Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Again...

  Athor: Vincent Han

Pairing: JiYeonxYoona 

Sumary: 

 Thời gian, có thể nào xóa đi tất cả...  

-------------------------------------------------------

Cô và nó đã từng yêu nhau rất sâu đậm, đã từng thề thốt sống chết vẫn không rời xa. Nhưng đã ba năm, cả hai vẫn chưa bao giờ gặp lại. Tất cả vì cô muốn theo đuổi niềm đam mê của mình, còn nó thì bất lực với công việc hiện tại. Vẫn tưởng có thể quên được nhau, nhưng cuộc sống không hề giống như suy nghĩ, đầy phức tạp và cũng thật lạ kì.

Ba năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nó bây giờ đã trở thành CEO của một công ty giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc, còn cô đã trở thành người mẫu lẫy lừng nơi hải ngoại. Cô trở về nước, vô tình kí hợp đồng với công ty của nó. Nó biết tin cũng chẳng biểu cảm gì, chỉ suy nghĩ đơn giản, có lẽ mọi thứ cần phải trở về lúc nó mới bắt đầu.

Nhưng không, lần đầu tiên gặp nhau sau ba năm, cô nở nụ cười với nó, một nụ cười hoàn toàn xã giao, tim nó như thắt lại, quặn đau. Có lẽ bây giờ nó và cô cũng chỉ như người qua đường, tình cờ gặp nhau, rồi cũng vội vã quên mất nhau. Có lẽ chỉ mình nó cảm thấy đau lòng. Đồ ngốc nghếch, vốn dĩ ba năm trước đã không giữ người ta ở lại, bây giờ hối tiếc thì có ích gì.

- Sao rồi, cảm giác khó chịu lắm đúng không? - cô bạn thân Eun Jung hỏi - dù sao Yoona cũng đã trở về, lại còn kí hợp đồng với công ty của chúng ta...

- Việc gì phải khó chịu, dù sao thì cũng đã ba năm, mình có nhớ thì người ta cũng quên rồi - nó bình thản đáp.

- Nhưng sắc mặt của cậu lại không hề biểu hiện ra như vậy - Eun Jung nhíu mày - cậu không tiếp cận thì làm sao biết được người ta có nhớ đến mình hay không chứ.

- Cậu bị cô ca sĩ Kim Taeyeon đó làm lú lẫn rồi hả - nó khó chịu nói - suy nghĩ lung tung.

- Park Ji Yeon cậu đừng hòng động vào Taeyeon của tớ - Eun Jung chun mũi - dù sao thì người ta cũng chưa đồng ý...

- À, hóa ra nhà sản xuất âm nhạc của MBK Ent. cũng bị từ chối hả? - Ji Yeon bĩu môi - uổng cho cậu tuổi trẻ tài cao đẹp trai sáng láng...

- Cậu thôi đi! - Eun Jung la lên - nhưng tớ sẽ cố thuyết phục cô ấy đi cùng tớ trong sự kiện tối mai, còn đỡ hơn cậu không có ai đi cùng!

- Cậu giỏi lắm - nó nhăn mặt - thôi được rồi, cùng lắm tớ rủ Tiffany đi chung, dù sao nhà thiết kế thời trang của tớ cũng đáng yêu dễ tính hơn cô Taeyeon của cậu.

Eun Jung thôi không cãi nữa, cô còn phải gọi điện thoại năn nỉ Taeyeon. Ji Yeon nằm phịch xuống sofa, cắm tai nghe vào và nghe nhạc, bài hát quen thuộc vang lên.



Đừng xa em nhé, đừng bỏ em đi
Xin đừng làm em tổn thương thêm nữa
Đừng rời xa em, đừng làm em khóc
Xin hãy quay về với em...

Don't leave me alone, baby...

Khóe mắt Ji Yeon ngấn lệ, bài hát đầu tiên nó đã hát cho cô nghe. Khi đó nó chỉ là một đứa nhóc chưa từng biết gì về cuộc đời, rung động vì cô, làm mọi thứ để theo đuổi cô. Lúc đầu nó luôn bị cô phớt lờ, nhưng với tính cách ngang bướng lì lợm và gương mặt cún con của mình, nó - Park Ji Yeon cuối cùng cũng theo đuổi được cô. Quen nhau hai năm, cô nói muốn ra nước ngoài để theo đuổi đam mê, nó không giữ lại. Tất cả là tại nó, vì sao lúc đó nó lại hèn nhát đến như vậy, một câu: "Đừng đi, em yêu chị" khó nói lắm hay sao. Đồ ngốc, nó đúng là đồ ngốc mà.

Ngày diễn ra tuần lễ thời trang Seoul cũng đã đến, hàng chục ngôi sao nổi tiếng cũng đến tham dự. Cô cũng là một trong số đó, người mẫu nổi tiếng - Im Yoona. Hôm nay trông cô như một thiên thần với bộ đầm trắng có đính kim tuyến với mái tóc xõa được uốn nhẹ ở phần đuôi, đơn giản nhưng rất tinh tế, cô luôn là một người như vậy. Nó ngắm cô mãi từ lúc đi vào đến lúc ngồi yên vị ở ghế dành cho khách mời, cô lúc nào cũng sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng có một điểm làm nó không hề hài lòng: hôm nay cô đi cùng Park Hyomin. Thật ra thì Park Hyomin không phải không tốt mà là quá tốt đi chứ, một nhiếp ảnh gia tài năng đưa vị thế của ngành nhiếp ảnh Hàn Quốc vươn ra tầm thế giới, gia tài đồ sộ với bố là chủ tịch của tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì thành phố, diện mạo thì sáng sủa chỉnh tề, đúng chuẩn "soái ca", chỉ thiếu một chút lừa tình của Ham Eun Jung sẽ trở thành hoàn mỹ. Một con người hoàn hảo để trở thành người yêu.

Dạo này có rất nhiều tin đồn về quan hệ của hai người. Một cặp đôi trai tài gái sắc, thành công trong sự nghiệp lẫn ngoài đời, luôn sánh vai cùng nhau trong các sự kiện, điều quan trọng là họ từng là bạn cùng trường đại học trong ba năm ở Pháp, tính cách thì quá hợp nhau. Ji yeon muốn giơ tay bóp chết cái tên bên cạnh mỗi khi thấy hai người đó thì thầm to nhỏ hay là cười đùa với nhau. Eun Jung khẽ nhíu mày, cái tên này, đã ba năm vẫn không thể biến thành người lớn được.

Có một khoảnh khắc hai người đụng phải nhau. Cô gật đầu xin lỗi, nó chỉ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh Park Hyomin đỡ cô đứng dậy làm tim Ji Yeon đau nhói. "Tôi nhớ em, tôi nhớ em rất nhiều, làm ơn hãy quay về bên tôi." câu nói đó cứ gào thét trong suy nghĩ của Ji Yeon làm nó không ăn uống gì được. Đó là không thể cam tâm hay chỉ là ám ảnh? Sự dày vò đó liệu có thể làm Ji Yeon bớt cảm thấy có lỗi hay không? Đau, nó đau lắm. Nhưng chẳng thể làm gì được, liệu bây giờ nó nói muốn giữ cô ở lại thì cô sẽ nghe lời nó hay sao, chắc chắn là không. Nhưng nó vẫn hy vọng, dù là những gì nhỏ nhoi nhất.

- Tớ sẽ đi lấy xe, cậu chờ ở đây một chút.

Hyomin nói rồi mất hút trong tích tắc bỏ lại Yoona đứng đó chờ đợi, cái váy dài làm cô khó có thể di chuyển được nhiều. Ji Yeon khẽ bước lại gần, nói nhỏ nhẹ.

- Xin chào.

Yoona giật mình quay qua.

- Oh... xin chào - cô bối rối - em cũng đến à?

- Vâng, unnie vẫn khỏe chứ? - nó hỏi lấp lửng

- Ừm, rất tốt - cô mỉm cười, trong mắt thoáng chút buồn - em đã thành công như thế này rồi nhỉ, chúc mừng.

- Không hẳn đâu ạ - nó cười trừ - cái cô Park đó... ờm, thân với unnie lắm ạ?

- Bạn học cũ thôi - cô khẽ cười

- Em hiểu mà, showbiz rất phức tạp, unnie không cần phải lo - nó cười chua chát - thôi em phải đi đây, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Mong là vậy - cô khẽ thở hắt ra - tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt.

Nó nói xong câu cuối cùng vội đi ngay, đi thật nhanh để cô không thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Một đứa nhóc lì lợm, ương bướng mà bây giờ đã yếu đuối như thế nào. Nó thật là tệ mà.

Quên em, liệu tôi có làm được không?

Trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi thường ngày, nó lập tức nằm phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Tuy là CEO của một công ty lớn, nhưng nó không ở một biệt thự sang trọng mà chọn một căn nhà nhỏ trong khu chung cư, gần với nhà của Eun Jung. Vì cả hai đều rất bận và bề bộn nên thường gom đồ đạc về một chỗ rồi luôn phiên thay nhau dọn dẹp. Hôm nay Eun Jung về khá trễ, chắc có lẽ là quên mua mì cho nó rồi.

Thoáng nghe tiếng mở cửa và mùi đồ ăn thơm phức, Ji Yeon cả mừng vì tên bạn tệ hại đó lại nhớ mua đồ ăn cho nó. Nhưng khác với vẻ hí hửng trên khuôn mặt Ji Yeon, vẻ mặt Eun Jung xem chừng rất hốt hoảng. Đặt vội thức ăn lên bàn, Eun Jung leo ngay lên chiếc ghế Ji Yeon đang nằm và lôi cổ nó dậy.

- Chuyện gì nữa đây? - Ji Yeon ngán ngẩm đáp - tớ rất đói đó.

- Nhưng chuyện này còn quan trọng hơn nhiều - Eun Jung chồm tới, lắc mạnh vai Ji Yeon - biết tớ vừa nhìn thấy gì không?

- Mặc kệ cậu, tớ không quan tâm - nó thản nhiên lấy mì ra ăn

- Yoona đến cửa hàng áo cưới với Park Hyomin.

Đôi đũa trên tay Ji Yeon rơi xuống, nó có nghe nhầm không, Eun Jung vừa nói cái gì vậy? Đến cửa hàng áo cưới, tại sao Yoona lại đến đó với Hyomin kia chứ? Không lẽ bọn họ định kết hôn. Không thể có chuyện đó được, Yoona vừa nói với nó cả hai chỉ là bạn thôi mà, không lẽ cô lại lừa nó.

- Không thể nào! - Ji Yeon hét lên làm mì vương vãi khắp nơi.

- Đồ ở dơ - Eun Jung nhăn mặt phủi đống mì trên áo - chính mắt tớ đã thấy, chẳng lẽ lầm sao?

- Cũng có thể...

- Có thể với lại không thể, Yoona còn gật đầu chào tớ nữa, cậu xem, tớ có nhìn lầm hay không?

Ji Yeon cắn môi, phải làm sao đây, trong lòng nó vô cùng rối bời. Không lẽ bây giờ chạy đến đó? Tuy nó không hề muốn chuyện đó xảy ra nhưng dẫu sao bây giờ cả hai cũng là người xa lạ, cùng lắm gật đầu chào hỏi vài câu. Hai tay siết chặt, nó đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Eun Jung phát bực quát to.

- Đi hay không?

- Không biết, dù sao...

- Dù sao cái con khỉ khô! Ba năm trước không dám làm, bây giờ cũng không dám. Cậu xem cậu có còn là con người không?

Bị những lời nói đó tiếp thêm sức lực, Ji Yeon đứng bật dậy, quên cả lau miệng, chạy vội ra cửa. Eun Jung hoảng hốt.

- Này, cậu còn không biết cửa hàng đó ở đâu nữa mà?

- Nhắn vào điện thoại cho tớ, nhanh lên. Tớ ra xe đây!

...

Yoona ngắm nhìn bộ áo cưới mình đang mặc, dù cô đã từng mặc rất nhiều bộ áo cưới khác nhau để quảng cáo cho các hãng thời trang, nhưng lần này thật sự rất đặc biệt. Cảm giác như mình đang biến thành một cô dâu thật sự, cô khẽ mỉm cười. Nhưng mà, dẫu sao cô cũng không thể làm cô dâu của Ji Yeon. Những lời nói hôm qua đã quá rõ, và con bé tỏ ra mình đã hiểu. Cái tên ngốc đó lúc nào cũng như vậy, đường đột nhưng nhút nhát. Ba năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Cô cực kì ghét tính cách này của nó. Cho dù đã trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, Park Ji Yeon vẫn như một đứa con nít, không hơn không kém. 

- Cậu đẹp lắm!

Hyomin khen, cô cũng vừa thay đồ xong, một bộ vest hoàn hảo làm tăng vẻ phong độ của Hyomin. Qủa là nhiếp ảnh gia có khác, chọn trang phục rất tinh tế. 

- Cảm ơn cậu - Yoona mỉm cười - nhìn cậu rất ổn đó.

- Yoongie!

Có tiếng gọi từ đằng sau, cả hai vội quay về phía cửa. Park Ji Yeon đứng đó, một tay cầm chìa khóe xe hơi, tay còn lại vịn cửa thở dốc vì quá mệt. Yoona muốn lại gần đỡ Ji Yeon, nhưng Hyomin đã chạy ra trước. Cô phủi lớp bụi trên áo Ji Yeon, nhưng Ji Yeon đã đẩy mạnh Hyomin ra. Nhìn Yoona với ánh mắt hết sức đau đớn, giọng nói chua xót vô cùng.

- Xin em đó, đừng lấy cậu ta! - Ji Yeon như nấc lên - tôi rất hối hận, hối hận vì ba năm trước đã không làm như thế này, hối hận vì đã để mất em. Tôi không muốn mình phạm sai lầm lần nữa. Tôi cầu xin em, cầu xin em đừng kết hôn. Hãy để tôi chuộc lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ để vụt mất em lần nữa đâu, xin em đó Yoongie à!

- Qúa trễ rồi, cô ấy đã trở thành cô dâu của tôi!

Một giọng nói từ trong phòng thay đồ bước ra, một cô gái mặc cũng mặc váy cưới nhìn Ji Yeon với ánh mắt hậm hực.

- Tif...Tiffany! - Ji Yeon giật mình nhìn người đối diện

- Đúng vậy, là tôi, Tiffany Hwang - Tiffany gằn giọng - Yoona đã hứa làm phù dâu cho hôn lễ của tôi, bây giờ cậu dùng tư cách gì mà bảo cô ấy không được làm nữa?

- Chuyện... chuyện này... - Ji Yeon lắp bắp.

Hyomin nhìn Ji Yeon với ánh mắt cảm thông.

- Tôi và Fany sắp kết hôn, vốn dĩ định thông báo cho cậu biết, ai ngờ cậu lại...

- Hai người... từ khi nào?

- Đã hơn một năm nay, tôi quen Fany trong một lần về thăm nhà, bọn tôi chấp nhận yêu xa trong một năm rồi - Hyomin cười - xin lỗi vì không thông báo cho cậu sớm.

Ji Yeon bây giờ đã dần hiểu mọi chuyện, trong bụng thật sự rất phấn khích. Vậy Yoona với Hyomin không có quan hệ gì thật sao? Daebak! Khẽ nhếch môi, Ji Yeon liếc Tiffany.

- Hai người ghê gớm thật, vậy mà hôm qua còn làm bộ như không biết nhau.

- Cũng đâu bằng các người, yêu nhau từ ba năm trước mà còn làm bộ ngó lơ - Tiffany đáp trả

Cả Ji Yeon và Yoona đều im lặng. Phải giải thích như thế nào đây, tâm trạng thật sự rất rối bời.

- Thôi thôi, tớ nghĩ tốt nhất hai người nên đến chỗ nào đó nói chuyện đi, bọn tớ còn phải thay nhiều bộ khác nữa - Hyomin gỡ rối

Có thể nào, cho tôi hy vọng thêm lần nữa?

Ji Yeon và Yoona đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên gần đó. Ji Yeon định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, nó còn không dám liếc nhìn cô một cái. Nói gì đây, tôi xin lỗi, tôi rất nhớ em...? Liệu cô có đồng ý không, hay nó lại trở thành một con ngốc như Eun Jung đã nói. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Ji Yeon cắn môi, nó đâu biết hành động đó của mình đã được cô nhìn thấy. Tên ngốc này, vẫn đáng yêu như ngày nào. Đôi môi xinh đẹp khẽ vẽ lên một nụ cười.

- Những lời lúc nãy... là thật sao?

Yoona cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy nữa. Cô sợ nó sẽ không trả lời.

- Ừm - Ji Yeon cắn môi.

"Ừm" là sao, Yoona nhíu mày, có hay không thì nói đi chứ, tại sao lại ậm ừ như vậy, có biết người bên cạnh khó chịu lắm không. Cô đứng dậy toan bỏ về thì bị một bàn tay dịu dàng kéo lại. Cảm giác này, đã rất lâu cô không cảm nhận được. Bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô lúc cô đau lòng nhất, bàn tay đã lau những giọt nước mắt của cô khi cô khóc. Cảm giác ấm áp này là thứ mà ba năm qua cô không thể tìm lại được. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Yoona. Cô mím chặt môi, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon.

- Đồ đáng ghét, tôi phải chờ đợi ba năm để chỉ nghe một tiếng "ừ" vô nghĩa của cô hay sao? Cô nghĩ tôi là gì, là thứ đồ mà khi sở hữu thì vui còn vứt đi thì cảm thấy tiếc à?

- Yoongie à...

- Đừng nói gì nữa - giọng cô nghẹn lại - tôi sẽ về Pháp vào ngày mai.

- Em đừng đi! - Ji Yeon gào lên, tay vẫn nắm chặt tay cô - tôi xin lỗi vì đã hèn nhát như vậy, xin lỗi vì trong lòng muốn giữ em nhưng lại không có can đảm, xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không hay về em. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi!  Nhưng tôi mong em một lần, chỉ một lần thôi, quay trở về bên tôi, để tôi có thể chăm sóc em, yêu thương em, bù đắp cho em sau những gì em đã phải trải qua vì tôi, vì sự hèn nhát của tôi. Chỉ một lần thôi, hãy cho tôi hy vọng. Có được không, Yoongie?

Yoona cắn môi, cô im lặng. Tên ngốc này, có biết tôi chờ câu nói này đã ba năm rồi không hả? Tại sao bây giờ mới nói chứ! Tên đáng ghét, tôi thật sự rất khó chịu có biết không?

Yoona chợt để ý trên môi Ji Yeon có vết gì đó, cô đưa tay lên và lau đi.

- Cái này...

- Là vết mì - Ji Yeon nói - lúc nãy đang ăn, nghe Eun Jung nói em sắp kết hôn, vội quá nên không kịp lau miệng.

Yoona cố nhịn cười, cuối cùng Park Ji Yeon vẫn là Park Ji Yeon, một đứa con nít không kém. Chẳng lẽ vì cô mà vội như vậy sao, Ji Yeon thật sự vẫn còn rất yêu cô hay sao?

Yoona thôi không lau nữa, những ngón tay đang di chuyển trên khuôn mặt Ji Yeon. Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, là những thứ mà bao năm qua cô không thể nào quên được. Mỗi ngày cô đều nhớ về nó, nhưng sự phũ phàng đó làm cô giận nó, giận nó rất nhiều, cô tự nhủ với lòng rằng sẽ không gặp lại nó nữa, nếu gặp cũng chỉ tỏ ra xa lạ. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình vẫn không thể quên được nó, cô vẫn còn yêu nó rất nhiều.

Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nó, đôi môi xinh đẹp khẽ đặt lên một nụ hôn sâu. Ji Yeon điếng người, nó thật sự rất nhớ cảm giác này, giống như lần đầu tiên cô và nó hôn nhau, một chút rụt rè nhưng đầy dễ chịu. Nó cầm lấy bàn tay cô, càng tiến lại gần cô hơn nữa, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Trong hơi thở của sự khoan khoái, hình như cô nghe được câu nói của ai kia: tôi hứa, sẽ không bao giờ vụt mất em lần nữa, không bao giờ...

------------------------------------------

Trong thời gian chờ đợi Jistal ráng đọc cái này đỡ nha, Au cũng đang cố gắng, fighting!

Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top