Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cảm tôi gửi gắm đất Thần Châu(1)

Đối với người dân Thần Châu, Tiên Nhân là sự hiện diện cao quý, đầy lòng nhân từ, người đã và đang bảo vệ họ hàng ngàn năm nay. Tuy vậy, nàng lại quá đỗi lạnh lùng và bí ẩn, sống gần như ẩn dật ở núi Thái Hư.
Khi Phục Hi Thư vẫn còn, Tiên Nhân vẫn thi thoảng ghé thăm nhân dân, nhưng bây giờ, chỉ khi xuất hiện người nhập ma nàng mới lộ diện.
Không ai biết nàng sống thế nào, hay lí do mà nàng bất tử.
Họ chỉ biết rằng vị Tiên Nhân này vô cùng mạnh mẽ, là người họ biết ơn từ tận đáy lòng.
Lời đồn đại về nàng vang xa, không ai trên thế gian này chưa từng nghe về nàng.
Kể cả cô bé Kiana Kaslana.
*****************
Một buổi tối nọ, sau khi diệt trừ kẻ nhập ma, Tiên Nhân đang trở về núi, khi đi qua rừng trúc thì nghe thấy tiếng sột soạt.
Khi nàng quay đầu lại nhìn, tiếng kêu liền biến mất. Nhưng khi nàng thong dong bước tiếp, tiếng kêu ấy lại tiếp tục phát ra ngày một to và rõ ràng hơn.
- Ngươi không cần phải lén lút theo ta như vậy, lộ diện đi.
Tiên nhân lên tiếng, đôi mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.
"Ách" - từ bụi trúc phát ra tiếng kêu.
Tiên Nhân kiên nhẫn chờ đợi một chút, quả nhiên một cô bé tầm 11, 12 tuổi bước ra.
Mái tóc trắng bạc như phát sáng dưới ánh trăng, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt xanh sáng rực rỡ tựa như bầu trời cùng đôi môi hồng dễ thương, chỉ nhìn thoáng qua đã biết cô bé không phải cư dân ở nơi này.
Tiên Nhân khẽ nói:
- Trời đã khuya như vậy, ngươi mau mau về nhà đi. Bố mẹ ngươi chắc hẳn đang tìm ngươi đấy.
Nhưng thay vì đáp lời, cô bé lại khẽ nghiêng đầu, nhìn Tiên Nhân một lúc lâu.
Nàng thầm hiểu nhóc này không biết tiếng Thần Châu.
Vậy là nàng sử dụng tiếng Anh. Không hẳn là quá thành thạo, nhưng Phục Hi cũng đã dạy nàng vài từ cơ bản.
Nghe Tiên Nhân bảo mình nên quay về nhà ngay, khuôn mặt cô bé trông ỉu xỉu, buồn bã vô cùng trông thật đáng thương.
Rồi cô bé trông như vừa hạ quyết tâm, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc, khẽ hé môi ra định nói điều gì đó.
Bỗng, khuôn mặt em nhuộm một màu đỏ rực vì tiếng kêu ọt ọt đầy khiếm nhã phát ra từ bụng.
Tiên nhân tất nhiên không thể quá đáng với 1 cô gái nhỏ đang vừa mệt mỏi vừa đói bụng được, nàng tự nhủ lòng mình sẽ chỉ cho cô bé tá túc một đêm mà thôi.
Cảm xúc trên khuôn mặt cô bé kia thay đổi 180 độ, tràn ngập niềm vui, em mỉm cười rạng rỡ khi người con gái trước mặt chìa tay ra ngỏ ý muốn dẫn em về nhà chăm sóc vì trời đã khuya.
Tối hôm ấy, cô bé nhìn nàng với đôi mắt long lanh, tay đập lên chiếc giường bồm bộp, ý muốn bảo nàng ngủ chung.
Vì đã quen sống một mình, trong nhà Tiên Nhân nay chỉ có độc nhất một chiếc giường, nên nàng quyết định nhường cho em.
Nhưng nhóc tì này có lẽ là vừa vì áy náy, vừa vì nỗi cô đơn đang xâm chiếm lòng mình mà mong muốn có người ở bên tối nay ư?
Lâu lắm rồi mới được trực tiếp cảm nhận hơi ấm của con người, Tiên Nhân cảm thấy trong lòng có phần ấm áp, nhưng lòng nàng lại nguội lạnh khi nảy ra suy nghĩ: "Cô bé này ngay ngày mai sẽ về với cha mẹ, mình sẽ trở lại với cuộc sống đơn độc. Không được phép làm trái tim rung động"
Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn chấp nhận ngủ chung với cô bé. Ôm Tiên Nhân thật chặt, trên đôi môi em nở nụ cười hạnh phúc.
***************
Sáng hôm sau
- Ra là thế...à?
Nhân lúc Kiana còn đang ngủ, từ sớm tinh mơ, nàng đã ra khỏi nhà lên thị trấn tìm gia đình của em.
Đi hỏi thăm xung quanh cũng không thấy bóng dáng của vị khách ngoại quốc nào, dò hỏi mọi người cũng không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, cho đến khi nàng gặp một bà lão bán rau.
Bà cụ nói rằng bà có thấy một cô nhóc ngoại quốc, tóc trắng, tết hai bím, khoảng chừng 11, 12 tuổi, đôi mắt xanh trong trẻo tựa trời xanh. Tiên nhân tuy ra vẻ bình tĩnh nhưng gấp gáp hỏi bà lão về cô bé ấy, bởi nàng biết đó chính là Kiana.
Bà cụ nói với vẻ hơi buồn:
- Cô bé ấy đến đây hình như do bị lạc đường, một mình lạc đến nơi xa lạ này chắc hẳn rất khó khăn cho con bé. Ấy vậy mà trông lại tràn ngập sức sống, quả là một cô nhóc mạnh mẽ. Tuy không hiểu ngôn ngữ của chúng ta nhưng con bé lại lặp đi lặp lại từ "Tiên nhân" với đôi mắt sáng rực rỡ, rồi nói gì đó về papa mama ấy? Thần không hiểu nhưng có vẻ là nói về ba mẹ con bé. Mong là những thông tin nhỏ nhặt ấy có thể giúp được người.
Nghe bà lão nói xong, trong tâm Tiên Nhân chỉ khẽ thốt lên được câu nói kia.
Nàng cúi đầu mỉm cười cảm ơn bà lão, lúc ra về trời cũng đã gần tối.
Bầu trời nhuộm một màu đen huyền bí, cảnh sắc xung quang tối mịt, chẳng thể nhìn được rõ đường đi.
Nhưng nàng thuộc từng con đường, ngõ ngách nên rất nhanh chóng mà trở về với cô bé.
********
- Người ấy...trẻ thật đấy, y hệt như lời đồn.
Kiana thầm cảm thán trong lòng khi lần đầu nhìn thấy vị Tiên nhân mà em nghe từ những vị lữ khách mình vô tình gặp trong chuyến đi tìm cha.
"Nàng rất xinh đẹp, mạnh mẽ và cao quý. Hàng nghìn năm đã trôi qua nhưng không hề già đi, vẫn luôn bảo vệ đất Thần Châu từng giây từng phút khỏi Honkai. Kiến thức của nàng chắc chắn là hơn người, nếu nhóc muốn điều diệu kì nhóc hằng mong muốn xảy ra, hãy thử hỏi người ấy xem? Dù ta không chắc chắn rằng nàng sẽ trả lời được câu hỏi ấy của nhóc."
Nghe theo lời nói của người lữ hành, em lặn lội đến đất Thần Châu xa lạ, trong người không mang theo thứ gì ngoài vài đồng tiền lẻ.
Tuy chỉ có thể nói ra từ "Tiên nhân", nhưng may mắn thay, người dân ở đó lại vui vẻ chỉ cho em biết nơi ở của nàng.
Bám theo nàng từ sáng sớm tới tối mịt, cô bé quên béng luôn mục tiêu của mình mà mê mẩn ngắm nhìn người con gái mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia.
Xinh đẹp, mạnh mẽ là vậy mà sao ở người lại toát lên sự cô đơn và thống khổ đến thế?
Kiana càng nhìn nàng, em càng thấy rõ được nỗi đau buồn nén trong gương mặt vô cảm của người ấy.
Và khi bị người ấy phát hiện ra,
Tim em giật thót, tuy vậy, trong lòng lại mang một nỗi xúc động khó tả.
Em muốn khóc thật to, nhưng em biết, khóc lóc chẳng thể đem lại cho mình điều gì cả, đã thế còn là minh chứng cho sự thảm hại của bản thân.
Cho nên em phải kìm nén nước mắt, hỏi điều em muốn hỏi người ấy từ rất lâu rồi.
Nghiêm túc sắp xếp câu chữ trong đầu, em chuẩn bị hỏi Tiên nhân thì...
- ọt ọtttttttt
Tiếng kêu phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm vang lên đầy khiếm nhã, làm em chỉ muốn chui xuống đâu đó cho bớt xấu hổ.
Tiên Nhân thấy em như vậy thì khẽ mỉm cười, chìa tay ra hỏi em rằng:
- Em có muốn về nhà ta không? Cũng đã khuya rồi, em về bây giờ cũng không tiện, chi bằng ta dắt em về đi.
Kiana lúc này đang bị lay động dữ dội vì nụ cười của nàng, em gật đầu với nụ cười hạnh phúc mà không cần nghĩ suy.
Đến khuya, sau khi ăn cơm nàng nấu với nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, mí mắt Kiana nặng nề sụp xuống. Tiên nhân bế em lên giường thật nhẹ nhàng, rồi im lặng quay gót ra khỏi phòng. Nhưng Kiana nhanh hơn 1 bước, em bấu víu lấy vạt áo của Tiên Nhân, bảo nàng ngủ chung với em rồi nhìn nàng bằng đôi mắt cún con đẫm nước.
Dùng mĩ nhân kế quả nhiên thành công, Tiên Nhân khẽ thở hắt ra một tiếng, khuôn mặt không che giấu nổi niềm vui mà nằm xuống ôm em vào lòng.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, em nhận ra người ấy đã rời khỏi nhà, hơi ấm còn vương lại trên chiếc chăn em và người đắp chung tối qua.
Em nuối tiếc bước xuống giường, đi sang phòng ăn.
Trên chiếc bàn gần như trống trơn ấy lại có 1 bát súp to, bên cạnh là mảnh giấy người để lại.
Nét chữ mềm mại, tròn trịa ấy quả nhiên cũng đẹp như Tiên Nhân vậy, Kiana nhủ thầm trong lòng.
"Đi vội nên ta không thể chuẩn bị món gì thật ngon cho em, chỉ có bát súp này. Ăn cho no nhé, đừng để bị đói. Bữa trưa và bữa tối ta cũng đã để trên kệ, không cần để phần cho ta đâu vì ta sẽ không về đâu, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại nhé. Cũng đừng chờ ta về, nếu thấy mệt thì nhớ ngủ sớm"
"Quan tâm từng chút một cho một cô bé mình chỉ mới gặp tối qua, người ấy nhìn theo góc nào cũng là quá nhân hậu mà"
Kiana rơi nước mắt. Cha em - người thân duy nhất - đã bỏ lại em mà biệt tăm. Cô bé tuy luôn tỏ ra kiên cường, nhưng với 1 đứa bé như em, tất nhiên vô cùng muốn có hơi ấm của cha mẹ.
Và người ấy đã cho em sự quan tâm đầy dịu dàng, làm cõi lòng em như có 1 dòng nước ấm áp chảy qua.
Thật may là người ấy không ở đây, bởi em không muốn cho bất kì một ai thấy nước mắt của mình cả.
Em vừa cố kìm nén nước mắt vừa cho chiếc thìa đầy súp vào miệng.
Mùi vị đậm đà, có nấm hương cắt nhỏ thơm thơm, ngô ngòn ngọt, lòng trắng trứng sần sật cùng vài miếng gà xé dai dai. Súp cũng không quá loãng hay quá đặc mà vừa phải, rất vừa miệng. Mùi vị ấm áp của món ăn làm em ấm bụng, Kiana chỉ có thể chén bay trong vòng 2 nốt nhạc vì quá ngon. Em hô to "Cảm ơn vì bữa ăn" với đôi mắt đã chẳng thể nào thấy được những giọt nước mắt.
Bữa trưa và bữa tối cũng thật là ngon, toàn là những món ăn em chưa ăn bao giờ như há cảo và sủi cảo. Nhưng ngon nhất chắc chắn là bánh bao, Kiana ăn mãi chẳng ngán. Ăn xong, em ôm cái bụng no nghỉ ngơi một chút rồi đi rửa chén bát.
Biết rằng người ấy sẽ chẳng về ăn cùng, nhưng cõi lòng em lại dấy lên chút cô đơn và lo lắng. Dù người thân thủ cao cường lại bất tử, nhưng tối mịt rồi chưa về, nhỡ đâu...
Em vỗ tay bộp bộp vào hai má để làm bản thân tươi tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ u ám.
Ngồi đợi người ấy thật lâu, em lỡ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê, em cảm nhận được có ai đó đang bế em lên, đưa em lên giường. Em biết người đang đắp chăn cho em là ai, bởi hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí ấy. Đến lúc này em mới thực sự an tâm mà say giấc, bởi người đã trở về rồi ôm em vào lòng.
Chỉ là, em mơ hồ nghe được câu nói của người ấy:
- Nếu em không có gia đình, tôi sẽ trở thành gia đình của em.
Hôm sau, Tiên Nhân dẫn em ra ngoài chợ mua đồ. Người chọn cho em những bộ quần áo vừa đẹp vừa thoải mái dễ mặc, em lúng túng không dám nhận vì biết giá thành của chúng không hề rẻ chút nào. Nhưng người ấy đâu có quan tâm, lại còn đưa em đi qua bao hàng trang sức, giày dép, rồi cả chăn mền nữa.
Em nghiêng đầu thắc mắc hỏi sao người mua nhiều vậy thì Tiên Nhân bảo:
- Em sống cùng ta, vậy nên ta phải có trách nhiệm chu cấp cho em 1 cuộc sống đầy đủ. Đừng ngại, thích gì ta đều sẽ mua cho em.
Kiana nghe vậy thì chìm vào trầm tư, lẳng lặng đi theo người ấy.
Hai người đến khi về đến nhà thì đồ vừa mua đã chất đống rồi.
Đến lúc ấy em mới cất tiếng hỏi:
- Tiên Nhân, sao người lại biết em không còn gia đình?
Nàng dỡ đồ trong im lặng hồi lâu rồi cất tiếng trả lời:
- Bởi nơi này, ngoài em ra chẳng còn ai là người ngoại quốc, cũng không có gia đình nào tìm con cả. Ta tra hỏi xung quanh mới biết em đến đây một mình.
Kiana, lần gặp nhau đầu tiên em đã định hỏi ta điều gì phải không? Giờ em hỏi đi.
Người ấy đã cho em một cơ hội, chẳng lẽ em lại không nắm bắt ư?
Em khẽ hít vào một hơi dài, rồi sau đó cất tiếng thật nặng nề...
- Em...
*********************
Kiana Kaslana, đã mất một thứ gọi là "gia đình".
Kí ức về mẹ trong em đã biến mất, chẳng thể nhớ lại dù chỉ một khoảnh khắc, chỉ có người cha Siegfried một tay nuôi dưỡng em.
Ban đầu, ông bỏ mặc em, đến cái tên cũng không đặt cho em. Chính vì thế, em đã luôn cố gắng đạt đến giới hạn của bản thân, để được cha công nhận.
Và Thượng Đế không phụ lòng em, vào cái ngày sinh nhật định mệnh ấy, cha đặt cho em cái tên "Kiana" -
"Nữ thần mặt trăng", ấy quả là một cái tên đẹp, toả ánh sáng dịu nhẹ hệt như chính con người em vậy.
Cũng kể từ đó, cha truyền dạy kĩ năng chiến đấu của gia tộc Kaslana cho em, đối xử với em bằng tình yêu thương giản dị, chân thành.
Cha nấu ăn rất dở, gần như chẳng bữa nào có món ngon trên bàn ăn, nhưng Kiana luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống bình dị ấy.
Bỗng một ngày cha bỏ đi biệt tích, không nói một lời.
Em nghĩ rằng cha sẽ sớm trở về thôi, nên em cứ ngồi đợi.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần. Cứ thế đã một tháng trôi qua.
Trong cơn lo lắng tột độ, em rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé chứa bao kỉ niệm bên cha, vượt qua vùng đất Siberia lạnh giá mà chu du khắp thế gian.
Nhưng đã ba năm trôi qua, vẫn không thể tìm được ông.
Để mưu sinh, em làm mọi nghề từ bán diêm đến dọn rửa bát đũa trong quán ăn.
Vất vả là thế nhưng bước chân em chưa một lần vì mỏi mệt mà dừng lại.
3 năm đã trôi qua, nhưng em vẫn chẳng thể tìm được Siegfried.
- Tại sao, tại sao cha lại bỏ đi? Có phải...là do con không?
Đã bao đêm em thét lên đầy đau đớn với người cha trong giấc mơ của mình như vậy.
Nhưng cha chỉ quay lưng bước tiếp, chẳng để tâm đến em đang gục xuống lớp tuyết lạnh lẽo dù chỉ một tích tắc.
- Cha, đừng bỏ con đi mà. Làm ơn đừng bỏ con đi mà cha ơiiiiii!!!
Ngay khi em trong giấc mơ gào khóc tuyệt vọng như thế, Kiana của hiện thực mở to đôi mắt, mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp.
Em muốn khóc, nhưng đột nhiên nhớ lại lời cha:
- Kiana, người nhà Kaslana chúng ta rất mạnh mẽ. Chính vì vậy không được khóc, nhất là trước mặt người khác, bởi làm vậy là phô diễn sự thất bại và nhu nhược của bản thân. Nhưng...
Em không thể nhớ được lời nói sau đó của cha nữa, nhưng em luôn giữ nụ cười mạnh mẽ, tràn ngập vui vẻ tự tin, còn nước mắt em đã giấu vào bên trong từ lâu.
************
Không muốn cô bé phải trưng ra khuôn mặt đau đớn, buồn bã ấy dù chỉ 1 lần.
Càng không muốn cô bé ấy rơi nước mắt tuyệt vọng khi nghe câu trả lời của mình.
Đó chính là suy nghĩ mà Tiên Nhân kìm nén khi nghe được câu hỏi của cô bé ấy.
- Em...muốn hồi sinh mẹ em. Nếu mẹ em sống lại, cha sẽ trở về, và gia đình em sẽ lại ở bên nhau như trước.
Kiana ngưng lại lời nói của mình một chút rồi nói tiếp:
- Em đã từng nghe một vị lữ khách nói, Tiên Nhân là người bất tử, có tri thức cao rộng. Vậy nên, em muốn mượn sức mạnh của người để cứu mẹ em, em chỉ muốn...tìm cách làm mẹ em sống lại mà thôi.
Tiên Nhân trả lời ngắn gọn, mạch lạc:
- Ta không thể. Đưa một sinh mệnh trở về từ cõi chết là điều cấm kị.
Kiana nghe được câu trả lời, trên khuôn mặt không mang vẻ thất vọng, chỉ có sự buồn bã, bởi em vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Em biết, hồi sinh là điều không thể, là làm trái với quy luật tự nhiên. Việc em muốn hồi sinh mẹ đã là sai trái rồi, nhưng em...Xin lỗi, là em tự mang vọng tưởng, là em làm phiền đến người.
Đôi mày liễu cau lại vì đau khổ, cắn môi đến ứa máu, hai tay bóp chặt nhưng lạ thay, em chẳng thể rơi dù chỉ nước mắt.
Nàng im lặng nhìn em.
Rồi nàng nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy em thật chặt.
- Ước nguyện của em không hề sai trái.
Mưu cầu hạnh phúc, em có quyền. Chẳng ai có thể ngăn cấm em.
Em là một cô bé rất mạnh mẽ.
Nhưng nếu muốn khóc, em cứ làm theo cảm xúc của mình đi, trút hết nỗi lòng của bản thân ra.
Kiana à, mạnh mẽ như thế là đủ rồi, em không cần phải ép bản thân mình nữa đâu.
Đôi đồng tử của Kiana mở to ra. Rồi một, rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. Tiếp sau đó đã tạo ra hai hàng lệ dài không thấy điểm dừng.
- Ư...huhu...huhuhu...oa oa oa oa...
Em khóc thật to, còn nàng chỉ im lặng ôm em vào lòng, để em bày tỏ tâm sự của mình.
- Papa...là đồ quá đ...đáng. Tại sao lại bỏ em đi vậy chứ?!
Em chỉ muốn một gia đình, một gia đình êm ấm, hạnh phúc thôi mà cũng khó đến thế ạ?
Em thực sự rất buồn...buồn đến không chịu được.
Nhưng nếu khóc sẽ trở thành kẻ thất bại, sẽ bị đem ra làm trò cười.
Tại sao người nhà Kaslana lại phải luôn mạnh mẽ, lại không được phép thất bại cơ chứ?!
Nàng khẽ xoa đầu em, đợi em gào thét đến khản cả cổ họng rồi thiếp đi trong vòng tay nàng.
*********
- Kiana à, nếu một ngày nào đó có một ai khác ngoài cha bảo với con rằng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa mà hãy trung thực với cảm xúc của mình, thì đừng e ngại mà che giấu nước mắt nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top