Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot][HanSica/TaeJoy]Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương một người không khó.

Ta có thể trao hết tỉnh cảm của mình cho người ấy.

Có điều, làm thế nào để họ có thể quay mặt và nhìn về phía ta một lần?

***

Hôm nay là ngày 13 tháng 3, là ngày lễ từ biệt các học sinh năm 3 ra trường. Ngày này hằng năm, trường đều tổ chức một bữa tiệc, như một lời chúc mừng gửi đến khoảng thời gian khó khăn vừa qua của học sinh. Ngày hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với Kim Taehyung này. Bởi năm sau, cậu sẽ không còn có mặt trong ngôi trường này nữa, và hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể thổ lộ với cô ấy, người con gái cậu yêu. Cậu không quan tâm, liệu cô ấy có đồng ý hay không, nhưng đây là cơ hội cuối cùng cho cậu. Sau này, e rằng không thể thường xuyên... À không, có lẽ không thể gặp nhau nữa rồi. Bởi, thời gian của cậu không còn bao nhiêu.

Đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ những chiếc loa được đặt rải rác xung quanh trường. Càng ngày, lượng người xuất hiện đều đông vô kể. Ở đây không phải chỉ có riêng học sinh năm cuối, mà còn có nhiều năm khác nữa, cạnh đó còn xuất hiện vài vị phụ huynh đến chung vui. Từ độ tuổi thiếu niên đến độ tuổi trung niên, không thiếu bất cứ ai. 

Park Soo Young là một trong những ban chấp hành kì tiếp theo của trường, vì thế hôm nay cô đặc biệt bận. Năm sau mới là kì chính thức của cô, nhưng nghe nói vì muốn an tâm nên những tiền bối đi trước muốn cô thử tổ chức sự kiện để họ còn nhận xét và góp ý. Từ 12 giờ trưa, cô đã phải chạy tới chạy lui để lo liệu nhiều chuyện. Và đương nhiên những người trong ban chấp hành cũng góp tay vào giúp. Có điều cô cảm thấy những gì mình làm thật sự vẫn chưa đáng một góc những gì họ làm. 

Đối với Soo Young cô mà nói, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Bởi chỉ cần hết hôm nay thôi, cô không còn là một đứa học sinh năm 2 trẻ con nữa, mà đã trở thành học sinh cuối cấp, cảm giác khác hẳn ra, như trưởng thành hơn hẳn. Và người cô đem lòng yêu lại là một anh chàng lớn hơn cô. Anh bảo, khi nào cô lớn, hai người lúc đó có thể nói chuyện tình yêu với nhau. 

- Nghe nói khi chết rồi, chúng ta lên thiên đàng, có thể gặp lại nhau đấy!

- Haha, vậy sau này khi người yêu tớ chết, tớ cũng muốn chết theo. Dù sao lên trển cũng lại được âu yếm tiếp mà, việc gì phải ở đây đau đớn như trong phim.

Lượng học sinh ào vào trường ngày càng nhiều, những câu chuyện phiếm mọi nơi, nhưng cũng may, mọi chuyền đều đã đâu vào đó, Sooyoung thở phào nhẹ nhõm. Những thành viên của ban chấp hành đang an ủi lẫn nhau, đều dành những lời khen cho nhau, sau đó ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi tiệc chính thức.

Sooyoung rút điện thoại ra, gấp gáp chuyển đi một tin nhắn, tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi.

- Joy à! 

Cô ngước mặt lên nhìn. Khi nhận thấy vị tiền bối đáng kính của mình, cô mau chóng gửi đi tin nhắn ấy rồi cất điện thoại vào.

- Tiền bối, chúc mừng anh tốt nghiệp.

- Cảm ơn em.

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình ngay khi vừa dừng chân trước cô. 

Cả hai đã từng có một khoảng ngượng ngùng trong quá khứ. Lần đầu  bọn họ gặp nhau là ở phòng của ban chấp hành trường. Lúc ấy cậu năm hai, còn cô năm nhất. Cả hai đều được chọn để đào tạo thành một thành viên trong ban chấp hành khi lên năm ba. Nhiều tương tác xảy ra, bây giờ bọn họ còn thân nhau hơn cả anh em ruột. Bọn họ còn gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc, như kiểu cậu gọi cô là Joy vậy.

- À, chuyện đó... Em có thể dành ra cho ít thời gian sau khi bữa tiệc kết thúc không?

Nụ cười trên mặt Sooyoung vừa bị đông cứng. Thấy biểu hiện đó có gì không ổn, cậu mím nhẹ môi, sau đó thêm vào.

- Chỉ 5 phút thôi, anh có chuyện cần nói.

Sooyoung ngẫm nghĩ một hồi. Chỉ có 5 phút, có lẽ cũng không lâu đâu, cô có thể chấp nhận được. Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý, khiến cho khuôn mặt Taehyung vui lên hẳn. Hai người nói thêm vài câu, Sooyoung lại phải nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi thay cái áo ướt đẫm này ra nữa. 

Trong khi cô tắm, chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ chợt sáng lên. Nó báo có một tin nhắn mới. "Chúng ta có thể gặp nhau lúc 10 giờ hoặc ngày hôm sau chứ? Anh không nghĩ hôm nay mình rỗi. Nếu có thể thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong 5 phút thôi" và tin nhắn ấy được gửi từ một người tên Luhan.

Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, Luhan thở dài cất điện thoại, nhìn vào bó hoa của mình một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bước vào. 

Xung quanh căn phòng đều được phủ một lớp sơn màu trắng tinh. Đến cả đồ phía trong như giường hay bàn ghế hoặc kệ tủ cũng được dùng màu trắng nốt. Cả phòng im lặng như tờ, Luhan chỉ có thể nghe được tiếng "tít... tít..." phát ra từ máy đo nhịp sống. Đúng vậy, đây là bệnh viện.

Trên giường bệnh, một cô gái trong bộ đồ bệnh nhân xõa tóc ra, ngồi ở yên đó, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi nhịp sống vẫn diễn ra đều đặn, trong mắt ánh lên vài tia rầu rĩ. Phải rồi, là cô bị ung thư, chỉ có cô là người phải chịu khổ ở đây, còn ngoài kia, mọi người vẫn đang sống bình thường, vẫn đang cười, đang vui. Trong phút chốc, cô chỉ muốn cả thế giới này chết hết đi. Thật bất công khi cô là một trong số 2% người sống trong Đại Hàn Dân Quốc này bị ung thư. Cô biết mình thật ích kỉ. Nhưng ai lại chẳng ích kỉ khi mình sắp chết đến nơi chứ?

Dường như tiếng đóng mở cửa, hay tiếng bước chân của Luhan đều không được cô nghe thấy. Cô chỉ vẫn ngồi đó mà hướng mắt ra phía cổ sổ, một cách vô hồn.

- Jessica noona!

Anh cất tiếng gọi. Và cô trông như không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ai đó ở phòng mình, phản ứng duy nhất của cô là quay đầu lại. Trên mặt không có tí cảm xúc. Sau đó mới dần dần mở to mắt ra ngạc nhiên. Ung thư giai đoạn cuối của cô khiến cho dây thần kinh trong não chậm đi, và mọi cử chi hoạt động của cô đều bị chậm lại.

- Luhan? Sao cậu...?

- Cái này cho chị, còn đây là cháo, em mua đến bồi bổ đây

- Luhan, trả lời đi. Sao em lại biết chị ở đây?

Jessica trông khá tức giận hỏi, nhưng giọng điệu vẫn ấm áp nhẹ nhàng. 

Quan hệ của cô và Luhan? Người yêu cũ. 

Hôm nay chắc là đúng 1 tháng cả hai đường ai nấy đi rồi. Lý do là cô biết thời gian của mình sắp hết, tốt nhất nên nói lời từ biệt trước. Hôm ấy cô không nói về việc mình bị bệnh. Bởi chẳng phải sẽ tốt hơn nếu không nói với anh về chuyện ấy sao? Cô là người không thích mình vì ai đó mà đau khổ, lại càng không thích ai đó vì mình mà đau khổ. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng của cô là bỏ anh mà đi, cắt đứt liên lạc.

Cô chuyển vào căn phòng này cũng đúng một tháng. Ở đây những ngày đầu, cô thật sự nhớ anh đến chết. Tưởng như căn phòng trắng bóc này sẽ đồng hành cùng cô mãi cho đến ngày cô rời khỏi nơi đây. Nhưng không, mỗi cuối tuần, có một cậu nhóc cũng bị bệnh giống cô đến điều trị. Cậu nhóc ấy rất đáng yêu, tính tình hoạt bát, từ đó cô không còn cô đơn hoàn toàn nữa. 

Thật ra cô nghĩ mình thật tồi tệ. Bản thân cô cảm thấy mình yêu Luhan không đủ. Chỉ là, cô có cảm giác, mình thấy khá thích cậu nhóc kia.

Trong thời gian cô nghi ngờ vì sao Luhan lại biết cô bị bệnh và ở đây, anh chỉ im lặng mà đổ cháo ra bát. 

- Chị phải bồi bổ cơ thể mới đủ sức chứ? Dù gì ngày mai đã phải phẫu thuật rồi.

Jessica ngạc nhiên. Tại sao điều này cậu cũng biết? 

- Những chuyện này... sao cậu cũng biết?

- Ăn cháo xong chị có muốn dùng thêm gì nữa không? 

Luhan dường như không hề quan tâm đến những câu hỏi của cô, cứ như vậy, tiếp tục chuẩn bị bát cháo nóng hổi mà anh vừa mua từ ngoài bệnh viện vào, còn rất vui vẻ trò chuyện với cô. Đôi mày Jessica chợt cau lại.

- Luhan à...

- Chị vẫn thích Bánh gạo ở gần nhà em chứ?

- Luhan...

- Em đi mua một ít nhé?

- Xi Luhan!

Jessica khó chịu thấy rõ khi gọi cả tên họ của anh. Luhan thôi không nhây nữa, hoàn thành việc thổi nguội bát cháo, đặt sang một bên rồi dùng đôi mắt nghiêm túc chĩa thắng vào cô, khiến cho lòng cô bất giác teo nhỏ lại.

- Được rồi, nếu chị muốn biết - Anh ổn định giọng nói của mình - Chuyện này rốt cuộc chị muốn giấu em đến khi nào? Chị nghĩ em vô tâm đến mức không biết sao? Từ đầu năm nay, thời gian chị nói chuyện điện thoại với em không nhiều như trước nữa, trong khoảng thời gian ấy, em cũng có đi tìm hiểu, rồi phát hiện chị hay đến bệnh viện thường xuyên. Rồi tháng trước, cái gì mà "chị không còn yêu em nữa" chứ? Em biết tất đấy.

Khuôn mặt cô chuyển nhợt dần. Bởi cô không nghĩ mình sẽ bị phát hiện. Có điều... bây giờ cô thật sự không còn tình cảm với anh chàng này nữa rồi. Thật sự thì cô đang hướng tới một người khác.

- Chị mau ăn đi. Ăn ngoan thì lát nữa em mới về mua Bánh gạo gần nhà cho.

Giọng nói Luhan như đang trách cứ lẫn đe dọa một đứa nhóc. Anh xem như chuyện hai người họ chia tay là chưa từng có, mọi hành động thật tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

Trong đầu Jessica rối rắm vô cùng. Cô đang bị hoang mang giữa tình cảm của chính mình. Cô không hiểu. Cô thấy rất vui khi ở cạnh cậu nhóc mà mình quen biết, nhưng lại cũng thấy ấm áp mỗi khi Luhan lo lắng cho mình. Luhan vốn nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lúc nào cũng như một trụ cột vững chắc cho cô tựa vào vậy.

Buổi chiều tối ấy, Jessica rất ngoan ngoãn để cho Luhan móm cho hết bát cháo. Sau đó anh giữ lời hứa, mua về cho cô một phần Bánh gạo cay mà cô thích. 

Khoảng chừng 9 giờ rưỡi, anh xem đồng hồ rồi đứng dậy.

- Em phải rời đi một chút. Tối em lại trở về.

Jessica đang nhăm nhi bánh gạo, nghe thấy thì chậm rãi ngước lên. Cô cũng ghét cái tính chậm chạp của mình từ khi ung thư lắm. Nhưng phải làm sao khi cô không thể làm gì với nó?

- Tối rồi, cậu xong việc thì về nhà luôn đi

- Không, em sẽ trở lại. Ngày mai chị phẫu thuật rồi, em phải ở đây cả tối để bảo đạm chị trong trạng thái tốt nhất chứ?

Jessica bị ung thư nhưng không bị bệnh về tim mạch, mà tại sao mỗi khi nghe những câu nói quan tâm của Luhan, tim cô đều có phản ứng mạnh, cả người đông cứng, đến cả mắt cũng không chớp nữa?

Luhan thấy biểu hiện của cô thì cười phì, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của cô xong xoa vài cái.

- Nếu được thì ngủ sớm nhé! Em đi rồi về ngay.

***

Bởi vì vẫn chưa đủ tuổi và sợ quá lố giờ nghiêm của thanh thiếu niên Hàn Quốc, nhà trường quyết định tan tiệc vào khoảng gần 10 giờ. Sooyoung cùng những người trong ban chấp hành khác lại phải sắn tay áo lên làm việc. Trong lúc làm việc, cô cứ chú ý đến đồng hồ mãi. Mà cũng do giờ nghiêm nên khi chỉ dọn được phân nửa, trường đã thả về.

Sooyoung chỉ chờ có vậy, vui vẻ tạm biệt mọi người xong xách túi lên chạy đi. Cái khoảnh khắc cô lách người đi ra từ cổng sau của trường, căn phòng của ban chấp hành lần nữa được mở, một chàng trai ló đầu vào, nét mặt có vẻ như mong chờ gì đó, rất hứng thú. Cậu quét mắt quanh phòng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng khi không thấy cô ấy đâu, nụ cười hứng thú, mong chờ của cậu bị tắt ngủm.

- Tiền bối Kim, anh tìm Sooyoung ạ? - Một ai đó phát hiện ra Taehyung, lên tiếng hỏi - Cậu ấy vừa rời khỏi đây chưa đầy 5 phút rồi.

Taehyung nhíu mày khó hiểu. Lẽ nào cô em gái này quên cuộc hẹn 5 phút với cậu sao? Nghĩ đoạn, có lẽ Sooyoung vẫn chưa đi xa, vì thế cậu đã nhanh chóng cảm ơn rồi cũng chạy theo hướng cậu bạn kia nói.

Phía trước, Sooyoung chạy đến với nụ cười trên môi. Khi đứng ở đầu cây cầu trên sông Hàn, nụ cười ấy lại còn tươi hơn nữa. Bởi, cô đã thấy được anh, Xi Luhan, người mà cô đem lòng yêu thương.

Chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục lần nữa, Sooyoung không giấu được nụ cười khi bước chân của cô gần với anh hơn. Đã lên kế hoạch hù dọa cả rồi, vì vậy, mỗi bước chân của cô đều rất cẩn trọng. Đột nhiên Luhan quay lại, khiến cô giật bắn mình, không kềm được, hét "A" lên một tiếng.

- Nhóc con, nghĩ sẽ qua mặt được anh sao? - Anh cười ha hả.

- Thiệt tình, nếu biết rồi phải nói chứ, nhỡ em giật mình mà chết thì anh chịu trách nhiệm sao?

- Haha, có thể giật mình mà chết sao?

Sooyoung chu mỏ ra thì thầm "có thể chết đó", âm lượng chỉ vừa đủ cho mình có thể nghe. Nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của cô, Luhan bật cười thành tiếng. Phải công nhận, cô gái này lúc nào cũng đáng yêu cả.

- Vậy có chuyện gì nhất định phải nói với anh hôm nay vậy? Bây giờ là quá giờ nghiêm của em rồi đó.

- Em biết

Cô cười, xong sau đó lại lo lắng liếm môi liên tục. Sáng nay cô đã đứng trước gương, tự nói với mình hàng trăm lần, nhưng sao khi xuất hiện ngay trước mặt anh, tiếng nói hay cả lí trí của cô đều bay đi mất hết rồi.

Dáng vẻ của cô hiện giờ trông lúng túng vô cùng, mắt cứ đảo qua đảo lại, và điều đó khiến Luhan vừa tò mò, lại vừa lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Chuyện khó nói lắm à? - Anh cất tiếng, ôn nhu hỏi.

- Chỉ là, hôm nay em đã trở thành học sinh năm 3 rồi đấy - Giọng nói của cô vang lên nhỏ vô cùng, khiến cho Luhan chữ nghe chữ mất, nhưng may mắn là khi đoán nghĩa, anh lại có thể đoán được toàn câu của cô.

- À đúng rồi nhỉ? Chúc mừng em nhé!

Khuôn mặt Sooyoung nãy giờ đang gục xuống, nay nó còn đen như nhọ nồi. Cô lặng lẽ cắn mạnh môi.

- Không phải chuyện đó...

- Có gì sao, Sooyoung?

Mặc cho anh nói gì, cô đang bận đấu tranh tư tưởng trong đầu. Hôm nay, cô thật sự, thật sự, thật sự rất muốn nói điều này với anh. Đã hã quyết tâm bao lần, nhưng lần nào cũng bỏ lỡ. Hôm nay, cô không thể bỏ lỡ nó nữa. Nghĩ rồi, cô lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Oppa, em thích anh!

Khuôn mặt Luhan chợt đông cứng, sau đó lúng túng rồi cười hiền. Anh nhìn cô, vẫn với cái đôi mắt ôn nhu ấy, xoa đầu cô.

- Lại trò đùa của em nữa sao? Thôi mau về ngủ đi, đã quá giờ nhiều lắm rồi đấy.

- Em không đùa!

Sự kiên quyết của cô càng khiến anh bất ngờ hơn. Còn cô, đã lỡ nói mất rồi thì phải chịu thôi. Phóng lao thì phải theo lao!

- Anh nói anh thích con gái trưởng thành còn gì? Vì thế nên mới thích chị Jessica. Em không biết lý do gì cả 2 lại chia tay... Nhưng mà, em từ bây giờ đã là năm cuối rồi, cũng trưởng thành rồi. Anh có thể nào... cho em một cơ hội không?

Giọng nói của cô ngay từ khi bắt đầu đã rất kiên cường, khi nói còn nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng rồi dần dần, dần dần, nỏ nhỏ lại, và cũng kéo đầu cô đi xuống theo.

Luhan ngạc nhiên đến mức đứng chôn chân ngay đó. Sau đó, anh nhìn xuống cô em gái của mình. Chuyện này thật kì lạ, cảm giác không giống khi anh được Jessica nói lời yêu thương. Lẽ nào căn bản là do anh đã xem cô gái này chỉ là một cô em gái không hơn không kém?

- Sooyoung, nghe anh nói này. Em còn nhỏ, chuyện yêu đương...

- Em không còn nhỏ nữa!

Sooyoung khó chịu cau mày xuống, sau đó đánh liều nhướng người lên, đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ. Chỉ là lướt qua nhưng điều đó khiến Luhan không biết phải hành xử thế nào.

Cảnh tượng ấy lọt vào tròng mắt của ai đó đứng ngay đầu cầu. Cậu ngơ ngác, ánh mắt dần chuyển sang trống rỗng.

Taehyung đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Từ vùng ngực trái truyền tới một cảm giác đau đến khó tả. Đau một cách giằng xé. Cả người như bị mất hết xương, trọng lực Trái Đất như mạnh hơn bao giờ hết, nó hút cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Taehyung cắn chặt hai hàm răng lại với nhau để chịu đựng, tay cố gắng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại. Cậu không đủ sức để nhìn xem cuộc điện thoại ấy là từ ai, chỉ biết, cậu cố hết sức để ấn nút bắt máy.

"Taehyung à, chị đây!"

Dường như cơn đau từ vùng ngực trái ngày càng dữ dội hơn, khiến cậu không thể không cắn chặt răng, đừng nói chi đến việc trả lời điện thoại.

"Taehyung? Em có ở đó không?"

Taehyung bóp chặt điện thoại trong tay, tay còn lại cấu xuống đất. Vì chịu không nổi nữa, cậu phát ra tiếng kêu la rất lớn, nghe đau đớn vô cùng. Và điều đó đã thu hút được những người xung quanh một chút.

"Này Taehyung, cậu sao thế? Trả lời chị đi! Làm ơn!"

Cái sự đau đớn này hành cậu như muốn chết đến nơi. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, và cậu ngất đi tại chỗ. Có điều, những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu không phải là cậu đã đau như thế nào, mà là những gì cậu đã nhìn thấy hôm nay.

" Alo? Taehyung à! Taehyung! Có ai ở đó không? Hình như căn bệnh của cậu ấy lại tái phát rồi! Ai đó hãy giúp cậu ấy với"

Giọng nói tha thiết từ trong điện thoại ngay sau đó đã thu hút được nhiều người hơn. Bọn họ bu lại xung quanh Taehyung, rồi người đến hỏi, người thì gọi cứu thương. Giữa khung cảnh hỗn loạn thế này, một giọt nước từ khóe mắt của cậu chảy ra.

***

Sáng 14 tháng 3, Sooyoung thức dậy trên giường, nhưng toàn thân đều mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hôm qua thôi, cô lại kéo chăn lên và trùm kín mặt. Ôi xấu hổ muốn chết. Chỉ có thế, cô lại xoay người, vùi đầu vào gối. Lật người vài ba lần, cuối cùng thở dài, lật đật ngồi dậy thay đồ để đến bệnh viện.

Bây giờ mặt trời cũng chỉ vừa lên nên bệnh viện hiện vắng vẻ. Sooyoung trên tay cầm một bó hoa đến, đứng trước một căn phòng, cắn môi không dám vào. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa mà kéo ra được một chút. Những câu nói không nhỏ cũng không lớn từ phía trong truyền ra dừng cánh cửa đang kéo của cô lại.

- Chị bị điên sao, Jessica? - Tiếng Luhan giận dữ từ mới ngay sáng sớm. Anh gằng lên từng chữ khiến Sooyoung chợt cảm thấy run. Cô chưa từng thấy anh nổi giận.

- Dù gì bệnh của chị cũng không có đường cứu chữa - Giọng nữ còn lại này, chắc chắn là Jessica.

- Làm sao chị biết? Tỉ lệ thành công của chị là 15%

- Nếu tỉ lệ thành công đến 90% thì chị cũng sẽ rơi vào 10% còn lại thôi.

- Vậy thì tỉ lệ thất bại của chị đến 85%, chị vẫn có thể rơi vào 15% thành công mà!

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Sooyoung tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra mà họ đột nhiên im lặng như vậy. Nhưng cô không thể vào trong lúc này, nó có vẻ không ổn lắm.

- Nếu chị cứ tiếp tục khăng khăng như vậy, em sẽ hiến tim cho cậu ta

- KHÔNG ĐƯỢC!!

Đột nhiên Jessica hét lên khiến Sooyoung giật mình. Rốt cuộc họ có chuyện gì ấy nhỉ? Cô không thể đoán được. Nếu cứ thế này, hai người họ sẽ có một cuộc cãi vã mất. Thiết nghĩ cô nên vào trong thử. Nghĩ vậy, Sooyoung mạnh dạng đẩy cửa ra.

- Chuyện chị nói đã yêu người khác lúc chia tay là thật sao? Là cái thằng nhóc Taehyung đó?

- Ừ!

Sooyoung lần nữa bị khựng lại. Taehyung? Không phải là vị tiền bối Taehyung của cô đó chứ? A, cô mới nhớ ra chuyện này, hôm qua cô đã lỡ cuộc hẹn với cậu ấy mất rồi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Quan trọng là lẽ nào chị Jessica thật sự có tình cảm với cái người tên Taehyung nào đó? Nếu thật là tiền bối của cô thì... cuộc đời này trớ trêu vậy sao? Cô còn chẳng biết bọn họ có quen nhau nữa. Tuyệt thật, cô đơn phương Luhan, Luhan lại yêu Jessica, còn Jessica thì thương thầm Taehyung tiền bối thân thiết của cô. Ha, trên thế giới này chẳng có cái quái gì mà không thể xảy ra.

- Vậy sao... Được rồi, thế thì em sẽ hiến tim cho cậu ấy. Mong cậu ấy có thể qua cơn nguy kịch này, rồi cùng chị sống tốt.

- Chị không cho phép chuyện đó, Xi Luhan! Em có thể đừng xen vào đời sống của chị nữa được không?

- Thật tiếc là không ...

Tiếng Luhan nhỏ dần, khiến cho tim Sooyoung như thắt lại. Cô cắn môi, lần nữa muốn lấy hết dũng khí để vào trong đó, ngăn anh làm chuyện dài dột.

- Chị có thể đưa ra lựa chọn không? Em hoặc cậu ta.

- Ý cậu là?

- Nếu lựa chọn của chị là em, chúng ta đừng quan tâm đến Taehyung nữa, hãy cùng nhau vượt qua cơn phẫu thuật của chị rồi sống như trước. Còn nếu sự lựa chọn ấy là Taehyung, em sẽ hiến trái tim mình cho cậu ta. Ít nhất sau này chị cũng sẽ cảm thấy có lỗi với em. Đó là cách duy nhất mà chị không thể quên em.

Giọng nói của Luhan ngày càng run, Sooyoung phía ngoài mím môi. Không được, cô phải ngăn anh lại. Anh đang sống tốt, không thể cứ như vậy mà hiến mất trái tim được. Lần này, cô dũng cảm bước vào. Đột nhiên từ đâu có đoàn bác sĩ đi tới, cứ như vậy tiến vào phòng bệnh của Jessica, khiến Sooyoung lại phải tránh sang một bên.

- Jessica, cô là người bảo hộ của bệnh nhân Kim Tae Hyung?

Qua ô cửa kính từ phía ngoài, Sooyoung có thể thấy Jessica gật đầu.

- Tình trạng của bệnh nhân không thể trì hoãn thêm nữa, nhưng hiện giờ lại không tìm ra người hiến tim, mong người bảo hộ có thể chuẩn bị tinh thần và đi gặp bệnh nhân lần cuối.

- Chờ đã! Tôi sẽ hiến! - Jessica nhanh chóng la lên

- Cô cũng có cuộc phẫu thuật sáng nay, có thể thành công 15%, nếu hiến xem như cô mất trắng 15% còn lại đấy - Vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên, ra sức giải thích.

- Bác sĩ, tôi nhóm máu O, cũng có thể hiến - Luhan cạnh bên cũng lên tiếng.

- Không được bác sĩ, tôi sẽ làm chuyện đó! Dù sao tôi không cần phẫu thuật cũng được!

- Bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc được chứ?

Bị cả 2 bên đả kích, vị bác sĩ có vẻ hoang mang. Cuối cùng, giữa biểu hiện nghiêm túc của Jessica và khuôn mặt cầu khẩn của Luhan, bác sĩ đã đồng ý cùng Luhan ra ngoài thảo luận về việc này. Bọn họ nhìn Jessica một lúc xong rời đi. Sooyoung phía ngoài lập tức né người sang một bên.

Cuộc nói chuyện của vị bác sĩ và Luhan đã được Sooyoung nghe trọn. Bên trong phòng, những thực tập sinh khác lúc nãy đi theo bác sĩ đang cố kềm Jessica lại, cho cô ngừng giãy giụa.

- Vậy, bây giờ chúng ta đi làm xét nghiệm chứ?

Nói xong, cả 2 cùng đi thật nhanh. Thật sự thì căn bệnh của Taehyung không thể trì hoãn thêm nữa. Cậu bị hẹp đường máu, khiến cho máu từ tâm thất không thể truyền tới các cơ quan. Đối với căn bệnh này, bác sĩ thường có thể mổ để thông nó. Nhưng Taehyung lại là trường hợp đặc biệt, phần đó của cậu khá yếu, nếu làm vậy có thể bị đứt mạch, khiến máu tràn ra. Rất nguy hiểm. Nếu tỉ lệ thành công trong cuộc phẫu thuật của Jessica là 15%, thì của Taehyung chỉ có thể là 0.015%. Nếu có thể thay tim và cả mạch máu của cậu thì tốt quá.

Sooyoung cắn môi, rồi lập tức chạy theo. Cô đánh bạo chạy lên phía trước, chặn ngang đường của bác sĩ và Luhan. Khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.

- Luhan, đừng làm vậy.

- Sooyoung? Sao em lại ở đây?

- Anh không thể làm vậy được! Có ai lại hiến tim cho tình địch của mình chứ?

Luhan nhìn bác sĩ, có chút khó xử. Sau đó lại nhìn cô, cười nhẹ đặt tay lên đầu cô, xoa vài cái xong kéo cô tránh sang một bên, cùng vị bác sĩ kia tiến đến phòng lấy máu xét nghiệm. Sooyoung nhìn theo ngơ ngác, nhưng sau đó cũng bám theo.

Trong thời gian lấy máu xét nghiệm của Luhan, cô gặp được một hình ảnh quen thuộc. Taehyung đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhạt đi vì máu không thông, đến cả môi cũng cùng màu với da rồi.

Sooyoung sững sờ tiến đến gần. Tiền bối đáng kính của cô, hôm qua vẫn còn rất vui, cười nói cùng cô ở bữa tiệc trường, sao hôm nay trông lại khác đến thế?

Chợt mấy ngón tay Taehyung động đậy. Đôi mắt gần như mở không lên, cố gắng nheo lại vài lần rồi mở ra. Còn Sooyoung cô, không có ý tránh, vẫn đứng đó nhìn cậu.

- Tiền bối... Sao anh lại nằm ở đây vậy?

- Joy...

Tiếng cậu thì thào nhưng cô vẫn nghe được cái tên thân thuộc. Cô biết tiền bối đã giúp mình rất nhiều, nhưng hiện giờ, ngay giây phút này đây, cô lại thấy ghét cậu rất nhiều. Ghét cay ghét đắng. Bởi có thể vì cậu mà Luhan có thể... À không, chắn chắn sẽ mất đi mang sống của mình. Cô... hiện giờ rất muốn ngăn chuyện này lại. Taehyung, nếu anh cứ thế mà chết đi thì tốt quá.

Sooyoung khổ sở nhíu mày, dùng ánh nhìn vừa tiếc thương lại vừa căm phẫn nhìn cậu, sau đó quay mặt bỏ đi.

Máu không truyền được tới dây thần kinh trên mắt, khiến nó ngày càng nhạt dần. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn trên trần, Taehyung thấy bóng dáng một cô gái đang rời đi. Ngực trái lại cảm thấy đau kinh khủng. Xong lại tiếp tục ngất lịm.

Luhan nhận được kết quả kiểm tra máu, vì rất gấp gáp nên được ưu tiên kiểm tra trước, kết quả hoàn toàn có thể phẫu thuật. Anh sử dụng miếng bông gòn, giữ phần màu bị tiêm lấy không chảy ra, đứng trước căn phòng phẫu thuật đang được chuẩn bị.

Bây giờ anh cảm thấy quyết định của mình thật ngu ngốc. Chỉ vì một cô gái mà quyết định từ bỏ cuộc đời mình, lại có thể trao đi tất cả những gì mình có. Lại càng ngu ngốc hơn, khi cô gái ấy chẳng xem mình là cái gì sất. Nhưng anh không hối hận. Anh thấy mình ngu ngốc, nhưng nếu cho anh chọn lựa lần nữa, anh sẽ không từ chối. Ước nguyện cuối cùng của anh, mong cuộc phẫu thuật của Jessica có thể rơi vào 15% thành công.

Suy nghĩ vu vơ có một chút mà thời gian trôi qua lại nhanh đến vậy. Thoắt cái, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, các bác sĩ đang đi vào, giường bệnh của Taehyung cũng được đẩy vào. Ha, bây giờ anh phải đi rồi.

Cái khoảnh khắc anh định quay vào phòng phẫu thuật thì Sooyoung đã tìm ra anh, cô dốc hết sức mình chạy đến. Nhưng chỉ được 1,2 bước chân, cô lại phải dừng lại.

Trước mặt cô, chị Jessica trong bộ đồ bệnh từ một hướng khác chạy tới, choàng tay ôm chặt lấy Luhan, nước mắt giàn giụa. Luhan ngạc nhiên đến không động đây, và Sooyoung chỉ có thể đứng chôn chân ở đó mà nhìn.

- Luhan, tôi xin cậu, hủy bỏ cuộc phẫu thuật này đi - Jessica cố điều chỉnh giọng mình không bị run, lên tiếng.

- Chị Jessica, đừng lo cho em nữa, chị mau trở về chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mình đi.

- Luhan! Sau cuộc phẫu thuật, tôi không nghĩ mình sống, nếu cậu không làm gì hết, cậu vẫn sẽ sống bình thường mà! Việc tôi hiến trái tim này cũng sẽ chỉ như từ thiện thôi. Hãy để tôi làm.

Luhan lặng im nhìn Jessica. Anh cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

- Jessica, chị nhất định sẽ phẫu thuật thành công, em mong chị đừng suy nghĩ như thế nữa. Chị vẫn còn chị Tiffany, chị Taeyeon, sau này còn có Kim Taehyung, vì vậy chị làm ơn hãy bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Còn em, ba mẹ không có, bạn bè cũng không nốt, nếu chị đi mà bỏ em lại, em cũng không thiết sống nữa, chi bằng em có thể giúp chị cứu lấy một người xung quanh mình.

Vừa dứt lời, bác sĩ đi ra khỏi cửa, nhắc nhở Luhan không còn thời gian. Anh lại chỉ gật đầu bảo sẽ vào ngay. Sau khi bác sĩ trở vào trong, anh lần nữa dùng đôi mắt ấm áp kia nhìn Jessica, đôi mắt mà Sooyoung chưa từng có được.

- Vậy, chúc chị phẫu thuật thành công - Luhan cười, nhìn cô lần cuối rồi quay đi. Chợt một vòng tay quấn lấy eo anh từ phía sau, ngăn cho anh có thể bước tiếp.

- Luhan, chị nói dối! Lúc chúng ta... chia tay, chị không phải không còn yêu em nữa. Chị... vẫn còn... nhiều lắm - Giọng Jessica bị ngắt quãng do những tiếng nấc. Cô đã không biết chuyện đó. Chuyện tim cô vẫn còn rung động vì Luhan. Cô nghĩ mình đã không còn tình cảm với anh nữa, nhưng mà, tại sao khi thấy anh chuẩn bị đi vào căn phòng ấy, tim cô lại khó chịu thế này?

Có thể đối với cô, Taehyung là cậu em trai tốt, có thể mang đến cho cô tiếng cười và gạt bỏ đi sự cô đơn. Nhưng thật sự thì Luhan mới là người mang đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Yêu một ai đó không khó, chỉ khó ở chỗ khi muốn dứt ra thì phát hiện mình đã lún quá sâu. Dù cho bao thời gian nữa, cô nghĩ kẻ ngự trị trái tim cô chỉ có Luhan.

Luhan cười nhạt, sau đó gỡ tay Jessica ra, bước vào phía trong phòng phầu thuật.

- Chị phẫu thuật thành công nhé, em sẽ dặn Taehyung đứng ở phòng chờ chị về.

Đó là những gì còn sót lại sau cánh cửa đóng kính, và ánh đèn "ON AIR" phía trên. Jessica sững sờ. Được rồi, sự lựa chọn của cô đã hết, bây giờ cô cũng phải phẫu thuật thành công, vì đó là những gì Luhan mong mỏi, và cả sự hi sinh của anh sẽ không bị phung phí nữa.

Sooyoung tựa vào tượng, ngã khụy xuống. Mọi chuyện xảy đến thật đột ngột. Vốn chỉ là một buổi sáng an lành, đùng một cái, cô thấy tiền bối Kim Taehyung đáng kính, Luhan người cô đơn phương và cả chị Jessica tình địch của cô, cùng một lúc bước vào phòng phẫu thuật trong khi ngày hôm qua, Taehyung vẫn còn hẹn cô sau bữa tiệc với một nụ cười, Luhan đến gặp và nói chuyện với cô ở cây cầu. Mọi chuyện đột ngột như vậy, cô thật không biết phản ứng thế nào.

Khoảng chừng 2 tiếng sau, Jessica cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Sooyoung ở gần đó có thể thấy, khi đi qua căn phòng của Luhan và Taehyung đang nằm, chị ấy nhìn chăm chăm như không muốn rời đi.

Hết cả rồi, bây giờ Sooyoung chỉ còn có thể chờ kết quả. Cô tựa lưng vào chiếc ghế ngay trước phòng phẫu thuật của mọi người, chấp tay chân thành cầu nguyện cho Jessica và Taehyung có thể trở về bình yên. Còn về Luhan, cô sẽ vẫn nhớ về anh, như một chàng trai ngốc xít ngây thơ nên mới cống hiến cả một sinh mạng sống của mình cho người khác.

Sooyoung gần như là ngủ thiếp đi trong khi chờ. Dù cho cả buổi sáng cô vẫn chưa bỏ bụng thứ gì, nhưng cô vẫn kiên quyết cắm rễ ngay trước hai cái phòng này mà chờ đợi. Đôi mắt cô mỏi đến mức nhắm tịt xuống.

Rồi đột nhiên có tiếng bước chân vội vã. Nó đánh thức Sooyoung. Cô bất ngờ mở mắt ra, nhìn qua nhìn lại, thấy vài ba bác sĩ đang gấp gáp chạy vào phòng của Luhan và Taehyung. Không phải... đã có chuyện gì rồi chứ?

Sooyoung lo lắng đứng dậy, nhưng thật tiếc không thể vào trong. Rồi bỗng, cánh cửa bên phòng phẫu thuật của Jessica mở, bác sĩ cùng những y tá đi ra. Sooyoung với tâm trạng trống rỗng chạy đến, giương mắt nhìn bác sĩ, mong chờ.

- Xin hỏi... Cô là ai vậy?

- Là người quen! Người quen của chị Jessica!

- À... Trong 15% may mắn thành công, bệnh nhân Jessica,... không nằm trong đó.

Sooyoung ngớ người.

- Họ tên Jessica Jung, qua đời lúc 11 giờ 30 trưa ngày ...

Tai Sooyoung như bị ù đi. Cô không còn nghe bác sĩ nói gì nữa. Chẳng bao lâu, chiếc giường trắng có đậy một tấm khăn được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cô chạy vù lại, lật tung nó ra với sự tức giận.

- Chị Jessica! Chị mau tỉnh dậy đi! Chị không thể để công sức của anh Luhan trở thành công cốc được!

Khuôn mặt Jessica trắng bệt không còn giọt máu nằm yên ở đó.

- Chị Jessica! Chị có nghe em nói không? - Sooyoung bị kích động, lay lay vai Jessica - Chị Jessica!

Càng ngày, cô càng làm những thứ điên rồ hơn, bác sĩ ngay đó nhanh chóng gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài.

- Mau bỏ tôi ra! Chị Jessica! Đừng ngủ nữa! Bỏ tôi ra!

Không được, Luhan vẫn còn bên trong. Cô không thể ra ngoài cho tới khi thấy kết quả cuộc phẫu thuật. 

Nhưng vô dụng, Sooyoung bị lôi ra ngoài. Bảo vệ đứng ngay trước cổng bệnh viện ra lệnh cô hãy đi đi, bình tĩnh rồi trở lại sau. Ha, kêu cô bình tĩnh trong lúc này? Vừa đây xong, cô còn thấy một đoàn bác sĩ đang gấp gáp chạy vào căn phòng đó mà? Lần phẫu thuật này không thể thất bại được, Luhan đã bỏ ra cả 1 trái tim, nếu thất bại thì trái tim của anh đi tong rồi còn gì?

Sooyoung tức giận đá mạnh viên sỏi cạnh đường. Dẫu sao, cô cũng nhận ra sự bất bình thường về tâm lí của mình hiện giờ, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc. Cô gồng người gạt bỏ cái suy nghĩ về Luhan sang một bên. Phải mất một lúc lâu, cô quyết định ra sông Hàn, nơi tối qua cô và Luhan vẫn còn gặp mặt.

Mặc dù Luhan vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, nhưng cô muốn đi hóng gió một chút. Bình tĩnh nào. Người ta nói, sau cơn mưa, trời lại sáng. Mọi chuyện sẽ ổn sau khi cô quay trở lại. Cô tin chắc là vậy.

Đứng ngay giữa chiếc cầu, nhìn xuống dưới sông, Sooyoung liên tục tự trấn an mình. Trưa nắng chan chan, ai đi qua cũng nhìn cô gái đứng ngay giữa cầu hết. Thời gian trôi qua, trời vẫn nắng như vậy, khiến da Sooyoung như đang bị cháy. Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, đánh thức cái nhìn xa xăm về hướng khác của cô.

- Vâng? - Không cần nhìn xem đó là ai, cô bắt máy rồi đặt lên tai.

"Cô là cô gái lúc nãy ở bệnh viện?"

- Hm.. Đúng vậy

"Dù sao tôi nghĩ cô đều quen cả 3 người này và tìm thấy số điện thoại của cô trong thông tin bệnh nhân. Phẫu thuật đã kết thúc, cô có thể quay trở lại bệnh viện khi đã bình tĩnh để nghe kết quả"

Trong lòng Sooyoung chợt dấy lên thứ cảm xúc không an tâm, cô hít một hơi thật sâu

- Kết quả... Hãy cho tôi biết qua điện thoại.

"Cô chắc chứ?"

- Vâng

"Cuộc phẫu thuật hiến ghép tim của Kim Taehyung đã thất bại do quá trình trao đổi tim. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Sooyoung mạnh tay ném chiếc điện thoại xuống sông khi giọng nói ông bác sĩ vẫn còn thao thao phía trong. Trong lòng khó chịu vô cùng. Cả người cô đổ rạp xuống chiếc thành cầu. Cô úp mặt xuống thành, khóc nức nở, như muốn trút tất cả những gì khó chịu trong lòng. Nhưng xem ra, chúng quá lớn để cô có thể rũ bỏ hoàn toàn.

Cả đầu óc bây giờ trống rỗng, Sooyoung cố gắng kéo cả đầu mình lên để nhìn về phía trước. Cái sông rộng mênh mông quá.

Chợt lúc này đây, cô lại nhớ về một trong hàng ngàn câu chuyện phiếm của học sinh cùng trường ngày hôm qua. 

"Nghe nói khi chết rồi, chúng ta lên thiên đàng, có thể gặp lại nhau đấy! " 

Sooyoung với đôi mắt trống rỗng đứng dậy, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười. Trong một phút bồng bột của tuổi trẻ chưa biết yêu, cô đã ngu ngốc tin đó là thật.

.

.

.

- Mau gọi cảnh sát, có người vừa nhảy xuống dưới rồi!

- Ai đó gọi cấp cứu nữa đi!

Mọi người xung quanh quýnh cả lên, tụ tập lại một chỗ, nơi có một đôi giầy đặt ở đó.

***

Liệu bạn đã có bao giờ thử quay đầu để xem ai đang đứng phía sau mình?

Đừng như Park Sooyoung chỉ biết ngu muội đơn phương một người.

Đừng ngu ngốc như Xi Luhan, nguyện trao mọi thứ cho một người.

Cũng đừng im lặng không dám nói lên tình cảm của mình như Kim Taehyung.

Và cũng đừng nhận ra tình cảm của mình quá trễ như Jessica Jung.

Thay vì chờ người khác quay đầu, sao bạn không thử quay đầu?

Biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc của mình?

Để rồi cuối cùng

 trong chúng ta

 không một ai có được hạnh phúc.

***

Chàn channnn :> Xin chào anh yêu :> 

Câu chuyện thế nào? Có lẽ không hợp gu đúng không? :> Tại văn phong 2 đứa mình vốn chẳng giống nhau rồi nên em cũng không thể viết nó hợp với anh được :(((

Hm... Nhưng mà hãy nhận nó như một món quà sinh nhật nha :>

Mừng ngày sinh thần của Min đẹp traiiii HanMinSic 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top