Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ChanBaek Món quà tuyệt vời nhất của anh chính là em

Mai đã là Valentine rồi, đối với nhiều người thì đau khổ vì không có gấu. Biện Bạch Hiền ta cũng không có gấu huhuhu...

- Ai nói em không có gấu chứ bảo bối. Em có một con gấu cao 1m85 thân nhiệt lúc nào cũng 37 độ đây này.

- A...Ai cho anh đọc nhật kí của bé chứ hả ?

- Bà xã đại nhân à ~ oan cho anh quá. Anh có đọc đâu tại em vừa viết vừa đọc rõ to, hàng xóm khéo còn nghe được nữa á. - Phác Xán Liệt đang xem tivi cũng phải đi tới ôm bảo bối ngốc vào lòng rồi ôn nhu nói tiếp.

- Với cả tại em viết là không có gấu mà. Anh phải có quyền thanh minh góp ý chứ. Ngày nào cũng ôm người ta ngủ mà kêu không có gấu. - Anh vừa nói vừa làm nũng đáng yêu lắm a ~ Lúc đó Bạch Hiện cậu chỉ muốn cắn vào người anh cho bõ ghét.

- Em nói thế có nghĩa là em không có người yêu ý.

- Vậy anh hỏi em anh là gì của em? Mau nói. - thấy cậu nói vậy máu ghen tuông trong người anh nổi lên dữ dội anh dần mất bình tĩnh mà quát lên.

- Ây ya ~ Chỉ là đùa chút thôi mà...anh bình tĩnh lại đi mà.

- Em hãy trả lời đi đã. Mau nói. Em trả lời xong anh mới bình tĩnh được. - Xán Liệt dần dần lấy lại được bình tĩnh nhưng âm điệu lời nói vẫn đôi chút gắt lên.

- Được rồi bình tĩnh ngồi xuống em nói cho mà nghe. - Vừa nói vừa khẽ kéo Xán Liệt ngồi xuống còn mình nhảy vào lòng Xán Liệt ngồi.

- E hèm... Câu trả lời là...là... Câu hỏi là gì ấy nhỉ? - Xán Liệt nghe xong câu đó giận đến mấy vẵn không chịu được độ ngốc của tiểu Bạch nhà anh mà cười như được mùa.

- Bảo bối ngốc nghe rõ câu hỏi đây! Anh là gì của em? - Xán Liệt giờ rất ôn nhu mà nói với bảo bối của mình lại còn vòng tay ôm eo cậu nữa.

- Anh là ông xã đại nhân của tiểu Bạch; là gấu ôm lúc ngủ; là đầu bếp  riêng của bé vào mỗi ngày; là ngân hàng để bé mua đồ thỏa thích; là người để bé yêu rồi cưng nựng; là vệ sĩ luôn bảo vệ bé; là bác sĩ luôn chăm sóc khi bé ốm. Tóm lại anh là cả thế giới đối với bé nên bé yêu anh nhiều lắm luôn - vừa kể một tràng xong tiểu Bạch liền vòng tay lên đầu tạo thành hình trái tim dành riêng cho anh xã.

- Bé yêu anh nhiều từng nào vậy? - Xán Liệt cười cười rồi ôm eo bảo bối.

- Từng này này...à không từng này...diễn tả sao giờ chỉ biết là nó to lắm luôn a - vừa nói bé vừa miêu tả làm ai đó không chịu được mà lấy tay che mặt. Bé thấy thế liền ôm cái con gấu 37 độ của mình mà hôn má.

- Ông xã à, mai anh có cuộc họp quan trọng ở công ty đúng không? - Xán Liệt còn bận ôm hạt mầm ngốc nên chỉ gật đầu rồi dụi vào hõm cổ cậu.

- Ông xã đại nhân bé buồn ngủ quá anh cũng phải nghỉ mai công ty còn có việc nữa. - vừa nói cậu vừa đứng dậy kéo gấu bông của bé lên phòng đi ngủ, anh thì lết xác theo bảo bối lên ngủ.

Ánh nắng ấm áp của sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng của hai chú gấu đang ôm nhau ngủ. Gấu nhỏ khẽ cựa quậy khiến gấu lớn tỉnh giấc. Từ từ mở mắt để ngắm gấu nhỏ trong lòng. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiếu gấu con đỏ mặt mà dụi vào lồng ngực rắn chắc của gấu lớn rồi tủm tỉm cười.

- Bà xã đại nhân em dậy rồi sao? - anh nhìn gấu nhỏ trong lòng mà cúi xuống hôn cậu một cái rõ kêu.

- Chưa đâu em vẫn đang ngủ nè ...khò...khò... - cậu dù cố diễn nhưng thấy mình diễn lố quá nên không chịu được mà phì cười. Còn con gấu lớn bên cạnh bị sự đáng yêu đến quá lố của ai đó mà cười như được mùa.

- Ông xã à, mấy giờ rồi - cậu ngước lên nhìn chú gấu to lớn cạnh mình.

- 6h30 thôi, em cứ ngủ thêm đi, không sao đâu - anh ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

- Không được dậy thôi ông xã. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà. Mau dậy đi thôi Xán Liệt a~

- Rồi rồi. - anh vào cậu vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng. Lúc sau anh đưa cậu đi làm bằng chiếu xe sang chảnh của mình. Đến công ty cũng không quên hôn tạm biệt cậu.

Chiều hôm đó cậu tan làm về nhà khá sớm. Đi đén siêu thị và chuẩn bị cơm tối. Thật đấy không đùa đâu! Bảo bối nhỏ của Phác Xán Liệt - con người chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nấu ăn cho ai đó. Giờ lại đang đứng bếp nấu một bữa ăn cho ông xã đại nhân của mình quả đúng là kì tích. Dù gì hôm nay cũng là lễ tình nhân đặc biệt kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người mà. Cậu mong hôm nay sẽ là tối tuyệt vời của hai người. Một bàn đầy thức ăn ngon tuyệt, thơm phức, dưới ánh nến lung linh và một chai rượu vang. Nhưng sự thật thì chắc chắn sẽ khác xa với hiện thực.

- A...đau quá. Á...chảy máu rồi. Ahuhu...ông xã ơi. A...cứu tiểu Bạch với ông xã. - thoáng chốc hai bàn tay của cậu đã đầy những vết thương. Ông xã đại nhân của cậu mà biết thì cậu tiêu rồi. Cậu băng vết thương lại cản thận rồi hoàn thành bữa cơm tối. Giờ chỉ cần Xán Liệt về nhà nữa thôi. Đợi mãi không thấy anh về các kênh cũng đã xem chán. Khi nào anh mới về đây? Cậu ngồi đợi anh đến khi ngủ quên trên ghế sofa. Cùng lúc đó anh cũng đang vội vàng ra về nhớ ra hôm nay là ngày gì. Phóng xe thật nhanh tới tiệm hoa và siêu thị mua socola và kem mà bảo bối của anh thích ăn nhất. Anh về đến nhà cũng đã qua giờ cơm tối. Bước nhanh vào bếp vì sợ cậu kêu gào vì đói. Anh hơi bất ngờ khi trên bàn có khá nhiều đồ ăn mà anh thích. Mơ hồ đoán được ai đã nấu những thứ này lền chạy ra phòng khách. Đây rồi bảo bối của anh đang nằm ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, bất chợt đưa bàn tay cậu lên ngắm thật kĩ. Bàn tay cậu có bao nhiêu vết thương lòng anh nhói lên bấy nhiêu lần. Anh gạt nhẹ sợi tóc vương trên khuôn mặt cậu rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nào đó cậu liền thức giấc. Ngồi dậy dụi dụi mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã được anh ôm chặt vào lòng.

- A...Xán Liệt à...ông xã à...có chuyện gì xảy ra sao???

- Tại em đó...tay chi chít vết thương thế kia khiến anh đau lòng lắm có biết không bảo bối ngốc.

- A...em xin lỗi em chỉ là muốn cho anh một bất ngờ nhưng lại không cẩn thận nên mới vậy... - ánh mắt cún con của cậu cứ nhìn anh như vậy anh cũng chịu thua thôi không thể giận nổi.

- Bảo bối mau nhắm mắt lại anh có một món quà dành tặng cho em. Đừng có nhìn trộm quà đó. - Xán Liệt vừa nói vừa chạy đi lấy quà. Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn nghe lời Xán Liệt mà nhắm mắt lại.

- Nào mở mắt ra đi...Happy Vanlentine bảo bối. - anh nhanh chóng đưa quà ra trước cậu. Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, đột nhiên cậu nhào tới ôm anh mà khóc. Trong một phút hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh liền kéo cậu ra hỏi một tràng.

- A... Em sao vậy... Sao lại khóc... Đau ở tay sao. Nín đi mà. Ngoan nín đi anh thương.

- Em vui quá thôi...chứ không có sao hết a..

- Cún nhỏ ngốc! Làm anh hết hồn còn tưởng em bị đau hay giận anh cơ chứ. - Xán Liệt ôn nhu mà hôn chụt lên chóp mũi cậu.

- A...mau vào ăn thôi em đói lắm rồi.

- Rồi vào ăn thôi. - họ nhanh chóng đi vào bếp mà ngồi vào bàn ăn. Vì đây là lần đầu nấu nên lo lắng gấp bội so với mọi lần lo lắng khác. Anh từ từ gắp một miếng bỏ vào miệng nhai.

- Thế nào ?? Ngon hay không ?

- Ừm... ngon lắm luôn - Anh liền nở nụ cười khiến cậu rất vui. Cậu cũng gắp một miếng bỏ vào miệng nhai và 1s...2s...3s... Phụt

- A mặm quá. Đúng là không thể ăn được mà. Sao anh vẫn còn...

- Tại vì em làm tự tay đồ ăn cho anh mà.

- Nhưng mà đồ ăn này không ăn được mà em thì đang đói lắm. - vừa nói cậu vừa làm mặt cún nhỏ làm anh bị đốm tim trầm trọng.

- Vậy anh đi nấu cho em nhá. Ngoan, ngồi im đây đợi anh. Chỉ chút xíu thôi. - lúc sau cơm được dọn ra, ăn xong cậu nhận đi rửa bát vì anh vẫn phải nấu cơm cho cậu. Anh từ từ bước ra phòng khách giờ anh mới nhận thấy trên bàn có 1 cái hộp hình gấu Rilakuma. Thấy trên đó có tên mình liền mở ra mà không ngần ngại. Bên trong là một cuốn nhật kí ảnh nó được trang trí rất dễ thương. Anh cũng dễ dàng đoán được món quà này  ai tặng anh. Nhẹ nhàng đâu tay lật từng trang một. Đâu đâu cũng có hình vẽ, nét chữ của tiểu Bạch nhà anh và cả những tấm hình hai người cùng nhau chụp chung. Từng kỉ niệm vui buồn của họ đều được Bạch Hiền cẩn thận ghi chép lại. Bạch Hiền vừa rửa bát xong liền chạy ra ngồi cạnh anh.

- Anh thích món quà này không? Em tốn rất nhiều thời gian để làm nó đó. - cậu cười thật tươi quay sang hỏi anh.

- Ừm anh thích lắm. - rồi quay qua hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Môi của Bạch Hiền rất ngọt a luôn là như vậy. Nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi Bạch Hiền sắp cạn không khí Xán Liệt mới luyến tiếc rời bỏ.

- Bảo bối em biết món quà tuyệt vời nhất đối với anh ngay lúc này là gì không? - Xán Liệt nở nụ cười thật hạnh phúc hỏi cậu.

- Không biết. Anh mau nói cho em biết coi.

- Món quà tuyệt vời nhất của anh chính là em. 

-----The End----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top