Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của nàng nằm im ở đó.

2 giờ 45 phút sáng, chị vẫn chưa về.

Chị lại nói dối.

" Chị sẽ về sớm. "

Chị chẳng bao giờ về sớm, chị không còn thích ôm em vào mỗi tối nữa sao?

Chị có còn yêu em không? Chị yêu em mà, nhưng yêu em sao lại để em một mình, yêu em sao lại để em khóc.

Em biết chị dối em.

Nhưng em lại cười khi chị nói những lời hứa hẹn đó.

Em chán ghét nụ cười đó, liệu chị cũng sẽ chán ngấy nó như em chứ?

Em ghét khi bình minh lên, vì chị lúc nào cũng rời đi khi trời chập chờn sáng, em lại phải ngắm bình minh một mình.

Em cũng ghét đêm khuya, vì chị chẳng bao giờ về nhà sớm, em lại phải ngủ một mình.

Nhắm mắt lại, Naeun cố để bản thân rơi vào giấc ngủ say.

_____________

Tia nắng nhạt màu len lỏi qua ô cửa sổ, hai cơ thể quấn lấy nhau, người lớn ôm kẻ nhỏ.

Naeun động mi mắt, nàng thấy gương mặt xinh đẹp của Eunji đang kề bên mình.

" Eunji... " - Naeun thều thào gọi.

" Ừ, chị ở đây. " - Siết chặt vòng tay, Eunji lười nhát vùi đầu vào mái tóc của nàng.

" Hôm nay chị không đi làm sao? "

" Không, chị không phải đi làm nữa, chị sẽ ở nhà với Naeunie. "

Đôi mắt tròn của Naeun ánh lên tia hạnh phúc, sau đó híp lại cùng nụ cười tươi.

" Đã lâu lắm rồi, em mới được ôm chị như vậy đó. " - Naeun tham lam ngửi ngửi mùi hương dễ chịu trên người Eunji.

" Dậy đi tắm nắng với chị nào, mèo nhỏ. "

" Vâng. "

Cả hai rời giường để làm vệ sinh cá nhân, xong lại vui vẻ nắm tay nhau ra hiên nhà tắm nắng.

" Để chị massage cho Naeunie nha. " - Eunji tỉ mỉ để cánh tay thon dài của nàng trên đùi mình, những ngón tay của Eunji cùng nắng nhảy múa trên làm da trắng mịn của nàng.

Naeun hôm nay cảm thấy đặc biệt thoải mái hơn thường ngày.

Những uất ức trước đó cũng biến tan.

Tắm nắng xong, Eunji và Naeun lại kéo nhau vào bếp làm thức ăn sáng. Hôm nay Eunji nói sẽ nấu cho nàng ăn, Naeun chỉ cần ngồi ở bàn chờ và thưởng thức thôi.

" Naeun à, bưng đồ ăn ra nào. " - Eunji trong bếp gọi.

" Vâng ạ. " - Naeun hí hửng vào giúp Eunji.

Ngồi lại trên bàn, Naeun dùng nĩa lấy miếng trứng cuộn bỏ vào miệng.

Eunji đối diện chống cằm, hỏi : " Thế nào? Vừa ăn không? "

" Chị quên bỏ muối hả? " - Naeun chớp mắt, thức ăn hôm nay lạt quá vậy, chắc đồ ngốc kia quên bỏ muối rồi.

" Chị xin lỗi... " - Eunji ỉu xìu - " Hay em đừng ăn nữa. "

" Không đâu, đồ ăn chị nấu cho em sao mà bỏ được. " - Naeun cười, hơi khó ăn chút nhưng mà nó khiến bụng nàng ấm áp hơn.

Eunji nghe vậy, chỉ cười.

" Sao chị không ăn? " - Naeun hỏi.

" Nhìn Naeunie ăn chị cũng cảm thấy no rồi. "

Naeun cười ngại, chị ấy từ khi nào lại trở nên ngọt ngào vậy.

Naeun ăn xong, tính rửa đem chén dĩa đi rửa thì bị Eunji cản lại.

" Em đi thay đồ đi, chút nữa chị đưa em đi chơi. "

" Thật hả chị? " - Naeun vui mừng hỏi.

" Ừ. "

" Yeah!!! Em yêu chị!!! " - Naeun xoay vòng vòng một cách tinh nghịch rồi phóng lên lầu.

Sau đó Naeun váy áo xúng xính đi xuống nhà. Nàng thấy Eunji đang ngồi ở sofa đợi thì bảo : " Mình đi thôi. "

Eunji bước đến, khẽ vén mái tóc mềm của nàng, nhẹ nhàng nói : " Em xinh lắm. "

Lúc trước Eunji đi làm việc rất bận, Naeun chỉ ở nhà nên không sửa soạn gì. Hôm nay được đi chơi, Naeun mộc mạc hàng ngày khi thêm son phấn càng trở nên đẹp xinh.

" Mình đi bộ nha, xe chị hư rồi. " - Eunji vừa buộc dây giày vừa bảo.

Naeun ngẫm nghĩ một chút, đi bộ thì có thể ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành nè.

Thế là nàng cùng Eunji sánh đôi dạo phố.

Trên đường đi, Naeun nói về mọi thứ trên đời cho Eunji nghe, chưa hết còn nhảy chân sáo, hoặc cầm lấy tay Eunji đưa qua đưa lại.

Lâu rồi nàng chưa được tự do như thế này, nàng như chú chim được thả ra khỏi chiếc lồng sau thời gian dài bị giam cầm, chiếc lồng đó là ngôi nhà của nàng và cô.

Naeun không có bạn, trong cuộc đời Naeun chỉ có Eunji là người thân, vì thế nên, cô là tất cả đối với nàng.

Ngược lại, Eunji lại có đồng nghiệp thân thiết, lâu lâu những người bạn đó sẽ sang nhà cô chơi, lúc đấy Eunji đã vui vẻ giới thiệu bạn gái của mình - Naeun cho mọi người biết.

" Chị nhìn kìa, mọi người đang nhìn chúng ta đó, em chắc là họ đang rất ghen tị luôn. "

Eunji nghe nàng nói vậy chỉ cười, không nói gì.

Naeun và Eunji rong chơi khắp nơi trên phố, cùng nhau ăn vặt, mua sắm, ghé qua thư viện đọc đôi ba quyển sách, rồi lại tiếp tục bước đi.

_____________

Về tới nhà khi ánh chiều tà buông xuống, đôi chân nhức mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

" Hôm nay vui quá đi thôi. " - Naeun nằm xuống sofa một cách gấp gáp, nàng xoa bóp đôi chân của mình.

" Lâu lắm rồi mới có thể cùng em vui vẻ như thế này. " - Eunji cuối người, nhặt hai chiếc giày búp bê của Naeun đang nằm lung tung trên sàn, sau đó sắp gọn lên trên tủ.

" Lúc trước chị chỉ biết tới công việc thôi... " - Nhắc tới nàng lại thấy tuổi thân.

" Chị xin lỗi, Naeunie. "

* king kong king kong *

Tiếng chuông cửa gấp gáp phá tan đi bầu không khí gượng gạo của cả hai, Naeun bật dậy khỏi ghế, sau đó chạy đi mở cửa.

" Chorong unnie! " - Naeun vui vẻ khi thấy gương mặt quen thuộc.

" Naeun...." - Chorong nước mắt chảy dài gọi.

" Chị làm sao vậy? Sao chị lại khóc? " - Naeun khó hiểu đáp lời.

" Eunji...Eunji... " - Đôi tay Chorong bấu vào chiếc váy công sở màu đen chị vẫn mặc mỗi ngày.

" Chị tìm Eunji hả? Chị ấy... "

" Eunji mất rồi...! " - Chorong nói ra với sự mất mát lẫn bi thương.

Naeun sững sờ nhìn Chorong. Chị ấy nói gì vậy? Hôm nay Eunji vừa mới đi chơi với nàng mà, cô nấu bữa sáng cho nàng, còn khen nàng xinh nữa.

" Chị nói bậy...! " - Naeun cau mày nhìn Chorong.

" Em nghe chị nói.... " - Chorong nắm lấy đôi vai gầy của Naeun - " Cảnh sát hôm nay đã đến công ty, họ nói rằng xe của Eunji mất thắng đâm vào rào chắn rồi bị lật xe. Eunji mất rồi, vào tối hôm qua... "

Tối hôm qua, chị lại nói dối....

" Mình đi bộ nha, xe chị hư rồi. "

" Không phải, không phải như vậy...! " - Mắt Naeun ần ật nước, cô vùng vẫy khỏi vòng tay Chorong.

" Naeun, cảnh sát tìm được thứ này ở trong túi áo Eunji... " - Chorong lấy trong túi một chiếc họp nhỏ, cô mở ra rồi đưa cho Naeun.

Một chiếc nhẫn kim cương, nó xinh đẹp biết bao nhiêu...

" Sau này chị nhất định sẽ cưới Naeun. "

" Em chỉ được gả cho chị thôi đó. "

Run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, đây là thứ quý giá nhất trong cuộc tình của em và cô, chỉ cần đeo nó vào ngón áp út, thì Naeun đã có thể trở thành vợ của Eunji mãi mãi.

Chị đã thật sự ra đi sao? Vậy những thứ xuất hiện ngày hôm nay là giả sao? Chị không đi chơi cùng em à? Chị không có khen em xinh sao?

" Em muốn ở một mình, chị đi đi..." - Naeun thẫn thờ bảo.

" Naeun, em không ổn chút nào. "

" CHỊ ĐI ĐI!!! ĐI ĐI!!! " - Naeun hét lên khi vội đóng sầm cửa lại.

Naeun chạy vào trong nhà khi nước mắt lăn dài trên gò má.

Nàng mở cửa, đôi giày búp bê vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, chẳng phải Eunji đã sắp nó lên kệ ngăn nắp rồi sao?

Naeun tiếp tục chạy vào nhà, vừa đi vừa gọi tên Eunji, gọi mãi, nhưng chẳng thấy đâu.

Trên bàn, chén dĩa vẫn còn ở đó. Nàng tưởng mình được ăn bữa sáng do Eunji nấu, nhưng thật ra chẳng có gì cả, nàng chỉ như đang ăn không khí, bởi vậy nên một chút mùi vị cũng không có.

Lúc đi chơi, trên đường có rất nhiều người nhìn Naeun, nàng tưởng họ đang ghen tị với mình, nhưng thật ra họ chỉ xem nàng là kẻ điên.

Naeun như người mất hồn, nàng lê từng bước nặng nề ra ngoài hiên, ngồi xuống.

Trời tối rồi, hôm nay trời không còn đẹp nữa, chỉ còn duy nhất ngôi sao nhỏ kia thôi.

" Chorong unnie chỉ nói đùa thôi, phải không chị? " - Naeun nhìn Eunji đang ngồi ở kế bên mình, khẽ hỏi.

Eunji không đáp lời.

" Chị vẫn ở đây mà, rõ ràng- " - Naeun vươn tay chạm vào má của Eunji.

Rồi nàng chết lặng khi bàn tay gầy gò của mình xuyên qua gương mặt nhạt nhòa của Eunji.

" Chị chết rồi, Naeun. " - Eunji nhẹ giọng bảo.

" Chị chết rồi... " - Naeun run rẩy thu tay lại, đáp - " Vậy ai sẽ bên em đây? "

Eunji nghe vậy chỉ cười nhẹ, chị nói : " Chị vẫn ở bên em mà. "

" Bằng cách nào chứ? "

Eunji chậm rãi chỉ tay lên trời, chỉ vào ngôi sao nhỏ kia rồi nói : " Đó là chị, chị sẽ hóa thành một ngôi sao. "

Naeun nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của Eunji, nàng lại thấy ngôi sao cô đơn kia, thì ra đó là chị.

" Em đừng buồn, mỗi tối chị sẽ luôn ngắm em qua ô cửa sổ. Và chị sẽ đến hôn vào mắt em khi em ngủ say. "

" Eunji sẽ hôn vào mắt em khi em ngủ say sao...? "

" Đúng vậy! Vì thế nên Naeunie đừng buồn nữa, chị vẫn luôn sát bên em. "

" Chị sẽ ghé thăm Naeun lúc mặt trời lên chứ? " - Naeun hỏi.

Eunji gật đầu, chị bảo : " Khi đó, chị sẽ hóa thành tia nắng cho em tắm mỗi sáng. Chị sẽ xoa dịu làn da của Naeunie, làm cho em tươi tắn hơn mỗi ngày. "

Thảo nào lúc sáng nàng cảm thấy dễ chịu đến như vậy...

" Tối hôm qua đáng lẽ chị đã cầu hôn em, rồi đeo chiếc nhẫn đó lên ngón tay xinh đẹp của em, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, Naeun sẽ chính thức trở thành vợ của chị. " - Eunji dừng lại một chút, rồi nói tiếp - " Nhưng bây giờ đến chạm vào em...chị cũng không chạm được... "

Naeun cuối đầu, ngón tay khẽ miết lấy chiếc nhẫn, không kiềm chế được lại rơi nước mắt.

" Em đừng khóc, chị chẳng thể lau nước mắt cho em được nữa đâu... " - Eunji đau lòng bảo, sau đó nói tiếp - " Tại sao lại khóc vì một người đã bỏ rơi em? "

" Vậy tại sao chị lại bỏ rơi em? " - Naeun hỏi.

Eunji nghe vậy liền không biết trả lời ra sao, cô chỉ biết rằng mình đã sai, lỗi lầm này không biết bù đắp bao nhiêu mới là đủ - " Chị xin lỗi..."

" Vậy ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau không chị? " - Naeun nhìn trời, rồi lại nhìn chị.

" Có thể. "

Nghe vậy, Naeun nở nụ cười - " Thật sao? "

Thấy em cười, Eunji cũng cười theo - " Ừ, ta sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời tươi đẹp hơn. "

" Nếu gặp lại nhau ở kiếp sau, chị đừng bỏ rơi em nữa nhé. " - Naeun đưa ngón út lên.

" Chị hứa. " - Eunji cũng đưa ngón út của mình lên, nhẹ nhàng móc vào ngón út của Naeun.

Kiếp này mây mù che hạnh phúc,
Kiếp sau trời tạnh sẽ yêu em.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top