Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trả lại trái tim cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng*
"Anh cút ra ngoài đi, đừng đến trước mặt tôi nữa, đừng khiến tôi chán ghét anh thêm nữa được không hả, làm ơn đấy. CÚT ĐI CHOI SEUNGCHEOL."

Đây là lần đầu tiên Jeonghan lớn tiếng với Seungcheol, lần đầu tiên cậu ấy hét thẳng vào mặt anh vì một việc gì đó đến chính anh cũng không biết nữa nhưng nhận thấy tình trạng cậu đang không được ổn định nên anh cũng nghe lời cậu mà đi ra ngoài.

"Bình tĩnh đi Jeonghanie, anh đi ra ngoài liền mà, đừng làm gì khiến mình bị thương nhé."

*Cạch*

Tiếng cửa đóng lại đã khiến tâm trạng cậu đỡ rối bời hơn rất nhiều. Cậu chạy xuống khoá chặt cửa lại rồi  nằm ấp mặt xuống giường mà bật khóc, khóc  thật to như để trút hết nỗi buồn, sự tức giận, sự thất vọng mà cậu đã phải đối diện. Sau khoảng 30 phút thì cậu cũng đã ngừng khóc và lim dim vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu đã phải gặp lại sự thật ngày hôm đó, hôm mà cậu biết được lý do vì sao Choi Seungcheol ngay từ lần đầu gặp mặt cậu, anh ta đã dành hết tình cảm cho cậu, theo đuổi cậu cho đến khi hai người chính thức thành đôi, anh ta nuông chiều, yêu thương cậu vô bờ bến, chăm sóc cậu như em bé suốt 5 năm nay.
-Huiyeon: Yoon Jeonghan, anh nghĩ anh trai tôi thật sự yêu anh sao, anh nằm mơ cũng lâu quá rồi nhỉ hay để bây giờ tôi cho anh biết sự thật nhé.
-Jeonghan: Ý em là gì? Có thể nói rõ ràng hơn không?
-Huiyeon: anh cứ từ từ nghe đoạn ghi âm này thì sẽ rõ thôi.
"-Huiyeon: Anh! Tại sao anh lại quan tâm cậu ta đến vậy hả, anh không nhớ chị Mina sao? Anh đã quên lúc chị ấy mất, anh đã đau khổ thế nào hả? Tại sao anh có thể dễ dàng quên chị ấy để rồi qua lại vơi cậu ta như thế chứ? Anh nói đi Choi Seungcheol.
-Seungcheol: em thì biết gì mà nói chứ. Em nghĩ anh quên cô ấy rồi sao. Em nhầm rồi, anh chưa bao giờ quên cô ấy cũng chưa bao giờ ngừng nhớ đến cô ấy cả, cô ấy là cả sinh mạng, là linh hồn của anh. Từ lúc cô ấy rời bỏ thế giới này thì cô ấy đã mang theo trái tim anh đi rồi.
-Huiyeon: Anh....em..
-Seungcheol: em biết thứ gì đã níu kéo anh lại thế giới này không, chính là trái tim của cô ấy đấy. Trước lúc cô ấy rời đi, cô ấy đã hiến tặng trái tim của mình cho một người con trai bị bệnh tim bẩm sinh, cô ấy còn nói "trước khi em chết thì vẫn có thể làm được chút việc tốt là em đã mãn nguyện lắm rồi". Nhưng mà cô ấy đâu có biết, chính vì sự lạc quan của cô ấy đã khiến cho anh đau lòng như thế nào đâu. Sau đó anh phát hiện ra, người nhận được tim của Mina là Jeonghan, nên anh đã cố tiếp cận cậu ấy để có thể bảo vệ trái tim của Mina. Anh đã không thể bảo vệ được cô ấy lúc sống thì anh cũng phải bảo vệ được trái tim của cô ấy chứ, Jeonghan cũng chỉ là một vật dụng hỗ trợ để bảo vệ trái tim của Mina thôi. Tình cảm của anh trước giờ vẫn luôn dành cho một mình cô ấy, mãi mãi không thay đổi. Còn về Jeonghan, anh sẽ cho cậu ấy tiền để cậu có thể thoải mái tiêu xài cũng như trước mặt cậu ấy, anh sẽ cố gắng tỏ ra yêu thương cậu ấy để cậu ấy không đau lòng, tránh làm tổn thương trái tim của Mina.
-Huiyeon: Em xin lỗi, em cứ nghĩ đến việc anh không yêu chị Mina nữa nên em tức giân.
-Seungcheol: không sao đâu, anh hiểu mà."

Cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng đó rồi lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu vẫn luôn nhớ cô Mina đó là ai và luôn cảm thấy biết ơn cô ấy vì trong lúc cậu đang tuyệt vọng nhất thì đã đến chiếu sáng cuộc đời cậu. Cô ấy đã hiến tim cho cậu, đã mở ra một tương lai mới cho cậu, cho cậu biết cuộc sống này tươi đẹp đến thế nào, cô ấy đã cho cậu cả mạng sống. Nhưng cậu không thể ngờ đến được, trái tim giúp cậu tồn tại đến ngày hôm nay lại là nguyên nhân biến cho mối tình 5 năm của cậu thành một trò đùa, biến cho mối tình đầu đẹp như tranh vẽ năm 20 tuổi của cậu lại biến thành trò cười cho thiên hạ chỉ sau 5 năm. Lòng cậu đau đớn đến khó tả, tâm trạng như tụt xuống địa ngục, cậu không thể chấp nhận được những gì mình đã nghe là thật, cậu đã khóc, đã oán trách số phận tại sao lại đối xử với cậu quá tàn nhẫn. Nhưng rồi bây giờ bình tĩnh lại, cậu lại suy nghĩ rằng: " vốn dĩ tình yêu này đau phải của mình, tại sao mình lại phải níu kéo để rồi nhận đau khổ, hãy trả lại tình yêu cho anh ấy, hãy buông tha cho bản thân khỏi phải chịu những giày vò này thôi nào" rồi cậu lại lặng lẽ đi đến mở khoá phòng. Cậu đi xuống cầu thang nhìn thấy Seungcheol đang nấu buổi tối, cậu lẳng lặng đi đến ngồi xuống bàn ăn rồi chờ đợi.
Sau khi nấu ăn xong anh định bưng ra bàn ngồi chờ cậu thì đã thấy cậu ngồi đó từ lúc nào bèn hỏi:
" Em xuống rồi à, đợi chút anh bưng cơm ra rồi ăn nhé."
" Ừm"
...............
"Anh...em xin lỗi, do dạo này công việc áp lực quá nên em có hơi cáu, anh bỏ qua cho em nha."
"Không sao đâu bé cưng, anh hiểu mà. Công việc của em rất áp lực nên cố gắng tận dụng thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ bữa nhá."
"Em biết rồi."
_______________________________________

"Anh, em xin nghỉ phép vài ngày rồi, chúng ta đi du lịch để lưu giữ kỉ niệm đi."
" Sao đột nhiên em quyết định nhanh vậy nhở."
" Tại em muốn lưu giữ chủ kỉ niệm với anh mà, nhân lúc đó để xả stress luôn."
"Được thoii, chiều em tất."

Chuyến đi đó cả hai đã rất vui vẻ, họ đã đến nhưng nơi hẹn hò ngày xưa họ từng đi, tham quan các kiến trúc nổi tiếng, chơi các trò chơi dành cho cặp đôi, làm những điều họ chưa bao giờ làm, làm những việc mà các cặp tình nhân thường làm cùng nhau.
Sau chuyến đi dài ngày, họ đã lưu giữ được rất hiều kỉ niệm, tạo cho nhau rất nhiều ký ức hạnh phúc.
Rồi giờ đây ai cũng phải quay lại quỹ đạo làm việc như trước, ai ai cũng bận rộn với hàng tá công văn dài hàng nghìn con chữ.

Cho đến hôm chiều thứ 5 tuần này cũng chính là ngày hôm nay, ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người. Seungcheol đã sắp xếp công việc và về từ sớm, thay đồ, mua hoa, mua bánh để tạo bất ngờ cho Jeonghan. Anh đứng trước công ty cậu nhưng chờ mãi không thấy cậu ra, cho đến khi thấy một người bạn chơi khá thân của Jeonghan ra về, anh đã kéo cậu ta lại hỏi:
" cậu có thấy Jeonghan về chưa, sao tôi chờ mãi mà không thấy cậu ấy"
" Ủa anh không biết ạ. Hôm nay cậu ấy xin nghỉ báo mệt mà."
" Vậy sao, cảm ơn cậu, để lát về nhà tôi hỏi em ấy sau."
Cũng chính vào lúc anh định gọi cho cậu thì anh lại nhận được cuộc gọi từ số lạ.
" Cho hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan không ạ"
" Dạ đúng rồi ạ nhưng cho tôi hỏi là Jeonghan bị gì mà phải vào bệnh viện vậy bác sĩ"
Chuyện này khó nói qua điện thoại lắm nên mời anh đến bệnh viện ABCXYZ để biết rõ hơn ạ"

Sau khi nghe điện thoại xong anh lao xe chạy nhanh vút vút đến bệnh viện ABCXYZ rồi chạy vào sảnh đụng ngay bác sĩ lúc nãy.
" Anh là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan đúng không?"
" Dạ đúng nhưng cho tôi hỏi em ấy tại sao phải nhập viện vậy ạ"
" Xin chia buồn cùng với gia đình, cậu Yoon Jeonghan đã quyết định mổ lấy tim và đã không qua khỏi, chúng tôi rất tiếc."
" Ông đang nói gì vậy, em ấy chỉ đang đùa tôi thôi mà, do dạo này công việc của tôi hơi bận rộn không thể thường xuyên bên cạnh em ấy nên em ấy mới bày trò nghịch ngợm chút thôi"
" Xin rất lấy làm tiếc. Trước khi ra đi, cậu ấy muốn gửi cái này cho anh cùng một bức thư"

Anh nhận lấy một chiếc gộp xốp và một lá thư. Anh mở lá thư ra đọc rồi đột nhiên bật khóc thật to khiến cả bệnh viện nhìn chằm chằm.
             " Gửi tới Seungcheolie "
Chắc lúc nhận được là thư này anh phải sốc lắm nhỉ, không ngờ cũng có ngày anh nhận lại được trái tim của người anh yêu. Anh không phải bất ngờ đâu, em biết hết mọi sự thật rồi, suốt quang thời gian qua em vẫn luôn nhớ đến và biết ơn cô Mina lắm. Vì cô ấy mà em đã có được tình yêu, có được thời gian để sống, được thực
hiện những mong muốn của mình. Em cũng biết anh vẫn luôn nhớ đến cô ấy, vẫn luôn yêu cô ấy sâu đậm cho nên em quyết định rồi, em sẽ trả lại trái tim của cô ấy cho anh. Em biết là nếu làm vậy em sẽ phải chết, em sẽ không được ở bên anh nữa nhưng mà vì có thể khiến anh được hạnh phúc, em bằng lòng đanh đổi. Từ giờ trở đi, anh hứa phải bảo quản thật kĩ trái tim đó nhé, vì nó là trái tim của người anh thương mà. Cũng cho em xin phép được nhờ anh một lần, em nhờ anh chăm sóc gia đình em thật tốt, an ủi bố mẹ em, em sợ bố mẹ sẽ không chịu được cú sốc này. Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã từng bên em. Yêu anh .
                            *****
Đọc xong bức thư, ảnh chỉ chạy thật nhanh đến chỗ chiễc giường phẫu thuật đã phủ khăn trắng mà kéo lên, đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh người con trai mà anh yêu, người cậu đã không còn chút hơi ấm nào nữa rồi, cậu thật sự nhẫn tâm rời xa anh rồi. Anh cứ ôm thi thể của cậu mà khóc, mặc cho chiếc hộp xốp lúc nãy bác sĩ đưa nằm dưới đất. Anh cứ ôm mãi, cứ kêu mãi, kêu cậu tỉnh dậy đi rồi về với anh mặc cho không có lấy lời hồi đáp, tất cả mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy thương xót cho mối tình phải cách biệt âm dương này. Đến tận tối sau khi mọi người trong gia đình đều nhận được thông báo về việc đó thì đã sắp xếp đưa thi thể cậu về để mai táng, trước đó theo như mong muốn của gia đình và Seungcheol thì bệnh viện đã ghép lại tim cho cậu vì anh bảo " trái tim này vốn trước giờ là của em ấy và vĩnh viễn vẫn luôn là của em ấy, không ai được phép mang nó đi khỏi cơ thể em ấy kể cả tôi" .
Suốt 2 ngày diễn ra tang lễ, ngày nào anh cũng ngồi bên quan tài của cậu. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì cứ ngồi nói chuyện một mình, kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ cho gia đình có khuyên ngăn thì anh vẫn không chịu ăn uống cũng không chịu chợp mắt chút nào cả, anh sợ anh vừa rời đi một chút thôi thì cậu sẽ biến mất. Vào buổi trưa hoặc tối thì anh sẽ đóng cửa nhà tang lễ lại không cho bất cứ ai vào cả, anh bảo " Jeonghanie khó ngủ lắm, chỉ cần chút xíu tiếng động thôi em ấy cũng không ngủ được." hằng ngày anh còn hay lấy khăn sạch lau cơ thể cho cậu và tô chút son cho cậu, anh bảo " bé cưng thích sạch sẽ và xinh đẹp lắm nên lúc nào em ấy cũng phải thơm tho và xinh đẹp nhất."
Mãi cho đến ngày hoả táng, anh vẫn luôn bảo mọi người nhẹ nhàng thôi, Jeonghanie sợ đau lắm, em aya sẽ khóc oà lên nếu như bị thương đó. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, anh cứ như người mất hồn vậy, cứ đi lang thang khắp nhà rồi ôm con gấu bông mà Jeonghan tặng anh, miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu "anh yêu em lắm", " anh xin lỗi", " chờ anh nhé". Mặc cho mọi người có cản anh, có an ủi anh kể cả là bố mẹ Jeonghan sang an ủi anh cũng không buồn nghe mà cứ lang thang khắp nơi như vậy nên ai cũng lo lắng cho anh hết. Mãi đến sau 1 năm ngày Jeonghan đi, anh cũng đã trở lại bình thường, không còn mất hồn như trước nữa nhưng tính anh ngày càng trần ổn hơn, không khi nào cười nữa. Đúng ngày giỗ, anh ôm một bó hoa đến trước mộ Jeonghan để thăm cậu, anh ngồi tâm sự với cậu mãi, anh nói rằng:
" Jeonghanie à, anh đến thăm em đây. Hôm nay bé cưng của anh như thế nào rồi, có nhớ an không, anh thì rất nhớ em đó nhé, em yên tâm dạo này mọi người trong nhà vẫn khoẻ, bố mẹ em cũng đã nguôi ngoai bớt phần nào rồi, lâu lâu sẽ cùng bố mẹ anh đi du lịch. Em biết không, anh đã treo rất nhiều hình của em và chúng ta ở trong nhà đấy nhá, mà không biết cảm giác của anh có đúng không nhưng lúc nào bước vào nhà anh đều sẽ cảm nhận được em vẫn luôn bên cạnh anh, cũng vẫn luôn ở nhà của chúng ta chờ anh về. À còn việc mà em bảo em biết hết ấy, thật ra lúc đầu thật sự em đã xem em là người thay thế nhưng suốt 5 năm bên nhau, anh đã thật sự yêu em rất nhiều, yêu em đến mức muốn dâng tặng cả trái tim của anh cho em luôn đó, à mà em nên nhớ trái tim trước giờ nằm trong cơ thể của em thì chính là của em nhé, còn trái tim của anh thì cũng chính là của em nên là em có hẳn hai trái tim đó nha, ghê hông. Mà em có muốn gặp anh không, anh thì đã rất muốn gặp em rồi đó nha nên hãy chờ anh, chờ anh một chút xíu nữa thôi là anh tới tìm em rồi. Chờ anh nhé, chúng ta sắp gặp lại rồi."
Nói dứt câu, Seungcheol móc trong túi áo ra 3 viên thuốc màu trắng không rõ nguồn gốc, chỉ biết là sau khi uống mấy viên đó thì Seungcheol đã nằm ngủ bên cạnh mộ của Jeonghan và không bao giờ tỉnh lại, anh đã gặp được cậu rồi.

_______________________________________

Chiếc oneshot dài 2674 từ của tớ, cảm ơn vì đã đọc ạ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top