Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.Em sẽ đến trong giấc mơ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

" Lộc Hàm.....đừng đi ! "

" Lộc Hàm...."

" Lộc Hàm..."

...

Mặt trăng treo sáng rọi trên nền trời đêm.

1:30 phút.

Lộc Hàm mở to đôi mắt , giọt mồ chảy dài xuống thái dương cùng tiếng thở hồng hộc của anh , liếc nhìn đồng hồ , tay khẽ vuốt mặt.

Anh nhắm đôi mắt mơ hồ , vơ vội ly nước trên đầu giường nhấp liền mấy ngụm , xoa dịu cơn khô rát nơi cuống họng.

Lộc Hàm suốt mấy đêm điều gặp một giấc mộng.

Rất kì lạ.

Anh nhớ rõ trong giấc mơ , anh đi đến một nơi , nơi đó là có một cây cầu đá.

Và trên thành cầu , một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo , mái tóc đen nhánh khẽ bay theo ngọn gió trời đêm , chiếc áo sơmi màu trắng trong , một hình ảnh rất sạch sẽ.

Thật sự rất sạch sẽ !

Rất quen thuộc...

Y chỉ nhìn anh rồi mỉm cười , và anh thức giấc...

...

Lộc Hàm tháo chiếc kính , xoa mi tâm , nhìn vào bản đồ thị chứng khoán. Có lẽ áp lực công việc khiến anh suy nghĩ quá nhiều.

Chuông điện thoại reo vang , Lộc Hàm liếc nhìn dãy số nhấp nháy từng hồi , chán chường bắt máy.

- Anh nghe đây !

[ Hàm ! Hôm nay anh có rãnh không ?]

Giọng điệu của người kia rất vui tươi , Lộc Hàm đảo mắt , cừu non lại muốn sói xám đến hầu hạ. Được thôi ! Thịt đã dâng đến miệng , không ăn chính là không có não.

Nhếch môi.

- Tối nay anh rãnh !

Ngữ điệu rất nhẹ nhàng , bên đầu dây có vẻ vừa lòng.

[ Vậy tối nay đến nhà dùng cơm với em nhé !]

- Được ! Tan ca anh sẽ đến !

Cúp máy , Lộc Hàm cười như không cười. Tiếp tục xem bản chứng khoáng.

Hôm nay trời khá là nóng nực.

...

Trời ban sáng rõ ràng rất nóng nực , ấy thế mà tối đã nổi giông , kéo mưa to.

Nhìn bàn ăn đủ màu sắc hương vị , Lộc Hàm thở ra chút ngao ngán nhưng không dễ dàng bị lộ , khẽ nhấp vài hớp rượu vang , lại nhìn đến Biện Bạch Hiền hào hứng gấp thức ăn cho mình , hôm nay cậu ta mặc áo có chút mỏng...

- Đây toàn là món anh thích , anh ăn nhiều một chút a..

Lộc Hàm nhếch môi , trực tiếp đi đến phía đối diện bế xốc Bạch Hiền. Cậu có vẻ giật mình , xong lại nở nụ cười , giọng có chút mủi.

- Hàm ! Còn chưa ăn cơm đó !

- Anh chỉ muốn ăn em !

Lộc Hàm nói , lời nói thoảng mùi rượu như rót mật vào tai con mồi. Sau đó bế Bạch Hiền hướng phòng ngủ mà đi vào.

Ngoài cửa sổ từng đợt sấm chớp rạch ngang trời , mưa giăng bủa vây mọi nơi , khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Nhưng đâu chút ảnh hưởng đến màn mây mưa trong gian phòng , Bạch Hiền đã thoát y phục , đôi chân quấn chặt lấy hông Lộc Hàm vừa rên rĩ gợi tình , anh trêu chọc cậu một phen khiến cậu khóc lóc cầu xin.

Lộc Hàm nhếch môi , mở khoá quần , cự vật nóng bỏng bật ra , một đường đem tất cả tiến vào hậu huyệt nhỏ kia.

Biện Bạch Hiền rên lên vì khoái cảm.

- Hàm...

Lộc Hàm định động thắt lưng , bất chợt một đường sấm xé ngang. Trong đầu anh ầm lên , loé ra hình ảnh gì đó. Động tác cũng khựng lại.

" Hàm ! Đừng... !"

Có một khuôn mặt đau khổ khống thoái gọi anh , người nọ lắc đầu , vừa khóc vừa vươn tay muốn chạm lấy anh , nhưng dường như có một lực vô hình ngăn người đó lại...

" Hàm ! Đừng đi...đừng làm như thế..."

Lộc Hàm ôm lấy đầu , Bạch Hiền lúc này để ý thấy vội vàng hỏi han.

- Hàm ! Anh sao vậy ?

Lộc Hàm xoa lấy cái đầu bỗng nhiên đau đớn dữ dội của mình , gạt tay Bạch Hiền , nhẹ giọng.

- Đầu đột nhiên đau thôi ! Không sao ! Cũng trễ rồi ! Anh về đây !

- Ơ nhưng...

- Không sao !

Lộc Hàm mặc quần áo chỉnh tề , xách áo khoát bỏ lại Bạch Hiền mà lái xe về.

Trời mưa mù mịt , anh thật không xác định được phương hướng , đầu đột nhiên đau như búa bổ.

" Lộc Hàm ! Đừng đi ! "

Ai ?

" Bỏ ra ! Tôi phải đến bên Hàm ! Làm ơn !! "

Ai đang nói...?

" Hàm !!! Đừng đi !!  "

Ầm...

Đêm mưa lớn , trên đường lớn , một chiếc BWM lạc tay lái đâm vào đầu của một xe tải khác.

...

Lộc Hàm nhận ra mình đang đứng ở một nơi đầy mây mù.

Anh nhìn quanh , muốn xác định phương hướng , thế nhưng điều này rất bất khả thi. Anh cũng không nghĩ sẽ có người đáp trả nếu anh mở miệng gọi bâng quơ như trong phim. Điều này thật chẳng đáng tin chút nào.

Mãi loay hoay.

Bất chợt tầng mây mù xé ra , cảnh vật dần trở nên rõ ràng , dẫn theo một con đường.Lộc Hàm theo bản năng đi đến , thì ra là một cây cầu màu trắng , bắc qua giữa con suối nhỏ.

Nơi này , sao cứ cảm thấy quen quen ấy nhỉ.

Anh theo đó mà đi , lên đến giữa cây cầu , bỗng nhiên anh nhìn thấy , phía trước , một thiếu niên mặc áo trắng tinh ngồi trên thành cầu , chân đung đưa , trong miệng lẩm nhẩm vài khúc hát.

Sau đó , Lộc Hàm thấy y mỉm cười , y đối mặt nhìn anh , nở nụ cười rất đẹp.

- Anh đến rồi !

Giống như đã chờ anh từ trước , nhưng người này là ai ?Tiếng nói rất giống với tiếng nói trong giấc mơ của anh.

Lộc Hàm ngạc nhiên , bước đến gần . Đứng trước mặt thiếu niên , nụ cười này rất quen , cả cây cầu này nữa , trong tiềm thức mách bảo với anh rằng người trước mặt anh đã từng gặp qua , cây cầu này , khung cảnh này anh đã từng nhìn thấy , thế nhưng là khi nào thì anh vẫn không tài nào nhớ nổi.

- Chúng ta...có quen biết nhau sao ?

Anh thấy đôi mắt người kia có chút bi thương phảng phất , sau lại mỉm cười buồn , trả lời câu hỏi của anh.

- Không chỉ có , mà còn rất mật thiết ! Có lúc , cứ ngỡ không gì có thể ngăn cách được ! Anh tin em không ?

Lộc Hàm nhìn y , đôi mắt y rất bi thương , rất thành thật. Mọi lời nói phát ra điều mang theo nỗi buồn khó tả.

Tại sao vậy ?

Tại sao lồng ngực anh rất nhói , rất hụt hẩng , chỉ muốn dang tay ôm người này vào lòng.

Y là ai ? Tại sao lại cho anh cảm giác như vậy ?

Chưa đợi Lộc Hàm nói câu nào , thiếu niên nhảy khỏi thành cầu , nắm lấy tay Lộc Hàm , nói.

- Đi ! Em đưa anh đi lấy lại trí nhớ !

Sao y lại biết ? Đúng là anh bị mất trí nhớ vào 2 tuần trước do một tai nạn. Lúc tỉnh dậy người anh nhận ra duy nhất là cha mình , còn tất cả mọi người còn lại thì anh chẳng hề nhớ ! Cha nói anh bị mất một phần kí ức , nhưng nó không quan trọng. Lẽ nào phần kí ức mất đi của anh có liên quan đến người trước mặt ?

Lộc Hàm theo y đi đến một nơi . Anh khẽ chau mầy , nơi này chính là thư viện trường cũ của anh , lại nhìn phía cửa sổ , một thiếu niên đang nhìn xuống phía sân bóng rỗ mỉm cười dịu dàng , Lộc Hàm nhìn kĩ thì dưới sân bóng đó là anh đang tự chơi bóng một mình , còn người ngồi ở cửa sổ kia lại rất giống thiếu niên bên cạnh anh.

Thoắt cái , cảnh vật lại đổi. Hiện tại là đang ở trước cửa một quán bar , Anh thấy rõ , một " Lộc Hàm " khác đang vật vả tựa vào vai thiếu niên , trong miệng còn gọi.

- Tiểu Huân...Tiểu Huân !

Thiếu niên kia vô cùng phối hợp , một bên ôm chắc Lộc Hàm nhét vào xe , một bên trả lời.

- Em đây ! Em đây ! Em đưa anh về nhà nhé !

Anh trợn mắt , lại nhìn sang người đang đứng cạnh mình.

- Cậu là...Tiểu Huân ?

Thiếu niên gật đầu , khoé miệng cong lên.

- Đúng ! Em là Ngô Thế Huân !

Có cái gì chợt loé.

Cảnh tiếp theo lại trình tự xuất hiện , Là nơi cây cầu ban nãy. Nơi đó , anh thấy anh đang cầm một chiếc khăn len cẩn thận choàng qua cổ Thế Huân , Lộc Hàm ngạc nhiên hơn , anh đang ôm chằm lấy y , nói gì đó....

" Lộc Hàm " khác đang nói với một " Thế Huân ".

- Huân ! Em biết hạnh phúc của anh là gì không ?

" Thế Huân " ôm ghì lấy " Lộc Hàm " hỏi lại , giọng nói đầy hơi khói trong tiết trời mùa đông.

- Đó là gì ?

" Lộc Hàm " mỉm cười ấm áp , siết chặt lấy người kia , nói.

- Là ngoài trời đông rất lạnh , còn chúng ta vẫn cứ ôm nhau !

Cả hai bật cười , dường như không khí xung quanh phút chốc đang mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân , từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống dòng suối đang chảy , cảnh tượng muôn vàn lung linh...

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang buồn bã ngắm cảnh tượng trước mặt , trong lòng khẽ nhói đau. Anh chẳng biết sức mạnh vô hình nào thúc đẩy , đôi tay khẽ luồn vào đôi tay của y , vừa khít , dường như sinh ra là dành cho nhau , vừa vặn không chút kẽ hở.

Ngô Thế Huân giật mình nhìn anh , sau lại mỉm cười. Không hề rút tay , bất giác lại siết chặt.

Cảnh tiếp theo giống như trình tự. Đó là một ngôi nhà , xung quanh trồng vài khóm hoa thơm. Trời đang đổ mưa to ,  nhưng dường như có tiếng quát tháo , tiếng than khóc rất rõ vang vảng.

Anh đứng trước hàng rào , nhìn một đám người đang khoá tay của " Lộc Hàm " kia kéo ra ngoài , mặc kệ anh dẩy dụa , " Thế Huân " vội vã đuổi theo nhưng cũng bị đám người áo đen kia chế trụ , chỉ bất lực gào khóc.

- Lộc Hàm !!!! Đừng...đi !!

- Lộc Hàm !!!

" Lộc Hàm " cũng không khá hơn , anh gào thét.

- Huân ! Các người mau bỏ ra ! Tôi không về !

- Lão già chết tiệt ! Còn dám dùng cách này để bắt tôi về !!!! Mau bỏ ra !!!

Xe dựng cách đó ngay bên kia đường , đám thuộc hạ vừa mở cửa xe định hộ tống " Lộc Hàm " về Lộc gia , không ngờ bị anh phản đòn , vụt mất mà chạy đi. Giây phút họ đuổi theo , " Lộc Hàm " vì bỏ chạy quá nhanh mà không để ý chiếc xe hơi đang chạy đến.

- Không ! Hàm !!!!!!

Kéttt...

Ầm...

" Thế Huân " như chết lặng , khoé môi run run , chân vô lực khuỵa xuống đất , đôi mắt mông lung nhìn " Lộc Hàm " ngã xuống.

Giây phút đó , thời gian như ngừng lại, tất cả như một thướt phim quay chậm .  Lộc Hàm nhìn " bản thân " mình đang nằm trên đường , máu cùng nước mưa hoà lẫn , loan ra đỏ thẳm.

" Thế Huân " muốn đến nơi " Lộc Hàm " nằm bất động , nhưng đám người kia lại ngoan cố ngăn cản y , y chỉ có thể vừa khóc vừa van xin.

-  Bỏ ra ! Tôi phải đến bên Hàm ! Làm ơn !!

Trời mưa giăng đầy u ám một màu xám xịt . Một tiếng sét rạch ngang tạo nên âm thanh như muốn nổ tung mọi thứ , đồng thời cũng nổ tung ra ngăn chứa kí ức trong đầu của Lộc Hàm. Tất cả mọi hình ảnh , như một thước phim tua ra chân thật đến đáng sợ.

Anh nhớ rồi.

Ngày hôm đó , chính Cha anh đã phái đám người kia tới để bắt anh về hòng chia rẻ anh cùng Thế Huân.

Lộc Hàm xoay người , phát hiện Thế Huân đứng phía sau mình đang khóc , đôi mắt nhìn vào đám người đang mang anh lên xe đi đến bệnh viện.

Anh cũng thấy gò má mình ướt đẩm. Anh đưa tay gạt đi nước mắt của Thế Huân. Y ngẩn mặt nhìn anh.

Khuôn mặt này đã bám vào trong tâm trí anh dù thế nào đi nữa vẫn không cách nào xoá đi được.

Thế Huân nhìn anh , nghẹn ngào.

- Khi anh tỉnh lại...em đã tìm mọi cách gặp anh , nhưng Lộc Hàm...lúc ấy , cha anh bảo rằng anh đã chết ! Em thật sự không tin , nhưng khi thấy ngôi mộ của anh , em liền không chịu nổi ! Sau đó , em muốn theo anh , em nhảy xuống dòng sông đó ! Lộc Hàm , em chết rồi ! Khi chết rồi em mới biết rằng , anh vẫn còn sống và tất cả điều là giả dối cho cha anh xấp xếp !

Lộc Hàm khóc , ôm lấy Thế Huân vào lòng.

- Anh Xin lỗi...Huân ! Anh thật sự xin lỗi !

Thế Huân cũng ôm Lộc Hàm , nước mắt không ngừng rơi.

- Không ! Anh không có lỗi ! Hàm...em vẫn luôn ở bên anh ! Chỉ là , xin đừng quên mất em ! Dù em đã chết , em vẫn mong , bất chợt một lúc nào đó trên dòng đời này anh vẫn nhớ đến em ! Được không ?

Lộc Hàm lắc đầu.

- Huân ! Chúng ta sẽ bên nhau ! Sẽ không rời nữa ! Bởi vì , trên đời này , anh chỉ có mình em ! Anh không yêu người khác được , anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi , Huân !

Ngô Thế Huân bật khóc.

- Đừng...Hàm ! Đừng chết ! Đừng hoang phí sinh mạng của mình để rồi trở thành một hồn ma vất vưởng như em ! Không thể siêu thoát cũng không thể chuyển thế ! Rất tịch mịch , thật sự vô cùng tịch mịch....

Lộc Hàm cười , ánh mắt ướt vô cùng trìu mến.

- Em thật ngốc ! Anh sẽ không cô đơn , dù là linh hồn cũng vậy ! Vì anh có em ! Chúng ta không cần chuyển thế , chúng ta sẽ bên nhau , chỉ chúng ta biết chúng ta tồn tại ! Mãi mãi không thể chia cắt !

Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn , kí ức tươi đẹp của năm tháng tựa như thác đổ tràn về.

Mỹ mãn.

Em đã đến trong giấc mơ , em mang theo chút ánh sáng soi rọi đời anh...

Em mãi giấc mộng đẹp mà anh muốn chìm đắm....

....

Ông Lộc ngồi trong phòng khách , vừa xem tin tức buổi sáng , bỗng nhiên tách trà trên tay rơi xuống choảng một tiếng ông ôm ngực ngã xuống , trên tivi là hình ảnh của Lộc Hàm , đứa con trai của ông cùng với bản tin...

" Đêm qua , một Vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ , theo như danh tính mà cảnh sát xác minh thì chủ của Ô tô mang biển kiểm soát KTxxx tên là Lộc Hàm , 23 tuổi...."

....

Hơi lãng có phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top