Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu của cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách, róc rách.

Tiếng suối trong trẻo, lúc trầm lúc bổng vang vọng giữa không gian mênh mang, bao la tựa như tiếng hát ai cất lên đâu đây.

Dải suối nhỏ, xanh mát chầm chậm chảy. Trên mặt nước xanh biếc một màu là những cánh hoa nho nhỏ khẽ khàng trôi theo dòng chảy êm đềm; nhìn từ xa, ta có thể cảm thấy đó giống như mái tóc dài mượt của một nàng thiếu nữ nào đó và thiên nhiên đã cài lên tóc nàng những cánh hoa trắng ngần, bé xinh làm vẻ đẹp yểu điệu, thướt tha cùng mềm mại, trẻ trung của thiếu nữ tuổi đôi mươi của nàng tăng lên bội phần.

Lúc này đây, bao trùm không gian rộng lớn là sự bình yên và thư thái. Xung quanh ngoài tiếng hát của suối trong thì còn có cả âm thanh xào xạo vui tai khi gió thổi qua tán lá bạch quả mang sắc vàng rực rỡ, nghe như tiếng thầm thì của ai đó. Làn gió man mát cứ thể nhẹ nhàng lướt qua, cứ thể khẽ khàng làm rung rinh tán lá màu vàng nắng dịu nhẹ, tựa chư chàng trai đang dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của người thương yêu dấu, lại như một đôi tình nhân đang kín đáo, thủ thỉ với nhau những lời yêu đương đường mật đầy ngọt ngào.

Phía trên kia, bầu trời trong xanh, cao vút, từng đám mây bồng bềnh, trắng tinh như bông lười biếng dạo chơi trên nền trời xanh thăm thẳm, còn bên dưới là cánh đồng cỏ bát ngát, rợp trời; trải dài đến vô cùng vô tận. Đứng ở nơi đây, ta có thể cảm nhận được hương nội cỏ thanh thanh, mát mát ngập tràn trong buồng phổi của ta, cảm nhận được trong ta dấy lên một sự rung động kì lạ, giống như sự rung động trong tâm hồn lãng mạn, đa sầu đa cảm của một thi nhân trước kiệt tác của tạo hóa và đồng thời cũng là cảm giác thanh thản, thư thái lạ thường khi được gió vỗ về.

Nhưng khi đứng giữa không gian mênh mông này, ta cũng bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé tới nhường nào, ta chỉ như một ngọn cỏ dại giữa cánh đồng bao la, chỉ như một đám mây trắng nhỏ bé lững lờ trôi trên trời cao hay cũng chỉ như một vì tinh tú bé nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn, vô tận này. Quả đúng là con người khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mới thấy được bản thân nhỏ bé biết bao!

"Nhân sinh như mộng người tỉnh mộng tan."- Trong không gian bỗng vang lên thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo của thiếu nữ - một thanh âm chứa đầy sự nuối tiếc, thương xót khó tả.

Dưới gốc cây bạch quả cao lớn, xum xuê là một cô gái trẻ đang dựa vào thân cây sần sùi, thô ráp với điệu bộ đầy lười biếng cùng mỏi mệt và trong lòng cô ôm một cuốn sách dường như đã đọc hết.

Thiếu nữ này có thể nói là một người đẹp, cô sở hữu vẻ đẹp ôn hòa, thanh thoát nhưng cũng không kém phần sắc sảo, tà mị, đồng thời người này cũng mang vẻ trầm lặng, lãnh đạm và vô tình; vừa giống như mặt hồ tĩnh mịch, yên ả, vừa như băng tuyết trong ngày đông giá buốt. Mái tóc màu bạch kim dài mượt, được xõa ra của cô nhè nhẹ đung đưa theo từng bước đi uyển chuyển của gió. Đằng sau cặp kính tròn là đôi mắt đen láy, không chút gợn sóng, tựa như một cái hố đen sâu hun hút, không thấy đáy và đôi con ngươi ấy lúc này đang vô hồn nhìn về một hướng vô định, xa xăm nào đó.

Cô gái này cứ thẫn thờ, trầm ngâm suy tư về điều gì đó mà mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, mặc kệ những chiếc lá bạch quả đang nhẹ nhàng rơi mãi xuống người cô.

"Nhìn ngài cứ như người đang thất tình ấy."- Sự im lặng kéo dài chưa được bao lâu lại bị phá vỡ bởi một cậu trai trẻ thoạt nhìn chỉ mới độ 18. Cậu ta bước từng bước một cách lười nhác, mệt mỏi, trong ngữ điệu còn kèm theo sự chán nản cùng đôi phần trách cứ, giận dỗi.

"Ta có tình đâu mà thất."- Thiếu nữ vô cảm nói. Có vẻ cậu trai này đã giúp kéo cô về thực tại, nên giờ đây cô đang phủi những chiếc lá dính trên đầu xuống và cũng vì vậy mà đôi tai gấu trúc be bé, mềm mềm trên đâu người này theo phản tự nhiên mà lắc lư, động đậy lên xuống, nhìn trông có chút vui mắt, đáng yêu.- "Chủ nhân của ngươi chỉ là xem người ta ngược nhau rồi quay ra hòa cùng cảm xúc với người ta thôi."

"..."- Cậu nhìn cái người vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bất cần đời nọ bằng ánh mắt rất chi là phức tạp.

"À vậy sao."- Khóe môi cậu giật giật, rồi cậu đột nhiên hít vào, thở ra một hơi dài.- "Chủ nhân đáng kính của tôi ơi, giờ tôi muốn hỏi ngài một câu, ngài có thấy có vị thần nào suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào quyển sách rồi xem ba cái thứ gì đâu, sau đó lại chạy nhông nhông đi chơi hết thế giới này sang thế giới khác, hết lên trời rồi xuống đất như ngài không?!"

"Ngươi nói sai rồi, ta không phải thần, ta chỉ là một con gấu trúc lười biếng thích nằm ườn thôi. Nên đừng dán cái danh xưng mà đám kia gọi ta, ta là thuộc phe trung lập."- Cô ôm quyển sách trong lòng với thái độ rất trân trọng, hay nói cách khác là yêu chiều, như thể đang bảo vệ, nâng niu một bảo vật cực kì quý giá vậy, rồi cô nhàn nhạt đáp.

"Ồ, vậy chủ nhân nếu ngài đã biết ngài là ai, ngài là người như thế nào, thì chắc chắn ngài cũng biết rõ bản thân ngài có chức vụ gì và có những việc gì phải hoàn thành nhỉ?"

"..."

"Chủ nhân, tôi là trợ lí của ngài nên mọi công việc bị ngài vứt xó đều đang đè đầu cưỡi cổ tôi đây này. Đã thế ngày nào cũng bị đám kia càm ràm, chê trách là: "Bộ ngươi không biết đường khuyên bảo chủ nhân của ngươi à? Không biết nhắc nhở cô ta đừng có suốt ngày làm trái quy tắc, không xem ai ra gì rồi bỏ việc đi chơi à? Zero ngươi làm trợ lí kiểu gì vậy, đến công việc khuyên bảo chủ nhân cũng không làm được, ngươi xem ngươi có xứng với chức vụ được giao phó hay không?! Nè, bọn ta nói cho ngươi biết Zero, nếu như không phải ngay từ lúc đầu - từ cái lúc mà con gấu trúc gan to bằng trời kia ngang nhiên lấy cắp thứ sức mạnh đó, ngươi đã được cô ta hết mực tin tưởng, yêu quý, được cô ta chọn làm thân tín thì bọn ta đã chọn một người khác tốt hơn để quản cô ta rồi!". Không những thế, đám đó còn nói là tôi hùa theo, bao che lỗi lầm cho ngài, rồi giáo huấn tôi một trận!...Đấy ngài xem bọn họ là đang bắt nạt tôi! Còn ngài thì có phải chịu gì đâu!"

"..."- Cô vẫn im lặng. vẫn ngồi đó ôm khư khư quyển sách trong lòng, mặt thì làm biểu cảm ngây ngốc, hết sức vô tội

"Chủ nhân!"- Cậu giận dữ gọi người kia.- "Ngài có hiểu nỗi khổ của tôi không vậy?! Sự lặng đó là sao?! Còn biểu cảm đó nữa! Chủ nhân... ngài... haiz! Bọn họ căn bản vẫn còn hãi cái vụ đó nên chắc chắn sẽ chẳng dám động chạm tới ngài, nhưng, nhưng mà họ sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên tôi! Chủ nhân đáng kính à, nếu ngài thương tôi thì ngài làm ơn hiểu chuyện chút đi, Hư Vô tôi thực sự cực kì, cực kì mệt mỏi rồi!"

"Ồ. Nhưng ta không thương ngươi."- Thiếu nữ mặt không chút cảm xúc nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương chí mạng, giống như tiếng sét đánh ngang tai cậu trai tội nghiệp kia vậy.

"..."- Hư Vô khóc không ra nước mắt. Cậu đang tự hỏi là mình đã làm gì sai mà lại phải chịu cảnh ngộ khốn khổ này chứ?!

"Do nhân phẩm cả đấy."- Như thể nhìn ra được thắc mắc của Hư Vô, cô gái liền giải đáp cho cậu bằng giọng điệu đều đều, hờ hững, nhưng trong đó không chỉ chứa sự lạnh nhạt mà còn có đôi chút châm chọc, giễu cợt.

"Ngài..."- Cậu nhìn cô đầy ủy khuất, tức không thể tả nổi. Người này quá tàn nhẫn! Quá vô tình! Thật uổng công cậu tận tình phục vụ, hết mực trung thành với cô bao lâu nay!

Thiểu nữ kia nhìn đối phương đang giận dỗi, tức đến mức như muốn phát khóc thì trong lòng thầm có chút hả hê, thích thú. Khóe môi cô cũng vì thế mà khẽ nhếch lên.

"Hư Vô."- Cô đột nhiên cất tiếng gọi, thanh âm đã trở về trạng thái hờ hững ban đầu, không còn châm chọc, cũng chẳng còn trêu đùa nữa.- "Chủ nhân của ngươi, thực ra chỉ là đang đi tìm một vài thứ thôi."- Giọng cô cất lên đều đều, ngón tay mảnh khảnh, thuôn dài chậm rãi, từ tốn lật dở từng trang sách vốn đã được cô khám phá hết. Và trên gương mặt ưa nhìn, xinh đẹp của cô thấp thoáng, ẩn hiện những xúc cảm khó tả.

"Ngài thì có cái gì để mà tìm chứ!"- Cậu phồng má, hờn dỗi nói, thái độ chứa đầy sự giễu cợt mỉa mai, như thể là cậu đang muốn trả đũa cô vì vụ vừa nãy vậy.

Cô gái trẻ khẽ bật cười. Có vẻ cô thực không thể kìm được trước bộ dạng trẻ con của cậu. Nhưng không phải cậu cũng đã quá quen với cái tính nết này của cô rồi sao? Vậy mà lần nào cũng có loại phản ứng như mới lần đầu trải nghiệm. Rồi tiếp đó thiếu nữ không cười nữa (nhưng đáy mắt cô thì vẫn vương đậm ý cười), cũng không nghịch những trang sách mỏng manh nữa; cô lại ôm nó vào lòng, dựa vào thân cây mà ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời cao vút, xanh thẳm trên kia. Đoạn cô nói:

"Có chứ. Ta là đang đi tìm những thước phim hồi ức cũ kĩ đã dần giống như những cánh hoa mềm mại kia- cũng đã chầm chậm, chầm chậm trôi theo dòng chảy bất tận, vĩnh cữu của thời gian."- Gió vẫn nhè nhẹ thổi, lá bạch quả rực rỡ vẫn vui vẻ nhảy múa rồi đáp lên người cô. Đôi con ngươi đen láy của thiếu nữ bất giác trở nên vô hồn lạ kì, nó cứ ngơ ngẩn, thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa xăm, về một hướng vô định. Xem ra cô gái này lại lang thang trong thế giới riêng của mình nữa rồi.

*Bộ mấy người hướng nội thường có mấy suy nghĩa xa hơn người bình thường vậy à?*- Hư Vô thầm thắc mắc. Đồng thời, trong lòng cậu cũng đột nhiên dâng lên một loại ý vị khó nói thành lời.

"Thước phim gì?"- Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh cô, vừa hỏi với giọng hiếu kì - cậu cần kéo vị chủ nhân không có tình người của mình trở về với thực tại trước khi cô tiếp tục quá trình sống trong dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân (có điều cô đã chẳng còn là con người để mà có cái gọi là 'tình người' kia nữa). Và cũng vì chủ nhân đáng kính của Hư Vô không có cái 'tình người' và lòng thương xót, thấu hiểu nào nên là cậu biết mình cần phải vứt sự uất ức của mình vào sọt rác ngay và luôn. Bởi dù cho Hư Vô có giận dỗi rồi nằm ra lăn ra giãy đành đạch ăn vạ thì người nọ cũng chẳng thèm dỗ cho cậu vui đâu, có khi còn xem đấy là trò giải trí hay thậm chí còn nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kì thị ấy chứ.

"Những thước phim về những kẻ khờ luôn cố chấp sống trong giấc mộng si mà bản thân tự tạo ra và những kẻ điên luôn mải miết tìm lại những năm tháng tươi đẹp vốn đã bị thời gian tàn nhẫn mang đi mất."

"..."- Hư Vô lặng thing. "Đôi hồng ngọc" tuyệt đẹp của cậu đăm chiêu nhìn thiếu nữ đang thơ thẩn ngắm sắc xanh thăm thẳm của nền trời nọ. Haiz, chủ nhân của cậu sao toàn thích suy nghĩ về mấy vấn đề kiểu này vậy.

"Chủ nhân."- Hư Vô lúc này khẽ gọi cô. Trong âm sắc cậu thốt ra có pha vài phần kính trọng, phục tùng và cũng pha đôi chút ngán ngẩm cùng chán chường.- "Ngài có vẻ thích đi dạo trong quá khứ nhỉ?"- Cậu ngồi thu mình lại, tay ôm lấy đầu gối rồi nhẹ nhàng lắc lư thân mình giống như một con lật đật. Cái đầu của cậu thì quay về phía cô và nhìn thiếu nữ ấy bằng một ánh mắt rất phức tạp. Đã có vài chiếc lá bạch quả vướng lên mái tóc nâu dài được buộc cao của cậu, nhưng Hư Vô lại chẳng buồn quan tâm, hoặc có khi là cậu không phát hiện ra sự tồn tại của chúng.

"Không phải riêng ta. Đa phần mọi người đều thích lang thang trong quá khứ."- Thiếu nữ hờ hững đáp.- "Người ta luôn thích sống trong những ảo mộng ngu ngốc, luôn muốn đi tìm những mảnh hồi ức vụn vỡ. Dù chúng là những kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ hay là những hồi ức bi đát, đau thương thì đối với con người ta mà nói vẫn sẽ tồn tại một sự tiếc nuối khó tả. Nếu đó là những quãng thời gian tươi đẹp thì họ sẽ không ngừng đuổi theo từng bước đi của thời gian để lấy lại chúng- những năm tháng quý báu đã bị thời gian cướp đi. Còn nếu đó là quá khứ bi thương, đau khổ, thì họ sẽ tự tạo ra một mộng tưởng về kí ức đó và rồi họ sẽ lừa mình dối người; chấp nhận, cố chấp sống mãi trong một thế giới hạnh phúc vốn dĩ chỉ là hư ảo. Suy cho cùng cũng vẫn là con người ta không nỡ buông bỏ, hay nói đúng hơn là không thể buông xuống được. Cho nên mới nói: không phải do thế gian quá vô tình, mà là do ta quá nặng tình."

"..."- Nghe xong những lời này của cô, trái tim Hư Vô bỗng đau nhói lạ kì, tựa như đang có hàng ngàn, hàng vạn con dao sắc nhọn đang cứa lên trái tim đã vỡ nát của cậu. Đồng thời, trong tâm trí cậu cũng hiện lên bộ dạng tuyệt tình của người đó... sống mũi cậu bắt đầu cảm thấy cay cay, vạn vật trước mắt cũng dần dần nhòe đi. Một thứ chất lỏng trong suốt, ấm nóng nơi đáy mắt Hư Vô đang chực rơi xuống,

"... Giống như trường hợp của ngươi vậy."- Cô liếc nhìn cậu, rồi bổng thở dài đầy não nề.- "Haiz, có vẻ ngươi lại nhớ tới hắn rồi... Ngu ngốc. Rất ngu ngốc! Cảm giác linh hồn bị vỡ nát bộ không đau à? Và ngươi là thật sự quên hay là cố tình quên kẻ ban cho người điều "tốt lành" đó vậy? Hư Vô, ngươi thích làm con cờ trong tay tên đó lắm sao? Hay là ngươi nghĩ chỉ cần ngươi làm con cờ cho hắn thì hắn sẽ yêu ngươi? Nè, người ta trưởng thành sau vấp ngã, vậy ngươi vì sao đã vấp ngã rồi mà còn ngốc như vậy, đây là đã thấy quan tài nhưng lại chưa biết đổ lệ sao?! Ngươi thấy những điều hắn làm với ngươi chưa đủ khổ, chưa đủ tủi nhục à? Hư Vô, ngươi biết ta phải mất bao nhiêu công sức mới giữ được chút tàn hồn nhỏ nhoi may mắn còn sót lại của ngươi để tên ngốc si tình nhà ngươi được sống tiếp không? Vậy mà ngươi vẫn còn tiếp tục muốn vì tên khốn đó mà nguyện ý hi sinh tất cả nữa!"- Chỉ cần cô thấy có dấu hiệu xuất hiện của sự việc kia thì cô liền nổi đóa lên. Hình tượng mĩ nhân an tĩnh, trầm lặng cũng theo đó mà sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Thiếu nữ giận dữ trách móc Hư Vô, còn cậu thì chỉ biết im lặng nghe chủ nhân nhà mình mắng. Vừa đau khổ vì tình, vừa bị mắng té tát như vậy khiến cậu chàng không kìm được mà khóc nấc lên từng tiếng khe khẽ đầy uất ức.

Cậu đã cố nén cảm xúc lại rồi, nhưng nó không nghe lời, nó vẫn tiếp tục tuôn trào mạnh mẽ như sóng triều!

"Sao hả? Chẳng lẽ ta đây nói sai sao?"- Cô lạnh lùng nhướng mày, trong mắt là lửa giận đang bùng lên dữ dội.

Hư Vô lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh để kìm những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Và đương nhiên là bất thành.

"Đừng tưởng ta không biết những gì ngươi muốn làm, Hư Vô. Ta nói cho ngươi biết, nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, thì ta sẽ không cứu ngươi đâu, ta sẽ mặc kệ ngươi muốn hi sinh bao nhiêu cho tình yêu ngu ngốc của ngươi thì hi sinh."- Cô nói với giọng điệu lạnh lùng, khó chịu, nhưng lửa giận trong mắt thì đã dịu đi phần nào.

"..."- Cậu mím chặt môi, bộ dạng cực kì ủy khuất, đáng thương. Trong thanh quản vẫn còn khẽ phát ra vài tiếng nấc.

"Người xưa có câu: "Thân là nam nhi đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ", huống hồ Hư Vô ngươi còn là quỷ Tướng quân oai phong lẫm liệt, nên tại sao phải vì thứ ái tình ủy mị, vô vị ấy mà làm mất đi phong thái, khí chất kiêu hãnh, ngoan cường vốn có của ngươi chứ. Nào, đứng dậy đi. Cũng đến lúc phải xuất phát rồi."

Thiếu nữ nọ vừa cất giọng lạnh nhạt nói vừa từ từ đứng dậy, điệu bộ trông cực kì lười nhác, mệt mỏi. Cô xoay hông, vươn vai, làm đủ động tác giãn gân cốt, xem ra dường như con người này một phần vì ngồi quá lâu mà cơ thể trở nên tê mỏi và một phần có lẽ là thường ngày chỉ có nằm ườn một chỗ, chán ghét vận động, cho nên thành ra bây giờ cứ gật gù, chậm chạp, lười biếng như thế.

"C... chủ nhân, đi... chúng ta đi đâu vậy?"- Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy, tay không ngừng lau hai hàng lệ ấm nóng đang chảy xuống, thanh âm cũng đã nghèn nghẹn hẳn đi. Nhìn rất tội nghiệp, giống như một chú mèo nhỏ cô đơn gặp phải chuyện gì hết sức tủi thân vậy.

Cô gái kia không đáp, cô vẫn tiếp tục bước từng bước không nhanh nhưng cũng không chậm ra khỏi bóng cây um tùm mát rượi; rồi tiếp đó cô khựng lại, dừng trước bờ suối, hít vào rồi thở ra một hơi dài, cảm nhận hương hoa cỏ thanh mát, dịu nhẹ đang chậm rãi ôm lấy linh hồn cô, cảm nhận ánh dương quang ấm áp, tươi sáng đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da của mình. Cảm giác thật tuyệt! Thật yên bình! Và thật dễ chịu! Sau khi đã thả lỏng xong, thiếu nữ đưa tay tháo kính xuống, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau mặt kính đã có chút mờ và dưới ánh mặt trời rực rỡ, chói lọi, dây kính bằng bạc của cô càng trở nên lấp lánh, đẹp đẽ hơn.

Có vẻ đó là sự khởi động ban đầu giúp cho từng tế bào, từng đốt xương của cô trở vè trạng thái thả lỏng nhất, để cô có thể bắt đầu vận hành ma pháp, tạo pháp trận và mở kết giới không gian.

"Chủ nhân?"

Đất trời đột ngột chấn động, mặt nước phẳng lặng cũng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, vạn vật đều rơi vào trạng thái rung chuyển lạ thường, rồi từ nơi trận pháp đang tỏa ra ánh lam nhạt, một cánh cổng to lớn chậm rãi nhô lên, chính điều đó đã khiến mọi thứ như đang lâm vào một trận động đất khủng khiếp. Cánh cổng đó làm bằng gỗ lim, hai bên là hai cây cột được chạm khắc rất tinh xảo, còn ở chính giữa là một cánh cửa lớn với tay nắm cửa đầu kỳ lân. Khi ánh sáng xanh biến mất, cánh cổng cũng đã nằm chễm chệ trên cánh đồng cỏ mênh mông thì tất cả mới bình thường trở lại. Sau đó cánh cửa của cái cổng khổng lồ ấy chầm chậm mở ra, để lộ khoảng không đen ngòm, sâu hun hút bên trong.

"Chủ nhân, ngài lại muốn gây chuyện gì nữa vậy?"- Hư Vô chỉ vào cổng không gian và hỏi với giọng điệu bất mãn.

Nhưng cô không trả lời câu hỏi của cậu, cô chỉ đảo mắt, liếc nhìn cậu một cái rồi đơn giản đáp một câu:

"Chúng ta sẽ đi tìm những thước phim hồi ức xưa cũ đang trôi nổi vô định trong dòng thời gian bất tận."

***

Cánh cổng đã biến mất.
Người đã rời đi. Nhưng cảnh thì vẫn còn đó.

Không gian bao la này giờ đây đã trở về với sự bình yên thuở đầu.

Dải suối trong nho nhỏ tiếp tục cất tiếng hát trầm bổng, du dương giữa đất trời bạt ngàn, rộng lớn; những cánh hoa trắng ngần, bé xinh vẫn man mác trôi trên dòng nước trong vắt như gương. Làn gió mang theo sức sống trẻ trung của thiên nhiên, mang theo hương nội cỏ thanh mát, thuần khiết vẫn đang tiếp tục khẽ khàng thủ thỉ những tâm tư vốn giấu kín bấy lâu nay với tán cây bạch quả mang sắc nắng. Những ngọn cỏ xanh non vẫn đang lắc lư thân mình, nhảy múa theo những giai điệu mộc mạc, vui tươi của vạn vật. Còn mấy nàng hoa thướt tha, yểu điệu thì còn mải mê thi nhau đua sắc, ngắm mình dưới làn nước trong veo.

Và phía trên cao kia là khoảng trời bao la được tạo hóa nhuộm lên một màu xanh biêng biếc, một màu xanh thăm thẳm tuyệt đẹp làm xao xuyến lòng người, tựa như chiếc áo choàng lộng lẫy, hoa mĩ của mẹ thiên nhiên. Nhưng "người hoạ sĩ vô danh" của chúng ta không chỉ tô bức họa phẩm của mình bằng một màu xanh tẻ nhạt, mà "người ấy" còn điểm lên đó những cục bông trắng tinh, bồng bềnh. Những cục bông mềm mại, đáng yêu kia đang lững lờ trôi trên khoảng trời rộng thênh thang, trải dài đến vô tận - chúng vẫn đang tiếp tục cuộc du ngoạn, khám phá thế gian rộng lớn của mình.

Giống như thời gian, vẫn chậm rãi lướt qua mọi thứ, vẫn chậm rãi cuốn theo những điều nó thích một cách tự nhiên mà tàn nhẫn.

Năm tháng vẫn cứ thế bước từng bước đều đều và chưa bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Xuân qua thì hè tới, thu đi thì đông sang. Ngày này nối ngày khác, tháng này nối tháng nọ. Dòng đời vẫn luôn như một con thuyền mãi lênh đênh trên đại dương mênh mông, không có điểm dừng. Và vạn vật trên thế gian vẫn tiếp tục nếp sinh hoạt thường nhật của mình, tiếp tục đi theo vòng tuần hoàn bất biến của vụ trụ: sinh ra, lớn lên rồi chết đi. 

Thời thanh xuân, niên thiếu của mỗi người thật đẹp, thật tuyệt vời,  thật nhiều nhiệt huyết, hoài bão và những ước mơ cao cả, luôn mạnh mẽ dang rộng đôi cánh bay mãi đến tận trời xanh. Có điều, cuối cùng "người tình thanh xuân" năm nào của chúng ta cũng vẫn sẽ quay gót, bước xa dần vào miền kí ức của mỗi người. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc tuy ngắn ngủi, nhỏ bé nhưng lại cực kì tươi đẹp mà cuộc sống mang đến cho ta, sớm muộn gì cũng trở thành những mảnh hồi úc vụn vỡ được thời gian cẩn thận cất giữ trong chiếc hộp kí ức của ta. Chúng sẽ không bao giờ quay lại, giống như những cánh hoa xinh xắn kia vậy, cứ mãi man mác trôi theo dòng chảy vĩnh hằng.

Trôi mãi. Trôi mãi. Trôi mãi đến một nơi xa xăm.

Ta có hối tiếc, có không nỡ, có mòn mỏi đợi chờ thì những điều đã qua cũng không thể quay về, quá khứ thì vẫn sẽ mãi chỉ là quá khứ. Cho nên, mỗi người chúng ta không phải chỉ sống cho quá khứ, sống cho hiện tại, mà ta còn phải sống cho cả tương lai. 

Chúng ta có thể không quên đi quá khứ, có thể luôn nhớ về những kí ức, những kỉ niệm hạnh phúc thuở nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những kẻ khờ dại, ngốc nghếch luôn đắm chìm, sống mãi trong giấc mộng vô tri về một thời di vãng đã qua.

                                                                                                   Đại vương gấu trúc
                                                                                                     
10:37- 21/11/2022

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top