Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phi Phi

Tên truyện: Người ra đi và người ở lại

Thể loại: Oneshot, ngược, OE.

Tình trạng: Hoàn.

Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot, cũng là lần đầu tiên chắp bút viết ngược văn, còn nhiều điều sai sót, mong các chụy em cứ thoải mái gạch đá =))))

Mong các bạn đọc đừng mang fic ra khỏi Wattpad này khi chưa có sự cho phép của mình.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!!!

===============================

Trời vào đông.

Tháng mười năm nay, Seoul lạnh khác thường.

Mặt trời vào đông cũng lặn sớm hơn, mới chỉ hơn tám giờ, xung quanh đã tối đen như mực.

Kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày, 11 người cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

- Suho hyung, bây giờ chúng ta đi ăn chứ?

Tao chạy tới khoác tay Suho, rồi tiện thể nhét luôn hai bàn tay vào túi áo khoác ấm áp của anh Lịt bé.

Nghe Tao hỏi, tất cả mọi người mới nhận ra dạ dày đã sôi ùng ục từ bao giờ.

- Lạnh thế này, đi ăn lẩu là tuyệt nhất nhỉ?

ChanYeol xoa xoa hai bàn tay, rụt cổ vào sâu trong chiếc khăn len ấm áp, vui vẻ đề xuất.

- Được đấy! Lâu rồi không ăn lẩu, haiz, thật nhớ cái vị cay nồng ấm áp đó quá đi!

Lay ngửa mặt lên trời, hai mắt sáng lên khi nghĩ về nồi lẩu đang tỏa khói nghi ngút.

- Nhưng mà em buồn ngủ...Oáp...

Kai nằm vắt trên người KyungSoo, mắt nhắm mắt mở lèm bèm, còn ngáp một cái rất chi là ý tứ.

- Chú không ăn thì đừng có ý kiến! Em thấy ăn lẩu được đấy, có ai ý kiến gì không?

BaekHyun vỗ mông cậu em một cái, lên tiếng chốt lại vấn đề.

Sehun đang dẫn đầu bỗng nhiên đi chậm hẳn lại, cùng Luhan bước song song phía cuối đoàn người. Cậu nhóc vui vẻ quay sang anh hỏi nhỏ

- Luhan hyung, hyung muốn ăn gì? Mọi người đang bàn chuyện ăn lẩu, nhưng mà em lại đang thèm gà chết đi được ấy! Hyung thấy thế nào?

Luhan chỉ khẽ nhếch khóe môi, hướng về Sehun nở một nụ cười nhẹ.

- Tùy em.

Sehun cười. Một nụ cười thực sự.

Cậu nắm lấy tay anh, ủ bàn tay bé nhỏ ấy vào trong túi áo khoác.

Cậu thích Luhan. Một Luhan luôn dịu dàng xinh đẹp, một Luhan đáng yêu hay cười.

Trước đây, Sehun chỉ cảm thấy người anh này sao mà nhỏ bé quá, gương mặt còn thật...xinh đẹp. Không phải kiểu ủy mị thướt tha như con gái, nhưng đôi mắt nai trong veo ấy không biết từ khi nào đã luôn thu hút ánh mắt của Sehun.

Mấy tháng trước, một việc không mấy hay ho xảy ra.

Kris hyung rời nhóm.

Thời gian đó, ai cũng rất buồn. Nhất là Tao.

Vào lúc đó ai cũng rất hoang mang, Sehun, lại là người hoang mang nhất.

Thời gian ấy, Sehun là người gần gũi với Tao nhất, cậu tận mắt thấy được, Tao đau lòng, thất vọng đến thế nào. Có người còn nói, rồi Luhan cũng sẽ như vậy thôi, kiếm lợi đủ rồi, sẽ thẳng tay dứt áo ra đi, còn nói cái gì mà "We are one" nữa chứ?

Sehun vốn không tin. Cậu không tin Luhan hyung sẽ làm như vậy. Anh ấy vốn không phải loại người đó. Nhưng nhìn Tao, nỗi lo sợ trong lòng cậu cứ lớn dần.

Rồi Sehun quyết định thổ lộ với anh. Cậu muốn nói rõ đoạn tình cảm này, trước khi một điều không hay nào đó xảy đến. Cậu cắn răng thật chặt, ngăn không cho bản thân run rẩy vì hồi hộp. Khoảng thời gian chờ đợi đó dài như một đời người vậy.

Và rồi, Luhan gật đầu.

Giây phút đó, Sehun cảm giác như trái tim mình vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, cậu cũng có thể đường đường chính chính nói với tất cả mọi người. "Luhan là của Sehun!"

Hạnh phúc quá lớn lao khiến Sehun hoàn toàn đem những lo sợ trước đây ném vào quên lãng.

Nghĩ lại ngày Luhan đồng ý lời tỏ tình, môi Sehun lại không kìm được nụ cười. Luhan à, em tin rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi thôi, phải không hyung?

Chẳng mấy chốc đã ra tới xe. Anh quản lý mở cửa bước xuống, tươi cười hỏi mọi người muốn đi đâu. Rất nhanh, mọi người đã thống nhất đi ăn lẩu gà, do thỏa mãn cơn thèm thuồng của cậu em út.

Sehun vui vẻ nắm tay Luhan chuẩn bị bước lên xe, bỗng nhiên anh quản lý gọi giật mọi người lại.

- Mấy đứa cứ đi đi nhé, anh và Luhan phải về công ti có chút chuyện, không đi với mấy đứa được rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Sehun ngạc nhiên hỏi.

- Không có gì đâu, em cứ đi với mọi người, lát anh xong việc sẽ về. Đừng lo.

Luhan mỉm cười trấn an cậu nhóc.

- Mấy đứa đi vui vẻ nhé!

Anh quản lý đẩy Sehun lên xe, vừa nói vừa đưa tay đóng cửa xe lại, ra hiệu cho bác tài xuất phát.

Sehun vẫn cố nhướn người ra ngoài nhìn với theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa tòa nhà, trong lòng chợt dâng lên một niềm bất an khó tả.

BaekHyun thấy cậu em cứ bồn chồn không yên thì bật cười vỗ vai em nhỏ

- Lo gì chứ? Luhan hyung đến công ti một chút thôi mà.

- Nhưng tại sao lại chỉ có một mình hyung ấy?

Sehun nhăn mày.

- Anh nói chú nghe cái này, chú có nghĩ...Luhan hyung sẽ được đề cử làm leader mới của bên M không? Sau khi Kris hyung đi, vị trí đó đến nay vẫn bỏ trống...

Sehun nghe BaekHyun nói vậy, cũng có chút giật mình. Liệu chuyện BaekHyun hyung nói, có phải sự thật không? Mọi người vẫn nghĩ, sau khi Kris hyung đi, vị trí leader chắc chắn sẽ thuộc về Lay hyung. Nhưng nếu chuyện kia xảy ra thật, thì cũng nên chúc mừng Luhan hyung chứ nhỉ?

- Anh nghĩ chú đừng suy nghĩ nhiều, chuyện có lẽ không phức tạp như chúng ta tưởng đâu.

BaekHyun vỗ vai Sehun, giở giọng anh lớn.

- Chuyện trước mắt bây giờ, là lấp đầy cái dạ dày này đã!

_____________________________________

Đêm đó, Luhan không về nhà.

Sáng hôm sau, anh quản lý đến ký túc xá đón cả bọn đi chạy lịch trình đầu tiên trong ngày. Luhan cũng về cùng. Suho quan tâm chạy lại hỏi han.

- Luhan hyung, đêm qua anh đi đâu vậy? Hun nó lo lắm đấy. Mà đêm qua anh có ngủ chút nào chưa? Chúng ta còn phải đi show ngay bây giờ, anh có ổn không?

Luhan chỉ im lặng, mỉm cười trấn an Suho, rồi đi thẳng về phòng.

- Chuyện này là sao?

Suho đần mặt quay ra hỏi anh quản lý.

Anh quản lý thở dài, đưa tay đẩy gọng kính.

- Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?

Suho ngơ ngác trả lời.

- Xong hết rồi ạ, chỉ còn Luhan hyung...

- Xuất phát thôi, lịch trình hôm nay, Luhan không tham gia nữa.

_____________________________________

Đã một tuần, một tuần Luhan không cùng nhóm chạy lịch trình, một tuần không cùng mọi người đến công ti tập luyện, cũng là một tuần anh không về ký túc.

Sehun gần như phát điên.

Không được gặp anh. Không được nói chuyện với anh. Không được nắm tay anh. Cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu, hiện nay thế nào.

Luhan hyung, rốt cuộc anh đang có chuyện gì?!

Nỗi lo sợ ngày nào lại dần dần xâm lấn tâm trí cậu.

Luhan hyung, anh sẽ không rời bỏ em đâu, phải không hyung?

_____________________________________

Một buổi tối hiếm hoi được rảnh rỗi, cả 10 người tụ tập trong phòng khách, mỗi người một việc. ChanBaek đang ngồi chí chóe chơi bài, KyungSoo chăm chú xem phim trên ipad, Lay ôm đàn ngâm nga một giai điệu quen tai.

Còn Sehun, chỉ ngồi ngây ngốc trên sofa ôm chặt chiếc điện thoại.

Ximin chán nản mở TV, lướt qua một loạt các kênh, đập vào mắt là một tin như sét đánh ngang tai.

"Luhan - thành viên của nhóm nhạc đình đám EXO quyết định đệ đơn kiện chính công ti quản lý của mình - SM Entertainment, yêu cầu hủy hợp đồng....."

Chất giọng ngọt ngào của cô phát thanh viên từng lời từng lời một, như giáng những nhát búa nặng nề nhất lên đầu từng người một. Không khí xung quanh đặc quánh lại.

Không có tiếng nói, ngay cả tiếng hít thở cũng thật nặng nề.

Chuyện gì đang xảy ra?!

Luhan hyung kiện công ti?!

Luhan hyung hủy hợp đồng?!

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?!

- Chắc là tin vịt thôi, chúng ta còn chưa nhận được tin gì nữa là...

ChanYeol gượng cười, cố gắng làm dịu bầu không khí.

- Em cũng nghĩ vậy đấy. Anh quản lý đã nói gì với chúng ta đâu!

BaekHyun lo lắng liếc qua Sehun, có ý khuyên giải.

Sehun cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh quản lý còn chưa thông báo gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu phải không?

Cạch!

Anh quản lý mặt mày xám xịt mở cửa bước vào, hắng giọng nói.

- Tất cả đều ở đây sao? Cũng tốt, mấy đứa nghe này, anh có chuyện muốn thông báo. Từ hôm nay, Luhan sẽ không còn hoạt động với chúng ta nữa...

- Anh ấy ra solo phải không?

Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang lời anh quản lý.

- Không...không phải. Cậu ấy...

- Chúng em vẫn cùng công ti phải chứ?

- Sehun...em nghe anh nói...

Sehun hai mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng nhìn xoáy sâu vào anh quản lý. Dường như, lời nói của anh ấy, đang lấy đi từng chút, từng chút một niềm hy vọng mong manh của Sehun.

Anh quản lý nhìn Sehun, cảm giác khó xử càng lúc càng dâng cao.

- Những gì TV nói không phải sự thật đúng không?!

- Sehun à...

- Không phải sự thật! Những điều họ nói hoàn toàn là giả dối thôi phải không?! Luhan hyung sẽ không đi, Luhan hyung sẽ không bỏ nhóm, sẽ không hủy hợp đồng, không kiện công ty đâu phải không? Phải không anh? Luhan hyung sẽ không bỏ rơi em, không bỏ rơi em đâu, phải không?!

Sehun gào lên, khuôn mặt đỏ bừng, từng mạch máu nổi rõ trên khuôn mặt có chút gầy guộc.

Im lặng.

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Không ai lên tiếng trả lời Sehun.

Là không dám trả lời, cũng không biết trả lời làm sao. Thằng nhóc đã quá đau khổ, không một ai nỡ xát muối vào vết thương của nó.

Sehun điên cuồng chạy đến hỏi từng người một, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Câu hỏi chỉ có một.

- Luhan hyung sẽ ở lại phải không? Những gì báo đài nói đều không phải sự thật đúng không?!!

Sehun khuỵu xuống. Cậu khóc.

Đã rất lâu rồi, cậu mới khóc.

Luhan hyung...anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?...

Ai đó làm ơn, nói với cậu, đây không phải sự thật! Làm ơn...

- Sehun à, anh đây, anh không đi đâu hết, mãi mãi ở bên em thôi, nhé?

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.

Là Luhan.

Anh quỳ xuống bên cạnh Sehun, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau khô từng vệt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt cậu.

Anh cười.

Một nụ cười dịu dàng ấm áp như thiên sứ.

Sehun ngây ngẩn.

Người trước mắt cậu, không ai khác, chính là Luhan.

Cậu không hoa mắt, cũng không nghe lầm.

Là Luhan! Chính miệng Luhan nói sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi mãi ở bên cậu!

Sehun lao đến, ôm anh thật chặt. Cảm giác chân thực khi ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của anh khiến Sehun thở phào.

Trong giây phút vừa rồi, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ mãi mất anh...

- Luhan hyung, anh có thể nói lại cho em nghe lần nữa được không?

Sehun vùi mặt vào hõm cổ Luhan, hít hà hương thơm thanh thuần ngây ngất ấy.

- Được, anh nói. Anh không đi đâu hết, mãi mãi ở bên Sehun thôi. Mãi mãi.

Sehun hạnh phúc nâng cằm Luhan lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nai trong trẻo ấy. Khoảng cách giữa hai người gần thêm từng chút một, cậu thậm chí có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút của anh.

- Cậu tưởng rằng tôi sẽ nói như vậy thật sao?

Sehun cứng người.

- Luhan hyung, anh đang nói gì vậy?

Luhan nhếch mép cười.

Một nụ cười chưa bao giờ Sehun từng nhìn thấy trên gương mặt quen thuộc kia.

Đôi mắt anh rất lạnh.

Đôi môi đang khẽ nhếch lên kia mang theo một vẻ khinh bỉ rõ ràng.

Luhan đứng dậy, phủi bụi trên vai áo, ung dung nhìn thẳng vào mắt Sehun.

- Hahaha! Oh Sehun, cậu quá ngây thơ rồi! Cậu nghĩ rằng, tôi sẽ vì cậu mà ở lại cái nơi khốn kiếp này sao?!

- Luhan hyung! Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?!

Tao chạy đến trước mặt Luhan, sốt sắng hỏi.

Luhan chỉ cười nhạt, gạt phắt Tao sang một bên, khoanh tay bày ra dáng vẻ bất cần đời.

- Oh Sehun! Tôi nói cho cậu biết, tôi chán ngấy cái vở kịch tình yêu sến súa nhạt nhẽo này rồi! Trước khi sang Hàn Quốc, tôi vốn hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ làm cái gì minh tinh nổi tiếng, tôi căn bản không hề dự định sẽ bước chân vào cái thế giới đầy rẫy thị phi này! Nhưng rồi, biết sao được, ai bảo cái nghề này quá mức hào nhoáng xa hoa, còn nghe nói lợi lộc không tồi, hơn nữa cơ hội đã tìm đến cửa, tôi lẽ nào lại từ chối?! Nào ngờ, thì ra, làm người nổi tiếng cũng không phải đơn giản. Ngày nào cũng chạy lịch trình từ sáng tới tận đêm khuya, đi đâu cũng bị soi mói, làm gì cũng bị quản thúc, còn phải giả vờ hiền lành lương thiện! Xin lỗi! Bây giờ, tôi hối hận rồi! Hối hận đã bước chân vào ngành giải trí! Hối hận đã gặp phải cậu! Hối hận đã phí thời gian cùng cậu diễn cái vở kịch tình yêu vớ vẩn hoang đường này!

Luhan ngừng nói, không gian xung quanh yên ắng đến kỳ lạ.

Một Luhan dịu dàng ngày thường, lại có thể thốt nên những lời cay nghiệt như vậy sao?

Đây có còn là Luhan mà mọi người từng biết nữa hay không?

Sehun vẫn quỳ trên đất, hai mắt thẫn thờ đã đánh mất tiêu cự.

Cậu không khóc.

Đã không thể khóc nữa rồi.

Ánh mắt Luhan dừng lại một chút trên người Sehun, rồi lại nhanh chóng lướt qua. Anh nói tiếp.

- Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu Sehun ạ. Nếu không có thứ tình cảm ngốc nghếch kia thì có lẽ tôi cũng không thể có được lượng fan hùng hậu như bây giờ. Có điều...tôi chơi chán rồi! Nên cảm phiền cậu, cùng những người anh em tốt kia của cậu, đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tạm biệt!

Dứt lời, Luhan quay lưng, kéo theo vali cùng túi xách đi khỏi ký túc xá.

Không có ai đuổi theo.

Không một ai ngăn trở.

Mỉm cười cay đắng, gạt đi giọt lệ đầy tràn khóe mi.

Xi Luhan! Đây là kết cục tự bản thân mày lựa chọn.

______________________________________

Luhan đi rồi.

Luhan đã đi rồi.

Sẽ không quay trở lại.

Không bao giờ.

Sehun ngồi bệt xuống nền đất, mặt cúi gằm, mái tóc lòa xòa trước trán che đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt.

Suho lo lắng tiến lại gần, đặt tay lên đôi vai gầy của cậu em, nhẹ lời khuyên giải.

- Sehun à, không sao đâu. Còn có anh cùng mọi người đây. Em muốn khóc, thì cứ khóc đi...

Khóc?

Cậu không khóc!

Từ bây giờ, Oh Sehun sẽ không bao giờ khóc nữa!

Nước mắt cậu, đã cạn khô theo bóng dáng kia rồi.

Khóe môi Sehun khẽ nhếch lên.

Cậu cười.

Tiếng cười mang theo nét bi thương làm quặn thắt tâm can.

Hahaha!

Hahahaha!

Xi Luhan! Tôi hận anh!!!

______________________________________

Hai hôm sau, Luhan rời Hàn Quốc.

Không người thân.

Không bạn bè.

Không có cả người anh yêu thương nhất.

Chỉ có một vài fan hâm mộ đến tiễn anh. Trước mặt họ, anh không thể khóc. Trước mặt họ, anh phải luôn nở nụ cười, luôn phải nói "Tôi rất ổn".

Một mình ngồi trên băng ghế trống trải ở sân bay, Luhan không kìm được lại nghĩ về người ấy.

Chết tiệt!

Không biết từ khi nào, nước mắt lại rơi rồi.

Là tự anh đã chọn lấy kết cục như ngày hôm nay.

Anh không hối hận.

Anh thậm chí không hề hối hận vì đã nói với Sehun những lời quá đáng ấy.

Không có anh, em mới có tương lai. Đắm đuối với một mối tình không có kết quả, sẽ hủy hoại mất tiền đồ của em đấy, Sehun ạ.

Vì vậy...

Sehun à, hãy hận anh đi! Hận anh bằng tất cả sức mạnh của mình.

Còn anh, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc, là đã mãn nguyện rồi...

______________________________________

Đêm ngày Luhan lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, Suho khẽ khàng đóng cửa phòng Sehun, trở về phòng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Chắc hẳn Sehun nó đau lòng lắm.

- Suho hyung, Sehun thế nào rồi?

ChanYeol, BaekHyun, Chen, Xiumin, Lay, Kai, KyungSoo cùng Tao đứng đợi sẵn trước cửa phòng Suho, thấy bóng dáng anh, lập tức chạy lại hỏi han.

Suho thở dài.

- Nó mới ngủ thôi. Chuyện lần này xảy ra bất ngờ quá. Tội thằng bé, nó buồn lắm, nhưng vẫn tỏ ra không sao...

- Luhan hyung cũng thật quá đáng!

ChanYeol nhăn mày.

- Em không nghĩ hyung ấy lại là người như vậy.

KyungSoo lên tiếng.

- Tất cả chúng ta đều nghe rõ mồn một rồi còn gì! Tình cảm anh em bấy lâu nay, thì ra đều là giả dối!

Kai chán nản vò đầu.

- Hừ! Mấy người không phải người trong cuộc, sẽ không hiểu được đâu.

Tao hừ lạnh, quay bước về thẳng phòng mình.

Suho thấy vậy, cũng không tiện nói gì thêm, đành lên tiếng giải tán, kêu chúng nó về ngủ sớm.

Anh bước vào phòng, ngồi xuống bàn đọc sách day day sống mũi. Là nhóm trưởng, những lúc có chuyện như thế này, anh sẽ là người chèo lái mọi sự, trước đây còn có Kris, bây giờ chỉ còn mình anh.

Khẽ đảo mắt, một phong thư nhỏ thu hút sự chú ý của Suho. Cái này...từ đâu mà có?

Cầm lên, mở ra.

Một mùi hương dịu nhẹ như nắng sớm mai lan tỏa trong không khí.

Là thư của Luhan hyung.

"Gửi Suho, leader tuyệt vời nhất của EXO...

Khi em đọc được bức thư này, lẽ, anh đã không còn một thành viên của EXO nữa rồi nhỉ?

Chắc hẳn mọi người trách anh nhiều lắm. Đã hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy anh lại buông tay trước một bước.

Thật xin lỗi.

Suho à, anh biết, em người rất chu đáo, trưởng thành. Em cũng yêu nhóc kia nhiều lắm. Khi anh không còn đây, lẽ, tụi nhóc kia phải nhờ em rồi.

ChanBaek hay thức khuya chơi game lắm, nhớ thay anh nhắc tụi đi ngủ sớm nhé. Với lịch trình dày đặc như bây giờ, tụi sẽ kiệt sức mất.

Lưng của Kai vẫn còn đau, đừng quên nhắc bôi thuốc đều đặn nghe không?

Dạo này Lay rất thích sáng tác, cây đàn của hôm trước làm hỏng, anh đã đem đi sửa rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ về tới thôi. cũng hay quên lắm, trước khi ra ngoài, em thay anh nhắc nhở kiểm tra đồ đạc nhé.

Xiumin thích uống phê, anh đã để một gói lớn phê xay sẵn trong tủ bếp rồi đấy.

Chennie hay chăm sóc cho người khác, nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân.

Tao còn nhỏ, tính còn trẻ con bồng bột lắm, thay anh chăm sóc nhé, đừng để bị thương khi biểu diễn nữa.

KyungSoo thì anh yên tâm rồi, nhưng cũng đừng quên chăm sóc tốt bản thân nghe không?

Còn JoonMyeonnie nữa, anh nhờ em nhiều chuyện như vậy, giao cho em trách nhiệm nặng nề như vậy, đừng trách anh nhé. Em leader, gánh nặng đương nhiên rất lớn, nhưng cũng đừng cố ôm hết vào mình. Chia sẻ với mọi người sẽ tốt hơn đấy.

Sehun thích uống trà sữa, trước đây, đều mỗi ngày anh đi cùng , bây giờ anh không đây, chuyện này lại phải nhờ em rồi. Sehun thích ăn , nhưng đừng để cho với Kai ăn mãi, không tốt cho sức khỏe đâu. Ngoài mặt lạnh lùng vậy, chứ Sehun tình cảm lắm, coi mấy đứa như người thân trong gia đình vậy, anh hi vọng, mấy đứa có thể giúp Sehun bước ra khỏi đau thương. Không anh, Sehun sẽ còn phát triển hơn rất nhiều, đừng để anh lỡ mất hội. Sehun...chắc hẳn nó giận anh nhiều lắm. Hứa với anh, đừng nói với nó chuyện bức thư này được không?

Anh đi rồi, mấy đứa phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy! Anh sẽ dõi theo mấy đứa.

Tạm biệt, lẽ sẽ không gặp lại..."

_____________________________________

Sau khi Luhan rời đi, thấm thoắt đã 2 năm trôi qua.

Đúng như anh nghĩ, EXO bây giờ, đẫ trở thành nhóm nhạc mang tầm cỡ thế giới. Sehun bây giờ cũng không còn là cậu nhóc Sehun của ngày xưa.
Sehun bây giờ, mới thực sự là ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời âm nhạc. Sehun bây giờ, mới là Sehun mà hàng triệu người đắm đuối say mê.

Tất cả những điều này, Luhan đều đã nhìn thấu từ 2 năm trước.

2 năm trước Luhan ra đi, đổi lại Oh Sehun có một sự nghiệp tươi sáng.

2 năm sau, Oh Sehun vô tình tìm được một lá thư chỉ vỏn vẹn 4 từ.

"Sehun, anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top