Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14/2/2022]

Happy Valentine:33

Well, idea là của cô Louis, tôi chỉ lấy một phần rồi gõ lại theo ý tưởng nảy ra trong cái đầu nhảy số thôi nên cứ coi như đây là fanfic của fanfic đi:>

Hứa với cô luôn, tôi sẽ không biến nó thành fic ngược đâu (haha cô để HE ở mô tả thì sao tôi dám viết ngược đây:))

Warning: cực kì ngắn do thời gian viết có hạn, rất gà và vô lý do chấp bút bởi lươn lai gà, không hay đou nói trước rồi đó.

____________________________________________________________

Hôm này là một ngày cuối đông lạnh hơn bình thường tại Nga.

Ngoài trời, gió buốt thổi mạnh làm những bông tuyết trắng xoá bay tứ tung trong không trung. Hơi lạnh của tuyết tỏa lên tạo ra một màn khói dày đặc cản đi tầm nhìn của người đi đường. Bởi thứ thời tiết bất tiện đó, ngoài đường chẳng có lấy một bóng xe cộ, chỉ có bản hòa ca của tiếng gió rít cùng vài tiếng động từ nhà dân phát ra.

Trong một căn hộ giá rẻ tồi tàn tại vùng ngoại ô thủ đô Moskva, hôm nay cũng là một ngày ảm đạm. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ nổi lên tiếng cành cạch của máy sưởi làm tất cả như chẳng có lấy một mầm sống. Không gian chật hẹp nồng nặc mùi rượu, ngửi kĩ có thể thấy có rất nhiều loại khiến người ta đoán chắc được chủ của chúng là một kẻ rành về rượu. Xung quanh phòng là ngổn ngang những tờ báo cũ mới đều đủ cả, là những chai rượu, thùng bia rỗng để lung tung. Cũng đúng, với thời tiết này thì ai buồn ra ngoài đổ rác chứ?

Bầu trời âm u không có lấy dù chỉ một tia sáng yếu ớt, vậy nhưng rèm cửa của căn hộ kia vẫn đóng kín như muốn che đi thứ ánh sáng vô hình nào đó. Trên chiếc ghế bành cũ khuất sâu trong góc tối căn phòng nhỏ, có một bóng người ngồi đó, tĩnh lặng cầm ly Vodka đã cạn quá nửa. Anh ta ngồi đó, bất động cả buổi chỉ để nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Đôi mắt anh ta vô hồn soi xét nó, tựa như đó không phải là một chiếc gương vô tri vô giác mà là thứ gì đó không bình thường, kiểu như...bị ám chẳng hạn?

______________________________________________

Tuần trước tuyết bắt đầu rơi nhiều. Từng lớp tuyết trắng rải rác trên mặt đường được đắp thêm từng lớp, từng lớp tạo nên một bề dày đáng kinh ngạc.

"Cạch", trong bầu không khí yên tĩnh của đêm muộn, có tiếng mở cửa cùng bước chân mệt mỏi của ai đó.

"Tách, tách", tiếng từng giọt nước đọng lại sau khi tuyết tan trên tóc kẻ đó nhỏ xuống nền nhà ngổn ngang sách báo, theo sau đó là tiếng thở dài nặng nề của một kẻ chán đời.

Bước đến trước tấm gương, gã khựng lại một lúc rồi chẳng biết vì sao, gã bất chợt vung tay đấm vỡ mặt gương, mặc cho bàn tay mình sau đó bị kính vỡ găm vào da, máu chảy ròng ròng.

Gã nhìn xuống tay mình, rồi mặc kệ cho máu đỏ cứ chảy ra nhỏ xuống tờ báo nằm dưới đất đã thoang thoảng lên mùi tanh mà bước đến cạnh chiếc ghế bành cũ đã ngả màu và chi chít vết rách, định ngồi xuống. Chợt, gã thấy phía sau mình có một tia sáng nhỏ lóe lên một lúc rồi lại vụt tắt. Gã quay đầu lại, một giọng nói máy móc vang lên từ phía chiếc gương vỡ kính vẫn còn sót lại vài vệt máu đỏ tươi.

"Mở liên kết, hệ thống đang kết nối."

"Đã kết nối thành công Dazai Osamu và Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky."

Gã nghe tiếng nói có vẻ là của một cỗ máy nào đó, rồi ngây người ra.

Này, chẳng phải Fyodor M.Dostoyevsky là tên của gã sao?

Fyodor thắc mắc, nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Gã chán nản nhìn về phía tiếng động, chờ một điều thú vị nào đó sẽ xảy ra chen vào cuộc sống buồn tẻ tựa vòng lặp của gã.

Trong gương, hình ảnh mờ ảo của ai đó hiện ra, rồi cũng dần rõ nét hơn.

Fyodor nhìn hắn, nhíu mày.

Đó là một cậu thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi người châu Á. Cậu ta có mái tóc rối bồng màu nâu, ôm trọn lấy gương mặt thanh tú tuyệt đẹp. Mắt phải cậu ta được che lại bằng băng vải trắng tinh, nhưng cũng có thể đoán được nó có cùng màu nâu với con mắt còn lại. Gã nhìn sâu vào mắt cậu, ngạc nhiên vì chúng chẳng có tí sức sống nào như những đứa trẻ bằng tuổi bình thường. Mắt cậu ta sâu hoắm và tắm tối tựa chẳng bắt được chút ánh sáng nào, đặc sệt lại tựa vũng bùn tội lỗi có thể kéo người nhìn vào nó xuống và vấy bẩn họ bất cứ lúc nào.

Khắp người cậu nhóc có lẽ tên là Dazai kia quấn đầy băng gạc trắng. Gã không biết dưới đống băng gạc đó có gì nữa, có phải thật sự là để che đi vết thương, hay chỉ để bao bọc và cố gắng bảo vệ lấy cơ thể nhỏ bé của chủ nhân nó. Fyodor nhận ra cậu thiếu niên trong gương rất gầy, dù dáng người cậu dong dỏng cao. Gã tự hỏi liệu có chăng việc ở đất nước cậu ta sinh sống họ có tục lệ bỏ đói trẻ vị thành niên?

- Này, anh là ai thế?

Dazai bất chợt lên tiếng hỏi khiến gã hơi giật mình. À phải rồi, cậu bé vẫn còn ở đó.

- Nhóc không ngạc nhiên vì việc kì lạ này sao?

- Không, kì lạ giờ thiếu gì việc.

- Cũng được, vậy...chắc nhóc là Dazai?

- Ừ, còn anh là Fyodor nhỉ?

Dazai cứ thế đáp lại câu hỏi của Fyodor, cười ghét bỏ.

Có vẻ cái hệ thống gì đó chọn sai người rồi, chứ ai lại kết nối hai kẻ ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên bao giờ?

Gã nhận ra người phía bên kia gương tỏ ra ghét mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gã không ghét cậu, nhưng do không có thông tin về cậu nên cũng không tin tưởng lắm.

Fyodor và Dazai cứ thế gượng gạo tiếp tục buổi nói chuyện cho đến độ gần sáng. Họ chủ yếu chỉ chăm chăm vào việc thăm dò đối phương, năng cao đề phòng và đôi khi xen vào là một số câu hỏi mang theo cả sự quan tâm giả tạo.

Kể từ hôm ấy, cứ vào khung giờ đó thì chiếc gương tưởng chừng bình thường trong căn hộ cũ của Fyodor lại tự động kích hoạt, kết nối với cậu nhóc Dazai. Điều kì lạ là ngoài khoảng thời gian cố định đó, nó sẽ trở lại làm một chiếc gương bình thường, dù làm gì cũng sẽ không thể kích hoạt được. Ngoài ra, nếu lúc đó Fyodor không ở gần chiếc gương, nó cũng sẽ không kích hoạt mà chuyển qua một vật tương tự gương gần gã nhất, cứ như nó chỉ nhằm vào gã mà hoạt động vậy.

Gã trong một lần cũng nói với Dazai điều đó. Cậu nhóc nói cũng đã thử và nhận về kết quả tương tự. Điều đó chứng tỏ hệ thống vô danh kia đã cố tình kết nối họ lại với nhau và họ không thể thoát khỏi nó.

Cúng vì thế, giờ họ chỉ có thể thăm dò đối phương và mong rằng mình không hề bị lừa.

______________________________________________

Chiếc gương trước mặt gã chợt lóe lên rồi khởi động kết nối, giống như bao lần trước.

Trong gương vẫn là hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc nâu đó, vẫn đôi mắt nâu cà phê sâu hoắc không một tia sáng hi vọng nhưng hình như...cậu ta lớn hơn rồi thì phải.

Fyodor nghĩ một lúc, rồi hiểu ra.

Hệ thống kia không chỉ cho gã kết nối với một người ở nơi khác mà còn là ở một dòng thời gian khác.

- Này, ngươi đang nghĩ lung tung gì thế?

- Sao nào, Daz-chan đang lo lắng à?

- Thôi cái kiểu đó đi chuột cống, ghê muốn chết. – Dazai nói, minh họa bằng bộ mặt tỏ vẻ ghê tởm.

Có vẻ Dazai đã biết ý của Fyodor là gì.

Gã biết trí thông minh của cậu không hề tầm thường. Gã hiểu điều đó sau khoảng thời gian có thể nói là khá dài sau khi nói chuyện với cậu qua tấm gương vỡ, mặc dù thân phận của cậu vẫn chưa được sáng tỏ.

Cậu ta ngang hang với gã, gã biết.

Cậu ta là đồng loại của gã, gã hiểu.

Cậu ta giống gã, một con quỷ chán nản với thế giới không thuộc về mình. Hai kẻ chán đời một phần vì quá thông minh dên đã nắm rõ nhân sinh của nhân loại từ lâu. Bởi biết hết, nên không tìm được lí do sống.

Nhưng Fyodor vẫn còn chút mục đích sống, còn Dazai thì không. Cậu nhóc mất lí do sống cũng như cách cậu mất đi tư cách làm người vậy, đều không đáng ngạc nhiên. Phải chăng đó là lý do gã hay bắt gặp cậu nhóc khi cậu vừa trở về sau một vụ tự sát thất bại?

Tự sát...đồng bọn...sao hai từ này lại quen quá?

- Này, "ta" ở bên dòng thời gian của ngươi đâu? – Dazai bất chợt hỏi

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Thắc mắc thôi, mà trả lời đi.

- Sao ta biết được chứ? Vậy ta ở chỗ cậu đâu.

- Ở chỗ dành cho những con chuột cống.

Fyodor nhìn Dazai cười nhạo mình, lòng quặn lại.

Cậu ta đúng là quen quá, nhưng sao gã lại chẳng thể nhớ ra? Rốt cuộc Dazai ở dòng thời gian của gã...đâu rồi?

...

Sau khi hết thời gian quy định, chiếc gương tự động tắt nguồn.

Fyodor thở dài. Hắn bước đến phía cửa sổ, vô thức mở nó ra.

Gió rét ùa vào căn hộ xập xệ cuốn theo cả nhưng bông tuyết trắng xóa tuôn tựa mưa phùn. Báo dưới sàn bị gió rét thổi bay tứ tung.

Gã vội đóng cửa sổ lại.

Lúc đó, có một tờ báo rơi xuống chỗ Fyodor. Gã cầm tờ báo, nhìn tiêu đề rồi giật mình.

"Boss Mafia – Dazai Osamu nhảy lầu tự sát"

Tiêu đề tờ báo như cốc nước lạnh tạt vào tâm trí gã.

Ờ, đúng rồi, Dazai ở chỗ gã chết từ tháng trước rồi.

Hắn nhảy lầu tự sát, từ tầng cao nhất của tòa nhà Port Mafia, bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ.

Vậy ra ngay từ đầu gã đã quên sao? Gã quên người đó đã chết, quên cả việc...đó là người gã yêu thương nhất?

Đúng, Dazai Osamu là người gã yêu thương nhất, là lý do lớn nhất để gã sống, là đồng loại duy nhất của gã.

Nhưng hắn đi rồi, bỏ lại gã một mình phía sau.

Fyodor trầm ngâm đứng một lúc, rồi từ từ bước về phía chiếc gương.

Gã dùng tay đấm mạnh vào tấm gương. Mặt gương vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi vãi xuống nền đất lạnh.

Gã cúi người xuống nhặt một mảnh gương sắc nhọn mặc bàn tay đầm đìa máu tanh rồi đưa mảnh vỡ lên, cứa mạnh vào cổ mình.

Máu đỏ phun ra từ cái cổ gầy của con quỷ mang hình dáng con người, bắn ra vấy bẩn khắp nơi trong phòng. Cơ thể Fyodor gục xuống nền đất ngổn ngang chai rỗng và sách báo, lịm đi.

- Để ngươi đợi lâu rồi...Osamu.

...

Fyodor bật dậy ở một không gian chỉ toàn màu trắng. Xung quanh chỉ có màu trắng tinh khiết, không có lấy một thứ gì.

- Này, dậy rồi sao chuột Nga? – Sau lưng gã, một tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Dazai...cậu...

- Này, xúc động gì thế? Ngươi quên à, ngươi chết được một tháng rồi đấy.

Một tháng...

À, đúng rồi, gã chết được một tháng rồi. Gã tự sát sau cái chết của Dazai một tuần, rất nhanh gặp được Dazai ở cõi hư không.

- Này, quên thì ta nhắc lại nhé? Giờ chúng ta chỉ là những linh hồn lưu lại trần gian để chờ đến ngày xét xử thôi. Mà ngươi biết quỷ thì sẽ đi về đâu đúng chứ?

- Ta biết.

- Vậy thì tận hưởng nốt đi, tháng sau phải đi rồi.

- Ta ổn mà, không cần làm màu nhiều quá đâu.

- Ngươi chắc chứ?

- Ừ, đâu cũng được, chỉ cần được đi cùng em là được rồi.


______________________________________________


- Này con chuột Nga khốn khiếp, dậy đê!!!

- Hơ...

Fyodor bị người kia lay cho tỉnh ngủ. Gã vẫn đang ú ớ chưa kịp hiểu gì thì hắn đã lấy gối đập mặt gã mấy phát.

- Đm ngươi có dậy không hả? Nay ngày gì ngươi quên à, chính ngươi đã cầu hôn ta đó!!!

Hôm nay là 14/2, Valentine và cũng là ngày hắn và gã kết hôn.

Vâng, yêu nhau một năm rồi thì cũng phải cưới đi chứ.

- Đây, ta dậy rồi Osamu, dậy rồi.

- Dậy thì cút đi chuẩn bị kìa tên khốn, muộn là khỏi đấy.

- Ha ha, ta chứ thấy em vội vàng như vậy bao giờ đâu đấy, hay là...

Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn phang nguyên cái dép vào mặt, chấp nhận số phận mà đi chuẩn bị.

...

Này, gã không biết người yêu mình mặc váy cưới đẹp đến vậy đấy.

Hắn trong bộ váy trắng trông thật xinh. Mày trắng như hòa vào đống băng gạc lâu nay vẫn bảo vệ lấy cơ thể hắn, nhưng giờ nó không chỉ là thứ duy nhất bảo vệ em nữa rồi.

Gã bước về phía bạn đời, nắm lấy bàn tay còn thoang thoảng mùi thuốc súng của em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Chiếc nhẫn vàng nỗi bật trên nước da xanh xao của hắn cũng thật mỹ. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống đôi trẻ làm màu vàng của cặp nhẫn cũng như được làm cho nổi bật lên.

Fyodor quay về phía Dazai, bắt gặp người yêu đang cười rất vui vẻ thì cũng mỉm cười. Gã ngửa mặt song song với bầu trời trong xanh của mùa xuân, nói thầm:

- Valentine vui vẻ, Osamu – vợ ta.


____________________________________________________________

Tôi đã hoàn thành nó nhanh nhất có thể rồi, vì tối tôi còn dl gấp chưa xong.

Bội thực đường, tôi ăn đường kém quá:|

Thật ra lúc đầu tôi định cho âm âm cơ cho đều mà thấy chưa đủ đường nên đổ nốt vào.

Nào, tận hưởng chiếc HE tôi cố gắng viết trong khi hôm qua tôi tìm hiểu về cách tra tấn phạm nhân tàn bạo nhất trước khi tôi viết BE vào ngay mai nào. Mai tôi ra pháp trường chịu án tử rồi nên rất có thể sẽ có chiếc fic không tốt đẹp mấy đâu.

Mà valentine thì nên lạc quan lên chứ nhỉ? 

So...Valentine vui vẻ nhé! Ra ngoài nhớ phòng chống dịch đó không là thành F0 như chơi đấy.

P/s: Cô Louis ới chiếc tranh Dazai diện đồ cưới của chúng tôi đâu:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top