Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HanHun



Ngay từ lần đầu tiên gặp anh- Luhan, nó đã trót trao con con tim cho anh rồi.

Anh cũng vậy từ lần đầu nhìn thấy nó-Sehun, trái tim anh đã dao động.

Và rồi thời gian~~~ dần khiến cho tình yêu nảy nở trong lòng đối phương.

Hai đứa yêu nhau và tiến đến con đường kết hôn.

Cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc, tràn ngập màu hồng.

..................................

Tình yêu của cả hai luôn được đối phương bồi đắp không khi nào vơi cạn.

Nhưng mà nó và anh- hai người đều có cho mình một công việc riêng.

Vì công việc mà cả hai càng ngày càng ít gặp nhau hơn.

Nhất là anh, công việc ngày một nhiều ngay cả bữa ăn trong gia đình cũng dần khan hiếm.

Nó vẫn vậy vẫn yêu anh như ngày nào, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành xong công việc để về nhà sớm chỉ mong bữa cơm gia đình, nhưng đó cũng chỉ kéo dài không được lâu.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''////''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Đã hơn một tháng rồi nó và anh chưa ăn chung bữa cơm gia đình. Nó nhớ quá, nhớ lúc anh gắp thức ăn bỏ vào chén nó đầy yêu thương, nhớ những lúc anh tấm tắc khen nó nấu ăn ngon. Nó quyết định hôm nay làm thật nhanh để về sớm nấu ăn...''

bao lâu ???

Ngày thứ nhất anh ở nhà khoảng 30' xong lại rời đi. Nhưng không sao đối với nó vậy là tốt rồi, chỉ là anh không còn gắp thức ăn cho nó, không khen nó nấu ngon, và cũng không ngọt ngào ngào như trước.

Ngày thứ hai cũng vậy chỉ khác là anh ở lại khoảng 20'.

Ngày thứ ba chẳng khác là bao giờ thời gian chỉ còn 10'.

Và rồi ngày thứ tư

-alo Luhan trưa nay anh cũng về chứ ạ em đã nấu đồ ăn rồi chỉ đang chờ anh thôi.

-à umk... anh ... có chút việc nên không thể về nhà ăn được em ăn đi nhé.

-hay tối cũng được.

-anh không biết nữa thôi anh làm việc đây_thế rồi anh tắt máy cái rụp mà chẳng thèm nghe nó nói.

Tuy vậy nó vẫn không bỏ cuộc lúc nào cũng cố về sớm để nấu ăn rồi lại điện thoại cho anh nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được hai từ: "anh bận".

"Thế là nó chỉ có thể lặng lẽ ăn một mình"

\\\\|||||/////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là thời gian- nó vẫn tiếp tục trôi qua rồi dần kéo dài khoảng cách..

Sự hờ hững của anh dành cho nó càng được thể hiện rõ .

Nhưng nó vẫn ngu ngốc gạt bỏ cái hờ hững đó,vẫn yêu anh một cách mù quáng không một lời trách móc.

Cho đến khi .......................

-alo Luhan hôm nay là ngày lễ anh đi chơi công viên với em nhé

-hả.. công viên... anh bận rồi vả lại lớn rồi mà chơi công viên

-vậy à haizz anh lúc nào cũng bận

-hừ

-vậy em cúp máy nha

-a khoan em chút có đi chơi công viên với bạn không

-umk chắc không ạ

-vậy thì rủ bạn đi chơi biển hay picnic đi, anh xin lỗi không đi với em được

-hì vâng

Vậy rồi nó cúp máy

Đó à lần đầu nó chủ động cúp máy

Nó vui lắm vì đó là lần đầu anh níu kéo cuộc nói chuyện của cả hai rồi còn bảo nó hãy đi chơi ở nơi nào đó và vì lời nói của anh thể hiện sự quan tâm đến nó

Bỗng bao nỗi lo sợ về anh đều tiêu tan hết

à tự nhiên nó lại hứng thú và quyết định đến công viên một mình

....thế là vừa đi nó vữa đưa máy ảnh lên nhấp liên tục

Rồi chợt

trên tay nó chiếc máy ảnh dần dần rơi bịch xuống đất

nó đang nhìn thấy ai đây --- là Luhan đi cùng một người con gái khác, còn nắm tay khoác vai rất thân mật

nhưng mà người con gái đó... đẹp thật

Miệng nó lặp bắp, mặt nó tái nhợt lại

Luống cuống nhặt lại chiếc máy ảnh-cái đã lưu giữ những khoảnh khắc ấy vội bỏ chạy ra cái nơi quỷ quái mà lúc đầu còn tỏ ra thích thú

Nó chạy thẳng một mạch về nhà

Ngay từ khi nhìn thấy anh nó đã không khóc. Một giọt cũng không nó không hề rơi cho đến khi vừa về tới nhà chạy lên phòng đóng cửa cái rầm nó thả người rơi tự do xuống giường thì nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra, mặc cho sự kiềm chế - nó vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, nó cứ nấc lên từng đợt từng đợt, nước mắt thì giàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp đó. Mắt nó dần sưng húp lên nhưng ngừng khóc đối với hiện tại dường như không có. Nó vẫn khóc cho đến khi 'cạch' Luhan bước vào.

Luhan hơi hoảng hồn khi thấy mắt nó sưng lên khuôn mặt thì từ từ cuối xuống, lại hơi chột dạ.

-em...sao..sa..o lại khóc không phải là đi chơi vui vẻ sao?

Nó dần ngẩn đầu lên

-vui vẻ? tức nhiên rồi đi chơi công viên rồi ngắm quang cảnh và những CẶP TÌNH NHÂN THÂN MẬT NHAU thì sao mà không vui vẻ cho được.

-em..e....m nói gì thế không phải là không đi.... Công viên sao?

-nếu không đi thì là làm sao thấy được con người bỉ ổi như anh chứ,anh là đồ hèn.

Sehun tức giận hét lên nước mắt cứ thế mà nối dòng, sẵn tay ném thẳng máy ảnh vào người anh

-.....

-anh là một con người độc ác anh có biết tôi yêu anh nhiều thế nào không, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy, anh có biết khi anh nhỏ nhẹ bảo tôi đi chơi cùng bạn, tôi vì lời nói dịu dàng đó mà hạnh phúc đến nhường nào không hả, vậy mà..hức.. vậy mà anh chỉ dịu dàng với tôi vì kẻ thứ 3. huhu anh nói gì đi chứ, ngay cả giải thích cũng không có luôn sao ???

-.....

-Luhan nói đi tôi chỉ cần một lời giải thích thôi tôi sẽ tin, nói đi chỉ cần nói anh với cô ta không có gì, tôi sẽ tin rồi chúng ta sẽ như cũ

-......

-vậy tôi hỏi anh còn yêu tôi không

-....._vẫn im lặng bởi vì giờ anh vẫn không xác định được khối tình cảm của anh dành cho cậu lúc xưa trốn đâu rồi

-vậy là đã rõ, giờ buồn ngủ rồi tôi ngủ đây

Cứ thế nó nằm xuống giường để mặc anh vô tình bỏ ra ngoài phòng khách

Nó không ngủ, nó không tài nào ngủ được

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''' Sáng hôm sau ''''''''''''''''''''''''''

Trằn trọc cả đêm không ngủ cuối cùng nó cũng đã quyết định nói

-Luhan anh..có yêu cô gái đó?

-c..ó th..ể_hơi ngập ngừng với câu trả lời

-Luhan em đã quyết định rồi ..

-..._nghe vậy Luhan hơi hồi hộp nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của nó chỉ sau một đêm mà không khỏi đau sót

-chúng ta..ch...ia tay đi

-chi..a t..ay? em nói đùa phải không_không hiểu sao Luhan lại thấy nhói khi nghe câu nói này mà không phải là vui vẻ khi sắp được ở bên người đàn bà ấy

-không phải đó là điều anh muốn sao có thể ở gần người mình yêu mà không có vật cảng mũi như em

-như...ng

-em có một việc muốn anh làm cho trước khi chia tay

-umk...e..m cứ nói anh sẽ làm

-có thể bế em 1 lần vào mỗi khi em đi làm không? chỉ 100 lần thôi sau đó chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa, t..ức n..h..iên là trong khoảng thời gian bế em anh cứ coi như chúng ta vẫn bình thường có được không ?

-umk đ..ược anh sẽ làm vậy

Và rồi như muốn đền đáp lỗi lầm của mình, Luhan cũng thường xuyên về nhà hơn ăn cơm cùng nó nhìu hơn.

........................................bắt đầu?

Ngày thứ nhất khi bế Sehun từ trên phòng xuống xe để đi làm thì nó đối với Luhan hơi khó khăn

Lần thứ hai cũng vậy

Lần thứ ba thứ tư rồi thứ năm cũng thế cũng khó khăn và lạnh nhạt

Rồi những lần tiếp theo Luhan cảm thấy quen dần cũng cảm thấy Sehun càng nhẹ dần. Cứ thế việc bế Sehun cũng trở thành thói quen.

Dần dần Luhan tỏ ra ấm áp hơn, tình cảm hơn, nhưng đó nói lên được gì khi cái bế cuối cùng-cái bế thứ 100 cũng sắp kết thúc.

Luhan luyến tiếc đặt nhẹ Sehun xuống rồi nhìn cậu rời khỏi nhà để đi làm anh bắt đầu khoác vội cái áo vào, gọi cho một người sau đó đi đến một nơi.

-Luhan có phải là chia tay xong rồi _một cô gái xinh đẹp cười nói

-chúng ta chia tay đi

Cô gái hoảng người khi nhe câu nói đó. Không phải Luhan đã nói sẽ rời đi cùng cô khi hoàn thành xong nhiệm vụ sao.?

-tại sao?

-tại vì anh nhận ra người anh yêu là cậu ấy, không chỉ yêu mà rất yêu. Cũng vì công việc anh dần ít tiếp xúc với em ấy rồi khi tiếp xúc với em như cái mới lạ khiến anh quên đi cảm xúc cạnh em ấy vì dường như anh và cậu ấy không có thời gian để trao đổi yêu thương. Cho đến khi anh ngộ nhận với em đó là tình yêu thì anh lại mù quáng tin vào nó mà bỏ quên mất người thực sự trong lòng. Chính vì vậy mà khi bế cậu ấy tình cảm đó dần dần nảy nở lên và bây giờ nó đã cho anh thấy anh yêu cậu ấy rất nhiều.

-em có gì thua cậu ấy??

-em có biết không trong khoảng thời gian bế cậu ấy anh nhận ra một điều cậu ấy đã yêu anh đến mức ngu ngốc đi. Những lúc bế cậu ấy anh thấy cậu ấy càng lúc càng nhẹ, anh cũng không hiểu tại sao nhưng anh nghĩ chắc tại bế cậu mãi anh cảm thấy quen rồi nhưng anh biết sự thật chính là cậu ấy sợ anh bế nặng nên cố gắng ăn ít để anh thỏa mái hơn. Và thấy bế cậu không còn khó khăn nữa dù giờ có thêm hai chiếc cầu thang như vậy nữa. Giờ bản thân anh muốn bế cậu ấy mãi mãi

-thì ra vậy, em biết rồi

-anh xin lỗi

-anh có thể ở cạnh em một lát được không ?

-uk

.................................

Khi Sehun về không thấy Luhan đâu cũng thừa biết rằng anh đã đến chỗ người con gái đó.

Thở dài một hơi Sehun thả dài mình trên giường

Sau đó cậu ngồi ngồi ghi chép gì đó trong mảnh giấy, xong thở dài một cái. Từ từ lôi trong túi một lọ thuốc ..

Mở nắp

Đổ hết thuốc vào miệng

Sau đó nằm dài lên giường

Chờ cơn buồn ngủ kéo tới

Dẫn đến giấc ngủ dài~~~~~~~~~~~

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Luhan không hiểu sao tim mình đập 'thịch' cái

Sau là cảm giác bất an ùa đến

-anh về trước tự dưng anh nhớ ra một chuyện_đi vội

Luhan vội về nhà và tiếp đó đó là chạy thẳng lên phòng

-chuyện gì đã xảy ra

Luhan sửng người nhìn lọ thuốc cạnh Sehun

-không lẽ....

Trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an không hề nhẹ

Luhan vội chạy lại cạnh Sehun

Hơi giật mình anh thấy người cậu hiện tại rất lạnh

Tay chân Luhan run lên anh quơ vội chiếc điện thoại định gọi cấp cứu thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy trên bàn

Là gì đây....

Luhan, khi anh đọc những dòng chữ này cũng là lúc em đã đi. Đừng cố gắng cứu em vì trước khi xác định chuyện mình làm em đã tính sẵn rồi. Anh cũng biết khi uống thuốc ngủ quá liều sau 2 tiếng không được đưa đến bệnh viên thì sẽ chết mà đúng không?

Bây giờ anh hãy nhìn đồng hồ xem là bây giờ là mấy giờ? Em đã uống lúc 8h30

Thực ra hôm nay em đã nghĩ việc nhưng vì muốn được anh bế lần cuối mà em đã phải cố tình như vẫn đi làm, thật xin lỗi !

Em cũng biết chắc anh sẽ đọc được dòng cuối của em, vì em rõ anh chưa sửa soạn hành lý chứng tỏ anh vẫn quay lại. Và em biết chắc là anh rời khỏi nhà để báo tin cho người đó rằng hai người sẽ có cuộc sống mới.

Luhan, em chắc sẽ rất nhớ anh

Anh đừng trách bản thân làm gì thực ra

Ngày hôm đó em đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh trong cử chỉ và lời nói. Anh cũng đã thôi đi những lời khen ngợi món ăn em nấu. Càng thôi đi những cái ôm hơn nữa là những cái nắm tay...

Em khi đó đã nhận ra sự lạnh nhạt trong cách cư xử của anh. Nhưng em sợ sợ phải đói mặt với mất anh, sợ đối mặt với cô đơn. Em đã cố ép bản thân không được đa nghi tất cả chỉ vì sợ mất anh.

Rồi đến khi em nhìn thấy trong ánh mắt anh. Nó đã không thuộc về em , hơn nữa nó đã thôi nhìn vào em. Nụ cười ấy lại trở nên xa lạ và gượng gạo đến nhường nào. Và rồi chứng kiến anh cũng người con gái đó... em không thể kiềm chế được bản thân mà làm mất anh.

Chả phải trước giờ em đã im lặng? vậy tại sao bây giờ em lại thế? Em thật ngu ngốc, nếu không làm lớn chuyện có lẽ giờ chúng ta vẫn chung một mái nhà dù đối với em anh chỉ toàn là lạnh nhạt. Em không còn mặt mũi nào mà níu kéo cuộc tình này vì vậy anh đi đi.

Em chính thức buông tay !

Em không muốn tỏ ra thảm hại để anh kiềm nén cảm xúc quay về bên em. Cũng không muốn quỳ xuống cẦu xin anh ở lại. Vì như vậy người đau khổ chính là anh.

Bây giờ em chết không phải là muốn tìm kiếm sự thương hai nơi anh hay là khiến anh phải hối hận.

Đơn giản thôi chỉ là giờ người thân của em tất cả chết hết rồi, bây giờ chỉ còn một mình em không biết phải sao. Em nhớ mẹ nhớ cha hiện tại muốn ặp họ, chỉ vậy thôi!

Luhan nhớ hạnh phúc nha chỉ cần như vậy em chắc chắn sẽ mãn nguyện mà nhắm mắt.

Xin lỗi vì 100 cái bế

Nhưng đối với em nó rất quý giá...

sau 100 cái bế ta chấm hết-em sẽ là người ra đi.

Cái gì đây Luhan như không tin vào mắt mình

- Luhan đang đọc vớ vẩn gì thế ? Không thể nào, Sehun đang đùa, chính là đang đùa

- Đúng không Sehun? E đang đùa anh đúng không? Em đang muốn trừng phạt anh đúng không?

anh ra sức lung lay cậu

- Sehun dậy đi trò này không vui đâu. Anh đâu có bỏ em dậy nào, dậy rồi cùng đi công viên nào. Em muốn đi đâu cũng được dậy đi anh sẽ dẫn em đi. Nào dậy đi sao em không cử động gì hết vậy. ANH ĐÃ BẢO ANH KHÔNG ĐI MÀ. DẬY DẬY MAU NÀO_luhan như không kìm chế nổi cảm xúc mà hét lên

- Sehun dậy đi anh đâu nói bỏ em đâu. Dậy xem anh chọc quê em nào. Dậy đi em đoán sai cần phải chịu phạt, anh nào có tới báo tin sẽ đi cùng cô ấy đâu. Anh tới để nói chia tay mà. Dậy đi em đang chơi ăn gian đó.

Luhan càng lúc càng ôm chặt Sehun vào lòng mà gào thắt

- Sehun em hư quá anh nói sao em không nghe hả. Vậy mà bảo yêu anh ư. Anh đã nói anh quay lại với em mà dậy đi có được không. Anh xin lỗi mà Sehun huhu.

- Sehun của anh có phải là buồn phiền quá mà ngủ anh kêu mãi không chịu dậy không. Vậy thì ngủ đi lát nữa anh sẽ gọi. Nhưng nhớ phải dậy nếu không anh sẽ không chơi với sehun nữa đâu. Anh sẽ không kể cuộc nói chuyện của anh với cố ấy đâu. Và cách từ chối thống minh của Luhan này nữa

- Sehun à dậy anh đi anh đói rồi. em sẽ nấu cho anh ăn và anh sẽ khen rằng Sehun của anh nấu là cực ngon. Anh sẽ nhìn em bằng anh mắt chứa đựng tình yêu. Anh sẽ trao cho em nụ cười tỏa nắng. Sehun à sao không vâng lời anh. Không phải bây giờ anh đang ôm em đây sao. Là ôm chặc mà, em sẽ không thoát khỏi vậy sao giờ vẫn chưa dậy. Dậy để đánh anh đi mà, anh xin lỗi Sehun, anh phải làm sao em mới chịu dậy_ Luhan dần nhẹ giọng, lời nói có phần ôn nhu, dịu dàng, ha thêm đau thương và mất mác.

Nhìn thấy trên giường thân ảnh người mình yêu thẫn thờ khuôn mặt tiều tụy đang ôm một người- không ai khác chính là cái xác của mình, bản thân không khỏi chua xót

- Luhan muộn quá rồi em có muốn cũng không thể ~~~ vĩnh biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top