Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

1.

Họ còn sống

Từng cẳng chân cẳng tay đều lành lặn, từng nụ cười còn nguyên

Thời gian cứ đi, qua niên thiếu nhiệt huyết căng tràn, qua trưởng thành mệt mỏi khổ sở, qua bốn mùa xuân hạ thu đông

Những khuôn mặt trẻ tuổi dần nhăn nheo, những đôi mắt dần thêm vết chân chân chim, những đôi chân thêm phần chậm chạp. Chỉ có kí ức là vẫn vẹn nguyên

2.

Ông Satoru có một bộ răng giả, các bố mẹ thường dọa lũ trẻ là ông phải đeo răng giả vì ông ăn nhiều đồ ngọt quá răng rụng hết.

Lũ trẻ không biết thật hay không, nhưng nhìn tần suất bánh kẹo ước ao của bao nhiêu đứa kia, tụi nó cảm thấy rất có khả năng nha.

Ông già rồi, nhưng vẫn cứ năng động hơn cả đống đứa. Sở thích của ông là ở trước mặt mấy đứa vì lí do nào đó không được ăn đồ ngọt ăn trước mặt bọn nó. Hoặc đem răng giả ra hù, tự dưng có một hàm răng bắn ra thì bất cứ ai cũng đau tim đó

3.

Người bạn thân thiết của ông là ông Suguru và bà Shoko. Nghe nói họ quen nhau từ thời cấp 3 lận, đến giờ vẫn thân

Tưởng rằng chỉ có mỗi ông Satoru là nhây, ai dè bạn bè ông cũng tương tự, chuẩn nồi nào vung nấy

Thật tình cờ là con cháu của Suguru và Shoko cũng nghĩ y như vậy

4.

Ông Suguru bình thường hay cười hiền từ, nhưng cứ mở mồm là bao nhiêu hiền với chả dịu bay theo gió, cái nịt cũng không có mà giữ

"Hahaha, toàn là những con khỉ ngu ngốc"

"Mấy con khỉ này nên đi về tắm bớt mùi hôi thối đi"

"Sao, giỏi thì đánh đi"

Ghét ông ghê, vì không đánh được thật

5.

Tuy đánh không lại, lũ nhóc vẫn hay trêu ông

Ông Suguru chắc đã uống nước tăng lực mỗi ngày, chứ người già nào khỏe vậy! Chạy không thoát

Thi thoảng lại thấy ông cầm ghế, cầm tách trà đuổi theo vài đứa nào đó hét

"Lũ khỉ kia! "

6.

Bà Shoko cần rất nhiều thời gian để tỉnh táo sau khi ngủ dậy. Mỗi lần mới ngủ dậy, bà con cháu bạn bè ai cũng lú lẫn

Có lần bà đã bắt xe suýt định đi đến trường cũ của mình vì nghĩ hôm nay phải đi học

Mọi người vẫn thích để cho bà Shoko ngủ, vì hồi xưa lúc còn trẻ bà hay mất ngủ hoặc không được ngủ. Nghe bảo hồi đó quầng thâm dày bằng cái thước

8.

Nếu như không phải tình cờ, mấy đứa cháu sẽ không bao giờ biết được bà mình hay hút thuốc

Trời ơi nhìn cái thần thái đó đi. Từ cái cách châm lửa, cho đến cả cách nhả ra một luồng khói trắng, rồi ngồi trầm ngâm thưởng thức. Mấy đứa cháu nói rằng

"Cái này mà là trong phim thì trên lưng cũng gánh ít nhất 5 mạng người"

"Ngày xưa bà có phải người trong giang hồ không vậy? "

"Bà chất vãi lờ"

9. 

Bà Shoko từng dõng dạc tuyên bố 

"Tao thà bỏ chồng bỏ con còn hơn bỏ thuốc"

10. 

Cách các ông bà chăm cháu thật khiến người ta suy ngẫm 

11.

Dù sao cũng không có ông nào lại đi lấy sữa bột của cháu ăn non nửa hộp đâu?

Ông Satoru thực sự cứ như thể cả gia đình bạc đãi ông, bỏ đói ông nhiều ngày trời, cho ông ăn uống tệ bạc

Nhưng ông còn ăn khỏe hơn cả mấy thanh niên trai tráng??? Những người cháu cảm thấy thật sự bị nghi oan. Ông còn thường xuyên ăn bánh kẹo của lũ nhỏ, hay giành ăn là đằng khác

"Cái này là kẹo dẻo mà! Răng ông không nhai được đâu!"

"Kệ! Đưa đây cho ông cơ!"

Ít nhất vẫn đỡ hơn trò khốn nạn ăn đồ ngay trước mặt đứa cháu không được ăn

12.

Ông Suguru không làm những trò như vậy, theo phong cách của ông thì là

"Ta không có nhã hứng giành giật đồ ăn với khỉ"

"Mày nhại giống thật đấy"

"Chuyện, tao mà lại"

Nhưng cách ông chăm cháu cũng rất độc đáo, đây là lúc ông chăm đứa bé sơ sinh

"Ông ơi cháu nó đâu rồi?"

Ông ngồi trên ghế, hiền từ mỉm cười nhưng không trả lời vội. Ban công hôm đó ngập trong nắng vàng, ông với mái tóc trắng xóa nhẹ nhàng uống trà chỉ xuống dưới ghế

"Nó đây này"

Em bé bị khóa dưới ghế quay ra "A?"

13.

Những con người tồi tệ thường làm bạn với nhau, và thường có nhiều điểm chung

Như cái cách các ông bà rủ nhau đi chơi xích đu và ra quán điện tử, quên mất là mình có cháu đang đợi đón vậy

Các ông bà cười rất vui dưới nắng chiều, còn các cháu thì chỉ thấy gió đêm thật mát

14.

Nhưng lũ trẻ cũng không ghét ông bà chúng nó. 

Nhớ rõ một lần, chúng gặp những người già rất đáng ghét, họ luôn lấy tuổi tác làm cái cớ bao che cho hành vi của mình. Đây cũng là lần đầu chúng nó gặp những người cao tuổi thật sự xấu tính bẩn nết

Sự oan ức và tức giận trào dâng, bọn nó về nhà òa khóc kể ra 

Á à bọn mày chết chắc 

15.

Lần đầu tiên lũ trẻ thấy ông bà lên đồ bảnh bao lụa là thế, vest rồi váy, nước hoa với đồng hồ. Cũng...khá ngầu, được rồi ngầu vãi đái

Đi dằn mặt người mình ghét với sự bảo kê thật sự phê đê mê. Mấy lũ già nhăn nhúm cả mặt như mấy trái quýt thối

Những tấm lưng của ông bà trở nên thật vững chãi, đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn dắt chúng nó đi cũng thật ấm áp và to lớn. Giọng nói có vài phần khàn và trầm, dõng dạc hô lớn

"Ai cho chúng mày động vào cháu tao?!"

Trông siêu ngầu, thả 10 ngàn tim tim cho sự ngầu lòi này

16.

Những con người tưởng như luôn nhí nhố lại có lúc để lộ ra sự đáng tin cậy, hay sự dịu dàng

Khi bị ngã xước chân, bà Shoko sẽ nhẹ nhàng an ủi không đâu không đau và dùng thứ ma thuật thần kỳ của mình chữa lành mọi vết thương. Những lúc như thế, bà luôn không có mùi thuốc

Mặc dù ông Satoru hay giành đồ ăn vặt, nhưng ông cũng sẽ mua về rất nhiều đồ ăn vặt khác, món ăn ngon ăn cùng người khác sẽ càng ngon - ông nói, rồi ông sẽ dẫn đi nghịch ngợm vui  chơi đủ mọi nơi

Dù cho đuổi nhau rượt mấy khu phố, nhưng cuối cùng người sẽ vừa đưa những đứa nhóc mệt lả ngủ li bì về nhà vừa lẩm bẩm vẫn sẽ là ông Suguru

17

Đến một ngày cố định trong năm, họ sẽ mua cả 1 xe đẩy hoa rồi đỡ nhau đi

"Sao cậu lại mua cả hoa hồng đi viếng vậy hả Satoru? "

"Hể ~ Tớ thấy được mà, cậu còn mua cả hoa loa kèn! "

"Tớ thấy hoa tulip với oải hương của tớ chắc chắn sẽ đẹp hơn của các cậu"

Bọn họ đi vào buổi sáng, lúc bầu trời còn sương mù nhưng lại thấp thoáng những tia sáng. Gió luôn rất dịu dàng, từ trước đến nay đều vậy, chỉ có con người là chưa từng dịu dàng. Nhưng tất cả đều không quan trọng, như thế, như thế này là được rồi.

===============

Người mãi dừng ở thanh xuân
Tôi tiếc không thấy người tuổi hoa râm

Tôi không thích viết diễn biến, vì tôi không giỏi viết diễn biến. Tôi thích viết mở đầu và kết thúc

Vì nó là mở đầu, tất cả đều sẽ thật thú vị, người này sẽ làm gì, người này sẽ suy nghĩ gì, việc gì sẽ xảy ra, tất cả đều không biết. Sự không biết thôi thúc trí tò mò của con người, thôi thúc tôi nghĩ, không ngừng nghĩ. Và tưởng tượng sẽ bay thật xa

Vì nó là kết thúc, tất cả đều sẽ thật dư vị. Tại sao lúc đó người này không làm cái này, tại sao khi ấy không nghĩ ra cái này. Để tâm thật nhiều, rồi chợt nhận ra, hình như cũng không to tát đến thế, đi đến đây rồi, còn làm gì nữa đây. Nhìn lại những gì mình đã làm, lại cảm thấy thật hứng thú, có khi đây đã là kết quả tốt nhất rồi ấy chứ

Cái oneshot này chắc các bạn cũng đã biết nội dung. Tôi không nói rõ vợ chồng hay hoàn cảnh gia đình của họ như nào, nên đó có thể là bất cứ ai, tôi cũng không biết đâu

Ngày đăng: 25/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top