Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

106711

Tôi yêu Wen Junhui, đó là điều mà có lẽ cả thế giới này đều biết rồi. Thật ra thì cả thế giới này sẽ không biết được đâu nếu không có cái miệng còn hơn cái loa của hắn. Người ta nói đã yêu rồi thì phải yêu từ những thứ đẹp đẽ của họ cho đến cả khuyết điểm của họ. Được thôi, tôi đang tập chấp nhận điều đó đây. Cơ mà có những thứ dù có cố thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận được ở hắn. Để tôi ví dụ nhé. Điều thứ nhất khiến tôi vô cùng khó chịu đó chính là mỗi lần hắn phát tiết đều là vào đêm khuya cơ, hắn cứ lựa ngay cái lúc mà tôi ngủ say như chết thì y như rằng hắn sẽ đòi đè tôi xuống, cái lúc người ta quyến rũ mình thì lại đuổi người ta đi, đến lúc người ta đang mộng đẹp thì đòi đè người ta ra ăn là thế nào ? Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nhỉ nếu như hắn không cằm máy ảnh lên và... tách tách tách. Là hắn chụp ảnh đấy, khốn nạn thay là cứ mỗi lần đang cao trào thì hắn lôi cái máy ảnh mini mà tôi mua tặng hắn hôm kỉ niệm ngày cưới ra để chụp, ôi trời lúc đấy tụt cảm xúc kinh khủng, tôi thề lúc đấy chỉ muốn đấm cho hắn vài phát vô mặt mà thôi.Tuy hắn đang làm kiến trúc nhưng có niềm đam mê rất to lớn với chụp ảnh, hùm... cũng phải công nhận là hắn chụp hình đẹp cực kì, nhìn tấm nào hắn chụp đều là cả một bầu trời nghệ thuật ấy, cơ mà tại sao vậy WEN JUN HUI tại sao ? Mỗi lần hắn chụp hình cho tôi đều luôn luôn xấu một cách ngớ ngẩn. Có một lần tôi nhờ hắn chụp cho một tấm hình ngay cạnh cánh đồng hoa để sống ảo, cứ nghĩ rằng hắn sẽ chụp cho mình đẹp như mọi khi hắn tác nghiệp nên tôi chẳng buồn để tâm xem hắn đã chụp như thế nào mà kêu hắn up luôn lên IG, định mệnh cái cuộc đời này đến lúc kiểm tra lại tấm hình thì tôi chẳng biết phải chui đi đâu cho vừa, miệng tôi thì đang há ra to, tóc thì dựng đứng lên, còn thêm hẳn cả một bà béo dắt một con chó đang giải quyết nỗi buồn ở ngay đằng sau nữa. Tôi đã xóa nó đi rồi nhưng mà chẳng nhanh bằng thằng DK được, nó đã lưu tấm hình ấy lại và đi lan truyền khắp nơi cho cả cái công ty tôi biết và từ ấy cái biệt danh Hao vườn hoa ra đời. Mỗi lần chúng nó gọi tên tôi là phải đi kèm cho bằng được chứ VƯỜN HOA thì chúng nó mới chịu được hay sao ấy. Có lần hôm sinh nhật tôi, hắn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi làm tôi xúc động vô cùng, tôi còn định hôn hắn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ cơ cho đến khi một loạt hình dìm của tôi được chiếu hẳn trên một cái TV khổng lồ. Nào là ảnh tôi vừa ngủ dậy, có tấm thì đang gãi mông, tấm thì miệng nhét đầy đồ ăn, thậm chí có tấm tôi đang gãi nách nữa, nhẫn tâm hơn trên mỗi tấm hắn đều chú thích rất chi tiết bằng mấy dòng chữ in đậm màu đỏ. Thật là xúc động làm sao khi hắn còn tặng kèm cả một cái clip tôi đang khóc nhè do bị hắn dọa ma tôi, tôi thề là tôi không hề biết hắn đã quay nó lúc nào. Tôi phải cảm ơn CHỒNG YÊU của tôi rất nhiều vì từ hôm sinh nhật tôi thì ngoài cái biệt danh Hao vườn hoa thì hàng loạt biệt danh mới ra đời. Hao khóc nhè, Hao gãi nách.. và còn rất nhiều cái biệt danh mà tôi chẳng biết phải chui đi đâu cho hết nhục nữa. Hắn ngoài những điều ấy ra thì vào ban đêm hắn thường bị nói mớ lắm. Có lần đang yên đang lành tự dưng hắn ngồi dậy rồi hét ầm ĩ cả lên, nhưng điều mà tôi bất ngờ nhất là dù có nói mớ thì hắn vẫn biết cách Pr cho mình một cách xuất sắc. Gì cơ chứ hắn đã hét lên như thể hắn đang nói một điều gì đấy chân lý lắm cơ. Trên trái đất bảy tỷ người đẹp nhất chính là mẹ của Jun còn đẹp nhì thì khỏi bàn đó chính là đứa con trai được thừa hưởng nét đẹp trời cho từ mẹ nó đó là Wen Junhui, haha chẳng ai địch lại được đâu muahaha. Tôi đã đạp hắn xuống đất ngay khi hắn vừa dứt câu, làm sao hắn có thể tự luyến ngay cả khi nói mớ cơ chứ. Đấy thấy không, Wen Junhui là một con người ngớ ngẩn đến bất ngờ như vậy đấy nhưng biết làm sao được khi tôi vẫn yêu hắn đến phát điên lên đi được cơ chứ. Vì ngoài những hành động thật khó hiểu đó ra thì hắn tuyệt vời lắm. Hắn luôn là Jun đáng yêu nhưng cũng đáng ghét trong lòng tôi. Nên dù nói gì đi nữa cuối cùng vẫn là Jun sẽ mãi chỉ là của mình tôi mà thôi. Của mình Minghao này mà thôi. Hehehe






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top