Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

jihoon vội vã trở về nhà sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi, một phần là để nghỉ ngơi, chín phần còn lại là dành để dỗ bé mèo nhỏ sau một ngày tồi tệ.
mở cửa, chào đón jihoon không có ánh sáng ấm áp thường ngày, cũng không có vòng tay dịu dàng mà chỉ có một màu tối đen lạnh lẽo. jihoon chỉ biết cười bất lực trong lòng, không biết bé mèo nhà mình lại trốn ở góc nào rồi.
đi một vòng những nơi quen thuộc mà bé mèo hay rúc vào, đi mãi vẫn chẳng thấy bé đâu. chắc hẳn tâm trạng bé hôm nay tồi tệ lắm, còn không thèm trốn ở nơi dễ tìm để jihoon có thể thấy mà dỗ dành.
jihoon hiểu sanghyeokie nhà mình hơn ai hết, anh đang không muốn gặp ai, cậu cũng muốn để anh được thoải mái suy nghĩ. nhưng cậu không chịu được cảnh anh cứ ngồi trong bóng tối mà dằn vặt bản thân như vậy. cậu muốn được ôm anh, được vỗ về anh, muốn được bên anh lúc anh mất phương hướng. cậu muốn anh dựa vào mình, kể rằng một ngày hôm nay của anh thế nào, rồi cậu sẽ cười cùng anh khi anh vui, sẽ dỗ dành anh khi ngày hôm ấy thật tồi tệ.
đi một hồi, jihoon nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ phòng chứa đồ cũ kĩ, thầm nghĩ "may quá, anh ấy vẫn đang ở trong nhà"
nhẹ nhàng bước vào phòng, lần theo tiếng nấc từng hồi, cuối cùng cậu chàng cũng nhìn thấy thân ảnh mà cậu đang tìm kiếm. người con trai nhỏ bé ấy đang ngồi trong góc, bả vai run run. jihoon chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh mà vỗ về.
có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay vừa ôm lấy mình, lee sanghyeok như một đứa trẻ ôm chặt lấy jihoon mà khóc thật lớn. tiếng khóc nức nở cứ thế mà phát ra, găm vào trái tim của jeong jihoon.
"anh ơi, xin anh đừng khóc như vậy, hôm nay anh đã làm rất tốt rồi" jihoon khẽ thì thầm an ủi anh
"không, jihoon, anh thấy bản thân mình hôm nay thật tệ và trông thật thảm hại làm sao, em không cần phải cố an ủi anh đâu" sanghyeok đáp, lời nói mang đầy sự tự trách
"chỉ mới hôm qua, anh đã hứa với em rằng, chúng mình sẽ gặp nhau ở chung kết mà, nay không được thì ngày mai sẽ được, em sẽ ở chung kết đợi anh mà..." người lớn hơn ôm chặt dáng hình nhỏ bé ấy vào lòng
"nhưng đến bây giờ anh nghĩ bản thân chẳng còn khả năng làm điều đó nữa đâu em à..." vị thần cao cao tại thượng ấy nhẹ nhàng cất tiếng
"người ta nói đúng, hơn 10 năm sinh tồn trong cái game này, faker cũng sẽ già, có lẽ anh đang đứng ở sườn dốc sự nghiệp như họ nói, từng ngày từng ngày dần dà rơi xuống vực sâu, không chỉ vậy, anh còn kéo chân tụi nhỏ nữa" tiếng khóc nhỏ vẫn vang lên từng hồi
"không, xin anh đừng nghĩ như vậy, bọn họ không chiến đấu cùng anh làm sao mà họ hiểu được" jihoon vội vàng nói
"em đã từng là đồng đội của anh, là đối thủ của anh còn nhiều hơn số game bọn họ chơi, em mới là người hiểu rõ nhất, sanghyeokie của em vẫn luôn là thần, là vua của ngôi đền huyền thoại ấy" cậu chàng bày tỏ
"anh vẫn luôn là bức tường vững chắc che chở cho 4 đứa nhỏ kia, một bức tường được thời gian bảo vệ, sừng sững mà đứng, là một chướng ngại vật mà chúng em phải cố gắng tìm cách để vượt qua"
"anh khóc cũng được, em có thể dỗ anh, làm trò giúp anh cười, nhưng xin anh, đừng phủ nhận bản thân như vậy, bởi vì, chính em cũng chẳng chịu nổi đâu..."
lee sanghyeokie của cậu, chơi trong đấu trường chuyên nghiệp đến giờ đã hơn 11 năm nhưng anh ấy vẫn chỉ là một em mèo bé bỏng mà thôi. sẽ cười khi đạt được thành tựu nào đó, cũng sẽ khóc khi bản thân thất bại. dưới thần không chỉ có một tín ngưỡng là cậu, mà trên hết là 4 đứa trong đội của anh. thần cũng sẽ khóc vì thương sấp nhỏ, dù điều đó cũng khiến cậu ghen tị chút ít, nhưng biết sao giờ, thần của cậu là vậy mà.
hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ vậy, ôm nhau, một người khóc, một người vỗ về, trầm lắng mà trải qua đêm tối tĩnh mịch. cho đến khi sanghyeok vì khóc mệt mà thiếp đi, jihoon mới nhẹ nhàng nhấc bổng anh người yêu của mình về phòng ngủ, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi của anh rồi vội đặt nụ hôn lên đôi mắt, đôi môi của anh, nhẹ nhàng mà đầy trân trọng.

-----
end.
05.04.2024

mình viết oneshot này, có lẽ là đã hơi ích kỷ một chút khi mượn hình bóng của jeong jihoon mà tới an ủi lee sanghyeok. hoặc có lẽ, đó không chỉ là lời của mình, mà nó thật sự là lời của jeong jihoon muốn gửi tới lee sanghyeok.
tâm trạng mình không hề ổn từ sau trận hôm qua, tại sao lại tàn nhẫn với chúng mình như vậy, tại sao lại tàn nhẫn với sấp nhỏ của chúng mình như vậy, tụi nó đã làm gì sao...
từng đứa một, cứ thua là chúng nó bị lôi lên chửi một lượt không sót đứa nào.
"quái vật thiên tài" - "thằng thất bại với những banpick khó hiểu"
"ad s1tg" - "không carry, không giữ vị trí, chỉ biết cái mồm"
"goat" - "già rồi, cứng tay rồi, giải nghệ thôi"
"jgl vô địch cktg" - "kém nhất đội, bị team bạn đọc như sách mẫu giáo"
"top fmvp world's" - "thằng ảo tưởng chỉ biết lao vào"
đọc từng câu từ ấy, mình còn không chịu nổi thì mấy đứa nhỏ nhà mình chịu nào sao được đây... chúng nó không được stream, không được luyện tập, không đội nào muốn scrim cùng chúng nó, chúng nó lên nói với truyền thông mong vấn đề được giải quyết, bọn anti lại nói chúng nó viện cớ, biện hộ
làm sao mà nói lại được miệng đời, chỉ mong tụi nhỏ giữ gìn sức khoẻ và nhanh chóng tìm ra được giải pháp cho sự bế tắc này. vì nếu chúng nó thất bại, tụi mình chưa kịp trách, chúng nó sẽ tự trách bản thân chúng nó trước ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top