Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT] [CHANBAEK] Forever With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước

- BaekHyun à... nhanh lên con...

- Mẹ ơi, chúng ta đi đâu đấy? Sao ba lại không đi cùng ?

- BaekHyun à, nghe mẹ nói này. Hắn ta không phải ba con, hắn ta không xứng. Từ giờ trở đi sẽ chỉ có hai mẹ con mình thôi. Con hiểu chưa?

Năm đó, cậu mới có 7 tuổi. Ba mẹ li dị, cậu đi theo mẹ về Hàn Quốc. Lúc đầu, cậu nhất quyết không chịu đi, cậu không muốn rời xa. Có quá nhiều kỉ niệm được lưu giữ ở vùng đất đó. Nhưng rồi cậu vẫn phải ra đi. Đối với cậu, mẹ là quan trọng nhất. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình lên, khẽ khàng lau đi và liên tục an ủi bà. Cậu quyết định sẽ đi cùng bà vì cậu không muốn nhìn thấy bà khóc, nhưng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại đây, sẽ đi tìm ông ấy và hỏi cho rõ mọi chuyện. Một cậu nhóc 7 tuổi thì có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể đợi đến lúc nào lớn lên thôi.

10 năm trước.

Đã 5 năm sống ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này, cậu đã dần thích nghi được với nó. Hồi đầu mới đến đây, cậu rất sợ. Cậu sợ

mình sẽ lại bị bắt nạt khi đến trường mới, sợ lại bị bạn bè bỏ rơi, khinh thường khi ở trong lớp. Hồi ở Trung Quốc, cậu không có lấy một người bạn, lúc nào cũng chỉ có một mình. Học tập một mình, ăn cơm cũng một mình và chịu đựng tất cả những trò đùa quái ác đó một mình. Cậu không xấu xí, không ngu dốt, mà ngược lại, cậu rất đáng yêu, dễ thương và học cực giỏi. Vậy nếu họ không ghét cậu vì ngoại hình, học lực thì vì sao họ lại ghét cậu. Họ khinh thường, rẻ mạt cậu vì cậu là một đứa ngoại quốc, thân thế bình thường, trong một lớp toàn con nhà đại gia, quan chức cao cấp. Cậu không cùng một đẳng cấp với bọn chúng nên bị bắt nạt cũng phải thôi. Nhưng ở Hàn Quốc, quê hương của cậu lại hoàn toàn khác. Cậu lúc nào cũng nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ ông bà ngoại và mẹ, đến trường thì được bạn bè, thầy cô quý mến. Cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi trở về đây. Và đặc biệt hơn là cậu đã có một người bạn thân, người bạn thân đầu tiên trong suốt những năm tháng đi học, Park ChanYeol.

Hai đứa trở nên thân với nhau chỉ vì một quyển vở. Hôm đó có tiết của cô Kim, giáo viên dạy môn Toán, hay nói cách khác, một cách thân thuộc hơn với học sinh thì cô là ác quỷ ở khu nhà D. Ngôi trường mà cậu học có tổng cộng 5 khu nhà, mỗi khu có đầy đủ giáo viên dạy các môn học. Lớp cậu chủ yếu học ở khu A, nhưng riêng môn Toán lại học ở khu D. Cậu là một trong số những phần tử học siêu nhất lớp, lúc nào cũng đứng trong tốp 5. Còn ChanYeol thì ngược lại. Kết quả bao giờ cũng lẹt đà lẹt đẹt, có lúc lại rơi tọt xuống cuối lớp, không những thế còn rất lười, không bao giờ chịu làm bài tập, nhưng ít ra thì hắn cũng biết sợ. Biết là sắp đến tiết cô Kim nên ngay khi vừa mới đến, hắn đã chạy khắp lớp để mượn vở mọi người. Trớ trêu thay, tất cả vở làm rồi đều đã bị những ai chưa làm cướp mất, còn lại mỗi mình hắn là chưa mượn được. Đúng lúc đó thì cậu bước vào lớp. Vừa thấy thế, hắn liền phi ngay ra, đứng trước mặt cậu hỏi mượn vở. Biết là thể nào cũng sẽ có người như thế nên cậu đã cầm sẵn trên tay. Vừa mới đặt vào tay hắn, quyển vở lập tức cùng với con người kia phi thẳng về chỗ ngồi. Hắn cứ thế cắm cúi chép mà không để ý gì đến chuông vào tiết. Cả lớp đều đứng lên chào cô, riêng mình hắn thì vẫn đang ngồi chép. Cô Kim đứng trên bục giảng mặt bắt đầu đỏ bừng, tức giận. Thấy tình hình không được ổn lắm, BaekHyun nhanh tay xé một mảnh giấy, vo lại và ném thẳng vào cái tên vô tâm kia. Tự dưng bị ném vào đầu mà không có lí do, ChanYeol tức giận đứng dậy quát ầm lên.

- Đứa nào vừa ném vào đầu tao?

Cậu vừa dứt lời thì *RẦM*...

- Cả lớp ngồi xuống đi, riêng cậu * chỉ vào hắn* thì đứng yên đấy.

Kết quả là bị cô bắt được đang chép bài tập về nhà. Hắn bị phạt chạy 3 vòng quanh sân vận động và tất nhiên là cả cậu cũng bị liên lụy vì đã cho hắn mượn vở. Cả lớp cố gắng xin cho cậu vì cậu rất yếu, không những thế trời lại còn nắng to, nhưng ý cô đã quyết nên hai đứa đành quay sang nhìn nhau rồi lủi thủi đi ra khỏi lớp. Hắn vốn khỏe hơn cậu nên chạy 3 vòng là chuyện quá bình thường đối với hắn. Còn cậu thì mới chạy được vòng thứ nhất thì đã bắt đầu đuối sức và không thể nhấc nổi chân mình lên. Vốn có tiền sử bị bệnh tim nên cuối cùng cậu đã gục ngay trên sân trường và được ChanYeol nhanh chóng đưa vào phòng y tế. Hôm đó, cậu nghỉ mất 2 tiết học và khi mở mắt ra, cậu thấy ChanYeol đang ngồi cạnh cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn cứ luôn mồm nói xin lỗi, cậu bảo không sao, không cần xin lỗi, nhưng chỉ được một lúc sau, hắn lại lắp lại y như trước khiến cậu không khỏi bật cười. Một nụ cười vô cùng đẹp và hồn nhiên khiến hắn sững sờ trong giây lát. " Cái tên này có phải là con trai không vậy? Cười còn đẹp hơn cả con gái.". Kể từ hôm đó hai người bắt đầu chơi với nhau và dần trở thành bạn thân. Một cao, một thấp lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong mắt mọi người. Và cũng nhờ đó mà kết quả học tập của ChanYeol tốt lên còn BaekHyun thì vẫn giữ nguyên vị trí trong tốp đầu của mình.

5 năm trước

Bệnh tim của BaekHyun lại tái phát. Vì nó, cậu đã phải chiến đấu trong suốt 3 năm liền. Bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu sự dày vò mà cậu phải chịu đựng tất cả mọi người đều hiểu. Ông bà ngoại lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Mẹ cậu thì phải đi làm, bà phải kiếm tiền để cậu còn chữa bệnh và cậu hiểu điều đó. Nhà cậu cũng khá giả nên chắc bà không phải vất vả lắm. Bà vẫn thường đến thăm cậu khi không có việc bận và hay kể cho cậu nghe về mọi chuyện ở công ty, cách bà giải quyết các hợp đồng ra sao, cách bà đối xử với các nhân viên của mình. Cậu đã từng hỏi tại sao bà lại kể cho cậu những điều đấy thì bà chỉ cười và bảo rằng đấy là để dành cho tương lai cậu.

Vẫn còn một người nữa chưa kể đến, đó là người bạn thân duy nhất của cậu, Park ChanYeol. Ngày nào sau khi tan học hắn cũng ghé qua bệnh viện nói chuyện và học cùng cậu. Hắn biết cậu rất ham học nên lúc nào cũng chú ý nghe giảng, ghi chép đầy đủ để rồi giảng lại cho cậu và cũng nhờ thế kết quả của hắn cũng dần tiến bộ vượt bậc. Đang từ một đứa thất bại nhất lớp hắn leo lên đứng trong tốp 5 nhưng vẫn xếp sau cậu trong mọi kì thi. Thỉnh thoảng hắn còn dẫn cả ba mẹ vào cùng. Hai gia đình vốn thân nhau nên hai bác rất quý cậu và đương nhiên hắn cũng được mẹ cậu yêu thương như con ruột. Hai đứa ngày càng thân với nhau và dường như không có gì có thể tách rời hai người, cho đến khi...

Bệnh tình của BaekHyun ngày càng chuyển biến xấu, ngay cả nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của cậu, ChanYeol cảm thấy rất đau. Hắn cảm thấy trái tim hắn dường như đang bị ai đó bóp nghẹt. Byun BaekHyun, người mà hắn yêu thương sắp phải rời xa hắn rồi sao? Không được, hắn không thể để cậu cứ thế mà ra đi, rời xa hắn. Suốt mấy năm qua hắn đã không còn coi cậu là một người bạn thân nữa. Hắn muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, mãi mãi nằm trong vòng tay hắn. Hắn sẽ che chở, bảo vệ cậu và không một ai hay bất cứ thứ gì có thể đem cậu ra xa khỏi hắn.

ChanYeol đã hỏi vị bác sĩ trưởng khoa về việc phẫu thuật cho BaekHyun. Ông ấy nói nếu muốn thì phải có một quả tim khỏe mạnh và tương thích với cậu, nhưng ngay cả thế thì cuộc phẫu thuật này vẫn chưa đựng rất nhiều rủi ro. Cơ thể BaekHyun vốn đã khá yếu nên tỉ lệ thành công chỉ chưa đến 15%. Biết là thế nhưng hắn vẫn quyết tâm, dù chỉ còn 1% hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ tìm cho bằng được quả tim phù hợp với cậu mặc kệ nó có hiếm đến mức nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải tìm cho ra.

Đấy là câu truyện của 1 năm trước, khi cả hai đứa vừa mới bước qua ngưỡng cửa 20. Trước khi đi, hắn đã để lại cho cậu một bức thư nói rằng cậu hãy đợi hắn, không được phép bỏ cuộc, phải chiến đấu cho đến cùng. Và  ở cuối còn ghi một dòng chữ mà khi nhìn thấy nó, cậu đã bật khóc nức nở. " Park ChanYeol yêu Byun BaekHyun mãi mãi". Cậu biết chứ, cậu biết điều đấy nhưng biết phải làm sao bây giờ. ChanYeol là một người khỏe mạnh, anh vẫn còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Còn cậu thì sao? Liệu có một tương lai nào cho cậu không? Cả hai gia đình đều biết về bức thư đó và họ ngày nào cũng an ủi BaekHyun. Họ bảo cậu hãy lạc quan lên, hãy tin tưởng vào ChanYeol, hãy đợi anh trở về bên cậu. Và cậu quyết định sẽ đợi vì cậu biết cậu cũng yêu anh rất nhiều.

Hôm đấy là một ngày xuân nắng đẹp rực rỡ, cậu được mẹ ChanYeol đẩy ra ngoài công viên chơi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Họ đến gần một cây hoa anh đào và ngồi nghỉ ở đó. Bà kể với cậu về chuyện tình giữa bà và chồng, một mối tình tràn ngập sắc hồng và trắng. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn những cánh hoa nhỏ nhắn, đáng yêu đó. Chúng đang khẽ khàng lay động theo từng lời kể. Thấy thế cậu liền mỉn cười nhẹ nhàng. Lúc hai người sắp sửa ra về thì bà chợt hỏi cậu một câu.

- Nếu con được ban cho một điều ước duy nhất vào lúc này thì con sẽ ước điều gì?

Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn bác. Nếu nói về điều ước thì cậu có nhiều lắm, nhưng vào ngay lúc này thì...

- Con ước gì ChanYeol đang ở đây, bên cạnh con. Con thực sự rất nhớ anh ấy.

Nói đến đây, nước mắt cậu lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt một lăn dài trên gò má tráng ngần. Suốt một năm qua, cậu không hề nhận được bất cứ tin tức nào từ anh. Cậu hỏi thì mọi người cũng đâu có biết anh đang ở đâu. Cậu vẫn ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc và khóc. Cậu khóc rất nhiều, cậu mặc kệ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh cậu, cậu không thèm quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì đang nhìn cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của anh. Cậu thực sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Cậu cứ thế khóc mà không biết rằng người vẫn đứng bên cạnh từ nãy đã rời đi và thay vào đó là một dáng người khác. Người đó đi ra sau lưng cậu, và đưa vòng tay của mình lên ôm chầm lấy cậu. Giật mình trước hành động đó, cậu định quay đầu lại để xem đó là ai. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên bên tai cậu.

- Xin lỗi em, Byun BaekHyun, thực sự rất xin lỗi em.

Giọng nói này, hơi ấm này, anh đã về rồi, anh đã trở về với cậu thật rồi. Cậu vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích chỉ có những giọt nước mắt là vẫn tiếp tục rơi. Thấy cậu khóc mãi không thôi, anh liền đi ra đằng trước và ngồi xuống. Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu. Anh cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy cậu bây giờ, cậu nhợt nhạt, kém sức sống và gầy hơn xưa rất nhiều. Một năm qua, anh đã đi khắp nơi và cuối cùng anh cũng tìm thấy. Vừa mới trở về anh ngay lập tức chạy đi tìm cậu. Anh nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Nghĩ đến đây, anh lại ôm chầm lấy cậu đến khi nhận thấy người cậu bắt đầu run lên vì lạnh.

- BaekHyun à... đừng khóc nữa. Bây giờ anh đưa em về bệnh viện nha. Ở ngoài này lâu lạnh lắm.

Cậu nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười. ChanYeol của cậu đã về vậy là cậu yên tâm rồi. Cậu gật đầu và hai người cùng nhau trở về.

Các bác sĩ nhanh chóng sắp xếp lịch phẫu thuật cho BaekHyun. Hồi hộp có, lo lắng có, nhưng cậu lại không sợ hãi một chút nào, vì cậu biết, cậu biết anh sẽ luôn ở bên cậu. Park ChanYeol sẽ mãi mãi ở bên cạnh Byun BaekHyun.

5 năm sau.

- Vợ ơi... anh yêu vợ nhiều lắm.

- Biết rồi. Khổ lắm nói mãi. Trật tự cho người ta làm việc.

- Vợ ơi... chúng ta sinh con đi.

- Cái tên điên này. Đàn ông thì đẻ con được à??? BIẾN...

- Thế còn nhận con nuôi thì sao???

- Chuyện đấy bàn sau nha... bây giờ phiền anh đi ra kia ngay cho tôi...

- Yeah... anh yêu vợ anh nhất...

THE END!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top