Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot|Ít nhất thì tớ còn có cậu- KojiYuu [PG13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhất thì tớ còn có cậu...


Tớ biết cậu từ lâu lắm. Gọi là biết thôi , vì cậu là ngôi sao bóng đá của trường, còn tớ thì chẳng có gì nổi bật. Gọi là biết thôi, vì với cậu, tớ chẳng có mối liên hệ nào khác ngoài việc cậu là bạn gái của chị gái tớ .


Ừ, Acchan là hot girl, là hoa khôi của trường, hợp với cậu lắm chứ. Còn tớ thì dẫu một chút cũng chẳng có gì tương xứng với cậu . Acchan hát hay, nhảy đẹp, là thành viên trong nhóm đầy triển vọng của một công ty tầm cỡ. Còn tớ thì suốt ngày cắm mặt vào mấy tấm vải và màu vẽ, áo trắng luôn dính vài vệt màu.

Cũng vì vệt màu đó mà ta gặp nhau...


Lần đầu tiên gặp cậu, tớ ở văn phòng đoàn trường. Tớ bị khiển trách vì đồng phục lấm lem, còn cậu thì trao lại cờ thi đấu cho nhà trường, dáng vẻ đầy tự hào. Chắc lúc đó cậu vui lắm. Đúng lúc Acchan hớt hải chạy xuống, thì tớ chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong. Cậu nhìn tớ , vỗ vai nói, này cô bạn , Acchan xuống rồi kìa. Tớ không biết cậu có ấn tượng gì với tớ ngoài một người bạn luôn dựa dẫm vào chị mình không nữa.



Ngày Acchan đi, tớ giam mình trong phòng, không gặp bất kì ai. Đã có lúc, tớ đã nghĩ đến cái chết, vậy mà khi tớ vừa mò mẫm được vài viên thuốc an thần, thì cậu đến. Cậu mở khóa của, giật nhanh mấy viên thuốc khỏi tay tớ và ném ra ngoài cửa sổ. Cậu áp hai tay lên má tớ , giọng khản đạc, tớ điên rồi. Tớ vùng ra, hai má ướt đẫm nước, hét lên với cậu , Acchan cũng vì tớ mà chết.


Cậu tát tớ một cái thật đau. Mấy ngón tay in hằn lên má tớ bỏng rát. Tớ tuyệt nhiên không thấy cậu khóc, nhưng giọng cậu run run, như thể cậu sắp vỡ tung vậy. Cậu nghiến răng bảo tớ :


"Kojima Haruna , tỉnh lại đi, không phải lỗi của ai cả. Acchan lên thiên đường, cậu để chị ấy thanh thản chút đi! Cậu nghĩ Acchan có thể dứt áo ra đi khi nhìn thấy cậu vậy à?"


Tớ ngã xuống đất, khóc tu tu nhu một đứa trẻ. Tiếng tớ sùi sụt có lẽ làm cậu xoa động chút ít. Cậu quỳ xuống, vòng tay ôm lấy tớ , vỗ về tớ như một người bạn.


Cause you and I

We were born to die....


Tớ không biết tại sao tớ lại thích cậu được nữa. Chỉ biết, có nhiều khi, tớ nghĩ đến cậu nhiều hơn. Cứ thế là thích thôi.


Biết là có lỗi với Acchan , nhưng tớ mới mười sáu tuổi.

Mười sáu tuổi đầu, những tưởng là đã lớn ...

Thích cậu nhiều lắm...


Năm chúng ta vào đại học, cũng là năm cậu bị chấn thương. Tớ không rõ là sao nữa, chỉ thấy một dường bóng rõ hiểm lao về phía cậu, rồi cậu gục xuống. Cậu không kêu, nhưng mặt cậu đỏ gay, cậu cắn chặt môi đến bật máu. Cậu cố không bật khóc, nhưng nước mắt cậu cứ ứa ra, trông tội lắm. Đừng cố cho dấu cảm xúc như thế, được không?


Cậu không chơi bóng được nữa. Bác sĩ bảo cậu không bị ngồi xe lăn là tốt lắm rồi.


Cậu không nói gì hết. cả lúc đó và sau này. Nhưng bạn bè cậu thưa thớt dần đi. Họ bảo lúc này cậu chảnh lắm. Cậu vẫn im lặng.

Họ không hiểu cậu . Họ đâu biết cậu đã đau đơn như thế nào, phải không,

Yuuchan ? Lúc cậu ở trong phòng phãu thuật, tớ dã lo cậu sẽ hoảng loạn thế nào.

Nhưng cậu như trở thành một con người khác. Cậu lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt bất cần đó. Cậu cư nhiên làm tớ thấy sợ.

Chúng bây giờ không còn thích cậu. Cậu chẳng những không còn là đôi trưởng của đội bóng, mà còn như thể cậu không còn là cậu của trước kia.

Chúng không thích cậu , tất sẽ kiếm chuyện để sinh sự. Cậu cũng im lặng. Cậu làm tớ ức chế muốn chết.

Mặt tớ nóng rát. Cứ như bị cậu tát tớ vậy.

Tớ đứng vào vòng vây của chúng, xỉa vào mặt chúng. Từng thằng một. Tớ nhỏ con, đứng lọt thỏm giữa chúng . Nhưng tớ không sợ. Tớ nói, lời lẽ vô cùng gay gắt.

Rồi tớ thấy nước trào ra từ khóe mắt cậu. Chúng vung tay lên định đánh tớ . Nhưng cậu ngay lập tức túm lấy cổ tay một đứa, vặn mạnh.


Tớ còn có thể nghe thấy tiếng răng sắc. Cậu gằn giọng :


" Đừng - Đứa - Nào - Động - Vào - Người -Yêu- Tao ."


Bao nhiêu lần bị chúng bao vây, cậu không hề phản ứng. Duy chỉ có lần này, cậu khác. Sau này cậu bảo, là vì có tớ .


Trên đường về nhà, cậu bỗng chốc nắm lấy tay tớ . Tớ chợt hiểu tại sao Acchan lại nói chị ấy thật hạnh phúc khi có cậu . Bàn tay cậu nhỏ nhưng ấm áp lắm. Tớ có cảm giác được bảo vệ, Yuuchan à. Tớ thích thế.


Trước của nhà, cậu dừng lại, hôn nhẹ lên trán tớ . Phút đó, mạch máu tớ như hoàn toàn đông cứng . Tớ không... Tớ im lặng. Tớ dường như mất sạch khả năng ngôn ngữ vậy.


" Tớ không có cố ý muốn biến cậu thành người thay thế cho chị cậu . Nhưng Nyan à, tớ thích cậu có được không?"


Yuuchan à, may có cậu, đời còn dễ thương ...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top