Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dưới tán cây bạch quả

"Này! Chị đang làm gì với người yêu của tôi đấy hở?"

Vào một ngày cuối thu, dưới tán cây bạch quả đến mùa rụng lá, cậu học sinh cao trung Vương Nhất Bác mặt hếch lên trời với thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì, một tay vắt chiếc cặp da ra sau vai, tay còn lại hùng hổ chỉ vào cô gái đang thẹn thùng trao đến Hội trưởng Hội Sinh Viên Tiêu Chiến lá thư tình tỉ mẩn viết cả một đêm.

Cô nàng học muội run rẩy, lời tình tự còn chưa nói thành câu, cư nhiên lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mặc đồ đồng phục thể dục của một trường trung học chắc chắn không nằm trong top mười các trường chuyên tỉnh, chân đứng trên một chiếc ván trượt trông hết sức ngổ ngáo điểm mặt gọi tên, còn chưa nói đến cái gì mà người yêu người thương. Ai? Người yêu? Ở đâu? Học muội ù ù cạc cạc ngây ngốc trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, lá thư tình đang cầm trên tay cũng chết lặng giữa không trung.

"Làm sao? Tôi chính là nói chị đấy." Vương Nhất Bác ngữ khí không đổi, giữ nguyên bộ dáng cả cái trường này là của tôi, người chị dám tỏ tình kia cũng của tôi nốt.

Tiêu học trưởng day day thái dương, cảm nhận sâu sắc câu thành ngữ "Gieo nhân nào, gặt quả nấy". Củ măng Vương Nhất Bác mà anh gặt phải này, đích thị là thành quả của vạn nghiệp anh gieo ngày đấy.

Không biết phải làm gì hơn ngoài việc quay sang nhìn học muội cười khổ, Tiêu Chiến nhân lúc củ măng nhà anh chưa làm gì quá phận định khéo léo xin lỗi thiếu nữ uỷ khuất trước mặt thì một cánh tay bá đạo quàng qua vai kéo anh sát lại gần.

Tiếp theo đó thì củ măng Vương Nhất Bác cũng không nói gì cả, chỉ hướng đến cô bé học muội đáng thương bày ra bản mặt tất cả đều như chị thấy đấy, chị còn không mau tỉnh ngộ đi.

Thôi được rồi, trong bất cứ bộ phim đam mỹ cẩu huyết nào cũng cần một nữ phụ như thế. Tuỳ tiện chọn một tình huống rồi dấn thân vào để hứng cẩu lương của song nam chủ, xong sát thanh luôn. Kết thúc phim mãn nguyện cho độc giả vậy.

Chỉ tội nghiệp cô nàng học muội kia, phận nữ phụ thôi thì bỏ qua đi, đến lời tỏ tình người ta còn chưa kịp nói cơ mà!

"Vương Nhất Bác, em là lại làm loạn cái gì nữa đây?". Đảm bảo bóng lưng học muội đã khuất sau dãy hành lang khu B, Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, nhe răng thỏ đe doạ.

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, sáu chữ viết đầy mặt anh lại còn hỏi em ư. Một hồi sau, để ý răng thỏ chưa có dấu hiệu thu vào, Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Tống Siêu Phiền bảo anh lại bị người ta tỏ tình, kêu em mau đến giải cứu mỹ nhân."

Tiêu Chiến vốn muốn ngậm miệng, nhưng một lời nói ra của Vương Nhất Bác càng khiến anh ngứa răng.

"Vương Nhất Bác, nói xạo cũng nên lựa thời điểm. Trường anh cách trường mấy đứa bao xa chứ hả, anh bị người khác tỏ tình chẳng lẽ nhìn mây nghe gió sẽ đoán được? Hay mấy đứa có kính chiếu yêu? Rồi sau đó chỉ cần búng tay là xuất hiện ngay tắp lự? Còn nữa, cái gì mà mỹ nhân? Em mới là mỹ nhân cần cứu!"

Quả không hổ danh Tiêu học trưởng giải vàng giọng ca toàn trường, nói nhiều như vậy cũng không cần nghỉ lấy hơi.

Về phần Vương Củ Măng, chúc mừng cậu thành công chọc giận Tiêu học trưởng nhé. Có điều Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, vì cậu đặc biệt thích dáng vẻ Tiêu Chiến mỗi lần nổi giận xù lông với mình, trông vô cùng đáng yêu. Còn có, sự đáng yêu này chỉ mỗi Vương Nhất Bác được diện kiến, Tiêu học trưởng trong mắt mọi người mãi mãi toả sáng với hình tượng soái ca ôn nhu.

"Anh Chiến, tức giận sẽ tạo thành nhiều nếp nhăn trên mặt đấy. Nên giờ chúng ta mau đi ăn thôi. Em đói rồi."

Tôi vì sao lại phải đi ăn với người vừa doạ chạy mất một sợi tơ hồng của tôi chứ! Bất quá mấy lời này Tiêu Chiến không có nói ra. Thằng nhóc củ măng này miệng mồm không đùa được, tranh cãi với cậu ta sẽ có kết cục không tốt. Nói không chừng lại đem lịch sử đen tối kia đào lại chụp lên đầu mình. Mình chắc chắn sẽ tức chết, xong phải đội mồ sống lại phục dịch cậu ta.

Chính vì thế, dù có hậm hực đến mấy, Tiêu Chiến vẫn đang cùng củ-măng-nhà-anh-ấy xì sụp ăn lẩu ở một quán quen ven đường. Thời tiết tầm này tuy chưa vào đông, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy thích hợp để ăn lẩu, đặc biệt là lẩu cay. Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu ghét ăn cay. Cho nên trên bàn hiện tại là một nồi lẩu hai ngăn do chính-Tiêu-học-trưởng-gọi.

Dù mỗi lần gặp mặt Vương Nhất Bác (mà gần đây tần suất có hơi nhiều), mấy thứ gọi là hình tượng, sự điềm tĩnh vốn có của Tiêu Chiến đều bị vứt ra sau đầu hết, náo loạn đến tức hồng hộc, anh lại không ngăn được mình sau đó vẫn nhìn đối phương một chút, và đối xử tạm gọi là tốt với cậu ta. Giả sử đương sự là một đồng học hay người quen nào đó Tiêu Chiến không vừa mắt, anh luôn khéo léo vẽ ra đường chạy thoát thân. Vương Nhất Bác có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống trầm ổn của anh ấy. Hoặc như anh vẫn thường tự nói với mình, Vương Nhất Bác trừ những lần chọc mình nổi giận kinh thiên động địa, đa số thời gian còn lại đều mang dáng dấp Vương Điềm Điềm khả ái, mà anh thì luôn không kiềm lòng được trước các động vật nhỏ. Ừ, chính là như vậy. Thật sự chính là như vậy.

"Ui chao, anh Chiến! Anh sao lại ăn cay như vậy chứ! Thật không tốt cho dạ dày một chút nào!"

Vương Nhất Bác mắt mang tiếu ý, tấu một màn diễn xuất kinh ngạc đến khoa trương.

Tôi có bảo cậu thò đũa sang nồi lẩu của tôi sao? Rõ là đã gọi riêng cho một phần...

Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác một cái, dùng đũa của mình đánh bay móng vuốt sư tử manh nha mò qua phần nồi bên anh.

"Nếu đã không ăn cay được thì đừng có làm màu nữa Vương Nhất Bác."

"Thì ra anh Chiến cũng biết em không ăn cay được nha. Tặng một điểm duyên dáng."

Duyên dáng cái đầu cậu! Lẩu cậu đang ăn cũng là dùng tiền của tôi đấy.

Đáp lại lời mắng chửi trong đầu của Tiêu Chiến chính là một cái nháy mắt từ Vương Củ Măng.

Thôi được rồi, anh chịu thua. Vẫn là nên tập trung ăn lẩu vậy.

Nói một chút về điểm Tiêu Chiến luôn miệng gọi là đoạn-lịch-sử-đen-tối-của-cuộc-đời-anh-ấy, cũng chính là sự khởi đầu cho mối nhân duyên giữa anh và Vương Nhất Bác (mà đến mười trên mười lần anh đều cho là nghiệt duyên). Chẳng là vào khoảng thời gian anh vừa trở thành Hội trưởng Hội Sinh Viên, mức độ nổi tiếng trước đó đã có nay bỗng tăng ngút ngàn. Mỗi ngày đến trường đều sẽ có nữ sinh đến tặng đồ ăn sáng, ăn trưa, thậm chí ăn tối, nhiều tới nỗi đám Vu Bân, Tuyên Lộ tiết kiệm được hẳn tiền cơm tháng nhờ hít ké lộc của bạn thân. Hiển nhiên không thể bỏ qua hàng tá lá thư tình từ bạn học, học muội, học tỷ, vân vân và mây mây bị nhét đầy tủ cá nhân của Tiêu Chiến.

Biết trách ai bây giờ chứ. Combo đẹp trai, học giỏi, tài năng, tính tình ôn nhu, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, đặc biệt là còn độc thân không phải là hàng chất lượng cao sản xuất rất rất rất giới hạn sao. Giá trị sở hữu của Tiêu học trưởng lúc bấy giờ có thể gói gọn trong mười chữ: Có được Tiêu Chiến chính là có cả thế giới.

Đối với vấn đề này, Tiêu Chiến thực sự phiền não. Anh cũng đã từng như bọn họ, hiểu được cảm giác thích một người giống như hoa hướng dương dõi theo mặt trời, đón được ánh nắng sẽ nở rộ, không cách nào khống chế mình. Cho nên, nếu không làm ra hành động gì quá phận, anh cũng sẽ không nỡ lòng cướp lấy chút niềm vui mỗi ngày đi học của người ta. Có điều, không phải ai cũng biết rõ giới hạn như anh tưởng.

"Đây là thư tỏ tình hay là đơn kê toa thuốc bác sĩ vậy?", Tống Tổ Nhi vừa lật qua lật lại lá thư vừa cảm thán, mắt nheo hết cả lại cố gắng đọc hiểu những kí tự trên giấy.

Tiêu Chiến bất lực nhìn cô em hàng xóm nghiêm túc nghiên cứu lá thư tình vừa tới tay mình chiều nay, lòng rối như tơ vò.

"Tổ Nhi, em phải nghĩ cách giúp anh. Trên phương diện này, không phải em anh cũng không biết tìm đến ai giúp."

Tiêu Chiến quả thật hết cách. Anh từ lúc bước chân vào cổng trường trung học đã đối mặt với chuyện được người ta theo đuổi, kinh nghiệm trong việc từ chối người khác có thể nói là dày dặn. Riêng lần này, EQ cùng IQ tích luỹ hơn hai mươi mấy năm đều được tận lực dùng hết, nhưng không cách gì ngăn cản được học tỷ khiến anh đau đầu kia. Đối tượng si mê anh đến mức canh theo lịch học và lịch sinh hoạt câu lạc bộ của anh mà đuổi theo, làm phiền không biết bao nhiêu người. Ngay cả Tuyên Lộ cũng bị chị ấy lôi xuống bùn, đồng thời khiến bạn trai họ Tào tính hay ghen của người ta nổi giận, tìm đến cửa lớp anh đòi tính toán rõ ràng.

Lá thư chiều nay đến tay anh đã là lần thứ ba, quyết tâm hẹn gặp anh trực tiếp thổ lộ. Hai lần trước anh đều không đến, vị học tỷ kia liền bày ra thế trận dầm mưa cả đêm chờ người, vì ái nhân cái gì tôi cũng dám làm.

"Đối phó với thể loại này, vũ khí chiến đấu hạng nặng là một người yêu siêu cấp lợi hại, PK vài trận với bà chị kia là xong. Tiếc là chị Lộ đã có bạn trai, không thì đã có thể diễn màn tình ái hoàn mỹ với anh rồi." – Tống Tổ Nhi hươ tay múa chân, nói đến say mê.

"Em tưởng anh chưa từng nghĩ qua? Năm nhất để tránh phiền toái, anh đã bàn bạc đâu ra đấy với bọn Vu Bân, Tuyên Lộ để diễn trọn màn kịch này đến khi tốt nghiệp. Ai ngờ, kế hoạch chưa kịp bắt đầu Lộ Lộ đã bị hốt đi mất, hại anh không những mỗi ngày phải chiến đấu cùng cơm trưa tình yêu, lại còn bị ghi vào sổ đen của Tào Dục Thần. Còn nữa, em lại học theo Vương Nhất Bác chơi game đấy hả, nói năng sặc mùi game thủ vậy?"

Tống Tổ Nhi tự động sàng lọc bỏ đi câu nói cuối, chắp tay ra sau lưng đầy vẻ suy nghĩ chuyện gì kinh khủng lắm.

"Tuỳ tiện kiếm một người đóng giả?"

"Không được!"

"Yêu đương thật?"

"Anh chưa đủ phiền toái?"

"Anh là Đường Tăng thế kỉ hai mươi mốthả? Yêu đương lại phiền toái?"

"Tổ Nhi, anh không đùa." – Tiêu học trưởng triệt để mếu máo.

"Thôi được rồi. Chỉ còn một cách duy nhất. Mai anh cứ đến chỗ hẹn đi, em mang Tôn Ngộ Không tới cứu anh."

Hôm sau, Tống Tổ Nhi đúng là mang Tôn Ngộ Không đến thật, Tôn Ngộ Không Vương Nhất Bác.

Dưới cơn mưa rào mùa hạ, Vương Nhất Bác tay phải cầm ô, tay trái cầm ván trượt một bước sải thành hai rất nhanh đi đến cây bạch quả, nơi Tiêu Chiến cùng vị học tỷ kia đang đứng. Trời mưa không hẳn là quá to, nhưng vì có gió nên vài lọn tóc của Vương Nhất Bác bị dính nước, đầy dáng vẻ phong tình vạn chủng. Vương Nhất Bác trời sinh mang một khuôn mặt băng lãnh vô tình, mắt phượng hơi xếch gia tăng năm phần lạnh lùng, mười phần bá khí, khoá chặt tâm hồn của đối phương. Rõ là trông tuổi còn nhỏ nhưng phong thái toả ra lại có lực sát thương vô cùng lớn, nói một cách dễ hiểu là toàn thân đeo bảng hiệu năm chữ ông đây không dễ chọc.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên đứng cạnh Tiêu Chiến, giật chiếc ô trên tay của anh đưa qua cho người con gái trước mặt, ý bảo chị tự mình cầm lấy, còn mình thì kéo anh sát lại cạnh bên, hai thân hình cao lớn chen chúc dưới chiếc ô màu đen.

"Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến. Chị đừng tốn công theo đuổi anh ấy nữa. Rất phiền." – Vương Nhất Bác hướng người ngoài luôn nói trọng điểm, một chữ cũng không thừa.

Một loạt động tác cùng lời nói tiết tấu nhanh gọn, hoàn hảo đưa chị gái X rơi vào trạng thái idle, kịch bản thoại trước đó diễn tập nhiều lần trước gương bỗng dưng trở nên vô lý trong tình cảnh bất ngờ này, trong đầu chị X giờ chỉ còn hàng chữ "bạn trai", "rất phiền" chạy nối đuôi nhau.

Đừng nói đến vị học tỷ kia, đến Tiêu Chiến cũng đang mơ hồ về sự việc đang diễn ra này.

"Vương Nhất Bác, em..."

Chưa kịp nói hết câu, lời đã bị Vương Nhất Bác cướp mất.

"Tôi hi vọng sau này chị sẽ không làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa. Anh ấy lịch sự, hoà nhã, còn tôi thì không. Chị đến tìm anh ấy một lần, liền gặp tôi một lần. Tôi tin chị đủ thông minh để hiểu và nhìn ra. Đúng không?"

Tôi nếu đủ thông minh thì đã nhìn ra tình huống này ngay từ đầu rồi. Ai mà ngờ Tiêu học trưởng lại có bạn trai cơ chứ. Lại còn là một niên hạ.

Chị gái X gào thét chục câu trong lòng, đại kết cục vẫn phải buông xuôi đoạn tình cảm thanh xuân rực rỡ của mình. Nếu nói đối phương là hoa khôi đại học A, chị khẳng định chiến đấu tới cùng, chị là ai cơ chứ. Nhưng địch thủ lần này là thằng nhóc đó, nghĩ đi nghĩ lại chắc là thôi đi.

"Tiêu Chiến, tôi..."

Chị gái X toan nói gì đó, mắt chạm phải tia nhìn âm độ của Vương Nhất Bác, lập tức như trúng bùa, đại khái nói lời cảm ơn cây dù của Tiêu Chiến rồi rời đi, để lại hai thiếu niên dưới tán cây bạch quả.

"Cho em một phút, giải thích ngắn gọn chuyện vừa xảy ra."

Tiêu Chiến mặt thoáng tia ửng hồng, giãy không ra khỏi vòng tay cứng như thép của Vương Nhất Bác, đành thu hết bình tĩnh chất vấn.

"Sư phụ, Tôn Ngộ Không đến rồi đây ~"

Nói xong, Vương Nhất Bác cực kỳ vô liêm sỉ hướng Tiêu Chiến chu môi hôn một tiếng choẹt rõ to vào không khí.

Nghiệp chướng.

Đây chính là nghiệp chướng. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên một trận bão, gió rít từng cơn gào to ba tiếng Tống.Tổ.Nhi.

Mà cô em gái đáng yêu Tống Tổ Nhi đang trốn gần đó xem kịch hay rất vô tư cười mãn nguyện đến hai con mắt cũng biến thành hai đường chỉ.

Sau ngày hôm đó, không hiểu vì lí do gì Vương Nhất Bác mỗi buổi chiều tan học đều mang thân phận bạn-trai-Tiêu-học-trưởng đến Đại học A đón người, thuận tiện cắt sạch sẽ mấy sợi tơ hồng nhiễu nhương của Tiêu Chiến, tỉ như hôm nay.

Tiêu Chiến mỗi lần như thế đều nổi nóng, hoạnh hoẹ Vương Nhất Bác lí do, đương nhiên cuối câu chuyện đều là Tống Tổ Nhi bị ụp nồi. Có điều, Tiêu học trưởng ngoài miệng hơi ngạo kiều một chút, trong lòng không có tí gì là không thoải mái như những lần bị nữ sinh theo đuổi.

"Tôi nghĩ cậu tám phần là thích được nam sinh theo đuổi hơn nữ sinh."

Vu Bân đối với biểu hiện của Tiêu Chiến đã có lần hùng hồn tuyên bố như thế. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Vu Bân bị tống vào lãnh cung.

Tiêu Chiến có thể khẳng định chắc nịch là anh không hề thích bị nam sinh theo đuổi. Vì sao ư? Vì từ khi Tiêu học trưởng một trăm điểm của Đại học A gắn thêm chiếc thẻ có-bạn-trai bên người liền xuất hiện đối tượng theo đuổi là nam, mà anh đối với chuyện này dành ra không phần trăm hứng thú. Dù rằng bọn họ đều bị Vương Nhất Bác coi như nấm mà nhổ sạch, không thích chính là không thích.

Một lần Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau nửa ngày đau đầu phân tích, đại khái kết luận hai điểm. Thứ nhất, so với chuyện phải bố cáo thiên hạ về sự ấu trĩ cùng ngớ ngẩn của mình khi tìm một nam nhân đóng giả bạn trai để nhận về đánh giá không tích cực, chưa kể phiền toái cơm sáng, cơm trưa tình yêu và thư tình không được giải quyết dứt điểm, tiếp tục dây dưa với Vương Nhất Bác mang lại nhiều lợi ích hơn. Thứ hai, đối với xúc cảm của bản thân, vì Vương Nhất Bác đã thân quen với mình từ lâu, làbạn thân của cô em hàng xóm nhà mình, cùng mình mộtchỗ náo loạn bao năm qua nên mình mới thấy bình thường như thế, cũng không có gì to tát. Đổi lại nếu là Vu Bân thì...

Nếu là Vu Bân thì sao?

Thì...

Thôi được rồi, hàm số này có một biến số Vương Nhất Bác đã đủ phức tạp, không nên thêm biến số không liên quan. (???)

"Anh Chiến, chủ nhật tuần này trường em có một trận bóng rổ giao hữu với Đại học A, anh đến xem không?"

Vương Nhất Bác vu vơ hướng người đối diện hỏi trong lúc tay thoăn thoắt thêm tương vừng vào phần lẩu của mình.

"Có thể."

"Em có tham chiến nên anh nhất định phải đến đó! Đến để xem bạn trai mình ngầu như thế nào hihi."

Cậu có thể ngượng miệng một chút khi nói ra những cụm từ thân mật không? Nói đến tự nhiên như vậy. Hừ.

"Ở đây cách trường anh khá xa, sẽ không có nhiều người quen, không cần phải nhập tâm diễn như thế."

Ý tứ trong lời nói chính là mấy thứ như "bạn trai" nên sử dụng cẩn thận, không được dùng bừa bãi, vì chúng ta có phải mối quan hệ ấy đâu. Nhưng nghe thế nào cũng thấy có chút không cam lòng, tựa như miễn cưỡng nói ra, chờ đợi một điều gì đó chân tình thực cảm đáp lại.

Vương Nhất Bác nghe được, vẻ bỡn cợt lập tức thu liễm, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu học trưởng cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ như mọi khi, lưu manh ghẹo lại anh bằng mấy trò xàm xí của cậu ta, không ngờ được đụng phải ánh mắt mang vài tia giận dỗi từ người nọ, lúng túng không biết phải làm thế nào.

Hồi lâu sau, bầu không khí ngượng ngùng không tan biến, Tiêu Chiến đành hắng giọng gọi tính tiền, gượng ép chuyển vấn đề bàn luận sang thời tiết.

Mà Vương Nhất Bác nhất quyết giữ im lặng suốt đoạn đường về nhà sau đó, tận đến khi cả hai đã đứng trước con hẻm khu Tiêu Chiến ở.

"Anh Chiến..."

"Làm sao? Giờ đã muốn nói chuyện với anh?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ trong lòng.

"Em...Chủ nhật này, anh phải đến xem em đấu bóng rổ đó."

"Nếu anh không đến thì sao?"

"Tại sao lại không đến? Nhất định phải đến!"

Mắt thấy Vương Nhất Bác cuống đến muốn nhào đến người mình, Tiêu Chiến bật cười haha gập hết cả lưng lại.

Có mỗi trận bóng thôi mà Vương Nhất Bác ơi, cậu sao lại dễ thương như thế.

"Được rồi, anh sẽ đến xem. Thắng thì phải mời anh ăn trưa đấy."

"Em thắng thì anh phải thưởng cho em chứ. Chẳng lẽ với thân phận bạn trai của Tiêu học trưởng trường Đại học A, em không đáng được nhận chút tuyên dương ư?"

"Em đánh bại đội nhà anh, lại còn muốn anh thưởng?"

Còn có, sao em vẫn nói ra hai tiếng bạn trai không chút ngập ngừng vấp váp thế Vương Nhất Bác!

"Chuyện này cũng hợp lý như việc hai đứa mình ăn nồi lẩu uyên ương đó anh Chiến."

Nói hươu nói vượn!

"Anh Chiến ~"

"Anh Chiến ơi ~"

"Anh Chiến ~"

"Được rồi! Cất ngay cái giọng điệu chảy nước ấy đi. Em thắng thì muốn gì cũng được!"

Vương Nhất Bác cười đến xán lạn, gửi lại hai chữ nhất định rồi mang theo tâm trạng vui vẻ cực độ lướt ván đi về, để lại một Tiêu Chiến lòng bị mèo cào ngứa ran sau khi thu gọn nụ cười của ai đó vào tầm mắt.

Sáng chủ nhật thời tiết đặc biệt đẹp, trời có nắng đan xen từng cơn gió nhẹ lành lạnh, vô cùng phù hợp cho các cặp đôi nắm tay nhau dạo quanh phố phường.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu vàng nâu cùng quần jeans xanh ôm lấy đôi chân thon dài, đội nón lưỡi trai đen phía trên có hình quả trứng rán. Anh vừa bước ra cổng đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ từ lúc nào. Vương Nhất Bác hôm nay không xách theo ván trượt, trên người khoác một bộ đồng phục bóng rổ, phía trong là áo thun đen và leggings đen, chân mang Nike Lebron 17 đỏ, vừa có cảm giác thiếu niên, vừa có phong thái bạn trai nhà người ta mà nữ sinh thường hay chết mê chết mệt.

"Em không cần tập trung với đồng đội sao?"

"Mọi người hẹn nhau trực tiếp tại phòng chờ bên trường anh luôn. Em không vội."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dúi vào tay Tiêu Chiến túi bánh nướng và ly sữa đậu nành còn đang nóng hổi. Cảm nhận hơi nóng từ tay truyền đến, lòng Tiêu Chiến ấm áp một cảm xúc vui vẻ khó gọi tên.

Hai người không ai nói gì, sóng đôi cuốc bộ đến trạm xe buýt. Lúc đi ngang qua nhà Tống Tổ Nhi, Vương Nhất Bác để ý thấy bóng dáng cô bạn siêu phiền lấp ló sau màn cửa, bộ dạng phấn khích điên cuồng làm ra động tác cổ vũ, miệng còn nhấp nháy "Tôn Ngộ Không, cố lên!". Vương Nhất Bác giấu không được nhếch mép cười.

Cả hai cùng lên chuyến xe buýt số 95 đến đại học A. Hôm nay không phải ngày thường nên xe khá trống, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tuỳ tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

"Anh ngủ một tí. Đến nơi gọi anh."

Tiêu Chiến ngồi ghế cạnh cửa sổ, rất nhanh hơi thở liền đều đặn. Ánh nắng xuyên qua lớp kính rọi đến người anh, tạo thành một vầng hào quang nhỏ chạy viền từ mái tóc bồng bềnh, sống mũi cao đến đôi môi đỏ, mang lại cảm giác đẹp không chân thật. Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần thế này, bỗng thấy tim mình đánh thịch một cái.

Sao trước giờ mình không để ý hàng mi của anh ấy dài như thế nhỉ. Thật khiến người ta muốn chạm vào.

Vương Nhất Bác trong lòng sản sinh ra cảm giác yên bình đến lạ, thầm ước thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này, để cậu đem Tiêu Chiến lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm khảm, rồi giữ anh mãi mãi ở đó.

Nắng dần chuyển gắt hơn, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Vương Nhất Bác đưa tay sang kéo rèm cửa lại, đồng thời đẩy nhẹ đầu anh đặt lên vai mình. Một loạt động tác dùng mười phần ôn nhu, nhẹ nhàng, cẩn trọng sợ đánh thức người kế bên.

Bên cạnh vang lên tiếng thở hắt trở mình, sau đó nhịp điệu rất nhanh bình ổn trở lại. Khoé môi Vương Củ Măng nào đó tự nhiên vẽ nên một đường cong cong.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, ước chừng bốn mươi lăm phút sau, xe buýt đã cập trạm dừng gần đại học A, cậu mới khẽ lay Tiêu Chiến dậy, cùng nhau bước xuống.

Chân vừa chạm đất, Tiêu Chiến đã vội vàng hướng Vương Nhất Bác nói nhanh.

"Anh đi kiếm Lộ Lộ. Hôm nay bạn trai cô ấy cũng tham gia trận này. Hẹn gặp em ở sân đấu nhé."

Vương Nhất Bác bị tốc độ sét đánh của Tiêu học trưởng làm cho nhất thời choáng váng. Khi cậu kịp phản ứng trở lại, đã nhìn thấy bóng lưng của Tiêu học trưởng ở xa lắm rồi.

Anh chạy cái gì chứ! Em cũng có hỏi chuyện anh giả vờ ngủ trên xe lúc nãy đâu. Hừ.

Vừa rồi là cái gì? Mình sao lại thấy xấu hổ như thế này!

Tiêu học trưởng đi như chạy khỏi nguyên nhân khiến mình mặt đỏ chân run kiểu mấy cô em nữ sinh trung học được crush cười cho một cái, trong đầu dấy lên chục câu hỏi với nội dung giống nhau, đại khái là tự vấn hành động cùng biểu hiện kia của mình.

Thật là, cái chuyện cả thế giới này đều nhìn ra, anh Tiêu thỏ lại cứ hết nhảy quanh bụi rậm rồi trốn tránh.

Anh Tiêu thỏ ơi là anh Tiêu thỏ ~

Anh Tiêu thỏ sau khi ôm lồng ngực trái đang đập liên hồi bỏ chạy chưa lâu thì đã gặp đám Vu Bân, Tuyên Lộ, tâm tình tức khắc được khống chế an ổn lại một chút. Đáng lí ra trận nay đội trưởng đội bóng rổ Vu Bân cũng phải tham gia, nhưng vì chấn thương chưa lành nên đành ngồi làm khán giả nói chuyện phiếm. Vu Bân dẫn Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ đến hàng ghế dự bị sát sân đấu ngồi, coi như quyền lợi từ dịch vụ bạn-thân-đội-trưởng. Góc nhìn từ hàng ghế này so với ghế VIP sân đấu rõ hơn gấp ba lần, đến mồ hôi chân của tuyển thủ cũng có thể nhìn thấy. Đãi ngộ lớn khiến Tiêu Chiến lẫn Tuyên Lộ không hẹn đều có cùng suy nghĩ – nuôi Vu Bân bao năm qua giờ có lúc đem ra dùng được rồi.

"Chiến, hôm nay nói thế nào cậu cũng phải nhiệt liệt cổ vũ cho trường chúng ta đấy." – Vu Bân vỗ lưng Tiêu Chiến một cái, ra chiều rất nghiêm túc.

"Tôi đương nhiên là sẽ cổ vũ cho trường chúng ta, bằng không sao tôi lại đến chứ."

Có quỷ mới tin cậu.

Tuyên Lộ hừ lạnh khinh thường. Cậu tưởng chúng tôi là người mù chắc. Rõ là lúc nãy cậu và chủ công đội bạn cùng nhau bước xuống xe buýt, mặt cậu lại còn đỏ như vậy. Chúng tôi không bóc mẽ cậu chẳng qua biết cậu da mặt mỏng thôi.

Đấy đấy, cậu vừa mạnh miệng nói cái gì, mắt bây giờ không phải đang dáo dác tìm cậu bé chủ công kia sao.

Tiêu học trưởng quả thật đang đứng núi này trông núi nọ. Thân an toạ tại hàng ghế dự bị của đội chủ nhà, nhưng ánh nhìn lại bị đội bạn, hay nói chính xác là ai đó đội bạn câu mất. Từ góc phải phía đối diện, đội tuyển trường trung học B lần lượt di chuyển vào sân, dẫn đầu bởi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác toàn thân phát ra công khí Alpha ngất trời, tựa hồ đã độc chiếm cả sàn đấu, đồng thời mời đến hàng loạt tiếng hò reo từ khán đài. Chính khí phách đó của cậu cũng ảnh hưởng đến tham vọng chiến thắng của đội tuyển Đại học A, cho dù đây chỉ là trận giao hữu cũng phải ra sân với đội hình tương đối mạnh.

Vương Nhất Bác đưa mắt quét một lượt, chạm đến ánh nhìn của Tiêu Chiến liền thu liễm hàn khí xung quanh mình lại, vừa cười vừa nháy mắt với anh một cái. Khỏi bàn tới phản ứng của quần chúng ăn dưa xung quanh đi. Vương Điềm Điềm online không phải là sự kiện đặc biệt muốn mua vé xem cũng không có sao!

Quần chúng ăn dưa khu C: Bạn trai Tiêu học trưởng cười lên đáng yêu quá ~ A ~ A ~

Quần chúng ăn dưa khu D: Tiêu học trưởng đỏ mặt rồi kìa ~ A ~ A ~

Nội tâm Tiêu học trưởng bỗng sản sinh chút hối tiếc cho quyết định đi xem bóng ngày chủ nhật này của mình...

Thực tế thì Tiêu học trưởng-da-mặt-mỏng không cần xấu hổ quá lâu, trận đấu vừa bắt đầu mọi sự chú ý của mọi người liền đổ dồn về mười con người trên sân. Dù mới chỉ là hiệp một, cả hai đội đều dốc ra hơn nửa phần lực của mình, bằng mọi cách chiếm thế thượng phong. Các thành viên Đại học A dưới ánh mắt diều hâu của đội trưởng Vu tận dụng lợi thế sân nhà mà bày binh bố trận cùng chơi đòn tâm lý, tuyệt đối không dám lơ là. Ai biết được nếu để thua sẽ phải chịu hình phạt kinh khủng gì từ đội trưởng ma quỷ Vu Bân chứ!

Về phía Trung học B, tất cả mọi người cũng đang cố gắng hết mình. Áp lực từ việc phải thi đấu với đàn anh căn bản là không có, mấy cậu nhỏ này chỉ đơn giản thể hiện niềm yêu thích bóng rổ, ra sức cọ xát với các vị tiền bối để chơi một trận thật đã, chiến thắng cũng như đạt một trăm điểm cho môn học mình yêu nhất, sao lại không muốn. Huống hồ, lão Đại cũng đã nói, muốn mang thành tích này tặng cho người đặc biệt của cậu ấy, chúng ta tuyệt đối không làm lão Đại thất vọng.

Chẳng mấy chốc mà bảng điện thi đấu đếm ngược thời gian còn ba mươi giây hiệp bốn, khoảng cách hiện tại đang là hai điểm nghiêng về phía đại học A, lượt tấn công cuối thuộc về trung học B. Nếu các cậu nhỏ thành công ghi được điểm ngoài từ 3-point line (*), chiến thắng coi như xác định. Lão đại Vương Nhất Bác lúc này giống như đã biến thành chú sư tử hung hăng mà nhào về phía trước, liên tục cùng đồng đội trao đổi ánh mắt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đại học A đương kim vô địch giải Sinh viên toàn thành phố không phải là hữu danh vô thực, so với các cậu bé trung học quả thật không đùa được. Vương Nhất Bác mắt thấy không thể thi triển chiến thuật ghi ba điểm, trong mười giây cuối cực kỳ linh hoạt một mình đâm tới khu vực hai điểm, nỗ lực ghi bàn và gian manh dùng chút thủ thuật với Tào Dục Thần để anh ta phạm lỗi với mình nhằm kiếm thêm quả phạt.

"M* nó chứ!". Đây là tiếng Tuyên Lộ vứt hết tiết tháo cùng nhu mì mà gào lên.

"Bạn trai cậu muốn kiếm điểm cũng không thể chơi xấu bạn trai tôi như vậy!"

"Tí mánh lới này là chuyện thường trong bóng rổ đúng không Vu Bân?". Anh Tiêu nào đó nhe răng thỏ, mắt cười thành hai đường chỉ huých cùi chỏ đội trưởng Vu-mặt-đang-vô-cùng-không-vui.

Vu Bân hoàn hảo không nói chuyện, hàng lông mày nhíu đến muốn đụng vào nhau, căng thẳng chờ đợi kết quả. Đến khi trọng tài tuyên bố không công nhận hai điểm vừa rồi của Vương Nhất Bác vì bóng bật bảng lọt lưới sau thời gian thi đấu, Vu Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

"M* nó chứ!". Đây là tiếng lòng của Tiêu học trưởng trước quyết định của trọng tài.

Mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn được hưởng quả phạt một điểm vì lỗi của Tào Dục Thần xác lập trong thời gian thi đấu. Kết quả chung cuộc là 86-85 nghiêng về đại học A. Vương Nhất Bác mặc dù lòng nặng trĩu sự tiếc nuối không nói thành lời, vẫn tới quàng vai phớt đầu các thành viên trong đội, động viên cùng cảm ơn sự cố gắng của họ. Một hình ảnh này toàn bộ đều lọt vào mắt của Tiêu Chiến, khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ.

"Chiến, tôi thấy thằng nhóc đó không tồi, cậu bảo quản cho tốt. Nó đến tuổi đại học, tôi sẽ trực tiếp đem nó đến đội tuyển của tôi!". Vu Bân hướng theo tầm nhìn của Tiêu Chiến, vu vơ nói.

"Cậu làm sao khẳng định Vương Nhất Bác sẽ đến đại học A?". Tiêu Chiến hừ lạnh.

"Vì tôi nắm trong tay át chủ bài là cậu còn gì. Ha ha." Vu Bân cười lớn, sảng khoái vỗ vai Tiêu Chiến một cái rồi kéo Tuyên Lộ chạy đến ăn mừng cùng đồng đội, để lại anh Tiêu thỏ bĩu môi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến trong lúc chờ đợi Vương Nhất, bước chân thơ thẩn ra đến cây bạch quả trong sân trường. Chủ nhật là ngày cô lao công không làm việc nên toàn bộ lá bạch quả rụng vẫn nằm chất chồng dưới gốc cây, tạo nên một khoảng vàng rực rỡ và thơ mộng. Không biết nghĩ đến điều gì, Tiêu Chiến vui vẻ chạy thật nhanh đến rồi thả mình xuống đống lá khiến mọi thứ tung toé lên cả, đám hết vào người anh. Vậy mà Tiêu Chiến lại ha ha cười như một đứa trẻ nghịch ngợm. Mặc cho quần áo, tóc tai lộn xộn, Tiêu học trưởng nhẹ nhàng tựa lưng vào gốc cây, khoan khoái ngâm nga "Mãn nguyện" trong lúc hai mắt nhắm nghiền.

Rồi cũng nhẹ nhàng như làn gió đang mơn mởn da thịt anh, một bàn tay thon dài khẽ gỡ xuống những chiếc lá bạch quả bám đầy tóc Tiêu Chiến, cũng thuận tiện kéo nhẹ khoé môi Tiêu học trưởng lên.

"Rõ là đã nghe tiếng chân em đi tới, còn giả vờ ngủ. Sau này anh nên đổi tên mình thành Tiêu Giả Vờ Ngủ đi."

Quả là Vương Củ Măng, luôn có cách của mình để chọc giận Tiêu học trưởng của cậu ấy. Bằng chứng là chỉ với một câu đã có thể khiến cho Tiêu học trưởng trợn mắt xoay người, vươn tay nhéo lấy eo cậu.

Vương Nhất Bác không né móng mèo, mặc cho Tiêu Chiến làm loạn trên người mình, bình tĩnh ngồi xuống sát cạnh bên anh ấy.

Tiêu Chiến thấy mình ra sức nháo nhưng không làm gì được người nọ, cũng đành thu móng mèo về. Hai người an ổn ngồi cạnh nhau, đến tiếng thở của người kia cũng nghe rất rõ ràng. Tiêu Chiến xoay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, thu về hình ảnh nhất thời khiến anh động tâm. Lần đầu tiên Tiêu Chiến ngắm góc nghiêng của Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần đến như vậy, thứ kia trong lồng ngực bắt đầu nhảy theo tiết tấu tango luôn rồi.

"Anh Chiến, em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh. Chỉ có hai đáp án cho trường hợp này. Một là anh vừa vận động kịch liệt, hai là em đẹp trai quá làm anh hồi hộp.". Vương Nhất Bác đến mắt cũng không thèm mở, tinh nghịch nói.

"Nói hươu nói vượn!". Anh Tiêu da mặt mỏng online.

"E hèm...thua vậy cảm giác thế nào?"

"..."

"Ý anh là...ừm...lúc nãy em chơi rất giỏi, thật sự ngầu. Ừm...thua là do thiếu chút may mắn thôi."

"Cho nên?"

"Ừm, cho nên là em không việc gì phải buồn."

"Em không buồn. Em chỉ hơi tiếc."

"Ừ. Khoảng cách một điểm đúng là đáng tiếc thật."

"Em không tiếc khoảng cách một điểm. Em tiếc phần thưởng cho người chiến thắng."

Ước chừng năm giây sau, Tiêu Chiến mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác. Anh cười xoà, xoay hẳn người hướng về Vương Nhất Bác, giọng sủng nịch nói.

"Tưởng gì. Vì hôm nay em quá là ngầu đi, anh sẽ đáp ứng mọi ước nguyện của em. Nào, mau nói! Em thích thưởng gì anh đều cho em."

Vương Nhất Bác nghe vậy, bật hẳn cả người dậy, nghiêm túc chồm lên người Tiêu Chiến.

"Anh nói thật?"

"Dĩ nhiên."

"Gì cũng được?"

"Đúng vậy."

"Anh chắc chứ?"

"Này! Không thích thì thôi đ..."

Lời chưa nói hết, Tiêu Chiến đã cảm nhận một đôi môi mềm chạm đến môi mình.

A ~ Phần thưởng này không phải là quá doạ người đi...

Có nên đẩy ra không? A ~ sao lại hỏi câu này? Phải đẩy!

Nhưng mà...

Hướng phát triển của việc tặng quà sao lại lệch xa đến thế này?

Bằng chút tỉnh táo còn sót lại, Tiêu Chiến nỗ lực đem quỹ đạo suy nghĩ của mình trở về ban đầu. Có điều, cảm giác ngọt ngào đến từ nụ hôn này khiến mọi giác quan của Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, cách gì cũng không tỉnh táo được.

"Cảm ơn vì phần thưởng nhé anh Chiến." Vương Củ Măng vui vẻ dứt ra, ngón tay cái chạm nhẹ môi Tiêu học trưởng đầy thích thú.

"Em...". Tiêu Chiến dùng hai tay bịt miệng, mặt đỏ như gấc.

Chuyện này...

"Chuyện này không phải rất bình thường? Bạn trai nhà người ta không phải lúc nào cũng thế?"

Chúng ta từ khi nào là cái quan hệ "bạn trai nhà người ta".....

"Chẳng phải em đã tỏ tình với anh cái hôm trời mưa đấy sao. Cũng dưới gốc cây này này."

Như vậy cũng gọi là tỏ tình?

"Anh cũng không từ chối."

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại mơ hồ cảm thấy mình như một chú thỏ, bị sư tử Vương Nhất Bác dụ ăn sạch sẽ, lại còn nói chuyện yêu đương. Quan trọng là cái bẫy này, mình tự động chui vào. Đến cuối cùng, giấy kết hôn cũng làm rồi mình mới nhận ra mình rõ là bị dụ rồi!

"Vương Nhất bác, em..."

"Nào nào, đứng lên. Bạn trai của anh dẫn anh đi ăn lẩu."

"Em..."

"Em em cái gì? Em hôn anh một cái chưa đủ? Em hôn anh thêm cái nữa nhé!". Động tác ôm chặt, mặt kề sát người thương,

"Em tránh xa anh ra một chút! Động thủ lần nữa liền chia tay!"

Úi chà ~ Anh Tiêu thỏ cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Chúc mừng anh Tiêu thỏ nhé.

—————————————-

Tâm sự của Chini:Mãi rồi cũng xong cái Oneshot này @@ Định viết tầm 2000 chữ cho cái oneshot này thôi, chẳng hiểu sao viết viết viết thành ra hơn 6000 chữ @@ Xong đi xem Frozen về tự dưng lại tưởng tượng ra thêm một cảnh thằng Bo nó vào đại học, rồi có màn Cosplay trong lễ hội gây quỹ, Bo nó làm Olaf (tưởng tượng thôi cũng đã thấy đáng iu gần chớt rồi á), anh Chiến làm Elsa hát Into the Unknown (tưởng tượng thôi cũng đã thấy đẹp muốn chớt rồi á, trời ơi Tiêu mỹ nhân thịnh thế mỹ nhan, kiểu muốn đẹp trai công khí có đẹp trai công khí, muốn mạo tựa Phan An cũng có luôn, trời ơi anh Chiến full package!!!!), rồi Bo đè hun anh Chiến sau cánh cửa phòng thay đồ...Tôi lại muốn viết tiếp mà không biết nhét vô đâu. Chán tôi quá điiiiiii ~

Thôi chắc hẹn các chị hôm nào tôi tưởng tượng thêm nhiều cảnh nữa tôi làm cái series thanh xuân vườn trường há :3

Cảm ơn các chị đã ủng hộ mấy cái truyện xàm xí của tôi ❤ Các chị thấy truyện thế nào chia sẻ cho tôi với nhá, để có gì tiến bộ hơn ở mấy bộ sau nè. Thương các chị ❤

P/s: "Lời tình tự" tui đang viết chương 4 rồi. Mọi người muốn lên 1 lượt 2 chương hay có nhiêu lên nhiêu?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top