Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tất cả cũng chỉ là đã từng

Minh Hạo ngồi trong  góc của 1 quán cà phê nhỏ mang phong cách của London những năm 80 của thế kỷ trước, cầm trong tay tách cà phê nóng, khẽ nhấp 1 ngụm. Cậu không ngờ cậu còn cảm thấy vị đắng của cà phê vì căn bản miệng cậu đã đắng đi từ khi nào. 

Đây là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

Năm năm trôi qua nhưng ký ức về cái ngày mà họ gặp nhau cứ như là họ vừa cùng nhau rời khỏi đây vậy.

Khẽ mĩm cười. Cậu ngốc thật đấy, đã năm năm rồi mà cậu vẫn không quên được anh sao? 

Cậu nhớ, ngày này của bảy năm trước, cậu đã ngồi ở đây trong chính tiệm cà phê này, ngay tại chiếc bàn này,. Cậu đã gặp anh. Anh ngồi ở bàn bên cạnh, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày như cái cách mà cậu đang nhìn chúng bây giờ.

Và trong khung cảnh hoàng hôn chiếu vào khung cửa kính của cửa hàng, anh đã nhìn thấy cậu. 

Họ gặp nhau như vậy, có thể nếu nói cho người khác nghe thì họ sẽ cười vì họ thật sư gặp nhau 1 cách vô cùng trùng hợp khi cậu và anh học cùng trường đại học và anh chĩ hơn cậu 1 khóa.

Anh đã từng nói cái cách mà họ gặp nhau cứ như định mệnh sắp đặt và anh thích nó lắm.

Anh đã từng nói anh không thích cà phê đâu, chỉ là uống nhiều nên quen rồi lại không bỏ được, ngày đó cậu hay mắng anh uống nhiều không tốt nhưng chính bây giờ cậu lại uống cái thứ mà mình từng cho là không tốt còn uống rất nhiều.

Anh và cậu đều đã từng rất thích nghe những bản nhạc Trung cổ từ thời xưa, có lẽ đây là thói quen kỳ lạ mà cả hai người cũng không biết nó đã hình thành từ khi nào rất lâu trước khi họ gặp nhau.

Còn bây giờ khi nghe lại cậu chỉ thấy nhớ anh da diết

Cậu đã từng yêu cái cách anh mang đôi vớ vào chân cho cậu trước khi đi ngủ mỗi tối để rồi những ngày không có anh, cậu không có lý do gì phải giữ ấm cho chúng nên cũng mặc kệ.

Cậu đã từng say mê cái cách anh đan 10 ngón tay của cả hai vào nhau, cái cách bàn tay to lớn ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽ của cậu.

Cậu đã từng cảm thấy ngại ngùng khi anh ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp bao bọc lấy thân thể nhỏ bé lạnh lẽ của cậu khiến cậu cảm thấy yên bình từ trong thâm tâm, bây giờ cậu lại thèm muốn cảm giác yên bình và an toàn đó từ anh đến lạ.

Cậu đã từng không biết bao nhiêu lần giận lẫy anh khi anh thể hiện tình cảm thái quá ở nơi công cộng hay ăn đậu hũ tỉnh bơ giữ công viên giải trí nhưng giờ cậu chỉ có thể lưu cảm giác đó lại trong tim

Anh đã từng cùng cậu  mơ về những ngày sau, những ngày họ về chung 1 nhà, cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng, cùng nhau nấu 1 bữa cơm đơn giản, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn của cậu và bình minh của anh, cùng  nhau ngồi xem 1 bộ phim dài tập nào đó hằng tối.

Anh có biết không những điều đơn giản như vậy thôi mà giờ đối với cậu như giấc mơ không thể nào chạm tới...

 Anh đã từng nói anh rất thích bình minh chứ không như cậu yêu hoàng hôn 1 cách lạ kỳ. Anh có biết không? Hoàng hôn đặc biệt lắm. Nó không mang lại ánh sáng vàng nhạt và bầu trời ửng hồng như bình minh. Nó là màu xanh đậm bao phủ cả bầu trời, lấp lánh trên đó là những ngôi sao trắng, vùng trời chuyển màu cam nổi trên cái nền màu xanh ấy tỏa ra 1 thứ ánh sáng ấm áp mà nhẹ nhàng lắm giống như chỉ cần chạm nhẹ là nó như tan đi trong không khí vậy. Cậu cũng không nghĩ cái cảm giác như giấc mơ đấy thật đến vậy anh à.

Anh không biết ý nghĩa của bình minh và hoàng hôn đâu. Anh bình minh nghĩa là anh đã có nghĩa vụ bắt đầu tình yêu này thì em sẽ là hoàng hôn, em sẽ là người kết thúc chuyện tình này

Tất cả cũng chỉ là đã từng mà đã là từng rồi thì có cố gắng đến mấy cũng không thể biến nó thành hiện tại

Cậu nhớ ngày đó chứ, cái ngày đầu thu năm đó, chính cậu đã buông lời chia tay.

Cậu đã mù quáng nghĩ rằng nếu không là người ra đi trước thì sớm muộn gì anh cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi.

Cậu trong nhất thời đã bị cảm xúc che mờ lý trí, đã nhất thời quên đi quãng thời gian họ hạnh phúc bên nhau.

Để rồi bây giờ cậu mất anh. Con người yêu cậu hơn cả mạng sống mình, cậu nhớ rõ phút đó đã dại dột lao ra đường nhanh ra sao, nhớ rõ cái hơi ấm bao lấy thân hình cậu để che chắn cho cậu ra sao, cậu còn nhớ tiếng còi xe tải đã lao nhanh đến và cả tiếng phanh xe tải vang lên đầy đau đớn.

















Anh đi rồi và sẽ không bao giờ trở lại bây cạnh cậu được nữa.

Cậu bước ra khỏi tiệm cà phê, tiến về 1 cửa hàng hoa, chọn 1 bó lưu ly rồi chậm rãi bước về phía ngoại ô thành phố.

Bước chân cậu dừng lại trước 1 ngôi mộ màu màu nhạt như màu nắng.

"Tuấn Huy à, em tới thăm anh đây." Minh Hạo nở 1 nụ cười nhạt như tia nắng đang nhảy múa trên người cậu.

"Em có mua hoa cho anh đây." Minh Hạo nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống

" Là hoa lưu luy đó anh. Chúng ta đã từng cắm nó trong nhà mỗi ngày đó. Đến bây giờ em mới hiểu ý nghĩa của nó. Tình yêu bất diệt và sự mong nhớ trong tâm hồn. Đây là loài hoa tượng  trưng cho tình yêu của chúng ta mà phải không.





Anh nhìn xem mặt trời lại sắp lặn nữa rồi. 





Em ngắm hoành hôn 1 mình từ lâu rồi anh nhỉ.

















Hôm nay em đến với anh được không 



Em nhớ anh lắm, Tuấn Huy à."

















Mặt trời lặn cũng là lúc hơi thở cuối cùng của Minh Hạo tan đi trong không khí.











" Em trở về với anh đây Tuấn Huy, từ giờ ta sẽ bên nhau mãi mãi." 

Bên cạnh một ngôi mộ màu vàng nhạt ở ngoại ô thành phố có 1 người con trai dựa vào. Khuôn mặt xinh đẹp cứ như đang say giấc nhưng đâu ai biết cậu đã rời khỏi nhân gian? 

Và trên khuôn mặt đó có ai nhìn thấy nét cười nhạt như ánh hoàng hôn kia?

------------End------------

Đây là oneshot đầu tiên do Minha viết có gì sai sót trong cách hành văn lẫn dùng từ mong mọi người comment góp ý để những truyện sau hay hơn 

Kamsa~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top