Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OneShot] Chrimas Day , JeTi

Athour : me 

Disclaimer : Họ thuộc về nhau <3

 Pairings : JeTi

Rating : PG

Category : roman

p/s :   Chúc các Ship nhà JeTi noel vui vẻ hem :v

----------------------------------------------------------------

Trước Đêm giáng sinh

Những bông hoa tuyết cứ tiếp tục rơi bên ngoài khung cửa sổ . Cảnh vật bây giờ chỉ toàn một màu trắng xóa . Bên ngoài , mọi người đang nô đùa với nhau dưới tuyết . Nhưng tiếng cười đùa không ngớt của những đứa trẻ hồn nhiên . Những cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy dưới tuyết .

Nhưng chỉ có một cô gái đang ngồi bên trong căn nhà nhỏ hồng ở phía cuối phố thì lại đang nhìn ra bên ngoài và buồn bà dỗi mắt theo những cảnh vật trước mắt mình . Lâu lâu thì chỉ thở dài một hơi rồi thôi . Và những giọt nước mắt cứ từ từ chảy xuống trên khóe mi của cô ấy .

<Reng ... Reng ... >

Tiếng chuông điện thoại của cô reng lên . Hiện lên màng hình là số của SooYoung cô bạn thân của cô . Cầm chiếc máy lên và nghe .

_Alo ! Jessica là cậu hả ? - Ở đầu dây bên kia .

_Mình đây . Cậu gọi có chuyện gì không ? - Cô gái ấy nói một cách buồn bã .

_Ya! Cậu đang làm gì ở nhà thế . Mau qua đây chơi với bọn tớ đi !

_Xin lỗi nhưng tớ không thích .

_Thôi mà qua đi . Có Kwon Yuri với mấy đứa nhóc khác cũng đang ở đây nè ! 

_Tớ mệt lắm nên không đi được đâu ! 

_Có phải cậu đang nhớ cô ấy không Jessica ?

_...

_Cậu đừng buồn nữa . Cậu ấy sẽ về thôi mà ! 

_...

_Thôi nếu như mà cậu cảm thấy mệt thì tớ không gọi nữa . Bây giờ cậu nghỉ chơi cho khỏe đi nha . Có chuyện gì thì cứ gọi bọn này . 

<Tích ... tích...>

Thở dài cô gái ấy quăn chiếc điện thoại của mình sang một bên . Và cứ thế , suốt đêm đó cô ấy cứ ngồi hướng ra ngoài cử sổ và nhăm nhi tách cà phê nóng hổi của mình . Mà lòng cô ấy cứ mãi nhớ về một hình bóng của một ai đó . Với mái tóc xoắn đỏ , với đôi mắt cười . Những hình ảnh và kỉ niệm của cô gái ấy cứ thế mà hiện về trong tâm trí cô . Như một thói quen không thể nào bỏ được .

--------------------------------------------------------------------------------------

Qúa Khứ 

_Ya !!! Jessica cậu mau dậy đi ! - Cô gái với mái tóc đỏ lây mạnh cái con người đang nằm trên giường .

_Tiffany à ! Cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi ! - Cô ta hất tay cô ấy ra và tiếp tục ngủ .

_Bây giờ có chịu dậy hay không ? Hay là muốn mình hôm nay cho cậu ăn món dưa chuột hả ?? - Tiffany hét lớn .

_AAAA!!! Mau đem cái đó tránh xa mình ra ! .

<Rầm >

Jessica té xuống giường khi nghỉ tới việc nhìn thấy mấy quả dưa chuột dài xanh trước mắt mình . 

_Cậu có cần làm vậy không Fany ? - Jessica ngồi dậy xoa cái mông đang bị đau ê ẩm của mình .

_Vậy thì cậu có chịu dậy không ? - Tiffany đở cô ấy ngồi dậy .

_Thì cậu chỉ cần đánh thức mình bằng cách hôn nhẹ lên đây nè . Là mình sẽ tỉnh thôi - Jessica nói khi lấy tay chỉ vào má mình .

_Cậu mơ đi ha ! - Tiffany kí đầu cô ấy .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện Tại

Dường như mỗi ngày Jessica tự mình thức dậy chứ không phải đợi ai nhắc nhở hay hâm dạo như trước nữa . Và điều này khiến cho lòng cô đau nhói . Vì Tiffany đã trở thành một phần không thể thiếu của cô . Vậy mà giờ đây , chính tay cô phải tự mình vào bếp , tự mình thức dậy , tự mình vược qua những khó khăn . 

------------------------------------------------------------------------------

Qúa Khứ 

_Jessica à ! Đừng buồn nữa . Tớ sẽ về mà chứ có đi luôn đâu nà  ! - Tiffany động viên cồ bằng nụ cười trên môi .

_Nhưng mà ... - Jessica buồn bã nói .

_Thôi nào ! Sica đừng lo lắng nữa được không ? . Ny sẽ không rồi xa Sica đâu . - Tiffany ôm khuôn mặt của cô và nhìn thằng vào mắt cô .

Bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Jessica . Cô không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt của mình khi nghỉ đến việc không còn Fany bên cạnh mình . Nhìn thấy cái con người đang khóc kia Tiffany không kiềm chế nỗi lòng mình , cô liền từ từ đặt đôi môi của mình lên đôi môi kia . Thế là cả hòa vào nhau như đã xa cách nhau lâu ngày mà chưa được gần nhau . Và những chiếc lưỡi cứ như muốn tìm hơi ấm của chiếc lưỡi kia . Chúng nó cứ quấn quích lấy lâu không ngừng . Cho tới khi cả hai phải rời nhau một chút để tìm lại một chút không khí .

_Sica yêu cậu nhiều ! - Jessica nói trong khi nước mắt vẫn cứ rơi .

_Tớ cũng yêu cậu nhiều Jessica ! - Tiffany lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt kia mà cô không biết rằng trên khuôn mặt cô lúc này , những giọt nước mắt đã rơi . 

Lại một lần nữa hai đôi môi ấy lại tiếp tục quấn lấy nhau không ngừng . Chỉ lâu lâu chúng mới rời xa nhau một chúng để lấy lại không khí mà tiếp tục .

---------------------------------------------------------------------------------------

Hiện Tại 

Jessica Jung và Tiffany Hwang , họ đã yêu nhau đã hơn năm năm . Nhưng đây là năm đầu tiên họ phải xa nhau . Tiffany phải xa Jessica vì cô phải đi công tác đột suất ở bên Mỹ . Nhưng vì một lý do gì đó mà họ không thể liên lạc hay là trò chuyện với nhau được từ lúc Tiffany đi cho tới bây giờ .

Và như một thói quen cô lại mở chiếc điện thoại của mình ra và xem lại những dòng tin nhắn mà cô và Tiffany đã gửi cho nhau . Những dòng tin nhắn ngắn ngọn nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm . Bất chợt nước mắt cô lại rơi . Cô khóc rất nhiều ...

<Cạch>

Tiếng cửa phòng mở ra , và hai cô gái với dáng người cao cao tiến lại gần cô và ngồi xuống .

_Jessica này ! Cậu ngủ chưa ? - Cô gái với mái tóc ngắn nói .

_... - Jessica im lặng 

_Cậu ấy ngủ rồi à ? - Cô gái với mái tóc dài nói .

_Thôi tụi mình để cho cô ấy ngủ đi ! - Nói rồi cô gái ấy đứng dậy và kéo cô gái kia đi ra khỏi phòng .

Ngoài phòng khách 

_Cậu nghỉ cô ấy có vui khi biết tin này không SooYoung ? - Cô gái kia nói khẻ .

_Đưng nhiên rồi . Vì đây là món quà giáng sinh mà tụi mình dành cho cô ấy mà . - SooYoung nói .

------------------------------------------------------------------------------

Một tuần trước .

_Ya!! Kwon Yuri cậu mau đi lẹ lên coi ! - SooYoung hối cái con người đang lê lết chân mình một cách nặng trĩu .

_Cậu đi chậm lại không được à ? - Yuri thở dài .

_Cậu có mau lên không ? Hay muốn tớ bỏ cậu ở đây ? - SooYoung hét .

_Thì tớ đang đi nè ! - Yuri nhăn mặt .

_Đi mau lên coi !

_Mà chừng nào mới tới chỗ của Tiffany thế ? 

_Ai mà biết . - SooYoung vừa nói vừa nhìn cái bản đồ mini trên tay mình .

_CÁI GÌ !!! Không biết mà cũng đi là sao ? - Yuri hét lớn .

_Thì không biết nên bây giờ mới đi tìm nè . - SooYoung nói

_Trời ơi ! Sao tôi lại khổ tới vậy nè ! Biết vậy ở nhà với Yoong cho rồi . - Yuri giả vờ mếu .

_Thôi đừng có than thở nữa ! Mau đi lẹ đi - SooYoung kéo tay Yuri đi tiếp .

Sau một hoài đi lòng vòng từ chỗ này tới chỗ khác . Đi nhầm chỗ , vô nhầm nhà . Thì rốt cuộc họ cũng tìm ra được nhà của Tiffany .

<Cốc ... Cốc>

Cánh cửa của một căn nhà nhỏ mở ra . Suất hiện trước mắt họ là một cô gái với mái tóc đỏ . Và người đó không ai xa lạ mà chính là Tiffany .

_Cuối cùng thì cũng tìm được cậu . - SooYoung mỉn cười nhìn Tiffany . Trong khi Yuri thì đã bay lại và ôm cô ấy trong khi nước mắt đang rơi vì sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi cũng tìm được cô .

_Sau hai cậu biết nhà của mình ? - Tiffany mời họ vào nhà .

_Mình có một người quen làm chung với cậu . Và mình xin người đó địa chỉ của cậu . Tưởng rằng qua đây sẽ tìm được cậu nhanh nhưng ai dè . - SooYoung ngải đầu cười .

_Cậu có biết tại cậu mà tụi này xém tý chết không ! - Yuri nằm dài trên chiếc nghế sô pha .

_Sao lại chết ? - Tiffany hỏi .

_Vì tại cậu mà tụi tớ chưa được ăn uống gì hết trơn . - Yuri nhăn mặt .

_Vậy cho mình xin lỗi nha . - Cô ấy cười . - Nhưng mấy cậu kiếm tớ có chuyện gì ? 

_Thì tụi mình tới để đưa cậu về với cái con người suốt ngày cứ buồn rầu nhìn nhớ cậu ở nhà kia kìa . - SooYoung nói .

_Chắc mình không về được . - Tiffany buồn bã nói .

_Tại sao ?? - SooYoung và Yuri cùng đồng thanh .

_Vì công việc ở đây của mình còn chưa xong . 

_Tớ mặc kệ ! Cậu phải đi theo bọn tớ . - Nói rồi SooYoung kéo Tiffany đi .

_Nhưng mà ... - Tiffany lưỡng lự .

_Không nhưng nhị gì hết . Mấy cái này thì nhờ tên TaeYeon làm là xong ngay chứ gì ! - SooYoung nói và tiếp tục kéo cô ấy đi .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện Tại 

Christmas Day .

Mở mắt dậy thì ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp . Một mùi hương rất quen thuộc với cô đang loang tỏa khắp căn phòng . Chợt cô bật dậy đi vào bên trong căn bếp và hi vọng rằng điều mình đang nghĩ là thật . Bất giác cô đứng đơ người lại , nước mắt cô bắt đầu chảy vì hiền ảnh quen thuộc nay đã trở về và hiện ra trước mắt cô .

_Sica dậy sớm dậy ? Tớ còn chưa làm xong đồ ăn nữa ! - Tiffany cười khi nhìn thấy cô .

_Là cậu ... Là cậu thiệt sao ?? - Jessica ngơ ngác hỏi .

_Chứ còn ai vào đây nữa ? - Tiffany lại gần cô .

_Nhưng không phải là cậu đang đi công tác sao ? 

_Thì tại SooYoung và Yuri đã lặn lội tới Mỹ để tìm tớ . Và nếu như không nhờ TaeYeon thuyết phục cấp trên cho tớ về sớm thì giờ này tớ đâu phải ở đây ! - Tiffany thở dài .

Vừa nói hết câu thì cô nhận được nụ hôn nồng cháy của Jessica . Và thế là mặc cho cái nồi canh đang sôi phùng phục . Mặc cho mấy cái con người đang đứng ngồi cửa sổ nhìn lén vào bên trong để quan sát họ . Cứ thế mà họ trao nhau những nụ hôn . Rồi từ từ Jessica đưa tay của mình chạm nhẹ vào lớp áo mỏng kia . Cánh tay của Jessica từ từ đi sâu vào bên trong và dường như nó muốn cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra . Nhưng chưa kịp thì .

<Bíp ... Bíp>

Tiếng của cái nồi canh sôi phùng phục vang lên . Thì cả hai họ mới chịu dứt nhau ra và sửa chọn lại cho nhau để cùng nhau đón một ngày giáng sinh thật ý nghỉ của riêng họ .

Còn bên ngoài thì ...

_Ê ! Tránh ra coi cái tên SooYoung kia . Cậu che mất hết rồi - TaeYeon nói trong khi cố nhứng người nhìn vào bên trong .

_Lùn mà còn bầy đặt coi nữa . - Yuri cười .

_Ya!! Mấy cậu im lặng đi đang đến khúc gây cấn . - SooYoung châm chú nhìn vào bên trong .

_Ặc hem ! - Yoona , Sunny , Hyoyeon từ đâu lại và nhéo lấy tai của ba con người đang nhìn trộm kia .

_Nhiều chuyện quá đó ! - Yoona kéo tai Yuri .

_ĐI VỀ !! - Sunny nắm lấy cổ áo của TaeYeon và kéo cô ấy lên xe .

_Choi SooYoung !! Mau lên xe ngay cho tôi !!! - HyoYeon nói lớn .

Thế là cả ba người họ đành ngậm ngùi leo lên xe đi về với sự giám sát của ba bà vợ có thể nói là không được hiền :3 . Và hôm đó tất cả họ đều đã có một buổi sáng sinh thật tuyện vời và ấm ấp .

.

.

.

.

.

.

.

.

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top