Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Written by: Lee Jaehoon - ffoflck

Foreword: Truyện được viết dựa trên sự kiện trận đấu giữa T1 và GenG vòng bảng lượt về.

Warning: Có lồng text một đoạn, R18 (không có H nhưng có yếu tố bạo lực, self-harm), cân nhắc trước khi đọc

#OurHyeokOurSun

Đôi lời: Đây là sự kiện đau lòng không ai mong muốn xảy ra, mình chứng kiến xong cũng cực kì sốc và thương Sanghyeokie. Fic này mình viết ngay sau khi xem được trên X, đã có ý định đăng từ đó để healing cho mọi người và bày tỏ lòng thương mến tới Sanghyeokie. Nhưng chủ đề này quá nhảy cảm so với tiêu chuẩn cộng đồng, có thể ảnh hưởng tới nhiều bạn fan nhỏ tuổi nên mình đã đề R18 không H vì có yếu tố bạo lực. Đồng thời, đây cũng là chủ đề nhiều bạn readers hay writers đều không muốn nó xuất hiện vì kí ức không mấy vui vẻ, nhưng vì lì do trên nên mình vẫn quyết định publish. Nếu readers cảm thấy truyện dựa trên chủ đề đau lòng, và không muốn nó xuất hiện trên sàn W để không ảnh hưởng đến mọi người, các bạn có thể ib hay cmt thẳng vào truyện cho mình, nếu như nhiều người cùng đồng lòng muốn gỡ, mình chắc chắn sẽ gỡ. Và fic này mình không quảng bá đăng trên tiktok. Only đăng trên sàn W, và để tag couple cũng như T1. Hữu duyên thì chúng ta có thể gặp và đọc được tác phẩm của nhau. 

Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp! 

From: Lee Jaehoon

—————————

"Sanghyeok hyung!!"

Minhyung vội chạy lại túm lấy Sanghyeok vào lòng. Cả căn phòng huấn luyện ấy như chết lặng. Ai cũng đứng hình chẳng biết phản ứng thế nào, em út Wooje đứng gần nhất thì sốc đến phát hoảng. Chỉ có Minhyung là đang ôm lấy anh vào lòng mà xoa xoa.

"Đừng tự làm bản thân mình đau mà hyung."

—————————

Đã có chuyện gì xảy ra?

Ngược lại một vài phút trước. Khi trận đấu đầu tiên giữa T1 và GenG vừa kết thúc. Sanghyeok nhìn nhà chính của team mình nổ toang mà dưng dưng nước mắt, tay cầm chuột run bần bật không thể buông. Đến khi đi vào trong phòng huấn luyện nghe feedback của các Coach anh cũng không thể bình tĩnh.

Mọi người lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình, cảm xúc lẫn lộn. Chẳng cố gắng cong được miệng để cười. Họ đã làm rất tốt kia mà... sao nhà chính của họ lại nổ mất rồi...

Coach Kkoma lúc này đang chỉ điểm vào màn hình từng bước từng bước vào cái pha giao tranh định mệnh ấy. Khi con K'Sante mở đầu và rồi các em của anh bị ép lui. Chẳng biết anh đã hoảng loạn thế nào mà lao vào từ bên cánh, dường như để cứu các em của mình và rồi lại bị bắt trước. Mọi thứ dường như tan vỡ từ đây..

Anh bắt đầu cảm thấy không ổn một chút nào. Đầu anh nổ ra hàng trăm hàng nghìn câu hỏi để tự trách bản thân. "Rõ ràng chúng ta đã làm rất tốt... Tại sao lúc đó... Tại sao mọi chuyện lại như vậy... Sao mình lại làm thế cơ chứ"

Cảm xúc của anh giờ lên đến đỉnh điểm, gương mặt đỏ phừng phừng với đôi mắt ngấn lệ. Anh quay sao lưng đập thẳng đầu mình vào bức tường.

*Bụp

Cái đầu tiên chỉ nhẹ nhàng, Minhyung nghe thấy cũng liền quay ra nhìn. Nhưng ai cũng nghĩ anh chỉ đập nhẹ đầu vào tường để giải toả căng thẳng.

*Bụp

Đến cái thứ hai..

*BỤP

Đến cái thứ ba đã mạnh hơn, âm thanh vang to khiến mọi người đồng loạt quay ra nhìn anh. Pha đó không hề nhẹ làm cho anh choáng mà lùi lại một bước. Anh gạt phăng cái kính của mình ra rồi lại lao đầu vào tường.

*BỤP BỤP

"Sanghyeok hyung!!"

Cả LOL Park lúc đó rung chuyển, ai cũng có thể nghe thấy. Mọi chiếc camera ở bên ngoài giờ đang chĩa thẳng vào phòng huấn luyện của T1. Chiếc kính trong suốt ấy như tố cáo sự bất lực của anh đến cùng cực.

Mọi nhân viên đứng ở ngoài cũng phải lao vào trong để xem chuyện gì xảy ra. Minhyung cố gắng trấn an anh, tay nắm chặt vai không buông như sợ anh rời khỏi sẽ lại lao vào tự làm đau bản thân. Hyeonjun đứng mở cửa để Minhyung đưa anh ra ngoài.

Bên nhà bên không thể không nghe thấy tiếng. Mọi người cũng giật mình thắc mắc có chuyện gì xảy ra bên đó.

Nhưng trận đấu chưa kết thúc. Họ không thể rời đi để xem chuyện được. Coach Helper đã chủ động rời ghế để ra ngoài. Còn mọi người trong đội vẫn ở lại nghe Coach Kim nói.

Một lúc sau, Coach Helper quay lại, nhưng mọi người đang tập trung nghe feedback, chỉ có Jihoon là quay ra nhìn. Đương nhiên Helper không muốn đội mình ảnh hưởng vì chuyện nhà bên, đặc biệt là Jihoon, nên anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Trong lòng nhói lên một chút áy náy, nhưng vì toàn đội anh chỉ đành giấu Jihoon.

Nhà T1 cũng không thể ngưng lại bây giờ, trận đấu chưa kết thúc. Sanghyeok cùng Minhyung quay trở lại. Anh đã tự trấn an bản thân rồi quay lại phòng huấn luyện để nghe các thầy nói.

Trận hai bắt đầu

Faker đi ra lúc này đã bình tĩnh hơn, mái tóc anh dài đủ để che đi phần trán nên chẳng ai biết được anh có vết thương nào ở đầu hay không, đến cả người xem trực tuyến, khi camera zoom cận cũng không thể biết được.

Đến lượt Ban/Pick, anh lại ngồi nhắm mắt, thông thường ai cũng nghĩ là để triệu hồi Quỷ Vương bên trong anh, nhưng hôm nay Quỷ Vương bất lực mất rồi, anh chỉ đang cố gắng ổn định bản thân để cố gắng tiếp tục trận đấu.

Bốn đứa em của anh tinh thần giờ đang không ổn tí nào, chúng sốc, sốc cực nặng khi chứng kiến anh làm đau bản thân. Ai cũng đứng hình, đến Wooje còn hoảng sợ run rẩy, chỉ có Minhyung đủ tỉnh táo để kéo anh lại.

Trận này quyết tâm của cậu còn cao hơn. Có lẽ Minhyung tự nhủ trong lòng rằng bằng mọi giá phải thắng trận đấu này vì anh, vì mọi người. Minhyung đã mơ về việc mình nâng cúp với mái tóc dài có thể buộc lên. Và giờ cậu đang nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Sanghyeok đã vì các em dành được chiếc cúp thứ 4 CKTG. Vậy cậu có lẽ cũng đang cố gắng chiến thắng dù chỉ một trận đấu trước GenG để vì anh.

Con bài Xayah của cậu đã cố gắng hết sức. Người được mệnh danh là "máy" farm lính tốt nhất ở cả LCK này là GenG Chovy cũng đang phải dè chừng với T1 Gumayusi đang đuổi sát ngay sau. Cậu cố gắng vượt được cả Peyz - Suhwan và cả Chovy - Jihoon trong một khoảnh khắc. Và rồi cả đội lao vào giao tranh để tìm kiếm cơ hội, nhưng kết quả lại hoà, mỗi bên mất 3 người.

Cậu bất lực nhìn bản đồ, trong lòng cậu như bị thôi thúc phải làm gì đó, cậu phải làm điều gì đó đột phá để cứu lấy cả đội. Nidalee đang ở trước mặt, ánh mắt Minhyung đang rực cháy như muốn báo thù. Chiếc hạt thông nổ vỡ ra, Xayah đáp tới tiếp cận Nidalee của Canyon, những sợi lông quăng nhanh như chảo chớp nhưng không dứt điểm được rừng nhà bên.

Và rồi kết quả trả lại là K'Sante từ trong bụi lao ra với full combo từ mở đường cho đến khô máu. Xayah của Gumayusi gục ngã.

Từ đó, trận đấu như chết trôi với thắng lợi dành cho GenG. Không còn gì cả. Nhà chính đã nổ toang. Với 2-0 dành cho GenG.

Minhyung lúc này vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn sang chỗ anh. Các bé còn lại cũng chỉ dám nhìn lén rồi lại thu ánh mắt lại, chúng cũng đang đau buồn không kém. Sanghyeok lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Nhân viên tiến lại gần hỏi han sức khoẻ anh rồi mang tập giấy gì đó cho anh kí. Anh vẫn bình thường cúi đầu lễ phép với nhân viên rồi nhận tập giấy. Xong xuôi anh đứng dậy vẫy tay chào fan rồi vào trong phòng huấn luyện với mọi người.

Bên GenG thì đang hò reo vui vẻ mà vào phòng ngồi nghe feedback. Ai nấy cũng cười chỉ có Coach Helper là ngồi tập trung nghe mà cũng đăm chiêu. Trong lòng anh đang có rất nhiều điều không tiện nói bây giờ. Anh muốn để Jihoon và mọi người tận hưởng nốt, nhưng lòng anh thấy có lỗi khi không nói cho Jihoon biết chuyện của anh người yêu nó.

Jihoon xong xuôi thì ra ngồi ở ghế nghỉ, vớ lấy chiếc điện thoại mà nhắn cho anh người yêu, dỗ dành như mọi lần:


Chihunnie

Sanghyeokie hyunggg

Anh ổn không á?

Em xin lỗi nhaaa


Sanghyeokie

Lần nào em cũng xin lỗi anh hết vậy Jihoonie

Em đâu có lỗi đâuu


Chihunnie

Nhưng mà... em đánh thắng anh mà...

Chắc chắn là anh buồn

Mà anh buồn thì Jihoonie lúc nào cũng có lỗi


Sanghyeokie

Không có được như vậy

Em không có lỗi gì mà, không được tự nhận như thế, không là anh giận thật đó.


Chihunnie

Em biết òi...


Sanghyeokie

Jihoonie của anh hôm nay đấu giỏi lắm nè

Em làm tốt lắm.


Chihunnie

DaeSanghyeok cũng giỏi lắm, anh làm tốt lắm luôn á!!

Tối em sang gặp anh có được hong?


Sanghyeokie

Có bao giờ anh cản được em hã?

Em vẫn cứ qua mà


Chihunnie

Tại em muốn gặp anh mà

Em nhớ Sanghyeokie chết đi được


Sanghyeokie

Ròi ròi, đi ăn với đội đi rồi tối anh gặp


Kết thúc cuộc trò chuyện, Jihoon vui vẻ niềm nở đứng dậy đi ra chỗ mọi người. Giờ ai nấy cũng cắm đầu vào điện thoại, nhưng mà... ai cũng có vẻ căng thẳng lắm. Helper chỉ nhìn chằm chằm vào Jihoon, khiến cậu cứ lớ ngớ thắc mắc. Đến lượt mọi người, ai cũng nhìn cậu.

"Sao mọi người nhìn em thế? Mặt em dính gì à?"

Siwoo không khỏi lo lắng, ngập ngừng mở lời

"Mày xem mạng xã hội chưa Jihoon?"

"Hửm?? Mạng xã hội? Có chuyện gì á?"

Cậu ngập ngừng rồi hốt hoảng hỏi

"Chuyện em với anh Sanghyeok đang hẹn hò bị lộ rồi à?"

Mọi người không cười không đáp lại mà vẫn chăm chăm nhìn cậu. Suhwan nhịn không nổi mà nói

"Anh Sanghyeok tự đập đầu vào tường sau ván 1, bị quay lại đăng lên mạng xã hội rồi"

"HẢ???!!"

Jihoon móc vội điện thoại ra, từ X đến tiktok rồi instagram hay weibo, cậu vào tất cả. Lướt đến video đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh người yêu cậu bất lực quay lưng lại đập đầu liên tiếp vào tường đến choáng váng bật cả ra khiến cậu rưng rưng nước mắt.

Lướt xuống những dòng bình luận bên dưới. Những lời cợt nhả chế giễu xen lẫn những lời an ủi. Jihoon nắm chặt lấy một bên tay thành nắm đấm. Họ thì biết gì về anh ấy chứ? Sao dám cợt nhả anh ấy như vậy?!!

Lướt tiếp xuống, cậu đọc được nhiều người ngồi ở khán đài kể lại, cả LOL Park rung chuyển. Cậu chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, nhìn người thầy của mình đang cúi mặt mà hướng mắt lên nhìn cậu, cậu gặng hỏi:

"Yeongjae hyung! Nãy anh đi xem có chuyện gì xảy ra mà? Sao anh không nói cho em?"

Người thầy của cậu im lặng không trả lời, anh biết Jihoon sẽ giận và hỏi mình nhưng làm sao được. Siwoo ra giải vây, đồng thời tiến tới xoa lưng Jihoon

"Lúc đó vẫn đang đấu mà, anh ấy không muốn làm mày mất tập trung thôi, đừng giận anh ấy, bình tĩnh lại đã"

Jihoon bắt đầu khóc nấc lên mà run người, cậu bất lực khi thấy người yêu mình đang phải chịu đựng những áp lực vô hình đến tự làm đau bản thân như thế mà cậu chẳng thể ở bên an ủi.

Jihoon định lao ra khỏi cửa chạy sang phòng của T1 nhưng Siwoo ngăn lại. Mọi người vẫn chưa về hẳn, Jihoon còn phải ra phỏng vấn POG nữa.

Jihoon cố trấn tĩnh lại bản thân để ra ngoài phỏng vấn. Xong xuôi, cậu quay lại vớ liền cái điện thoại nhắn cho anh


Chihunnie

Sanghyeokie...


Sanghyeokie

Sao thế, Jihoonie?


Chihunnie

Jihoon nhớ anh rồi..


Cậu chẳng dám hỏi thẳng anh, biết anh đang áp lực, giờ còn trao đổi về chuyện đó, cậu sợ anh lại làm gì nữa mất.


Sanghyeokie

Chúng ta vừa đấu với nhau xong mà

Đã xa nhau được bao lâu đâu


Chihunnie

Nhưng mà Jihoon muốn gặp anh

Nhớ anh rồi...


Sanghyeokie

Em phải đi với đội mà, tối rồi qua anh


Chihunnie

Em không đói đâu

Em chỉ muốn gặp Sanghyeokie thôi.


Sanghyeokie

Không được, mọi người sẽ thắc mắc đó

Đến tối anh gặp Jihoonie mà


Chihunnie

Nhưng mà...


Cậu sốt sắng muốn gặp anh lắm rồi, cậu lo cho anh, chỉ muốn gặp anh rồi ôm anh vào lòng.

Sanghyeok vốn là người nhạy bén, thấy em người yêu không tự nhiên lại làm nũng nhiều thế này, anh cũng phát giác ra mà hỏi


Sanghyeokie

Em thấy video trên mạng xã hội rồi đúng không?


Chihunnie

Nae...


Sanghyeokie

Anh không sao mà, anh cũng đâu có không cho Jihoon gặp anh.

Đến tối ta lại gặp nhau mà.

Giờ anh đang ở với mọi người, anh vẫn ổn


Chihunnie

Em muốn gặp Sanghyeokie bây giờ

Em đang lo lắm, cho em gặp một chút thôi em sẽ đi liền

Em thương Sanghyeokie của em...


Sanghyeokie

Hmm...

Thôi được rồi, ra sau chỗ tập kết 2 đội đi

Nhớ xin phép Coach Kim để anh ấy biết, không được để mọi người lo


Jihoon vội vội vàng vàng ra năn nỉ Coach Kim rồi phóng ra sau cánh gà. Vừa nhìn thấy anh người yêu, mắt cậu đã ầng ậc nước, người thì run lên lao về phía trước ôm trầm lấy anh.

Sanghyeok thấy thế liền ôm lại vỗ vỗ lưng Jihoon mà an ủi

"Sao lại khóc rồi, anh không sao mà..."

Những tiếng nấc vang lên không ngừng của thanh niên trẻ, Sanghyeok chỉ biết cười bất lực rồi ôm mặt em người yêu thẳng dậy.

"Nhìn anh nè, anh không sao mà"

Jihoon nín khóc dần, một tay cậu đưa lên nâng tóc mái của anh để nhìn lên chiếc trán. Trán của Sanghyeok có tím nhẹ ở vạ bên trái, chiếc kính có hơi cong cong một chút có vẻ đã được nắn lại.

Được thể nước mắt cậu lại rơi rồi cậu ôm lấy hai bên má anh mà xoa xoa

"Em xin lỗi... người yêu em... chịu khổ rồi..."

"Anh nói rồi mà Jihoonie, không phải lỗi của em, nhất định không bao giờ là lỗi của em."

"Nhưng mà... anh... sao lại tự làm đau bản thân như vậy... ở bên đó, em cảm nhận được cái tường rung mạnh lắm luôn... em có liên tưởng đến anh gặp chuyện... nhưng do tập trung trận đấu nên em đã lơ đi... đáng ra lúc đó em phải xem anh thế nào... lúc em nhìn thấy video đó... em thật sự rất đau... em ước người lúc đó ôm anh vào lòng là em chứ không phải Minhyung..."

"Anh... anh lúc đó... bất lực... mọi thứ lúc đó cứ dồn lên đại não của anh... anh chịu không nổi. Nên quyết định thử đập đầu vào tường xem có đỡ không. Thấy đỡ nên anh làm tiếp thôi"

Sanghyeok nói nửa đùa nửa thật, cười nhẹ một cái để em người yêu đỡ lo. Jihoon liền đáp

"Anh bị khùng hả?? Sao lại giải toả căng thẳng bằng cách đó..."

"Anh thấy nó hiệu quả... nên là mới làm thôi hì hì"

"Người yêu em khóc xấu lắm... không được khóc nữa đâu nhé. Cũng không được đập đầu vào tường nữa..."

"Anh xin lỗi Jihoonie. Anh biết rồi, anh hứa sẽ không làm Jihoonie lo lắng nữa"

Cậu nhìn anh chìu mến rồi cũng không nhịn được mà hỏi

"Anh áp lực lắm đúng không?"

Sanghyeok giật mình nhìn em người yêu, anh lại cười nhẹ rồi lao tới ôm lấy Jihoon, áp mặt vào lồng ngực của em.

"Phải, Jihoonie! Anh áp lực lắm... anh áp lực mọi thứ, anh nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi của anh, anh bất lực không làm gì được, anh đã làm hết sức nhưng vẫn thất bại... nhưng mà, anh có Jihoon ở đây rồi... Jihoon biết không, lúc Minhyung đưa anh ra ngoài, em ấy đã trấn an anh bằng việc nói về chuyện của em đó."

Jihoon vẫn ôm anh trong lòng xoa xoa lưng, dựa cằm lên đầu anh mà lắng nghe anh chia sẻ

"Chuyện của em sao?"

"À không... chuyện của chúng ta mới đúng.. Em ấy nói về việc anh đã làm tốt thế nào từ trước đến nay. Em ấy nói về việc anh đã hết mình thế nào với các trận đấu. Em ấy nói về việc anh đã can đảm thế nào khi nhận lời ở bên Jihoon. Em ấy nói về việc anh đã mạnh mẽ thế nào khi cùng em thừa nhận mối quan hệ với mọi người. Em ấy nói về việc anh đã hạnh phúc thế nào khi được ở bên Jihoon, ở bên Jihoon sau mỗi trận dù thắng hay thua.. Em ấy nói thắng thua là lẽ thường tình ở chốn này, nhưng anh vẫn luôn có các em ấy ở bên và có Jihoon nữa, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn... Lúc đó anh đã bình tĩnh lại mà hoàn thành nốt trận đấu"

Cậu nghe xong thì nâng mặt anh dậy mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn kèm với những giọt nước mắt của thương xót, đau lòng mà cũng ấm áp, hạnh phúc. Jihoon vẫn nức nở mà muốn tiến sâu hơn vào bên trong. Nó không kéo dài, anh chỉ chấp thuận cậu một chút rồi liền đẩy cậu ra

"Jihoon à, ở đây có nhiều người đó"

"Sanghyeokie à, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng vậy Jihoon à... À mà, em phải hứa với anh là không được nhường hay làm bất cứ chuyện gì khác để ảnh hưởng đến trận đấu công bằng đó!! Không là anh giận Jihoon"

"Em đã hứa với anh từ trước rồi mà... em không thất hứa đâu, dù chúng ta thắng hay thua, Jihoon sẽ luôn ở bên cạnh anh trải qua mọi chuyện. Có chuyện gì áp lực, đau buồn anh đều có thể nói với em..."

"Anh nhớ rồi, yêu Jihoon!"

"Em cũng yêu anh, Sanghyeokie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top