Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Tác giả: SWAGGIE 
Nhân vật: HunHan (Ngô Thế Huân ♡ Lộc Hàm)

Enjoy
↓↓

Ngô Thế Huân - 20 tuổi, sinh viên Đại học năm 2, ở trọ xa nhà, đang làm thêm ca tối tại một quán trà sữa cách nhà trọ một dãy phố.

Công việc của Ngô Thế Huân ở quán trà sữa là chạy bàn, bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 10 giờ 30 tối, sau đó cùng "đồng nghiệp" dọn dẹp quán rồi đóng cửa ra về.

Dãy phố mà Ngô Thế Huân sẽ đi ngang mỗi khi về nhà là một khu phố văn hóa, cho nên lúc hắn đạp xe qua đây thì nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn hết trơn, rất vắng vẻ. Lúc đầu Thế Huân còn thấy sờ sợ, nhưng mà riết rồi quen...

.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Ngô Thế Huân đạp xe ngang qua dãy phố này, chân thì đạp hì hục, miệng thì huýt sáo.

Con phố mọi hôm vắng vẻ không một bóng người, xe chạy ngang còn không có, hôm nay lại xuất hiện một người đang đi bộ cách xe hắn chừng 50m.

Ngô Thế Huân cứ tưởng là người qua đường bình thường thôi, nhưng càng đạp xe lại gần càng thấy lạ nha. Người này mặc pyjama màu trắng, trên đó còn có in vô số hình con nai, chân thì không mang giày dép gì cả, cứ chầm chập đi về phía trước.

Hắn rùng mình một cái, gặp ma sao ? Không phải chứ ?

Cố đè nén cơn sợ sệt, cứ nghĩ chạy cái vèo qua là xong nhưng Ngô Thế Huân hắn cứ hiếu kì nhìn về "con ma" đó.

Kì lạ, nhìn kĩ lại, không phải người đó đang nhắm mắt sao ?

"Mộng du à?"

Lấy hết can đảm đạp xe song song với người kia, hắn hỏi. Tất nhiên là không ai trả lời, người đó vẫn mắt nhắm nghiền, đi chầm chậm về phía trước.

Bây giờ thì hắn hiểu rồi, người ta bị mộng du đó. Nhận ra nãy giờ đáng lẽ mình đã về đến nhà, hôm nay lại mất thời gian vì một kẻ mộng du đi lông nhông giữa phố, Ngô Thế Huân trong lòng thầm giơ ngón giữa.

Định bỏ về nhưng mà để ý, người này là con trai nhưng mà khuôn mặt rất xinh xắn, còn đẹp hơi khối gái đẹp hắn đã thấy qua. Tự nghĩ để một cậu ta lang thang ngoài đường ban đêm rất nguy hiểm, hôm nay Thế Huân hắn sẽ làm việc tốt một lần vậy.

Dừng xe trước cậu ta một đoạn, hắn chạy đến đỡ lấy cậu rồi để ngồi lên sườn xe phía trước mình, để cậu dựa vào người hắn ngủ tiếp rồi còn mình thì tiếp tục đạp xe về nhà trọ.

.

Sáng hôm sau.

Ngô Thế Huân đang say giấc thì bị ai đó lay lay người, không thèm mở mắt mà tiếp tục xoay người sang phía khác ngủ.

"Anh ơi, anh đẹp trai... tỉnh dậy đi"

Ai đó vẫn kiên trì lay tỉnh hắn. Bực bội ngồi dậy định mắng người kia, nhưng mà nghĩ lại hắn ở một mình kia mà ? Sao lại có người thứ hai xuất hiện.

Vội vàng tát mặt mình cho tỉnh rồi nhìn kỹ người trước mặt.

Thật... thật xinh nha ?

Bốp ! Lại tự tát mình thêm một cái...

Người kia chứng kiến một màn, e ngại giơ tay lên chọt vào má của Ngô Thế Huân hắn một cái.

Á ? Người đẹp, chọt má cũng đẹp...

BỐP ! Lần này hẳn là một cú đấm. Tỉnh ! Tỉnh ngủ ngay Ngô Thế Huân.

Nhưng mà... người này xinh thật...

Oh sh* t !

BỐP ! BỐP ! BỐP...

...

15 phút sau.

"Em là Lộc Hàm, 15 tuổi. Nhà em ở phố XX. Chắc hẳn, hôm qua em lại mộng du, làm anh sợ rồi..."

Cậu bé tên Lộc Hàm ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn nói. Ngô Thế Huân ngồi đối diện, má sưng phù, đỏ tấy (vì tự tát mình quá nhiều) ngơ ngơ nhìn cậu.

"Vậy... cậu không sợ khi tỉnh dậy là ở nhà tôi sao ?"

"Không ạ, em còn cảm thấy mình rất may mắn khi được anh đưa về đây. Lúc trước có khi em tỉnh dậy ở một bãi rác, có khi thì trong một con hẻm..." Cậu bé rụt rè nói.

"Cậu cũng biết chọn chỗ nhỉ ??... Thôi được rồi, tôi chở cậu về nhà nhé, tôi còn phải đi học không trễ mất. Thôi chết ! Nhắc đến trễ học thì xem ra tôi trễ học thật rồi. Á aaa"

...

"Em... em phải ngồi lên đây á..."

Lộc Hàm hoảng hốt khi biết mình phải ngồi lên sườn xe đạp của Ngô Thế Huân.

"Thì sao nào ? Hôm qua tôi cũng đưa cậu về bằng cách này mà ? Xe tôi có yên sau đâu? " Hắn bình thản nói.

Lộc Hàm rốt cục cũng cắn răng ngồi lên, Ngô Thế Huân đạp xe chạy ra khỏi khu nhà trọ.

Ngồi trong lòng hắn, Lộc Hàm thỉnh thoảng lại nhìn lén người đang chở mình. Ngô Thế Huân thật đẹp trai nha. Ngồi từ góc này cậu có thể thấy được góc nghiêng hoàn hảo từ khuôn mặt của hắn. Ngoài chiếc cằm có lún phún râu sắp mọc ra thì cái gì hắn cũng đẹp cả.

Lộc Hàm thấy tim mình đập mạnh, tay chân run run cả. Cái này là... thích người ta sao ?

Ngô Thế Huân dù đang đạp xe nhưng cũng thừa biết cậu nhóc ngồi trong lòng đang lén nhìn hắn nhưng vẫn giả vờ vô tư đạp xe. Kệ đi, hắn biết hắn đẹp trai lắm mà...

...

"Cám ơn anh đã giúp em, cả chuyện tối qua nữa ah ~"

Oh my god... Ngô Thế Huân suýt chết đứng khi thấy ngôi nhà của Lộc Hàm. Nhà cậu rất to, rất đẹp, rất sang và quá dư thừa để đè bẹp cái phòng trọ bé tí của hắn.

Lộc Hàm thì ra là con nhà giàu có, hắn nghĩ thầm. Chắc hẳn không có đứa nhà giàu nào muốn giao du làm bạn với thằng sinh viên đi làm công như hắn hết, hắn nghĩ Lộc Hàm cũng vậy.

Thở dài một tiếng, gật đầu chào rồi đạp xe đi mất. Lộc Hàm đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng của người kia đang dần khuất, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và mất mát...

.

Một tuần trôi qua, đêm muộn nào đi làm về ngang con phố này, Ngô Thế Huân cũng khẽ ngó nghiêng tìm kiếm ai đó, nhưng rồi lại lặng lẽ đạp xe thật nhanh đi.

Trong lòng thầm nghĩ đã một tuần rồi không gặp lại em ấy. Nhưng cũng phải, một thiếu gia như Lộc Hàm làm sao muốn gặp lại một thằng nghèo khó như hắn. Lần đó, em ấy bị mộng du nên mới miễn cưỡng biết ơn hắn thôi...

...

Nhẹ nhàng dẫn chiếc xe đạp của mình vào dãy trọ, Thế Huân ngạc nhiên khi thấy một cậu bé mặc pyjama tay ôm con nai bông đang đứng chờ trước cửa phòng trọ hắn.

Lộc Hàm ? Lại mộng du ? Mộng du đến tận đây sao... Nhưng mà nhìn lại, em ấy không có nhắm mắt, hiện giờ đang rất tỉnh táo ?  Hắn thầm nghĩ.

Cậu bé đang co ro vì lạnh, thấy Thế Huân hắn về tới thì khóe môi cong lên một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra Lộc Hàm chính là người có nụ cười đẹp nhất thế gian này.

Lòng hắn chợt cuộn lên, vội vàng cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên người cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao lại ăn mặc phong phanh thế này?"

Lộc Hàm cũng nhìn hắn, mím môi một cái, sau đó mở miệng nói:

"Em... em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. Em chẳng biết tại sao nữa... Nhưng mà, một tuần nay, đêm nào em cũng không ngủ được. Em chỉ muốn... muốn gặp anh. Cả đêm em chỉ nghĩ đến anh thôi, mỗi lần nghĩ đến anh em lại thấy tim mình đập thật nhanh. Híc... Hôm nay tùy tiện uống một viên thuốc ngủ, tỉnh dậy em đã thấy mình đang ở trước nhà anh... Hức..."

Thế Huân im lặng nhìn Lộc Hàm đang nấc lên từng cơn, bàn tay vô thức nâng lên lau đi giọt nước mắt của cậu bé.

"Em... em thích anh. Hức... Em cảm thấy mình thật ngốc khi thích một người mình vừa gặp lần đầu... Rồi em chợt nghĩ là mình đã nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu... Anh, anh đừng ghét bỏ em, cho em được kết bạn với anh, làm bạn với anh thôi, có được không ?"

Ngô Thế Huân lần đầu tiên kiên nhẫn nghe một người nói lâu như thế. Bỗng tự mình cười rộ lên, đưa tay vuốt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán Lộc Hàm, nói:

"Tôi chưa bao giờ muốn kết bạn với em... Tôi muốn em yêu tôi, vì tôi cũng yêu em, bé con à..."

.
.
.

"Em đã từng rất ghét căn bệnh mộng du của mình, nhưng nhờ nó, em mới gặp được anh. Có phải em rất ngốc không ?"

"Phải, em đúng là đồ ngốc. Anh yêu em"

_END_

Cmt cho mình đi mấy bạn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top