Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ cần đừng buông tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những mối tình đẹp khó quên nhưng cũng có những lúc buồn, lúc đau và cả những lúc hạnh phúc, ngọt ngào. Phải... đắng cay mới là tình, khổ đau là thử thách, ai có thể vượt qua sẽ có trong tay hạnh phúc viên mãn...

         - Không phải chứ???

       Lưu Chí Hoành bấy ngờ khi nghe Vương Nguyên nói muốn tặng quà cho Vương Tuấn Khải trong ngày Valentine.
 
        - Cậu đã theo đuổi anh ta ba năm, là ba năm đó! Mà anh ta có đáp lại đâu!

      Lưu Chí Hoành không rõ là đang thương hại Vương Nguyên hay đang trách móc cậu nữa. Đã ba năm kể từ khi Vương Nguyên theo đuổi Vương Tuấn Khải mà kết quả vẫn hoàn con số không. Lưu Chí Hoành thực muốn nói thẳng: "Cậu bỏ cuộc luôn đi Vương Nguyên! Sẽ không có kết quả đâu."

          - Chỉ cần có lòng kiên nhẫn nhất định tớ sẽ làm được.

       Vương Nguyên xếp tập vở của mình vào cặp, ánh mắt vô cùng tự tin cùng nụ cười hiếu thắng.
    
           - À... phải rồi cùng làm với tớ đi!

           - Làm... làm gì?

           - Thì Chocolate chứ làm gì! Đừng tưởng tớ không biết cậu thích thầm Thiên Tỉ, nhân dịp này tỏ tình luôn đi!

       Vương Nguyên huỵch tay vào người Chí Hoành cười cợt.

           - Hả...

           - Thôi nào! Đi nha!

        Vương Nguyên đẩy Lưu Chí Hoành đi cùng mình đến tiệm bánh kẹo mua nguyên liệu làm chocolate.

        Con người Vương Nguyên là vậy, thất bại bao nhiêu lần cậu đều coi như chưa từng có thất bại đó, luôn đứng lên giành lấy phần thắng mới chịu. Vì vậy chưa bao giờ cậu có ý định từ bỏ Vương Tuấn Khải.

        Mặc dù đã là giữa tháng hai nhưng không khí cũng không bớt lạnh đi bao nhiêu so với mùa đông, tuyết vẫn rơi dày đặc khắp các con đường. Mùa này các cửa hàng bánh kẹo đông nghẹt người, cũng phải thôi, ngày lễ tình nhân một năm mới có một lần mà.
Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đứng trước quầy bán nguyên liệu làm chocolate. Lưu Chí Hoành đưa tay với lấy hộp chocolate trên giá, đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn vào hộp chocolate trong tay mình:

        - Vương Nguyên này...

        - Hửm...

        Cậu đang bận chọn chocolate cũng chỉ ậm ừ cho có, không để ý đến Lưu Chí Hoành.

        - Cậu thực sự thích... Vương Tuấn Khải?

         Làm bạn với Vương Nguyên lâu như vậy nhưng cậu thực sự không chắc rõ Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải được bao nhiêu phần. Chỉ biết Vương Nguyên là con người hiếu thắng, nếu đã thất bại nhất định sẽ đứng lên quyết tâm hạ gục bằng được thử thách với tất cả sự nỗ lực của bản thân. Không phải cậu ta cũng coi Vương Tuấn Khải là thử thách cần đạp đổ đó chứ?

         - Thôi nào... cậu nói gì vậy? Mau chọn tiếp thôi mai là Valentine rồi!
    
       Ánh mắt Vương Nguyên có chút thất thần, quả thật lúc đầu cũng coi Vương Tuấn Khải là tảng đá cần gạt bỏ thật nhưng lâu dần cũng... haiz... Có thể xem như là đã rung động rồi đi!
        Một người luôn tự tin với chỉ số nhan sắc của mình vậy mà sau khi chuyển lên đại học lại bị Vương Tuấn Khải cướp mất danh hiệu đại mỹ nam. Quả thực nhiều lúc cậu nghĩ bản thân có chút trẻ con... ha... ha... Ban đầu vì sự không cam tâm mà luôn dõi theo Vương Tuấn Khải, sau một thời gian dài ánh mắt vẫn không tự chủ mà hướng về phía anh nhiều hơn. Nhiều khi cũng vì một hành động nhỏ của Vương Tuấn Khải mà mặt đỏ tim run, tỷ như lúc mải mê đi theo anh vì không chú ý mà bị đám fangirl của anh xô ngã. Lúc đó cậu không hề nghĩ rằng anh sẽ đến bên cạnh nhẹ nhàng nâng cậu dậy, còn nhặt mũ lên phủi sạch bụi mới tự tay đội mũ lên cho Vương Nguyên. Nghĩ lại những chuyện trước đây khiến cậu không khỏi vô thức mà mỉm cười.
        Lưu Chí Hoành nhận thấy trong ánh mắt Vương Nguyên có chút gọi là hạnh phúc mới yên tâm phần nào.

        Buổi chiều phải mất gần bốn tiếng hai người mới bước đầu hoàn thành xong chocolate hình trái tim, giờ chỉ cần trang trí là xong. Với những đường nét không chút cầu kỳ mà lại làm cho mảnh chocolate nổi bật thêm. Chính những cái đơn giản nhất lại làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Đời cho dù chỉ chấm vài điểm hồng cũng trở nên sặc sỡ giữa cuộc đời không màu. Cuối cùng chỉ cần chuẩn bị thêm chiếc hộp nhỏ xinh để đựng vào là xong. Hai người mệt mỏi ngả lưng xuống giường sau gần năm tiếng vật lộn với cái nhà bếp, cả buổi tối chỉ cần cầm hộp chocolate lên ngắm nghía cũng đủ no. Đúng là tình yêu cũng có thể thay đổi cả màu sắc của cuộc đời.

________________

         Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà các cặp tình nhân trao nhau những món quà ý nghĩa nhất. Cổng trường, hành lang đông nghẹt các nữ sinh mặt đỏ, thẹn thùng tặng quà cho các chàng trai.
         Buổi sáng trôi qua mau chóng, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đến căng tin với hy vọng gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ. Quả thực cậu ta ở đó nhưng lại đang chật vật với đám fangirl bu kín quanh mình. Lưu Chí Hoành lưỡng lự không biết có nên tặng quà cho Dịch Dương Thiên Tỉ không. Cậu cảm thấy mình thực quá nhỏ bé, nhưng những lúc chùn bước nhất luôn được bạn bè thân nhất động viên:

          - Chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc rồi sao? Nếu cậu đủ dũng khí thì hãy đến đó và thổ lộ với người ta đi!

         Nhờ câu nói động viên tinh thần của Vương Nguyên, cậu lấy lại sự tự tin. Lưu Chí Hoành chậm rãi bước về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang khó khăn trong việc thoát khỏi đám fangirl:

          - TRÁNH ĐƯỜNG CHO BỔN THIẾU GIA!!!!!!!!!

        Lưu Chí Hoành hét lớn, đám fangirl vì vậy mà vô thức dẹp đường cho cậu, vậy là không tốn chút sức để đạt được mục đích. Cậu cười ái ngại, không ngờ có hiệu quả thật, Lưu Chí Hoành chuyển dời ánh mắt sang người đối diện, cậu mỉm cười đưa hộp quà trên tay mình đến trước mặt hắn:

          - Tớ thích cậu! Cậu sẽ nhận chứ?
 
          -...

        Đám đông mắt tròn mắt dẹt, bàn tán xôn xao về tuyên bố bá đạo vừa rồi của Lưu Chí Hoành.

      Trái với thái độ ngạc nhiên của đám fangirl, Dịch Dương Thiên Tỉ lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, mỉm cười nhẹ để lộ đồng điếu, chủ động đưa tay nhận lấy hộp quà của Lưu Chí Hoành:

         - Cám ơn!

        Đám đông lại được một phen nhốn nháo. Từ trước đến giờ cậu ta có bao giờ nhận quà của ai đâu, mà hôm nay với cậu lại... ôi... đích thực là đã rung động rồi.
        Không lời nào có thể diễn ta được tâm trạng vui mừng của Lưu Chí Hoành lúc này. Vui đến muốn bật khóc.
        Vương Nguyên đứng từ xa nhìn biểu cảm của Lưu Chí Hoành mà cũng thấy vui lây nhưng chợt nghĩ đến chuyện của mình lại cảm thấy buồn khó tả. Thiên Tỉ hắn là người đã nhận quà của ai nhất định là đang có cảm tình với người đó nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, ai tặng cũng nhận, thật chẳng biết anh ta có cảm tình với ai nữa. Lần trước cậu tặng quà anh ta cũng nhận nhưng mặt lại chẳng hề biểu lộ điều gì, quả đúng là một con người khó đoán.

         Đang tìm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vô tình thấy anh ta đang nặng nhọc ôm đống quà cao hơn đầu nửa mét. Vương Nguyên định gọi lại nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta thẳng tay quăng chúng vào trong xe riêng cậu đã từ bỏ ngay ý định tặng quà.

           - Cậu chủ toàn đồ đắt tiền sao cậu quăng mạnh tay thế? Lần nào cậu cũng vác về một đống mà chẳng chịu một lần mở ra!
        Anh tài xế riêng của Vương Tuấn Khải thắc mắc.

           - Có sao đâu tôi mang về còn hơn là thẳng tay quăng thùng rác.
 
         - Mà bạn gái cậu chưa tặng quà cho à?

         - À...

   
      "Bạn... bạn gái? Hóa ra là vậy, anh đã có bạn gái..."

        Thất vọng? Đau? Đó là tất cả những cảm xúc của cậu hiện giờ. Chỉ có thể chạy thật nhanh đến nơi đó- nơi đầy ắp kỷ niệm... một mình...

        Con người ta khi khuyên người khác luôn luôn mạnh mẽ một cách chân thành nhưng với bản thân thì lại chẳng thể tự cứu mình.

__________________

        Sau ba tiếng, không hề thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu, Lưu Chí Hoành bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu phải nhờ đến Vương Tuấn Khải:

          - Cái gì? Không thấy cậu ấy đâu?

          - Cậu ấy không ở lớp ba tiếng rồi.

          - Cậu ở lại lớp, nếu thấy Vương Nguyên về liền báo cho tôi.

         Anh tiện tay quăng số QQ cho Lưu Chí Hoành, ý bảo nếu thấy Vương Nguyên thì báo cho anh một tiếng. Cậu nhận lấy mảnh giấy không khỏi bất ngờ, đại nam thần lại vì Vương Nguyên mà giao ra số QQ quý giá mà bản thân vẫn luôn giấu không cho ai biết?

         Vương Tuấn Khải quăng đống chocolate trên tay sang một bên, vội vã đi tìm Vương Nguyên. Vốn là mọi năm cậu ấy đều đợi đến khi tan học sẽ  tặng quà cho anh, nhưng năm nay đợi mãi vẫn không thấy Vương Nguyên, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Trong lòng anh nổi lên một dự cảm chẳng lành...

_________________

        Vương Nguyên ngồi ở sân bóng đá đã lâu, nghĩ đủ thứ linh tinh. Anh ta đã có bạn gái tại sao còn nhận nhiều quà đến thế? Bệnh đào hoa chăng?
          Một mình cậu ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trên sân bóng- Nơi mà cậu gặp anh lần đầu tiên. Tuyết bắt đầu rơi, chiếc áo len mỏng không đủ giữ ấm, hơi lạnh nhanh chóng bao trùm cơ thể cậu. Cậu mở hộp quà ra, ngắm nhìn mảnh chocolate trên tay. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên gò má trắng bệch vì lạnh, nước mắt chảy vào mảnh chocolate làm ướt một khoảng. Đã từ lâu lắm rồi cậu chưa rơi nước mắt, ngoài đời cậu không được phép khóc vì nước mắt là thể hiện sự yếu đuối. Vậy mà giờ đây con người tưởng chừng như mạnh mẽ ấy giờ lại rơi lệ, đôi mắt ấy lại một lần nữa đỏ hoe. Con người vì tình mà đau khổ, hỏi có mấy ai hạnh phúc đến trọn đời?
        Cậu nghẹn ngào, ôm trọn mảnh chocolate vào người, tự trách bản thân quá ngu ngốc, nước mắt không ngừng rơi xuống, chợt trước mắt cậu hiện ra một khoảng u tối rồi tất cả đều chìm vào bóng đen vô tận.

____________________

        Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi như đang khóc, lạnh băng...

          - Vương Nguyên...

        Vương Nguyên dần phục hồi lại ý thức nhờ ai đó lớn tiếng gọi cậu, ngay cả trong mơ cũng có thể mơ thấy giọng nói đó sao. Vương Nguyên mơ màng mở mắt:

          - Vương... Vương Tuấn Khải?

       Cậu bất ngờ, ngồi bật dậy vì vừa nhận ra mình đang nằm trên đùi của Vương Tuấn Khải, chiếc áo khoác anh đắp cho cậu cũng vì thế mà rơi xuống.

            - Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Có sao không?

            Vương Tuấn Khải choàng lại chiếc áo cho cậu.

            - Tôi... làm sao thì có liên quan gì tới anh! Rảnh thì đi lo cho bạn gái đi!

           Hai chữ "bạn gái" thốt ra khiến lòng đau xót biết bao...

            - Bạn gái? Là em nghe anh và tài xế nói chuyện đúng không?

            - Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

       Cậu trả lời lạnh nhạt quay đầu đi, cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải một cái.
 
            - Vậy em có muốn biết "bạn gái" anh là ai không?

             - Không có hứng.

         Cậu đáp cụt lủn nhưng thực chất thì cậu cũng muốn biết lắm. Để đánh ghen à? Quên đi! nghe giống như mấy con bánh bèo chuyên đi đánh ghen ấy, hoàn toàn không hợp với tính cách của cậu. Mà đơn giản chỉ là... tò mò thôi(:))

             - Là em.

        Vương Tuấn Khải cúi sát mặt Vương Nguyên ghé vào tai cậu nói nhỏ.

             -...

             Vương Nguyên lần đầu tiên nghi ngờ thính lực của mình không tốt, tận lực nhướn mày hướng Vương Tuấn Khải bày ra biểu tình "anh vừa nói cái gì?". Vương Tuấn Khải biết cậu không tin liền nói rõ ràng hơn:

             - Anh nói người anh thích là em, người bạn gái ấy cũng chính là em. Chẳng qua anh tài xế quen miệng nên gọi vậy thôi.

         Thấy Vương Nguyên không nói gì, anh lại giải thích thêm:

             - Do anh chưa chắc chắn tình cảm của em dành cho anh có phải là thật hay không. Vì lúc đầu em luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự hiếu chiến, nên...

            Quả thực lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải tại đây Vương Nguyên lớn tiếng thách thức anh chơi bóng rổ thắng mình, bộ dáng bày ra biểu tình nhìn anh bằng nửa con mắt đã khiến Vương Tuấn Khải có ấn tượng sâu đậm. Vương Nguyên tận lực lục lại trí nhớ, trong lòng cười haha vài tiếng, quả thực là cậu của ba năm trước có chút ngông nghênh lại quá trẻ con:

            - Nên anh mới không chấp nhận lời tỏ tình của em?

            Lần đầu gặp đã có ấn tượng lớn như vậy khiến anh không khỏi dành chút chú ý cho cậu nhóc kia. Anh làm sao lại không biết cậu nhóc nỗi ngày đều lén theo chân anh, một người năng động như cậu cũng có thể ngồi liền ba tiếng trong thư viện xem anh đọc sách, theo dõi anh như lại rất vụng về... Chính sự đáng yêu đó khiến Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà ngày một để ý cậu nhiều hơn.

            - Ừm... a cái kia...

          Vương Tuấn Khải chuyển ánh mắt sang vật Vương Nguyên cầm trên tay do lúc ngất đi Vương Nguyên có ôm chặt nên giờ kem trên chocolate có phần hơi chảy ra, không được đẹp như lúc mới làm:

            - A... chết... chảy hết rồi. Tiếc quá!
 
            - Không sao.

         Vương Tuấn Khải với lấy miếng chocolate trên tay Vương Nguyên, bẻ ra ăn một cách ngon lành:

          - Em làm ngon lắm, năm trước so với năm nay tiến bộ hơn nhiều!

          Vương Nguyên chưa từng nghĩ chocolate cậu làm anh đã từng nếm qua. Không chỉ ăn mà anh còn cất giữ hộp trong tủ kính trân trọng như bảo vật.

           - Vậy là năm trước anh có ăn sao? À mà... nó chảy hết rồi anh vẫn ăn.
 
           - Tất nhiên, nếu là đồ em làm thì dù có hỏng anh vẫn sẽ ăn.

        Nhìn Vương Tuấn Khải ăn miếng chocolate mình tự làm trong lòng Vương Nguyên không khỏi vui mừng, cuối cùng sau ba năm kiên trì theo đuổi cậu cũng đã có được tình yêu đích thực cho riêng mình. Cậu ngước lên nhìn tuyết rơi trong nền trời đen, trông chúng thật đẹp:
 
            - Anh biết không, nếu anh không đến có lẽ em đã bỏ cuộc. Từ khi theo đuổi anh sự kiên trì của em đã vượt quá giới hạn...

         Vương Tuấn Khải búng trán cậu mỉm cười nhẹ:

          - Ngốc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng nhất định anh sẽ luôn ở cạnh em chỉ cần... đừng buông tay anh.

          - Nếu hôm nay anh không tìm thấy em và em quyết định buông tay thật thì sao?

          - Thì anh sẽ theo đuổi em như em từng theo đuổi anh, anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận anh.

           Vương Tuấn Khải đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến Vương Nguyên cả người như tan chảy. Dưới màn tuyết trắng lạnh lẽo có hai con người tràn ngập trong hạnh phúc. Thời gian, tất cả như đều chậm lại...

______________

    Hạnh phúc đôi khi thật bé nhỏ nhưng cũng là niềm vui lớn, có trong tay phải biết giữ trọn lấy hạnh phúc đừng bao giờ buông tay để lỡ bất kỳ niềm vui nào dù là nhỏ nhoi nhất.

                        __The End__

______________________________________

14/2/2017

2856 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top