Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chanyeol][ Số phận ] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu đích thực sẽ chỉ đến 1 lần trong đời và tôi đã đánh mất nó mãi mãi.

Năm tôi 19 cái tuổi đẹp nhất của con người tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình Chanyeol 1 cậu chủ của cả chuỗi thương hiệu lớn. Còn tôi là 1 cô gái nghèo phải vừa học vừa làm ở nhà còn 1 người mẹ sức khoẻ không bao giờ gọi là tốt. Chúng tôi con người của cả 2 thế giới tưởng chừng như 2 đường thẳng song song không bao giờ được gặp nhau nhưng duyên phận đã làm cho tôi và anh gặp nhau và yêu nhau say đắm. Anh không chê tôi nghèo còn tôi cũng không phải vì tiền mà yêu anh, tính chân thành đã làm tôi cảm động. Nhưng con người không bao giờ thoát được 2 chữ sang-hèn.

Năm tôi 20 tuổi cứ tưởng thần hạnh phúc đã bắt đầu đến với mình khi anh ngõ lời cưới tôi.

/ mình cưới nhau nha / anh ôm tôi từ phía sau lòng tay mình vào tay tôi và đưa ra 1 chiếc nhẫn tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.

Không nói được nên lời, tôi chỉ gật đầu và từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống.

/ đừng như thế chứ NaRin của anh phải cười chứ /

/ cảm ơn anh vì tất cả nhưng thứ anh đã làm cho em /

Rồi cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi cũng đến. Anh trong 1 vest trắng lịch lãm tôi thì 1 bộ váy cũng trắng.

/ Park Chanyeol con có đồng ý lấy Jung NaRin sau này cùng đồng cam cộng khổ dù ốm đao bệnh tật vẫn không xa rời không / tiếng cha xứ nói. Đám cưới chúng tôi không có khách mời chỉ có 2 chúng tôi cùng cha xứ.

/ con đồng ý / anh nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm có thể thấy trong đáy mắt kia là cả 1 niềm hạnh phúc to lớn.

/Jung NaRin con có đồng ý lấy Park Chanyeol cùng nhau đồng cam cộng khổ dù ốm đau bệnh tật vẫn không xa rời không/

/ con... không thể đồng ý /

/ NaRin em đang nói gì thế / đôi mắt anh đang rất bối rối

/Chanyeol em nghĩ kĩ rồi quan hệ của chúng ta không thể nào đi đến hôn nhân được vì thế dừng lại đi. Em không còn yêu anh nữa /

/ em đang nói dối. Em nói không yêu anh vậy tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh /

/ vì chiếc nhẫn đó có vẻ đắt tiền nên em nhận thôi /

/ em là vì tiền thôi sao. Bây lâu nay là giả hết sao /

/ đúng vậy anh thấy đấy tôi đã bán chiếc nhẫn đó rồi, với tôi không gì lớn hơn tiền cả. Bây giờ anh vì cái đám cưới này mà từ bỏ thừa kế anh giờ chỉ là 1 người trắng tay làm sao tôi lấy anh được chứ/

Anh giận dữ bỏ đi không này nỉ hay hỏi gì thêm nữa. Vì tôi đã làm anh mất đi niềm tin thật rồi. NaRin mày là đồ tồi.

Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn ra cửa tay cầm chặt bó hoa cưới miệng thì nở nụ cười chua sót. Tạm biệt anh tình yêu đích thực của em.

__3 năm sau__

Tôi hiện giờ đã thay đổi hơn trước rất nhiều tóc cũng đã cắt ngắn lên. Và hiện giờ đang làm pha chế tại 1 quán bar cuộc sống bây giờ là 1 hướng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi. Mẹ tôi 1 năm trước cũng bị bệnh nan y bác sĩ bảo là phải nhanh chóng phẩu thuật nếu muốn giữ mạng sống thế là tôi kiếm tiền như điên dại.

/ NaRin ở phòng vip 2. 1 ly rượu mạnh và 2 ly quickly nha /

/ nae / quán bây giờ khá đông nên không còn tiếp viên nào rãnh cả thế là tôi đành phải đích thân đem vào thôi phòng vip mà đến trễ thì mệt lắm.

So với tiếng nhạc sập xình ngoài kia thì trong đây có vẻ yên lăng hơn chút.

/ của các vị đây ạ / tôi đặt lên bàn mấy ly rượu nhưng tôi không hề nhìn đến những người trong phòng này

/ ê tiếp viên mới à, có vẻ xinh đó cô tên gì / 1 trong 3 người kia nắm tay tôi. Nhanh chóng rút tay lại tuy làm việc ở quán bar nhưng tôi chỉ là pha chế chứ không phải tiếp viên như những người đó nói.

/ xin lỗi tôi không phải tiếp viên / nói rồi định bỏ đi

/ làm việc ở đây tất cả cùng vì tiền như nhau cả thôi / giọng nói trầm có phần quen thuộc, giọng mang rất nhiều sự khinh rẻ. Tôi định quay lại phản bát thì nhận ra người vừa nói đó là 1 bóng hình quen thuộc, khuôn mặt đó là thứ xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ hằng đêm của tôi. Là anh Park Chanyeol nhưng ánh mắt kia thật khiến tôi sợ nó lạnh lùng hơn bao giờ hết, anh thay đổi rất nhiều tóc nhộm thành màu trắng bạc dáng vẻ thư sinh lúc trước đã thay bằng 1 kẻ ăn chơi.
Tôi đơ người vài giây quên mất những gì anh đang nói

/ tôi nói không đúng sao cô làm ở đây cũng chỉ là để phục vụ chúng tôi /

/.../ tôi im lặng không nói gì chỉ lẵng lặng bước ra ngoài nhưng đang định ngăn cửa thì bị 1 bàn tay chặn cửa lại

/ cô đang cố tình làm lơ tôi sao / anh sô tôi ngã xuống bàn 1 vài cái ly trên đó cũng vì thế mà rơi

/.../ tôi bây giờ cũng chỉ im lặng. Anh ta định nhảy đến chỗ tôi thì bị bạn anh ấy ngăn lại.

/ cô cần tiền chứ gì. Cho cô này / rồi anh lấy từ trong ví ra 1 sấp tiền rồi ném về phía tôi như 1 con ăn xin.

Quản lý do nghe được tiếng ly vỡ nên cũng đi vào vài người làm chung cũng vào theo.

/ có chuyện gì vậy ạ /

/ tôi muốn cô gái đó hầu rượu tôi/

/ xin lỗi cậu nhưng cô ấy chỉ là pha chế không tiếp khách ạ /

/ tôi không cần biết, hôm nay cô ta phải hầu rượu tôi bằng không quán ông chỉ cần ngồi chờ đống cửa đi /

/ anh sẽ trả tiền cho tôi đúng không vậy được tôi đồng ý / ông chủ ở đây rất tốt biết được hoàn cảnh của tôi nên rất ưu ái tôi không thể để vì tôi mà phá hoại chuyện làm ăn được, sỉ vả cũng được khinh bỉ cũng được điều tôi quan tâm bây giờ chỉ có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi thôi.

/ đúng là bản chất không thể nào thay đổi / rồi anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài cả 2 người bạn kia cũng bị anh đuổi về giờ trong phòng chỉ còn tôi và Chanyeol

/ 1 chai là 1 triệu won. Cô thích tiền mà đúng không vậy giờ cô uống đi. / anh kéo cả thùng rủ mạnh trong bar vào phòng người có tủ lượng mạnh đến đâu thì chỉ uống đến 5 chai là cùng nhưng số tiền anh ta nói tôi thực sự cần nó. Tôi khuôi chai đầu tiên ra uống, dù là pha chế nhưng tôi rất ít khi đụng đến rượu. Uống hết chai đầu tôi nhăn mặng vì đắng. Nét mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tôi bây giờ còn tệ hơn trước kia nữa. Chắc anh phải ghét tôi lắm.

Uống đến chai thứ 3 đầu óc bắt đầu say sẫm. Uống được khoảng nữa chai thì bị người kia giựt lấy.

/ cô thật sự là con người hám tiền đến vậy sao lúc trước vẫn thế bây giờ vẫn thế /

/ tôi đã uống được 2 chai rồi có nghĩa là tôi đã được 2 triệu /

/ TIỀN TIỀN TIỀN LÚC NÀO CŨNG LÀ TIỀN CÔ CÓ THẬT SỰ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI CHƯA / anh như quát lên. Nhìn anh như thế tôi đau lắm nhưng đâu làm gì khác được tôi thà để anh hận tôi còn hơn là theo tôi chịu khổ

/.../ tôi im lặng không trả lời. Anh lạy quay sang lôi tôi đứng dậy và áp vào cả người tôi vào tường hôn 1 cách thô bạo. Nụ hôn đó như muốn tôi ngộp thở, anh mút môi tôi đến nóng rát tay của anh  thì bắt đầu di chuyển, thấy thế tôi liền đẩy anh ra. Anh bật ra nhưng lần nữa lại tiến đến hôn tôi nữa lần này sự hung hãng còn gắp đôi hơn lần trước tay cũng lòn vào trong áo của tôi. Tôi biết mình không còn làm được gì hơn nên đành cam chịu đứng im không dẩy dụa nữa anh muốn làm gì thì làm. Nhưng ngược lại bàn tay kia đã dừng lại anh cũng chịu buôn tha cho cái môi đang bị xưng tấy.

/ cô không xứng để tôi đụng tới. Cuối cùng thì cô cũng chỉ là loại gái rẻ tiền, vì tiền mà làm mọi thứ kể cả bán thân. Đừng nghĩ thế là đủ tôi sẽ không buông tha cho cô đâu/ nói rồi anh bỏ đi quăn lại là 1 sấp tiền khác. Bấy giờ tôi chỉ biết khóc khóc rất nhiều. Tại sao ông trời lại bất công như thế, lấy đi hạnh phúc, thanh xuân bao ướt mơ hoài bảo của tôi và bây giờ ông lại đẩy tôi vào tình cảnh bị chính người mình yêu khinh bỉ.

Tối đó trời đổ mưa đổ mưa rất lớn nhưng tôi vẫn cứ thế đi như người mất hồn trong cơn mưa. Jung NaRin bây giờ mày khác nào là 1 con người bỏ đi rồi chứ.

____________________

Do đầm mưa về nên cảm thế là bị sốt cả tuần không đi làm được không muốn cho mẹ tôi lo nên cũng không dám vào thăm bà.
Tối đó tôi uống mấy viên kháng sinh định đi ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa nên vội ra mở cửa. Đứng hình vài giây thì tôi bị cả 1 cơ thể lớn đè lên người là Chanyeol với 1 cơ thể nồng nạc mùi rượu, không biết là đã uống bao nhiêu rồi nữa mà tại sao lại đến được đây chứ.

/ Yah tại sao anh đến được đây chứ /

_hết phần 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top