Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.Nơi nào đông ấm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lắm. Ngón tay mà không co duỗi liên tục là cứng luôn. Tội nhất vẫn là đám học sinh. Được nghỉ đông đã ít lại còn phải ở lại kí túc xá trường. Lù hãn~ nào đó , nằm ủ chăn mà ngóc đầu mơ mộng. Bây giờ mà ở nhà , hẳn thế nào cũng có trà ấm , có đồ ăn ngon , có lò sưởi trong phòng , ôm sách ủ chăn cả ngày điều ấm áp. Lại bất mãn với tình cảnh hiện giờ , cái lò sưởi bé tí , đến tận ba bốn thằng sưởi. Có quái gì là ấm.

Lại liếc về thằng Kris wu không biết lạnh , đang tự diễn phim hàn bên ô cửa sổ. Thời tiết cũng hợp lắm , tuyết trắng rơi lung linh bên ngoài , nó trên tay cầm cốc cà phê...à không ! Là coca cola đun sôi , ánh mắt mông lung nhìn phía ngoài , cứ làm như có máy quay vậy. Bởi vậy mới nói , tự kỉ xin đừng lộ liễu.

Nhìn cả cái đám vừa chùm chăn vừa chơi bài. Thằng Hưng ngu ngơ cứ bị thua mãi thôi , chúng nó lừa cho mà không biết. Chơi với ba đứa láu cá Đại , Xán , Hiền thì chơi kiểu gì ?

Chơi chán , đám khỉ kia rốt cuộc cũng về phòng kí túc.

Lại có kẻ nằm đây trăn trở. Lôi điện thoại ra mà nhắn tin cho người ta.

Người ta ở đây là Ngô Thế Huân.

Anh yêu người ta lâu rồi . Người ta mới học cấp 3 , thua anh tận 4 tuổi , oái am ở đây người ta chính là em trai của tên tự kỉ bốn mùa Kris Ngô.

- Kris ! Tớ nên làm sao với Huân đây ?

Hắn ta vẫn đang đóng phim Hàn " uống coca bên cửa sổ " thấy có người đóng cùng mình.

Đỉnh đạt nhập vai , nhấp một ít " cà phê " nói.

- Nó đủ lớn để hiểu tình cảm của cậu đối với nó là gì , chẳng qua nó không nói mà thôi ! Vì thế....

Lộc Hàm chờ mong nhìn Kris đang nhìn ngắm trời tuyết.

- Vì thế ????

- Vì thế....Tiểu Hưng nói chúng ta nên uống coca nóng vào trời tuyết !

Bố cái thằng ngoại quốc chuyên nói lạc đề.

Lộc Hàm nhìn điện thoại , nghĩ thế nào lại hùng hổ bật dậy tung chăn , không biết lấy đâu ra can đảm , khoát hờ cái áo , quấn hờ cái khăn len , bắt xe chạy đi.

Kris Ngô ung dung nhìn người kia , sau lại lôi điện thoại.

- Tiểu Đào hả ? Anh bảo này , cậu bảo Huân chuẩn bị thuốc hạ sốt ! Có lòng thì nấu luôn nồi cháo đi ! Ừ.

....

Lộc Hàm đứng trước kí túc xá trường học của Ngô Thế Huân mới phát hiện.

Lạnh chết anh rồi ~!!!!!

Nửa muốn gọi điện thoại cho người ta , nửa lại không.

Đứng cả nửa ngày , môi cũng tái luôn. Đầu đầy tuyết. Cơ thể khó chịu quá , mũi hình như sụt sịt.

Lúc sau chợt cảm thấy bên má âm ấm , lúc đang lạnh mà có nguồn nhiệt sưởi ấm rất thoả mãn có biết không ?

- Anh đứng đây khi nào ?

Khuôn mặt vẫn đang thoả mãn , cũng không có tâm trí xem là ai. Thật thà nói.

- 3 tiếng !!!

- Anh bị ngốc sao ? Trời lạnh mà đứng ngoài này đợi ! Mau vào !!

Lúc này mới phát hiện là ai. Lộc Hàm vội bừng tỉnh....thì đã lọt trong phòng kí túc người ta rồi.

Trong phòng có lò sưởi tương đối ấm hơn , nhưng sao anh cứ như bị đóng băng đứng yên bất động.

Thế Huân nghe Tử Đào bảo nấu cháo mua thuốc gì đó lại trở nên không hiểu , giờ thì hiểu phần nào rồi.

Vừa buồn cười vừa lo lắng , ngu ngốc , vừa mới rồi nhắn tin  bảo đang nằm trong chăn bây giờ đã ngồi đây rồi , đi đến kéo cái người kia nằm xuống nơi phần giường của mình , bật lò sưởi lên.

Lộc Hàm giờ phút này cái lạnh đã làm tê tái rồi. hưởng được một chút ấm áp mới phát hiện ra , mình sốt rồi.

Ôm cái chăn trong tay , nằm trên giường Ngô Thế Huân , uống trà chanh nóng hôi hổi , bắt đầu sụt sịt.

Thế Huân bưng một ly nước , một tô cháo mang ra.

- Anh nổi cơn gì ? Không thấy trời lạnh sao ? Còn dám chạy đến đây ?

- Nhớ em !

Lộc Hàm dù khó chịu trong người muốn chết vẫn trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn. Thế Huân dù ở bên ngoài làm vẻ mặt như vậy nhưng bên trong vui muốn điên luôn. Lộc Hàm nhìn Thế Huân ân cần thổi cháo , lại dùng lực kéo cậu xuống , hôn một cái thật sâu...mùi sữa thoang thoãng vòm miệng.

Ấm áp dễ chịu ~!!

....

Hôm sau , Ngô Thế Huân đứng trên ban công nhìn bóng dáng Lộc Hàm rời đi khỏi cổng kí túc , mấy nữ sinh vừa ôm sách đi vào trường cấp 3 đối diện , thấy trai đẹp liền có phản ứng.
Sehun thở dài , đóng rèm.

.....

Lộc Hàm trở về trường thì trực tiếp vào lớp luôn. Nếu còn quay về kí túc , e là trễ mất.

Anh ngồi gần cửa sổ , cơn sốt đã hạ , nhưng vẫn còn mệt. Gục mặt xuống bàn.

Một bàn tay vỗ nhẹ vai anh , Lộc Hàm lười biếng ngẩng đầu , phát hiện bạn cùng bàn Ngô Thiến. Cô gái học sinh giỏi , xinh xắn lại hiền lành. Ngồi cùng bàn suốt 2 năm qua , có thể xem là khá thân thiết.

- Hàm Hàm ! Cậu mệt sao ?

Lộc Hàm trước giờ luôn đối xử với mọi người rất lịch sự. Cười cười.

- Tớ hôm qua có chút sốt !

- Sao cậu không ở phòng nghĩ ngơi ?

- A không cần như vậy ! Hôm nay có tiết của giáo sự Vương , không thể bỏ !

Ngô Thiến vén tóc ra sau tai , mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cậu đang ốm ! Để tớ giúp cậu chép bài !

Lộc Hàm hơi lưỡng lự nhưng vì Ngô Thiến cố chấp nên không đành lòng đòi lại , dù sao đầu có chút đau , Anh gục xuống bàn , trên kia giáo sư Vương đang giảng bài.

Tan tiết , Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở ra khỏi lớp. Quá mệt khó khăn chống tường trở về , nằm phịch xuống giường , anh lập tức nhắm mắt , lại nghe tiếng của Kris.

- Không khoẻ còn đi học ! Cậu là tên thần kinh !

Nhưng không có ai đáp lại , Kris chậc lưỡi , xem ra tên này bệnh nặng rồi. Ngồi xuống cạnh Lộc Hàm , Móc điện thoại.

- Alo~ ! Huân , phu quân của ngươi luyện công thất bại , tẩu hoả nhập ma , hiện long thể suy yếu ! Mau sang săn sóc !

Lộc Hàm mở mắt , dùng gối nện thật mạnh vào đầu Kris.

Bố cái thằng ngoại quốc chuyên làm màu lộ liễu.

Hắn cười hở hàm , lè lưỡi. Bởi thế , làm màu xin đừng lộ liễu.

Kris ném cái bịt mắt ngủ cho Lộc Hàm.

- Cậu cần ngủ thì đeo cái này đi ! Dễ ngủ ! Chút nữa Huân nó qua liền đó ! Tớ đi mua chút đồ ! Chút trở lại.

- Ờm~ cảm ơn ! Bảo trọng !

Kris ra ngoài , vốn định khoá cửa nhưng nghĩ Thế Huân sẽ qua nên đi luôn.

Lộc Hàm đeo bịch mắt ngủ thiếp , mơ màng nghe bên tai có tiếng gọi , nhưng vẫn lười mở mắt xem là ai.

....

Ngô Thiến đến phòng Lộc Hàm đưa sách vở tiết học hôm nay. Ai ngờ gõ cửa không thấy ai mở , đánh liều đẩy cửa vào. Thì ra Lộc Hàm đang ngủ nên không nghe thấy.

Cô đặt sách lên bàn , tiến lại gần. Đưa tay sờ lên trán Lộc Hàm. Đôi mắt ân cần nhìn Anh , người này thật đẹp trai , cô thích Anh đã được một năm nay , ngoại trừ trên lớp trao đổi vài câu , cũng chưa từng gần gũi thế này , Lộc Hàm không có bạn gái , lại rất giữ khoảng cách với nữ sinh. Điều này khiến cô khó hiểu nhưng lại vì thế mà thêm yêu mến anh hơn .

Cô trầm ngâm nhìn anh.

Người này đang bị sốt.

Ngô Thiến rót một ly nước , lấy khăn ấm giúp anh chườm trán.

....

Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy có bàn tay mát lạnh xờ trán mình , là Thế Huân....cậu đến rồi.

Rồi lại như mọi lần , kéo cậu xuống hôn một cái.

Lạ thật ! Thế Huân bình thường luôn thích uống sữa , mỗi khi hôn điều lưu mùi sữa.

Hôm nay , nụ hôn...không hề có mùi sữa như mọi khi.

" cạch "

" bịch "

- Hai người....

Tiếng của Thế Huân ?

Lộc Hàm bừng tỉnh , tháo bịch mắt , trước mắt anh là Ngô Thiến đang ngượng ngùng đỏ mặt , anh run run nhìn ra phía cửa....

Thế Huân thất thần đứng đó , túi đồ rơi khỏi tay , lăn lóc trên nền.

Lộc Hàm hoang mang , kêu một tiếng.

- Huân....

Thần thái kinh ngạc đã mất đi , thay vào đó là bộ mặt vô cảm của Ngô Thế Huân. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Ngô Thiến. Sau lại xoay người bỏ đi.

Lộc Hàm đứng dậy , trên người là bộ quần áo mỏng tanh. Chân trần mà đuổi theo Ngô Thế Huân , bỏ mặt Ngô Thiến ngồi đó.

Bắt được bóng dáng Thế Huân đi dưới màn tuyết , anh điên cuồng đuổi theo , chân anh giẫm trên tuyết , gió táp vào thân thể , lạnh đến tê tái , thân thể lại đang không khoẻ , có chút khó nhọc. Muốn gọi lại không thể gọi. Anh muốn giải thích , muốn cậu hiểu rằng , chuyện không phải như vậy !

Ngô Thế Huân cứ thế lên xe buýt , lựa một chỗ dưới cùng , ngồi xuống , ánh mắt vô cảm nhìn ra màn mưa tuyết rơi điều. Hoàn toàn không để vào mắt thân ảnh đang đuổi theo mình.

Chiếc xe buýt cứ thế mang cậu ngày một cách xa anh. Lộc Hàm càng chạy , bước chân chậm dần , chậm dần , rồi cả thân thể nặng trịch ngã xuống nền tuyết lạnh....

Mắt anh cứ yếu dần rồi khép lại.

Mệt quá !

Buồn ngủ quá !

Ngủ một lúc thôi , phải ! Ngủ một chút thôi rồi lại đi tìm Thế Huân.

..

.

...

..

Lộc Hàm tỉnh dậy là vào sáng ngày hôm sau. Hơi thở khô khốc , Kris thấy thì lấy cho anh cốc nước ấm. Lộc Hàm uống một hơi , tự thôi miên mình đã ổn liền một chân bước xuống giường vội vàng suýt thì ngã ra , Kris đở kịp , mắng.

- Làm gì vậy ! Vội tìm đường chết hả ? Đã yếu như sên còn muốn đi đâu ? Muốn đi vệ sinh thì nói một tiếng , gấp đến không mở miệng được à ?

Lộc Hàm nhìn Kris , dù không còn sức đi nhưng vẫn còn sức đáp trả.

- Ông đây là vội tiễn cậu đi chết ! Bỏ ra ! Ông đây không buồn vệ sinh !

- Nè nè ông muốn đi đâu ???

Lộc Hàm khó khăn gở từng ngón tay của Kris đang bám mình. Vất vả nói.

- Tôi phải tìm Thế Huân !

Kris trợn mắt , rồi như nhớ ra gì đó , y nói tỉnh như không.

- À ông vì chuyện hôm qua hả ? Thế Huân cõng ông đến bệnh viện rồi về nhà nấu cháo rồi ! Chắc cũng sắp đến đấy !

Lộc Hàm cả kinh , là Thế Huân cõng anh vào bệnh viện sao ? Không phải cậu đã bỏ lên xe buýt sao ?

Kris thấy Lộc Hàm bất động , khẽ thở ra. Vỗ vỗ vai anh.

- Huân nó sẽ nghe cậu giải thích ! Đừng lo lắng!

Không lo làm sao được ?

Lộc Hàm thở một hơi. Gật đầu cho có lệ. Kris nhìn đồng hồ ở cổ tay , sau lại nói phải đi mua chút đồ , chiều sẽ lại đến.

Lộc Hàm tuỳ ý ậm ừ , vẫn là không nói gì. Kris ra khỏi phòng , đi đến hành lang tình cờ chạm mặt với Thế Huân , y dừng một chút , nói.

- Chuyện đó là ngoài ý muốn , nó cũng chẳng cố ý ! Lúc nãy tỉnh dậy , nó còn chưa xác địch phương hướng đã đòi đi tìm cậu , anh cậu nói nhé , cậu vẫn là suy nghĩ cho người ta chút đi !

Thế Huân hơi mỉm cười.

- Biết rồi !

- Anh cậu đi mua thức ăn cho Tiểu Hưng ! Cậu mau vào trông nó đi ! Đang phiền não lắm đấy !

Kris cười bỏ đi , dù sao y cũng đã thẳng thắng nói cho Ngô Thiến biết quan hệ của Lộc Hàm và Thế Huân , thoạt nhìn cô cũng khá hiểu chuyện , chắc đã giải thích rõ ràng cho Thế Huân hiểu rồi đi . Thế Huân nhìn theo bóng lưng y , lại nhìn hộp canh trong tay , rảo bước vào căn phòng.

Cánh cửa mở ra , Lộc Hàm nằm bên giường , tay gác qua trán , tựa hồ chán chường nói.

- Chẳng phải nói chiều mới trở lại sao ? Nhanh như vậy đã về , tôi đây không yếu đuối như ông nghĩ đâu nhé !!!

Cậu im lặng , múc một ít canh ra , đi đến bên giường. Thấp giọng.

- Mau ngồi dậy uống canh !

Lộc Hàm nháy mắt cứng đờ , máy móc vội vàng ngồi dậy , ánh mắt nhìn vào Thế Huân , cũng không có nhìn chén canh.

Thế Huân nhìn anh , hơi khó hiểu.

- Muốn đút sao ?

Lại múc ra một muỗng , thổi nguội đưa đến miệng Lộc Hàm. Thấy Lộc Hàm ngẩng người liền thúc giục.

- Há miệng ra !

Lộc Hàm thẩn thờ há miệng uống hết canh. Ngô Thế Huân đang thổi muỗng tiếp theo lại cảm nhận Lộc Hàm giật tay áo mình , liền ngẩng mặt nhìn anh.

- Sao vậy ?

- Mắng anh đi !

- Tại sao chứ ?

- Em cứ mắng anh đi , đánh cũng được ! Thà là em phát tiết hết cũng đừng giữ trong lòng , em như thế này , anh thật sự rất sợ !

Thế Huân thấy Lộc Hàm khẩng trương có chút buồn cười. Thật ra , cái cô Ngô Thiến kia đã tìm gặp cậu để giải thích mọi chuyện , cậu cũng chẳng còn để chuyện này trong lòng nữa.

Ngô Thế Huân không biểu tình gì , mỉm cười.

- Mau uống canh đi !

- Huân...xin lỗi ! Em cứ mắng anh đi ! Anh đã chuẩn bị tinh thần cả rồi !

- Em không mắng anh !

- Vậy đánh anh đi ! Giải toả cả đi !

Thế Huân lắc đầu nhìn Lộc Hàm đang hoảng , lại nói.

- Không phải lỗi của anh ! Hàm , xin lỗi ! Đáng ra không nên bỏ mặc anh đuổi theo ngoài trời tuyết , khiến anh thế này là lỗi của em !

Lộc Hàm cuống quýt vội vàng ôm lấy cậu , cứ nghĩ Thế Huân phút này nhận lỗi phút tiếp theo sẽ đòi chia tay , hoảng hốt nói.

- Không có ! Là lỗi của anh , anh thất bất cẩn , không chịu nhìn trước nhìn sau , Huân ! Anh thật sự xin lỗi , anh không muốn buông tay cũng không muốn em rời khỏi !

Thế Huân cười nhẹ , ấm áp nói.

- Em cũng không muốn ,Không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng khiến quan hệ của chúng ta không tốt !

Lộc Hàm hơi thở ra , lực tay ôm Thế Huân không đổi.

- Anh biết , anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa !!

- Ân~ .

Cả hai ôm nhau như thế , bên ngoài , tuyết lại bắt đầu rơi. Tất cả mọi nơi điều tràn ngập một màu trắng xoá , sạch sẽ và tĩnh lặng. Nhánh tầm gửi kết từng chùm quả đỏ tươi nổi bật ló dạng sau lớp bông tuyết trắng.

Tuy mùa đông đặc trưng lạnh lẽo , nhưng cũng nhờ nó mà người ta mới có thể cảm nhận được ấm áp và mang ấm áp đến cho nhau.

Nơi nào có ấm áp ?

Chính là nơi mà niềm tin được tình yêu nuôi dưỡng và ủ ấm , để sự trông cậy và phó thác ngấm ngầm tồn tại. Dần dần bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt , chỉ có thể cháy mà không cách nào dập tắt. Hơi ấm sẽ theo đó lan toả...

Ấm hết cõi lòng.

Ấm cả trái tim.

...

Chắc phải suy nghĩ viết cái gì về mưa mới được ! Vì t/g rất thích trời mưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top