Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời gian cho hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ballora, nếu một ngày nào đó em không còn trên cõi đời này nữa, chị sẽ luôn nhớ đến em chứ ?"

Baby đã hỏi tôi câu hỏi đó khi chúng tôi có khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau. Tôi không thể quên được đôi mắt ngây thơ mà cô ấy, người con gái mà tôi yêu thương dùng để nhìn tôi. Một cảm giác bất an bất ngờ xuất hiện trong tôi. Tôi sợ rằng em ấy sẽ rời xa tôi. Cố gắng đè nén cảm giác đó lại, tôi nhìn em:

- Ý em là sao ? Tại sao em lại hỏi vậy ?

- Không...không có gì đâu chị. Em chỉ hỏi để biết thôi. - Em quay mặt đi, dường như em đang muốn lẩn tránh tôi. Nhưng vì không muốn khiến em khó xử, tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em:

- Em thật sự rất thích việc hỏi lung tung nhỉ. Nhưng...nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chị tin rằng sẽ có ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau. Và chị sẽ luôn chờ ngày đó đến."

- Chị...chị nói thật ạ ?

- Thật đó em.


( Baby's POV )

Tôi rất sợ ngày đó, ngày mà tử thần cướp mất sinh mạng của tôi, buộc tôi phải rời khỏi gia đình và những người bạn tôi yêu quý, nhất là chị Ballora - người tôi yêu từ rất lâu.

Tôi thật sự không thể quên được cái ngày định mệnh đó, ngày mà bác sĩ nói rằng tôi mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Căn bệnh đã sang giai đoạn cuối nên khả năng sống của tôi không được cao. Tin đó không khác gì một bi kịch bất ngờ giáng xuống cuộc sống đầy yên bình và hạnh phúc của tôi. Vì không muốn mọi người, nhất là chị Ballora lo lắng nên tôi đã âm thầm tự mình tập xạ trị để điều trị căn bệnh này với sự giúp đỡ của bác sĩ. 

Có những lúc những bài tập đó khiến tôi đau đớn đến mức có cảm giác như mọi thứ xung quanh đã sụp đổ, thậm chí ttôi đã rơi nước mắt vì đau đớn.

Có những lúc tôi không thể đi được vì bài tập quá đau đớn. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản trước mắt tất cả mọi người. Đã 2 tháng trôi qua nhưng bệnh tình của tôi ngày một nặng hơn, tôi thường xuyên phải viện cớ để mọi người không biết tôi vào viện thay máu. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần đi chơi với mọi người, tôi đã bất ngờ ngất xỉu, và đó cũng là lúc mọi chuyện bại lộ.

( End Baby's POV )


( Ballora's POV )

"Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, tuy là chúng tôi đã chữa trị bằng cách xạ trị nhưng chỉ kéo dài thời gian sống được 3 năm thôi. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, tôi e là chúng tôi không thể chữa khỏi căn bệnh cho bệnh nhân nữa. Chúng tôi đã rất cố gắng."

Những lời nói của vị bác sĩ vẫn không thôi ám ảnh trong tâm trí của tôi. Baby bị...ung thư máu sao ? Em ấy đã tự tập xạ trị một mình sao ? Vậy là những lần tôi thấy Baby có vẻ rất mệt mỏi, những lần em ấy đi đứng không vững nhưng bảo là hơi mệt đó là do tập xạ trị sao ? Nhưng tại sao Baby lại giấu chuyện này với mọi người cơ chứ ? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi. 

Nhìn em nằm ngủ trên giường với gương mặt nhợt nhạt, tim tôi bất chợt đau nhói như bị ai đó bóp nghẹn. Vậy ra căn bệnh quái ác này là lý do em hỏi chị câu hỏi đó sao ? Chị thật sự không nghĩ là...ngày này sẽ đến.

"Um...chị...chị Ballora, là chị sao ?" Em tỉnh dậy và hướng mắt về phía tôi

"Ừ, chị đây."

"Chị, tại sao em..."

"Em bất ngờ ngất xỉu nên mọi người hốt hoảng đưa em vào bệnh viện. Và họ, kể cả chị, đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi."

"Mọi chuyện ? Không lẽ..." Gương mặt của em bất ngờ tái đi, tôi hiểu em đang nghĩ đến chuyện gì

"Baby, tại sao...em lại không cho mọi người biết em bị ung thư máu vậy ?" Cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân lại, tôi hỏi em điều mà tôi muốn biết nhất bây giờ

"Em...em không muốn mọi người vì em mà đau buồn, nhất là chị. Em thật sự không muốn rời xa chị chút nào." Em đánh mặt sang chỗ khác. Tôi chỉ khẽ thở dài và tiến đến xoa đầu em

"Đồ ngốc, việc em bị bệnh không làm mọi người buồn đâu. Chính việc em giấu chuyện bệnh tật của mình mới là lý do làm chị buồn đó. Em không phải lo đâu, chị và mọi người sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi như thế."

"Dạ vâng."

Sáng hôm sau em được xuất hiện. Tôi và mọi người quyết định sẽ dành quãng thời gian em vẫn còn là một con người trên trần gian này để ở bên em. Tôi và em đã có một khoảng thời gian hạnh phúc tại đất nước Anh đầy thơ mộng. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, tôi biết, đây chính là năm thứ ba kể từ khi bác sĩ bảo rằng em chỉ sống thêm được 2 năm nữa.

( End Ballora's POV )


( Baby's POV )

Sau 3 năm chống chọi, căn bệnh này đã lấy đi hết toàn bộ sức lực yếu ớt cuối cùng của tôi, khiến tôi phải sống những tháng ngày đau đớn và quằn quại trong bệnh viện vì những cơn đau từ căn bệnh quái ác. Những tháng ngày đó cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi thật sự chưa muốn ra đi. Tôi muốn được nắm tay người tôi yêu đi đến cuối đời, tôi muốn được ở bên cạnh những người tôi yêu quý. Trên thế giới này có rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau, tại sao chúng tôi lại là những người bị chia cắt cơ chứ ?

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?" Chị bước vào phòng bệnh của tôi

"Em đang nghĩ về vài chuyện thôi. À đúng rồi, chị Ballora, chị nhớ câu hỏi mà em đã hỏi chị 3 năm trước không ?"

"Câu hỏi nếu em không còn trên cõi đời đấy á ? Chị vẫn còn nhớ. Nhưng mà không phải chị đã nói với em rồi sao, chị vẫn luôn nhớ và yêu em. Mãi luôn như vậy." Chị tiến đến bên cạnh và ôm lấy tôi

"Chị ơi, nếu như có kiếp sau, em mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau." Tôi vòng tay ôm lấy chị

"Chị cũng vậy. Chị sẽ luôn chờ đến ngày hai ta gặp lại nhau. Thời gian sẽ không thể chia cắt chúng ta đâu."

"Cảm ơn chị Ballora. Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em Baby."

Tôi tựa đầu vào vai chị, cảm nhận nhịp tim của mình đang dần yếu đi. Tôi biết thời gian của tôi không còn lâu nữa. Đã đến lúc tôi phải về với Chúa rồi.

Chị Ballora, mọi người, hãy sống cho cả phần của con nhé. Con xin lỗi vì đã bỏ mọi người. Tạm biệt, và hẹn gặp lại tất cả mọi người.

( End Baby's POV )


( Ballora's POV )

Sau giây phút hẹn ước đó, em ra đi trong vòng tay tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy thế giới xung quanh tôi đã sụp đổ.

Đối với tôi, em không chỉ là người tôi yêu, mà em còn là nguồn sống của tôi. Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu ngày tôi đến bên mộ em và đặt những bông hoa hồng đỏ - hoa mà em yêu thích nhất lên đó. Dần dần tôi nhận ra, những cánh hoa rụng đang lấp đầy mộ em, như hình bóng em đang lấp đầy trái tim tôi.

Baby, em nói cho chị nghe đi, chị phải làm gì để gặp được em đây ?

( End Ballora's POV )


( Author's POV )

"Chị Ballora"

"Baby, là em phải không ?" Ballora thật sự không thể tin vào mắt mình. Không phải trước đó thứ cô thấy là một chiếc xe tải đang lao về phía cô sao? Tại sao bây giờ cô lại nhìn thấy Baby cơ chứ ? Không lẽ cô đã...

"Cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi. Chị không biết em đã mong ngóng ngày này như thế nào đâu." Baby ôm chặt lấy Ballora

Cảm giác này...nó không phải là mơ. Nó...nó chính là sự thật, em ấy đang ôm lấy mình. Có lẽ mình đã thật sự gặp lại em ấy rồi.

"Chị cũng vậy. Chị cũng muốn gặp lại em lắm." Ballora ôm lấy Baby

"Chị ơi, đừng để thời gian chia cắt chúng ta nữa nhé."

"Ừ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ không có gì có thể chia cắt được chúng ta đâu em à, kể cả khi đó là thời gian. Bởi vì cho dù thần thời gian có cố gắng đến đây thì ngài ấy vẫn sẽ cho hai ta gặp lại nhau thôi."





                                                                               ~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top