Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Cầm tay anh, nắm lấy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For YoonGi

_-_-_-_-_-_

Mọi thứ trên đời đều bắt đầu bởi một chữ duyên, quay đầu nhìn lại có thể bên nhau trọn đời cũng bởi một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

Mùa đông đi qua, vạn vật cởi bỏ chiếc áo đơn sắc khoác lên mình chiếc áo mới đầy sức sống, mang theo hương sắc của mùa xuân, tươi mới rạng ngời. Chồi non nhú mầm, một màu xanh mơn mởn, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm.

Núi Namsan_Seoul_Hàn Quốc

Trong không khí phản phất hương thơm, mùi hương của hoa anh đào lúc nồng đậm lúc nhàn nhạt tỏa lan trong không khí, ven đường những hàng cây anh đào trồng thẳng tắp.

Đường lên núi Namsan tràn ngập hương hoa, sắc hoa kiều diễm làm sáng rực một góc trời. Trong khung cảnh ấy, xuất hiện một đôi trai gái.

Cô gái đang đội chiếc mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, nhưng nó chẳng thể dấu đi sự xinh đẹp của cô, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh mong manh như một giọt sương, mái tóc dài tung bay trong gió quả là rất động lòng người.

Chàng trai có dáng người cao ráo, ngoại hình khỏe khoắn lịch lãm, gương mặt anh tuấn toát lên một khí chất trầm ổn đủ khiến người ta phải si mê.

Họ đi cạnh nhau trên con đường hoa xuân thật dài. Giữa một dòng người cùng lên tháp, ngoại hình của cặp đôi này thật rất nổi bật.

"Seung Gi, anh còn nhớ chỗ này không ?" cô gái chạy nhanh về phía những bậc thang đá, giọng nói đầy phấn khích.

"Đây là nơi chúng ta thi leo bậc thang, cô ngốc nhà em thua phải phạt cõng anh, nhưng rồi em chạy biến không thèm chịu phạt anh luôn" Seung Gi vui vẻ trả lời, véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Yoona.

"Xem ra trí nhớ vẫn tốt" Yoona khoanh tay tỏ vẻ hài lòng.

"Chúng ta thử lại lần nữa, lần này em nhất định thắng" cô cười gian.

"Bắt đầu" Chẳng đợi anh chuẩn bị cứ thế phóng vèo lên dãy cầu thang cao vút, bỏ lại Seung Gi vẻ mặt ngơ ngát.

"Yoona, em ăn gian" cô gái này quả là cô nhóc tinh ranh mà.

Cả hai cùng dốc sức leo con dốc dài gần ngàn bậc thang. Tiếng cười giòn tan ngập tràn vui vẻ của cả hai vang lên, hai con người đang vô tư đùa giỡn rượt đuổi nhau, hạnh phúc của họ như tan ra ấm áp và ngọt ngào...

"Hahaha... em thắng rồi" Yoona cười đắc ý.

Seung Gi cũng vừa leo đến, cả hai chóng tay lên gối thở hổn hển.

"Em chỉ giỏi lừa anh thôi" anh đưa tay cốc nhẹ lên trán cô

"Không biết em thắng rồi, anh phải cõng em" Yoona dùng giọng nói trẻ con làm nên thương hiệu nữ hoàng aegyo để làm nũng, khẽ kéo kéo vạc áo Seung Gi.

"Được được, thua em rồi bảo bối" thật hết cách với cô gái nhỏ này mà, chẳng bao giờ vượt qua sự cám dỗ của cô.

"Gi của em là nhất" nụ cười vui vẻ hiện trên gương mặt, xinh đẹp rạng ngời hơn cả mùa xuân.

Seung Gi nhìn thấy cô cười anh cũng bất giác mỉm cười một nụ cười ấm áp, chất chứa sự yêu chiều vô hạn.

Yoona Seung Gi lại nắm tay nhau đi đường bộ lên tháp. Cáp treo vừa đông người lại vừa chật chội nên rất bất tiện dễ gây chú ý. Đường bộ vốn ít người lại thêm buổi tối đường lại càng thưa thớt hơn. Không vội họ có thể cùng nhau đi tản bộ cũng không quá mệt. Bàn tay mảnh khảnh mềm mại đặt tròn trong lòng bàn tay anh.

"Thật sảng khoái" Yoona nói thật to.

Họ dừng lại ở lưng chừng núi hít một hơi thật sâu khỏi căng lồng ngực một cảm giác thật tuyệt vời.

Đã bao lâu rồi họ mới có thể tạm thời trút bỏ gánh nặng, trở về một cuôc sống bình thường, như bao cặp đôi khác cùng đạo phố cùng đi hẹn hò. Cảm nhận chân thật cái bình dị của tình yêu. Bỏ lại sau lưng tất cả chỉ cần cảm nhận phút giây bên nhau là được ...

Tháp Namsan thiên đường của tình yêu nơi đây rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, là nơi lí tưởng của các đôi trai gái. Đâu đâu cũng nhìn thấy những cặp móc khóa với đủ hình thù kích thước, màu sắc khác nhau.

Hai chiếc mốc khóa được mốc lại với nhau sau khi được khóa lại cẩn thận chủ nhân của nó sẽ ném đi chìa khóa để hi vọng tình yêu của họ sẽ bền chắc vĩnh cữu, hi vọng cuộc đời họ sẽ luôn mốc nối vào nhau.

Namsan luôn là điểm đến thu hút của các cặp đôi, vừa lãng mạn pha chút dễ thương lại còn có tầm nhìn rất đẹp, từ trên cao có thể nhìn toàn cảnh thành phố Seoul.

Hạ thấp mũ, kéo cao khăn choàng cổ một chút nắm tay nhau chen qua dòng người. YoonGi đi đến hàng rào treo khóa tình yêu, loay hoay tìm kiếm.

"Em tìm thấy rồi" Yoona vô cùng phấn khích, kéo tay Seung Gi.

Từ trong đống móc khóa cô lôi ra một cặp mốc khóa, hoa văn trang trí nhẹ nhàng lại tinh tế nhưng cũng rất dễ thương. Đặc biệt hơn nó còn được mốc cẩn thận bằng một sợi dây xích, bên cạnh đó còn có vài kí tự được khắc nổi rất tinh xảo "L.S.G_Y.N"

Thật kì diệu có lẽ mốc khóa tình yêu này đã được treo hơn 4 năm nhưng nó vẫn ở đây sau bao mưa gió phong ba nó vẫn sáng lấp lánh.

Yoona rút vào lòng Seung Gi, tựa vào anh nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm anh mang đến, mỗi giây phút bên anh đều quý giá, tất cả đều đáng trân trọng. Có lẽ cô đã quá hiểu cái cảm giác không có anh bên cạnh, cũng đã quá hiểu sự bất an khi anh rời xa.

Trong lòng anh Yoona rút sâu thêm một chút cọ cọ gương mặt nhỏ. Seung Gi quàng thay ôm chặt lấy cô. Nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán, cảm nhận hương thơm trên người cô, hương thơm trên mái tóc mềm. Đã bao lần anh mơ về giây phút này khom lưng cuối đầu là có thể chạm vào người con gái mình yêu.

Ánh mắt họ cùng hướng về phía thành phố đang lên đèn, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn li ti từ những ngôi nhà, những dãy đèn đường hay từ những chiếc ô tô. Từ góc nhìn trên cao thành phố thật bé nhỏ lấp lánh tráng lệ.

Namsan nơi khơi nguồn cho tình yêu của họ, nơi Seung Gi lần đầu nói lời tỏ tình. Nơi này thật đẹp lưu giữ rất nhiều cảm xúc hạnh phúc...ngọt ngào... đắng cay .....và cô đơn.

Xuống núi_ nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi nhưng cả Seung Gi và Yoona từ lúc nhìn thấy cặp móc khóa thì trầm lặng hơn hẳn ít nói cũng ít cười hơn. Phải chăng họ đang cố giấu ưu tư trong lòng....?

"Em muốn ăn cháo" Đến một quán cháo dưới chân tháp Yoona vui vẻ kéo tay Seung Gi vào. Seung Gi mỉm cười gật đầu cô thích ăn món gì anh liền chiều theo .

"Thật may chưa có ai ngồi" Cô chọn một vị trí ngồi trong gốc khuất.

"Yoona đến rồi đấy à, lâu rồi không thấy cháu" bà chủ trung niên bước lại gần họ, niềm nở.

"Cháu chào cô, cho bọn cháu hai phần cháu xương heo trứng muối, súp kim chi, bánh cá, mực ống nướng và 2 chai soju" Yoona chẳng cần thực đơn cứ thế gọi một lèo, điều này làm Seung Gi hơi ngạc nhiên.

"Anh còn nhớ không những món đó đều là anh gọi đấy...rất ngon" nhìn ra sự nghi hoặc của anh cô lên tiếng.

Đây không phải lần đầu anh đến đây, theo trí nhớ của anh, anh và cô đến quán cháo này khi lần đầu đến tháp NamSan. Mọi thứ vẫn như trước. Căn quán không quá lớn nhưng có không gian rất thoải mái kết hợp với cách bài trí đơn giản trang nhã, tông màu chủ đạo là màu nâu sẫm của gỗ.

"Quán cháo giấy dán tình yêu" một cái tên thật lạ nhưng đúng với cái tên ấy quán phục vụ chủ yếu là các loại cháo và đâu đâu cũng có thể thấy giấy note, trên những tờ giấy ấy là những câu chuyện , lưu bút, những câu nói, có khi lại là một bài thơ.... Tất cả đều lưu lại cảm xúc của người viết

Yoona nhìn mãi vào góc tường đảo mắt tìm kiếm thứ gì đáo trong những tờ giấy dán đủ màu sắc, sau đó lại ngồi ngẩn ra tỏ vẻ thất vọng.

"Em làm sao, không khỏe chỗ nào ?" Seung Gi tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt, anh lo lắng.

"Em không sao, em chỉ không tìm được vài thứ thôi"

"Vài thứ..." vừa định hỏi tiếp thì bà chủ bưng thức ăn đến.

"Bà cho thêm nhiều trứng muối ăn sẽ rất ngon, hai đứa phải ăn nhiều vào" bà cười hiền, giọng nói thân thiện dễ mến cứ như đang nói nới những đứa cháu nhỏ trong nhà.

"Vâng ạ! Chúng cháu sẽ ăn thật ngon" Yoona vui vẻ nói.

"Chúng cháu cảm ơn vì bữa ăn" Seung Gi đáp lễ.

"Anh mau ăn thử xem" cô đẩy tô cháo nóng nghi ngút khói đến trước mặt anh.

"Thế nào" vẻ mong đợi

"Um... rất ngon"

Nếm thử một muỗng anh gật gù khen ngon, như mong đợi cháo nêm rất đậm đà lại rất thơm, giống y như mùi vị trước đây.

"Anh thích là tốt rồi" Yoona thở phào, không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm kích.

"Hôm nay vui như vậy, chúng ta cùng nhau uống vài li đi" thành thục mở nắp chay soju, Yoona từ tốn rót rượu đẩy một li về phía anh.

"Ăn một chút hãy uống, nếu không sẽ dễ say" anh gấp một miếng thịt bỏ vào bát cô.

Một li lại môt li cô ngửa đầu uống cạn, anh cũng uống nhưng uống không quá nhiều nên anh vẫn ổn, không giống cô vừa uống nhiều lại ăn rất ít. Thấy cô uống như không biết say, bao nhiêu cũng uống cạn khiến Seung Gi lo lắng, anh không đành lòng nhìn cô.

"Đừng uống nữa, em say rồi" chuyển chỗ sang ngồi cạnh Yoona.

"Em không có say, em còn muốn uống nữa" cất giọng nhè nhè, một mình cô đã uống gần hai chai soju nhưng vẫn bướng bĩnh, không chịu nghe lời.

"Không cho em uống nữa, còn uống ngày mai sẽ đau đầu" lần này anh không thể chiều ý cô được, khẽ giằng li rượu trong tay cô, vừa dùng lực giật lấy li rượu Yoona đã lăn ngay ra bàn không còn biết trời trăng gì nữa.

"Cô ơi, cho cháu một bát canh giải rượu ạ" Seung Gi nói to.

"Có ngay"

Seung Gi lặng nhìn cô đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô uống say đến vậy. Lần đầu là ngày tiễn anh xuất ngũ cô cũng say mèm ở một quán rượu nhỏ ven sông Hàn, còn lần này là khi anh xuất ngũ lại ở một quán cháo.

Gương mặt cô thật nhỏ tưởng chừng bàn tay anh có thể bao trọn, đôi mắt to tròn long lanh đầy sức sống, hàng mi dài cong vuốt, đôi môi đỏ mọng như anh đào, mỗi lần cong môi nở nụ cười đều làm anh xao xuyến. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ say, anh không tài nào rời mắt.

"Con bé say rồi" Bà đặt một bát canh giải rượu lên bàn rồi ngồi xuống cạnh họ.

"Cháu thấy Yoona rất thân với bà, cô ấy thường tới đây sao ạ?"

Thật lạ cách nói của bà làm anh có cảm giác họ quen nhau từ lâu, anh mạnh dạng suy đoán.

"Phải, Yoona thỉnh thoảng hay một mình đến đây, luôn ngồi ở vị trí này, ăn những món ăn hai đứa lần đầu tiên gọi món, mỗi lần đều có uống nhưng không nhiều như lần này" bà chủ từ tốn nói.

Seung Gi trầm lặng không lên tiếng một lúc lâu chỉ ngồi ngắm nhìn cô gái đang ngủ say.

"Lần nào cũng vậy ạ?"

"Phải lúc nào cũng vậy chưa bao giờ thay đổi"

"Cháu cảm ơn bà vì đã quan tâm đến cô ấy" Seung Gi cuối đầu thành ý, cũng may vẫn còn người quan tâm đến bảo bối ngốc của anh.

"Có gì đâu, Yoona là cô gái tốt là người nổi tiếng nhưng rất đáng yêu lại lương thiện có một tâm hồn thanh thuần, ta rất quý con bé" bà nhìn Yoona khẽ cười.

"À phải rồi, cái này của cháu" bà chủ quán lấy trong túi áo một chiếc hợp gỗ nhỏ.

"Của cháu?"

"Phải, trong hai năm qua mỗi lần con bé đến đây đều viết một vài tờ giấy dán, gần đây quán mới sửa lại một chút nên ta sợ lạc mất nên cất riêng, ta biết sớm muộn gì cháu cũng sẽ đến thôi" Bà vỗ vai Seung Gi

"Cháu này, Yoona là một cô gái rất tốt, cháu phải trân trọng yêu thương con bé, đừng để con bé phải buồn nữa" bà luôn xem Yoona như đứa cháu gái bà mong muốn cô được hạnh phúc.

"Cháu biết, cháu sẽ giành cả đời này để yêu thương trân trọng và mang đến hạnh phúc cho cô ấy" Seung Gi khẳng định cứ như thể đang hứa với một vị trưởng bối trong nhà.

...................

< Bao lâu rồi chẳng đươc nhìn thấy gương mặt anh, không nghe giọng anh, nhìn thấy nụ cười của anh?>

<Mỗi ngày trôi qua sao lại dài thế này>

<Ăn một mình không ngon...L.S.G anh thật xấu...bỏ mặt em>

<Ước gì anh ở bên em...>

< L.S.G em nhớ anh>

<.........>

Dáng vẻ cô đơn của Yoona khi ngồi góc quán hiện lên trong đầu anh, viết ra từng dòng từng chữ này tâm trạng cô sẽ ra sao, đôi vai gầy nhỏ bé nặng trĩu, uống say rồi lại một mình lảo đảo ra về. Chỉ nghĩ đến đây trái tim như có ai lấy dao cứa qua...đau đến không thở nổi.

Cõng Yoona xuống núi, con đường dài nhưng chẳng là gì so với muộn phiền của anh. Lòng anh đau lắm, anh yêu cô nhưng lại làm cô buồn khiến cô rơi nước mắt khiến người con gái anh yêu chịu tổn thương...

Bất giác cánh tay buông lơi trước mặt ôm lấy anh, anh cảm giác một thứ ấm nóng rơi vào hõm cỗ mình...là nước mắt...cô khóc.

Yoona khóc thật, tiếng khóc ngày càng lớn cô khóc ướt cả vai anh, anh không nói gì cứ để cô khóc thoả thích, chỉ có cách này cô mới thật sự thoải mái. Tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn thút thít.

"Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không?" cô cất giọng lè nhè trong hơi thở còn phản phất hương rượu.

"Hai năm anh đi thì cứ đi tại sao phải chia tay, sao phải chia tay cơ chứ"

Yoona vùng vằn chân, đưa tay đánh loạn xạ lên vai anh. Sức lực của cô chẳng đáng là bao chẳng thể làm đau anh, nhưng lời nói của cô có sức công phá rất lớn

"Lee Seung Gi đáng ghét anh có biết em nhớ anh đến thế nào không...?" lại ngã đầu vào vai anh lại ôm anh cô nói lí nhí

"Yoona anh biết em đã chịu khổ rồi, anh cũng biết em nhớ anh...nhưng tất cả em làm là vì em cả thôi...cô gái ngốc em có biết không?" Seung Gi trầm giọng lên tiếng

"Em biết"

"Bảo bối những ngày trong quân ngũ em nghĩ anh sống tốt lắm sao...không có em bên cạnh anh như thiếu đi hơi thở vậy, trong lòng lúc nào cũng trống rỗng, luôn nghĩ về em...anh nhớ em...anh nhớ Yoona của anh đến phát điên" anh nói thật nhanh chẳng biết con sâu rượu trên lưng có nghe thấy không, nhưng khi được nói hết nhưng ưu tư thật nhẹ nhõm.

"Um.." có lẽ đã nghe anh nói Yoona khẽ cựa mình, ôm lấy anh chặt hơn, trên môi còn thấp thoáng nụ cười.

<Yoona anh đã từng rất lo lắng, anh lo em sẽ không quan tâm anh, không nhìn về phía anh, không yêu anh và rời xa anh nữa...nhưng tất đều dư thừa ...đúng không em >

.............

Hai năm khoảng thời gian không quá dài so với một đời người nhưng cũng để những người yêu nhau biết nhung nhớ về nhau da diết, cũng đủ để thấu hiểu hơn giá trị của nhau.

Họ quen biết nhau 12 năm, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể bên nhau. Chuyện tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.

Yoona một cô gái dễ mến, tâm hồn lương thiện trong sáng như vì sao đêm, xinh đẹp hơn người lại luôn biết quan tâm chăm sóc người khác, lúc dịu dàng lúc sôi nổi. Tuy bước vào showbiz còn rất trẻ, sống trong thế giới xô bồ của sự đua chen nhưng lại luôn giữ được sự tinh khiết của mình. Thử hỏi một cô gái như thế ai lại không đem lòng yêu mến.

Seung Gi một người đàn ông hoàn hảo gần như chẳng có tí khuyết điểm nào, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn học thức có học thức. Luôn là người trầm ổn sâu sắc, hòa đồng, rất thông hiểu lòng người lại có tài ăn nói cực kì sắc sảo.Anh luôn nghiêm túc trong công việc và chung thủy trong tình yêu. Quả là một đàn ông hiếm có.

Hai người họ đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi, Yoona trẻ con năng động Seung Gi ôn hòa gần gũi. Từ tính cánh cho đến ngoại hình đều rất tương xứng.

..................

Những giọt nước mắt đắng cay ngậm ngùi chẳng thể oán trách ai.Có những thứ đã trở thành bắt buộc, như một công đoạn không thể không thực hiện....

Vài tháng trước ngày nhập ngũ anh đã quyết định một vấn đề hết sức khó khăn....chia tay. Seung Gi đã rất khổ sở khi phải thuyết phục bản thân đưa ra hạ sách này và còn khó hơn là thuyết phục Yoona. Cô là người rõ Seung Gi nhất tất cả sự sắp đặt của anh đều là vì yêu thương, lo nghĩ cho cô, điều đó càng làm cô khó nghĩ.

Nếu anh nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút...anh cũng muốn được ích kỉ một lần, cứ thế mà nhập ngũ thì cả thế giới này vẫn sẽ biết Im Yoona là bạn gái của Lee Seung Gi không ai có thể cướp cô khỏi vòng tay anh...Nhưng ...anh yêu Yoona hơn tất cả. Anh chỉ có thể lựa chọn điều tốt nhất cho cô.

Đã là người trong nghề Seung Gi đã quá hiểu quy luật ngầm của làng giải trí. Anh biết rõ trong hai năm nhập ngũ truyền thông sẽ lại đoán già đoán non mối quan hệ giữa anh và cô, những nghi vấn giả thuyết rồi lại tìm bằng chứng hay hàng loạt chứng cứ linh tinh này nọ được đưa ra vô căn cứ sẽ khiến người con gái anh phải chịu nhiều áp lực từ truyền thông. Anh không muốn nhìn nỡ tạo gánh nặng cho Yoona.

Mặt khác còn có một lí do "đặc biệt" quan trọng ... Seung Gi muốn cho cô quyền suy nghĩ và lựa chọn.

Hai năm sẽ là thời gian để thử thách tình yêu của cả hai dành cho nhau. Seung Gi không muốn như bao cặp đôi nghệ sĩ khác. Thời gian kéo dài khoảng cánh giữa họ " xa mặt cách lòng " tình yêu phai nhạt, sau quân ngũ lại quyết định chia tay.

Khi anh trở về, nếu tình yêu của Yoona vẫn thuộc về anh và cô lại một lần nữa đồng ý bước đến cạnh anh, Seung Gi tuyệt đối cả đời không buông tay, có chết cũng không rời xa cô, lập tức lấy Yoona làm vợ.

Cứ coi như lần này anh đặt cược hạnh phúc cả đời mình với ông trời đi, nhưng anh có lòng tin mình sẽ chiến thắng......

Hai năm quân ngũ những ngày tháng khó khăn vất vả bao trùm, phải làm quen và sống trong " kỉ luật thép" những hình phạt nghiêm khắc bào mòn cả thể xác và tinh thần của người quân nhân trẻ, nhưng với thể lực và ý chí một một người đàn ông mạnh mẽ tất cả thánh thức về thể xác có thể vượt qua nhưng nỗi nhớ tinh thần mới là đáng sợ.

Những khi mệt mỏi nhất anh lại nghĩ về Yoona, anh nhớ tất cả thuộc về cô ánh mắt nụ cười dáng vẻ đáng yêu của cô, Yoona chính là động lực để thúc đẩy anh.

Lee Seung Gi trong hai năm qua anh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân nhân. Tôi luyện bản thân qua mây mưa bão đạn với những nỗ lực của mình anh đã hoàn thành suất sắc nghĩa vụ quân sự cống hiến cho đất nước một phần của mình xứng đáng với vai trò "con rễ Quốc Dân" mà người hâm mộ ưu ái đặt cho.Và trở thành là một người đàn ông thật sự chững chạc và trưởng thành đủ sức gánh vác trên vai gánh nặng của gia đình, mang lại hạnh phúc bình yên cả đời cho người con gái anh yêu.

Im Yoona trong hai năm, cô không ngừng cố gắng học tập đúc kết kinh nghiệm nâng cao khả năng diễn xuất, không ngừng làm mới mình, thử thách bản thân trong các vai diễn khác nhau và hôm nay cô đã được đền đáp xứng đáng. Với hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám, thành công với tỉ xuất người xem cao ngất. Cô gái ấy đã dần khẳng định được khả năng thiên phú và được các nhà chuyên môn đánh gái cao về năng lực, thành công tháo mác "diễn viên thần tượng" không những thế Yoona còn thử sức với linh vực phim điện ảnh và nhân được nhiều sự ủng hộ.

Không ai có khả năng cản phá bước đi của thời gian . Hai năm trôi qua rất nhiều thứ đã thay đổi, tất cả họ đều đã trưởng thành, chững chạc và chính chắn nhưng có những thứ sẽ không thay đổi, mãi mãi sẽ không thay đổi

...............

Cô gái tưởng chừng đã ngủ say, khe cựa mình, cố gắng khôi phục lí trí đưa tay vào túi áo lục lọi.

"Đây rồi, cái này của anh" giọng nhè nhè tỏ vẻ phấn khích cô lôi ra một tờ giấy note đưa đến trước mặt anh, rất nhanh sau đó cô chồm người hôn lên má anh

<Em yêu anh>

Trong tờ giấy nhỏ có ba chữ được viết thật đẹp xung quanh còn có rất nhiều trái tim màu đỏ trang trí bắt mắt. Gương mặt nhỏ đỏ ửng ngượng ngùng Yoona trước giờ rất trẻ con hay mắt cỡ rất ít khi cô chủ động thổ lộ với anh lần này xem như Yoona "mượn rượu làm càng".

Hành động của cô rất nhanh khiến anh khẽ giật mình nhìn thấy hàng chữ anh khẽ ngẩn người. Rất nhanh anh bậc cười thành tiếng, ắt hẳn anh đang rất hạnh phúc

"Lee Seung Gi, anh không được trêu em"

"Vợ vợ bảo bối, anh yêu em chết mất hahaha"

"Anh xấu quá, đã bảo không được trêu em, mà khoan đã ai đồng ý làm vợ anh chứ"

"Không lẽ em muốn ai khác làm Lee phu nhân sao"

"Anh thử xem" Yoona cười đánh vào vai anh

"Ấy ấy, Yoona em đang định mưu sát chồng đấy à" anh vừa nói vừa cười sảng khoái

"Muốn em lấy anh không phải dễ đâu nha" tựa đầu vào vai anh, cô nói khẽ

"Vậy muốn thế nào mới chịu lấy anh đây, vợ"

"Sau này phải thường xuyên đi đạo cùng em"

"Được"

"Sau này phải nấu nhiều đồ ăn ngon cho em"

"Được"

"Sau này không được rời xa em nữa"

"Được"

"..."

"Đều được" seung Gi cười hiền

"Chỉ cần em thích, muốn làm gì đều được" Seung Gi nói tuyên bố chắc nịch

Yoona đã ngủ say trên vai Seung Gi từ lúc nào, gánh nặng trong lòng được hoàn toàn trút bỏ, trái tim họ hòa làm một cùng một nhịp đập tất cả nỗi nhớ đều biến mất, khoảng cách của hai năm xa cách như được lắp đầy.Cảm giác này thật dễ chịu có thể cùng người mình yêu bình yên ở cạnh nhau để thời gian thong thả trôi đi.

<Yoona em không hề làm anh thất vọng vẫn như ngày trước một lần nữa sánh bước cùng anh..... Ván cược với số phận anh đã thắng>

Gửi em_ vợ tương lai

Yoona em có biết chỉ cần ở bên em, ôm em vào lòng mọi mệt mỏi của anh đều tan biến. Em là cô gái mà cả đời anh muốn bảo vệ, chở che. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em đã yêu em mất rồi ,nụ cười vô tư của em làm anh xao xuyến, dáng vẻ trẻ con của em khiến anh muốn cưng chiều thật nhiều.Yoona anh biết mình không tốt đã làm em buồn, làm em phải khó xử...anh biết anh nợ em hai năm chờ đợi nhưng em yên tâm anh sẽ dành cả cuộc đời này để yêu em, thương em, trân trọng em không để em phải rơi nước mắt nữa. Anh chấp nhận anh đánh đổi tất cả để có thể yêu em, bên em trọn đời......

With you, everyday is filled with sunshine.

Anh Túc

20h30 04012016

12h27 18012016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top