Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot Hunhan

Kỷ viện Hồng Lâu

Lộc Hàm - Y một thân kỷ nữ thấp hèn đang ngày qua ngày trong lầu xanh... Y tài nghệ hơn người, cầm kì thi họa đều biết. Cũng vì vậy hắn mới yêu thương y hết mực, không ngại thân phận thấp kém của y mặc cho mọi thứ ngăn cản...

"Ta đang ở đâu? ". Lộc Hàm mơ màng tỉnh lại, đầu óc chóang váng, ký ức cuối cùng còn sót lại đó chính là y đang dạo chơi bỗng nhiên ngất xỉu.

"Hứ! Giả ngốc với ta à. Ngươi bị mợ bán vào Hồng Lâu rồi. Mau thay đồ tiếp khách đi. Tốt nhất là an phận đừng mơ tưởng viễn vông thoát khỏi nơi này". Gịong nói chua ngoa phát lên, không ai khác chính là Tố ma ma

Hãy nói với y đây không phải sự thật đi, nứơc mắt tuôn rơi. Từ nhỏ đã phải sống chung với người mợ độc ác, hàng ngày ăn những đòn roi quái ác, không đựơc học, phải làm vịêc nhà tất bật bây gìơ lại do chính người phụ nữ đó bán vào kỹ viện. Y thật sự không muốn sống nữa rồi! Gịot nứơc mắt lăn dài cung như tâm trạng phiền muộn của y.

Nô tỳ trong kỹ viện đem xiêm y lộng lẫy đến trứơc mặt, đẹp thật đấy nhưng y không muốn mặc.

"Công tử xin hãy mặc vào không thôi lát nữa ma ma lại sẽ không yên đâu. Tuy người bị bán vào đây nhưng nếu chịu khó sẽ thóat đựơc".Tên nô tỳ nhẹ nhàng khuyên bảo, an ủi y.

"Thật sao. Ngươi mau nói làm sao có thể rời khỏi. Ta cầu xin ngươi... ".Y quỳ xuống.

"Công tử hãy mau đứng lên. Hôm nay, tướng quân Ngô Thế Huân đánh giặc phương Bắc thắng lợi trở về sẽ đến đây. Người hãy dùng một chút nhan sắc của mình sẽ có thể ra khỏi kỹ viện này... "

"Ta.. Ta.. ". Y ấp úng thật sự trứơc gìơ không biết gì gọi là dụ dỗ người khác nhưng tâm lại múôn rời khỏi.

"Đựơc. Nếu ta thoát ra sẽ đem ngươi theo... "

Các đại ca, hôm nay Hồng Lâu có thêm đại mỹ nhân mới, mời các ngài xem mặt. Ma ma trên mặt nở nụ cười giả tạo không thể nói nổi.

"Lộc Hàm! Mau ra đây cho các đại vị đại ca xem nào! ".

Y nhẹ nhàng bứơc ra dung nhan thanh lệ, khuôn mặt vừa vặn làn da trắng hồng đôi mắt long lanh trong veo đôi môi nhỏ nhìn đầy quyến rũ. Ai cũng trố mắt nhìn, kể cả tướng quân cao quý Ngô Thế Huân.

100 lượng

200 lượng

...

5000 lượng*. Âm thanh trầm đầy uy lực phát ra. Ma ma nghe thấy tiền mắt liền sáng rỡ.

"Xin hỏi vị đại nhân nào đứng lên ạ! "

Hắn không nói gì đứng lên đôi mắt thâm sâu nhìn y. Y cũng nhìn hắn. Một người nghiêng nứơc nghiêng thành người kia lại khôi ngô tuấn dật nhìn nhau. Trong lòng y thoáng đập mạnh khuôn mặt bỗng chốc đỏ mặt cúi xuống lộ ra ý cười nhẹ nhàng thanh toát. Hắn cũng nhìn y với cặp mắt ưng ý...

Ma ma thấy hắn liền nhận ra là tướng quân liền chắp tay quỳ xuống.

"Xin tướng quân tha lỗi bỏ qua cho nô tài, nô tài thật là có mắt như mù... "

"Đứng lên". Hắn đưa túi tiền cho ma ma liền đi đến nắm tay y đi.

"Tứơng quân".Thanh âm nhẹ nhàng êm tai phát ra

Hắn quay đầu nhìn y. "Có chuyện gì sao? "

"Có thể cho nô tài dẫn theo một người không ạ. Nếu không đựơc thì ...!

"Có thể".

Vương phủ

"Lộc Hàm... Ta yêu ngươi". Trong căn phòng nhỏ hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau không ngừng luân động phát ra âm thanh dâm mỹ khiến ai cũng ngại ngùng. Y nghe đựơc câu nói đó nước mắt liền trào ra xúc động khó tả.

"Vương ....gia...a... Ưm"

"Mau gọi tên ta". Hắn yêu cơ thể của y đến phát cuồng ngày không gặp liền nhớ nhung. Bản thân không thể khống chế .

"Thế... Thế Huân... A... Lộc Hàm yêu người". Y cong người đón nhận khóai cảm mãnh liệt...

"Đời này kiếp này ta chỉ yêu mình ngươi cho dù ta có thêm người khác cũng chỉ là hoàn cảnh ép bụôc... Chúng ta không thể cách rời nhau cũng không để ai bắt nạt ngươi, Lộc Hàm.. "

Vài canh giờ trôi qua hắn cũng xuất ra một dòng ấm nóng chảy vào cơ thể y. Y cũng mệt mỏi xụi lơ dựa vào lòng hắn.

Dù trời có giông bão người vẫn là chỗ dựa an toàn nhất, Thế Huân.
----------------

Đã một tuần qua vương gia đi. Thật nhớ người... Y nhớ từng cảm xúc từng hành động lời nói của hắn. Do công chúa để ý người, người lại không thể cãi lệnh Hoàng thượng nên đành cưới công chúa y thì làm thiếp những y không quan tâm chỉ cần Vương gia yêu y là đủ. Một tuần vương gia đi là một tuần đầy đau khổ. Hôm trứơc hầu hạ công chúa cầm đèn cầy hai tay bị bỏng đến gìơ vẫn chưa hết. Lại xô ý xuống sông... May thay có tên nô tài trung thành ở kỹ viện lúc trứơc cứu y...

"Ọe ọe... " Y vội chạy lại gốc cây nôn. Dạo gần đây ngày nào cũng ăn uống không yên, lại nôn không ngừng. Y nôn xong trứơc mắt đã một mảng tối đen...

---
Mở mắt ra gương mặt mà y nhớ nhung đã trở về. Y liền ôm lấy hắn khóc không ngừng...

"Người đi thật lâu... ". Y như đứa trẻ làm cho hắn vừa vui vừa đau lòng. Nứơc mắt y chảy xuống cũng như có dao nhọn đâm vào tim hắn.

"Tiểu ngu ngốc không khóc, chẳng phải ta đã về rối hay sao, ngoan, nghỉ ngơi đi".

Hắn ôm y vào lòng như sợ ai cướp mất vật trân quý của mình. Làm loạn xong y cũng mệt mà thiếp đi...

Cằm đôi tay y lên để ý mới thấy có vết bỏng lớn, tim hắn quan thắt.

"Tiểu nô tài mau nói Lộc Hàm trong thời gian ta đi đã xảy ra chuyện gì? ".

"Bẩm Vương gia hôm trứơc công chúa bắt Lộc phu nhân cầm nến nên bỏng tay ngoài ra còn bị Dung ma ma đẩy xuống sông may lúc đó có nô tài nên không sao".

"Đựơc rồi người lui sau này phải theo dõi phu nhân có gì phải báo cho ta"

Tâm trạng hắn tệ vô cùng không ngờ y chịu ủy khuất như vậy.

Ngày hôm sau....

Y tỉnh dậy không thấy hắn liền lao vội ra ngoài nhưng thân thể yếu đuối lại ngã quỵ xuống bao nhiêu buồn bã liền tuôn ra. Y nhớ hắn quá lại rời bỏ y rồi... Trong căn phòng y gào thét không ngừng.

Hắn đi ra ngoài xử lí một chút lại suy nghĩ đến con người nhỏ của y tâm nhói lên khó chịu đi nhanh đến phòng y. Mở cửa ra hắn liền vội lao đến ôm lấy y.

"Tại sao khóc, rất có hại cho sức khỏe, ta ở đây với ngươi"...

"Ngừơi bỏ ta mà đi... ". Y làm loạn trong khuôn ngực của hắn...

"Ọe ọe... ".y nôn ra áo hắn, khuôn mặt mới có sinh khí một chút hiện tại lại trắng bệch...

"Ta xin lỗi... Không đi không đi nữa... ".Hắn bế y lên giường đặt môi nhẹ lên trán y, ánh mắt đầy thâm tình

"Lát nữa ta dẫn ngươi đi dạo chút xíu, đựoc không? "

Y nhẹ nhàng gật đầu...

------
"Rầm! ". Tiếng vỗ bàn đầy phẫn nộ

"Lộc Hàm, ngươi hay lắm". Tíêng nói đầy tức giận ích kỷ của công chúa

"Ngươi đợi đấy"

------
Hắn cùng y tay trong tay ,bàn tay y thật nhỏ nhưng rất mềm hắn rất thích.

"Thế Huân hoa thật đẹp"

Y cười, nụ cười làm hắn thất thần....

"Thỉnh an Vương gia". Cô ta bứơc ra vẻ đẹp mĩ miều nhưng điều quan trọng hắn không để ý đến cô...

"Công chúa cát tường". Y nhẹ nhàng đáp lễ

"Lộc Hàm chúng ta đi". Hắn bứơc đi trứơc thờ ơ cô làm cô tức giận. Y đi theo sau

Aaaa....

Tiếng la thất thanh vang lên hắn quay lại thì đã muộn y đã té dưới đất giữa hai chân chảy ra vũng máu đỏ thẫm. Hắn vội bế cậu lên không quên để lại một câu

"Cho dù là ông trời hay ai đi nữa, dám đụng đến Lộc Hàm, nhất định là chán sống... Chuẩn bị tinh thần đi... Ma ma Dung phiá sau cũng một phen rùng mình

"Ngự y"

Tâm bây gìơ lo cho y khôn cùng, dám gạt chân làm y ngã đựơc lắm.

"Truyền Phác Xán Liệt gặp ta"

Hắn nhìn y khó hiểu máu tại sao lại có máu chẳng phải là té thông thường thôi sao?

"Đau ,đau quá... "

Siết chặt y vào lòng. Nếu như hắn nắm tay y hay quay lại nhanh một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi! Nhưng đã muốn rồi...

"Không sao ngươi đừng sợ! Ngự y đâu các người chết hết rồi à? ".Hắn thật sự tức giận.

"Bẩm Vương gia... ".Vị ngự y già cũng lo lắng sợ hãi

"Mau vào chữa trị, nhất định phải chữa khỏi"

-------

"Vương gia, hạ thần đã đến".

Phác Xán Liệt chính là trợ thủ đắc lực của Ngô Thế Huân, võ nghệ cao cường, một mực trung thành.

"Mau đi đến chỗ công chúa với ta, đem theo dây thừng".

Phác Xán Liệt tuy khó hiểu nhưng vẫn im lặng làm theo.

"Rầm". Hắn một phát đá văng cửa phòng.

"Trong lúc ta đi các ngươi làm gì Lộc Hàm, khai mau".Hắn nhìn hai người họ đầy căm phẫn

"Ta... Ta không làm gì... Ngươi đừng ngậm máu phun người". Vị công chúa lần đầu gặp đã say mê hắn nhưng lòng tự tôn và ích kỷ đã che mờ lí trí.

"Vương gia công chúa thật sự không làm gì thương tổn đến Lộc phu nhân xin người suy xét".

"Còn ngụy biện các ngươi đựơc lắm. Dám làm bỏng tay Lộc Hàm xô y xuống sông. Hôm nay cho dù là ai ta cũng không tha, Xán Liệt! ". Hắn ra lệnh hạ thủ với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt liền dùng dây thừng xiết cổ Dung ma ma. Công chúa thấy vậy trong lòng hoảng sợ từ trứơc đến gìơ xem ma ma như mẫu thân thưong yêu hết mực, tâm trạng hỗn lọan không biết làm sao.

"Ta... Ta... "

Cô nhìn gương mặt ma ma chuyển sang màu trắng vội vàng xin tha

"Vương gia ta biết lỗi rồi xin người tha mạng không có lần sau". Cô khóc lóc quỳ xuống

"Dừng lại, ngươi tốt nhất cùng ma ma trở về kinh thành không nói với hoàng thượng... "

Ma ma thóat ra liền ôm lấy cô mà thở như từ Quỷ Môn Quan trở về

----

Hắn quay lại chỗ y. Y đã nằm yên trên giường gương mặt vẫn còn xanh xao...

"Vương gia, Xin chúc mừng, là hỷ mạch, Lộc phu nhân đang mang tiểu chủ tử, đã đựơc hai tháng... "

"Hỷ mạch, tiểu hài tử, y đang mang cốt nhục của hắn sao, hắn có thể làm phụ thân rồi". Hắn vui mừng khôn xiết.

"Vương gia, hiện tại Lộc phu nhân đang rất yếu cần phải bồi bổ tránh kích động, mong người lưu ý"

"Đựơc, người đâu đem bạc cho ngự y, nhân tiện chưng tổ yến cho Lộc phu nhân".

Trong gian phòng chỉ còn lại hắn và y

Ưm ...ưm

"Ngươi tỉnh rồi mau nằm nghỉ thêm một lát, hiện tại ngươi đang mang một tiểu sinh linh bé nhỏ đó". Hắn hôn lên mũi của y.

Y thật sự có mang sao, thật vui y đã mong ứơc điều này thật lâu. Đặt tay lên vùng bụng của mình, y lại nhoẻn miệng cười. Hắn nắm tay y "Cảm ơn ngươi, Lộc Hàm"

Vài tháng sau trong Vương phủ lại thêm tiếng khóc của trẻ nhỏ tiểu bảo bối tên là Ngô Tử Thiên- con của trời, không sợ bất cứ thứ gì.

Hắn và y hiện tại sống trong cuộc sống vô ưu vô lo hạnh phúc viên mãn

"Lộc Hàm, ta yêu ngươi "

The end

HE rồi đó.
Oneshot thứ hai of ad. Có gì cứ ý kiến
Đọc cmt vote nha
yusupeter@



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top