Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lầm Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by Ngọc Ngọc

___

"Yoongi hyung, anh có nhớ anh đã hứa với em điều gì không?"

Yoongi quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh lúc này thật đẹp, nó không sáng lấp lánh bằng vì tinh tú xa xăm kia mà gần gũi thân thương như đưa tâm trí vào ngây ngô. Anh đã trả lời tôi, câu trả lời khàn khàn thoát ra từ cánh anh đào hồng xinh đủ để làm tôi hạnh phúc vô vàn.

"Ừ anh nhớ. Đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em."

Niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng tôi, thứ hạnh phúc bình dị mà tuyệt vời làm sao!

"Nhưng nếu một ngày anh bắt buộc phải rời xa em thì sao?"

Tôi sững người vì câu nói của anh, một sự mông lung chợt tới...

" Yoongi luôn là người giữ lời, nếu anh nói được thì sẽ làm được."

Tôi cười, vì tôi nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Anh sẽ luôn bên tôi, không bao giờ xa cách.

Hôn nhẹ lên vết thương trên mu bàn tay xinh đẹp mà anh bất cẩn có vào ngày nào đó tôi không biết, tôi thấy trong thâm tâm mình có đôi chút xót xa. Vươn tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh vào lòng, tôi siết chặt lấy anh như giữ lấy vật quan trọng nhất cuộc đời mình.

Có một nỗi sợ vô hình trong tôi, đó là nỗi sợ mất đi người trân quý nhất cuộc đời... đó là anh.

__


Điều tôi không mong muốn nhất nó lại tới thật nhanh chóng, tôi phải rời xa Yoongi. Anh đi theo ước muốn của mình, tới làm việc ở một vùng đất xa xôi.

Anh đi rồi, mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho anh. Khoảng thời gian đầu vẫn suôn sẻ, dường như số tiền nạp thẻ để nhắn tin cho nhau đã tăng gấp chục lần bình thường, nhưng điều đó chẳng phải vấn đề to tát gì cả. Chỉ là, mới được vài tháng, tôi bất giác cảm thấy chúng tôi đang mất dần khoảng cách. Tôi vẫn tần suất nhắn tin như thế, ngược lại Yoongi cứ như đang lảng tránh, năm mười tin thì nhiều nhất trả lời lại hai ba câu, đôi khi anh còn không thèm nhắn lại, làm tôi lo lắng biết bao nhiêu.

Có phải Yoongi đang gặp chuyện gì không? Công việc bận bịu quá chăng?

Theo bản năng của một người đang yêu xa, quan tâm lo lắng là trạng thái luôn đặt lên hàng đầu, nhưng thật sự thì cũng không hề phủ nhận được suy nghĩ thiếu tích cực và niềm tin đối với một nửa của mình. Tôi cũng vậy.

Phải chăng ở bên đó anh đã có người khác, anh đã chán tôi rồi?

Từng ngày trôi qua, nỗi buồn trong tôi đang dần tích tụ, tôi bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng về chuyện tình hai chúng tôi. Tôi chán nản, u buồn, mãi cho đến khi gặp được Jeon Jungkook.

Bản thân nhanh chóng tiếp nhận sự làm quen của em, có lẽ một phần tôi cần người an ủi, một phần là vì em có đôi chút giống Yoongi, theo một cách nào đó, mặc dù tôi biết tính cách lẫn ngoại hình hai người đều có sự khác biệt.

Jungkook ôn nhu, hòa đồng và luôn vui vẻ. Em như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo vì cảm giác thiếu vắng người thương của tôi.

Khoảng thời gian rảnh của tôi đa số là bên cạnh Jungkook, em quan tâm, chăm sóc cho tôi từng chút một. Giống như cái cách mà Yoongi đã làm.

Thế là chỉ gần một năm, tôi dần dà quên mất nụ cười hở lợi của Yoongi, mà thay vào đó lại luôn nhung nhớ đôi mắt biết cười của Jungkook.

Vào một ngày nắng, tôi chợt nhận ra mình phải lòng Jungkook. Cùng lúc tôi nhận được tin hôm nay Yoongi trở về.

Anh về nhưng lại không kêu tôi ra đón, gần một năm trời biệt tích với tôi như vậy. Do dự một lúc, tôi lấy hết can đảm nhắn hẹn gặp anh.

Tôi bước vào quán, không quá khó khăn để nhận ra được thân ảnh quen thuộc ấy.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng hiện tại lại có phần nhợt nhạt hơn trước.

Đi đến ngồi đối diện với anh, gọi cho mình một cốc cà phê đen.

"Lúc trước em không thích cà phê, một năm qua... đã thay đổi rồi sao?"

"Còn anh thì vẫn thích nó như vậy." - Đưa mắt nhìn ly cà phê bên phía anh, tôi nhấc môi khẽ cười nhạt, hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi ghét cà phê.

"Em hẹn anh ra đây... có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Dường như anh nói chuyện có đôi chút khó khăn, nhưng tôi không để ý lắm, có lẽ vì hiện tại tình cảm của bản thân dành cho Yoongi đã không còn nhiều như trước.

"Vì sao khi anh ở nước ngoài lại không trả lời tin nhắn của em?"

Đó là chuyện tôi vẫn thầm thắc mắc, vì tôi nghĩ đó cũng chính là nguyên do dẫn đến tình cảm trong lòng tôi đối với anh của hiện tại.

"Anh... bận công việc, Taehyung..."

"À..."

Tôi như chợt hiểu, thì ra lý do không quá phức tạp như bản thân đã mường tượng.

Hóa ra công việc của anh quan trọng hơn cả tôi.

Tôi nhắm mắt thở dài, sau đó quyết tâm đi thẳng vào vấn đề của cuộc gặp giữa cả hai.

"Em không thích dài dòng, Yoongi."

"Chúng ta... Chia tay đi."

Ngước mắt nhìn thẳng vào anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ ngạc nhiên rồi sau đó chất vấn tôi, hoặc là giải thích để níu kéo cuộc tình đã kéo dài bao lâu nay. Nhưng không, phản ứng lúc đó của Yoongi khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới, anh chỉ nghiêng đầu mỉm cười thật nhẹ, cứ như là biết trước rồi vậy.

"Ừ."

Một chữ ngắn gọn, và cũng không hề nói gì thêm.

Tuy là người mở lời nhưng tôi lại cảm thấy có chút tức giận, có lẽ vì thái độ hờ hững của anh. Tôi đứng phắt dậy, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tình cảm hai ta, cứ thế tan biến.

Sau đó tôi không gặp hay liên lạc với Yoongi nữa. Hiện tại tôi ở bên cạnh Jungkook rất vui, nhưng gần đây tôi thấy em hình như đang có chuyện buồn thì phải.

Em hay suy tư trầm ngâm chuyện gì đấy, nhưng lại tránh không cho tôi biết. Cho đến một hôm, tôi vào phòng, liền phát hiện em đang khóc.

"Kookie, em sao vậy, sao lại khóc?"

Tôi vội vàng chạy bên em, ôm lấy em hỏi han. Jungkook chỉ lắc đầu, em khóc nấc lên, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, có vẻ như em vừa mới nhận một cuộc gọi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?!"

Tôi gần như mất bình tĩnh, tôi không biết là chuyện gì có thể khiến Jungkook khóc đến thương tâm như thế.

Câu nói có chút lớn tiếng của tôi làm Jungkook giật mình, em ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó cố nhịn xuống sự nức nở, em mở lời.

"Tae... Taehyung, chuyện này... Em không thể tiếp tục giấu... anh nữa..."

Tôi bất ngờ nhìn em, không nói gì. Giấu tôi, em có chuyện gì giấu tôi?

"Thật ra... Em là... Em họ của anh Yoongi."

Tôi thở hắt ra, sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn Jungkook.

"Làm anh tưởng có chuyện gì, nếu là như vậy thì có làm sao."

"Anh không hiểu, Taehyung. Em gặp anh, quen anh đều là do anh Yoongi nhờ em."

Đôi đồng tử khẽ chấn động một cái. Jungkook mới nói cái gì? Em ấy gặp tôi không phải là ngẫu nhiên, mà là do người kia sắp đặt sao? Vì lý do gì mà Yoongi phải làm vậy chứ? Tôi cơ hồ cảm thấy bản thân mình tức giận, mắt cũng nóng lên.

"Anh ta chán anh đến mức phải nhờ em đến với anh sao?"

Chát!

Lời nói vừa thoát khỏi vành môi, tôi lập tức thấy một bên mặt mình nóng ran, quay lại nhìn đã thấy đôi mắt đối phương tức giận hướng về phía mình, tôi rốt cuộc đã nói gì sai?

"Anh là thằng ngốc Taehyung. Uổng công anh Yoongi yêu anh như vậy."

Jungkook lớn tiếng mắng tôi, đây là lần đầu tôi thấy em như vậy.

"Yêu? Anh ta yêu anh mà không thèm trả lời tin nhắn của anh, yêu anh mà khi anh nói lời chia tay lại tỏ vẻ hờ hững, không có lấy một chút cảm xúc hay níu kéo?" - Tôi nhếch môi khinh bỉ, rốt cuộc những hành động vừa qua của Yoongi giống yêu tôi ở chỗ nào?

"Anh tưởng anh ấy không muốn bên anh sao? Kim Taehyung! Anh ấy bị bệnh!" - Jungkook gào lớn, cứ như thể sợ tôi nghe không rõ vậy. Nụ cười trên môi lập tức trở nên cứng nhắc. Mắt tôi mở to kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn tôi không biết. Anh ấy bị bệnh lúc nào?

Cả cơ thể Jungkook bất lực mà ngã xuống sàn, em vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi ướt đẫm một khoảng thảm.

"Hơn một năm trước, anh ấy bỗng dưng bị ngã nhưng cơ thể lại không có chút phản xạ chống đỡ. Em đã dẫn anh ấy đi khám, không lâu sau liền nhận được tin Yoongi mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não..."

Tôi như không thể tiếp thu hết những gì mình đã nghe được, chuyện này sao có thể là sự thật? Hơn một năm trước, là vết thương trên tay lần đó?!

"Căn bệnh ấy có chữa được không, Jungkook?"

Tôi như mất kiểm soát chất vấn Jungkook, tôi chẳng biết căn bệnh này, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn thái độ của đối phương, tôi sợ hãi rằng những suy nghĩ tiêu cực của mình lúc này là đúng.

"Chữa được thì anh ấy có cần phải giấu anh không hả Taehyung?" - Em nhắm mắt tuyệt vọng, tuy đây là điều Jungkook hoàn toàn không muốn, nhưng hiện tại nó lại chính là sự thật.

Lời nói như vết cắt xoẹt qua tim, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh, tôi nhanh chóng nắm lấy bả vai Jungkook lắc mạnh: "Anh ấy đang ở đâu? Yoongi đang ở đâu?!"

...

"Anh ấy đã hôn mê ba ngày nay rồi, hơi thở còn rất yếu. Bác sĩ bảo anh ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Đứng trước phòng bệnh, tôi lo sợ đến mồ hôi thấm đẫm cả trán, đến cả hơi thở cũng dồn dập, trước mắt tôi lúc này mờ đi. Tôi thực sự sợ hãi, sợ anh sẽ đi mất, anh sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Giờ lúc này tôi chợt nhớ ra câu nói anh từng nói với tôi.

Nhưng nếu một ngày anh không thể ở bên em thì sao?

Hóa ra anh đã dự tính từ trước. Anh vẫn luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại ngu xuẩn đến thế.

Run run đẩy cửa đi vào, gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện. Nhưng không phải gương mặt tươi cười tôi thường thấy, mà là tiều tụy nằm trên giường bệnh.

Đôi chân lê bước tiến về phía anh, nơi con người đang nhắm nghiềm mắt, xung quanh còn có rất nhiều dây truyền.

Trong lòng đã rất nhanh không kiềm được đau đớn, nước mắt cứ như thế mà tuôn trào.

"Yoongi... Yoongi... Em đến rồi đây, mở mắt ra nói chuyện với em nào..."

Tôi cố gắng gọi anh dậy, hay nói cách khác là tôi đang tự lừa mình dối người, rằng anh chỉ đang ngủ thôi.

Nắm lấy bàn tay Yoongi, đôi bàn tay mềm mại ngày nào giờ đây lại gầy trơ xương như vậy.

Bỗng một mảnh giấy nhỏ trong tay anh vì hành động của tôi mà rơi xuống.

Chầm chậm nhặt lên, tôi run run mở ra. Trong đó là những nét chữ nguệch ngoạc như con nít viết, nhưng tôi đã bên Yoongi đủ lâu để nhận ra đó là chữ của anh. Có lẽ anh đã viết nó trước khi hôn mê bất tỉnh như này.

Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em. Jungkook nó rất tốt. Hãy hạnh phúc bên Jungkook nhé, Taehyung của anh.

Không!

Yoongi, em sai rồi.

Đừng bỏ em...

Làm sao... làm sao em có thể sống hạnh phúc khi không có anh được?

Chợt nhận ra, tôi chính là một thằng khốn nạn. Sao có thể quá dễ dàng quên đi anh mà phải lòng Jungkook chứ? Tôi còn có tư cách gì đối mặt với anh, trong khi kẻ mở lời chia tay cũng là tôi?

Tôi ngã khụy xuống, trong lòng lúc này như vỡ ra từng mảnh, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt.

"Yoongi... Em xin lỗi... Thực sự xin lỗi..."

Bíp!

Tiếng máy đo nhịp tim bất chợp vang lên phá vỡ khoảng lặng, tôi giật mình quay nhìn về phía màn hình đang chạy một đường thẳng. Tôi biết đó là gì, dấu hiệu tim Yoongi đang ngừng đập. Anh đang dần rời xa tôi!

Không, không thể. Tôi không muốn nó xảy ra, lại càng không thể để việc đó xảy ra.

"Bác sĩ!!!"

....

Trước mắt mọi thứ đều nhòe đi, tôi cố gắng nâng lên mí mắt, rốt cuộc chỉ thấy khuôn mặt Jungkook mờ nhạt đang lo lắng nhìn mình, và hình như em còn nói gì đó. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả, bởi hai tai lúc này đã ong đi, đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo.

Jungkook hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Tôi nhìn bóng lưng đang khuất dần của đối phương, xong lại nghiêng đầu nhìn vết cắt nơi cổ tay đầy máu của mình trong bồn nước, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Yoongi, đợi em...

Trước mắt tối sầm, ý thức cũng dần mơ hồ. Tôi có lỗi với Jungkook, nhưng so với lỗi lầm mà tôi đã gây cho Yoongi thì chẳng là gì cả. Lúc này bản thân thừa nhận, hóa ra tình cảm với em ấy chỉ là nhất thời, chỉ là lúc bản thân đang thiếu vắng hơi ấm từ Yoongi mà xem em như vật thế thân của anh ấy.

Lòng lại nhói đau, cuối cùng tôi vẫn một lòng yêu anh sâu đậm.



___

Chú thích : Thoái hoá tiểu não, một căn bệnh nan y mà đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Người mắc căn bệnh này sẽ dần dần mất đi các khả năng của người bình thường như khả năng đi lại, khả năng giao tiếp và một số khả năng vận động khác nhưng người bệnh vẫn ý thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình. Tỷ lệ này không nhiều, nhưng một khi đã được xác định chính xác, người bệnh chỉ có một con đường duy nhất để đối mặt: mất dần các khả năng vận động và chết. Bệnh có thể gặp phải ở bất kỳ đối tượng nào, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay yếu tố nào khác. Những biểu hiện trên đây đều diễn ra rất từ từ, phát triển chậm chạp, vậy nên ban đầu người bệnh không hề nhận ra rằng mình mắc bệnh. Trong vòng vài năm, các triệu chứng sẽ rõ rệt hơn, đến cuối cùng, người bệnh sẽ không nói được, không đi lại được cùng với biến chứng teo não và chết trên giường bệnh. Mỗi người có một tốc độ phát triển bệnh khác nhau, nhưng nhìn chung, trí tuệ và tinh thần của người bệnh từ đầu đến cuối vẫn được giữ lại đầy đủ. Nhưng đó mới chính là nỗi đau lớn nhất của bệnh nhân thoái hóa tiểu nào: nghĩ được, biết được, nhưng không thể nói, không thể hành động.

Nếu bạn nào đã coi Một lít nước mắt hẳn là đã biết căn bệnh này.

~Ngọc Ngọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taegi