Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT/Giai Đa Bảo] Whereabouts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, đương nhiên rùi =))))

2. OOC, OOC, OOC! Điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần :D

3. Ài, bước ngoặt của đời tôi đây lol. Nói tóm lại thì enjoy nha cả nhà =))))

4. Hãy nghe Tung Tích của Dư Giai Vận nhé, BGM của fic đấy.


Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~~~


- Tình yêu thật sự rất khó để được vẹn toàn, bởi nó vốn dĩ là canh bạc.

- Tôi biết.

- ...

- Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng ta yêu nhau, bởi tuy tình yêu khó để được vẹn toàn, nó cũng lại là thứ mà con người vĩnh viễn không thể khước từ.

~~~~~~~

Tháng 3 năm 2021, giữa từng đợt gió biển thổi ào ạt nơi Hạ Môn đầy nắng, "Lạp Tội Đồ Giám" khai máy, cũng là cột mốc đánh dấu thời khắc mở đầu cho hợp tác giữa Kim Thế Giai và Đàn Kiện Thứ.

Ở thời điểm đó, Kim Thế Giai chỉ nhớ rằng hắn đã từng gặp Đàn Kiện Thứ ở chương trình "Tôi chính là diễn viên", nhưng ấn tượng của hắn về đối phương tương đối mờ nhạt, có lẽ bởi vì hắn vốn không quá quảng giao, cả hai trong chương trình cũng là lặng lẽ bước qua nhau, đích xác là không trao đổi gì mấy, tựa như hai đường thẳng cắt ngang nhau rồi lại tiếp tục đường ai nấy đi vậy.

Kim Thế Giai thở dài thật khẽ, điếu thuốc trong tay hắn từ từ tàn lụi đến gần đầu hút, song âm thanh trò chuyện xung quanh hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn yên lặng lắng nghe, cộng thêm với chiều cao cùng vóc dáng của hắn, hết thảy những điều ấy khiến hắn nổi bật lên như một nhân tố không thể hòa nhập vào biển người xung quanh, làm hắn có chút khó chịu không yên. Những buổi tiệc xa hoa hay không gian đông người chưa bao giờ là thế mạnh của hắn, vậy nên trợ lý của hắn sẽ luôn an bài giúp hắn vấn đề này, bởi dẫu sao thì, hắn trở thành diễn viên cũng là vì miếng cơm manh áo, hắn không cầu danh lợi hay những mối quan hệ chỉ toàn là dựa trên lợi ích của cá nhân từ ngành nghề này, hắn chỉ đơn giản muốn được sống an ổn mà thôi.

- Ah, thầy Kim...?

Kim Thế Giai chớp mắt nhìn trợ lý của mình tiến tới gần, sau lưng trợ lý là bóng dáng của Đàn Kiện Thứ. Cậu so với trợ lý của hắn kì thực tương đối cao, nhưng nếu là so với chiều cao vượt trội của hắn thì vẫn khá nhỏ bé, khiến cậu phải ngẩng lên một chút để nhìn hắn, đầu cậu hơi nghiêng nghiêng còn ánh mắt thì lấp lánh, tổng quan nhìn lướt qua thật sự rất giống một chú mèo con bé xíu rụt rè lại gần một con sói to lớn vậy.

- Thầy Kim, xin chào, em là Đàn Kiện Thứ. Rất vui được gặp lại thầy Kim ở đây, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Kim Thế Giai hắn vốn nổi tiếng là người không thích những màn trò chuyện xã giao như thế này, vậy nên khi bàn tay của cậu đưa ra hướng về phía hắn, hắn đã định từ chối.

Nhưng cuối cùng, hắn lại thật sự nắm lấy bàn tay ấy của cậu, đáp lại cử chỉ chào hỏi rất đỗi lịch thiệp từ đối phương. Hắn không rõ vì sao hắn lại làm vậy, chỉ là trong lòng hắn đột nhiên có điều gì đó đốc thúc hắn hãy đáp lại chàng trai nhỏ nhắn trước mắt này, không làm nét dịu dàng tỏa ra từ cậu phải ngại ngần trước sự lạnh lùng từ hắn.

Một Kim Thế Giai luôn bày ra vẻ "ai ai cũng đừng lại gần" đâu mất rồi, tại sao lại bị sự lịch thiệp của bạn diễn thuyết phục cơ chứ, đúng là nắng gió Hạ Môn hẳn làm đầu óc hắn bị đảo lộn rồi.

~~~~~~~

- Thầy Kim, anh thấy đoạn này thế nào, em nên diễn sao cho hợp lý ạ?

- Căng thẳng quá hả?

Kim Thế Giai hít một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả ra, khoé môi hắn hơi nhếch lên khi thấy được thoang thoáng nét nhíu mày trên mặt đối phương. Cậu nhóc này vẫn còn khờ lắm, hắn thầm nghĩ khi dụi đi đầu thuốc cháy dở, bình thản trả lời.

- Thả lỏng đi, rồi cứ thế diễn theo những gì cậu hiểu thôi, hiểu được vai diễn mới là điều quan trọng nhất.

Đàn Kiện Thứ im lặng hồi lâu mà không nói gì nữa, ánh mắt tập trung nhìn xấp kịch bản dày cộp trước mắt, vậy nên hắn cũng cứ thế đinh ninh là cậu hẳn đã hiểu rằng với chuyện đóng phim có quan hệ giữa hai nhân vật chính tương đối nhạy cảm thế này hắn tương đối bài xích, và rằng hắn đóng phim này chẳng qua cũng vì để kiếm tiền mà thôi, không có nhu cầu kết thêm bạn mới, cũng chẳng muốn làm theo mấy trò mèo sao tác CP thường thấy ở hậu trường mấy bộ phim đam cải. Hắn tỏ thái độ như thế này chắc sẽ làm cậu phật ý lắm, nhưng hắn vốn chẳng luồn cúi trước ai cả, cho cậu biết chút sự thật bây giờ cũng đỡ làm mất lòng nhau trong thời gian hợp tác sắp tới.

Chỉ có điều, phản ứng sau đó của cậu đã làm hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Sau khi nghiên cứu hết kịch bản, Đàn Kiện Thứ đứng dậy, sắp xếp lại tài liệu thật gọn gàng rồi khe khẽ gọi.

- Thầy Kim?

Kim Thế Giai ngẩng lên nhìn cậu, phát hiện ra trong đôi mắt cậu ẩn chút gì đó rất đỗi ngang tàng, quả thực cậu bây giờ nếu so với nhân vật Thẩm Dực trong kịch bản kia thật sự y đúc, khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao các nữ biên kịch trong đoàn lại khen ngợi về cậu nhiều đến vậy.

Nhưng thật tiếc, chút ngang tàng đó chỉ vụt loé lên trong phút chốc trước khi bị che đi bởi sự nhẹ nhàng thường thấy, và dường như Đàn Kiện Thứ chẳng có chút gì gọi là phiền lòng với thái độ thờ ơ của hắn, bởi thay vì cáu giận, cậu lại chỉ nở một nụ cười hiền, mái tóc mềm mềm vì động tác cúi đầu mà xoã xuống, rủ lên đôi mắt trong veo của cậu.

- Hi vọng thầy Kim sẽ chỉ giáo cho em nhiều hơn, em còn nhiều điều cần học hỏi lắm... em xin phép về đây, thầy Kim ngủ ngon.

Khi bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa gỗ, Kim Thế Giai châm thêm một điếu thuốc nữa, trầm ngâm nheo mắt nhìn bầu trời đêm, trước khi bật cười mà tặc lưỡi một cái.

Cậu nhóc đó... quả thật rất giống một bông hồng gai, xinh đẹp nhưng gai góc. Chà, cậu khiến hắn có chút thán phục cùng tò mò rồi đây.

~~~~~~~

- Kiện Thứ, trợ lý của cậu đang tìm cậu kìa.

Nghe thấy tiếng hắn gọi, Đàn Kiện Thứ rời tầm mắt khỏi màn mưa dày trước mặt để quay lại nhìn hắn. Chiếc bật lửa vẫn còn chút hơi ấm in hằn lên đầu ngón tay cậu, mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt, quần áo thùng thình ban nãy dùng để đóng phim cũng chưa thay đi, tất cả khiến hắn nhìn thế nào cũng thấy cậu bây giờ thật sự rất nhỏ bé, chỉ cần không cẩn thận một chút là cậu sẽ bị bầu trời âm u ngoài kia bắt đi mất.

Nhẹ bước ngồi xuống cạnh bên cậu, Kim Thế Giai đưa về hướng cậu một điếu thuốc, nhưng cậu lắc đầu từ chối.

- Thầy Kim, em không có thói quen hút thuốc. Bật lửa này là em cầm theo để nghịch mỗi khi buồn chán thôi, mong thầy không...

- Tôi cũng đâu nói gì đâu mà, phải không?

Đàn Kiện Thứ ngẩn người nhìn hắn cầm điếu thuốc trong tay mình, tay còn lại chìa ra hướng về chiếc bật lửa đang yên vị trong tay cậu, một câu ngỏ ý xin ít lửa trong im lặng. Cậu ngoan ngoãn đưa hắn chiếc bật lửa, nhìn đóm lửa bé nhỏ yếu đuối hắt ánh sáng của nó lên mặt hắn trước khi tàn rụi, rồi lại câm lặng chuyển tầm mắt nhìn những hạt mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên, để âm thanh của chúng lấp đầy không gian tĩnh lặng này.

Làn khói mỏng manh từ điếu thuốc đang từ từ cháy dần giữa hai ngón tay hắn cứ thế quấn quít xung quanh bóng hình ngả nghiêng trên ghế của cậu, và trái tim đã cạn khô của Kim Thế Giai đột nhiên cảm nhận được một cơn mưa trút xuống, từ từ tiếp nước, lấp đầy những khe nứt khó lành ấy trong lòng hắn.

Kim Thế Giai hắn lăn lộn trong giới đã tương đối lâu, vô số giai nhân tài sắc hắn đều đã gặp, song ở thời khắc này, khi nhìn ánh đèn đường hắt bóng lên hàng mi dài trên gương mặt cậu, hắn đột nhiên nghĩ rằng Đàn Kiện Thứ quả thật là người đẹp nhất hắn từng được gặp, với gương mặt và vóc dáng của một tác phẩm nghệ thuật có thể đem đến bất kỳ triển lãm xa hoa hào nhoáng nào, nhưng lại mang trong nó cả một câu chuyện về sự cô đơn cùng tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược.

Cậu nhóc này quả thực là một ẩn số thú vị, hắn thầm nghĩ.

- Của cậu.

Thấy cậu thần người nhìn bầu trời bên ngoài đã lâu mà chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đáp lời, hắn thở dài, nhẹ đẩy vai cậu một cái trước khi dúi chiếc bật lửa vẫn còn ấm hơi người vào lòng bàn tay lành lạnh của cậu.

- Nhóc con, cậu có thể hút thuốc, có thể uống rượu, có thể quậy phá, nhưng hãy biết giữ gìn sức khoẻ của bản thân. Trời này lạnh rồi, cậu còn mặc đồ mỏng, dễ cảm lắm... Về thôi, trợ lý của tôi cũng đang giục rồi, không chừng trợ lý của cậu còn lo cuống lên nữa đấy.

Đàn Kiện Thứ ngẩng lên nhìn bóng dáng cao cao đang phủ bóng chùm lên cậu khi này mà bụm miệng cười thật nhỏ, vai cậu rung rung, đôi mắt cong lên, tất thảy biểu cảm của cậu dường như đang thể hiện rằng cậu thấy những điều hắn vừa nói rất hài hước. Kim Thế Giai nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.

- Có gì vui đến thế sao?

- Thầy Kim, lần đầu tiên em thấy thầy lại quan tâm tới người khác đến vậy đấy... Dẫu sao thì cũng cảm ơn thầy Kim vì đã thức khuya ngồi cạnh em như vậy nhé, chúc thầy ngủ ngon.

Cậu lễ phép chào hắn rồi nhẹ bước ra về, nhưng kể cả khi cậu đã không còn ở trong phòng này, hắn cũng chẳng thể điều khiển bước chân mình rời đi được nữa, cứ thế bần thần nhìn màn mưa trước mắt này rồi thở dài mà phì cười một tiếng thật nhỏ.

Hoa hồng gai ấy mà... quả thật rất khó chiều.

~~~~~~~

Trừ những lúc vui vẻ chuyện trò cùng nhân viên hay các diễn viên khác trên trường quay, Kim Thế Giai hắn sẽ luôn thấy Đàn Kiện Thứ ngồi một mình bấm điện thoại hay đọc kịch bản, tĩnh lặng như một hằng số giữa cả ngàn những biến số bất định của cái giới nghệ sĩ ngổn ngang này.

Chống cằm quan sát cậu, tâm trí hắn trôi dạt về ngày khai máy, khi cậu nhẹ nhàng đẩy mic về phía hắn, đầu cậu hơi cúi một chút trước khi lùi lại với một nụ cười trên môi, tỏ ý muốn anh mở lời trước. Đến cả sau này ở trên trường quay cũng vậy, cậu cũng luôn nhường phần nói cho mọi người trước, khi tất cả đã nói xong cậu mới lên tiếng, khiến anh cảm thấy rằng giữa "cậu" của đời thực và "cậu" trên màn ảnh, trên những thước phim phỏng vấn hài hước kia quả thực có sự khác biệt rất lớn.

- Thầy Kim à, thầy định cứ nhìn em như thế mãi sao?

Kim Thế Giai giật mình tỉnh mộng, chớp mắt ngây ngẩn nhìn nụ cười nghiêng nghiêng thoáng nét trêu đùa trên môi cậu. Nếu là Đỗ Thành khi đứng trước nụ cười ấy, hẳn anh ta sẽ bối rối lắm, nhưng hắn không phải Đỗ Thành cơ mà, sao trái tim hắn lúc này còn bối rối hơn cả anh ta vậy?

- Không có... tôi thả lỏng người chút thôi, cậu...

Nét cười trong đáy mắt Đàn Kiện Thứ chuyển thành âm thanh khúc khích dễ nghe, vai cậu rung rung còn mắt cậu lấp lánh cong cong, hết thảy đều thật dịu dàng xinh đẹp, làm trái tim hắn lại một lần nữa được tưới mát, làm ẩm thứ mảnh đất nội tâm đang cằn cỗi chết khô trong lòng hắn.

- Thầy Kim à, thầy thật sự đang bị Đỗ Thành nhập phải không, sao lúc này trông thầy y hệt Đỗ Thành vậy? Em chỉ hỏi thôi, xin lỗi vì đã làm thầy bối rối đến vậy nhé.

- ... Gọi Giai ca đi, Kiện Thứ, đừng gọi thầy Kim.

Trước câu nói đột ngột này của hắn, cậu ngẩn người, nụ cười thu lại thành cái nghiêng đầu đầy khó hiểu. Hắn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ để đáp lại cử chỉ đó, song đầu ngón tay hắn đang cấu chặt vào lòng bàn tay để không lộ ra sự bối rối trước mắt cậu.

- Còn nữa, cậu cười lên rất đẹp, lần sau cứ cười đùa hay trêu chọc tôi thoải mái, đừng ngại. Tôi có thể không giỏi pha trò, nhưng tôi cũng không muốn phá huỷ cảm xúc của người khác như thế.

Cậu nhóc trước mắt hắn im lặng hồi lâu, và nếu như không chú ý kĩ, hẳn hắn đã không nhìn thấy vành tai dần đỏ ửng lên vì ngại ngùng của cậu rồi. Hàng mi trên đôi mắt cậu hơi rung nhẹ khi cậu ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười gật đầu với vành tai vẫn còn đỏ, và hắn thấy trái tim mình hài lòng biết bao.

- Được, Giai ca, em sẽ làm vậy.

~~~~~~~

- Giai ca, anh nhìn này.

Đàn Kiện Thứ tiến về phía hắn, trong lòng bàn tay cậu đang nắm thứ gì đó, mà theo cậu, có vẻ rất thú vị. Trời Hạ Môn khi ấy chưa vào những tháng ngày nóng nực nhất, song sự hào hứng toả ra từ cậu vừa rực rỡ hơn bất kỳ tia nắng ngày hè nào, lại cũng vừa dịu dàng len lỏi, không làm hắn phải nhíu mày vì sức nóng của nó.

- Mấy vỏ sò này em mới nhặt được này, anh xem, có lấp lánh không?

Kim Thế Giai khi ấy đã suýt chút nữa nói rằng, mắt cậu còn lấp lánh hơn cả những chiếc vỏ sò kia, nhưng cuối cùng hắn cũng kìm lại được. Châm lửa hút một điếu thuốc, hắn chăm chú lắng nghe cậu miêu tả cách thức mình nhặt những chiếc vỏ này ra sao, cảm thấy cậu nhóc trước mặt hắn khi này có muôn màu muôn vẻ, sinh động chân thực, làm hắn không thể giấu nổi nụ cười.

Có đôi khi, cậu nhóc trước mặt hắn lúc này sẽ hoá thành bông hồng gai, tuy vẻ ngoài mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại vô cùng sắt đá, kiên định cùng lí trí, bởi phải rồi, Đàn Kiện Thứ cũng đã bước qua ngưỡng tuổi ba mươi, lẽ dĩ nhiên sự trưởng thành là thứ không thể thiếu.

Nhưng đối với hắn, thật tình mà nói, hắn lại thích cậu những lúc như thế này hơn, khi cậu có thể bỏ được lớp gai xung quanh mình, trở thành một đứa nhỏ vui cười vô tư, không lo lắng về những thứ rối rắm loạn lạc của giới nghệ sĩ hiện tại. Hắn biết không phải ai cũng có thể tỉnh rụi từ chối hết thảy mọi cám dỗ kim tiền như hắn, nhưng hắn vẫn muốn cậu có thể được phần nào thoải mái tận hưởng cuộc sống vô thường ngắn ngủi này.

Chà, cậu nhóc bé nhỏ này... từ khi nào đã dần chiếm dụng không gian trong lòng hắn như bây giờ rồi nhỉ?

Khi trường quay đã vãn người hết, Kim Thế Giai vẫn thấy Đàn Kiện Thứ cậu lúi húi nhặt vỏ ốc vỏ sò bên bờ biển, dùng nước biển rửa qua cho sạch cát rồi để vào túi, động tác chăm chú cùng tỉ mẩn vô cùng. Thật giống trẻ con mà, hắn thầm nghĩ khi tiến lại gần cậu mà gọi.

- Kiện Thứ à, muộn rồi đó, cậu không định đi ăn sao?

- Ah, Giai ca, để em nhặt xong rồi em sẽ kiếm chút đồ ăn.

- Cậu có dự tính ăn gì chưa?

Câu hỏi này của hắn làm động tác nhặt vỏ ốc vò sò của cậu khựng lại trong vài giây, và cậu ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt bối rối.

- Ài, cái này... em cũng chưa biết nữa. Chắc em sẽ nhờ trợ lý đặt đồ thôi.

Kim Thế Giai thầm thở dài trong lòng, bởi xem ra cậu nhóc nhỏ nhắn này vẫn quên mất lời dặn trong đêm mưa hôm trước của hắn.

- Thôi, đừng gọi đồ ở khách sạn, vừa đắt lại không ngon. Để tôi đưa cậu đi ăn.

- Ế, Giai ca à, anh biết ở đây có gì ngon sao?

- Tôi biết ở đây có nhà hàng Nhật chuyên làm mấy món cá tương đối nổi tiếng, tiện đưa cậu đến đó ăn luôn cho biết mùi vị.

Hắng giọng ngừng lại một chút, hắn cân nhắc kĩ càng rồi từ tốn ngỏ lời, bởi hắn thật lòng mong cậu nhóc này có thể béo lên một chút. Người gì mà gầy quá thể, hắn thầm nghĩ, gió Hạ Môn chỉ cần thổi mạnh một chút thôi là có thể làm bay cậu nhóc này mất.

- Còn nữa... ừm... lần sau không biết ăn gì thì kêu tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi. Tôi khá thích đồ Nhật nên tôi sẽ gợi ý cho cậu nhà hàng Nhật nhiều đấy, cậu không phiền chứ?

Đàn Kiện Thứ nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười phất tay.

- Giai ca à, được đưa đi ăn thì sao em có thể thấy phiền cho được chứ. Đi thôi, em đói rồi.

Nhìn cậu mau chóng chạy đi, Kim Thế Giai ngẩn người một chút rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực, song nụ cười không phút nào biến mất trên môi hắn.

Làm cậu vui vẻ như bây giờ, với hắn, cũng chính là một loại niềm vui mà hắn sẵn lòng bỏ sức ra để có được, chắc chắn là như thế.

~~~~~~~

Hôm nay là một ngày mà Kim Thế Giai được nghỉ, bởi hắn không có cảnh quay nào, nhưng đổi lại, cậu nhóc đối diễn với hắn lại phải đóng liền tù tì mấy cảnh quay trong nhà lận, hết thảy tất cả những cảnh quay ấy đều gói gọn lại trong một ngày quay duy nhất.

Với một diễn viên mà nói, việc quay nhiều phân cảnh thay đổi cảm xúc trong một ngày như vậy quả thực rất mệt mỏi, nhưng Đàn Kiện Thứ dường như chẳng có chút gì gọi là ngại ngần với việc đó, cứ thế nghe theo sự sắp đặt của mọi người, chăm chỉ làm việc để không gây ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim.

Loanh quanh đọc sách cùng nghe nhạc trong RV mãi cũng chán, Kim Thế Giai thở dài, trong đầu bật ra ý định ghé thăm cậu xem sao, nhưng rất nhanh thôi, ý định đó liền lập tức bị gạt bỏ, bởi Đỗ Thành và Thẩm Dực là chiến hữu, là người thân, là ràng buộc của nhau, nhưng Kim Thế Giai không phải Đỗ Thành, còn Đàn Kiện Thứ cũng không phải Thẩm Dực. Hai người họ chỉ đơn giản là bạn đối diễn cùng quay một bộ phim mà thôi, hắn lấy tư cách gì để ghé thăm chứ?

Trời Hạ Môn về đêm càng lúc càng lạnh, làm hắn có chút không quen, cũng khiến hắn lo lắng mà trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Trời lạnh thế này, chẳng rõ cậu nhóc kia có ăn uống tử tế không, có mặc áo ấm sau khi hết giờ quay không, có tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào không, có biết chăm sóc bản thân...

Aish, lại nghĩ đến cậu ta là sao nhỉ, Kim Thế Giai vò đầu đau khổ. Hắn đã 35 tuổi đầu rồi, nhưng với mấy chuyện quan tâm lo lắng cho đối phương này lại hệt như một nữ sinh tuổi 18 luống cuống tay chân trước người mình thích vậy.

Thật khó chịu quá đi mất...

Sau mọi nỗ lực để chìm vào giấc ngủ trở nên vô ích, hắn quyết định đứng dậy đi bộ một chút cho khuây khoả. Không gian về đêm ở trường quay đặc biệt yên tĩnh, không bị trạm tỷ hay paparazzi làm phiền, thích hợp để hắn có thể suy nghĩ thông suốt mọi thứ.

... Hay không nhỉ?

Khi quay trở về RV của mình, Kim Thế Giai bắt gặp bóng dáng của trợ lý bên cậu vội vã chạy đến không nhìn mà đâm sầm vào hắn. Hắn đỡ cho cô khỏi ngã, rồi hơi khuỵu xuống nhìn cô.

- Sao cô lại vội đến thế vậy, có chuyện gì sao?

- Ah, thầy Kim, thật xin lỗi thầy vì đã đi đứng không nhìn như vậy. Boss nhà chúng tôi chỉ vừa quay phim xong thôi, nhưng boss kêu với chúng tôi rằng anh ấy cảm thấy không khoẻ, hiện giờ mọi người đang cuống lên gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra.

Kim Thế Giai, khi bắt được đúng hai từ "không khoẻ" và "bệnh viện" từ nữ trợ lý ấy, liền lập tức bỏ ý định quay về RV mà đi thẳng đến trường quay với một tâm trí rối bời, nhưng khi đã đến nơi rồi, hắn mới chợt nhận ra rằng, hắn quả thật không biết nên nói gì hay làm gì để xoa dịu sự khó chịu về thể chất (và có thể là tinh thần) mà cậu đang phải chịu lúc này cả.

Con người ấy mà, nhiều khi hành động bộc phát đều không xuất phát từ lí trí, mà lại xuất phát từ trái tim chân thật của họ, hoàn toàn không thể che giấu hay đè nén được.

Trái tim hắn dấy lên sự lo lắng cùng đau lòng khi nhìn thấy một Đàn Kiện Thứ co người ngồi xổm trên nền đất, xung quanh cậu là các nhân viên khác, tuy cũng lo lắng chẳng kém gì hắn, song lại không dám tiến đến gần cậu, sợ sẽ làm cậu càng thêm khó chịu hơn.

- Kiện Thứ, có chuyện gì vậy? Cậu bị đau ở đâu à? Có đau lắm không?

Hắn khuỵu xuống ngang với tầm mắt cậu, một tràng câu hỏi cũng cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Cậu nhóc trước mắt hắn nghe những câu hỏi ấy mà ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ ửng, trán đẫm mồ hôi, viền môi không chút huyết sắc khó khăn lắm mới có thể mấp máy mở lời, nhưng cả khi khó chịu như thế, cậu vẫn nở nụ cười với hắn, cố gắng che giấu đi sự khó chịu của bản thân.

- Em ổn mà Giai ca, haha, này chắc là do tuổi già bệnh tới đấy. Giai ca đừng quá lo nhé, em sẽ ổn thôi.

Cậu khàn khàn giọng nói, trước khi cả người cậu lại càng co cụm lại nhỏ hơn nữa, dường như trải qua một trận khó chịu cực điểm, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Hình ảnh thống khổ này của cậu tựa như xát cả tấn muối vào tim hắn vậy, khiến hắn đau lòng mãi không thôi.

Đàn Kiện Thứ không phải kiểu người sẽ nói ra những khó khăn và vất vả mà cậu đã trải qua trong quá khứ, lại càng không phải người kêu than kể khổ về đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần mà cậu đang chịu đựng. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn xuất hiện với sự tự tin, luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp ứng bất kỳ tình huống bất ngờ nào mà không tỏ thái độ khó chịu phiền hà. Chắc hẳn cậu đã trải qua nhiều đau đớn buồn tủi mới được như bây giờ, hắn xót xa nghĩ, âm thầm hiểu ra lí do vì sao cậu, trong mắt hắn, lại giống một bông hồng gai đến thế.

Kim Thế Giai sực nhớ ra rằng, cậu so với hắn nhỏ hơn bốn tuổi. Cậu nhóc đang khổ sở co cụm người chịu đựng trước mặt hắn đây hoàn toàn có quyền được dựa dẫm vào ai đó, cũng có quyền được kêu đau kêu khổ, chứ không phải là câm lặng mệt mỏi như thế này.

Hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn ôm cậu một cái, rồi sau đó... giống như bảo vệ một bông hồng nhỏ trong lòng mình, đem cậu giấu khỏi thế giới đầy biến động này.

- Tôi có thể ôm cậu được không, Kiện Thứ?

Đàn Kiện Thứ ngẩn người nhìn hắn hồi lâu rồi nở nụ cười hiền, hệt như một chú mèo nhỏ mà gật đầu đồng ý, để hắn ôm cậu trong lòng mình, rồi cùng nhau chờ xe đi tới.

Thật gầy quá, hắn đau lòng xoa dọc theo vai và lưng của cậu mà thở dài thầm nghĩ, sau này nhất định phải tẩm bổ cho cậu nhóc này mới được.

~~~~~~~

Dù cho trong đoàn có một người ốm bệnh đi nữa, cả đoàn cũng vẫn phải tiếp tục quay tiếp những phân cảnh cần quay, vậy nên Kim Thế Giai cũng cứ thế bị kéo đi quay mất, chẳng kịp ở lại để theo dõi tình hình của Đàn Kiện Thứ ra sao cả.

Vậy nên khi quay xong kịch bản và chạy đến bệnh viện, hắn không khỏi thở dài bất lực khi nữ trợ lý nhà cậu hớt hải chạy đến chỗ hắn, luống cuống giải thích cho hắn rằng cô không tìm thấy boss nhà mình đang ở đâu cả.

- Được rồi, đừng lo, tôi sẽ tìm cậu ấy về cho cô.

Loanh quanh đi trong không gian rộng lớn của bệnh viện, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Đàn Kiện Thứ dưới mái hiên của bệnh viện, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lộp độp vỡ tan trên nền đất ẩm ướt. Trời mưa rào quả thực có chút lạnh, song cậu vẫn yên lặng ngồi đó, bàn tay nghịch nghịch chiếc bật lửa, thật giống như những gì hắn đã thấy cách đây mấy tháng trước, khi cả hai mới quen nhau chưa được bao lâu.

Chỉ khác là, nếu ngày trước cậu khiến hắn tò mò, thì giờ đây cậu khiến hắn thấy có chút bất lực vì sự ngang tàng của cậu.

- Nhóc con, lời tôi nói... em đã quên rồi hả?

Đàn Kiện Thứ ngẩng lên nhìn hắn khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo mà hắn đã choàng qua vai cậu, rồi nghiêng đầu cười với hắn, nhẹ nhàng đáp lời.

- Em vẫn nhớ chứ, Giai ca.

- Vậy sao lại ngồi đây thế này hả, còn mặc đồ mỏng tang mà không có áo khoác nữa? Tiểu tổ tông của tôi ơi, em chưa khỏi ốm hẳn đâu đấy, em muốn...

Lời càm ràm từ hắn khựng lại khi tiếng cười khúc khích của cậu vang lên giữa không gian lành lạnh của cơn mưa mùa hạ, tạo thành thứ âm thanh dễ chịu, xoa dịu phần nào sự lo lắng của hắn.

Thật là...

Kim Thế Giai thở dài ngồi xuống cạnh bên cậu, chìa tay về phía chiếc bật lửa đang nằm trong tay cậu lúc này, khiến cậu nhíu mày thắc mắc.

- Giai ca, ở bệnh viện không được hút thuốc.

- Tôi cũng không có ý định đó, tôi chỉ đơn giản là không muốn em nghịch bật lửa trong bệnh viện thôi.

Đúng như lời hắn nói, ngay sau khi lấy được bật lửa từ tay cậu, hắn liền cất vào túi áo mình, cũng không lấy ra bao thuốc nào để hút, vì vậy sự chú ý của cậu lại quay về với màn mưa dày trước mắt. Hắn, trái với sự thảnh thơi của cậu, lại chuyển tầm nhìn từ chiếc bật lửa đến ống IV truyền dịch đang cắm trên tay cậu lúc này, câu hỏi của hắn khi vang lên chẳng thể giấu nổi tiếng thở dài.

- Có đau không?

Đàn Kiện Thứ giật mình "hử" một tiếng, chớp mắt mơ hồ nhìn hắn.

- Đau... ạ? Giai ca, ý anh...

- Em di chuyển như vậy, ống IV cũng bị xê dịch ít nhiều, em không đau sao?

Cậu nhóc trước mặt hắn ngơ ngác lắc đầu, nhìn hắn hồi lâu với đôi mắt không giấu nổi nét khó hiểu, khiến hắn có chút bối rối. Hắn vốn không giỏi thể hiện sự quan tâm tới người khác, vì vậy nên khi cậu nói cậu không thấy đau, hắn cũng không biết nên nói gì tiếp nữa.

Thật may cho hắn, giữa lúc hắn đang nghĩ xem mình cần phải làm gì, cậu đã nhẹ nhàng mở lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi những hạt mưa vỡ tan trong không gian.

- Anh nghĩ... những hành động của em từ nãy tới giờ... quả thực rất trẻ con, phải không?

Khi chờ mãi không thấy hắn trả lời, cậu cúi đầu thở dài, nhìn ống IV vẫn đang chầm chậm truyền dịch cho mình hồi lâu trước khi từ tốn lên tiếng, tông giọng cậu thì thầm lẫn trong tiếng gió rít bên tai.

- Em đã từng đặt ước mơ của mình lên trên ổ bánh mỳ, và em chưa bao giờ hối hận về việc đó, chỉ là... thỉnh thoảng em muốn được nghỉ ngơi một chút, tận hưởng cuộc sống bình thường, không vướng bận chuyện là người nổi tiếng thì phải ra sao, hành xử thế nào. Hầy, em quả thực có chút tham lam quá đúng không?

Những hạt mưa vỡ tan lúc này đã bắn đến bàn chân cậu, hơi lạnh của nó có thể làm bệnh cậu càng thêm nặng, nhưng tâm trí vẫn còn đang trôi dạt của cậu có lẽ đã không để ý đến điều này nữa. Nhìn cậu như vậy, hắn không giấu nổi tiếng thở dài.

Kim Thế Giai từ lâu đã học được cách thoả hiệp với thế giới này, sớm đã không còn đặt những thứ vô bổ vào tầm mắt, chuyên tâm theo đuổi công việc diễn viên như giữ cần câu cơm vậy. Nhưng Đàn Kiện Thứ, so với hắn, quả thực rất khác. Cậu, tuy mang đầu óc vô cùng thực tế, song cũng chưa từng từ bỏ ước mơ của mình, hệt như một cánh chim luôn khát cầu sự tự do, lại cũng hệt như đoá hồng gai mạnh mẽ vươn lên trong nghịch cảnh.

Dù cậu có là thế nào đi chăng nữa, hết thảy mọi sắc thái của cậu đều khiến hắn muốn dốc lòng bảo vệ.

- Không có đâu, Kiện Thứ, tôi không nghĩ vậy.

Cậu ngẩn người quay sang nhìn hắn, dường như bị câu trả lời này của hắn làm cho ngạc nhiên. Hắn nghiêng đầu đáp lại ánh mắt đó của cậu bằng tiếng cười rồi quay đi, thả lỏng người trên băng ghế dài của bệnh viện, nheo nheo mắt nhìn màn mưa mà nói.

- Em luôn có quyền được tự do lựa chọn điều mình muốn. Em có thể là cánh chim sải rộng dưới bầu trời xanh, quay phim, ca hát, kiếm tiền từ những công việc đó, và em cũng có thể là một người bình thường, tận hưởng cuộc sống bình đạm, ngang tàng làm những việc mà công việc nghệ sĩ không cho em có cơ hội trải nghiệm, miễn là nó không phạm pháp và không đi ngược với đạo đức là được.

Ngừng một chút, hắn nhìn về phía cậu ngồi lần nữa, phát hiện ra đôi mắt cậu, tự khi nào, đã hơi ánh lên một lớp nước mắt. Hắn sát lại gần cậu, vươn tay gạt những lọn tóc loà xoà ra sau tai cậu, thầm thì thật nhỏ.

- Kiện Thứ, tôi đặc biệt thích em. Dù em có là cánh chim ngang dọc vụt qua mây trắng, hay là đoá hồng gai sắc nhọn kiên cường đón nắng, tôi mong rằng bản thân có thể bảo vệ em đúng như con người em hiện tại, cùng đồng hành với em trên chặng đường dài này.

Lấy một tay đang xoa nhẹ gò má mềm của cậu làm điểm tựa, hắn ghé sát lại gần mà hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, lưu luyến ở đó thật lâu trước khi dứt ra. Đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn hắn, mà hắn cũng có thể cảm nhận được sự khô cằn trong trái tim mình đã không còn nữa, mà ở đó xuất hiện một bãi cỏ xanh ngát, trong veo màu trời.

Đàn Kiện Thứ khúc khích cười khẽ bên tai hắn, trước khi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

- Giai ca, tình yêu thật sự rất khó để được vẹn toàn, bởi nó vốn dĩ là canh bạc.

- Tôi biết chứ, Kiện Thứ. Tôi biết.

Một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên môi người nhỏ hơn, tuy chỉ là thoáng qua như cánh bướm mỏng, song tình cảm vẫn đong đầy trong cử chỉ nhẹ nhàng mà hắn dành cho cậu ấy.

- Nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng ta yêu nhau, bởi tuy tình yêu khó để được vẹn toàn, nó cũng lại là thứ mà con người vĩnh viễn không thể khước từ.

Bông hồng gai ấy... cuối cùng cũng tìm được mảnh vườn của riêng mình rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top