Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Mũ Điệu và Siêu Thám Tử.

Lãnh đạo Cấp cao Nakahara Chuuya hôm nay, trốn việc.

Cũng chẳng biết tại sao, chỉ là cậu muốn cúp làm và đi đâu đó cho khuây khoả mà thôi.

Thế mà đã mất cả ngày rồi. Mặt trời cũng sắp lặn. Ánh nắng chuyển dần sang sắc đỏ cam như hoà làm một với mái tóc màu hoàng hôn của Chuuya.

Từ sau khi thoát ra khỏi cuốn sách quái dị kia, trong đầu Chuuya chỉ toàn là hình bóng của một người.

Cách nói chuyện đầy khiêu khích và coi thường người khác. Đôi mắt màu xanh thủy bích trong trẻo, đẹp đẽ nhưng lúc nào cũng nhắm tịt lại. Dáng người mảnh khảnh như chỉ bẻ một cái liền gãy. Và bộ não của thần thánh đến Dazai Osamu cũng phải kính phục.

Trong một lần uống rượu cùng với Hirotsu, Chuuya đã hỏi ông một câu thế này "Cái cảm giác muốn gặp lại một người, lúc nào trong đầu cũng hiện lên hình ảnh người ấy. Đó gọi là gì vậy, Hirotsu ?"

Và ông bác già đã trả lời rằng "Cái đó, người ta gọi là "nhớ" đấy, Chuuya-kun. Có ai đó đã lọt được vào mắt xanh của cậu rồi sao ?"

Tất nhiên là Chuuya không trả lời. Cậu chỉ trầm ngâm lắc ly rượu. Ánh mắt dán chặt vào thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh tuyệt đẹp bên trong.

Bởi vì, người mà cậu đang "nhớ" đến chính là Edogawa Ranpo, trụ cột của tổ chức đối địch với Port Mafia, Cơ quan Thám tử Vũ Trang. Người mà Chuuya đã thầm nguyền rủa hàng ngàn lần khi đã lôi cậu vào cuốn sách quỷ quái kia và khiến cho cậu mắc kẹt trong đó đến khi trận chiến kết thúc.

Thế mà bây giờ Chuuya lại nhớ anh ta, muốn gặp lại anh ta cơ đấy. Thật là kỳ lạ.

Lang thang trên đường phố Yokohama, Chuuya nghĩ ngợi vẩn vơ.

Về ánh mắt loé sáng lúc tìm ra hung thủ, về những hành động trẻ con đầy ngây ngô, về cơ thể đầy máu trong vòng tay cậu và về lời "Chúc may mắn !" Ranpo nói trước khi tan biến.

Ngay từ đầu, Ranpo đã có ý định để Chuuya ở lại trong cuốn sách một mình. Còn bản thân thì lừa cho cậu hoàn thành số lượng của anh ta trước để thoát ra ngoài sớm hơn.

Chuuya ra khỏi cuốn sách với bộ dạng không thể tơi tả hơn cùng với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cậu ghim vụ này và thề sẽ tìm Ranpo để trả thù.

Nhưng lâu dần, Chuuya cũng hiểu, Ranpo làm thế tất cả là vì Thống đốc của Cơ quan Thám tử. Anh ta cũng là bất đắc dĩ mới chọn cách bỏ cậu lại đó. Chẳng phải chính Chuuya cũng muốn bất chấp tất cả để cứu Boss đó sao ? Thậm chí là liều một trận với Cơ quan Thám tử.

Nhớ lại một thân hình mảnh khảnh lao ra đỡ đạn giúp cậu, cơ thể đầy máu trong lòng trước khi tan biến, ánh mắt xanh lúc nào cũng phát sáng đã mờ đục đi vì đau đớn. Trong lòng Chuuya lúc này chợt dâng lên một cỗ đau xót không tên.

Cậu muốn được nhìn thấy Ranpo cười. Hồn nhiên, thuần khiết như một đứa trẻ.

Như Hirotsu nói, cậu nhận ra, Nakahara Chuuya đã lỡ thích Edogawa Ranpo rồi.

Đang thả hồn theo suy nghĩ, Chuuya chợt nhận ra mình đã đi đến bên bờ sông từ lúc nào.

Kìa, ở phía xa, có hình bóng ai mà quen thuộc thế kia ?

Chuuya nhìn thấy một con người mặc bộ quần áo của thám tử đang ngồi bên bờ sông lộng gió. Miệng ngậm que kẹo mút, lưng hơi ngả ra sau, tay phải chống xuống thảm cỏ, tay trái đưa lên đầu giữ chiếc mũ, áo choàng màu nâu bay phất phơ.

Lần đầu tiên, sau khi thoát khỏi cuốn sách đó, Chuuya nhìn thấy người mà mình hằng mong chờ gặp lại.

Cậu rất muốn chạy đến bên Ranpo hỏi xem anh dạo này có ổn hay không. Nhưng vừa mới được vài bước thì dừng lại.

Chuuya nhìn thấy cậu bé Người Hổ, kì phùng địch thủ của Akutagawa Ryunosuke; Nakajima Atsushi chạy từ xa tới. Trên tay thằng bé là một chai ramune màu xanh biển.

Ranpo thấy Atsushi quay về cùng thứ nước yêu thích của mình thì vui mừng ra mặt. Anh lập tức đứng dậy, nói cảm ơn với thằng bé và đưa tay đón lấy chai nước ngọt. Atsushi thì từ chối nhận lời cảm ơn của Ranpo, tiện thể mở nắp rồi mới đưa chai cho anh.

Ranpo kề môi uống một ngụm, tâm tình liền ngay lập tức trở nên càng vui vẻ hơn. Nở một nụ cười tươi rói, anh nắm lấy cổ tay Atsushi, kéo thằng bé lên đường chính nói muốn trở về Cơ quan. Atsushi nhận được năng lượng tích cực từ Ranpo thì cũng tươi cười chạy theo anh.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai thân ảnh một trước một sau dần xa khuất. Để lại một mình Chuuya trên dốc cỏ bên bờ sông.

Hình như, tim ai đó vừa hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ ấy nở trên môi người thương.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, áo choàng khoác hờ trên vai theo gió bay phần phật.

Trong lòng hụt hẫng vô cùng, Nakahara Chuuya tưởng như mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng lắm.

"Đôi khi, tôi vô tình nhìn thấy anh,
  Anh vô tình đi rất nhanh,
  Trái tim rung động theo từng khoảnh khắc..."

==•==

Đêm đó, Chuuya có cố mấy cũng không thể ngủ được.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, đang yên ổn nằm trên giường lại lật chăn vùng dậy. Cậu vô cùng khó chịu khi mà đã gặp lại Ranpo nhưng mà không thể nói với anh dù chỉ là một lời chào.

Thế là Chuuya mặc thêm một chiếc áo khoác gió bên ngoài áo thun dài tay, với chiếc mũ trên giá treo và quyết định mở cửa đi dạo.

Ngoài đường, gió lùa lạnh buốt. Dù chỉ mới chớm đông, nhưng đêm ở thành phố cảng Yokohama vẫn rất lạnh. Có lẽ là ảnh hưởng của gió thổi từ biển vào.

Chuuya mặc áo cho có lệ thế thôi. Chứ thực ra cậu hoàn toàn có thể dùng năng lực để giữ ấm, ngăn không cho khí lạnh tiếp xúc với cơ thể.

Lang thang khắp các con đường vắng trong thành phố. Chỉ có một mình cậu bước đi giữa cái thời tiết đầu đông và những cơn gió lạnh tê người.

Chuuya đút hai tay vào túi áo, rảo bước dưới ánh đèn đường sáng trưng. Bóng đổ dài trên mặt đất không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Lang thang được một lúc, cậu vô tình nhìn thấy ở góc đường có một vài người đang quây cụm lại. Chuuya hơi tò mò mà tiến đến nhìn kỹ hơn.

Khoảng bốn, năm tên mặc vest đang dồn một người vào chân tường. Cậu hơi nheo mắt một chút, mấy người này trông khá quen mắt. Hình như là người của Port Mafia.

Người của Port Mafia nếu không có lệnh từ trên xuống thì tuyệt đối không được động đến dân thường. Kể cả là khi họ gây hấn trước.

Đó là luận bất thành văn mà những người làm việc cho Port Mafia đều không nói tự hiểu.

Thế mà dám có người làm càn ? Khu vực này là của bà chị Ozaki Kouyou phụ trách thì phải. Lợi dụng thời gian đêm tối các Lãnh đạo Cấp cao không quản nghiêm mà tự tung tự tác ?

"Đang làm gì vậy ?" Chuuya thong dong bước vào ngõ nhỏ, thanh âm giọng nói cao mang theo vài phần bất mãn.

Mấy tên mặc vest đen nghe được liền ngay lập tức quay lại. Thấy Chuuya, chúng lộ ra vẻ vui mừng không giấu giếm.

"Nakahara-sama !" Tất cả đều cúi người tỏ sự tôn trọng với cậu.

Năm gã đàn ông mặc vest đen cao to cúi người cung kính trước một thiếu niên hơn hai mươi tuổi mặc đồ thể thao thoải mái. Nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Một trong số chúng lên tiếng "Tên lạ mặt này lởn vởn trong lãnh địa của Mafia. Chúng tôi đang định bắt hắn ta lại."

"Ai ?" Chuuya buồn bực buông một chữ.

Tâm trạng của cậu hiện tại không tốt chút nào. Nếu thật sự là nội gián của kẻ địch thì cậu sẽ xử luôn tại chỗ cho nhanh.

Năm tên thuộc hạ nhanh chóng dẹp sang hai bên cho Chuuya nhìn vào trong. Ánh mắt cậu liếc đến một thân ảnh lấm lem bụi đất. Tay phải ôm lấy cánh tay trái bị thương. Một vết rách rất sâu, kéo dài dọc từ vai xuống khuỷu tay.

Chuuya sửng sốt. Cậu nhanh chóng lướt qua năm gã đàn ông, chạy đến trước mặt người kia.

"Ranpo !" Chuuya gọi, hai tay nắm lấy cánh tay người trong góc "Sao anh lại ở đây vào giờ này ?"

Mấy gã đàn ông phía sau đơ ra. Là người quen của Lãnh đạo Cấp cao Nakahara. Bọn họ lúc nãy đã làm cho anh ta bị thương.

... không xong rồi !

"Đau..." Giọng Ranpo khàn đặc khó nghe.

Chuuya nhìn xuống, hoá ra cậu đã nắm trúng vết thương của anh.

"Tôi xin lỗi ! Anh có sao không ?" Chuuya mau chóng buông ra, luống cuống cả tay chân.

"Cậu là ai ?" Ranpo hỏi nhỏ.

"Anh không nhận ra tôi sao ?" Chuuya ngạc nhiên hỏi lại Ranpo.

Ở chung với nhau đến vài ngày trong cuốn sách đó. Không thể có chuyện anh ta quên cậu được chứ.

"Tôi... không nhìn thấy gì cả..." Ranpo lí nhí trả lời. Cảm tưởng như việc mở miệng nói chuyện với anh bây giờ là quá khó khăn.

Thanh âm giọng nói của Ranpo rất nhỏ nhưng Chuuya vẫn có thể nghe được.

Ranpo không nhìn thấy gì, anh ấy không thể thấy cậu.

Chuuya nghe như sét đánh ngang tai, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Ranpo.

Dưới ánh đèn đường, cậu thấy đôi mắt anh hé mở. Hai mí mắt hơi kéo lên để lộ con ngươi xanh thủy bích mơ hồ, vô hồn, hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Và Chuuya phát hiện ra hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Ranpo. Rất rõ ràng. Nhưng chính anh lại không biết điều đó.

Bởi vì, Edogawa Ranpo không thể nhìn thấy Nakahara Chuuya.

"Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh,
Tôi thấy mình trong mắt anh,
Nhưng có lẽ, anh không nhận ra..."

==•==

*Rầm ! Rầm !*

"Dazai ! Mau mở cửa !"

Đêm khuya thanh vắng, trong một tiểu khu cho thuê, vang lên tiếng đập cửa và tiếng gọi người ầm ĩ.

Chuuya bế Ranpo đứng trước căn hộ của Dazai. Chân cậu đá vào cửa như muốn đạp bay nó luôn.

Lúc nãy, Ranpo đột nhiên ngất xỉu làm cho Chuuya hoảng hồn. Dù sao cũng không thể đưa anh ấy về nhà cậu hay về Cơ quan Thám tử được. Như vậy rất phiền phức.

Chợt nhớ ra, lúc trước tên Dazai có đưa cho cậu địa chỉ nhà của hắn. Chuuya liền tức tốc đưa Ranpo đến đây. Dù sao thì hắn ta cũng là người của Cơ quan Thám tử. Chắc chắn Dazai sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của Ranpo.

*Cạch !*

Cánh cửa mở ra, ánh sáng hành lang từ trong nhà hắt ra bên ngoài. Dazai một thân quần áo ngủ, đầu bù tóc rối đứng trước cửa.

Nhìn thấy Chuuya, hắn ta giả vờ tỏ ra bất ngờ, không quên chọc ngoáy một câu "Ồ ! Ngọn gió nào đã đưa ngươi đến đây vào hôm nay vậy, Chuuya ?"

Rồi chưa kịp để cậu trả lời, hắn đã nhìn xuống tay cậu, lần này là thật sự ngạc nhiên, thốt lên "Ranpo-san ?"

"Tránh ra !" Chuuya không quan tâm đến Dazai, lách người qua hắn mà vào nhà.

Dazai cũng chạy theo. Nhìn thấy Ranpo bị thương trong tay Chuuya, hắn ta giờ đã tỉnh cả ngủ luôn rồi.

"Tại sao anh ấy lại ở cùng với ngươi ?" Dazai dựa cửa nhìn Chuuya cẩn thận đặt Ranpo xuống tấm đệm trải dưới đất, trong tay là hộp cứu thương.

"Anh ta lang thang bên ngoài, suýt thì bị đám đi tuần trong lãnh địa của Mafia tóm đấy !" Chuuya quay đầu lại trả lời, tiện nạt luôn "Mau đến đây khử trùng và băng bó cho anh ta đi ! Ngươi biết làm mà, đúng chứ ?"

Dazai chậm rãi ngồi xuống, mở hộp cứu thương ra bắt đầu công việc. Động tác lưu loát đến không ngờ. Chứng tỏ, hắn ta đã quá quen với việc này rồi.

Khi Dazai sát trùng bằng cồn, chân mày Ranpo nhíu lại, có lẽ là rất đau.

"Dazai..." Chuuya ngồi một bên lên tiếng "Anh ta bị sao vậy ?"

Động tác của Dazai hơi dừng lại rồi rất nhanh lại tiếp tục "Ý ngươi là gì ?"

"Trước khi ngất, Ranpo nói với ta rằng anh ta không nhìn thấy gì cả." Chuuya không biết Dazai có định nói ngọn ngành hay không. Nhưng có hỏi còn hơn là không biết. Nhỡ đâu hắn ta nói thì sao ?

Dazai không nói gì chỉ tiếp tục băng bó trong im lặng. Chuuya biết là, nếu hắn không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng được chữ nào nên cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng mà quả thực cậu rất muốn biết nguyên nhân cho cái tình trạng quái quỷ của Ranpo hiện tại.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang lên tiếng loạt soạt của bông băng, thuốc đỏ.

Một lát sau, Dazai đã hoàn thành xong công việc. Hắn đóng hộp cứu thương lại, đứng dậy đi ra ngoài. Chuuya vẫn ngồi im lại chỗ cũ nhìn Ranpo.

Cậu tiến đến nâng anh dậy, đẩy chăn sang một bên và đặt anh xuống đệm. Sau đó, kéo lại chăn, đắp kín đến cổ Ranpo.

Dazai vẫn chưa đi hẳn. Hắn đứng dựa người ngoài cửa, xoa cằm suy tư. Thấy Chuuya xong việc liền mở miệng, nói khẽ "Ra ngoài đi !"

Chuuya nhìn Ranpo yên bình ngủ mà không nỡ đi, trả lời "Ta muốn ở đây với anh ta."

"Ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra với anh ấy, đúng chứ ?" Dazai hỏi, thành công khiến Chuuya quay đầu lại nhìn hắn "Chúng ta sẽ nói về nó, nhưng phải ra ngoài để Ranpo-san nghỉ ngơi."

Chuuya quay lại lưu luyến nhìn Ranpo một chút, rồi cũng chống tay đứng dậy theo Dazai xuống bếp.

"Uống gì không ?" Dazai đứng ở bàn bếp hỏi.

"Nước lọc, cảm ơn !" Chuuya thả người ngồi phịch xuống ghế.

Một cốc nước được đặt trước mặt cậu. Dazai hiếm khi nghiêm túc thế này.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng một lúc lâu.

"Này, đã vào vấn đề chính được chưa ?" Chuuya mất kiên nhẫn sau khi uống hơn nửa cốc nước mà Dazai vẫn không nói gì, hắn chỉ ngồi im lặng, vân vê tách trà trong tay.

"Ranpo-san bị một tên hung thủ giết người dùng năng lực ám lời nguyền lên cơ thể." Dazai nói bằng một giọng chậm rãi "Khiến cho anh ấy không thể nhìn thấy được nữa."

Chuuya sửng sốt, còn có loại năng lực đó cơ à ?

"Bọn ta đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể hoá giải được." Dazai không quan tâm đến phản ứng của Chuuya, tiếp tục nói "Chỉ còn cách tìm ra hắn ta. Một là giết và hai là cưỡng ép hoá giải năng lực."

"Kể cả khi ngươi chạm vào cũng không thể xoá bỏ hay sao ?" Chuuya hỏi lại.

"Phải !" Dazai gật đầu "Bởi vì thứ trên người Ranpo-san không phải năng lực, đó là một lời nguyền cổ xưa bị điều khiển bởi năng lực."

Chuuya lúc này chợt nhận ra, thế giới ngoài kia hoàn toàn khác với sự thuần khiết và trong trẻo của Ranpo.

Cậu muốn cho anh ấy biết bộ mặt thật của xã hội xa hoa nhưng cũng đầy mặt tối nơi thành phố cảng Yokohama này. Muốn đem anh cất đi, bảo vệ để cho không ai làm tổn thương đến anh nữa.

Bởi vì anh như một thiên thần.

Edogawa Ranpo xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

"Tôi muốn, nói anh nghe những tầm thường,
  Của thế giới ở ngoài kia,
  Anh có biết không ?..."

==•==

"Ngươi xong chưa ?" Dazai mặc thường phục, đưa tay che miệng ngáp dài một cái.

"Rồi !" Chuuya lững thững đến bên cạnh Dazai.

Cả hai người sóng đôi bước đi khỏi một khu đất hoang trong rừng. Phía sau họ là một cái nhà kho cũ kỹ rộng lớn đã bị phá hủy hơn một nửa.

Phải, Nakahara Chuuya đã nhờ Dazai Osamu tìm kiếm vị trí của kẻ điều khiển lời nguyền. Và sau khi xác định được nơi tên đó ẩn náu, cậu đã dễ dàng đập tan chỗ này ra. Thuận lợi kết liễu luôn tên hung thủ phiền phức.

Song Hắc tái hợp, nơi đâu bị nhắm đến, nơi đó sẽ trở thành bình địa.

Cả hai cứ thế, đi bên cạnh nhau nhưng không nói một lời. Dazai thì chỉ thấy buồn ngủ mà thôi. Còn Chuuya, cậu như trút bỏ được gánh nặng vô hình của mình.

Vậy là Ranpo đã ổn rồi.

"Chuuya !" Dazai bất ngờ gọi.

"Hử ?" Chuuya không trả lời rõ ràng nhưng như vậy tức là ra hiệu cho Dazai cứ nói tiếp đi.

"Ta biết tại sao ngươi lại quyết định làm như vậy !"

Chuuya hơi giật mình, Dazai đã nhìn ra rồi ?

"Ngươi thích Ranpo-san, đúng chứ ?" Giọng hắn trầm ấm lạ thường.

Dazai chỉ hỏi vậy thôi. Chứ trong lòng cậu đã sớm khẳng định rồi.

"Phải !" Chuuya cũng không có ý định giấu giếm tình cảm của mình, trực tiếp thừa nhận luôn.

Dazai hơi bất ngờ. Hắn chưa tính đến trường hợp Chuuya thẳng thắn như vậy.

"Ta muốn anh ấy được sống một cuộc sống vô tư."

Dazai nhìn sang Chuuya, hắn nheo mắt "Nhà ngươi mà cũng nói được câu này cơ à ?"

Rồi chưa kịp để Chuuya nổi giận, Dazai đã lắc đầu thở dài "Ta biết ngươi muốn cho Ranpo-san biết sự thật về thế giới này."

"Ta phải làm như thế. Ta không muốn Ranpo bị tổn thương bởi những âm mưu thấp hèn kia nữa !"

"Nhưng có vẻ ngươi quên một điều." Vẫn cái giọng điềm tĩnh đó, Dazai nói nhỏ "Chính ngươi cũng là một phần mặt tối của Yokohama. Lãnh đạo Cấp cao của Port Mafia, Nakahara Chuuya ạ !"

Bước chân của Chuuya dừng lại. Dazai cũng không đi tiếp nữa.

Cậu nhìn lên bóng lưng cô độc của hắn.

Im lặng.

Dazai nói đúng. Chính Chuuya cũng là một phần mặt tối của nơi đây. Đồng nghĩa với việc cậu không có bất kỳ tư cách gì để sóng bước bên cạnh Ranpo dưới ánh sáng cả.

Hai người là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Một khi phân biệt rạch ròi sẽ tự động rời xa nhau.

Chuuya sợ Ranpo sẽ không chấp nhận cậu. Sợ mình sẽ bỏ lỡ anh, mãi mãi.

Chuuya chỉ mong muốn, Ranpo sẽ không quan tâm đến trách nhiệm của hai người. Anh sẽ nắm lấy tay cậu cùng nhau đi qua một đời.

Nhưng ước mơ ấy sao mà xa vời quá ! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

"Tôi muốn, nói ra hết nhưng lại sợ,
  Mình không thể đi cùng nhau,
  Sợ người vô tình...
  Vô tình lạc mất anh giữa thênh thang do dự rối ren,
  Anh có thể nắm tay tôi để tôi không phải do dự nữa không ?..."

==•==

Chuuya quay về nhà sau khi giải quyết xong mọi việc.

Không thay quần áo, cậu cứ thế ngã thẳng xuống chiếc giường mềm mại. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Dazai.

"Chính ngươi cũng là một phần mặt tối của Yokohama này."

Thật nực cười làm sao. Khi mà con người thuộc về bóng tối như cậu lại đem lòng yêu thích một ánh dương quang rực rỡ.

Ranpo là một Siêu Thám tử, là người có thể đường đường chính chính đứng ở bên ngoài ánh sáng. Còn Chuuya thì ngược lại.

Anh giống như mặt trăng trên bầu trời kia vậy. Ngọn cỏ như cậu làm sao với tới được.

Chuuya đương nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Và cậu đã nói với Dazai "Đỉnh cao ánh sáng cứ để cho Ranpo đứng đi. Chỗ tối tăm nhất, tôi lo cho anh ấy."

Nakahara Chuuya nhất định sẽ không để những thứ ô uế vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của Edogawa Ranpo.

Cậu hãy còn nhớ như in khuôn mặt sửng sốt hiếm thấy lúc đó của Dazai. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng cậu lại nói như thế.

Phải là thích đến mức nào, mới nói ra được những lời như vậy chứ ?

"...Tôi vô tình như thế thôi,
Tôi vô tình yêu lấy anh mà sâu đậm như thế này ?..."

==•==

Từ sau ngày hôm đó, mỗi khi Ranpo muốn ra ngoài giải quyết án, luôn có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh, Dazai Osamu.

Dù sao cũng từng là cộng sự cũ, hiểu Chuuya đến từng suy nghĩ. Nên khi thấy cậu như vậy hắn cũng muốn làm gì đó.

Thế nên mỗi lần Ranpo ra ngoài, Dazai đều bí mật nhắn tin gửi địa chỉ và lộ trình cho Chuuya. Còn mình thì nhất quyết kiểu gì cũng muốn đi cùng với anh ấy.

Về phía Chuuya, cậu cũng biết rằng Dazai có lòng tốt muốn giúp. Vậy nên, lần nào cũng đến nơi đó, đứng từ xa nhìn Ranpo.

Không ít lần, ánh mắt của Dazai và Chuuya chạm nhau. Nhưng hai người đều nhanh chóng quay đi ngay hoặc giả vờ như đang nhìn thứ gì đó khác. Nếu không, Ranpo sẽ phát hiện ra mất.

Được nhìn thấy người mình thương, niềm vui và hạnh phúc đối với Chuuya chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nếu không thể đi song song, cậu sẽ lùi lại, dõi theo anh từ phía sau.

==•==

"Nếu không thể cùng nhau sóng bước trên cùng một con đường. Thì anh hãy cứ đi ở nơi đầy ánh sáng ấm áp. Còn tôi sẽ chỉ ở đây, trong bóng tối này, nhìn theo và bảo vệ anh."

"Đỉnh cao ánh sáng, anh hãy đứng đi. Nơi tối tăm nhất, tôi lo cho anh."

== Nakahara • Chuuya ==

[ Kết ]

==•==

Chúc mừng sinh nhật anh, Edogawa Ranpo !

Bắc Giang, 13:20, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top