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI VUI VẺ 💖💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top