Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chìm sâu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen gõ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.

6 giờ 45 rồi.

Freen nâng ly trà hoa lài đã tan quá nửa lên nhấp môi, tay cầm nĩa xắn nhẹ chiếc bánh red velvet trên dĩa.

Không biết mình đang đợi điều gì nữa.

Lòng Freen có chút rối bời, rồi nàng dời ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người tấp nập đi đi lại lại vào giờ tan tầm.

Mỗi người lướt qua trên đường đều có câu chuyện riêng của chính họ.

Nàng bất giác cảm thấy có chút kỳ diệu khi nhận thấy chúng ta là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình, nhưng đối với người khác thì sự hiện diện ấy cũng chỉ là những đốm sáng lập lòe lướt qua đời nhau mà không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Kỳ lạ thật nhỉ?

Chắc mình cũng chỉ là một tia sáng trong cuộc đời em, không đáng để bận tâm.

Freen vẫy tay gọi phục vụ thanh toán. Đợi chờ như vậy là đủ rồi, người có lòng sẽ không để nàng phải đợi lâu đến vậy. Cũng không biết tại sao nàng lại không có ý định gọi điện cho em, chắc là do nàng đã tin rằng em sẽ đến, chắc là do nàng đã mong như thế.

Phục vụ vừa đem tablet đến để Freen kiểm tra hóa đơn thì tiếng chuông gió ở cửa chính quán cafe vang lên. Freen ngồi đối diện cửa chính có chút sững sờ.

Em đẹp quá.

Trong bộ váy trắng tinh khôi, em bước từng bước vội vã vừa nhìn điện thoại vừa nhìn quanh quán. Mái tóc đen buông dài cùng một vài sợi rũ nhẹ trên mặt em. Mặt em có tí ửng hồng, có lẽ do vội vã đi nên mặt có tí nóng. Em dáo dác nhìn quanh như tìm điều gì đó. Cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau.

Em đến thật rồi.

Phục vụ thấy Freen đang xem hóa đơn thì sững người một lúc lâu nên lên tiếng gọi: "Chị ơi, mình kiểm tra lại hóa đơn giúp em xem đã đúng món mình gọi chưa ạ?" Freen lúc đó mới chợt nhớ ra mình đang làm gì. Nàng nhẹ giọng nói: "Bạn của mình vừa đến, hoãn thanh toán lại giúp mình nha." Phục vụ nghe thấy cũng vui vẻ chào rồi đem tablet đi, để lại không gian riêng cho nàng.

Vừa chào phục vụ xong thì Freen đã thấy em đứng đối diện mình tự lúc nào. Chưa kịp đứng lên kéo ghế cho em ngồi thì em đã chắp tay trước cằm cúi đầu nói xin lỗi liên hồi.

"Em xin lỗi em đến trễ quá. Em còn sợ chị đã về mất rồi. Chị đợi có lâu lắm không ạ?"

Chị đợi em cả đời cũng được.

"Chị cũng mới đến thôi. Em ngồi đi."

Freen nhẹ nhàng đưa menu sang cho em rồi bảo em chọn nước. Đăm chiêu một lúc, em gọi phục vụ và nói: "Cho mình một ly trà sữa 100% đường full topping nha."

Freen bật cười nhẹ.

Đáng yêu thật.

Thấy Freen đột nhiên cười em liền hỏi: "Sao tự dưng chị cười vậy?"

"Không có gì, do chị thấy em đáng yêu quá thôi."

Lúc này người đối diện Freen hai má bất giác ửng đỏ, đôi má phiếm hồng ấy lọt vào ánh nhìn của Freen khiến nàng có chút ngây dại. Ho nhẹ một tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Freen đưa tay ra trước mặt em, mong chờ một cái bắt tay rồi nói:

"Chào em, dù ta đã biết tên nhau nhưng để chị tự giới thiệu lại. Chị là Freen Sarocha Chankimha, rất vui được gặp em. Dù có hơi muộn, nhưng rất vui được gặp em."

Em cũng đưa tay ra để bắt lấy tay Freen. Tay chị ấy mềm thật.

"Chào chị, em là Rebecca Patricia Armstrong, nhưng chị cứ gọi em là Becky. Rất vui được gặp chị."

Freen nhìn thấy Becky như ngập ngừng muốn nói gì đó thì lên tiếng:

"Em ổn không? Có gì cứ thoải mái nói với chị, chị nghe đây."

Becky sau khi thấy Freen chậm rãi nói rồi chăm chú lắng nghe mình thì nhất thời có chút cảm động chẳng rõ từ đâu. Chị ấy sao lại kiên nhẫn với một người lạ như mình đến vậy.

"Thật ra...

Người nói chuyện với chị trên app...

Không phải là em."

Freen nghe đến đây thì có chút khó hiểu, nàng hỏi lại:

"Ý em là sao? Vậy 2 tháng qua chị nói chuyện với ai?"

Becky đan 2 tay lại vào nhau đặt dưới bàn khó khăn nói:

"Em chỉ mới biết đến cuộc hẹn của chúng ta vào 5:30 chiều hôm nay nên em mới đến trễ. Ừm, còn chuyện chị nói chuyện với ai thì thật ra đó là Irin, bạn em. Đến chiều nay em mới biết rằng Irin dùng hình ảnh và tên của em để "quẹt" Tinder với mong muốn tìm người yêu cho em."

Becky nói đến đây thì cụp mắt xuống.

"Em thật sự xin lỗi, đến em cũng không hề biết đến chuyện này cho đến tận hôm nay... Em không cố ý gạt chị đâu."

Becky ấp úng nói ra từng câu, cuộc hội thoại của em và Irin ban chiều như một thước phim tua chậm lại trong đầu.

5 giờ 30 chiều hôm đó.

"Chị mày tìm cho mày một mối đỉnh lắm Becky ơiiii. Đúng gu bé lắm, tin chị đi."

"Chị nói gì vậy Irin? Mối gì cơ?"

"Chị hẹn người ta nửa tiếng nữa ở cafe C'est la vie đó. Tranh thủ đi đi. Không cần cảm ơn."

"Hả?"

Vừa dứt lời thì Irin chạy mất dạng, chỉ để lại thông tin người có hẹn với Becky hôm nay rồi bỏ lại em ngồi thẫn thờ tại hội trường sinh viên.

"Becky."

Becky choàng tỉnh sau vài phút thất thần nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy.

"Em xin lỗi, em có hơi mất tập trung. Em không nghĩ bạn em lại thật sự làm như vậy. Nên mới tức tốc chạy đến đây để xin lỗi chị nè... Hôm nay để em thanh toán tiền nước cho, xem như xin lỗi chị nha."

Becky cụp mắt xuống ra chiều có lỗi lắm. Hai tay em cứ không tự nhiên chà xát nhẹ vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng người đối diện.

Freen nghe em nói đầu đuôi sự việc thì không hiểu sao lại không thấy tức giận, chỉ thấy có chút buồn cười người trước mặt. Freen cười nhẹ một tiếng thì Becky nghe thấy. "Sao chị cứ cười em mãi." - Becky phụng phịu có chút giận dỗi hỏi.

"Chị xin lỗi, không thể ngừng được. Em đáng yêu thật đó, Becky."

"Bị người ta lừa còn thấy người ta đáng yêu là sao? Chị có ổn không hả Freen? Lỡ như em không tới luôn thì sao?" - Becky lắc nhẹ đầu khó hiểu hỏi.

"Chị cũng không rõ, chị không thấy tức giận cũng không khó chịu gì cả. Chị có ổn không nhỉ?" - Freen dùng tay vén một sợi tóc đang xõa xuống mặt em lên. Becky khi thấy tay Freen vén tóc mình thì khẽ nhìn lên.Đôi mắt cả 2 nhìn nhau thật lâu, cái nhìn sâu tựa biển hồ, tưởng chừng như có thể nhấn chìm bất kỳ ai có ý định đến gần. Họ cứ nhìn vào mắt nhau như thể cả hai đều đang lạc vào mê cung, mà kỳ lạ thay, cả hai đều hoàn toàn không có ý định tìm lối ra.

Chìm mất rồi,

chị chìm đắm vào đôi mắt em mất rồi

Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top