Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã Quá Mệt Mỏi.

Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Quá mệt mỏi vì yêu anh rồi.

Muốn nhìn thêm một chút...

Nhưng lại mệt mỏi quá mất rồi...

...

Tôi đã gặp anh ở một đêm đông.

Anh như một ngọn lửa sưởi ấm tôi.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt vốn mất đi tiêu cự như cả thế giới bị bóng đêm xiềng xích đột nhiên nảy nở một tia sáng chiếu rọi nơi ấy, biến nó trở nên lung linh rực rỡ.

Phút chốc, anh như cả thế giới của tôi, là nguồn sống của tôi, là hy vọng của tôi.

Vì anh, tôi từ một kẻ tuyệt vọng, biến thành một con người biết hy vọng.

Vì anh, tôi đã tự đánh tan cái tôi của mình, đánh tan cái gọi là lòng tự trọng.

Tôi yêu anh một cách hèn mọn.

Chẳng giống như một con người nữa.

Hèn mọn vô cùng như một thứ súc vật, đến mức sẵn sàng làm mọi thứ anh yêu cầu.

Cho đến khi, nhìn thấy anh đi với cô ấy.

Hai người cười nói rất vui vẻ, rất thân mật, thật là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Cô ấy đẹp thật đấy.

Còn vô cùng tốt đẹp.

Thật xứng với anh.

Tuyệt vọng.

...

Tại sao không phải là tôi?

Tình yêu của tôi như vậy là không đủ sao?

Tôi yêu một cách hèn mọn.

Vì thế anh mới không chấp nhận sao?

Một lần... lại một lần... thêm lần nữa...

Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này?

Hai bàn tay che lấy đi đôi mắt đầy nước mắt.

Thế nhưng lại không ngăn được một giọt nào.

Anh từng nói khi còn trên đời, muốn làm gì thì phải làm ngay lập tức.

Anh làm đúng như anh nói.

Anh muốn tránh xa tôi anh lập tức cắt đứt một cách quyết tuyệt, anh không một chút băn khoăn cảm giác của một kẻ hèn mọn như tôi.

Tình yêu này không đáng cho anh nhận.

Nhưng tôi không thể dứt bỏ nó.

Làm sao bây giờ?

Chỉ với một khắc ngắn ngủi, tôi đã yêu anh mất rồi?

Yêu một người chỉ cần trong một khoảnh khắc ngắn như vậy, nhưng quên đi cái tình yêu một khoảnh khắc kia sao mà khó quá.

Chỉ cần một khắc rực rỡ, tôi đã mù quáng yêu mất rồi.

Nói xa là xa...

Nhưng tôi nói dứt, tôi lại bất lực không dứt nổi.

Tôi quả thật rắc rối, thích đưa mình dây vào một quãng tổn thương, tôi tự nói, đây mới chính là sự đẹp đẽ duy nhất trong thứ tình yêu tôi dành cho anh.

Thật ngu ngốc.

Tình yêu nguy hiểm vô cùng, không cẩn thận, sẽ tự đẩy mình vào tổn thương, cuồng si một người không thể nhìn tới.

Tình yêu của tôi khiến anh ghê tởm.

Vì nó hèn mọn sao?

Thực có lỗi.

Xin lỗi anh.

Thực sự xin lỗi anh.

Em đã mệt mỏi quá rồi...

Anh có thể, giúp em được chứ?

Em xin hứa, sẽ không yêu anh nữa.

Nhất định...

Vậy nên anh có thể... có thể giúp em một lần cuối này không?

Có được không...?

...

Em thấy rồi, đã thấy ảnh cưới của anh và cô ấy rồi.

Đẹp lắm.

Em mạnh mẽ lắm! Sẽ không khóc đâu anh à!

Em lại hứa suông rồi...

Đã tự hứa sẽ không yêu anh nữa vậy mà...

Sao tim em đau quá.

Đau đến nghẹt thở.

Đã nói rằng mình rất mạnh mẽ.

Vậy nhưng em không kìm được nước mắt.

Ngày anh hạnh phúc nhất.

Ngày em đau đớn nhất.

Chúc mừng anh.

...

Em thấy rồi, con trai của hai người đấy.

Nó thật bảnh trai quá, rất giống anh!

...

Em thấy rồi, con gái của hai người...

Rất xinh đẹp, giống mẹ nó...

...

Em mệt mỏi quá...

Xung quanh toàn máu, làm em thấy khó chịu.

Anh à, anh có thể tiến gần thêm chút nữa không?

Em biết, anh lo lắng cho cô ấy, nhưng có thể để em nhìn anh thêm một chút nữa không?

Đầu óc em đang mịt mù dần, mắt em cũng chỉ lọt được một tia sáng nữa thôi...

Anh à... có thể để em nhìn anh lần cuối cùng, có được không?

...

Em biết rồi, nơi không lọt nổi một tia sáng ấy...

Chính là khi mà đến giây cuối, vẫn không nhìn được hình bóng anh...

Muốn nhìn thêm một chút, sao mà khó khăn quá.

Muốn khắc ghi thêm một giây nữa, sao mà gian nan quá...

Đã quá mệt mỏi với cái tình yêu này, với thế giới này...

Vậy mà vẫn không kìm được muốn thêm một lần ghi nhớ.

...

Tôi thấy rồi...

Ánh sáng cuối cùng của cậu ấy.

Không phải người mà cậu yêu đến hèn mọn đâu.

Mà là người yêu cậu đến hèn mọn ấy.

Người chỉ ở xa xôi ngắm nhìn cậu.

Người mà đã từng một lần cậu mong ước quay lại nhìn cậu.

Người mà đáp ứng cậu rằng sẽ quay lại nhìn cậu vào kiếp này.

Người duy nhất trong suốt thời gian kể từ khi cậu xin quay lại nhìn cậu ở gốc cây sữa ấy.

Người chỉ nghĩ đến sẽ bù đắp cho cậu.

Cuối cùng lại không thể giúp cậu bất cứ thứ gì.

Người nghĩ mình thiếu nợ cậu, đến mục đích để trả nợ, cuối cùng lại lỡ yêu cậu mất rồi.

Đến giây phút cuối cùng mới nhận ra suy nghĩ của mình.

Người ngu ngốc nhất...

Lại mới chính là ánh sáng duy nhất của cậu ấy.

Kiếp này, lại phải xin lỗi lần nữa...

Nhất định, kiếp sau, sẽ yêu cậu thật nhiều.

Sẽ nhận ra cảm xúc của mình thật sớm.

Mỗi khi cậu buồn phiền, cậu gặp rắc rối sẽ đến đầu tiên để giúp cậu.

Sẽ nhớ cậu.

Nhất định là thế.

Hãy nhẫn nại thêm chút nữa, cố gắng chờ thêm chút nữa, nhất định người ấy sẽ đến.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top