Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Watanabe Mayu vừa tròn 16 tuổi và là một thiên tài. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hết sức lãng mạn cùng lâm li bi đát. Đó là câu chuyện về tôi và chị.

Tôi vừa gặp chị vào nửa tháng trước, dù chỉ là cái chạm nhẹ giữa phố nhưng thật không ngờ, thần trí của tôi cũng bị sự dụ hoặc của chị đánh cho bay đi hết. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi bộ hết một cây số đến nhà ga (nơi đông đúc tôi cực kì ghét) chỉ để được nhìn thấy chị. Tôi nghĩ mình điên mất rồi!

Kashiwagi Yuki - một cô gái xinh đẹp và khéo léo. Bởi thế có biết bao nhiêu là cánh đàn ông tìm cách theo đuổi chị, có được chị, nhưng không hiểu sao với họ chị chỉ đều mỉm cười một cách khách sáo. Là vừa xa, lại là vừa gần, chị cứ như một con diều, sợi dây tuy nằm trong tay mà lòng cứ lo diều sẽ bay đi mất. Cảm giác chị tạo ra cho tôi là như vậy. Tuy nụ cười giả tạo nhưng nó lại làm tôi điêu đứng không yên. Ôi chao, tôi thật muốn lột bỏ cái vẻ mặt ngượng nghịu, lẳng lơ (*) đó của chị, lột nó xuống trước mặt tôi một cách trần trụi nhất.

Hôm nay mẹ đã dẫn tôi đến gặp bác sĩ (vì những biểu hiện lạ gần đây). Mẹ có vấn đề! Kể cả lão bác sĩ kia nữa, cả hai người đều có vấn đề, họ liên tục yêu cầu tôi nhập viện để được chữa trị một cách tận tình nhất, có như vậy tôi mới khá lên được. Hừ, khá cái đầu các người! Tôi làm gì có bệnh chứ! Tôi nghĩ mình điên mất thôi, tôi cần phải rời khỏi chỗ quái quỷ đầy mùi kinh tởm này. Tôi cần phải chạy trốn. Nhưng là đi nơi nào, trốn nơi đâu? (Nhà không thể về, ở đó có hai con quỷ giả dạng cha mẹ tôi đang chờ để tống tôi vào tù ngục, và cả một đám ma áo trắng cứ lượn lờ như làn khói cùng sức lực kinh người). Bây giờ chỗ nào cũng toàn là kẻ điên. Tôi chạy hết tốc lực đến nhà ga, mặc cho phía sau người nào đó gào thét. Chạy nhưng tôi vẫn cảm nhận được hàng vạn lời chỉ chỏ xung quanh mình, họ đang nhìn tôi bằng cặp mắt của những kẻ điên loạn.

Phải rồi, tôi sẽ tìm chị. Đúng, tôi sẽ đi gặp chị.

Ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu khiến tôi bỗng dưng muốn nhìn thấy chị ghê gớm. Nếu được, tôi muốn như trong truyện Nàng Bạch Tuyết, dùng táo độc độc chết chị đi, ôm chị cùng nhau rời khỏi nơi (ma quỷ) này. Và sau đó, khi đến được vùng trời của chúng tôi, tôi sẽ dùng nụ hôn ngọt ngào nhất, yêu thương nhất để đánh thức chị, chị có lẽ (chắc chắn) sẽ biết ơn tôi đến dường nào. Tôi nhớ quá, nhớ tha thiết mùi hương từ cơ thể chị, mùi hương dịu nhẹ đầy vị nữ tính. Không nói đùa nhưng dù có cách xa trăm mét tôi vẫn có thể ngửi thấy, khà khà.

Tôi tức tốc chạy như bay đến tiệm hoa Lily's Flowers – cửa hàng của chị.

Nhìn đồng hồ điểm 20:00 tôi đoán rằng giờ này chị đã đóng cửa đi nghỉ. Dừng chân trước đó không xa thấy bên trong cửa kính đã tối đèn. Trên cửa treo biển 'CLOSE' to tướng, nhìn mà chán ghét. Không cho phép bản thân làm phiền chị nên tôi miễn cưỡng xoay người trở về nhưng lại thấy bên trong vụt sáng. (Đèn mở???). Ánh đèn huỳnh quang le lói, chen chúc nhau chui ra khỏi khe hở của tấm rèm che. (Tò mò). Đừng thắc mắc có hay không tôi sẽ tiến lên rình coi, tôi vốn là đứa trẻ hiếu kì mà, mọi thần đồng đều như vậy hết đó. Tôi bước lại gần, dòm vào. (Biết gì không). Một chuyện động trời, tôi nhìn thấy chị...và hắn. Một gã đàn ông chừng 35 đổ lại không hơn, áo quần bảnh bao, tóc tỉa gọn gàng, khẳng định là nhà vừa có tiền, người lại có tri thức. Bên ngoài lạnh lẽo, gió từng cơn thổi ngang như muốn xé rách da mặt tôi, bên trong không khí ấm áp bao trùm lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Chị trao cho hắn nụ hôn nồng cháy như cái cách mà chị vẫn thường hay làm với tôi (trong giấc mơ mấy ngày trước).

Tôi khao khát nó, tôi khao khát chị, khao khát nụ hôn của chị, khao khát cơ thể chị. Khát đến điên rồi! Vậy mà tại sao? Đừng vội, (tôi nhìn thấy) chị đang chống cự hắn? Hình như là thế! Không ổn rồi, tôi phải làm gì đây? (Liệu có phải). Chị đang bị một tên sở khanh cưỡng bức. Không nghĩ ngợi nhiều tôi cúi người xuống cầm cục gạch ngay sát quán rượu bên cạnh lên và lẻn vào bằng cửa sau. Cố gắng đi nhẹ nhàng hết mức, tránh để cho tên khốn kia phát hiện. Dù gì tôi cũng là một cô gái yếu đuối mà.

Thấy có người vào chị giật mình hoảng hốt, biểu hiện chị có vẻ kinh hãi khi nhận ra đó là tôi. Phóng ra một nụ cười mà tôi cho rằng đẹp nhất hướng về phía chị. (Tôi nghĩ) có lẽ chị lo cho tôi. Gã đàn ông kia dường như chẳng chú ý phía sau mình có người, (trên tay hắn là bó hoa) thế là lãnh trọn một cú vào đầu. Chưa chắc chắn nên tay tôi lại vung lên, lần này hạ xuống nhanh hơn lần trước gấp bội. (Thật hả hê). Tôi cười khanh khách đắc chí như một vị anh hùng, một vị thần cứu rỗi chúng sinh. Điều này không thể chối cãi. Chị sẽ cảm kích tôi, chị sẽ lấy thân báo đáp tôi (tôi biết). Sau khi hoan ái xong chúng tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ dâng hiến cả thế giới này cho chị (nếu như bây giờ chị hôn tôi một cái).

Trước ánh nhìn bàng hoàng của chị, tên khốn đó ngã xuống. Một đòng máu sậm chảy ra loang rộng cả khắp cửa hàng hòa quyện với sắc hương của vô vạn loài hoa trong tiệm. Đây là cảnh tượng đẹp nhất từ trước đến giờ tôi nhìn thấy. Xem như là quà hỏi cưới đi đầu tiên đi, chị có cảm động (không nhỉ).

Theo sau đó là một chuỗi tiếng hét, (của chị). Ồn thật, tôi muốn bịt ngay miệng chị lại, chị không biết tôi rất ghét ồn ào sao? (Nó làm tôi thấy nhức đầu). Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi rồi chạy dài đến bao tử, một trận buồn nôn ập đến. Sáng giờ tôi chưa có gì vào bụng cả, lúc này mới cảm thấy choáng váng cả người, tôi ngã quỵ xuống đất nằm bẹp dí trên nền đất đỏ tươi và hôi thối (nếu là máu của chị thì khác). Bên tai văng vẳng tiếng còi xe inh ỏi, tôi đoán rằng mấy thằng cha cảnh sát chậm chạp đã đến. Trước lúc vào đây tôi đã gọi cho họ. (Nào!) giờ thì hãy đến và áp giải cái tên khốn khiếp này đi đi, đừng để hắn chạm vào người con gái của tôi nữa...

:

:

:

Khi tôi tỉnh dậy đã là 2 ngày sau đó. Mẹ ngồi cạnh tôi, mắt bà sưng húp cả lên, gương mặt thì hốc hác, xanh xao, trông già đi cả chục tuổi. Đây thật sự là mẹ tôi sao? Trông xấu quá...

Chuyện gì đã xảy ra vậy ta, tôi đang ở bệnh viện thì phải. Xung quanh là ba bức tường trắng toát lạnh tanh cùng một tấm kính ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chậm đã,...tôi bị cách li sao hả ta? (Tại sao vậy kìa). Chắc là lão bác sĩ tâm thần kia lại nói linh tinh gì nữa rồi. Cái lão già ấy nói mà mọi người cũng tin, lão cứ khăng khăng bảo tôi có bệnh. Bệnh cái đầu lão, có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên nhìn ai lão cũng thấy họ có vấn đề, tôi ngược lại thấy chính lão mới cần được cách li. Haiz, các bạn thấy đó, sống kiểu như vậy (với một lũ người điên) tôi thà làm người điên còn tốt hơn!

Tôi hét lớn lên với niềm tin mãnh liệt sẽ có người nghe thấy, sẽ có người đến cứu tôi, giúp tôi ra khỏi chốn chết tiệt này. Mấy nữ y tá dùng sức đè tôi xuống, không những trói tôi lại họ còn tiêm cho tôi ống chất lỏng gì đó màu vàng. Thật khủng khiếp. 

Chợt thấp thoáng bên ngoài tấm kính tôi nhận ra một cặp mắt quen thuộc giữa đám loi nhoi như giun đũa kia. Là chị. Kashiwagi Yuki-san. Có phải chị nghe thấy tiếng tôi không. Có phải chị đến giúp tôi ra khỏi nơi này không. Tôi liên tục gào thét tên chị nhưng vô vọng, chị chỉ đứng đó chả làm cái quỷ gì (tôi nghĩ chị bị uy hiếp). Nhưng ánh mắt chị kì lắm, kiểu như tôi và chị vốn là hai người xa lạ. Sâu trong đôi mắt đen láy đó pha lẫn sự thương xót là căm phẫn, lại có tia không đành lòng. (Vẻ mặt đó là sao, là sao hả Yuki, người yêu của em...). Tôi tức tím tái cả người, bởi cách chị nhìn tôi như nhìn một kẻ có bệnh...

Một tia sáng lóe lên trong bộ não siêu việt của tôi: Mình phải cho đôi mắt của chị ấy vào bộ sưu tập bí mật của mình.

(*) : do tâm lí biến thái của Mayu nên từ ngữ mình dùng cũng theo đó trở nên thô tục một chút. 

                       ___________________________END____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top