Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

200916

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phóng như bay đến bệnh viện sau khi kết thúc lịch trình. Trên người vẫn nguyên bộ đồ biểu diễn. Cậu chỉ biết chạy đến phía lễ tân rồi hỏi tên người bệnh, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn cậu. Họ nhận ra cậu, họ bắt đầu dồn mọi sự chú ý về phía cậu. Chỉ trong chốc lát, con đường dẫn cậu đến nơi cậu cần đã giăng kín bởi người là người. Mọi thứ xung quanh ồn ào, những cánh tay vươn ra bấu víu lấy cậu, những ánh đèn flash khiến mắt cậu mờ đi. Cậu bắt đầu rơi nước mắt, luôn miệng van xin mọi người tránh ra để cậu có thể đi.

Mãi cho tới khi hai anh quản lý xông vào mở đường, cậu mới có thể rời đi được. Phía cuối đoàn người, Min Yoongi đang đứng nhìn cậu với miếng băng trắng trên đầu. Anh không cười, chỉ hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu không rời: "Ngày mai mấy tay phóng viên lại có cái để viết rồi."

"Anh không sao chứ?" – Taehyung dường như chẳng để ý đến lời anh nói, chỉ chăm chăm nhìn vào miếng băng trắng to tướng trên trán anh.

"Không sao, khâu vài mũi thôi, bác sĩ nói rằng sẽ không để lại sẹo." – Tâm trạng của anh quản lý cũng không mấy tốt khi nhìn thấy Yoongi như vậy.

Theo lời anh kể lại rằng khi về đã thấy Min Yoongi nằm bất tỉnh dưới sàn, trán thì chảy rất nhiều máu, sau khi anh tỉnh lại thì mới biết là do làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức, ngã xuống không may va phải chiếc bàn gần đó dẫn đến bị thương.

Đây không phải là lần đầu Min Yoongi khiến mọi người phải lo lắng vì làm việc tới kiệt sức. Đã có lần bác sĩ cấm anh không được làm việc 1 tuần liền để cho mắt và tai của anh được nghỉ ngơi.

"Album mới chưa ra chắc đã có án mạng rồi." – anh quản lý  buông lời trách móc Yoongi trong khi đó gương mặt anh lạnh tanh,mệt mỏi phớt lờ mọi thứ.

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản mọi người đều muốn giữ yên lặng cho Yoongi nghỉ ngơi.

"Anh ấy đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi ạ?" – Taehyung hỏi khẽ anh quản lý của anh.

"Ít nhất cũng 3 ngày rồi, thậm chí còn không chịu ăn gì."

Min Yoongi cựa mình, hơi hắng giọng ra điều muốn anh quản lý không tiếp tục nói, không khí lại trở về sự tĩnh lặng cho đến khi trở về nhà.

Phòng của Min Yoongi ngay cạnh phòng của cậu, từ trong hai căn phòng yên lặng, có thể nghe rõ tiếng anh đang thở đều đều.

Ít ra thấy anh được chợp mắt, Taehyung còn yên tâm phần nào.

Đến giữa đêm, Taehyung nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, cậu mơ hồ mở cửa phòng thì thấy Yoongi đang làm gì đó dưới bếp.

"Anh làm gì đó?"-Taehyung nheo mắt.

"Anh làm em thức à?"- Yoongi hỏi.

Cậu tiến lại gần, thấy anh đang đun nồi gì đó trên bếp, nhìn kỹ mới thấy 5 quả trứng đang thi nhau phát ra tiếng cộp cộp trong hơi nước nghi ngút.

"Taehyung ah, có muốn đi đâu đó với anh không?"- Min Yoongi mở lời, trong giọng nói run run thấy rõ sự ngượng ngùng.

Taehyung vẫn chưa tỉnh ngủ, lén bấm vào đùi mình xem đây là mơ hay thật. Min Yoongi mà cậu biết, ngoài công việc, ăn, ngủ ra thì mọi thứ đều không thiết tha. Vậy mà bữa nay còn rủ cậu đi du lịch.

"Là thật ư ? Anh Yoongi cũng có lúc muốn đi du lịch ư?"

Yoongi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị những gì cần thiết cho chuyến đi. Kim Taehyung sợ anh đổi ý nên cũng nhanh chóng trở về phòng để chuẩn bị đồ đạc.

"Chúng ta đi lâu không anh?"- Cậu gọi với ra ngoài bếp.

"Vài ngày, cũng có thể là một tuần, hoặc một tháng. Mang đồ đạc gọn gàng thôi, đừng mang quá nhiều."

Hành lý của Yoongi vỏn vẹn có một chiếc balo nhỏ và một chiếc máy ảnh đeo  trên cổ, hành lý cậu nhỉnh hơn một chút, một ít thuốc, ít bông băng, thêm hai chiếc áo ấm phòng khi Min Yoongi đưa cả hai vào rừng.

Yoongi đưa ra trước mặt Taehyung tấm vé, đó là một nơi cậu chưa từng nghe qua, một  thị trấn nào đó nằm phía ngoài Seoul khá xa.

Anh kéo vạt áo cậu ý muốn cậu đi theo mình, Taehyung bám theo phía sau, mặc cho anh lôi đi như một chú cún.

Trên tàu hai người không ngồi gần nhau, vì không có chuyến tàu bắt thẳng đến nơi anh và cậu định tới nên họ sẽ dừng lại ở thị trấn, bắt xe tiếp tục đến đó.

Anh lấy máy ảnh ra, bắt đầu căn chỉnh thông số, cũng là lúc đoàn tàu vừa lăn bánh.

Anh để hộp cơm đã chuẩn bị lên trước mặt cậu. Trứng đã bóc, Kimbap đã được cắt thành từng  khoanh, tuy hơi vỡ nhưng hương thơm vẫn hấp dẫn.

Anh bắt đầu những tấm ảnh đầu tiên, ngắm rồi chụp, rồi xem lại ảnh, anh đưa cho Taehyung xem. Cậu cũng lôi trong túi ra chiếc máy ảnh nhỏ gọn, cũng chụp lại mọi thứ, hộp cơm, hai balo hành lý và cả người đang ngồi đối diện cậu – là anh.

Từ nơi cậu, Min Yoongi đang ngồi ngược sáng, ánh nắng hoà vào làn da trắng muốt, sống mũi thanh mảnh, những ngón tay tuy không thon dài nhưng vẫn trắng trẻo thu hút.

Yoongi lấy tay vuốt mái tóc khi những lọn tóc vô tình chạm vào mắt khiến anh khó chịu. Mọi hành động ấy, Taehyung có thể đã thấy hàng ngày trong suốt gần 10 năm qua nhưng với cậu vẫn thật thần kỳ.

Anh lại lôi trong balo ra chai nước, đưa cho cậu. Cậu khẽ mỉm cười, cho dù Min Yoongi có đang làm gì đi chăng nữa, ánh mắt có nhìn về hướng khác đi chăng nữa thì anh vẫn biết được lúc ấy Taehyung đang cần gì.

Tàu dừng ở trạm đầu tiên, một vài hành khách bước xuống, một vài người đi lên vài phút sau đoàn tàu lại tiếp tục lăn bánh.

Cứ như vậy qua vài trạm, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Hai người xuống tàu, tiếp tục tiến ra khỏi cửa ga. Bên ngoài đã có người đợi sẵn ở đó. Taehyung ngỡ ngàng, cứ nghĩ rằng nơi này sẽ hoàn toàn xa lạ, cậu quay sang nhìn Min Yoongi, ánh mắt như có cả trăm điều muốn nói.

"Anh đã tới nơi này vài lần, lần nào cũng ở nhà của cô chú đây."

Taehyung mở lời chào niềm nở, người đàn ông mà Min Yoongi chào bằng chú cũng đã ngoài 50 tuổi, có làn da nhăn nheo rám nắng. Chú ra sau mở cốp xe để hai người có thể bỏ hành lý vào nhưng Yoongi nói không cần vì họ chỉ có ít hành lý trên vai thôi.

Chiếc xe chở cả hai đi thêm chừng 30 phút nữa thì tới một cây cầu chỉ đủ cho 1 chiếc xe đi qua, đầu bên kia cũng có một xe tải đang chờ, khi hai chiếc xe đi qua nhau, Chú liền vẫy tay chào người lái xe tải rồi chiếc xe lại tiến vào sâu hơn trong rừng.

"Ngôi làng này nằm sâu trong rừng, lối đi vào thị trấn chỉ có cây cầu này thôi."- Min Yoongi giới thiệu.

Taehyung nhìn hai hàng cây thẳng tắp, ôm lấy con đường nho nhỏ trải sỏi đất. Không khí xung quanh cũng đã thay đổi, mùi của thiên nhiên bao giờ cũng thơm nhất. Những tán cây vươn cao như những cánh tay che cho con đường, tạo lên những mảng sáng, tối rõ rệt.

Taehyung ngắm nhìn vết dấu của thời gian in hằn trên những tán cây mà chính cậu chẳng thể ôm hết, nhìn những chú sóc đang mải miết đùa nghịch, nhìn những chiếc lá già đang lìa cành bay mòng mòng trong gió.

"Sao em không biết có nơi đẹp như thế này?"-Taehyung hào hứng.

"Gigi chỉ thỉnh thoảng mới về thôi, tại hôm qua chú gọi nói rằng năm nay sẽ có lễ hội, nên muốn Gigi về chơi." – Chú vừa lái xe vừa ngoái lại niềm nở nói chuyện với cậu.

"Cháu tên gì nhỉ, chú quên chưa hỏi."- Chú hỏi Taehyung.

"Dạ cháu tên Kim Taehyung, chú cứ gọi cháu là Tae hay TaeTae là được rồi ạ."-Taehyung vui vẻ đáp lại.

Từ nãy đến giờ Min Yoongi ngồi yên bên cạnh không nói gì, chẳng mấy khi thấy Taehyung có sức sống như vậy. Vì là thành viên nổi bật nhất nhì nhóm nên hoạt động của Tae cũng nhiều hơn những thành viên khác, và đương nhiên cũng sẽ mệt hơn người khác gấp nhiều lần.

Có những ngày trở về nhà, toàn thân Taehyung rã rời, vừa đặt lưng xuống ghế sofa trong phòng anh đã ngủ ngon lành. Có những ngày vì quay phim cả ngày mà đau nhức mình mẩy toàn cao dán, ngủ trên ghế của anh khiến tấm da sofa cũng ám mùi đến mấy ngày. Chẳng có mấy khi được ra ngoài, anh đặc biệt căn dặn quản lý giãn lịch trình cho Taehyung trong vài ngày tới để cậu có chút thời gian nghỉ ngơi, thay đổi không khí.

Đi chừng 45 phút là tới nhà, ngôi nhà nằm trên quả một quả đồi, không quá lớn, được xây dựng cổ kính. Trước nhà là một khoảng sân lớn hứng trọn ánh nắng vàng tươi đẹp đẽ, trên sân phơi rất nhiều ngô và ớt. Đây không phải lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy điều này nhưng cũng đã lâu lắm rồi nhà cậu không còn phơi ngô và ớt, không còn giã ớt bột như hồi cậu còn nhỏ mà chuyển sang mua ớt bột đã làm sẵn.

Taehyung xuống xe, đứng ở khoảnh sân hít hà một hồi lâu cái mùi ớt đang được hong khô, dưới chân chú mèo mướp vàng đang quấn lấy chân cậu.

"Gigi về rồi ah?"- Từ dưới bếp vọng lên một giọng nói lanh lảnh. Min Yoongi bỏ đồ đạc xuống hiên nhà rồi đi xuống bếp.

"Vâng cô ơi, cháu về rồi đây ạ." – Yoongi nói bằng giọng nhè nhè trầm ấm của mình.

Taehyung thấy thế cũng theo anh chạy vào bếp. Một người phụ nữ đôn hậu đang bận bịu trong bếp vừa nhìn thấy Taehyung đã vội nở nụ cười:

"Chào cháu, là bạn của Gigi hả?"

Taehyung gật đầu, cúi chào cô. Cô nói cả hai lên phòng cất đồ, cô đã chuẩn bị phòng cho cả hai ở trên lầu.

Nói là trên lầu nhưng chính xác chỉ là gác mái dùng để làm nhà kho, cô chú căng một tấm rèm để ngăn ra, chừa một chỗ đủ kê hai tấm đệm và một chiếc quạt điện cho cả hai nằm. Điểm thích nhất của căn gác này chính là khung cửa sổ lớn đón gió lồng lộng, ban đêm có thể nghe thấy tiếng ve, giế kêu bên ngoài, vừa có thể ngửi thấy mùi của con suối gần đó.

Sau khi thu xếp đồ đạc và thay quần áo, cả hai xuống dưới nhà, cô đã chuẩn bị cho cả hai ít rượu gạo và một vài miếng dưa hấu. Min Yoongi nói lát nữa về sẽ ăn, bây giờ anh muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Taehyung vốn thích dưa hấu nên khi nhìn thấy miếng dưa hấu đỏ tươi mát lim thì không kìm được lòng, chỉ kịp với lấy một miếng rồi lại bị anh kéo vạt áo lôi đi.

Min Yoongi kéo cậu đi dọc theo con đường khi nãy rồi rẽ ngang vào rừng, vài cái rẽ nữa là tới bờ suối. Nước suối trong vắt, lấp lánh trong nắng như một dải lụa bạc uốn lượng. Yoongi đưa máy ảnh lên, nhắm một góc thật đẹp rồi chụp vài kiểu, anh lia máy ảnh đến nơi cậu đang đứng, nhìn thấy cậu cũng đang cùng chiếc máy ảnh của mình chụp vài thứ, anh đi lại gần cậu, lấy máy ảnh từ tay cậu, xem những bức hình mà cậu đã chụp.

"Em chụp bị mất nét rồi, bức này còn ngược sáng, không nhìn rõ con cá dưỡi suối nữa."

Anh cẩn thận chỉ cho cậu từng thông số của máy ảnh, còn cậu chẳng vào đầu được cái gì, cái mà khiến cậu bị thu hút bây giờ chính là sự hoà hợp của anh với thiên nhiên. Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ rằng anh hợp với âm nhạc, với máy móc, đàn piano và sân khấu. Nhưng xem anh của hôm nay, một Min Yoongi mà cậu chưa bao giờ biết tới thật quá phi thường. Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, chiếc quần màu xanh rêu, đầu đội mũ lá rộng vành, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, chân đi dép lê vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng lại tháo khăn trên cổ xuống ngâm qua nước, vắt khô rồi lại quàng lên cổ.

"Anh Yoongi, nhìn anh giống một cậu bé nông thôn đó." – Taehyung nói với anh, khuôn miệng tạo thành hình vuông ngộ nghĩnh.

Anh tháo khăn trên cổ mình xuống, ngâm vào suối, vắt khô rồi quàng lên cổ cậu: "Đây là cách làm mát rất tốt, gáy là nơi toả nhiệt nhiều nhất, thế nên đắp một chiếc khăn mát lên đấy sẽ hạ nhiệt rất nhanh."

Taehyung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tất cả với cậu thật mới mẻ, ngay cả Min Yoongi cũng thế, cũng khiến cậu chỉ biết cười cả ngày không thôi.

Gần tới giờ cơm trưa, Min Yoongi tìm vài hòn đá chặn ngang dòng nước lại, chỉ để chừa một khe hở cho nước chảy qua. Taehyung thấy vậy cũng giúp anh một tay. Sau đó cả hai đứng ở đầu bên kia của dòng nước chờ đợi. Chẳng biết Yoongi chờ đợi điều gì nhưng Taehyung cũng đứng yên.

Một lát sau, một con cá lớn chừng bằng bắp tay bơi qua, ngay lúc này Yoongi vội chụp lấy rồi giữ chặt, quay sang nói với cậu : "Taehyung, tìm cho anh cái lá trúc, bữa trưa nay có canh cá và sashimi phi lê cá nha."

Taehyung đã lâu không được uống rượu gạo, nay lại được giới thiệu là món rượu gạo nhà tự làm nên cứ thế mà uống không để ý đến hai má đã ứng hồng. Đến nỗi Yoongi phải lén giấu ấm rượu đi để ngăn cậu lại.

Bữa cơm kết thúc ngon lành, Taehyung ngà say, năm ngủ ngay trên tấm phản lớn ngoài sân còn Yoongi giúp cô dọn dẹp và rửa bát.

Xong xuôi đâu đấy, anh bắt đầu lôi điện thoại trong túi ra chụp cậu em say mèm kia vài kiểu trước khi vào nhà lấy cây đèn đuổi côn trùng ra cho Taehyung khỏi vị cắn.

Chiều tối, Taehyung thức dậy, nhìn thấy Yoongi đang ngồi cắt cuống ớt đã được hai bao đầy ụ. Cậu mắt nhắm mắt mở nhì xung quanh, chợt nhận ra khung cảnh hoàng hôn phía trước mặt quá đỗi lộng lẫy. Cậu như đắm chìm trong đó, mặt trời to tròn đỏ au, phát ra những tia sáng vàng rực, những đám mây trắng, hồng, tím đan xen nhau đẹp đến mê đắm lòng người.

"Đẹp lắm đúng không?"

Taehyung không thốt lên lời chỉ chầm chậm gật đầu đáp lại. Yoongi tới ngồi cạnh cậu, cũng lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn tươi đẹp ấy. Đến lúc này tâm trí của cậu không còn đặt ở cảnh sắc nữa mà dặt vào người đang ngồi bên cạnh cậu, tim cậu như lỡ một nhịp. Khi nhìn anh, toàn thân toả ra anh sáng đầy thu hút. Taehyung luôn thắc mắc không hiểu vì sao một con người trầm lặng như Yoongi, cả ngày chỉ có ăn, ngủ và làm việc lại có thể lôi cuốn đến như như vậy. Cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi anh- cái đùi chẳng có mấy thịt nhưng cũng đủ êm ả đối với cậu.

"Anh Yoongi, sao anh biết được nơi này vậy?"

Yoongi vẫn nhìn về phía trước, chỉ chậm chậm đáp lại cậu: " Hồi còn học đại học, có lần vì quá bế tắc nên đã lên tàu đi đâu đó, lúc đấy chẳng biết đi đâu, cứ mua đại một vé rồi dừng ở một nơi nào đó, cuối cùng thì dừng ở đây. Cũng may măn gặp được Chú, nhà cô chú không có con nên có nói khi nào cảm thấy không còn nơi nào để đến thì tới đây. Thế nên thỉnh thoảng có về thăm cô chú, tiện thể nghỉ ngơi tìm nguồn cảm hứng sáng tác."

Rồi anh lôi điện thoại ra, phát một đoạn nhạc: "Là anh làm lúc em ngủ, nghe thử đi."

Tiếng ghita bắt đầu ngân lên, sau đó là piano. Min Yoongi bắt đầu hát, chất giọng trầm ấm : "Tôi hát về một Kim Taehyung, mê rượu gạo nhưng dễ say mèm. Một Kim Taehyung phát ra tiếng ong ong khi say, thích cười và ngân nga ngốc nghếch..."

Cậu bật cười, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh hát như thế, cũng là lần đầu tiên anh hát về cậu, bài hát thô sơ, lời ca mộc mạc đáng yêu vô cùng. Bất giác cậu cũng ngân nga theo, còn chế cả lời của anh: "Tôi hát về một Min Yoongi, mặc áo ba lỗ màu trắng đi bắt cá dưới suối. Một Min Yoongi ngồi cắt ớt bỏ vào bao, không thích cười và cũng ngốc nghếch...."

Anh như chết lặng trước lời nhạc xuyên tạc của cậu, nhưng cũng chỉ cười cho qua bởi điều này đã quá đỗi quen thuộc như bữa cơm hàng ngày.

Trong bếp có tiếng gọi với ra nói hai người chuẩn bị bữa cơm chiều.

Cơm nước dọn dẹp xong, Taehyung giúp anh thay băng, nhìn vết khâu trên trán anh mà Taehyung chẳng khỏi thấy gờn gợn trong lòng.

"Có đau không anh?"-Taehyung thổi nhè nhè vào vết thương.

"Không, chú mày đừng thổi nữa, bay mùi tỏi vào vết thương, nhiễm trùng bây giờ." – Taehyung nhíu mày, nhìn anh cũng đang ngượng ngùng, anh không nhìn cậu, hai mắt nhắm nghiền nhưng hai má đã bắt đầu đỏ rân rân.

"Anh có ăn dưa hấu không? Em lấy nha." – Taehyung hỏi.

Yoongi gật đầu.

Đêm mùa hạ gió núi thổi qua ô cửa vào gian gác nhỏ mát mẻ, Min Yoongi chơi đàn bằng điện thoại, là một khúc du dương trầm mặc. Taehyung cảm nhận được sự sống của vạn vật trong từng phím đàn, chẳng trách người ta gọi anh là thiên tài. Còn Taehyung, cậu ngày càng cảm thấy ngưỡng mộ anh hơn, cho dù anh ít nói, cho dù đôi khi anh phũ với cậu nhưng sâu thẳm bên trong anh vẫn là một trái tim vô cùng ấm áp.

"Ta hát cho đêm mùa hạ nghe nỗi niềm của ta, về ngày mai đây vẫn còn nhiều ngổn ngang trên con đường hướng tới ước mơ, ta cho đêm mùa hạ nghe đôi lời tâm tình thầm kín, rằng một mai em có còn bên ta nắm chặt bàn tay này,....."

Anh quay sang nhìn Taehyung một hồi

 lâu rồi nói: "Em thử đi, sáng tác một đoạn nhạc xem sao? Tiện thể kiểm tra xem dạo này có chăm chỉ học sáng tác không?"

Taehyung nhăn mặt khi anh nói kiểm tra bài tập, cậu lắc đầu nghoe nguẩy nhưng bị ánh mắt nghiêm túc của anh thuyết phục.

"Tôi muốn hát về một người anh mà tôi yêu mến, một người anh đáng yêu với mái tóc mệt mỏi và làn da trắng như ngọc, tôi muốn hát về một người anh mà tôi yêu mến, rằng tối thương anh biết nhường nào anh có biết không?...."

Min Yoongi mỉm cười khi đoạn cuối Taehyung đặt lời bị lỗi, đêm mùa hạ cứ thế chầm chậm trôi đi trong tiếng rả rích cười đùa của hai chàng trai.

Sáng hôm sau, Min Yoongi dậy muộn hơn, chắc là do cốc rượu gạo hôm qua. Từ trên lầu nhìn xuống, Taehyung đang bện ngô thành một đoạn dài. Đến ngày hôm nay thì anh trai phố này cũng chẳng khác gì anh nông thôn khi chân đi dép lê đầu đội nón lá, mướt mải mồ hôi ngồi bện dây ngô.

Min Yoongi xuống nhà đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi kéo Taehyung đi dạo.

Hôm nay cả hai không đi chơi suối nữa mà rẽ sang một con đường khác để tới những nơi mới.

Nơi Yoongi đưa Taehyung tới hôm nay nằm sâu bên trong cánh rừng, nơi mà ánh nắng không còn tràn ngập nữa, những tán cây cao vút ngăn không cho ánh sáng xuống bên dưới khiến vạn vật ở nơi thấp hơn trở nên ẩm ướt.

Trước mặt Taehyung bây giờ là một cây cổ thụ to lớn tới mức vài người ôm không hết, tán lá của nó cao vút như một toà nhà trọc trời. Min Yoongi đưa cho Taehyung một chiếc túi bằng vải.

"Nay mình đi hái nấm nha, hái một ít về nướng cùng thịt ba chỉ sẽ rất ngon đấy."

Đây là lần đầu tiền Taehyung được hái nấm trong một khu rừng thật sự, trước đây khi ở Nhật, có lần cả nhóm đã tới một trang trại nuôi nấm và hái ở đó. Taehyung đi theo Yoongi, lần mò dưới đất, dưới gốc cây. Bỗng Yoongi ngồi xuống, bới bới nhẹ dưới đất, đầu một cây nấm xinh xắn nhú lên, hương thơm đã toả ngào ngạt.

"Nấm gì sao thơm vậy anh?"

"Là nấm tùng nhung, mùa này là mùa của nó, em nhìn kỹ hình dạng rồi tìm xung quanh nhé."- Taehyung gật đầu rồi rẽ sang một hướng khác để đi tìm nấm.

"Taehyung ah!!!- Yoongi gọi lớn.

"Dạ"- Taehyung đáp lại.

"Đừng đi xa quá, tốt nhất ở trong tầm mắt của anh, không sẽ lạc đó." -Anh nói.

Hai má Taehyung nóng bừng, cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Trong rừng, không khí mát lạnh, trong veo, hai chàng trai chăm chú tìm kiếm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Taehyung hô lên: "Em tìm thấy rồi."

Hái một hồi cũng được chừng chục cái nấm lớn , Min Yoongi nói Taehyung không phải hái nữa, bữa trưa chỉ cần như vậy là đủ, còn lại để cho những người khác và nấm còn tiếp tục phát triển.

Hai người men theo con đường khi nãy quay ngược lại về phía đường mòn. Yoongi đưa tay lên xem giờ, vẫn còn sớm, anh lại kéo áo cậu đi về phía trước, rẽ sang một đường khác.

"Lần này là đi đâu vậy anh?"

"Đi nghe nhạc." -Anh chỉ nói ngắn gọi như thế trong sự tò mò của cậu. Hai người càng đi càng sâu vào bên trong không khí xung quanh càng lạnh hớn, Yoongi lấy trong balo ra áo khoác đưa cho Taehyung nói cậu mặc vào.

Đi thêm một đoạn nữa, anh dừng lại, quay sang thì thầm với cậu: "Từ đây bước đi theo anh, nhẹ nhàng thôi nhé."

Taehyung gật đầu, anh vẫn nắm chặt vạt áo của cậu bước đi nhẹ nhàng.

Bây giờ trước mặt cậu là một hồ nước nhỏ trong vắt tĩnh lặng, giữa hồ là một đảo nhỏ, trên đảo là một cây với vô vàn rễ cắm xuống đất nhìn rất hùng vĩ. Đến lúc này anh cất tiếng huýt sáo lên và ngay sau đó là một tràng những tiếng chim hót từ xa xa vọng lại.

Anh quay lại mỉm cười nói với cậu: "Thế nào, giống tiếng nhạc phải không?"

Taehyung nhắm mắt lại cảm nhận những âm thanh lảnh lót đang vang vọng khắp bốn bề, nơi đây phải có cả trăm chú chim đang cùng nhau đồng thanh hót lên, sống động và mê hoặc.

"Rút cuộc anh đã ở đây bao lâu vậy? Sao anh có thể tìm ra những nơi như thế này?"

Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh mép hồ, lấy trong balo ra một lát bánh mì đã chuẩn bị từ trước, sau đó vẻ nhỏ thả xuống hồ. Vài phút sau, có một chú rùa rất lớn ngoi lên mặt nước đớp từng mẩu bánh của anh.

"Wa!!!! Đó là rùa phải không anh?"

"Nó là rùa nước ngọt, loại rùa mai mềm rất hiếm đấy, Chú nói, anh bạn rùa này đã hơn 100 tuổi nên chúng ta chắc phải gọi là Cụ Rùa."

Taehyung vẫy tay chào Cụ Rùa rồi cũng bẻ vài vụn bánh thả xuống. Dòng nước xanh mát trong vắt khiến cậu có thể nhìn thấy từng chuyển động của chân rùa chậm rãi đạp nước vô cùng tự do tự tại.

Cho rùa ăn xong, hai người ngồi nán lại một chút nữa để nghe tiếng chim hót, Taehyung bất giác nghĩ trong đầu một đoạnh nhạc rồi ngân nga thành tiếng thì thầm bên cạnh anh. Anh cũng lắng nghe cậu, đến cuối cùng quay sang nhìn cậu, gương mặt tươi cười rạng rỡ:

"Kim Taehyung, em làm tốt lắm, học sáng tác bấy lâu nay cũng có kết quả rồi."-Anh khen ngợi, đưa tay xoa đầu cậu.

Trong cảm giác của cậu, không còn chỉ dừng lại ở những lời ngợi khen mà còn là hơi ấm từ bàn tay anh đang di chuyển nhẹ nhàng trên đầu cậu.

Bản thân Taehyung biết gương mặt của mình bây giờ đang rất ngượng ngùng nhưng không biết phải làm gì để chống lại cảm giác ấy.

Có lẽ cậu đã hiểu vì sao anh lại đưa cậu tới nơi này, một nơi bình dị, yên tĩnh với cuộc sống bình ổn chầm chậm nhưng lại có những cái đẹp đẽ riêng của nó. Một nơi có thể chữa lành những vết thương, sự mệt mỏi, ngột ngạt nơi thành phố kia.

"Anh Yoongi, có phải anh đưa em tới đây vì anh thấy em quá mệt mỏi với công việc không?"

Yoongi bỏ tay xuống khỏi đầu cậu, chống tay xuống đất mà nhìn lên những tán cây cao trên kia: "Một phần thôi, anh không muốn em bỏ lỡ mùa hè, muốn em tận hưởng chúng. Hơn nữa, anh đi một mình đủ rồi, phải chia se chứ."

Cảm giác trong lòng cậu lúc này chẳng thể xác định, ngưỡng mộ, thích, yêu thương,.... Đều không thể diễn tả, nhưng nếu được, ngay giây phút này cậu muốn được anh ôm vào lòng như những lần họ ôm nhau trên sân khấu, cái ôm của sự thảnh thơi sẽ giúp cậu cảm nhận rõ hơn từng hơi thở, từng nhịp tim của anh.

Anh nhìn đồng hồ rồi đưa tay kéo cậu dậy: "Về thôi, muộn rồi, chắc cô chú đang đợi ở nhà."

Taehyung lại tiếp tục đi theo sau anh trên con đường trở về nhà, hai người chỉ lặng lẽ đi bên nhau, cậu không xâm phạm vào sự yên bình của anh, vì qua chuyến đi này, cậu đã hiểu anh hơn, hiểu trái tim ấm ám của anh, hiểu vị trí của cậu trong lòng anh, ít nhất vẫn là người quan trọng đáng để cùng anh đồng hành trên những chuyến đi.

Tối hôm ấy diễn ra lễ hội, nói là lễ hội thôi nhưng quy mô thì khá nhỏ. Mọi người quây quần bên nhau tham gia một vài hoạt động trò chơi, trả giá một vài món đồ và cùng nhau ăn những món đặc sản của vùng.

Min Yoongi cũng có một gian hàng nhỏ để bán những món đồ của mình, một vài cây nấm anh hái được vào sáng nay bao gồm 2 cây nấm tùng nhung loại lớn, 3 khóm nấm vân chi và 1 khóm nấm thượng hoàng.

Cô Chú nói với Taehyung rằng, đây là lần đầu tiên cậu tham gia lễ hội nên không biết, con Yoongi đã tham gia vài lần, hàng năm đều đi tìm nấm để bán. Số tiền bán được tại lễ hội đều được sử dụng để xây dựng lại nhà cửa cho những người nghèo trong vùng hoặc mua một vài vật dụng cho họ trước khi mùa đông tới.

Lễ Hội diễn ra chỉ trong một tối, số nấm của Yoongi cũng nhanh chóng được bán hết, Yoongi kéo Taehyung về phía thùng quyên góp lớn đặt ở nơi cao nhất của lễ hội rồi sau đó kéo cậu đi xem vài trò chơi. Anh cũng đã mua cho cả hai mỗi người một chiếc vòng được tết bằng dây vải tỉ mỉ , Taehyung cũng quyên góp bằng cách chiến thắng trong một trò chơi đá cầu.

Mọi thứ diễn ra thật đẹp, con người hoà hợp với nhau, quây quần bên nhau ăn uống, nhảy múa. Đâu đó vọng lại tiếng thú rừng, chim muông cùng vui ca. Taehyung cũng đã cảm nhận được cái mà cậu đã nhìn thấy ở anh hôm họ ở dưới suối, không phải là anh đã hoà hợp với thiên nhiên và cảnh sắc nơi đây mà chính thiên nhiên nơi đây đã hoà hợp với anh và cậu, đón nhận họ như những đứa con của nơi này.

Cả hai cùng cô chú trở về nhà, Min Yoongi thông báo rằng họ sẽ rời đi vào chiều ngày mai do công việc ở thành phố. Cô nói sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho họ mang đi và không quên nói với Taehyung rằng thỉnh thoảng hãy về thăm cô chú.

Đêm cuối cùng ở nơi đây, hai anh em lại ngồi cùng nhau uống chút rượu gạo. Min Yoongi lại đưa cho Taehyung một bản phối nhạc, đó là đoạn mà Taehyung đã ngân nga khi hai người ở trong rừng.

"Anh đã làm nó khi nào vậy?"

"Khi nãy, khi em dọn dẹp và đi tắm, chỉ là bản thô thôi, anh sợ em sẽ quên nó, nên anh giúp em, về thành phố nhớ hoàn thành nó đấy."

Taehyung gật đầu, hạnh phúc, cậu ấp úng nhìn anh hỏi rằng liệu anh có thể ôm cậu được không?

Min Yoongi đưa tay, đón lấy cậu nhưng gương mặt thì nhìn qua hướng khác. Taehyung mỉm cười, cậu đã quá quen thuộc với cách làm này của anh, mỗi khi thể hiện sự quan tâm chăm sóc hay tình cảm với ai anh đều không nhìn thẳng vào mặt người ấy. Luôn muốn giữ hình tượng là một người trụ cột có thể làm chỗ dựa cho người khác chứ không hề muốn người khác biết bản thân yêu thương họ như thế nào.

Thế nên Taehyung chẳng sợ cái ôm đó là miễn cướng mà ngoài người ra ôm lấy anh, nhận những cái vỗ lưng cổ vũ từ anh.

"Anh biết là em mệt mỏi vì công việc, nhưng hãy cố lên, chúng ta đều đang làm tốt công việc của nhau, những người yêu mến em ngoài kia cũng như khu rừng này, sẵn sàng đón nhận em vô điều kiện chỉ cần em nâng niu, trân trọng nó, làm việc cháy hết mình cũng giống như mấy ngày ở đây nhé, cố lên."

Thỉnh thoảng, Taehyung ước rằng anh không phải là anh của cậu mà là một điều gì đó hơn thế, lúc đó cậu sẽ giữ anh là của riêng cậu, cất giữ cẩn thận chỉ mình cậu được yêu thương chăm sóc. Nhưng, như bây giờ cũng thật tốt, vẫn có thể được ôm anh, vẫn có thể là người duy nhất biết mật khẩu và tự í vào phòng làm việc của anh, vẫn được anh làm bánh kimchi cho mỗi đêm, vẫn được anh đắp chăm cho khi đi ngủ, và vẫn được cùng anh tới những thiên đường tươi đẹp như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top