Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Tôi gặp anh vào một đêm mưa - Sehun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Yi.

...

Mưa đi.

Mưa thật lớn đi.

Ngô Thế Huân khóc lớn , mặc cho cơn mưa đang dần xoá sạch giọt nước mắt của cậu.

Đau lắm , khổ lắm !

Còn việc gì đau khổ hơn việc cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ chứ ?

Lúc nhận được điện thoại , cậu như chết lặng , rồi cậu bỏ chạy....bỏ chạy vào màn mưa.

Ngồi trên thành cầu , có một giây phút Ngô Thế Huân muốn buông mình xuống con sông đang chảy từng cơn dưới chân mình. Nhưng nghĩ đến anh hai chỉ còn lẻ loi trên đời này , cậu không làm được. Rồi cứ thế , cậu ngồi im lặng , mặc cho cơn mưa vỗ về nỗi buồn.

Có tiếng xe ô tô , rồi tiếng đóng cửa. Ngô Thế Huân liếc mắt , đối diện mình là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng , mưa táp dính chặt vào cơ thể , đôi mắt của anh cũng đang nhìn cậu , Ngô Thế Huân cũng không muốn quan tâm , xoay mặt sang nơi khác.

Người đàn ông đêm đó chính là Lộc Hàm.

...

Anh ta bám cậu 3 năm dai dẳng. Ngô Thế Huân lúc đầu rất không vui , nhưng dần dần quen. Cuối cùng động lòng chỉ vì trong một lần anh ta bị đau bao tử phải nhập viện mà vẫn nhắn tin bảo cậu ăn uống đầy đủ , tất nhiên là 3 ngày sau Ngô Thế Huân mới biết.

Anh làm giám đốc , tiền đồ vô cùng rộng mở , anh bảo cậu cứ ở nhà , anh sẽ nuôi. Nhưng Ngô Thế Huân không muốn ỷ lại vào người khác. Vẫn ngoan cố đi theo con đường nghiên cứu của mình.

Sống chung hơn 1 năm , quan hệ hai người vẫn ngọt ngọt nhạt nhạt mà trôi qua. Ngô Thế Huân nghe đã quen việc Lộc Hàm nói chuyện ngọt ngào , cậu cũng muốn nói nhưng lời nói có cánh kia chẳng thể ra khỏi miệng. Anh cũng chẳng phàn nàn điều gì.

Tiền lương mỗi tháng điều đưa hết cho cậu , anh đi bên ngoài điều mua món cậu thích mang về. Cũng chẳng la cà , toàn tâm toàn ý với cậu.

Cứ hạnh phúc như vậy...

Êm ả như vậy mà trôi qua....

Cho đến một ngày...

Phòng nghiên cứu thất bại về việc tạo ra loại vác xin chống ung thư.

Khí của loại thuốc này rất độc vì chưa qua xử lý , cộng thêm trong nó có loại virus ung thư , nên không được lơ là. Ai ngửi phải quá nhiều cũng có thể bị nhiễm mầm bệnh.

...trớ trêu thay...

Cậu đến phòng nghiên cứu và kịp phát hiện loại hỗn hợp đó bị bung nắp , Ngô Thế Huân nhanh chóng huỷ đi nó , nhưng cậu ngất ngay sau đó vì ngửi quá nhiều loại khí đó.

Rồi khoảng 2 ngày sau , trong người cậu liên tục xuất hiện và hiện tượng lạ , cậu ngủ nhiều và buồn nôn. Ngô Thế Huân đương nhiên sao có thể để Lộc Hàm lo lắng , cậu chỉ nói qua loa là ăn uống không đầy đủ. Thấy vẻ mặt giãn ra của Lộc Hàm , cậu khẽ âm ỉ đau nhói.

Cầm trên kết quả xét nghiệm , Ngô Thế Huân không hề tỏ ra biểu hiện gì trong khi đồng nghiệp của cậu điều cuống hết lên. Ngô Thế Huân chợt nghĩ đến Lộc Hàm , lại nói.

- Các cậu lấy cho tớ men kháng thể phòng ngừa virus và loại kháng sinh chặn sự phát triển của loại virus này !

Kim Chung Nhân nhìn cậu nói.

- Cậu phải nhanh chóng nhập viện cách ly điều trị ! Nếu không cậu sẽ chết đó !

Ngô Thế Huân nhìn Chung Nhân nói.

- Tớ muốn ở bên Lộc Hàm ! Tớ muốn ở cạnh chồng tớ vài ngày !

Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt kia , hít một hơi lại đưa thứ cậu muốn.

- Loại thuốc miễn dịch với loại virus này tớ đã đặc biệt bào chế nó giống như một viên kẹo ! Anh ta sẽ không nghi ngờ !

- Cảm ơn cậu !

....

Thị giác bắt đầu yếu đi.

Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm lại không thể định vị được anh.

Cậu cắt kính.

- Rốt cuộc ở phòng nghiên cứu bứt ép em làm việc sao ? Làm đến cận như thế này à ?

Lộc Hàm càm ràm. Lại giống bà mẹ già mấy chục tuổi rồi.

Ngô Thế Huân mỉm cười , chỉnh gọng kính.

- Em đeo kính rất đẹp mà phải không ?

Ngô Thế Huân biết cậu chưa bao giờ cười quá nhiều với anh , hay nói lời ngọt ngào.

Cậu sớm biết dù mình có cách ly cũng sẽ không sống sót quá một tháng.

Những ngày cuối cùng , cậu phải thực hiện hết tất cả những điều chưa làm với người đàn ông này , người đàn ông mà cậu yêu.

....

Triệu chứng cuối đã xuất hiện.

Chảy máu mũi và mắt.

Ngô Thế Huân biết thời gian mình ở bên Lộc Hàm không còn nhiều , ngày hôm nay , phải chấm dứt mọi thứ....

....

Một ngày trời mưa...

- Chúng ta chia tay đi !

...

Nhìn khuôn mặt thống khổ của Lộc Hàm khi quay lưng bỏ đi , Ngô Thế Huân nước mắt ngấn dài , đau lắm....

Rời xa người mà mình yêu đến chết tâm mấy ai chịu đựng nổi.....

Mũi và mắt bắt đầu ra máu...

Ngô Thế Huân chỉ thấy trong đầu mình dần dần mất ý thức.

....

Ngô Thế Huân tỉnh dậy , nhận ra mình đang ngồi trên xe Phác Xán Liệt , khuôn mặt hốt hoảng kia đang phóng xe như điên.

Ngô Thế Huân đưa tay vỗ vào mu bàn tay của anh.

- Anh lái chậm một chút đi !

Phác Xán Liệt đang phóng như tên lửa bỗng nhiên thắng lại.

Xoay sang Ngô Thế Huân đang dựa vào ghế phụ mà nhìn anh.

- Em nói đi , tại sao lại giấu anh ??? Nếu anh không đến phòng thí nghiệm , không nhìn thấy xấp giấy xét nghiệm kia thì em lại tiếp tục giấu anh sao ?

Ngô Thế Huân lười biếng nói.

- Em nói cho anh thì sẽ được lợi ích gì ? Giống như bây giờ sao ? Để anh phóng xe thật nhanh rồi cả hai cùng tìm đường chết ấy hả ?

Nhìn mình qua gương chiếu hậu cậu không khỏi nhếch môi , mắt chảy hai tia máu , cả mũi. Nhìn chẳng khác con ma trong mấy bộ phim kinh dị.

Ngô Thế Huân dùng ống tay áo lau đi , áo sơmi xanh nhạt loan lỗ máu đen. Người ưa sạch sẽ như Ngô Thế Huân cũng không quan tâm.

- Là nó đúng không ? Là nó khiến em ra nông nỗi này ?

Ngô Thế Huân lắc đầu , cười cười.

- Lộc Hàm không biết , cũng không phải tại anh ấy ! Là phòng nghiên cứu bất cẩn thôi ! Anh đừng có mà hành xử như một tên say rượu đó !

Phác Xán Liệt đánh mạnh tay vào vô lăng.

- Đừng có cười với anh ! Em ra nông nỗi này nó một chút cũng không biết ! Cái thằng đó , anh phải giết nó !!

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Phác Xán Liệt.

- Đừng ! Là em không cho Lộc Hàm biết ! Xán Liệt , đừng nói với anh ấy , dù em có chết đi ! Anh hãy hứa với em , đừng nói có được không !

Ánh mắt tha thiết này chưa từng có , trước đây chưa bao giờ có....

Phác Xán Liệt thấy tâm can mình đau nhói , ôm lấy Ngô Thế Huân. Nước mắt anh cũng rơi. Anh nói , như trách móc.

- Ngốc lắm ! Người anh yêu ngốc lắm ! Tại sao cứ nhất thiết vì sợ nó lo lắng mà giấu nhẹm đi đau khổ của em hả ? Thế Huân à !!! 

Ngô Thế Huân cũng ôm lấy Phác Xán Liệt , lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu biết , người đàn ông này rất yêu cậu , vô điều kiện.

Nhưng....người cậu yêu là Lộc Hàm.

....

Ngô Thế Huân nhập viện cách ly , cậu lại không muốn xạ trị , cậu nói , xạ trị sẽ rụng hết tóc. Cậu chết sẽ không còn đẹp nữa.

Nhìn Thế Huân ngày một yếu mà vẫn vui vẻ cười nói khiến ai cũng đau lòng. Chung Nhân ôm lấy Tử Thao đang sắp khóc ngất lên. Khánh Thù cùng Nghệ Hưng cũng giấu nhẹm nước mắt của mình.

Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm thay phiên nhau chăm sóc.

....

Ngô Thế Huân lên cơn đau vào một buổi chiều . Vô tình , tivi phát sóng tin tức " Lộc đại thiếu gia cùng Biện thiếu gia đính hôn " .

....

Ai nấy nghe tin Thế Huân điều chạy đến bệnh viện.

Ngô Thế Huân sau khi bình tâm , hỏi.

- Xán Liệt ! Anh chia tay với Bạch Hiền rồi sao ?

Phác Xán Liệt không biết , nghĩ là cậu nghe từ mọi người. gật đầu , nói.

- Anh muốn dành thời gian chăm sóc cho em , vả lại anh cũng chẳng có tình cảm gì với cậu ta !

Ngô Thế Huân gật đầu , cười buồn. Khép mi mắt , ngủ sâu.

....

Rồi ngày tử thần cũng đã đến , cậu yếu lắm rồi.

Buổi sáng mọi người nhận tin từ bệnh viện điều chạy đến , mắt ai cũng hoen đỏ , nhìn cậu qua ô kính.

Ngô Thế Huân thở yếu ớt bằng ống ôxi , bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo từ trong chiếc tivi vang ra thông báo.

-" Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ giữa hai danh gia họ Lộc và họ Biện , tất cả...."

Ngô Thế Huân mở to mắt , thứ gì đó tan ra trong lòng khiến cậu không cầm cự nổi nữa.

Ngô Thế Huân bật khóc nức nở , sau bao ngày kiềm chế.

Cậu khóc thật lớn.

Khóc đến tê tâm liệt phế.

Đau quá...cảm giác đau đến không thở nổi.

Khó chịu lắm.

Dần dần....thả lỏng.

Ngô Thế Huân thấy rồi , thấy thiên thần đứng cuối giường nhìn cậu mỉm cười.

Thời gian đã tận.

Máy đo nhịp tim cũng dần dần trở lại một đường thẳng.

Mi mắt ướt đẩm khép lại.

Để linh hồn nhẹ nhàng thoát xác.

Cậu nhìn thấy , tất cả mọi người điều ôm thi thể cậu mà khóc.

Ngô Thế Huân ôm miệng ngăn nước mắt.

- Đi thôi nào !

Vị thiên thần nắm tay cậu.

Cậu gật đầu. Dần dần tan biến.

....

Lộc Hàm , dù thế nào anh cũng phải sống thật hạnh phúc.

Em mãi ở bên anh.

.....

Tôi gặp anh vào một đêm mưa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top