Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu có kiếp sau...Chắc anh sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là vợ chồng.Nhưng thực chất anh cưới cậu cũng vì gia thế của cậu mà thôi.Sau khi bố mẹ cậu mất,anh liền lên làm tổng giám đốc công ty cô và thản nhiên đổi nó thành Phác thị và cũng chẳng nói với cậu một tiếng.
Giải phân cách thời gian Xán Liệt  và Bạch Hiền  gặp nhau
Ngày 12 tháng 4 năm 20**
Cậu thấy thấp thoáng bóng bố cậu đón cậuđi học về.Đây là lần đầu tiên bố cậu đi đón cậu nên cậu rất vui liền phi nhanh đến cổng trường. Và câu va phải một người con trai.Làm cho đống sách,vở trong tay cậu rơi ra.Cậu và anh liền lúi húi xin lỗi nhau.Sau khi ngẩng mặt lên cậu liền nhận ra ngay anh là học trưởng trường cậu và người cậu hâm mộ.
Anh và cậu  gặp nhau như vậy đó.
Sáng nay sau khi dây cậu cảm thấy trong người có chút khó chịu.Anh cũng có hỏi cậu là cậu bị sao vậy.Mặc dù anh nói với giọng lạnh lùng, nhưng cậu cũng cảm thấy vui rồi vì đây là lần dầu tiên anh hỏi thăm cậu,từ lúc ba mẹ cậu mất tới nay.
....Hôm nay, cậu đi khám và biết được một tin tức mà cậu k bao giờ nghĩ đến
Cô bị bệnh ung thư máu, đó cũng là căn bệnh cướp đi ba của cậu.
( mẹ cậu chết vì bị tai nạn giao thông )
"Bác sĩ tôi còn sống đc bao lâu nữa"
"Chắc khoảng 10 ngày"
10 ngày nữa ư!!Cậu chỉ được sống 10 ngày nữa thôi sao ??Cậu cười nhạt rồi chào tạm biệt bác sĩ ra về!!
Về đến nha cậu thấy anh đãng xem tv, cậu k nói lặng lẽ đi lên lầu..Nửa đêm k ngủ đc cậu  lên lầu hóng gió.Trùng hợp là anh cũng ở trên đó.
"Anh chưa ngủ à??",
"Muộn rồi k ngủ cậu còn lên đây làm gì?"
Anh lạnh nhạt hỏi.
"Khó ngủ nên lên đây hóng gió"
Cậu tiến lại gần anh nhưng anh vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Anh im lặng k nói gì.
Cậu ngước mắt lên bầu trời.Trời hôm nay thật âm u biết bao, mây đen giăng kín trời khiến mặt trăng cũng bị che khuất.Nó giống như lòng cậu vậy, u ám,
một chút ánh sáng cũng k có.
"Anh có hạnh phúc k "
"Nếu cậu biến mất"
Cậu cười nhẹ, câu này cậu đã nghe nhiều rồi.
"Ngay từ đầu đã k yêu em tại sao lại muốn kết hôn với em,??"
"Gia sản của cô" Anh k chút do dự nói ra lí do anh muốn kết hôn với cậu.
"Cho em 10 ngày"
"Làm gì ??" Anh nghi hoặc nhìn cậu.
"Trong 10 ngày này hãy ở bên cạnh em đc k??"Sao 10 ngày em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Cậu định giở trò gì??"Anh nheo mắt nhìn cậu.
"Nếu anh k muốn thì k cần đồng ý"
"Cậu chắc sau 10 ngày cậu sẽ đi chứ??"
Cậu nhìn anh gật đầu. Cậu muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình được ở cạnh anh.
"Được"
Ngày thứ nhất
Trùng hợp ngày thứ nhất là ngày,cậu về thăm mộ ba mẹ.
"Anh à ngày mai mình đi du lịch nhé!!"
"Ừ"Anh lạnh nhạt nói.Rồi bước lên phòng.
Cậu nhìn theo anh với ánh mắt đượm buồn.
Ngày thứ hai
Vừa xuống sân bay cậu đã chạy nhảy khắp nơi.Địa điểm mà họ đến là Hàn Quốc.
"Thời tiết ở đây lạnh thiệt ha"
Cậu đưa tay hứng những bông tuyết mỉn cười thật vui vẻ.Đưa mắt nhìn về phía anh.
Anh bất chợt bi thu hút bởi nụ cười ấy sạch sẽ k chút bụi trần.Hình như đã lâu rồi anh k thấy cậu cười vui vẻ như vậy.
Hai người trở về khách sạn thuê một căn phòng đôi.
Vừa vào phòng cậu liền nhào vào giường cuộn mình trong chiếc chăn ấm.Ở ngoài lạnh quá lâu khiến cậu có chút mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.Nhưng vừa chợp mắt một lúc đã bị anh kéo dậy.
"Mău tẳm rửa đi rồi còn ăn cơm"
Dù rất mệt nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh bước vào phòng tắm.
Một lúc sau, cậu từ phòng tắm đi ra.Anh nhìn cậu ngẩn người,cậu mặc nguyên bộ đồ tai thỏ,hai má vừa tắm song mà trở nên hồng hào chỉ muốn bẹo cho một cái.Anh thừa nhận bô dạng này của cậu rất câu dẫn người khác nha.Anh ho khan một tiếng rồi rời khỏi phòng,cậu
vã chạy theo.
Hai người ăn xong liền đi dạo
"Nếu một ngày em biến mất anh có buồn k ??" Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.
Anh k nhìn cậu phũ phàng nói.
"Ngược lại "
Cậu ỉu xìu nhìn anh.
Hai người tiếp tục im lặng cho tới khi về khách sạn.
Ngày thứ ba
Nghe nói ở Hàn Quốc có nhiều món ăn vặt ngon, nên sáng sớm cậu đã kéo anh ra ngoài dạo phố.
"Cái đó ngon qua mua cho em đi"Cậu chỉ vào một sập bán bánh gạo cay nói.
"Về khách sạn ăn, những món ăn ở đây rất mất vệ sinh"Anh nhăn mặt k đông ý.
"Anh đang lo cho em à ??"Cậu cười tươi rói nhìn anh.
Anh hơi mất tự nhiên quay đầu lại.
"Ai thèm lo cho cậu,đau bụng ráng chịu"
Anh nói rồi đi đên sạp bán bánh gạo cay cậu chỉ, mua một hộp thật to đưa cho cậu rồi đi thẳng.
Cậu bĩu môi nhìn theo anh.
Cậu lẽo đẽo đi theo anh, bắt anh mua hết cái này đến cái kia.Hiện tại bụng cậu k thể chứa thêm đc cái gì nữa cả.
Đột nhiên cậu dừng lại, mắt tiếc nuối nhìn về phía hàng cây anh đào bên đường.
"Tiếc quá, k thể ngắm hoa anh đào rồi"
Anh vô thức buột miệng nói.
"Đến mùa hoa anh đào nở,tôi sẽ dẫn cậu đi"
Vẻ tiếc nuối trên măt liền biến mất.
"Anh nói thật chứ??"
"Ừ !!"
Cậu chạy vòng quanh anh . Cười muốn sái quai hàm luôn.
K bt cậu có thể đợi đến mùa hoa anh đào nở k ?
Hai người đi lòng vòng một lúc rồi về khách sạn.
Ngày thứ tư
Sáng hôm sau, hai người định đi ăn sáng thì anh có đt. Anh quay sang cậu nói:
"Tôi nghe đt một lát"
"Ừ"
Thấy anh nghe đt song khuôn mặt trở nên lo lắng
"Chắc tôi phải về nc hai ngày !"
"Có chuyện gì sao ?"
"Công ty có việc tôi phải về xem thế nào"
" Ừ vậy anh đi đi" Cậu cố nặn nụ cười tự nhiên nhất.
Anh trở về phòng thu dọn quần áo rồi đi ngay.
"Anh đi đường cẩn thận "
"Ừ"
Nói rồi anh liền quay người rời khỏi phòng.
Hốc mắt đỏ ửng, cậu liền bật khóc.
Bỗng một cơn choáng váng liền ập đến, cậu mất thăng bằng ngã xuông mọi thứ liền trở nên tối sầm.
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo.
Ngày thứ năm
Cậu nằm trên giường cả ngày. Bỗng một dòng máu đỏ chảy ra từ lỗ mũi cô . Cậu cứ kệ cho máu chảy loang cả gối. Cậu tự hỏi ,cậu có thể trụ đc đến ngày thứ 10 k ??
Ngày thứ sáu
Cậu bt hôm nay anh sẽ về liền gọi phục vụ làm những móm anh thích và xuống đại sảnh đợi anh.
............................................
Cậu đợi anh đến tối mịt.
"Ting"kim phút chỉ đến số 12, ngày mới đã đến. Anh...thất hứa rồi.
Ngày thứ 7,8,9 ngày nào cậu cũng đợi anh ở cửa đại sảnh dù trời có lạnh đến cắt da, thịt cậu vẫn tiếp tục trờ cho đến khi ngất đi mới thôi.
Lúc coi tỉnh dậy đã 7h tối, mở mắt ra cậu vui mừng khi nhìn thấy anh. Nhưng chua kịp vui đã bị giọng nói lạnh lùng của anh dập tắt.
"Sao k nói cho tôi bt?"
"Anh nói gì em k hiểu"
"Sao k nói cho tôi bt cậu bị bệnh "
Anh bt rồi sao.
"Chỉ là một căn bệnh nhỏ thôi mà"
"Ung thư máu mà là căn bệnh nhỏ sao"
"Chúng ta đã trễ 4 ngày rồi nên ngày mai anh dẫn em đi chơi nha"
"Đc nhưng với một yêu cầu "
"Yêu cầu gì"
"Nốt ngày mai phải về nc chữa bệnh"
"Em đồng ý"
Ngày thứ mười
Cậu định dậy sớm một chút. Nhưng lại mê man đến tân 7h.
"Sao k gọi em dậy"
Vừa mở mắt đã thấy anh quần ái chỉnh tề ngồi bên giường.
"Sao k gọi em dậy??"
Cậu liền vào vscn rồi bước ra ngoài.
"Em xong rồi" Cậu yếu ớt nói.
"Chúng ta đi" Anh liền nắm tay cậu đi ra ngoài.
Cậu cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay anh truyền cho cậu. Nhưng nốt hôm nay thôi nó sẽ k còn thuộc về cậu nữa. Nên cậu sẽ nắm tay anh trươc khi rời xa nơi này.
Hai người đang đi đột nhiên có một người gọi cậu.
"Cậu bé"
"Ông gọi tôi sao ??"
"Đúng vậy"
"Có chuyệngì sao"
"Hai người là vợ chồng sao" Ông lão chỉ tay về phía anh và nói.
"Sao... ông bt"Cậu kinh ngạc hỏi.
"Hai người có thể đưa tay trái ra k"
Theo đề nghị của ông cậu nhìn anh .Anh liền gật đầu đưa tay trái ra.
Ông cầm tay anh đặt lên tay cậu và nói.
"Nắm chặt tay cậu bé này, vì thời gian hai người ở bên nhau k còn lâu nữa. Đoạn tình duyên của hai người đã... sắp đứt rồi"Ông lão thở dài lắc dầu nói.
Nghe ông lão nói, mặt anh vẫn lạnh tanh như cũ nhưng lòng đã gợn sóng, còn cậu khuôn mặt trắng bệch lúc nãy lại tái hơn.
"Lừa gạt người "Giọng anh trở nên âm trầm k chút nhiệt độ nào.
"Haha...hai ngườicó duyên với tôi, nên tôi mới nhắc nhở hai người trước . Để mọi chuyện sảy ra rồi, hối hận cũng k còn kịp nữa."Ông lão đưa tay vuốt chiếc dâu dài, lấy từ trong túi ra hai chiếc dây chỉ đỏ buộc và buộc vào ray của hai người.
"Mong rằng kiếp sau hai người sẽ hạnh phúc k chia rời. Còn đây là chiếc khóa tình yêu, hai người đi đến tháp Namsan cheo nó lên."
Ông lão đưa cho anh một ổ khóa và chìa khóa.
"Nó có ý nghĩa gì k ?" Cậu nghi hoặc hỏi.
"Hai người sẽ đc khóa chặt bên nhau mãi mãi."
K đợi cậu nói gì, ông lão đã biến mất trong biển người.
Cậu đang ngơ ngác chả hiểu gì thì bị anh kéo dậy đi khỏi biển người.
"Đi đâu vậy?"
"Tháp Namsan"
Đến tháp Namsan cậu và anh,cùng treo nó lên cây cột.Cậu đặt chìa khóa vào tay anh.
"Anh phải giữ nó thật kĩ đấy."
"Sao cậu k giữ."
"Vì...em sợ làm mất."
Anh bỏ chìa khóa vào túi.
Hai người đi dạo thật nhiều nơi. Bỗng cô thấy tiệm chụp ảnh,anh à mk vào đó đi.
"Làm gì?"
"Chụp ảnh chứ làm gì"
Chụp xong cậu bảo bác phóng to cho cháu một bức nhé.
"Sao tự dung lại muốn phóng to ảnh riêng?"Anh nghi hoặc hỏi cậu.
"K nói cho anh bt."
Hai người đi dạo một lúc rồi về khách sạn.
Tắm song cậu rủ anh lên sân thượng ngắm sao.
"Chỉ còn 3giờ nữa là hết 10 ngày rồi."
Mặt anh bỗng trở nên cứng ngắc, chỉ còn 3giờ nữa là cậu và anh trở thành người xa lạ rồi.
Sao anh lại cảm thấy k nỡ như vậy chứ.
"Ừ"
Cậu ngồi lên xích đu và vỗ vỗ vào bên cạnh nói.Anh ngồi vào đây đi.
Anh ngồi xuống. Cậu ôm lấy tay anh.Đầu tựa vào vai anh.
"Em đi rồi anh có buồn k"
Cậu đã hỏi câu này 2 lần rồi.
Nếu là mấy lần trước anh sẽ dứt khoát trả lời là k, nhưng bây giờ anh lại k thể nói ra.
"Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, kiếp sau nhất định phải yêu em một cách trọn vẹn đấy..."Em buồn ngủ rồi, em sẽ ngủ một giấc thật dài.
"Tôi..."
Anh chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy canh tay đang bị cậu ôm chặt bỗng thả lỏng ra.
"Xin...lỗi....vì....k....thể......giữ..........lời hứa."Dứt lời cáng tay cậu buông thõng xuống, nhịp thở yếu dần.
Anh đưa tay cầm lấy tay của cậu, sao...sao lại lạnh như vậy.
"Này...sao lại ngủ ở đây, tay cũng lạnh hết rồi này."
Anh lay người cậu, nhưng sao k có tí phản ứng nào vậy.
Anh bế cô về phòng, sau đó gọi bác sĩ  của khách sạn. Bác sĩ thở dài một hơi và nói.
"Mạch đập đã ngừng."
Tia hy vọng cuối cung của anh bị dập tắt.
Ngày hôm sau, anh dặt máy bay trở về nc.
Làm an táng cho cậu thật chu đáo. Mấy ngày nay anh k ăn,k ngủ. Râu ria mọc đầy cằm, mắt hõm sâu xuống.
3 năm sau
Một người đàn ông mặc bộ vest đen trên tay cầm bó hoa oải hương, đứng trên một ngọn đồi nhỏ, đối diện anh là một ngôi mộ nhỏ, trên dó khắc ba chư"Biện Bạch Hiền". Anh đặt bó hoa bên cạnh cậu, giọng thì thầm.
"Anh đến thăm em rồi này,dạo này bận quá nên k thể đến thăm em đc,em đừng giận anh nha...anh nhớ em lắm...nhớ đến phát điên lên...Vợ ơi, em có nhớ anh k ?"
Dứt lời anh đã gục bên mộ của cậu, giọt nc mắt theo khóe mắt chảy xuông ngày một nhiều.
Một chàng trai bỗng xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi......biến mất vao hư k.
----------------The END-------------------------------
Công sức của mk đó.2381 từ.Mong các bạn đừng mang ra ngoài.Đọc xong nhớ nhấn ngôi sao bé xinh nha. Cho mk nhận xét nha
LOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top