Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

"Mã Gia Kỳ em muốn chạm vào cầu vồng, nhìn xem có phải rất đẹp không?".

Tôi và anh đang cùng nhau nằm trên cánh đồng cỏ xanh mượt êm ả, khi tôi thấy cầu vồng phía xa xa đằng kia, thế là tôi háo hức chỉ tay về chỗ đó, khoe với anh.

Anh gật đầu.

"Em muốn có cầu vồng, anh sẽ lấy chúng cho em".

"Thật không?".

"Thật".

"Nhưng mà em cũng không còn sống được bao lâu nữa".

Nói đến đây, mắt tôi dần đỏ hoe, tôi biết được kết cục của mình mà, không còn bao lâu nữa.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chậm rãi đứng lên, anh bỗng kéo nhẹ tôi theo, ôm tôi vào lòng sau đó tung cánh bay lên trời. Anh ôm chặt tôi bay gần đến chỗ nơi có cầu vồng phía xa, anh bay vụt qua đó. Tôi có thể cảm nhận được không khí mát rượi sau trận mưa âm ỉ, bầu trời đen nghịt nhường chỗ cho ánh sáng chói chang của mặt trời, còn có mùi cỏ sau khi được tưới mát, làm tôi thấy dễ chịu hơn phần nào.

Chúng tôi đáp xuống chỗ cũ, anh nhẹ nhàng khép đôi cánh vào và nhìn tôi.

"Sao? Không còn muốn khóc nữa chứ?".

Tôi cảm động.

"Không".

Mã Gia Kỳ là như vậy, anh không nói nhiều, không biết nói những lời ngọt ngào để xoa dịu, anh làm nhiều hơn, tôi thích anh vì điểm này, chỉ cần người ta sẵn sàng làm cho mình điều gì đã là một thứ ấm áp từ tận đáy lòng rồi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tôi và Gia Kỳ đều thuộc loài yêu tinh, nhưng anh thì có lẽ thuộc cấp bậc cao hơn tôi, vì anh có thể tự mình bay khắp nơi để khám phá mọi thứ, còn tôi chỉ dám bay vòng vòng trong khu vườn của cô chủ. Nói là cô chủ nhưng chỉ là một cô bé tiểu học, từ đây tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang học bài trong phòng.

Đừng lo lắng, cô chủ biết được sự tồn tại của chúng tôi, nhưng sẽ giữ bí mật với ba mẹ cô ấy vì sự an toàn cho chúng tôi, cũng như là hàng ngàn yêu tinh còn lại.

Tôi hay cùng cô chủ tâm sự về mọi thứ, đặc biệt là về Mã Gia Kỳ.

"Này cô đoán xem em và Gia Kỳ hôm nay làm gì?".

"Hửm? Tớ không biết được đâu, hôm nay tớ đã phải rất bận rộn trong mớ bài tập đó".

"Em và Gia Kỳ đã cùng nhau bay vi vu trên trời đó".

"Thích như vậy, tớ cũng muốn được bay, sẽ rất thoải mái đúng không?".

"Đúng vậy, đặc biệt là được trong vòng tay của anh ấy".

Cô chủ thích thú nhìn tôi.

"Nè mặt cậu đỏ mất tiêu rồi".

Tôi lấy hai tay che mặt mình lại, xấu hổ lắc đầu.

"Không có mà, đừng nhìn em như vậy".

"Có phải cậu rất thích Gia Kỳ không?".

"Còn phải nói sao? Em rất tôn sùng Gia Kỳ, anh ấy rất dũng cảm, có thể bay khắp nơi để tìm những điều mới, đóng góp cho loài yêu tinh này không ít đi".

"Vừa nhắc Tào Tháo là tới liền kìa".

Mã Gia Kỳ từ trên không trung bay xuống trước cửa sổ phòng cô chủ.

"Thiên Trạch, mau về thôi đã khuya lắm rồi".

Cô chủ cuối đầu nói nhỏ vào tai tôi.

"Này, có lẽ cái cậu đó không thích tớ hả? Sao lúc nào gặp tớ mặt toàn cau có như thế?".

"Em không biết nữa, thôi em phải về rồi, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp".

Tôi chào tạm biệt cô chủ rồi cùng Gia Kỳ bay về nhà.

"Này cô chủ hỏi anh không thích cô ấy hay sao mà lúc nào cũng cau có nhìn cổ".

"Không có, anh chỉ muốn nhắc em nên cẩn thận, không phải lúc nào cũng nên tin con người".

"Nhưng cô chủ tốt lắm, em có thể tâm sự với cô ấy bất kỳ lúc nào, lòng cũng trở nên tốt hơn hẳn".

"Em không biết tâm sự với anh à? Sao phải đi nói chuyện với người ngoài".

Nhưng mà đó giờ anh ít khi nói chuyện nhiều với em mà…

Mã Gia Kỳ bay đi trước, bỏ lại tôi một mình khó hiểu.

Mình đã làm gì để chọc giận Gia Kỳ rồi à? Mình biết rõ anh ấy không thích ồn ào, cho nên mới không hay tâm sự với anh ấy thôi, vậy là mình sai à?

Tôi cố gắng bay thật nhanh để đuổi kịp anh.

"Anh giận em sao?".

Gia Kỳ không nói gì hết, lại bay nhanh hơn tôi rồi.

Tôi đi vào nhà, sau đó liền một mạch đến phòng ngủ, đã thấy Gia Kỳ nằm úp mặt vào tường mất rồi.

Tôi tiến lại, khẽ lay lay vai anh.

"Gia Kỳ giận em sao?".
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Chúng tôi hình thành từ những đóa hoa, mỗi một bông hoa nở ra sẽ có một yêu tinh tồn tại, tôi là từ hoa Chi Quỳnh mà sinh ra, 15 năm mới nở một lần, cho nên được người ta trân trọng lắm, nhưng nó cũng rất yếu đuối, nếu không may bị ai đó ngắt đi đóa hoa, cả cây lẫn hoa đều sẽ chết ngay lập tức, có lẽ vì vậy mà tôi cũng yếu đuối theo loài hoa mà mình được sinh ra, tôi sống cũng không được lâu, ít hơn Gia Kỳ 5 năm, đó là điều làm tôi buồn rầu nhất sau khi được gặp Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ được sinh ra từ hoa hồng xanh, xinh đẹp nhưng gai góc, y chang anh vậy, tuấn tú lại rất mạnh mẽ. Chắc vì điều đó cho nên trong thâm tâm tôi, anh luôn cao quý hơn tôi, về mọi mặt, trí tuệ, tính cách, điều đó đã làm tôi luôn ngưỡng mộ anh.

Vì được sinh ra như vậy, cho nên chúng tôi không có thứ gọi là gia đình như cô chủ từng miêu tả về gia đình của cô. Chúng tôi sống theo bày, nhưng mỗi người sẽ được phân đi khắp nơi, để có thể thuận lợi cho công việc.

Mỗi sáng chúng tôi sẽ lấy nhụy của hoa này gieo cho hoa khác, tiếp tục duy trì sự sống của các yêu tinh đời sau. Chúng tôi có thể ăn lá cay để sống sót cho tới lúc lìa đời. Mỗi người đều dựa theo tuổi thọ của hoa để biết được mình sẽ sống bao nhiêu năm.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Không có".

Nói là không nhưng tôi biết anh đang giận, nhưng tôi vẫn không biết lý do là gì.

Không thể làm phiền anh nữa, tôi đành ngoan ngoãn nằm xuống, lưng đối lưng với anh, đã khuya rồi, ngủ đã rồi mai tính tiếp.

Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì một lực nhỏ kéo tôi vào lòng, Mã Gia Kỳ vẫn như thường lệ, tối nào ngủ cũng sẽ ôm tôi vào lòng, như một thói quen vậy.

Giận thì giận, nhưng ôm thì vẫn phải ôm.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Dạo này em thấy không được khỏe".

Vẫn như mọi khi, rảnh rỗi là tôi lại tìm tới cô chủ tâm sự.

"Có phải bị cảm lạnh không?".

"Em không biết, em thấy trong người không có chút sức sống, lúc nào cũng uể oải".

"Vậy cậu nên về nhà, mặc ấm nhiều vào, có khi chỉ là cảm lạnh thường thôi, sẽ khỏe lại, không sao".

Thế là cô chủ cứ thúc ép tôi phải về nhà, hôm nay chưa nói được gì nhiều, đem tâm trạng chưa được nhẹ nhõm về nhà như thế này thật khó chịu.

Về đến nhà thì thấy Gia Kỳ đang cắm đầu đọc sách.

Tôi hỏi thì anh bảo chỉ là mấy cuốn sách bình thường về giống hoa thôi. Nên tôi cũng không tò mò gì thêm.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Rồi cái ngày đó đã đến, có sinh thì sẽ có tử, số phận của con người, loài vật, hay đến cả yêu tinh như chúng tôi đều đã có sự sắp xếp, không thể nào tránh được.

"Thiên Trạch, nếu có thể, anh sẽ chia cho em phân nửa tuổi thọ của anh, để em có thể được sống tiếp, với anh".

Tôi chỉ mỉm cười nhìn thân ảnh trước mặt.

Tôi đang nằm trên giường, còn Gia Kỳ thì luôn kế bên trông nom tôi từ khi anh thấy tôi nhợt nhạt hơn hẳn bình thường. Anh luôn nhất quyết bắt tôi ở ngay trên giường, không được ra ngoài làm việc.

"Em muốn ngày mai ra ngoài hít thở không khí".

"Không được".

Mặt Gia Kỳ không biến sắc.

"Một chút thôi".

Tôi ra sức năn nỉ anh, lay lay tay anh, làm nhiều trò nhất có thể chỉ để được anh đồng ý.

"Được thôi, chỉ một chút thôi đấy".

Tôi gật đầu.

Thật mong chờ ngày mai.

Có lẽ Mã Gia Kỳ cũng biết được ngày mai chính là ngày cuối cùng của tôi, cho nên anh mới có thể dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Lý Thiên Trạch, em đã từng nói em muốn chạm vào cầu vồng, được hôm nay anh sẽ đáp ứng yêu của em".

Mã Gia Kỳ nhìn tôi, anh cầm một lọ thủy tinh nhỏ, uống ực vào họng, mấy giây sau liền xuất hiện cầu vồng ngay tại chỗ chúng tôi.

"Anh?".

Tôi hiểu ra được anh đang làm gì, cho nên trân trọng thứ anh đem lại cho tôi. Tôi khẽ chạm qua tia cầu vồng nhỏ, có thể xuyên qua được nó.

Cầu vồng cũng chỉ là tia sáng như ánh mặt trời, chỉ là chúng lấp lánh nhiều màu hơn, dễ làm con người ta bị thu hút.

Khi yêu tinh chưa tới lúc giới hạn, mà tự ý kết thúc giới hạn của mình, sẽ xuất hiện cầu vồng xung quanh yêu tinh đó, giống như một lời chia buồn tuyệt mỹ do thiên nhiên ban tặng. Mã Gia Kỳ đã lựa chọn uống dược độc từ cây hoa Trúc Đào.

Tôi không hỏi, Gia Kỳ cũng không nói lý do anh làm như vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm cả hai biết được, đối phương của mình quan trọng như thế nào, chỉ cần có thể được ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Mã Gia Kỳ đã lựa chọn ở bên cạnh tôi, trong khi anh còn có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top