Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT/SE/YOONMIN] Khúc hát cuối cùng của định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn lên màn hình chiếu, có hai con người, ôm lấy nhau thật chặt, cười thật tươi, dù màn hình, thước phim trắng đen nhưng có thể thấy được hạnh phúc của cặp đôi. Áo trắng là cô dâu, áo đen là chú rể. Anh áo đen không ngừng cười khi nhìn anh áo trắng, nhìn vào, có thể nói, ánh mắt âu yếm đó, chỉ dành cho anh áo trắng.
Thật khác xa với thực tại, Yoongi bây giờ ngồi một mình trong phòng, vẫn là bộ đồ đen anh mặc ngày cưới. Nhưng nhìn khắp, chỉ có mình anh áo đen, anh áo trắng không ở đây.
- Tôi xin lỗi. Là tôi phụ em, Jimin.
Yoongi lầm bầm trong miệng, mặt cúi xuống, đôi tay đưa lên ôm đầu.
- Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều. Jimin, tôi xin lỗi, đáng lẽ em không nên lấy tôi.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt trắng kia, khuôn mặt gần như là gầy gò, trắng xanh, quầng mắt đánh đậm, nhìn qua thấy là người này đã mấy ngày mất ngủ.
- À, ờ, Yoongi ơi? Anh có ở đó không?

Khoan đã, đó là tiếng Jimin cơ mà. Là Jimin của anh, là giọng nói này. Giọng nói êm nhẹ, ngọt ngào này, không thể nhầm được.
Yoongi ngẩng đầu lên, là trên màn hình đang chiếu Jimin của anh.
Mặc chiếc áo màu trắng, quần đen. Jimin như một thiên thần, xoa dịu phần nào nỗi đau của Yoongi.
- Khi anh xem đoạn phát này, tức là ta bên nhau được 5 năm rồi đó!
Sao trước đó Yoongi không thấy đoạn clip này? Anh đã bỏ lỡ gì?

À phải rồi, là anh không bao giờ xem hết cuộn băng này, Yoongi chỉ xem mỗi đoạn ngày cưới vì đó là kỷ niệm quan trọng nhất đối với anh. Nhưng giờ, việc nghe thấy giọng Jimin như thế này, anh như bật khóc.

- Yoongi của em, sắp tới sinh nhật em rồi, anh tính tặng gì đấy? Hay là anh quên rồi? Năm nay không thấy anh làm gì hay nói gì về việc sinh nhật cả. Em đã rất buồn đó. Nếu anh chưa làm quà, cũng tốt thôi, cái em mong muốn nhất, anh biết là gì không?

Điều mà Jimin muốn nhất? Phải, luôn là Jimin biết anh muốn gì nhất, nhưng anh chẳng bao giờ biết Jimin muốn nhất gì cả.

- Là một bài hát. Một bài hát anh sáng tác, cho em. Được không? *cười*
Yoongi nhấn dừng. Chỉ có vậy thôi sao? Một bài hát? Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, Jimin luôn cho anh thứ anh cần, nhưng anh chưa bao giờ cho Jimin thứ Jimin muốn cả.
- Sao lại không? Em là nguồn cảm hứng của tôi. Một bài hát cho em, làm sao tôi có thể từ chối.
Rời bỏ căn phòng chiếu, Yoongi bước thẳng về Genius Lab, chuẩn bị bắt tay vào làm bài hát.

Cầm bút lên, dòng cảm xúc của Yoongi tuôn trào, giờ viết ra, mới thấy, không có một từ ngữ, một câu nói nào, có thể lột tả hết tất cả tình yêu mà anh dành cho Jimin.
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cứ thế liên tục.
Đã hai tuần trôi qua, Yoongi vẫn chưa bước ra khỏi studio.

Một tháng sau.
"PD Suga đã phát hành một intro đột phá."
"Intro lần này là một kiệt tác."
"Thiên tài của thiên tài!"
Hàng ngàn lời bình phẩm. Anh nổi nhất các mặt báo. Trên báo nào, cũng đều có tên anh. Anh thành sao toàn cầu vì bài hát cho Jimin - Intro: Serendipity. Là một phần của album "HER", bài hát của Jimin chính là intro nổi nhất trong lịch sử âm nhạc.

- Em có thấy không? Tôi đã hoàn thành ước nguyện của em.

Em penicillium của tôi
Cứu rỗi bản thân tôi
thiên thần, báu vật của tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yoonmin