Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OneShot][HunHan] - Missing You

Cuối cùng thì ngày nghỉ 1 tuần của EXO cũng đã đến. Các thành viên ai nấy đều háo hứng chuẩn bị cho 7 ngày nghĩ xả hơi này. EXO-K thì ở lại Hàn, riêng EXO-M sẽ về lại Trung để về với gia đình. 6 thành viên M đã chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân cũng như là vé may bay để sẵn sàng cho kì nghỉ của mình. Sắp xếp đồ đạc xong, Beakhuyn đi ra phòng khách và thấy Chanyeol đang ngồi chơi game với Kai, cậu lon ton chạy lại ngồi cạnh bên Chanyeol khẽ nói

- Này Chanyeol! Kì nghỉ này tớ qua nhà cậu chơi được không ? Đã lâu rồi tớ không được gặp bác trai, bác gái cả chị Yoora nữa! - Beakhuyn nũng nịu tựa vào vai Chanyeol

Chanyeol bỏ máy game xuống, quay sang nhìn Beakhuyn, khẽ nhướng mày

- Cậu không về với gia đình sao ?

- Tớ sẽ về! Sau đó qua nhà cậu!

- E-hèm! Vậy phải làm osin sắp xếp quần áo cho tớ, nếu như cậu muốn ngủ lại! - Chanyeol hất mặt lên

Beakhuyn nhìn Chanyeol cười hòa nhã rồi cậu khẽ đưa tay búng vào mũi Chanyeol một cái rõ đau

- Mơ đi cưng! Tớ sẽ qua nhưng không phải làm osin cho cậu đâu! Plè - Beakhuyn lè lưỡi tinh nghịch xong rồi chạy đi trước khi cậu bị Chanyeol bắt lại

- Yaaaa~! Cậu chết với tớ Buyn Beakhuyn!!! - Chanyeol tội nghiệp nghiến răng ken két rồi vụt chạt theo bóng dáng nhỏ con phía trước

Kai ngồi ở đó nãy giờ đã lắng nghe được cuộc trò chuyện không mấy thân thiện của các huyng mình, cậu khẽ thở dài rồi lại nhìn vào màn hình video game, tiếp tục một mình chơi

Bất chợt, màn hình lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Cậu nheo nheo mắt lại. Rõ ràng là cậu đã chỉnh chế độ một người cơ mà, vậy tại sao lại có thêm một người. Đang ngơ ngác thì giọng nói D.O vang lên làm cậu khẽ giật mình

- Này! Chơi tiếp đi chứ! Em thua rồi kìa

Kai quay qua, cậu mỉm cười khi thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc với mái tóc màu đen đặc trưng đang ngồi kế bên mình. Cậu cúi đầu xuống, cười to miệng đến nỗi muốn rách ra. Xong rồi, Kai nhích lại gần với D.O tủm tỉm cười. Hai người lại bắt đầu trò chơi game của mình.

Đã gần trưa nhưng vẫn chưa thấy Kris và Tao về. Mua sắm gì mà hết cả nửa ngày trời, chắc có lẽ hai người định mua hết đồ trong trung tâm mua sắm đây mà.

Luhan bây giờ đang ngồi trên chiếc giường màu trắng rộng của mình, đôi bàn tay khéo léo đang cẩn thận xếp lại từng bộ đồ bỏ vào vali. Còn những vật dụng khác thì anh để trong balo cho tiện việc lấy ra. Cuối cùng cũng đã xong, anh thả mình xuống chiếc giường êm ái. Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát lạnh từ máy điều hòa đang phát ra. Luhan cảm thấy vui vì có thể về thăm gia đình tới tận 1 tuần, vậy là anh có thể cùng bạn bè đi mua sắm, cùng gia đình ăn những món ăn ngon ấm áp, cùng mọi người đoàn tụ bên nhau. Nghĩ đến đây thôi là anh đã cảm thấy nôn nóng cho chuyến đi này. Nhưng anh cũng buồn vì sắp phải xa các thành viên và quan trọng nhất là xa Sehun. Anh vừa vui vừa buồn. Chắc anh sẽ nhớ nó lắm đây! Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình, chợt thân người anh được ép chặt xuống bởi một thân hình gầy guộc nhưng rắn chắc. Luhan mở to mắt ngạc nhiên

- Sehun ? Em vào từ khi nào vậy ?

- Em mới vào thôi! Em làm anh sợ à! - Nói rồi Sehun cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn phớt, nhưng mặt anh đã đỏ lên phần nào

Dúi mặt mình vào lòng Sehun, Luhan choàng tay qua ôm chặt Sehun vào lòng như sợ sẽ có ai đó cướp mất cậu ra khỏi anh. Mà thật vậy! Ngày mai là EXO-M sẽ về trung quốc rồi

- Sehunnie! Anh đi rồi thì em có nhớ anh không! - Ngước mặt lên Luhan nói khẽ

Sehun nãy giờ nhắm mắt, nhưng cậu không ngủ, cậu vẫn lắng nghe anh rồi trả lời

- Sao lại không chứ ? Em sẽ rất nhớ anh! - Sehun càng ôm chặt Luhan vào người mình. Cậu hôn nhẹ vào mái tóc nâu hạt dẻ đầy hương thơm của anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, các thành viên dậy rất sớm. Bên K thì giúp bên M kiểm tra lại hành lý của họ để chắc chắn không có vật nào để quên. Xong xuôi, họ cùng nhau ăn sáng và tới sân bay

----SÂN BAY ICHEON----

- Đi bình yên nhé! Mọi người sẽ nhớ các anh lắm! - Beakhuyn vừa nói vừa lần lượt ôm từng thành viên M.

Suho cũng lặng lẽ tiến lại bên Lay ôm nhẹ cậu vào lòng. Hình như là dặn dò gì đó

Xiumin và Chen thì cùng nhau chụp những tấm hình đôi của họ, trông rất đáng yêu và dễ thương

Còn Kris và Tao chắc chắn là cặp đôi vui vẻ nhất vì họ có thể thường xuyên qua nhà nhau chơi, cả hai đều ở trung quốc mà.

Ở một nơi khác, có hai chàng trai đứng đối diện nhau. Một cao một thấp, nhưng hình như anh chàng thấp thì trông có vẻ lớn tuổi hơn chàng trai cao ráo kia.

- Huyng! Qua bên đó phải ăn uống đầy đủ đấy! Nhắn tin cả gọi video call cho em hằng ngày nữa! - Sehun vừa nói vừa lấy khăn quàng cổ của mình ra choàng ngược lại cho Luhan.

- Anh biết rồi! Anh đâu còn là con nít! - Luhan khẽ cười trước sự quan tâm của Luhan dành cho mình

Bất chợt, Sehun ôm Luhan vào lòng khiến anh ngượng vô cùng. Dù sao ở đây là sân bay, có nhiều người trông thấy thì biết phải làm sao. Luhan định đưa tay kéo Sehun ra thì đã bị Sehun chặn lại bằng một câu nói nhẹ tênh

- 1 phút thôi! Em nhớ anh! Khi nào anh về thì chúng ta đi uống trà sữa với nhau nhé!

- Anh sẽ rất nhớ em nếu như anh phải về Trung! ( câu này là fanacc ^^ ) Anh hứa sẽ mua thật nhiều trà sữa cho em! - Luhan thôi không kéo Sehun ra nữa mà lại vòng tay lên để ôm cậu vào lòng mình.

" Chuyến bay về Trung Quốc sẽ cất cánh trong khoảng năm phút nữa! Xin mọi hành khách hãy mau chóng lên máy bay! Xin nhắc lại.. " - Tiếng của phát thanh viên vang lên làm Sehun và Luhan khẽ giật mình.

Biết điều, Sehun luyến tuyến rời bỏ thân hình ấm áp ấy. Cậu mỉm cười ngượng ngạo nhìn Luhan

- Tới giờ rồi! Anh mau lên máy bay cùng với các anh ấy đi!

- Đi nào! - Véo yêu má của Sehun rồi Luhan nắm tay kéo cậu đi

- Mọi người đi vui vẻ nhé! Bái bai! - D.O vẫy vẫy tay rồi quay qua nhìn Kai

- Đi bình an nhé! - Chanyeo cũng làm theo

Lần lượt các thành viên bên M vào trong để lên máy bay. Luhan vào sau cuối, trước khi đi anh không quên quay lại chào các thành viên một lần nữa. Thấy Sehun đang nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Sehun nhẹ gật đầu đáp trả anh. Rồi bóng anh cũng mất hút giữa những người đi vào.

EXO-K về đến kí túc xá, Suho thì ngồi ngay bên cạnh điện thoại bàn mà nhìn nó. Lâu lâu lại nói khẽ trong miệng " Sao chưa gọi nữa ? Đã dặn là phải gọi cơ mà ? ". Còn các thành viên khác thì ai nấy đều làm việc như mọi ngày. Sehun lặng lẽ đi vào phòng mình. Cậu thả mình trên chiếc giường rộng của anh và cậu. Hơi ấm và mùi hương đêm qua vẫn còn đọng lại khiến cậu càng nhớ anh hơn.

Đã 2 ngày trôi qua..

Suho vui mừng vì cuối cùng Lay cũng đã gọi cho anh. Trông anh vui vẻ và hạnh phúc đến chừng nào khi Lay nói nhớ anh. D.O và Kai vẫn chơi game cùng nhau. Chanyeol và Beakhuyn thì trêu chọc nhau không ngớt. Chỉ có mình cậu là suốt ngày trầm ngâm không nói một câu nào.

Anh cũng đã gọi điện cho cậu báo bình an, cũng đã nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng tất cả vẫn chưa đủ để thoả nỗi nhớ của cậu về anh. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, tất cả chăn gối đều bị cậu đạp xuống đất không thương tiếc. Chán nãn, cậu lại lôi điện thoại ra ngắm ngía chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ Luhan, nhưng chiếc điện thoại vẫn im thin thít rồi cậu thiếp đi khi nào không hay

Đã 5 ngày trôi qua..

Ngày nào trôi qua cũng thật chậm và cậu chán ghét điều đó. Gương mặt lạnh tanh hậm hực của cậu xuất hiện càng nhiều. Có lẽ fan nói đúng, cậu chỉ cười thật tươi nếu như bên cạnh cậu có Luhan. Nhìn bộ dạng của cậu, các huyng khác đều lo lắng nhưng không ai muốn làm phiền cậu cả. Sehun đi đi lại lại trong nhà, khuôn mặt khó coi lúc nãy bỗng dưng biến đâu mất thay vào đó là sự phấn khởi đan xen hồi hợp vì nhận được cuộc gọi từ Luhan. Sehun chạy ngay vào phòng đóng cửa lại, thỉnh thoảng các thành viên chỉ nghe được tiếng cười lớn của cậu vang lên khắp phòng.

- Tội nghiệp thằng bé! Chắc nó nhớ Luhan lắm! - Suho khẽ nói rồi anh thở dài vì hôm nay Lay chỉ nhắn tin cho anh một lần bảo bà anh bị trật cơ nên phải chuyển vào bệnh viện. Thấy thế nên anh cũng không muốn làm phiền huyng ấy.

Anh vừa nói xong thì bỗng dưng tiếng cười của Sehun trong phòng vụt tắt. Có lẽ cuộc gọi đã kết thúc. Lại trở về vẻ thường ngày.

Đã 6 ngày trôi qua..

Sehun vừa đi ăn tối với các thành viên. Cậu tắm xong liền chạy ngay vào phòng và đợi tin nhắn từ anh. Cậu chán nãn định nhắm mắt ngủ một lát thì nào ngờ ngủ cho tới tận khuya. Chắc có lẽ do nãy cậu uống hơi nhiều.

Đang say trong giấc nồng, chợt Sehun cảm thấy khó thở nơi lồng ngực. Cậu nheo nheo mắt nhưng không cố ý mở mắt ra, tay chân cậu sờ soạng loạng xạ. Cậu cảm nhận bên tai mình từng làn hơi thở nhẹ nhàng đều đặn mỗi nhịp. Khoan đã! Ai đang nằm kế cậu đây ? Cậu từ từ mở mắt mình ra.

- Luhan ? - Cậu la to trong vô thức. Thì ra thứ làm cho cậu khó chịu chính là cánh tay rắn chắc của anh đang ôm chặt cậu

- Em la to quá đấy Sehunnie! - Giọng điệu ngái ngủ của Luhan trông đáng yêu vô cùng.

- Khoan đã! Chẳng phải hai ngày nữa anh mới về sao ? - Sehun mở to mắt ra nhìn Luhan, tỏ vẻ khó hiểu

Luhan vẫn nhắm tịt mắt lại

- Anh mới về hồi chiều thôi! Anh mệt lắm! Sehunnie! - Luhan vừa nói vừa dúi mặt mình vào lòng cậu, tiếng thở vẫn đều đều

Sehun thấy anh như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm. Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy anh, anh cũng nhích vào lòng cậu y hệt như một đứa trẻ. Cậu hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mỏng của anh rồi cậu khẽ giật mình vì anh đáp trả lại. Cậu nghĩ anh ngủ rồi nên mới làm vậy, ai ngờ đứa trẻ này ma lanh thật. Sehun ngượng ngùng xoay mặt qua kia. Luhan nhẹ hé mắt, đưa một tay qua kéo nhẹ cằm Sehun về môi của mình. Cả hai người đêm ấy lại quấn quít nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: