Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II - Asahi

Đến một lúc nào đó, nỗi đau của một người thì người kia cũng cảm nhận được, không biết đại đa số có thật không, nhưng với trường hợp của Jaehyuk và Asahi thì là như thế. Jaehyuk dạo này rất lạ, thường hay kiếm cớ lảng tránh Asahi, mặc dù cả hai vẫn ngủ chung giường, vẫn thường có những khoảng lặng vô định cùng nhau, nhưng Asahi biết giữa cả hai đã có khoảng cách, một khoảng cách do Jaehyuk cố tình tạo ra. Chỉ là Jaehyuk không nói thì Asahi cũng không hỏi, tính cách của cậu vốn là như thế, không bao giờ mở lời về một vấn đề mà người ta chẳng muốn kể ra. Nhưng Jaehyuk đâu phải là ai khác, Jaehyuk là người cậu thương, là lò sưởi, là niềm hi vọng của Asahi, vậy nên cho dù không hỏi nhưng trong lòng Asahi cũng ngổn ngang rất nhiều. Đêm nay, Asahi vẫn như cũ nằm trong vòng tay quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lạnh quá, Asahi co mình lại, rúc thật sâu vào trong lồng ngực Jaehyuk cũng chẳng khiến cậu cảm thấy khá hơn. Asahi hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt mà cậu chẳng hiểu vì sao lại có, một nỗi buồn và lo sợ không tên tràn ngập trong lòng Asahi, nhiều đến mức khiến cậu không thở nổi, nhưng cậu cũng không nỡ đánh thức Jaehyuk, cũng không đủ can đảm để nghe Jaehyuk nói ra điều mà cậu hằng canh cánh trong lòng. Đêm dài cứ tĩnh mịch trôi qua như thế, phải đến gần sáng Asahi mới thiếp đi, chóp mũi đỏ ửng như vừa khóc. Giấc ngủ kéo dài nhưng chẳng được sâu, cứ chập chờn giữa hiện thực và mộng ảo khiến Asahi vô cùng mỏi mệt. Cậu thức dậy khi đã gần giữa trưa, bên cạnh chẳng còn ai nữa, có lẽ Jaehyuk đã đến công ty. Asahi ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cố gắng làm thật nhanh rồi ra kiếm gì đó cho vào bụng mà an ủi cái dạ dày đang kêu gào biểu tình dữ dội. Hôm nay Asahi lại trống lịch, có lẽ ăn xong cậu sẽ tản bộ đến studio của mình, cậu không chắc hôm nay có cảm hứng làm nhạc hay không nhưng nếu ở nhà thì cũng quá đỗi bức bối và khó chịu. Asahi bật cười, chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn thích ở nhà một mình nữa, có lẽ là từ khi có Jaehyuk bên cạnh chăng. Vừa sửa soạn định đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Asahi biết số điện thoại này, tuy không lưu trong danh bạ nhưng cậu biết rất rõ.

"Alo, cháu Asahi nghe ạ."

"Asahi đấy à. Bác là mẹ của Jaehyukie..."

"Vâng ạ, nhưng Jaehyuk không ở chỗ cháu, lát nữa cậu ấy về cháu bảo cậu ấy gọi là cho bác sau nhé?"

"À không, bác đang ở Seoul. Hôm nay... liệu bác có thể đến gặp cháu không?"

"Cháu...ấy ạ?"

Thật ra Asahi chẳng phải đi đâu, bởi vì mẹ của Jaehyuk đã ở trước cổng ký túc xá. Đây là lần đầu tiên Asahi gặp riêng mẹ của Jaehyuk mà không có anh hay bất kì thành viên nào bên cạnh nên cậu có chút căng thẳng. Mẹ Yoon trông rất hiền từ, bà nghe Jaehyuk kể về Asahi rất nhiều nên cũng lờ mờ biết được sở thích ăn uống của Asahi, bà gọi trước đồ uống và một ít bánh ngọt cho cậu. Asahi rụt rè ngồi xuống phía đối diện, trong lòng cậu trăm mối thắc mắc không hiểu buổi gặp mặt này có ý nghĩa gì vậy nên cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức bữa ăn nhẹ. Mẹ Yoon cười hiền đẩy dĩa bánh ngọt về phía Asahi.

"Asahi à, trông con gầy quá, phải ăn nhiều vào nhé."

"Vâng... vâng ạ."

Bà xót xa nhìn cậu trai trẻ trước mặt, bằng tuổi Jaehyuk nhưng nhỏ con hơn nhiều, ngũ quan lại xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, rồi làn da kia, mịn màng như em bé, nếu là con trai bà thì bà cũng sẽ để trong lòng bàn tay mà nâng niu, chỉ là, bà không có phúc phần ấy, Jaehyuk nhà bà cũng không có phúc phần ấy.

"Asahi à..."

"Bác cứ nói thẳng đi ạ. Cháu không sao đâu ạ."

"Jaehyuk nhà bác... không xứng với con đâu."

"Dạ?"

Asahi khó hiểu nhìn mẹ Jaehyuk, một câu nói không đầu không cuối, rốt cuộc tại sao mẹ Yoon lại nói với cậu như vậy chứ.

"Asahi à, nhà bác chỉ là một gia đình bình thường. Jaehyuk... nó... Jaehyuk nhà bác chỉ có một ước mơ duy nhất là ca hát và được đứng trên sân khấu. Bác biết con và nó thương nhau, nhưng nhà con... gia đình bác thật sự với không tới..."

"Ai nói gì với bác ạ? Bố mẹ hay người nhà con đã đến gặp bác và Jaehyuk ư?"

Asahi vẫn giữ nguyên chất giọng đều đều, chỉ là thanh âm trong đó đã dần trở nên run rẩy. Điều mà cậu sợ nhất, điều mà cậu luôn muốn né tránh rốt cuộc cũng đã tới rồi. Asahi chẳng biết bản thân có thể oán trách ai ngay lúc này, hay thứ duy nhất mà cậu có thể bất mãn là chính bản thân cậu, bởi vì cậu sinh ra là người nhà Hamada, là cháu đích tôn, là người thừa kế của cả dòng tộc danh giá. Nhưng cậu chẳng thể đổ tại số phận, là người nhà Hamada, cậu không cần phải lo cơm ăn áo mặc, những thứ cậu sở hữu lúc nào cũng là tốt nhất, đắt tiền nhất, mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu, cậu sinh ra đã được nâng niu như kho báu, được đáp ứng tất cả mọi yêu cầu, một cuộc sống như thế, Asahi có tư cách gì để mà than vãn cơ chứ, nếu có trách thì chỉ trách cậu tham lam, chẳng biết thoả mãn với những điều mình có. Ai bảo cậu ước mơ làm ca sĩ, ai bảo cậu đam mê âm nhạc và nghệ thuật, ai bảo cậu bất chấp tất cả để được đến Hàn Quốc thực hiện giấc mơ, và rồi lòng tham của cậu càng lớn dần hơn khi cậu gặp Yoon Jaehyuk. Asahi không thắng được bố cậu, cũng không thắng được trách nhiệm của người thừa kế dòng tộc mà cậu đang gánh trên vai. Thế lực của gia đình mình, Asahi là người rõ nhất, mà Jaehyuk, chắc chắn không chống đỡ nổi. Jaehyuk cũng giống cậu, luôn khao khát được toả sáng trên sân khấu, Asahi biết nếu cậu tiếp tục ngang bướng sống theo cảm tính thì không chỉ ước mơ của cậu mà còn giấc mơ của Jaehyuk có khi cũng sẽ bị phá bỏ. Asahi không dám đặt cược, nhất là không dám lấy Jaehyuk ra đặt cược. Asahi im lặng thật lâu, rồi trả lời thật kiên định.

"Cháu hiểu ạ, cô cứ yên tâm. Cháu... sẽ giữ khoảng cách với Jaehyuk."

Asahi trông vậy nhưng dứt khoát hơn Jaehyuk nhiều. Đối với Jaehyuk, Asahi chính là nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn anh, cũng là chiếc vảy ngược mà chính bản thân anh cũng không nỡ động tới. Anh có thể nới rộng khoảng cách, anh cũng có thể tránh mặt cậu hết sức có thể, nhưng nói ra những lời làm trái tim cậu nát tan thì Yoon Jaehyuk có lẽ cả đời này cũng không đào đâu ra cái dũng khí đó. Nếu anh đã không dám thì để cậu, Asahi trở về thu dọn đồ đạc của cậu trong phòng Jaehyuk. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ chút ít quần áo, vài bức tranh mà cậu vẽ khi rảnh rỗi, một món đồ trang trí, tất cả những dấu vết của Asahi cậu đều tỉ mẩn thu về hết thảy. Jaehyuk nhìn căn phòng với lốm đốm những chỗ trống, và Asahi ngồi thu lu trên giường, một bên là vali nhỏ.

"Từ bây giờ em sẽ sang phòng Jeongwoo, bạn ngủ một mình nhé."

Giọng Asahi khô khốc, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào nhưng hốc mắt Asahi lại ửng đỏ như chú thỏ con. Trái tim Jaehyuk nhói lên một phát, như thể báo hiệu đến lúc rồi, phải buông tay thôi. Jaehyuk hít một hơi nặng nhọc, thật ra phòng Jeongwoo vẫn ở trong ký túc xá này thôi, đâu có xa xôi để mà thương tâm đến vậy, nhưng lòng anh, lòng Asahi thật sự đã cách nhau đến cả vạn dặm rồi. Jaehyuk gật đầu, ấp úng chẳng biết nói gì trong giây phút này.

"Bạn... sang đó ngủ ngon nhé..."

Asahi gật đầu, cậu chậm rãi đứng dậy kéo vali ra cửa, vai cậu sượt qua vai anh, từng khớp tay bấu chặt vào thanh kéo vali nổi lên cả gân xanh. Jaehyuk như chôn chân mình xuống dưới sàn nhà, hai nắm tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Anh không được quay đầu, ngay lúc này đây, nếu cho phép bản thân yếu đuối thì có lẽ Yoon Jaehyuk sẽ chẳng thể nào có đủ can đảm để Asahi đi được nữa. Khoảng cách giữa giường và cửa thật ra rất hẹp, chỉ cần hai bước chân thôi Asahi đã có thể bước ra khỏi đây, nhưng chẳng hiểu sao lại nặng nề xa vời đến thế. Chỉ một giây nữa thôi, giữa cả hai sẽ là hố sâu chẳng thể nào lấp đầy được nữa. Robot sẽ móc trái tim ấm áp của mình ra trả lại cho sư tử, cỗ máy lạnh lẽo không xứng đáng có được linh vật tượng trưng cho sức sống và tình yêu này. Asahi như vỡ vụn, quay ngoắt lại ôm chầm lấy bóng lưng cô đơn của Jaehyuk.

"Bạn đừng nói gì, cũng đừng quay lại. Để em ôm bạn một lần cuối thôi. Em xin lỗi..."

Hai nắm tay Jaehyuk siết càng chặt hơn nữa, máu nhỏ ra từ kẽ ngón tay, nước mắt cũng lăn dài trên má, nhưng Asahi không thấy được, cũng không cảm nhận được, bởi lòng Asahi cũng đã nát tan thành trăm mảnh mất rồi. Jaehyuk cứ mãi đứng đó, chẳng biết Asahi ôm lấy anh bao lâu, rời đi lúc nào, có lẽ anh sợ nếu mình cử động thì hơi ấm của Asahi cũng theo đó mà tan đi mất.

Tình yêu của Jaehyuk và Asahi, không cần nói ra, lặng im mà thấu hiểu, cứ thế gắn kết lấy nhau.

Tình yêu của Jaehyuk và Asahi, không cần nói ra, cũng biết đã hằn sâu đến tận xương tuỷ, ghi dấu như một vết xăm chẳng thể xoá nhoà.

Tình yêu của Jaehyuk và Asahi, không cần nói ra, nhưng cao thượng biết chừng nào, thứ duy nhất cả hai đều mong mỏi là hạnh phúc của đối phương.

Tình yêu của Jaehyuk và Asahi, không cần nói ra, bỗng nhiên nhẹ bẫng mà tan biến....

—————————- END ————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top