Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by tũn
beta: mộc

_____

disclaimer: nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, tất cả chỉ là kết quả của trí tưởng tượng phong phú.

_____

Trong khu rừng già u tối tồn tại một lâu đài đồ sộ được bao bọc bởi hàng ngàn dây gai sắc nhọn kì quái, nơi đây là một nhà tù dành cho kẻ bị nguyền rủa đáng thương.

Kim Taehyung, tên của tôi, cũng chính là tên của gã hoàng tử đang bị giam cầm trong ngục tù kì bí ấy.

Vì sao một chàng hoàng tử lại bị giam cầm?

Trên người Kim Taehyung có một vết bớt, hơn nữa lại có hình dạng con bướm đen, biểu tượng của sự u ám chết chóc.

Tất cả đều là nhờ những tiên đoán cao siêu về định mệnh diệt vong của đất nước xuất phát từ Misanthrope - một nhóm pháp sư thần bí không rõ nguồn cội áp đặt lên tôi.

Bi thương làm sao, đức vua và hoàng hậu đã lựa chọn tin tưởng những vị pháp sư ấy, nhẫn tâm mang tương lai của con mình khóa chặt sau cánh cửa của tòa lâu đài tù ngục. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là chấp nhận, mang trên mình chiếc mặt nạ mà số phận đã dành tặng.

Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Ngồi đây chờ ngày tận thế của mình đến, hay là tìm cách chống đối dù cho tôi biết nó sẽ thật vô ích?

Một ngày, một tháng, rồi một năm... Bức tường kia đã chi chít những dấu vạch đỏ nhạt, đánh dấu cho từng ngày thê lương trong tù ngục này trôi qua...

Giống như việc một ngày không làm gì khác ngoài những việc cần thiết để bảo đảm cái sự sống ngục tù này, cái quy luật tồi tệ và ác độc kia sẽ nuốt chửng tôi mất.

Tôi giờ đây như những gã nô lệ ở nhà những tên quý tộc máu lạnh, mang mặt nạ để che đi sự xấu xí, nhưng chúng vẫn có ích hơn tôi, có ích hơn gã hoàng tử mang lời nguyền diệt quốc.

Ánh hoàng hôn vụt tắt và những đốm đèn được thắp sáng. Tôi thu mình trên chiếc giường cũ, nhẩm từng giây chờ đợi bữa ăn tù tội mà đức vua và hoàng hậu ban cho tôi.

Hôm ấy người mang đồ ăn tới không phải là cô hầu gái lạnh lùng chỉ đến rồi đi mà là Seok Jin, vị tướng quân tuổi trẻ tài cao đồng thời cũng là người bạn lớn lên từ thời thơ ấu của tôi.

Anh ấy không như những con người bình thường khác. Có lẽ Seok Jin là thần, mà cũng có thể không phải là thần.

Cảm giác của tôi lúc này đây không gì khác ngoài hai chữ vui mừng. Đã bao lâu rồi mới có người chịu đến thăm tôi nhỉ?

Và anh đã hỏi tôi một câu thật thân quen: " Em ổn chứ? "

Nụ cười của tôi bị cái mặt nạ kia che khuất nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ vẫn hiểu tôi đã vui đến nhường nào khi có anh tới thăm.

" Anh đến thăm em đây Taehyung. "

Mắt tôi dường như đang đỏ lên và đọng lại những giọt nước. Thực sự mà nói, hình như tôi đã gần như sắp quên cái cảm giác được một ai đó quan tâm thì phải.

" Em có thể tháo mặt nạ ra. Chỉ có anh ở đây với em thôi. "

Seok Jin đặt thức ăn xuống bàn, sau đó tiến lại gần tôi, dịu dàng gỡ chiếc mặt nạ kì dị xuống.

" Sao lại khóc thế này? Bị đau ở đâu sao? "

Anh lo lắng nhìn tôi, hết sức nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát ấy, rồi cầm lấy tay tôi xoa xoa.

Anh luôn mang lại cho tôi sự ấm áp và nó bảo vệ tinh thần tôi khá là nhiều. Nên khi thấy anh lo lắng cho mình như vậy, tôi không đành lòng.

Vội vã lắc đầu, tôi muốn cho anh biết rằng tôi không sao cả.

" Cách biệt nhiều năm, em bây giờ trông thật tiều tụy... "

Anh chạm vào gò má gầy gò của tôi và tôi có thể thấy trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh đang chứa một nỗi buồn, một nỗi lo toan.

" Em không sao. Vẫn chưa chết được. "

Tôi cười một cách ngây ngốc trước mặt anh, không phải che giấu nó dưới lớp mặt nạ, khoảnh khắc này thật sự không muốn trôi đi một chút nào.

" Sao anh có thể vào đây được vậy Seok Jin? "

" Anh không có nhiều thời gian đâu nên bỏ qua chuyện đó đi. Anh và sư phụ đã tiên tri được một số chuyện quan trọng mà em cần phải biết. "


[...]


" Bây giờ anh phải đi. Không biết có thể còn gặp em không. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Taehyung, bảo trọng. "

Tôi gật đầu nhìn anh rời khỏi căn phòng. Bàn tay nắm chặt con dao khi nãy anh đã lén đưa cho, tôi chăm chăm nhìn chiếc mặt nạ vẫn còn đang đặt trên giường, một nụ cười bỗng dựng trên khóe môi.

Bầu trời bắt đầu chuyển giao, ánh trăng sáng rọi chiếu xuống lâu đài, lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ lại được mang lên, tôi thẫn thờ đứng trước cánh cửa sổ, trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Đang chìm đắm trong cơn mơ màng, tôi bất giác cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần. Và tôi nhìn thấy em, một chàng trai lạ mặt với một bộ trang phục thường dân đang tiến về đây và dừng chân trước một khóm hoa nhỏ mới nhú nụ.

" Anh đã cho người đến đây mỗi ngày để chăm sóc cho cây hoa hồng xanh ngoài kia. Cậu ấy là Yoongi. Một khi mặt trăng máu xuất hiện, nó là thứ mà em phải dùng đến. "

À hóa ra là em, người mà Seok Jin phái tới. Liệu em có sợ hãi khi nhìn thấy tôi hay không?

Tôi chăm chú nhìn em và không biết điều gì đã khiến hai bên xa lạ lại đối mặt ngây ngô, với những suy nghĩ rối bời như phút giây này đây.

Tôi thấy được một chút sợ hãi trong em, nhưng sự ngạc nhiên trong đó lại là phần hơn. Tôi đã nghĩ rằng em cũng sẽ như bao người khác, là khi nhìn thấy tôi, em sẽ hét lên sau đó chạy đi thật nhanh. Nhưng tôi biết tôi đã lầm khi thấy em mỉm cười với tôi và hơn thế nữa, em lại đang cung kính cúi chào tôi, như đúng với những gì một hoàng tử được nhận.

Tôi không còn lí trí để mà suy xét thiệt hơn, chỉ còn cách chọn em là người tin tưởng, dẫu sao em cũng chẳng làm hại đến tôi mà còn mang cho tôi hi vọng. Có lẽ, em chính là người cùng tôi chờ đợi nụ hoa kia hé nở...

Có tiếng bước chân người đến, khoảnh khắc thấy em chạy đi tôi nhận ra, hóa ra việc chăm sóc cho cây hoa ấy phải là bí mật, nếu không họ sẽ nghi ngờ mất, cho nên có lẽ tôi sẽ ít được nhìn thấy em rồi.

Lũ người xấu xa kia liền xuất hiện, tôi nhanh chóng kéo rèm và cất giấu con dao mà Seok Jin đưa cho vào một chỗ an toàn. Vừa xong xuôi thì đám người kia bước vào. Sau tiếng đạp cửa, tôi đã yên vị trên giường, cố nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh. Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt thờ ơ vô hồn của mẫu hậu tôi, lạnh lẽo đến thấu xương. Theo sau đó là nhóm người Misanthrope, tất cả đều u ám một màu. Khi mà tiếng còng xích chạm vào nhau kêu leng keng, tai tôi bất chợt đau lên. Tôi liền nhận ra chúng chẳng phải loại bình thường, có lẽ chúng đã yểm phép gì vào nó rồi.

Chắc hẳn chúng cũng biết rằng tôi đã nhận ra, nên ngay khi tôi vừa mới che đi đôi tai của mình thì một đám người đã đi tới giữ tay tôi lại, chúng khỏe đến mức tôi không thể phản công lại được. Đám người hầu lúc đó cũng mau chóng lui ra ngoài, và mẫu hậu đáng kính của tôi cũng chỉ giương mắt nhìn không một lời nói.

Đôi môi tôi run rẩy khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người, trong đó chỉ toàn là dối trá và nhẫn tâm. Trái tim tôi đau, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn và tôi phải giữ lí trí của mình bằng việc cắn chặt môi cho dù nó có đang rỉ máu.

Một tên tay sai giật mạnh tóc tôi, bắt tôi phải chứng kiến cảnh lũ khốn kia xếp thành một vòng tròn, sử dụng phép thuật đưa những chiếc còng xích lên không trung, ám khí nặng nề từ người chúng tỏa ra và trong nháy mắt, những thứ kia đã gán bốn xung quanh căn phòng như một thứ để theo dõi từng hành động của tôi, để khi tôi làm trái điều gì, tôi phải tự gánh lấy.

Sau khi thấy tôi bị hành hạ đôi tai đến chảy máu, chúng mới bỏ đi. Và tôi lại phải chịu đựng vết thương một cách khổ sở. Nhưng khi nhìn thấy em ở bên ngoài cửa sổ, bên cạnh bông hoa chỉ trỏ và vẫy tay với tôi, tôi liền cảm thấy bớt đau đi phần nào. Phải chăng chỉ có em và Seok Jin mới có thể mỉm cười với tôi?

Tôi canh từng giờ từng phút lúc em qua đây và tưới lên những giọt nước mát cho khoảng đất cọc cằn. Nhiều ngày trôi qua, dường như tôi đã bắt đầu có thói quen, là lặng lẽ đứng đây nhìn em từ xa, nhìn em cười và nhìn em rời đi. Nếu một ngày không gặp được em, tôi hẳn sẽ thấy trống rỗng.

Nhiều lúc tôi ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ, nhiều lúc muốn hỏi em vài câu, nói chuyện với em một chút nhưng đều không thể.

" Tên em là Yoongi nhỉ? "

Nó đẹp như bông hồng xanh ấy vậy.

Đẹp nhưng lại bí ẩn. Bí ẩn lại càng bi thương.

Em nở nụ cười rạng rỡ nhìn nụ hoa lớn dần. Công việc của em cũng sắp hoàn thành, đồng nghĩa với việc tôi sắp không nhìn thấy em nữa đang tới gần. Sẽ thật buồn biết bao!

Nó chính là liên kết mang em và tôi lại gần nhau. Và một khi nó không còn hiện hữu, tất cả cũng sẽ chỉ hóa hư không.

Tôi thật sự muốn nắm lấy tay em, đưa em rời xa chốn này, tìm lấy tự do cùng với tôi.

Tôi chẳng thiết tha gì nữa, chỉ cần có em bên cạnh, thế là đủ rồi.

Nhưng đó mãi chỉ là mơ tưởng do tôi tạo ra. Tôi và em vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu tôi càng cố chống đối, điều đó sẽ chỉ làm cho em chịu thiệt.

Ngày đêm lén lút học thuật luyện công cuối cùng cũng sắp đến lúc cần sử dụng đến. Misanthrope, lâu đài gai, tất cả những thứ xấu xa tôi nên chuẩn bị chào tạm biệt thôi.

Bông hoa kia sắp nở, một màu xanh kì bí giữa chốn trắng đen u ám, nơi ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng nhất, càng làm con ác quỷ trong tôi ngày một trỗi dậy.

Thật bình tĩnh như thường ngày mà chờ đợi không để lộ ra một chút sơ hở. Tôi phải luôn che giấu ánh mắt hướng tới bầu trời đỏ rực về đêm bởi ánh trăng kì lạ kia. Tất cả mọi thứ đều phải dường như vô hình vô cảm, tôi cần phải thật cẩn trọng.

Nhưng rồi thiên thần trong tôi lại cảm thấy không nỡ. Tôi không muốn bản thân chết đi, lại càng không muốn rời xa em một chút nào.

Nỗi sợ ấy cứ luẩn quẩn theo tôi suốt mấy ngày liền.

Cho đến khi tôi nhận ra, bông hoa kia nở rồi, mặt trăng cũng đang nhuốm màu đỏ rực và đôi mắt tôi dần dần biến sắc.

Seok Jin quả là không phải một con người bình thường. Anh tiên tri được ngày tận thế, chỉ cho tôi sự liên kết của mình với chúng - hoa hồng xanh và mặt trăng.

" Taehyung, em không phải một con người bình thường. Giống như anh vậy. "

" Vết bớt của em chính là do Misanthrope phong ấn lại khi em sắp sửa được sinh ra. Trong em vốn có một sức mạnh cao quý như phượng hoàng, mà Misanthrope lại là một nhóm lũ pháp sư muốn chiếm trọn thế giới này.

Nếu phong ấn bị phá vỡ, thế giới này sẽ nằm gọn trong tay em. Không ai có thể hãm hại được em.

Suốt hàng ngàn năm từ khi em đầu thai vào bào thai của hoàng hậu, hiện tại cũng là thời điểm phong ấn cần phải được hóa giải, nếu không, chúng ta lại phải chờ đợi thêm hàng ngàn năm nữa mới có thể giải phong ấn lần hai, đến khi đó, thế giới này đã bị vấy bẩn mất rồi.

Anh đã chờ đợi cho đến tận bây giờ, vào đêm trăng máu, hoa hồng xanh kia nở, em hãy lấy máu của Yoongi, tưới thấm đẫm lấy nó... "

Vốn đã không còn cách nào khác...

Chúng ta vốn dĩ đã không cùng một thế giới.

Cho đến khi khoảnh khắc ấy hiện diện, trái tim tôi bỗng đau đớn quằn quại. Vết bớt kia bỗng nứt ra, xâu xé thân thể tôi, và tạo thành hai mảnh đối lập.

Tôi nghĩ, ác quỷ đã chiến thắng rồi. Sứ mệnh không thể không nghe theo.

Cơn đau vẫn cứ giằng xé lấy tâm can tôi không ngừng. Tôi cố lê lết, vịn lên cánh cửa sổ phía trước, tôi muốn gặp em, coi như đây là lần cuối đi.

Trong đêm tối, giữa những ánh đèn heo hút, em đang đứng trông chừng bông hoa dường như vô nghĩa với em chỉ vì tôi. Vừa đau vừa thương, tôi thật sự muốn ôm em một chút.

Hốc mắt tôi bắt đầu trở nên ẩm ướt, tại sao số phận của chúng tôi lại trở nên thảm hại như vậy?

Tim tôi hay cơ thể tôi vì những con ác quỷ mà đau đớn đến nhường nào tôi cũng chịu được, nhưng với em tại sao lại không thể.

Nỗi sợ lớn nhất mà tôi vẫn hằng nghĩ đến đã tới lúc. Dường như nhận ra được điều khác biệt từ màu sắc của mặt trăng, lũ người Misanthrope đã chạy đến đây và nhìn thấy em.

Chúng bắt em, em chống trả. Chúng đánh em, em vẫn chống trả. Em vẫn một mực bảo vệ bông hoa kia cho tôi, như đang bảo vệ chính tôi vậy.

" Đừng... Đừng mà... Dừng lại đi... "

Tôi run rẩy đập mạnh vào cửa kính. Tôi lo sợ đến nỗi không thể nào hét lên nổi.

Và thời điểm cánh cửa đằng sau vang lên, tôi nghĩ thời khắc của tôi đã đến, tôi không thể để chúng hành hạ em như thế.

Màn đêm u tối, nó nuốt chửng lý trí tôi mất rồi.

Cầm chặt con dao trên tay, bước chân của kẻ kia đang tiến lại gần và trong khoảnh khắc hắn chạm vào vai tôi, một nhát dao thật sâu đâm vào hõm cổ hắn, tia máu liền bắn lên chiếc mặt nạ, và hắn chết ngay tại chỗ.

Tôi ôm cơn đau mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bầu trời không một vì sao nhưng lại sáng rực rỡ bởi mặt trăng máu; một con người lương thiện nhưng lại phải bị dồn đường cùng vào chỗ chết.

Thảm hại đến như vậy...

" Các người dừng lại ngay! "

Đôi chân tôi chạy càng nhanh, hình bóng em càng gần ngay trước mắt. Một lũ ác quỷ đang xâu xé một con người bé nhỏ, chúng không hề nương tay và chúng đã nhận ra sự kì lạ trong em khi em cứ mãi ôm khư khư bông hoa màu xanh dường như vô dụng ấy, chúng bắt đầu hiểu ra nó sẽ nguy hiểm tới chừng nào nếu rơi vào tay tôi đây.

Tên cầm đầu rút thanh kiếm của gã ra, không chần chừ một giây nào mà độc ác xuống tay, đâm xuyên người em một nhát.

" KHÔNG!!! "

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh thương tâm ấy và nó thật sự làm tôi phát điên rồi. Chỉ có thể điên cuồng mà xông vào địa trận của lũ ác ma kia, ngoài việc phải cứu lấy em tôi không thể nghĩ được điều gì hơn thế. Nhưng rồi em đã ngã xuống, trên nền đất đã dần quay về với khô cằn...

Tạo nên một màn chắn kiên cố, tôi ôm em vào lòng, đôi tay run rẩy ngăn chặn vết thương sâu đang chảy máu.

" Hãy cố chịu đựng... Một chút nữa thôi... "

Em mở đôi mắt long lanh nhìn tôi. Em khẽ cười. Đôi tay vương một chút máu của em từ từ giơ lên, trong đó là bông hoa em vẫn luôn cố gắng bảo vệ.

Đến cuối cùng, em vẫn phải vì sứ mệnh của mình...

" Ngài Seok Jin nói... Ngài hãy lấy máu của tôi... tưới lên bông hoa này... Tôi chính là vật tế của ngài... "

" Không... Không... Tôi không thể... "

" Đó là sứ mệnh của tôi... Sắp đến giờ thiêng rồi... Xin ngài đừng bỏ lỡ nó. "

Em đau đớn, nhưng em lại mỉm cười.

Nụ cười ấy là gì đây, em còn cười vào lúc nào được hay sao!?

Tại sao trái tim tôi lại đau như vậy?

Tại sao tôi lại chỉ biết rơi nước mắt?

Toàn thân bỗng dưng đau đớn tê dại, lưng tôi như đang nứt ra... Tôi có thể cảm nhận được đôi vai tôi đang dần trở nên nặng nề hơn và đau đớn không tưởng.

" Aaaaaaaa... "

Khi không thể chịu đựng được nữa và tiếng hét nơi cổ họng phóng ra ngoài, thì đôi cánh quái dị cũng đồng thời vươn ra, nó chỉ toàn một màu đen, như vết bớt của chính tôi vậy, lông vũ rơi rụng, chạm tới gương mặt của em. Đôi mắt cũng thay đổi, biến thành sắc đỏ bi thương và căm phẫn.

Những đám người kia chứng kiến một điều tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện đều bắt đầu sợ hãi. Bọn chúng bắt đầu luống cuống xô nhau bỏ chạy đi thật nhanh.

" Đã đến lúc rồi... "

Em nhẹ nhàng đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ dính máu của tôi ra.

Em khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ.

" Ngài quả thực rất đẹp. "

" Nếu có thể... Hẹn gặp ngài ở kiếp sau... "

" Hãy nhớ... Tôi là... Min Yoongi... "

Nụ cười cuối cùng vẫn hiện diện trên đôi môi, tôi ôm em vào lòng. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Min Yoongi, kiếp sau chắc chắn tôi sẽ tìm bằng được em.

Ôm em bay lên không trung, mọi thứ bên dưới đều u ám tựa như lâu đài phủ kín những cành gai đằng kia.

Máu đỏ thấm đẫm hồng xanh kiều diễm, phong ấn chính thức được giải hóa.

Chờ tôi, Min Yoongi, chờ tôi cho đến khi mặt trăng lụi tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taegi