Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ màng trắng


Thứ 2.

Sớm tinh mơ, Min Ahn Yo đã thức dậy từ lâu với một tinh thần khoẻ khoắn không hối như thường. Nắng le lói ngập ngừng mà lung linh soi vào ô cửa kính trong phòng. Yo vui vẻ sắp xếp laptop, một vài sổ sách, dụng cụ văn phòng gọn gàng vào trong balo.
Thân khoác áo blazer trắng tinh ở bên ngoài, phía trong, sơ mi được là phẳng phiu cùng quần tây trắng có đường xếp ly. Một nàng nhân viên văn phòng trắng hồng thơ ngây, tô thêm nước da sáng ngần. Bộ tóc đen nhánh dài xoăn nhẹ. Yo khá là không hài lòng với hàng tóc mái lỏm chỏm của mình và nàng cũng không thể tin được kẻ xấu xa tỉa tóc mái của mình chính là nàng, xấu hổ toá !
Đồng hồ điểm 8:10, Ahn Yo hớn hở thốt lên:

- " Tới giờ rồi ! "

Và rồi vội vã vớ lấy chiếc balo trên bàn, nàng không hề chú ý đến lọ thuốc chưa được đậy nắp đã bị hất ngã, vài viên thuốc tung ra mặt bàn. Yo nghĩ mình sắp trễ nên bỏ qua lọ thuốc mà không dọn vào.

Nàng thắt dây giày thể thao màu trắng cẩn thận dưới chân. Tiếc thật, nàng không thể mang những đôi giày cao sang trọng như những cô nàng khác. Một lần, bác sĩ khám chân cho Yo nói rõ, Yo không thể mang giày cao gót vì bàn chân đã bị chấn thương sau hôm nàng chạy nhanh và bị ngã, nếu mang giày cao như thế, chỗ chấn thương khó mà hồi phục. Nhưng chẳng vấn đề gì, Yo rất thích mang giày thể thao, đặc biệt, Converse là " giày ruột " của nàng.

AhnYo tản bộ đến trạm tàu điện. Bên đường, những cô cậu học sinh chạy lon ton đến trường, xen vào đó là những người giống như Yo, cũng khoác vest, xách cặp đi đến trạm tàu. Trong dòng người bận rộn tấp nập, một nàng Yo trắng tinh là thong thả thoải mái nhất.

[. . .]

Đứng trên tàu đầy ấp người, AhnYo cố gắng không thể để cho bộ vest trắng đẹp của mình vương bẩn, cố gắng đứng ra xa chỗ đông người.

Nàng mang lòng hồi hộp khôn nguôi, vì nàng sắp được gặp lại tổng giám đốc thương yêu của lòng mình.

[. . .]

- Mời vào

* Cạch *

- Bất ngờ chưa, giám đốc trẻ !

- Em dám lên đây à, phòng của tổng giám đốc đó nhé !

- Đuổi em hả ? Vậy chào tổng giám đốc ạ !

Anh níu nàng lại, ôm vào lòng, thì thầm những lời mùa xuân yêu thương.

- Anh định mời em lên đây để ôm em đó chứ, nhưng chưa kịp gọi, em đã tự lên rồi, yêu em thật, hiểu anh nhất !

Ahn Yo nhìn chằm chằm vào người yêu rồi nhào vào ôm lấy thật chặt. Công việc chồng chất làm Yo nặng đầu nhiều, nhưng ở đây có người ấy. Mỗi khi mọi người đi ăn hay tan làm sắp hết, nàng vẫn cảm nhận được phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn còn có ánh đèn, vậy nên nàng lén vào thang máy đi lên tầng của anh, rồi chạy ùa vào lòng anh mà nhận oxy. Ở bên cạnh anh, nàng mới có thể thở đều thư giãn, anh thấy vậy lại thương nàng mệt nhọc.

- Nào nói anh nghe, làm việc ở đây có ai dám bắt nạt công chúa veston của anh không ?

- Dạ không đâu, vui lắm, vì có anh.

Nàng ngại ngùng nói ba từ cuối, ngước nhìn anh đang cười tươi không thấy đôi mắt đâu nữa.

- Hmm... Được rồi, nhưng anh sẽ tìm cách để giảm bớt khối công việc ở bộ phận bên em, anh thấy mỗi khi tan làm, chỉ có phòng bên em hầu như là tan làm cuối cùng. Mệt mỏi đúng không ? Khi mệt hãy nhắn tin cho anh nhé, hay là lên phòng của anh để anh ôm. Khi nào nhân viên về hết thì cấp trên mới được về, anh sẽ đợi em về cùng.

Anh nói, liền cầm bàn tay nhỏ xinh mềm mại hôn vài cái.

- Chà xem nào, em mặc vest rất là hợp luôn, người yêu anh xuất sắc quá !

- Anh khen em nãy giờ rồi đó nhé

- Khen mà bày đặt ngại, ây chàaa, đợi anh một tí.

Một bó hoa hoạ mi trao vào tay nhỏ nhắn của nàng, nàng bất ngờ rồi cười toe hạnh phúc, ríu rít cảm ơn người yêu. Hai năm qua bên nhau, giờ đây, niềm vui, sở thích của Yo, anh đều nắm trong lòng. Anh không muốn người yêu buồn mệt nên thi thoảng tặng em bó hoa để tinh thần em vơi đi nỗi sầu.

[. . .]

Ahn Yo nhớ lại những khoảnh khắc ấy, thầm nghĩ, hôm nay anh có tặng hoa cho mình nữa không nhỉ ?

Tàu dừng lại ở trạm này, nàng rảo bước thẳng đến tòa nhà cao sừng sững giữa trời. Hôm nay công ty có vẻ thưa nhân viên hẳn, nhưng không sao, rất thuận lợi để đột nhập vào văn phòng của Tổng giám đốc thân yêu.
Yo đi vào phòng làm việc của mình, chỉ có một chị ngồi ở trong, trống vắng đến lạ.

- Cô nàng Min đi làm lại à ? Đã ổn hơn chưa ? "

- Vâng, em lúc nào cũng khoẻ xất, hì...

Chị ấy cười lại với Yo vui tươi rồi tiếp tục viết viết.
Nàng vờ ngồi ghi chép, đọc sách, xoay bút đủ kiểu. Đồng hồ chỉ đúng 9:10, nàng đứng dậy ra khỏi văn phòng và nhìn ngó chung quanh, bảo vệ và tiếp tân không có ở đây, nàng lén chạy đến thang máy, vào và ấn lên tầng 7.

Yo vuốt lại mái tóc ngố của mình, đứng trước cửa phòng, giơ tay lên gõ.

* Cốc cốc ! *

Không nghe tiếng ai cả

* Cốc cốc !*

Đáp lại là tiếng lặng thinh từ trong phòng.

AhnYo khẽ mở cửa vào, căn phòng anh lúc nào cũng ngăn nắp. Tài liệu, bảng báo cáo... được chồng xếp gọn một góc, nơi làm việc này của anh là không gian lí tưởng và sáng sủa bởi tia nắng ấm.

- Giờ này mà sao chưa tới nhỉ ? Haizzz...

Nàng nhìn quanh phòng lần nữa rồi lưu luyến rời đi, đóng cửa, thở dài một hơi.
Có lẽ, hôm nay, Tổng giám đốc không đến tập đoàn rồi, và nàng mỗi giây lại càng nhớ người.
__________

Tan tầm lúc 16:00, nàng đang dạo chơi trên cánh đồng hoa mênh mông, trời mây thanh nhẹ, những vệt sáng cuối chiều chiếu vào từng cánh hoa kiêu sa ấy. Đây là một trong những điểm hẹn yêu của anh và nàng. Anh thường nắm tay nàng dắt đi hết một vùng hoa đó, rồi lén hôn trộm lên má em hồng.

[. . .]

- Sao ở đây vắng người vậy anh ? Bộ họ chưa biết đến nơi này à ?

- Tất nhiên là biết họ chứ, ở đây đẹp như vậy mà, nhưng hôm nay anh bao trọn cả khu này đấy, vì... anh muốn hai đứa mình có không gian riêng.

Anh nói rồi đưa tay lên má nàng, ân cần miết nhẹ.

- Sến quá, ui nổi hết da gà da vịt...

- Em thôi đi... Ồ hô ! Xem người yêu anh xinh xắn quá này, phải chụp lại cái khoảnh khắc này thôi ! Nào tạo dáng đẹp nào, cười em ơi !

* Tách ! *

- Đưa em xem, èo ôi... chụp gì mà mờ quá ông anh ơi ...

- Em thật là... Thôi tạo dáng lại đi, tôi chớp lại lần nữa này !

" 2 ! 3 ! "

______________

AhnYo vẫn còn lưu tấm ảnh hôm ấy. Cái cách anh giơ máy ảnh lên, anh canh chọn góc đẹp của nàng, và cách anh âu yếm bấm nút chụp. Bức ảnh như được anh gửi gắm nhiều chút ấm áp yêu thương vào sâu bên trong đó. Hôm nay, AnYo cũng muốn được anh chụp ảnh cho.

[. . .]

Thứ 3.

Sáng nắng dịu, AhnYo vẫn tung tăng đến văn phòng. Vest hồng pastel, sơ mi lam nhạt, và quần tây cũng hồng nốt, nàng mặc vest rất hợp, như anh nói vậy.

[. . .]

" Anh luôn muốn bên em như thế này, muốn được ngắm nhìn em khoác lên người bộ vest nhẹ nhàng như thế !"

" Có biết bao nhiêu nơi để làm việc, mà sao em có thể lọt thỏm vào trong tay anh vậy nhỉ ? Là định mệnh ? Từ khi vũ trụ được hình thành, đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau rồi em nhỉ ? "

" Em nhìn xem, đại dương mênh mông như vậy, không biết khi lạc nhau giữa lòng nước, anh có thể tìm thấy em được không ? "

"Nhưng bằng mọi giá anh cũng sẽ biến đại dương sâu thẳm ấy thành cái hồ nước bé xíu, rồi sau đó ôm lấy em vào bờ ! "

[. . .]

Yo nhớ lại lúc tan tầm hôm đó, anh đưa nàng đến một bãi biển để hít thở. biển, khí oxy đúng bát ngát bên cạnh còn anh nữa, thật tươi mới. Hai con người chạy đùa vòng quanh bên những cơn sóng . Anh ôm nàng vào lòng, doạ vứt xuống biển. Thử vứt xem, xem anh cuống cuồng lên đi kiếm cách biến cái đại dương ấy thành cái hồ bé xíu không ?

[. . .]

AhnYo ngồi chống cằm, suy nghĩ mà bật cười về anh.
Bên trong văn phòng trống, cũng chỉ có mỗi chị cùng phòng ấy, và cũng vài anh chị khác, có bảo vệ và tiếp tân, vắng tanh đến u sầu.

9:10

Yo chỉ đợi đến giây phút này, nàng nói dối với tiếp tân, xin phép lên tầng trên để lấy một số báo cáo và sổ sách. Chẳng có lấy sổ lấy sách gì cả, thật ra là lên phòng làm việc của anh.

* Cốc cốc ! *

* Cốc cốc !*

- Anh à, em đây, AnYo đây ! Anh đã đến chưa ?

- Anh à, anh ơi ! Anh không trả lời là em xông vào luôn đó nhé ?!

* Cạch *

- Anh ...

- Ơ, anh vẫn chưa đến hả ? Kì thật, công ty từ nhân viên đến cả cấp trên cũng chỉ có mấy bóng người .

Cả hôm ấy, Yo vẫn miệt mài ngồi đợi anh ở dưới văn phòng của mình, cứ như thế, kiên trì leo lên leo xuống từ phòng của anh.

10:10 , Yo mở cửa vui vẻ mà không có ai cười lại với nàng.

11:10, tiếng đồng hồ kêu tích tắc

12:10 , giữa trưa rồi mà không thấy anh xuống ăn trưa.

13:10, đầu giờ chiều, nàng vẫn tiến vào với nụ cười rạng rỡ.

Rồi 14:10 đến 15:10.

16:10 , AnYo kiên trì vào phòng anh lần cuối, và mang tâm trạng buồn bực mà rời khỏi.

Tiếp tân, và vài người khác cũng đã thu dọn ra về, nàng cũng phải đành về theo, mai lại tiếp tục đợi anh vậy.

[. . .]

Thứ 4, nối Thứ 5 rồi tiếp Thứ 6.

Min AnYo vẫn chăm chỉ khoác lên người những bộ vest thanh tao nhã nhặn rồi đến công ty như bao người, nhưng chỉ có mỗi công ty nàng làm là thưa bóng nhân viên, và quan trọng hơn tất thảy, là vắng bóng anh - Tổng giám đốc ! Và nàng thật sự cảm nhận được độ nhẫn nại của bản thân đã bị khai thác quá mức trong gần một tuần qua. Nàng hy vọng nó vẫn còn đủ để dành cho ngày Thứ 7.

____________________

Thứ 7.

Min AhnYo vẫn khoác lên mình cây vest trắng của hồi Thứ 2, vẫn sắp xếp giấy tờ, cho laptop ngay ngắn vào trong chiếc balo ấy. Tàu điện vẫn đưa đón nàng mỗi ngày qua.

Nàng ngồi trong phòng mình ngắm cảnh bên ngoài, cây xanh phủ bóng mát cả khuôn viên công ty.

- AhnYo về sau nhé em !

- Vâng ạ, chào anh chị.

Nhìn vào bên trong, nàng thấy các anh chị đồng nghiệp đang dần thu xếp đồ đạc vào từng thùng giấy carton, rồi rời đi, chỉ mỗi tiếp tân và bảo vệ, họ như đang chờ người còn lại ra về, vắng vẻ đìu hiu đến lạ.

Như thường nhật, không cần chuông báo hay gì cả, nàng canh đúng 9:10 và đi lên thẳng phòng giám đốc. Hôm nay, Yo lại nói dối với tiếp tân.

__________________

AhnYo đứng trước cửa phòng, tay lại chỉnh vuốt hàng tóc lỏm chỏm trên trán, tay vẫn giơ lên gõ cửa lịch sự dù cả tuần này, Yo đã chạm gõ vào cánh cửa này đến sưng cả những ngón tay mềm ấy.

* Cốc cốc ! *

Tiếng lặng câm này khiến lòng ta bồi hồi muốn phát khóc, nhưng AnYo vẫn điềm tĩnh và cảm nhận như tim mình đang nóng ran vì quá nhung nhớ anh.

* Cạch ! *

Yo bước vào lặng lẽ sau trăm lần gõ cửa thất bại.
Nội thất, đồ đạc trong phòng anh vẫn còn nhưng khá trống trải, chiếc bàn làm việc của anh, nổi bật lên hẳn với cái bảng tên lớn được in rõ tên của anh, đã phủ lớp bụi cát, được đặt ngay trung tâm.

"Tổng giám đốc điều hành
Park Jimin"

Anh ấy đã đi đâu cả tuần nay không đến tập đoàn vậy ? Nhìn xem, những cây viết anh hay dùng, chiếc đèn bàn sáng đó, cả cái điện thoại bàn anh hay nghe ấy, chúng vẫn còn đó, nhưng chủ của chúng đã đi đâu rồi ?

AnYo bắt đầu cảm thấy, dường như ngọn núi lửa, đang dần dâng trào lên vàn cảm xúc hoang mang đan xen hoảng loạn.

- Jimin ! Anh đâu rồi ? Anh có ở đây không ? Nào, Jimin à..

- Em đợi anh cả mấy ngày nay rồi đó, đến đây nhìn em đi !

Căn phòng vương đầy bụi bé li ti, không còn ai.

AnYo chạy khắp phòng rộng, môi nhỏ mấp máy gọi tên anh, cả phòng nghỉ ngơi riêng của anh, đâu đó cũng chỉ còn thoảng vương lại chút hơi ấm nhỏ nhoi dần bốc hơi đi, còn bóng dáng người đã biệt tâm đâu rồi !
Min AnYo đã bật khóc, cả cơ thể, từng tế bào, nơron thần kinh, cũng không thể chịu đựng cơn đau về tinh thần ấy, giọt sương mai trên má hồng lăn rơi, tim nàng đập loạn xạ, như ngàn mũi nhọn tàn nhẫn ghim vào trong. Yo chạy tán loạn, va phải bảng tên của anh trên bàn

* Bịch !*...

[. . .]

[ 21:10 ]

" Tổng giám đốc điều hành Park Jimin bị tai nạn kinh khủng lắm, nghe nói đang nguy kịch !..."

" Tổng giám đốc không thể qua khỏi ".

" Sao vậy Jimin à ! Nào mở mắt ra nhìn em xem nào, dậy thôi ! Ở trong phòng này trắng xoá sợ lắm anh, nào dậy thôi Tổng giám đốc ơi !.."

" Vậy là bao niềm thương yêu và tất cả kỉ niệm mà chúng ta đang xây đắp còn dang dở, sẽ phải dừng lại ngay căn phòng trắng nồng mùi thuốc sát trùng này thôi sao hả Jimin ? "

_________________________________

" Đã tìm được bệnh nhân Min AhnYo rồi thưa mọi người "

Vị bác sĩ vừa nhận được một cuộc gọi và đến thông báo cho các vị khác.

[ Bệnh nhân Min AhnYo mắc chứng tâm thần phân liệt, đã cố gắng bỏ trốn điều trị, rời khỏi bệnh viện cách đây hơn một tuần. Do cú sốc mất đi người thân thương, cô đã không thể quên đi nỗi mất mát to lớn và khó kiểm soát được tâm trí và hành động của mình. ]

[. . .]

Buổi sớm, Min AhnYo nhẹ nhàng cử động đôi mắt thức dậy, không gian phòng trắng quen thuộc bao quanh. Cửa sổ đó vẫn đón gió lùa vào, trên bàn trắng có lọ hoa cúc họa mi, còn có cả những lọ thuốc dán nhãn nhiều màu,...
Mọi thứ đều đầy đủ nhưng không gian lại u sầu, tù túng.
Hơn hết cả là cô đơn không có ai trò chuyện, và... nhớ nhung điều gì đó mà nàng càng muốn quên lãng đi cho bớt đau lòng

. . .

Không biết đến khi nào nàng mới trở lại cuộc sống như bình thường, và cho biết đến khi nào, nàng mới được trở về ngôi nhà của chính mình và sống tiếp trên quãng đời này một cách vô lo thanh thản ?

Trừ phi, nàng cố quên đi vị tổng giám đốc thương yêu.

End.

__________________________

Park Jimin | Mơ màng trắng ©

since: 20 . 02 . 22

Mọi câu chuyện trên thuộc về
__saminson

Cảm ơn sự chọn đọc của các bạn, luv u all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top