Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Bụi By Vào Mắt (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết dựa trên ca khúc "Bụi bay vào mắt"

Nỗi lòng của Sehun khi Luhan ra đi. 

"Giây phút em lặng nhìn anh quay lưng bước đi, mà nước mắt em lăn dài, em cứ mãi nhìn theo bóng anh....từng bước....từng bước....xa rời vòng tay em. Trong giây phút đó, những ký ức lần lượt ùa về. Nhớ...những buổi chiều hai đứa mình tay trong tay song song cùng nhau dạo phố...ngọt ngào...em vẫn nhớ chiếc xe đẹp em chở anh dạo quanh, anh ôm nhẹ  eo em....tất cả những kỷ niệm của hai ta, em không sao quên được. Dù em rất yêu anh, muốn anh đừng đi, nhưng đó là lựa chọn của anh, nên em đã không giữ anh lại. Vì em nghĩ rằng anh hẳn là có nỗi khổ nào đó mà ngay cả em, anh cũng không nói được. Tình yêu không phải là làm cho bản thân mình hạnh phúc, mà là làm cho người mình yêu hạnh phúc.

Anh có biết không? Khi ánh mắt ta chạm nhau vào cái ngày định mệnh đó, em đã ước thật nhiều, ước rằng anh đừng ra đi, nhưng rồi cuối cùng em vẫn phải nén cơn đau, để mím môi, đón ánh mắt thay lời chia tay. Sau lời chia tay là lời xin lỗi, nhưng anh ơi, anh nào có lỗi. Lỗi là do em, do em không thể làm được gì để bảo vệ anh, chăm sóc anh, cũng như giữ anh lại bên mình. Em đã cố giấu nỗi buồn của mình, để anh có thể vui vẻ mà ra đi. Vẫy tay chào anh, đường em đi vắng anh thật rồi, em thật không biết làm gì hơn ngoài việc chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. 

"Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu, vì em đây yêu anh đến từng tế bào. Bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng đến nghẹn ngào"

Em không khóc, anh thấy đấy, em không khóc. Anh biết mà, em sẽ mạnh mẽ để bước tiếp chặng đường cùng các hyunh mà không có anh. Chỉ là hạt bụi mà thôi. Anh là bụi. Bụi là anh. Nhưng em lại chẳng dám dụi mắt để lấy hạt bụi ấy ra, càng muốn buông tay để anh đi, thì tim em lại càng đau, tựa như hạt bụi kia, làm mắt em  đau đến khó chịu....

Không phải vì em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật là em đã mất anh thật rồi. Không có em, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Để cho cái suy nghĩ "bụi bay vào mắt" kia của em là đúng.

Chỉ là hạt bụi mà thôi. chớp mắt vài lần là sẽ hết đau thôi mà!!!

Tạm biệt anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top