Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu, hận, chiến hữu và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật muộn của chồng Moon, vợ xin lỗi vì ngâm nó đến tận bây giờ TT^TT

Lần đầu vợ viết ngược, hi vọng chồng sẽ thích nó, saranghae~ <3 

Yêu

Chúng tôi gặp nhau vào năm hai đại học, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cậu ấy, nghe có vẻ mông lung và cổ tích nhưng thật sự chúng tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên như thế đấy. Yoon Jeonghan là sinh viên khoa tâm lý học, ban đầu nhìn cậu ấy cứ trầm trầm không nói khiến tôi còn tưởng cậu ấy thuộc tuýp người hướng nội, nhưng nào ngờ bên nhau được hai tháng tôi mới phát hiện Yoon Jeonghan nói rất nhiều , hơn nữa còn đổi chủ đề cuộc nói chuyện rất nhanh chóng. Nhưng vì giọng nói của cậu ấy rất êm tai, làm tôi dù bị cậu ấy càm ràm cả một ngày trời cũng không thấy khó chịu gì, cũng có thể do sức mạnh của tình yêu cũng nên nhỉ.


Nơi đầu tiên tôi gặp Hong Jisoo là trên sâu bóng rổ của trường,không hiểu sao tôi cảm thấy hôm đấy cậu ấy trông đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Sau khi phát hiện ánh mắt thất thần của tôi đang nhìn về phía cậu ấy, Jisoo liền tặng cho tôi một nụ cười. Và chính nụ cười ấy đã đưa tôi đến bên cậu ấy. Hong Jisoo học năm hai khoa thanh nhạc, cậu ấy hát rất hay và là đối tượng được đám con gái trong trường này hâm mộ cuồng nhiệt. Thế mà chả hiểu sao một người ưu tú như cậu ấy lại phải lòng một đứa nhạt nhẽo lại hay nói nhiều như tôi. Hong Jisoo nghe thấy vậy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói " Tình yêu là thứ không thể nào lý giải nổi, không phải sao?"


Tình yêu thường có ba giai đoạn, giai đoạn đầu chính là lúc mới yêu, tò mò, quan tâm và tràn đầy thích thú. Giai đoạn hai đến cao trào của tình yêu, mãnh liệt ,cuồng nhiệt và cuối cùng là giai đoạn ba, tình yêu đi đến hồi kết, nhạt nhẽo và vô vị.Tôi và Yoon Jeonghan sau hai năm bên đã đi đến giai đoạn cuối cùng này. Những cuộc cãi vả giữa cả hai ngày một nhiều hơn và nguyên nhân nhiều lúc khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nãn khi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nghĩ, tình yêu này nên kết thúc ở đây thôi nhưng lại không tài nào mở miệng nói lời chia tay với cậu ấy được. Rốt cuộc thứ tình cảm còn xót lại trong tôi lúc này là gì?


Tôi nhận ra sự chán chường trong ánh mắt cậu ấy mỗi lần nhìn tôi. Tự nhủ bản thân mình là tôi hoa mắt rồi nhưng con tim lại không kiềm chế được mà đau nhói. Lee Jihoon nói với tôi rằng thằng bé nhìn thấy Hong Jisoo đi cùng với một cô gái khác vào quán ăn, tôi muốn chạy thật nhanh đến đó xem có phải là Jisoo không, vậy mà hai chân vừa bước ra đến cửa liền ngã quỵ. Xem ra, tôi đã hoàn toàn thất bại trong chính tình yêu của mình rồi. Choi Seungcheol khuyên tôi hãy buông tay đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai, không thể nào, tôi yêu cậu ấy nhiều đến vậy, làm sao có thể để cậu ấy đi bên người khác đây.


Ràng buộc nhau chỉ đem lại sự bức bối, tôi đã nói với Jeonghan như vậy nhưng cậu ấy cứ cho rằng tình yêu lúc nào cũng sóng gió và chính lúc này cả hai cần vượt qua khó khăn này để bên nhau mãi mãi. Không phải rất phi lý sao? Khi mà tôi chẳng còn chút cảm giác nào dành cho cậu ấy thì bên nhau còn có ý nghĩ gì nữa. Yoon Jeonghan,chia tay đi,trả lại tự do cho tôi và cả cậu nữa.


Ánh mắt của Yoon Jeonghan lúc đó, rất đáng sợ, từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy như thế. Ngay cả khi quay lưng bước đi nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt đó đang dõi theo tôi.


Đã hai tuần kể từ ngày chúng tôi chia tay. Suốt hai tuần đó, tôi liên tục nhận được tin nhắn của Jeonghan với cùng một nội dung: " Hong Jisoo, tớ yêu cậu" .Ngoài câu "xin lỗi, chúng ta đã chia rồi" ra thì tôi chẳng còn gì có thể cho cậu ấy cả. Dù có chạm mặt nhau ở trường, tôi cũng vờ như không thấy cậu ấy rồi cứ thế mà đi lướt qua. Có lần Yoon Jeonghan đã kéo tay tôi lại. Mắt đối mắt với cậu ấy, tôi nhận ra Jeonghan gầy đi rất nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh ngày xưa thay bằng một màng sương mờ mịt,mông lung. Đây là Yoon Jeonghan tôi đã từng yêu sao? Cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi, vì đang ở giữa căn tin trường. tôi lại không muốn làm cho cậu ấy và cả tôi khó xử nên tôi không rút tay ra mà chờ đợi xem cậu ấy sẽ nói gì hay làm gì tiếp theo. " Cậu có khỏe không?" là tất cả những gì cậu ấy nói sau hơn hai mươi phút. Tôi bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói khản đặc ấy, tại sao, đây không phải là giọng nói của Yoon Jeonghan, không phải, giọng của cậu ấy rất trong và cực kì êm tai cơ.


Hong Jisoo, tại sao khi tôi đang đau khổ vì rời xa cậu mà cậu lại có thể vui vẻ đến như vậy? Ở bên tôi khiến cậu rất khó chịu ư? Chẳng phải trước kia cậu hay nói tôi chính là thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho cậu hay sao? À chắc cậu đã quên hết rồi, những thứ về tôi không đáng để lưu trữ trong trí nhớ cậu. Ngày chia tay cậu có thể lạnh lùng quay lưng đi như thế, cậu nào biết tôi vẫn dõi theo cậu mỗi ngày, mỗi đêm chứ. Tôi rất vất vả kìm nén cảm xúc muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu mỗi khi thấy cậu vô tình lướt ngang qua tôi. Hong Jisoo, trái tim tôi đang rỉ máu, chỉ vì cậu, vì yêu cậu, đừng nhẫn tâm chà đạp nó có được không? Hãy nhìn tôi, một lần thôi.


Ánh mắt cười của cậu hằng đêm vẫn xuất hiện trong giấc mơ hiện đang ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi lại chẳng thể nào mở lời. Tôi không muốn cậu nghe thấy giọng nói đáng sợ của mình lúc này. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy,một giây thôi, hãy nhìn tôi bằng ánh mắt như trước kia, dù chỉ một giây thôi, cầu xin cậu Hong Jisoo.


Tôi không rõ mọi chuyện đã kết thúc ra sao và tôi trở về nhà bằng cách nào. Khi chiếc áo phông dài được cởi xuống thì chi chít những vết thương trên tay mới hiện rõ ra. Jisoo, cậu biết không, mỗi lần khóc vì nhớ cậu tôi liền tự vạch một nhát dao vào tay mình để ngăn bản thân đừng nghĩ đến cậu nữa. Thất bại rồi lại thất bại, bao nhiêu vết thương là bấy nhiêu lần tôi thất bại, nào Jisoo, đến giúp tôi đếm chúng nào. Ban đầu thì đau lắm, dần dà thì tôi không còn cảm thấy đau nữa và thay vào đó là có chút nghiện.


Tiếng cười hòa với nước mắt vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch.


Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan.


Tôi bật dậy, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Run rẩy rót cho mình một cốc nước lạnh , ánh mắt ngày hôm nay của Jeonghan không ngừng hằn sâu vào tâm trí tôi. Như một loại ám ảnh vô hình. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cậu ấy khóc, rất nhiều, nhưng thứ chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy không phải là nước mắt mà là máu...


Ngày hôm sau tôi đụng mặt cậu ấy trong nhà vệ sinh, muốn hỏi thăm cậu ấy có khỏe không nhưng lại chẳng thể cất lời.Cho đến khi tôi chuẩn bị rời khỏi, giọng nói khản đặc của cậu ấy bỗng vang lên sau lưng tôi, " Jisoo, tớ vẫn rất yêu cậu", Jeonghan à, làm ơn đi, đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi nữa.


Hận


" Yoon Jeonghan, cậu điên à?" Bị Choi Seungcheol bắt gặp rồi, hờ hờ hờ


Seungcheol giận dữ đoạt lấy con dao trong tay tôi rồi hét lên ' Có phải cậu bị điên rồi không Yoon Jeonghan ?' Hahaha, cậu mới bị điên đó Choi Seungcheol, cậu hét cái gì chứ, bình tĩnh đi, tôi không có dễ chết như vậy đâu. Thật muốn cười thật to mà, nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng, ngứa ngáy không chịu được. Tôi ho khan vài tiếng thì trông thấy nét mặt hoảng loạn của Lee Jihoon. Cảm giác dinh dính ở tay làm tôi dời sự chú ý, một màu đỏ thẫm, thật đẹp.


Sau đó , một không gian trắng xóa bao trùm lấy tôi, lạnh và cô đơn. Hình ảnh về ngày đầu tiên gặp gỡ Hong Jisoo lại ùa về, con tim không ngừng đau nhói, Jisoo, mình nhớ cậu, rất nhiều...


Khi tôi tỉnh lại đã thấy Lee Jihoon gục lên vai Choi Seungcheol ngủ say sưa, nhìn kìa, thật ganh tị với bọn họ. Chợt trong lòng len lỏi một suy nghĩ xấu xa, nếu làm cho hai người họ xa nhau thì thế nào nhỉ ? Trời ơi,ai đó hãy tát tôi một cái đi, Lee Jihoon và Choi Seungcheol là bạn thân nhất của tôi đó. Hai người họ lo lắng cho tôi còn hơn ba mẹ của tôi nữa, không thể làm chuyện gì có lỗi với họ được. Không bao giờ được. Yoon Jeonghan, hãy nhớ lấy điều này, thật kỹ. A, tuyết rơi rồi, thật đẹp...Hong Jisoo... mùa tuyết rơi này, tôi không được ở bên cậu, cậu có cảm thấy vui không ? hờ hờ hờ. Chiếc áo khoác ấm áp nhẹ nhàng choàng lên vai khiến tôi giật mình, sự ôn nhu này, nhưng khi nhận ra người phía sau là ai, trong lòng chỉ còn vươn lại nỗi thất vọng ê chề. Lee Jihoon bảo rằng cậu ấy đã nói với Jisoo về bệnh tình của tôi, nhưng Jisoo từ chối đến thăm. Cảm ơn Jihoon, nhưng phải chi cậu đừng nói thì tôi sẽ không đau lòng đến thế này,tôi có nên trách cậu, cậu làm vậy cũng vì quan tâm tôi mà thôi. Nếu có trách thì chỉ có thể tự trách bản thân tôi tại sao lại yêu Hong Jisoo nhiều đến vậy.


Nhìn hình bóng cô đơn của Jeonghan nơi giường bệnh trắng xóa, trong lòng bỗng nỗi lên cảm xúc muốn tiến đến ôm lấy bờ vai gầy gộc kia vào lòng.Nhưng lý trí đã nhanh chóng kéo tôi trở về với thực tại, thương hại chỉ mang đến khó xử cho cả hai. Yoon Jeonghan, tạm biệt, giữa chúng ta bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.Hãy để nó trở thành những hồi ức tươi đẹp khi nhớ lại.


Tôi đã sai rồi.


Tôi đã hoàn toàn sai khi đánh giá sự kiên trì của Yoon Jeonghan quá thấp.


Chúng tôi gặp lại nhau một tháng sau, Yoon Jeonghan vẫn gầy như vậy, gương mặt xanh xao của cậu ấy khiến cảm giác tội lỗi một lần nữa bao trùm lấy trái tim tôi. 'Cậu có khỏe không ?' ' Nhìn mình đi Hong Jisoo' ' Jeonghan này,trên đời này còn rất nhiều người tốt' 'Đêm qua mình vừa mơ thấy cậu' ' Buông tay đi rồi cậu sẽ tìm thấy một nữa hoàn hảo dành cho mình' ' Trong giấc mơ cậu đã nói yêu mình đấy Jisoo' ' ...' 'Cảm giác chân thật đến nổi mình cứ tưởng là thật' ' Jeonghan...' ' Khi mình tỉnh giấc thì chỉ còn sự cô đơn' ' Yoon Jeonghan, có phải cậu phát bệnh rồi không ?' 'Hong Jisoo, cậu là của mình'. Hình như tôi đã hoa mắt rồi,tôi vừa nhìn thấy tia máu hằn lên nơi đáy mắt Jeonghan.


Mơ hồ,Ảo ảnh,mùi thuốc sát trùng nồng nặc.


Sợi dây thừng siết chặt đến nổi tôi không thể nào cử động tay chân được. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi mới nhìn thấy được chung quanh. Căn phòng này rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi.


Chiếm hữu


Như con cừu nằm trên bàn mổ, có giãy dụa cũng vô dụng, bây giờ thì cậu không thể chạy ra xa khỏi mình nữa rồi Hong Jisoo. Nhìn đi, nơi quen thuộc của chúng ta,nơi mà tôi cùng cậu đã hạnh phúc ở bên nhau,cùng nhau trở về những ngày tháng như xưa nhé, rất thú vị đó, tôi đảm bảo với cậu.


Bàn tay vừa chạm vào mặt cậu liền như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, chính là cảm giác này, lần đầu tiên cậu ôn nhu nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên cậu dịu dàng ôm tôi vào lòng và lần đầu tiên cậu mạnh mẽ cướp đi nụ hôn đầu của tôi đều là cảm giác này. Tôi luyến tiếc cậu, yêu thương cậu vì vậy tôi sẽ chiếm hữu cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa nữa đâu, tôi hứa đấy.


Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi đâu có đáng sợ đâu, tôi vẫn là Yoon Jeonghan của ngày nào mà hờ hờ hờ. Con dao này, con dao mà tôi vẫn thường hay dùng để xoa dịu đi nỗi đau của chính mình, cậu có muốn thử không? Đừng sợ, sẽ không đau đâu ngược lại còn rất thích nữa đó. Máu thật đẹp, một màu đỏ thẩm huyền bí,mùi hương ngọt ngào đến mê người. Chocolate, Jisoo, máu của cậu có vị chocolate, phải làm sao đây, tôi bị cậu làm cho mê đắm mất rồi. ' Yoon Jeonghan, cậu bị điên rồi' ' Đều không phải bởi vì cậu sao Hong Jisoo?' 'Bỏ con dao xuống chúng ta từ từ nói chuyện' ' Được rồi, cậu muốn nói gì nào?' ' Cậu thật sự bình thường chứ?' ' Này, cậu thấy tôi có chỗ nào không bình thường sao?' ' Tôi đã xem bệnh án của cậu...' ' À cái đó, nếu trước kia cậu biết tôi bị tâm thần phân liệt thì cậu có yêu tôi không?' ' Có, nhưng hiện tại tình yêu đó đã không còn nữa, cậu không cần phải tự dày vò bản thân mình đâu Jeonghan' ' Cậu là của tôi' ' Tất cả đã không còn ý nghĩa gì, buông tay đi, đừng bắt tôi ghét bỏ cậu' ' Cậu không thể ghét bỏ tôi được đâu' 'YOON JEONGHAN'


Khi tôi tỉnh lại thì chân đã được băng bó vô cùng cẩn thận,bên cạnh là đồ ăn và một bộ quần áo mới.Yoon Jeonghan ngồi đó nhìn tôi, tôi cảm giác như có có ngàn vạn mũi kim không ngừng xuyên thủng trái tim mình. Tại sao hai chúng tôi lại thành ra như thế này. Jeonghan bị tâm thần phân liệt, khi xem bệnh án từ tay bác sĩ tôi đã bàng hoàng không ít, cậu ấy trở thành như vậy là lỗi của tôi, phải không?Tôi cầm lấy bộ quần áo, hai tay bị xích khiến cho mọi hành động càng trở nên vô cùng khó khăn,thấy Jeonghan đi tới tôi bất giác lùi về sau một chút. Cậu ấy nhìn thấy tôi phản ứng như vậy thì bật cười ' Cậu đang sợ tôi đó sao?' Không , Jeonghan, tôi không sợ cậu, tôi chính là thương hại cậu. Jeonghan giúp tôi thay đi bộ quần áo nhuốm đầy máu,suốt quá trình cậu ấy và tôi đều không nói một lời, bàn tay thon dài của cậu ấy tiến đến cạp quần jean thì dừng lại,trong một giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy hai má cậu ấy ửng đỏ, không hiểu sao lại muốn trêu chọc cậu ấy một chút, nhưng thực tại lại ngay lập tức dập tắt đi ý nghĩ đó.


Giữa không gian tĩnh mịch, tôi và Jeonghan ngồi đối diện nhau.


Những vết thương chi chít trên cánh tay Jeonghan như ẩn như hiện dưới ánh đèn nhàn nhạt. Jeonghan nhận ra ánh mắt tôi đang dừng trên cánh tay cậu ấy thì mỉm cười ' Thật đẹp đúng không?' ' Tại sao?' ' Là vì cậu' ' Đừng ngụy biện cho sự điên khùng của cậu Yoon Jeonghan' Tôi thật sự bị Jeonghan chọc cho phát giận rồi, cậu ấy bị tâm thần phân liệt chứ có phải bị ngu đâu, tại sao lại tự hành hạ bản thân ra nông nổi này. Ah, hóa ra cảm giác này gọi là đau lòng.


Tôi tự hỏi bản thân mình có hối hận khi đã yêu Jeonghan chưa, không, tôi hoàn toàn không hối hận, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, đau một lần rồi thôi còn hơn sự lừa dối kéo dài, kết quả chỉ là bế tắt mà thôi. Có lẽ, Jeonghan không nghĩ vậy.


Máu


Máu, thật nhiều máu


Hong Jisoo, chẳng phải tôi đã cảnh báo cậu không được bỏ trốn rồi sao? Ngoan ngoãn ở đây với tôi, tôi sẽ yêu thương cậu, vì sao cậu cứ muốn chạy khỏi tôi, vì sao? Mở mắt ra và trả lời tôi đi, Hong Jisoo cậu là đồ tồi tệ, nhưng tôi lại yêu cậu đến như vậy.


Bây giờ cậu nằm yên trong vòng tay tôi, như vậy thật là tốt, tôi sẽ mãi mãi ôm chặt lấy cậu, cậu là của tôi Hong Jisoo.


Yêu thương vốn là mù quáng, Hong Jisoo, tôi yêu cậu.


Yoon Jeonghan, nụ cười của cậu chính là thứ trân quý nhất đối với tôi. Xin lỗi vì một lần nữa làm tổn thương cậu, cũng vì tốt cho cậu mà thôi, giải thoát chính là con đường duy nhất toàn vẹn cho cả hai chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, cậu vẫn mãi là người con trai mà tôi đã từng yêu.


Sau tất cả, cái còn lại giữa chúng ta chỉ là sự hối tiếc và tội lỗi.


Tôi và Seungcheol đã biết Jeonghan bị mắc bệnh tâm thần phân liệt từ lâu, từ lúc cậu ấy đem chôn xác con mèo cưng của cậu ấy ở góc cây sau nhà năm hai cao trung. Đối với Jeonghan, nhưng thứ cậu ấy yêu thích cậu ấy đều muốn chiếm hữu nó cho riêng bản thân mình, nếu không được, chính tay cậu ấy sẽ hủy hoại nó.


Thật may vì tính tình cậu ấy vốn trầm và ít khi giao tiếp với mọi người.


Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, cậu ấy phải lòng Hong Jisoo, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc cùng trường đại học với cậu ấy. Lúc nghe cậu ấy bảo rằng cả hai đang hẹn hò, tôi và Seungcheol đều phân vân có nên nói cho Hong Jisoo biết về căn bệnh của cậu ấy không?


Cả hai người họ hạnh phúc bên nhau, tôi cũng cảm thấy yên lòng.


Khi nghe tin Yoon Jeonghan và Hong Jisoo chia tay, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp đập. Điều tôi và Jihoon lo sợ cuối cùng cũng đến. Ngày hôm đó tận mắt chứng kiến cậu ấy vạch từng nhát dao vào tay mình, tôi cảm thấy hoảng loạn tột cùng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, Yoon Jeonghan đang dần lún sâu vào vũng bùn mang tên mù quáng ấy.


Tôi nhận được cuộc gọi của Jihoon, ngay tức tốc chạy đến nhà Jeonghan. Cửa khóa trái. Khoảng nửa giờ , Jihoon mang chìa khóa dự phòng đến, cả hai chúng tôi mở cửa rồi nhanh chóng xông vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững.


Yoon Jeonghan gục trong lòng Hong Jisoo, chung quanh toàn là máu.


'Tôi chỉ muốn giải thoát cho cậu ấy'


Ngoài câu nói đó ra tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.


Tiềng còi xe cứu thương xa dần xa dần...


~Hoàn~

Ngược Han Đình cũng đau lòng lắm, đừng ném đá Đình tội nghiệp TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top