Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em

Tại ngôi trường danh giá Vocaloid, có một nữ sinh sở hữu một gương mặt sắc nét hương trời khiến bao chàng trai đã ngã ngũ, nữ sinh đó không ai khác chính là Miku. Miku năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn còn đi học. Tại trường cô đang hẹn hò với một hot boy có tiếng, đó là Len. Len hiện nay 21 tuổi, nhưng vẫn còn vẻ ngây thơ, chưa ra dáng đàn ông mấy, Len có một người chị song sinh đó là Rin, người chị đó ko còn đi học và đang làm việc tại Osaka. Vì yêu Len, vì thương Len nên Miku đã dành trọn trái tim để yêu hắn nhưng đâu biết hắn là kẻ tồi tệ, bắt cá hai tay. Một ngày, Miku hẹn Len ra quán cafe ngồi nói chuyện, nhưng cô có việc ngoài ý muốn nên đến muộn, sợ Len lo lắng, cô đã phải hoàn thành thật nhanh công việc rồi cấp tốc đến chỗ Len ngay. Nhưng khi đến đó cô đã chứng kiến cảnh Len đang ôm hôn một cô gái gần đó. Nhìn thấy cảnh đó Miku rất sốc nhưng cố gắng bình tĩnh và đến chỗ Len hỏi

"Len!!!! Cô ta là ai"- Miku chỉ hẳn mặt cô gái ngồi cùng Len

"Nhìn thế cũng ko biết sao??? Cô ấy là bạn gái tôi"- Len kiêu căng trả lời

"Gì chứ??? Bạn gái sao???"- Miku nghĩ thầm, có vẻ cô đang rất sốc

"Cô ta là bạn gái anh. VẬY TÔI LÀ CÁI GÌ!!?????"

Len nhìn Miku cười khẩy
"Cô vẻ cô vẫn chưa hiểu rõ về thân phận của mình?? Vậy thì để tôi nói cho cô biết, CÔ LÀ THỨ CON GÁI TÔI NHẶT TRÊN ĐƯỜNG VỀ LÀM ĐỒ CHƠI. cô hiểu chưa???

Bấy giờ nước mắt của Miku mới trào ra, cô hét lên
"ANH LÀ ĐỒ TỒI"

Rồi định giơ tay tát Len nhưng bị hắn chặn lại
"Đừng tưởng muốn tát Len này là tát, cô luyện 10 kiếp nữa cũng không đủ tầm làm bạn gái tôi đâu. Ha!Ha!Ha!

Miku nghe thế vừa sốc vừa thất vọng, cô chạy đi. Vẫn chỗ đó, vẫn chỗ mà cô luôn trèo lên để giải quyết hết nỗi buồn, đó là ngọn núi phía sau trường học. Khi trèo đến đỉnh, cô ngồi thẫn thờ vừa ngắm cảnh, vừa....khóc. Rồi đằng sau cô có một tiếng bước chân nhẹ nhàng, êm ái. Rồi từ đâu đó, một bàn tay lay sau lưng cô, và có tiếng người nói, giọng nói thật trầm
"Này cô gì ơi, sao cô lại ngồi đây khóc một mình vậy???"

Nghe thấy tiếng nói, Miku quay ra sau thì thấy một chàng thanh niên có mái tóc xanh dương màu đậm, quàng một chiếc khăn màu xanh da trời, trông người đó tầm 25 tuổi. Cô nhanh tay lau hết nước mắt lăn trên má rồi nở nụ cười với chàng thanh niên lạ mặt

"Àh!!! Không, không có gì đâu, chỉ là tôi đang buồn một vài chuyện"

Chàng thanh niên nghe vậy gật đầu, đáp
"Thì ra là vậy! À, tôi tên Kaito, 22 tuổi, còn cô??"

"Tôi là Miku, năm nay 20 tuổi, hân hạnh được biết anh"- Miku nhìn Kaito rồi cười

"Miku!!! Wowww!!!! Cái tên thật là đẹp"- Kaito vui vẻ đáp lại

"Thì tên Kaito của anh cũng đẹp mà"- Miku đỏ mặt

Kaito nhìn thẳng vào mắt Miku khiến cô đỏ mặt

"Cô ngồi đây khóc một mình hẳn là có chuyện gì buồn lắm. Nếu muốn, cô có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được gì cho cô"- Kaito nhìn Miku rồi nhoẻn miệng cười

"À không có gì to tát lắm đâu, anh đừng bận tâm"

Dù nói thế, nhưng trong lòng Miku đau nhói, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật Len là người như thế. Cô quay sang Kaito thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, dường như anh đang nghĩ gì đó. Cô nghĩ anh đang lo lắng cho mình, vì muốn anh đừng bận tâm nên Miku bắt chuyện
"Này Kaito - kun!!! Sao anh lại đến đây, chắc anh cũng có chuyện gì buồn nhỉ???"

Kaito thấy Miku hỏi câu đó, anh khá bất ngờ
"Chà!!!! Cô đoán trúng phóc. Đúng là tôi có chuyện buồn thật, nhưng nó cũng không quá to tát, cô đừng bận tâm đến"- Kaito cười gượng

Miku nghe vậy cũng biết là Kaito đang dối lòng, thấy Kaito có nét mặt và lời nói giống mình, cô biết là anh cũng đang vướng vào chuyện tình iu

"Chắc khi buồn, anh thường lên đây ngắm cảnh để quên đi mọi chuyện, nhỉ????"- Miku tiếp tục hỏi anh

"Sao cô lại biết tôi hay lên đây để quên đi chuyện buồn"- Kaito ngạc nhiên

Nghe Kaito nói xong, Miku ngẩng mặt nhìn toàn thành phố trên đỉnh núi cao vút này, mắt cô hơi nheo lại
"Tại vì tôi cũng giống anh, cứ mỗi khi có chuyện buồn là tôi lại lên đây ngắm cảnh để quên đi nó"

Kaito nhìn chằm chằm vào Miku một lúc, anh reo lên
"Wowww!!!! Có vẻ như chúng ta có điểm chung đấy. Tôi chưa bao giờ phát hiện ra điểm chung với một người mới gặp cả"- Kaito vui vẻ nói với cô

Thế là hai người ngồi lại nói chuyện với nhau đến tối mịt, lúc phát hiện ra thì trời đã tối mịt

"Thôi, trời tối rồi, tôi phải về đây, nếu có duyên, tôi mong gặp lại anh sớm"- Miku nhìn Kaito rồi nở nụ cười tỏa nắng

Trời bây giờ đã tối mịt, mà Miku còn là con gái nên Kaito Không yên tâm khi để Miku về nhà một mình, anh lo lắng hỏi
"Khoan đã, trời tối thế này mà cô muốn về một mình sao, hay tôi đưa cô về nhé"

"Thôi không cần đâu, tôi sợ làm phiền người khác lắm"

Vì Kaito rất hay xem phim hình sự nên luôn tưởng tượng ra 3 cái chuyện xấu xa, vậy nên ảnh sẽ không bao giờ đồng ý để một đứa con gái thân hình mảnh mải đi một mình vào buổi đêm âu, có ngăn ảnh cũng vô ích 😌
"Không sao cả, tôi không phiền đâu. Với lại tôi cũng muốn biết nhà cô ở đâu để tiện hỏi han"

( Au: Bộ ngừi ta bị ốm đau bệnh tật gì hay sao mà hỏi han. Kaito: Kệ bố, bố thik đấy thì làm sao)

Miku thấy Kaito cứ nhất quyết đưa cô về nên cô đành phải chào thua anh
"Thôi thì......không phiền thì nhờ anh vậy"

( Au: Dễ dãi wá cj êiiiiiii. Miku: Im đi con au kia, chị mày chỉ đang cố lòng tốt thui nha)

Thế là cả hai người cùng đi về nhà, trên đoạn đường về, Kaito và Miku lại nói chuyện vui vẻ với nhau, chẳng biết đã đến nhà Miku từ lúc nào. Khi hộ tống Miku về tới nhà xong, Kaito đỏ mặt ấp úng nói với cô:
"M - Miku"

"Huh???"

"C - Cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi đã quên hết những nỗi buồn của ngày hôm nay. Tôi rất cảm ơn cô"- Kaito cúi đầu mạnh dạn nói với cô

"Cảm ơn anh!!!! Uhm.......Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"- Miku mỉm cười hiền dịu

"Huh????? Có chuyện gì vậy???? Cứ nói đi, tôi đang nghe đây"

Dù rất muốn nói, nhưng mặt Miku cứ đỏ ửng lên. Có vẻ cô nàng Miku của chúng ta đang rất bối rối đây, đến cuối cùng thì sự can đảm vẫn thua nỗi xấu hổ

"À.... Thôi.....Thôi. Cũng không có gì to tát lắm đâu, anh đừng để ý nhé"- Miku nhìn Kaito cười trừ

"À..... Ừ?????- Kaito nhìn Miku với đôi mắt khó hỉu

(Au: Haizzzzz, chán chị quá đó, thức ăn dâng lên tới miệng rồi còn để bị rơi. Miku: Kệ chị, cũng tại chị ngại quá chị bộ. Au: thì cứ thử đi, xem biểu cảm ảnh dư lào. Miku: Z chị nghe mày một lần zậy)

Nhưng khi Kaito chuẩn bị ra về thì cô nàng này đã dứt khoát nói hết nỗi niềm trong lòng mình

"KAITO - KUN!!!!! EM THÍCH ANH"
...............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Au: Êiiiiiiiii, đừng nghĩ tới chuyện đó nha, nố nô nồ, còn quá sớm mà, làm gì mà phải gấp gáp, bình tĩnh bình tĩnh, cuộc đời còn dài mà, hãy cùng ngồi ăn bánh uống trà và thưởng thức tiếp nội dung nào)

(Au: Đây mới là ns thật nè :3)

"KAITO - KUN!!! CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ NÓI, CHIA SẺ VỚI TÔI MỌI CHUYỆN. THỰC SỰ ĐƯỢC GẶP ANH HÔM NAY TÔI CẢM THẤY RẤT LÀ VUI. MONG RẰNG NGÀY MAI NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI GẶP SẼ LÀ ANH"- *Cúi đầu* vừa nói mặt Miku vừa đỏ lên

Nói xong, Miku liếc nhìn Kaito với vẻ mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng Kaito chỉ mỉm cười, giơ tay ra vẫy mang ám hiểu "tôi hiểu rồi, tạm biệt cô". Thế là cả hai đường ai nấy đi, nhà ai nấy về (nghĩa đen nha, đừng nghĩ nghĩa bóng).
Sáng hôm sau, khi đang trên đường đến trường, Miku bất ngờ gặp Kaito, thấy Kaito cũng mặc đồng phục trường vocaloid, Miku ngộ ra cô và anh học cùng trường

"Vậy ra anh vẫn đang đi học hả, Kaito - kun!!!!- Miku chạy lại chỗ Kaito hỏi han

Thấy Miku, anh cũng khá bất ngờ, hỏi cô:
"Ơ??? Thế cô cũng là sinh viên trường vocaloid à????"

"Đúng rồi đó"- Miku cười tươi nhìn Kaito

Trông Kaito lúc này đang khá là vui vẻ, nãy cứ cười cười mãi 😁

"Oh!!!!! Vậy là chúng ta học chung trường, sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé. Cô giúp tôi, tôi giúp cô"

Kaito chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Miku, thế là cô nàng nhanh chóng bắt lại, nói
"Nè Kaito - kun!!!!"
"Huh????"
"Giờ mình đã biết chúng ta học chung trường rồi, thì.........có nên đổi cách xưng hô không nhỉ????"

Kaito có vẻ không hỉu lắm với lời đề nghị của Miku
"Huh???? Ý cô là sao"?????

"Haizzzzz,nghĩa là mình không xưng 'cô tôi' hay 'anh tôi' gì gì nữa ý"

Kaito giờ mới hiểu ra vấn đề
"Ah!!!! Ra là thế, vậy cô muốn xưng dư lào ây"

"Hmm....... Bây h chúng ta học cùng trường, mà anh còn lớn tuổi hơn tôi, hay chúng ta xưng 'anh em' đi"- Miku hớn hở nhìn Kaito, mặt có thoáng chút đỏ

"Ồ hố, muốn xưng anh em thì nói đại đi, con bày đặt nghĩ ngợi"- Kaito nghĩ thầm, đang đăm chiêu bỗng anh cười phì một cái - "Mà cô ta cũng dễ thương đấy chứ"

Miku thấy anh cứ đứng cười, cô vẫy vẫy tay qua lại mặt anh rồi nói:
"Kaito - kun??? Kaito - kun???? KAITO - KUN????"- *hét lớn*

"H - Hả"- Sau khi vừa cho cái tai 'ăn no bụng', Kaito đã trở về hiện tại

"Anh làm gì mà cứ đứng cười cười z, nhìn cứ như thằng tâm thần trốn trại ấy"

"A - Ah. Ko có gì đâu, anh chỉ nghĩ đến một vài chuyện vui thui đó mà"- Kaito gãi gãi đầu nói

"Vậy anh có đồng ý ko"- Miku chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau and đỏ mặt

"Hả??? Đồng ý gì???"

"Ôi giời. Thì cái chuyện đổi cách xưng hô ý"

"À há. Cái đó hả. Được thôi. Thích thì anh chiều"- Kaito tiến đến xoa đầu Miku

"Hứ. Đừng có tỏ ra kiểu quá thân mật như z"- Miku phồng má, khuyến mãi thêm đỏ mặt, quay phắt lưng về phía Kaito

Kaito thấy thế thì cười mỉm, nói:

"Cùng đến trường nào"
"Vâng"

Khi vừa đến trước cổng trường, Miku bất ngờ chạm mặt Len. Thấy Miku, Len bắt đầu mỉa mai Miku băng cách đem chuyện hôm qua ra nói lại
"Ái chà!!! Hôm nay vẫn đến trường cơ à??? Tôi tưởng cô không còn mặt mũi nào để đến trường nữa chứ, chắc là tôi đoán sai rồi"- Len cười lớn

Miku nghe từng lới Len nói thì khá tức giận, lập tức đáp trả:

"Nghỉ học ư??? Nghĩ sao tôi phải suy sụp đến thế chỉ vì một thằng chết dẫm như anh"

Len vẫn không bỏ qua, vẫn muốn tiếp tục sỉ nhục Miku:
"Thật vậy không đây??? Thế hôm qua ai vừa chạy vừa ôm mặt khóc thế nhỉ"- Len ngước mặt lên trời nhưng mắt vẫn liếc vào Miku với khuôn mặt khinh thường

Thấy Miku đang 'hạn hán lời', Len càng bám dai hơn:

"Hết chối rồi chứ gì!! Rốt cuộc cô cũng chỉ là hạng thấp hèn thôi. Ha! Ha! Ha!"

"Đây là trường học, nơi để giáo dục mọi người, cậu đừng nên đến đây mà ăn nói ngang ngược như thế"

Bỗng, một giọng trầm bổng phát ra sau lưng Miku, phải, không ai khác đó là Kaito. Anh ra đứng chắn Miku, nói với Len:
"Cậu là hay boy có tiếng ở đây thì mong cậu có thể kiềm chế mình, một xung đột của cậu có thể biến sự nổi tiếng của cậu thành tai tiếng đó"

Sau khi nghe Kaito nói, Len không còn lời nào để nói với anh, mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn xung quanh hắn thì toàn người thần tượng hắn nên hắn chẳng dám làm gì, đành phải chào thua trước Kaito. Len vội vã chạy vào lớp, nằm gục xuống bàn. Khi mọi chuyện xong hết, Kaito mới quay sang Miku:
"Em ko sao chứ????"

"Dạ!!!! Em ko sao hết. Cảm ơn anh"- Miku cố cười gượng

Miku nói thế thôi, chứ Kaito cũng hiểu việc bị người khác xúc phạm giữa đám đông cũng nhục lắm ấy chứ, anh hỏi Miku:

"Anh cũng không biết là em quen với một nhân vật như hắn đấy"

"Huh???? Anh biết anh ta sao??"- Miku ngạc nhiên

"Ah...... Thì hắn học cùng trường với mình, đã vậy còn là hot boy có tiếng, làm sao anh ko biết được"- Kaito 'lói'

"Ah.... Ra vậy"

Hai người đang đứng nói chuyện thì nghe thấy tiếng chuông reo, Kaito hốt hoảng nói với Miku:
"Thôi chết vào giờ rồi, em mau vào lớp nhanh lên"- Anh giục Miku

"Vâng. Tạm biệt anh"
Cả hai người tạm biệt nhau rồi bước vào lớp.
2 tiếng sau
"Tứ từ tư từ, từ tư tứ từ"
Chuông vừa kêu báo hiệu giờ ra chơi, Miku đã chạy tót ra khỏi lớp chơi với đám bạn (20 tuổi gì mà như trẻ con z, mà làm gì có ai ra chơi cùng, chúng nó ngồi trong làm tám chuyện hết gòi 😏), nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, cô thấy Len đi lướt qua cô cùng với cô bạn gái khác của hắn, hắn không quên liếc nhìn cô rồi cười mỉa mai. Miku nghĩ thật tội cho những người cứ đâm đầu vào yêu hắn, khi đang mải mê suy nghĩ bỗng dưng sau lưng Miku có tiếng người:
"Này, đang suy nghĩ gì đó
"Áaaaaaaaaaaa????"- Miku giật mình hét lớn

Sau khi bình tĩnh lại, cô quay ra sau thì thấy Kaito, Miku biết chắc Kaito vừa đứng sau hù dọa cô nên quay sang quát mắng anh:

"Tại sao anh lại đứng sau lưng thì thâm vào tai em, có biết em sợ lắm không hả????"

Kaito chắp hai tay vào với vẻ ăn năn hối lỗi:
"Thôi thôi, anh xin lỗi mà, lần sau anh ko làm z nữa, tha cho anh nha! Nha!

"Hứ"- *phồng má* Miku khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi

Kaito thấy Miku vẫn chưa hết giận, thế là anh thay đổi 180 độ quay ra chọc cô
"Hmp!!! Chắc là đang nghĩ về nyc nên ghét bị làm phiền đây"

"GÌ CHỨ??? Ai bảo em nghĩ về hắn ta??? Em còn đang cố quên đi hắn trong đầu đây này"- Miku lập tức quay lại chối

Kaito đứng khoanh tay, mắt liếc sang Miku, nói:
"Ái chà, thật vậy không đây?? Thế ai vừa đi lướt qua vậy ta~"

Miku tán loạn trước lời nói của Kaito, cô không thể chối gì thêm nên đành thừa nhận:
"Được rồi. Đúng là ko ai có thể đôi co được với anh mà. Em tự nhận là em đang nghĩ về hắn được chưa. Mà nghĩ là nghĩ mỉa mai nha, không phải mấy kiểu nhớ nhung gì âu!!!"

"Biết thành thật thế là tốt, anh sẽ không hỏi thêm gì đâu, đừng căng thẳng như vậy chứ"- Kaito mỉm cười xoa đầu cô

Hành động của anh khiến mặt Miku biến thành "tomato face". Giờ tan học, trên đường về nhà, Miku cứ nghĩ về Kaito, và luôn tự đặt của hỏi cho mình, vừa nghĩ cô vừa mỉm cười:
"Kaito - kun đúng là người tốt, luôn biết cư xử đúng mực, đã vậy còn luôn hiểu mình nữa chứ, mình cứ nghĩ gì là anh ấy đều đoán trúng phóc, cứ như là phù thủy vậy"

Bỗng nhiên, đâu ra một suy nghĩ là trong đầu Miku:
"Liệu anh ấy có thích mình ko nhỉ???"

Tự nhiên đang từ những suy nghĩ đơn giản lại chuyển thành những câu hỏi hóc búa khiến Miku vò đầu bứt tai, Miku luôn nghĩ về mối quan hệ giữa Kaito và cô. Có nên tiếp tục là một tình bạn đẹp đẽ, hay.......nảy sinh ra một câu chuyện tình yêu???

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một giọng đàn ông vang vảng sau lưng Miku:
"Nè~ Mê sảng giữa đường như vậy dễ gặp tai nạn lắm đó nha~"
"Áaaaaaaaaaaa!!!!!- Miku giật mình hét lớn

Quay ra đằng sau lại thấy Kaito, cô định mắng anh thêm vài câu nữa, nhưng lại dừng lại, cô sợ anh lại đọc được hết các suy nghĩ của mình nên chạy thật nhanh về nhà mà ko nói lời nào với Kaito.

Thấy Miku chạy đi, Kaito nghĩ mình đã trêu đùa quá đáng quá khiến cô phải giận mà bỏ đi chăng??? Bất lực, Kaito đành về nhà, anh định sáng mai sẽ đứng đợi trước cửa nhà Miku để xin lỗi cô.

Lúc này, ở chỗ Miku, cô vừa chạy vừa lấy tay che đi bộ mặt đỏ ửng của mình (Au: What??? Che mặt thấy mẹ gì đường mà chạy!!????), cuống quýt chạy vào nhà rồi lại ngó ra xem Kaito có đuổi theo ko. Khi nhìn ra, Miku nhẹ nhõm hơn khi anh ko ở đây, rồi cô lại chui vào nhà, tiếp tục suy nghĩ về những câu hỏi lúc này và lại đặt ra một câu hỏi hóc bùa mới:

"Tại sao lại vậy chứ??? Tại sao mỗi khi gặp Kaito - kun thì tim mình cứ đập liên hồi vậy??? Lẽ nào.....mình thích Kaito - kun rồi ư???"- Miku vừa ôm ngực vừa nghĩ

Miku khác bất ngờ khi nghĩ cô thích Kaito, thế là Miku ngồi lì trong phòng và suy nghĩ về Kaito.

-----------------------------------------------------
Thu ao ờ lết tờ

Sau một khoảng thời gian "ngắn ngủi" suy nghĩ (đối với Miku), cô đã có câu trả lời, đó là..................... CÔ THÍCH KAITO. Có rất nhìu lí do vì sao Miku lại thích Kaito, ví dụ như:
1. ...........
2. ...........
3. ...........
.........

(Au: Ối giời ơi, nhìu wá làm tui bị bấn loạn, thui chắc các bác bít gòi, chả cần nói làm gì. Nhỉ!!)

Sau khi suy nghĩ về mọi thứ, Miku quyết định ngày mai sẽ tỏ tình với Kaito, nhưng chỉ sợ anh ko đồng ý.

------------------------------------------
Flastback (chắc ghi thế)

SÁNG HÔM SAU
Thời khắc định mệnh cho cặp trời sinh. Miku vừa mở cửa nhà đã thấy Kaito đứng chờ sẵn ở đó, cô giật thót, tim cô lại đập thình thịch, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng ít ra cô còn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh:

"S - Sao anh......anh lại.......đứng trước cửa nhà.......nhà em.....vào.......vào sáng sớm vậy????- Miku vừa nói vừa ngại vừa run

(Au: Haizzzzz nghĩ lại thì.......bình tĩnh cái nỗi gì????)

Kaito đỏ mặt nói với cô, mắt anh cứ liên tục liếc ngang liếc dọc:

"Ah thì, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé"- Kaito gãi gãi đầu nói

"Hả?? Chuyện gì vậy??"- Miku nhìn Kaito với con mắt khó hiểu

"Ơ?? Em không nhớ chuyện gì à???"- Kaito ngạc nhiên nhìn cô

"Em đâu có nhớ chuyện gì âu nhỉ???

Kaito nghĩ Miku không nhớ nên phải nhắc lại (Au: Bác Kem ngu vãi, người ta quên rồi thì bỏ qua lun ik còn nhắc lại)

"Thì là cái chuyện anh trêu em quá chớn khiến em giận mà bỏ về ó"

Bấy giờ Miku mới nhớ ra, cô đỏ mặt giải thích cho Kaito:

"À thì ra là chuyện đó, nhưng ko phải em giận mà bỏ về âu mà là.....mà là"- Nói đến đây thì Miku bị nghẹn lại

Kaito thấy Miku cứ suy nghĩ mãi, sợ muộn học, cậu nắm tay Miku định kéo cô chạy đến trường nhưng Miku rụt tay lại và ôm chầm lấy anh. Cuối cùng thì cô đã có đủ dũng khí để thổ lộ với Kaito mọi chuyện:
"Kaito - kun!! Chuyện hôm qua không phải em giận mà chạy về mà là......mà là"

"Mà là làm sao vậy Miku, em muốn nói gì thì nói dứt khoát luôn đi chứ sao cứ câu giờ vậy??? Mà tại sao ôm anh nữa??

Kaito gặng hỏi mãi mà Miku không trả lời, cô hít một hơi thật sâu. Bây giờ, Miku đã lấy hết can đảm ra để nói với anh "ba chữ vàng":
"KAITO - KUN, EM THÍCH ANH"

Kaito ngạc nhiên khi nghe Miku thổ lộ, cậu mỉm cười và xoa đầu cô, rồi cậu ôm chặt lại Miku khiến cô bất ngờ, cậu nói:

"MIKU, ANH CŨNG THÍCH EM"

Câu nói nhẹ nhàng và không thiếu sự ấm áp của Kaito đã làm thế giới của Miku như sáng bừng lên, giọt lệ của cô chảy dài trên má, đó không phải là giọt nước mắt khi bị rời bỏ, không phải là giọt nước mắt đau khổ, càng không phải giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc, cô ôm chặt Kaito hơn và nói với anh một câu làm anh không khỏi ngạc nhiên:

"Kaito - kun, cảm ơn anh!!!"
"Cảm ơn??? Cảm ơn gì chứ??"

"CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI EM"- Miku cười tươi ngước lên nhìn Kaito

Kaito nở nụ cười hiền hòa:
"Việc xuất hiện trong cuộc đời em là chuyện đương nhiên anh phải làm nên em không cần cảm ơn anh vì việc đó đâu"- anh xoa đầu Miku

Nói xong, Kaito cúi xuống thì thầm vào tai Miku:
"Miku, hãy sống cùng anh đến cuối đời nhé"

Miku nghe vậy sáng mắt lên, nước mắt hạnh phúc của cô vẫn trào ra, vui vẻ trả lời Kaito:

"Vâng!! Kaito - kun, em sẽ sống cùng anh mãi, không bao giờ rời xa"

Rồi cả hai người trao nhau nụ hôn với lời hẹn thề sẽ không lừa dối, không rời xa nhau, mà sẽ yêu nhau mãi, yêu mãi đến kiếp sau......

CẢM ƠN ANH, KAITO - KUN!!
CẢM ƠN ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI EM
Hatsune Miku




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top