Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

florist và artist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

category: emotion flows của emotional florist yêu worst art của best artist.

của chua.

-

đồ dở hơi.

vứt cái đàn khốn nạn với đám hoa giả chết tiệt của anh vào góc và nhìn bông hoa xinh đẹp này đi.

-

em mơ màng chớp mi mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định phía ngoài cửa sổ, nơi màn sương mù đang giăng đầy với cơn mưa bụi khó chịu, lẩm bẩm chết dở kiểu này mấy bé nhạy cảm chắc héo mất.

em đưa tay đếm những người vội vã đi qua, dở dở ương ương lôi đàn ra đánh linh tinh, nghêu ngao hát mấy câu vu vơ vô nghĩa, thỉnh thoảng lại vung tay múa chân loạn xạ phụ hoạ cho lời hát của chính mình.

hâm ơi là hâm, anh nhỉ.

thế nhưng lại có người cho đó là tâm hồn nghệ sĩ, xong từ bao giờ người ta đã đặt cho em cái tên bông hoa đa cảm.

buồn cười nhỉ. bông hoa kim taehyung làm chủ của một tiệm hoa ở trung tâm thành phố.

em thừa nhận em là một người khá đa cảm, khi chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khiến em ngẩn ngẩn ngơ ngơ hàng giờ đồng hồ, xong thỉnh thoảng còn nghĩ đến mấy câu truyện vu vơ đã từng được nghe kể từ bé, về chiếc lá già mong muốn được bám lại chút nữa với cành cây khô cong yếu ớt sắp gẫy vụn. thế rồi chúng rơi xuống dưới làn nước sâu thăm thẳm, nhưng mãi chẳng rời xa nhau.

em tự hỏi, liệu sẽ có ai khiến em một mực ước ao được níu chặt đến thế?

em chẳng quen thân bao nhiêu người, nhưng những người ấy đều thật tuyệt vời và tốt với em, họ yêu con người em và hơn thế nữa, họ yêu tâm hồn kì lạ của em.

em yêu họ nhiều lắm.

em yêu cuộc sống bình dị mơ mộng của em nhiều lắm.

em của hai mươi tuổi đã từng nghĩ, mình sẽ chỉ sống như vây thôi, cậu thanh niên ngồi trong cửa hàng sực mùi thơm ngai ngái ngày ngày nghĩ ngợi về cuộc đời.

em của hai mươi hai tuổi vẫn thế, thích nói chuyện một mình, thích thẫn thờ ngắm thế gian trôi đi, thích sự nhàm chán vô cùng của những bản nhạc cổ điển chơi đi chơi lại trong chiếc cassete cũ mèm.

nhưng em dần nhận ra, mình đang thiếu mất thứ gì đó.

thiếu thứ gì đó khiến em thỉnh thoảng lại thần người nhung nhớ, nhưng rồi lại giật mình thắc mắc ủa cảm giác trống rỗng này là cái quái gì vậy.

thiếu thứ gì đó vô hình luôn đeo bám em, làm hỗn loạn mớ cảm xúc vốn đã chẳng gọn gàng là bao của em; thật phiền phức, nhưng chẳng muốn đuổi đi.

thiếu thứ gì đó em vẫn luôn tìm kiếm mỗi ngày trong đám đông đi qua đi lại sau cửa sổ, bóng hình sẽ thay đổi cuộc sống điên khùng đáng thương của em.

thiếu một dòng yêu thuơng sẽ ôm lấy bông hoa bất bình thường này.

em thiếu đi cái gì nhỉ?

-

yoongi này,

anh có tin vào soulmate không? bạn đời từ trong trứng í?

chắc anh thì không đâu nhỉ, hoặc nếu có thì chắc chỉ có thể là chiếc organ đầy bụi với bộ loa to đùng của anh thôi.

em thì có đấy anh.

em tin là yoongi vốn dĩ đã luôn là một phần của em, là tâm can, là yêu thương đong đầy, là người em nguyện sẽ ở bên cả đời.

em tin điều đó khi nhìn thấy anh với bóng hình quen thuộc đến lạ kì nhưng chẳng thể nhớ là ai, như giấc mơ ngọt ngào ban tối mà khi sớm mai vừa thức giấc sẽ chẳng đọng lại gì ngoài dư âm tê dại nơi đầu lưỡi.

em tin điều đó khi anh khẽ cất tiếng nói, chất giọng khàn khàn em đã luôn một mực tìm kiếm qua những giai điệu ngẫu hứng không tên, nhưng dù tìm mãi vẫn chẳng thứ gì du dương bằng.

em tin điều đó khi biết tên anh, yoongi, min yoongi, và khi trái tim tự ghi dấu thật sâu từng âm tiết bay bổng của tên người mình sẽ thương.

em tin điều đó khi vào một ngày đẹp trời nọ, anh đã đưa tay ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra khi từng người thân thương nhất rời xa mà chẳng báo trước.

anh vươn những ngón tay dài đầy những vết sứt mẻ cứu em khỏi cuộc sống của chàng nghệ sĩ cô đơn, dùng trái tim ngọt ngào khiến cuộc đời của em như được điểm thêm ngàn sắc rực rỡ; anh dùng ánh mắt cụp che chắn cho nỗi buồn không tên luôn trực chờ làm em không vui, dùng nụ cười ngập nắng hướng đến em xoa dịu đi chút mệt mỏi vô nghĩa của em.

anh là ban mai chiếu rọi, là hoàng hôn buông xuống cho nỗi buồn của em, là bến đỗ yên bình cho trái tim nghệ sĩ của chàng bán hoa nọ, là chút niềm vui bé nhỏ trong ngày mưa rào âm u.

và thế là cuộc sống của một bông hoa đa cảm đã thay đổi như vậy.

chẳng còn những giọt nước mắt vô nghĩa từ chính suy nghĩ mình mà ra, thay vào đó là giây phút đắm chìm trong hình bóng sẽ mãi chẳng buông tay.

hoa vẫn đa cảm là thế, nhưng nắng đã lên và người đã đến.

yoongi à, em thích yoongi điên lên được.

emotion flows dở hơi của đời em ơi.

—***—

"jin hyung đi vui vẻ"

em hét lớn từ phòng bên trong vọng ra, to đến mức khiến người nhận được lời chúc cũng phải cuống cuồng quay lại nhỏ miệng nhắc.

"bây giờ mới năm rưỡi sáng thôi đấy!"

em híp mắt cười hì hì, đưa bàn tay vẫn đang cắt dở đống hoa lên gãi mái đầu nâu xù.

jin hyung bước ra khỏi cửa, lúc mở cửa còn quay lại lườm nguýt một cái cảnh báo, em vẫn ngó ra khươ tay múa chân trêu ngươi.

mọi thứ lại chìm trong im lặng một hồi, chỉ còn tiếng gõ máy tính lạch cạch và tiếng hai cành hoa tách làm đôi.

rồi có lúc anh sẽ thườn người ra mệt mỏi khi chẳng có ý tưởng cho bài hát mới và ngày đặt đã đến gần.

rồi em sẽ lên tiếng, kể cho anh về các loài hoa, kể cho anh nghe từng câu truyện về nó, về cách chăm sóc nó làm sao cho chúng giữ được vẻ đẹp lâu dài nhất. anh nhớ đợt em kể về hoa anh thảo muộn, em bảo em muốn mang nó về lắm nhưng chắc chắn nó sẽ chết ngay thôi, mà em lại chẳng muốn nhìn nó chết.

có hôm anh hỏi, thế mày có định tặng cho anh cây gì không, vì hôm nào anh cũng đến đánh đàn cho mày nghe còn gì?

em bảo, lười như anh thì chỉ có đường mua xương rồng về chơi thôi.

thế rồi anh nói, thế mày kể cho anh mấy cái này làm gì?

em cười nhạt vài tiếng, thẩn thơ rồi bỗng giật bắn mình nhìn anh, cuống quay ra chỗ khác tiếp tục quay lại công việc của mình.

hâm.

để anh về nhà em còn biết đường làm chứ.

thỉnh thoảng, khi em đã xong việc, em sẽ mang ra cốc cà phê nóng hay ấm trà đầy ứ rồi anh sẽ ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê đăng đắng còn em sẽ luôn miệng không thôi về câu chuyện con chuột nhỏ trong thế giới lớn, nó khao khát có được sự chú ý của thế giới, nhưng lại kiêu kỳ chẳng thèm tỏ vẻ đáng yêu hay quan tâm mà cứ giả vờ thờ ơ rồi hi vọng một ngày sẽ bỗng dưng nhận được tình yêu mình vẫn mong muốn.

em bảo anh, em thương con chuột ấy, yêu nhưng chẳng dám nói, rồi đến lúc thế giới quên hẳn sự tồn tại của nó thì lại suy sụp đau đớn.

rồi em quay sang nhìn anh, tiếp tục mỉm cười.

anh cũng gượng gạo cười, nhưng trong tim vẫn có chút gì đó vướng bận.

vậy em sẽ quên đi anh hả em?

em sẽ quên tiếng đàn nhàm chán em vẫn hay đòi anh đánh cho mỗi chiều, những câu phàn nàn khó chịu về ông sếp cáu kỉnh hay cậu đồng nghiệp nhiều chuyện, cái nhìn chằm chằm khó hiểu mỗi lần em làm điều gì đó kì cục hay bật một bài nhạc ngoại mà anh chẳng biết nổi và múa may theo chúng, sẽ quên đi từng câu chuyện ta đã từng nói, từng câu nói bất chợt làm cả hai bỗng dưng xấu hổ rồi cười lớn.

thật sự em sẽ quên hả em?

vậy thì không được rồi, vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu.

quên gương mặt dịu hiền khi mỉm cười, đôi mắt lệch mí kì lạ và nước da ngăm sáng lên mỗi khi em chống cằm chằm chằm nhìn anh.

thế nên là, bông hoa kì lạ của anh, hãy ở lại với anh thêm chút nữa, cầm cọ lên và giúp anh vẽ lên tình yêu của chúng ta một chút màu sắc em nhé?

anh sẽ sớm cho em biết anh thương em thế nào, chờ anh chút nữa thôi.

nhưng anh cá là bức tranh của chúng ta trông sẽ buồn cười lắm đấy, vì chẳng đứa nào biết vẽ cả.

-

người ta hỏi anh, tại sao anh yêu em thế mà chẳng bao giờ thấy em xuất hiện trong nhạc của anh?

thực ra là có đấy em ạ, nhưng chẳng ai nhận ra được.

vì em với anh là bức tranh hỗn loạn nhất;

là niềm vui, là nỗi buồn, là đáng yêu, là đáng ghét.

em là cánh hoa, là ngọn cỏ, là cây bàng đầy lá, là hoa đào rực thắm.

em là ngày giáng sinh ấm áp, là ngày hè mát mẻ, là mùa xuân chẳng có gì ngoài sương mờ mờ ảo ảo.

phức tạp ghê lắm em ơi.

thế nên anh sợ, nếu một ngày anh có thể viết nên một bài hát hoàn chỉnh để tặng em, chỉ có thể là lúc anh chỉ còn nhớ một phần của em, một phần đẹp đẽ, và trái tim chẳng rối tung lên mỗi lần nhìn thấy em nữa.

mà ngày đó sẽ chẳng đến đâu.

-

anh gọi tình yêu cho em là worst art của anh.

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taegi