Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên một bia mộ mới còn thoang thoảng mùi vôi tại nghĩa trang thành phố, một cậu thanh niên tay ôm bó hoa to, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức di ảnh. Nụ cười vui vẻ đó đã từng dành cho cậu, từng kèm cậu học bài, từng hát, mua đồ ăn và dỗ dành mỗi khi cậu lên cơn giận dỗi. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, bây giờ thì chẳng còn gì cả.

•••

" Kyu...Kyungsoo à.... Jo...Jong In... ch...chết...rồi! Hic, Kyungsoo... Là...t...tai nạn...xe...h...hơi!"
Giọng nói từ đầu dây bên kia làm Kyungsoo sững người. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới ý thức được vấn đề, nhìn lại thì người kia đã cúp máy. Chân tay cuống cuồng lao ra ngoài phố. Làm sao có thể? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Jong In rõ ràng chỉ ra ngoài mua nước thôi mà, nói chết thế nào được?!
Khi Kyungsoo đến thì Jong In đã được chuyển đi, một vài cảnh sát ở lại để kiểm tra hiện trường, xung quanh nhiều người đứng xì xầm to nhỏ, trong đó có cả đám bạn của Kyungsoo.
" Kyungsoo! Huhu, Jong In...Cậu ấy..."
"Chúng tớ tiện đường đi qua đây, không ngờ lại chứng kiến được cảnh này... Nghe họ nói do tài xế ngủ gục trên tay lái, đâm thẳng lên vỉa hè. Jong In không tránh được nên..."
" Thôi đủ rồi. "
...

Lễ tang tràn ngập trong nước mắt và đau thương. Những người bạn, người thân đến chia buồn, gương mặt nào cũng hiện lên vẻ thương cảm. Jong In là cậu bé ngoan, tốt bụng và rất hiếu thảo. Thế mà tại sao thần chết lại cướp cậu đi sớm như vậy? Mẹ Jong In khóc đến ngất đi, còn bố cậu nhìn Kyungsoo với ánh mắt kì lạ.
Từ đầu đến cuối Kyungsoo không hề rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí đến khi chôn cất xong xuôi, đôi mắt to tròn vẫn ráo hoảnh.
Cậu là đau đớn đến chẳng muốn khóc nữa.
•••

Bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Từng tầng mây u ám kéo đến, che khuất đi ánh sáng trong trẻo lúc nãy. Điện thoại Kyungsoo bỗng reo lên, đôi tay run rẩy ấn nút nghe.

" Kyungsoo à, cậu vẫn còn ở đó sao? Thật là, đã hơn 2 tiếng rồi đó. Hôm nay Sehun nói sẽ nấu món cậu rất thích, về đi Kyungsoo."

" Luhan, vĩnh...biệt..."

" Gì? Cậu nói cái gì vậy ?! NÀY, KYUNGSOO! KYUNGSOO!! "

Nhưng đáp lại Luhan chỉ là tiếng gió hú đến ghê người ở đầu dây bên kia. Từng hạt mưa rơi xuống, quyện hơi đất thơm nồng. Kyungsoo nằm sóng soài trên đất, cổ tay và con dao bên cạnh đều dính máu tươi.

***

" Ngu ngốc."

Tại một thế giới mà con người chỉ có thể đặt chân đến khi đã chết. Một thế giới không có gì khác ngoài lớp sương mù dày đặc và mây trắng bao phủ. Đó là nơi ở của những linh hồn. Và bây giờ, như thường ngày, một linh hồn mang hình dáng con người ẩn sau lớp áo choàng đen, mắt nhìn chăm chú vào một đám mây phản chiếu hình dáng cậu nhóc nằm gục bên cạnh bia mộ. Trong tia nhìn có cái gì xót xa, tức giận, trách móc.

Một linh hồn từ lâu đã mong muốn trở thành con người chỉ vì cậu nhóc họ Do. Và càng đặc biệt hơn nữa khi mang trong mình tình cảm với người ở thế giới khác.

Một linh hồn cảm nhận được thế nào là tình yêu.

" Park Chanyeol lại tiếp tục quan sát tên nhóc đó sao? Thật kì dị. "

" Câm miệng lại, Baekhyun."

" Đó là lí do tại sao cậu không đầu thai được. Chanyeol, buông bỏ đi."

" TÔI NÓI CÂM MIỆNG LẠI, BYUN BAEKHYUN!"

" Ở đây tôi lớn hơn cậu đó. Thứ linh hồn như cậu mà dám lớn tiếng với hầu cận Thần Chết như tôi sao? "

Baekhyun bĩu môi rồi biến mất, để lại Park Chanyeol ngồi im lặng, giấu mình sâu hơn vào chiếc áo choàng.

Do Kyungsoo, có lẽ đã đến lúc tôi phải gặp em rồi.

***

Do Kyungsoo sau cơn đau thấu tâm can truyền đến từ cổ tay, nặng nề mở mắt, xung quay cậu chỉ có duy nhất những tầng mây trắng xóa. Kyungsoo khẽ chớp mắt, cậu chết rồi à? Thế Jong In đâu?

" Hm..."

" ... ?! "

Kyungsoo phát hiện có tiếng động, liền quay phắt ra sau để rồi gần như hét lên khi thấy một người mặc áo choàng đen che hết nửa khuôn mặt.

" Theo tôi. "

Chiếc áo choàng bay phấp phới đằng trước, theo sau là Kyungsoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người dừng chân trước một tầng mây lớn. Chanyeol phất tay, lập tức hiện ra một khung cảnh hoang tàn, đổ nát, xung quanh đâu đâu cũng là khói, Kyungsoo thậm chí còn cảm nhận được mùi thuốc súng.

" X...Xin ông... tha... cho " - bỗng dưới chân cậu xuất hiện một người dân gầy gò, chân tay mặt mũi dính đầy than. Kyungsoo tròn mắt nhìn người nọ, tự chỉ vào mình như ý hỏi "Có phải tôi không?"

" Tao đã nói giao hết của cải ra đây, thế mà mày giám trái lệnh, giấu tiền dưới bồ thóc mà còn xin tha sao? Được, tao sẽ xem xét nếu này hôn chân tao." - đằng sau Kyungsoo phát ra tiếng nói ồm ồm. Lúc này mới biết họ không thể nhìn thấy cậu. Kyungsoo đứng sang một bên, cá chắc rằng người dân khốn khổ kia sẽ không làm vậy.

Nhưng không, ông ta lao đến mũi giày của tên cướp, hôn lia lịa lên đó. Càng hôn, giọt nước mắt rơi xuống càng nhiều. Kyungsoo ngỡ ngàng, thế quái nào mà...

" Haha, giỏi lắm chó ngoan. Nhưng làm thế nào bây giờ, khi tao quyết định không tha cho mày."

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa vang lên, nhắm thằng vào giữa đầu người đàn ông nọ. Ông ta gục xuống, máu chảy lênh láng, mắt vẫn mở trừng trừng. Tiếng hét suýt nữa phát ra từ miệng Kyungsoo, nhưng cậu đã kìm lại, kinh hãi nhìn tên cướp đang đứng cười sảng khoái. Tiếng cười của hắn cùng mùi tanh nồng của máu làm cậu buồn nôn.

" Để giữ được mạng sống, người đàn ông đó đã chấp nhận đánh mất lòng tự trọng của chính mình mà không suy nghĩ một chút gì cả."

Park Chanyeol bước tiếp, khung cảnh lúc nãy biến mất. Tất cả, từ người đàn ông tội nghiệp, tên cướp đến khói bụi, thuốc súng. Kyungsoo chưa điều chỉnh được nhịp thở thì một khung cảnh khác hiện ra. Ở đây rất nóng, đứng từ xa có thể nhìn thấy từng làn hơi bốc lên. Cát bụi bay mù mịt.

Đây là Châu Phi.

" Anh ơi... em..."

Dưới một tán cây có hai đứa trẻ gầy trơ xương, da đen nhẻm, bộ quần áo rách rưới, dơ bẩn mà theo cậu thì có thể dùng làm giẻ lau nhà được rồi. Và không hiểu sao, bằng một phép màu nào đó, cậu có thể hiểu chúng nói gì.

" Cố lên... Hay để anh đi tìm đồ ăn cho em nhé..."

Người anh cầm cây giáo chạy nhanh vào rừng, để lại đứa em nằm bệt dưới gốc cây, hơi thở gần như đứt quãng. Kyungsoo lục túi áo, lấy ra một mẩu bánh mì ăn dở, định bước về phía cậu bé thì Chanyeol nhắc nhở.

" Nó không thấy chúng ta đâu." - Anh vẫn không thế nào giấu đi nụ cười mãn nguyện dành cho Kyungsoo. Cậu đã và vẫn luôn như vậy, thương người là bản tính đáng yêu nhất ở Kyungsoo.

Kyungsoo sực nhớ ra, bỏ lại mẩu bánh vào túi áo khoác, nhìn cậu bé lo lắng. Một lúc sau người anh trở lại với cây giáo gãy đôi cùng máu bắn đầy trên người, miệng cười toe

" Hộc hộc... Xem này, hai con cá nhé. Khó lắm mới đuổi được con gấu đó đi đấy. "

Người em đói đến nỗi nằm im bất động, không buồn mở mắt hay nói bất cứ điều gì. Kyungsoo thảng thốt

" Thằng bé chết rồi?"

Nhưng Kyungsoo lại tiếp tục sai lầm. Người em dù đói cũng đợi được đến khi anh mình nướng xong cá, rửa giáo sạch sẽ, vui vẻ cùng ăn với nhau. Lần đầu tiên Kyungsoo thấy được sức sống mãnh liệt như thế.

" Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, nếu đủ niềm tin thì sự sống vẫn chiến thắng."

Mọi thứ biến mất. Chanyeol tiếp tục mở ra khung cảnh tiếp theo.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi, là bệnh viện. Trước mặt cả hai, một người phụ nữ đang nắm lấy tay bác sĩ, ra sức năn nỉ, gương mặt bà thấm đẫm nước mắt, những nếp nhăn xô vào nhau nhìn rất tội nghiệp.

" Bác sĩ, làm ơn lấy máu tôi đi, bao nhiêu cũng được! Con tôi, nó đang rất cần máu, bác sĩ, tôi xin ông!"

" KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC! Tôi nói bao nhiêu lần chị mới hiểu đây? Chị đã lấy quá nhiều máu rồi, nếu lấy thêm sẽ cực kì nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ như tôi không thể làm điều đó!"

" Tôi chết cũng được, nhưng con tôi phải sống. Xin ông, bác sĩ! Bác sĩ! "

Người phụ nữ cuống cuồng chạy theo vị bác sĩ, khẩn khoản cầu xin ông. Kyungsoo chợt đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim của mẹ cậu đang đập mãnh liệt. Có khi nào lúc trước bà cũng phải khốn khổ như vậy không?

Nhận thấy sự im lặng từ Kyungsoo, Chanyeol nhìn sang. Sự trầm tư trong ánh mắt cậu làm khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Kyungsoo, em hiểu được đến đâu rồi?

" Sự sống, con người có thể trao nó cho người mình yêu thương, bất chấp rằng việc làm đó phải trả một cái giá rất đắt."

Chanyeol dẫn Kyungsoo sang khoa sản. Hai người dừng chân tại cửa phòng hồi sức. Nhìn qua cửa kính, một cặp vợ chồng đang âu yếm cưng nựng sinh linh bé nhỏ vừa chào đời.

" Con người lạ thật. Trải qua cơn đau thắt ruột thắt gan như vậy, thế mà vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy đứa con do chính mình sinh ra." - Chanyeol nhìn chăm chăm vào Kyungsoo - " Hạnh phúc khi đem lại sự sống."

Chanyeol phất tay, tất cả ( lại ) biến mất, nét cười trên khuôn mặt anh cũng vậy. Kyungsoo giật mình khi hiện lên trước mắt là một cô gái đang bị treo cổ. Đồng tử cậu thu hẹp lại. Tên này đang cho cậu xem cái quái gì thế.

" Sự sống thiêng liêng là thế, nhưng vẫn có một số thành phần ngu xuẩn đến mức tự tay chấm dứt sự sống của mình." - Chanyeol cất tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kyungsoo đang im lặng cúi gằm mặt.

Cậu...chẳng phải là một trong số họ sao?

Vết thương trên cổ tay bất chợt nhói lên, Kyungsoo nhanh chóng giấu nó sau lưng. Hành động đó không ngờ đã làm ngọn lửa trong lòng Chanyeol bùng lên.

Vì cái quái gì mà em lại phải tự làm đau mình như vậy?

" Anh... là cái thứ gì vậy? " - Kyungsoo ngước lên nhìn Chanyeol, ánh mắt tràn ngập hoang mang, tay cũng vô thức nắm chặt lại.

Park Chanyeol không trả lời, tiếp tục cho Kyungsoo thấy những khung cảnh khác.

" Có rất nhiều cách tự tử, nhảy lầu, nhảy sông, đứng từ trên vách đá, uống thuốc ngủ, thắt cổ, dùng súng hay những vũ khí sát thương khác,..."

Mỗi lần Chanyeol đều đưa hình ảnh minh họa. Chúng ghê tởm đến nỗi Kyungsoo phải che mắt lại không dám nhìn. Cậu đến đây để tìm Jong In, tại sao lại phải xem những thứ này?!

" ... Nhưng ĐÂY MỚI LÀ THỨ TÔI GHÊ SỢ NHẤT!" - Chanyeol đột nhiên gầm lên khiến Kyungsoo không khỏi giật mình. Nhưng thứ khiến cậu bàng hoàng nhất lại là thứ hiện ra trước mắt: hình ảnh cậu nằm gục bên ngôi mộ của Jong In, bên cạnh là lưỡi dao đầy máu. Kyungsoo hoảng sợ nhìn Chanyeol.

" Anh... Anh...rốt cuộc là cái thứ gì...?!!"

" Park Chanyeol - Linh hồn khao khát sự sống và yêu một cậu nhóc vô điều kiện."

Kyungsoo im lặng. Người trước mắt cậu là một linh hồn, hèn gì biết được nhiều chuyện như thế. Cảnh tượng lại bắt đầu biết đổi. Là một đám tang, và nhân vật chính, lại chính là cậu - Do Kyungsoo. Dưới tràng hoa, Luhan, Sehun, Suho cùng nhiều người bạn khác của cậu đang than khóc.

" Do Kyungsoo! Sao cậu có thể làm điều dại dột như vậy?! Huhu, tớ muốn ăn đồ cậu nấu cơ, đồ ăn của Sehun chẳng ngon gì hết! Cậu là thằng bạn tồi, chỉ vì cái chết của bạn trai mà một bước đi theo cậu ấy như thế!"

Cảnh tượng này làm Kyungsoo khó thở. Tim cậu như bị ai bóp chặt, khóe mắt bắt đầu cay cay, im lặng nhìn trân trân khuôn mặt đau đớn của Luhan. Chanyeol phá tan bầu không khí im lặng bằng giọng khàn đặc

" Sau khi cậu chết, những người thân yêu sẽ thế này. Do Kyungsoo, cậu mãn nguyện chưa? "

Hỏi thừa. Làm sao mà cậu muốn điều này xảy ra được? Chanyeol chỉ tay, Kyungsoo tròn mắt nhìn chính mình được hiện lên, với nụ cười hình trái tim quen thuộc. Và nơi ngực trái hiện lên hình ảnh người mẹ quá cố

" Cậu rất may mắn được bà ấy trao cho sự sống đến hai lần, trong khi điều đó lại quá xa vời với nhiều người, hay nhiều thứ. Tôi ghét cậu, thằng nhóc được hưởng quá nhiều sự ưu ái. Gia đình khá giả, bố làm quan chức nhà nước, bạn bè, tình yêu, và hơn hết là sự sống, thứ mà tôi không thể có được. Vậy mà có thể tự tay kết liễu cuộc sống của mình. Do Kyungsoo, thứ như cậu, chết đi là đáng lắm."

Kyungsoo im lặng. Anh ta nói đúng quá còn gì. Do Kyungsoo, mày là đứa đáng chết. Có bao nhiêu con người trong bao nhiêu hoàn cảnh, đứng trước nhiều sự trớ trêu của cuộc đời, họ khổ hơn, nghèo hơn, khốn đốn hơn, nhưng cuối cùng vẫn biết trân trọng mạng sống hơn cậu. Do Kyungsoo, chi bằng mạng sống của mày có thể tặng cho những người đó.

Chanyeol nhìn Kyungsoo tự dằn vặt bản thân, vừa đau vừa có chút mãn nguyện. Do Kyungsoo, trưởng thành lên nào.

" Vậy nên mới nói, con người chẳng bao giờ biết trân trọng thứ mình đang có, đến lúc mất đi mới cuống cuồng níu giữ. Ngu ngốc và chưa từng làm nên kì tích."

" Anh chết thế nào? Ý tôi là lí do gì mà anh chết?" - giọng Kyungsoo chợt thay đổi, bởi có thứ gì cũng vừa đổi thay trong cậu.

" Lâu rồi, tôi cũng không nhớ." Là điên cuồng yêu em đến chẳng thèm để ý một thứ gì sất.

" Con người không như anh nghĩ đâu, chúng tôi không tầm thường như thế. Con người là sản phẩm kì diệu và vô cùng hoàn hảo. Rồi tôi sẽ dành lại những thứ thuộc về tôi và cho anh thấy vực dậy sau vấp ngã là như thế nào."

Kyungsoo chạy đến kéo chiếc mũ của Chanyeol xuống. Và thứ mà anh không thể ngờ, và cũng không thể tin, chưa từng mơ đến. Một nụ hôn lướt qua trên má. Cái thời khắc đôi môi ấm mềm của cậu chạm vào, mọi cảm xúc của anh gần như tê liệt. Rất nhanh, Kyungsoo quay lưng lại, ngó nghiêng tìm kiếm. Nhưng hành động đó chỉ để che dấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng sau khi vô tình nhìn thấy ánh mắt ngây dại của anh. Ya! Đã cố gắng không nhìn rồi mà!

" Dù sao cũng cảm ơn anh."

Chanyeol phẩy tay, trước mặt Kyungsoo trở nên tối đen, thân ảnh cậu biến mất. Chanyeol nhanh chóng chỉnh lại mũ, cúi gằm mặt - hành động chỉ biểu hiện khi anh cảm thấy ngại ngùng hay lúng túng. Đôi môi anh khẽ mỉm cười. Kyungsoo, em thật sự đã tạo nên kì tích, khi mà đã làm một linh hồn vốn không hề cùng một thế giới yêu em nhiều đến vậy. Tại một nơi nào đó, Baekhyun khẽ thở dài

" Tên điên tình. "

***

Kyungsoo nặng nề mở mắt. Bên cạnh là Luhan đang ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bạn, Kyungsoo chợt thấy có lỗi, chắc Luhan đã chăm sóc, lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy, không ngờ lại đánh thức Luhan dậy. Luhan nhìn cậu không chớp mắt, một lúc lâu sau mới hoảng hốt chạy ra ngoài gọi lớn

" SEHUN! SUHO! LAY! Cậu ấy tỉnh rồi này !!! "

Gần như ngay lập tức, đám bạn của cậu chạy ào vào trong. Luhan ôm lấy cậu, gần như khóc nấc lên. Sehun đặt cháo lên bàn, ngồi xuống giường vỗ vai Luhan

" Kyungsoo, cậu bất tỉnh 2 ngày rồi. Luhan lo cho cậu lắm đấy."

" Chú em, anh đây đã chi trả đầy đủ tiền viện phí, thậm chí còn cho chú nằm riêng ở phòng máy lạnh. Mau khỏe lại mà đi làm kiếm tiền trả cho anh. " - Suho, anh họ của cậu vừa ngồi gác chân lên ghế vừa kể công, nhưng điều đó lại không làm cho Kyungsoo tức giận một chút nào. Còn số tiền đó, có trả chắc chắn anh ấy cũng không lấy đâu.

" Bài vở trên lớp cũng chép cho cậu rồi này, tớ cũng làm hộ cậu công việc ở chỗ làm thêm luôn, yên tâm mà nghỉ ngơi đi." - Lay đưa tay chỉnh lại chai truyền nước - " Hôm đó may mà tớ trên đường đi học về, kịp đưa cậu vào bệnh viện, không thì giờ này cậu đang ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi."

Kyungsoo cười tươi cảm ơn mọi người, Chanyeol nói đúng, sự sống thật sự rất tuyệt vời.

***

" Gì thế này, đây là...?" - Park Chanyeol dụi mắt, nhìn chăm chăm vào đám mây vẻ bàng hoàng. Trong đó hiện ra hình ảnh cậu và Do Kyungsoo đi cùng nhau. Là cùng nhau đấy! Lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Cái vẹo gì đây?

" Park Chanyeol, tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận được điều này. Nhưng chỉ đúng một ngày thôi đấy. Just one day, remember." - Baekhyun bất ngờ hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Chanyeol. Cậu búng tay và Chanyeol biến mất - " Have fun."

***

" Hôm nay chúng ta có sinh viên mới, em vào đây."

Vị giảng viên sau khi dẹp loạn giảng đường liền ra hiệu về phía cửa. Mọi người tập chung ánh mắt về cùng một hướng. Những sinh viên nữ suýt xoa, hú hét điên cuồng, có một vài người còn có ý định chụp hình. Sinh viên nam thì ném về phía người mới ánh mắt ngán ngẩm, coi thường, dẩu môi chê bai và nhìn đám con gái với ánh mắt kì thị.

" Chào mọi người, mình là sinh viên mới, Phác Xán Liệt. Mong mọi người giúp đỡ."

Nhân lúc cả giảng đường đang náo loạn, Luhan nhích sang nói nhỏ với Do Kyungsoo

" Nhìn xem, cũng đẹp đấy chứ nhỉ?"

Còn Kyungsoo thì như chôn chân tại chỗ. Ánh mắt nó, dáng người đó, chẳng phải là Park Chanyeol sao?! Cậu vô thức tự tát mấy cái vào mặt mình trước ánh mắt khó hiểu của Luhan. Thế này là sao? Rõ ràng cậu trở về rồi mà? !

" IM LẶNG! Phác Xán Liệt, hiện giờ chỉ còn chỗ kia còn trống thôi, em ngồi đó nhé?"

Chỗ kia? Chẳng phải là chỗ kế bên cậu sao?

Chanyeol gật đầu rồi mỉm cười bước về phía Kyungsoo trong sự ghen tị của các bạn nữ. Từng bước chân của anh làm tim Kyungsoo muốn nhảy ra ngoài. Đến khi anh ngồi xuống cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

" Chào, cậu tên gì?" - Xán Liệt thấy phản ứng của Kyungsoo, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Kyungsoo liệu còn nhớ anh không?

" Do... Do Kyungsoo..."

Kyungsoo đờ đẫn trả lời. Phác Xán Liệt mỉm cười, ừ một tiếng rồi chăm chú nhìn vào sách. Suốt buổi học Kyungsoo không thể nhét vào đầu một chữ nào. Tiếng giảng bài vang lên đều đặn cùng suy nghĩ rối tung làm cậu đau đầu. Đến tiết thứ ba thì không chịu được nữa, cậu xin xuống phòng y tế. Và kinh dị hơn là Phác Xán Liệt cũng đi cùng cậu. Sau khi lấy uống thuốc, Kyungsoo nằm ườn không muốn lên giảng đường. Phòng y tế không có ai, hai người hai giường khiến cậu cảm thấy đến hô hấp cũng khó khăn. Lăn qua lăn lại một hồi, vẫn là quá tò mò, cậu ngồi bật dậy. Quan sát hành động từ nãy đến giờ của cậu, Phác Xán Liệt vô thức mỉm cười.

" Anh... Park Chanyeol..." - Kyungsoo khó khăn mở lời, ngại đến nỗi không thể nhìn thẳng vào người đối diện.

" Đó là ai? " - Phác Xán Liệt hồn nhiên trả lời khiến Kyungsoo mở mắt to hết cỡ. Chẳng phải anh là Park Chanyeol sao?

" Anh không quen người đó sao?"

" Ừm, chưa từng nghe qua, sao vậy? "

" Không... không có gì..."

Đồ ngốc, tôi không phải Park Chanyeol thì là ai được chứ?!

Hai người lại im lặng. Bỗng Phác Xán Liệt chợt tiến lại gần Kyungsoo khiến cậu thóang giật mình.

" Kyungsoo, đi với tôi một lát được không?"

Kyungsoo lưỡng lự. Đi đâu? Làm gì? Nhưng rồi cậu đã đổ gục khi thấy ánh mắt chờ đợi và đa phần là năn nỉ của Phác Xán Liệt, cậu gật đầu cái rụp và để mặc cho anh kéo đi. Ở phía trước, Phác Xán Liệt mỉm cười đầy ẩn ý.

Do Kyungsoo, tin người thế rất dễ bị bắt mất đấy, biết không hả?

Anh dẫn cậu đến một ngọn đồi lộng gió. Ở đây có thể quan sát gần hết nơi cậu sống. Kyungsoo hít căng phổi bầu không khí trong lành, thả người rơi tự do xuống bãi cỏ xanh mát, Phác Xán Liệt cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

" Ya, anh làm sao có thể tìm ra chỗ này?!" - Kyungsoo thở dài, thời gian qua có lẽ đã quá vô tâm với cuộc sống của mình. Ở Seoul lâu như vậy mà vẫn không hề biết có một chỗ tuyệt thế này.

" Chỗ này... tôi và người bạn của tôi thường hay tới đây." - Phác Xán Liệt trầm tư nhìn Kyungsoo. Cơn gió thoảng qua hất tung mái tóc càng làm anh trở nên thoát tục lạ thường.

" Thế bạn anh đâu? Học trường nào thế?" - Kyungsoo tò mò.

" Trên kia " - Xán Liệt chỉ tay lên trời - " người tôi thích ."

" Người anh thích sao? Woa, không ngờ nha! " - Kyungsoo chợt thấy phấn khích, cậu đấm nhẹ vào vai anh rồi cười tươi. Hành động đó có phần làm Phác Xán Liệt khó chịu. - " Nhưng ở trên đó sao?" Tôi còn cứ tưởng sẽ làm em ghen cơ đấy?

" Cậu ấy vì tình yêu nên mới làm vậy." - Giọng Phác Xán Liệt chợt trầm xuống. Kyungsoo ngỡ ngàng nhìn anh, nhích người ngồi dậy. - " Người cậu ấy thích hẹn hò với người khác. Dù tôi khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng, thần chết đã cướp cậu ấy đi mất, ngốc thật đấy."

" Thật sao?" - Kyungsoo bỗng nhớ tới Jong In. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ?

Tôi bịa đấy, làm gì có thật, em tin à?

" Tôi đã rất thất vọng về cậu ấy. Và cũng thấy trống vắng khi không có cậu ấy bên cạnh. Kyungsoo, tôi..."

" Rất hạnh phúc " - Kyungsoo bất chợt lên tiếng - " Cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu biết anh cứng cỏi, mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Dù sao thì, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã rất hối hận khi làm vậy. Có người đã nói với tôi rằng, sự sống là một cái gì đó rất thiêng liêng." - Kyungsoo lại nằm xuống. Trong câu chuyện của Phác Xán Liệt, hình như cậu nhìn thấy mình trong đó.

Điều đó ai chả biết. Chính tôi đã nói với em thế mà.

" Người đó là ai thế? Tôi gặp được không?"

" Giá mà có thể được, tôi sẽ mời anh ta ăn kem thật no nê. Để cảm ơn đã cho tôi hiểu thêm về cuộc sống này. Phác Xán Liệt, anh ấy là ân nhân của tôi đấy." - Kyungsoo lại nằm xuống, môi khẽ nhếch lên. Ứơc gì...

Không ngờ Kyungsoo lại ngủ quên đi mất. Đến khi cảm thấy có thứ gì lành lạnh trên má mới choàng tỉnh, ngước lên thì thấy Phác Xán Liệt đang nhe răng cười. Lúc nãy anh đi mua kem, quay lại thì thấy cậu đã nằm một đống ngủ ngon lành. Ban đầu cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, cứ ngồi đấy ngắm nhìn cậu cho thỏa thích. Từ mái tóc, đường nét trên khuôn mặt, đến hơi thở và đôi môi đỏ mọng.

Ok ok, là anh không quân tử đã lợi dụng lúc đó mà "mi" cậu một cái.

Đến khi nhận thấy kem bắt đầu tan và thời gian cũng không còn nhiều nữa, anh mới miễn cưỡng đánh thức cậu dậy.

" Cứ xem như tôi thay ân nhân đãi cậu một bữa kem vậy" - Phác Xán Liệt gãi đầu cười trừ - " Người đó chắc chắn phải rất tốt bụng, đẹp trai nhỉ?"

" Cũng có thể nói là vậy..." - Kyungsoo quay đi nơi khác, không để cho Phác Xán Liệt nhận ra vệt hồng trên khuôn mặt.

Gì? Do Kyungsoo, em vừa nói gì thế?! Ah, Kyungsoo a~

Hai người về nhà khi trời đã xẩm tối. Kyungsoo đề nghị dừng lại trước máy bán nước tự động. Trong khi cậu đang loay hoay chọn nước thì giọng Chanyeol đằng sau bỗng trở nên kì lạ.

" Kyungsoo..."

" Hửm?"

" Cậu phải sống thật tốt đấy."

" Chắc chắn rồi, anh sao thế?"

" Cũng phải chăm sóc sức khỏe, ăn nhiều ngủ nhiều vào."

" Ừm. Anh coi tôi là con heo đó hả?"

" Và ... đừng tự tử thêm một lần nào nữa, biết chưa?"

BỘP.

Lon nước ngọt trên tay Kyungsoo rơi xuống đất. Thế quái nào mà... Tại sao anh ta biết chứ?! Cậu quay phắt lại, nhưng không còn bóng dáng ai nữa. Kyungsoo nhíu mày, nhìn quanh quất một hồi cũng không thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu chép miệng, có lẽ nghe nhầm rồi. Cậu nhặt lon nước bỏ lại vào túi rồi rảo bước về nhà.

" Thật là, ít ra thì cũng phải chào một cái rồi mới về chứ."

Đợi đến khi Kyungsoo mở cửa vào nhà an toàn, bóng đen sau cột đèn đường theo cậu từ nãy đến giờ mới dần biến mất.

Kyungsoo, tạm biệt.

Sáng hôm sau, qua hai tiết mà vẫn không thấy Phác Xán Liệt đến giảng đường, Kyungsoo khó hiểu quay sang Luhan

" Này, Phác Xán Liệt hôm nay không đi học hả?"

" Hửm, Phác Xán Liệt nào cơ?" - Luhan đang nghe nhạc với Sehun liền rút tai nghe ghé sang Kyungsoo

" Hôm qua mới chuyển vào ấy?"

" Kyungsoo, cậu khỏe thật chưa đấy? Làm gì có ai chuyển vào đâu?" - Luhan sờ trán, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" Nhưng rõ ràng... cậu còn nói... anh ta nhìn cũng đẹp cơ mà?!"

" Hê, chưa hề nói ai ngoại trừ Hunnie nha! Mà tên Xán Liệt đó là ai thế, thật sự chưa nghe bao giờ luôn."

Kyungsoo kinh hoàng nhìn Luhan, rồi đưa hai tay ôm đầu. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Rõ ràng, hôm qua còn nói chuyện, ăn kem với nhau cơ mà. Phác Xán Liệt, anh là thứ gì vậy?!

***

Hai tuần sau...

Lay chạy đến chỗ của Kyungsoo, hớn hở chìa cho cậu quyển sách gì đó dày cộp. Luhan, Sehun cũng tò mò ngó đầu vào.

" Gì đấy?"

" Sách bói tên. Tức là có thể cho mấy người biết tên của mình dịch sang tiếng nước ngoài là gì. " - Lay lật lật vài trang.

" Thật á, xem nào... Luhan...Lộc Hàm! Tên tớ là Lộc Hàm này." - Luhan dò dò một lúc rồi phá lên cười. Sehun thấy thế cũng giật về phía mình.

" Oh Sehun... Ngô... Ngô Thế Huân. Nghe chuẩn men phết!"

" Cẩn thận rách bây giờ. Kyungsoo, đến lượt cậu." - Lay đập cuốn sách vào đầu hai tên xớn xác kia rồi vui vẻ đưa cho Kyungsoo. Cậu cũng lật lật vài trang rồi gật gù với cái tên Độ Khánh Thù, cũng không quá tệ. Chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu gọi với theo, muốn mượn quyển sách một lúc.

" Park Chanyeol, Park Chanyeol, Park... "

Quyển sách trên tay Kyungsoo lập tức rơi xuống.

Park Chanyeol - Phác Xán Liệt.

Cuộc sống của Do Kyungsoo từ sau khi gặp Park Chanyeol tràn ngập những điều bất thường!

***

- End -

P/S: Yaaa!! Oneshot đầu tiên của mình, tác phẩm đầu tiên mình hoàn thành ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top