Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] [JunSeob] Giấc mơ trong đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic thứ hai viết cho JunSeob, thân tặng cho JunYoSae, chúc các bạn có một đêm Giáng sinh vui vẻ và đầy ý nghĩa ^_^

Author: Yobu

Disclaimer: JunSeob thuộc về nhau từ giờ cho đến mãi mãi, tài sản của mình chỉ là cái fic T^T

Category: Non-SA, pink, HE

Rating: K+

Yoseob ngồi trên giường, nhâm nhi tách cà phê sữa nóng và hát vu vơ vài câu quen thuộc. Hôm nay là Giáng sinh nhưng Junhyung đã gọi điện và bảo là anh bận đột xuất nên không thể đi chơi với cậu. Cậu cầm điện thoại tính goi cho bốn người kia nhưng nghĩ lại DooSeung và KiWoon giờ này chắc vui vẻ lắm nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền. Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân, cậu cũng có người yêu mà, đáng lẽ cậu cũng được đi chơi như những đôi tình nhân khác chứ không phải ở nhà tự kỉ như  thế này. Cuối cùng cậu đi đến quyết định kết thúc hôm nay bằng việc…đi ngủ. Yoseob nhắm mắt chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên rè rè và nháy sáng liên tục, cậu uể oải ngồi dậy lấy tay với lấy nó, là tin nhắn của anh: “Yoseob à, bây giờ em ra ngoài được không, anh đang đợi em ở trước cửa đây.” Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường, hai tay xoa xoa vào nhau, đúng là anh rồi, là anh đang đứng ngoài cửa, là anh đang đợi cậu. Con người uể oải của một phút trước bây giờ tràn đầy sinh lực. Yoseob ngay lập tức mở cửa bay ra ngoài mà không để ý đến xung quanh. Khốn khổ khốn nạn làm sau cậu lại vấp trúng khúc gỗ và té cái oạch. Junhyung từ xa thấy thế cũng chạy lại đỡ cậu lên, miệng không ngừng than trách nhưng lời lẽ đầy yêu thương:

-         Yoseob em cứ hậu đậu mãi thế, nếu không có anh ở bên, khi em té thì ai sẽ đỡ em dậy. – Vừa nói tay anh vừa nhẹ nhàng phủi lớp tuyết bám trên mặt, quần áo cậu. Cậu có vẻ đau lắm nhưng vẫn cố cãi lại, vẻ mặt ra chiều không đồng tình:

-         Tại sao không có anh ở bên? Không được! Không được! Anh phải ở bên em mãi mãi, dù trời có nắng hay mưa, khô hạn hay rét cóng. Anh phải luôn bảo vệ em, biết chưa?

-         Được rồi. - Đến thế này anh chỉ có nước bó tay, đành phì cười, gật đầu vài cái – Anh biết rồi. Nhưng hình như có người rất mong muốn gặp được anh thì phải. – Anh nhếch môi, khóe miệng tạo nên một đường cong trông thật nguy hiểm.

-         Ai muốn gặp anh khi nào. – Cậu đỏ mặt, bị đoán trúng tim đen nên không dám nhìn thẳng anh, miệng vẫn chối liên tục. – Người ta đang say giấc lại bị anh phá đám. Em đã định không ra nhưng thấy anh đứng ngoài tuyết thế này thì thật tội nghiệp nên đành hi sinh giấc ngủ này vậy. – Cậu chép miệng.

-         Vậy sao? – Nét mặt anh vẫn không thay đổi, đã thế giọng nói còn nguy hiểm hơn lúc nãy. Yoseob thấy được điều đó, cảm giác như anh đang nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa.

-         Hình như em mang dép ngược hả Seobie? – Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, tiến lại gần cậu rồi phun ra một câu khiến người đối diện chỉ biết há miệng nhìn xuống chân – Ngốc. Ngay cả khăn choàng và áo khoác cũng chưa kịp mang. – Lúc này thì mặt anh đã kề sát mặt cậu, hai tay chống vào tường, giọng nói dần nhỏ lại -  Nếu không phải muốn gặp anh thì là gì.

Yoseob xấu hổ đến mức á khẩu, không dám hó hé câu nào. Cậu ước gì có thể chui xuống lòng đất và nằm dưới đó luôn. Quái! Lúc nãy cậu không hề thấy lạnh, nhưng khi phát hiện ra mình không mang theo khăn choàng và áo khoát, cậu run lên dần dần. Dường như Junhyung thấy được điều đó, anh từ từ tiến lại, ôm cậu vào lòng thật chặt, hơi thở của anh phải vào vành tai cậu:

-         Thế nào? Đã bớt lạnh hơn chưa?

Lúc đầu cậu hơi bất ngờ, khi hơi ấm truyền qua người, cậu cảm thấy được sự chở che của anh và lòng mình bình yên đến lạ. Sự hạnh phúc đang dâng lên trong cậu, khi nghe anh hỏi, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu:

-         Không. Không cảm thấy bớt gì cả.

Lập tức ngay sau đó, có cái gì đó mềm mềm, ấm nóng đang mút từ từ hai bờ môi lạnh cóng đến tím tái của mình. Chưa đầy hai giây, não cậu mang nó đi phân tích và cuối cùng đưa ra kết quả: “H…hôn…hôn là hôn. Anh ấy đang hôn mình. Mà có phải là đang hôn không? Aigoo!” Cậu đứng yên, bất ngờ đến nỗi không biết phải đẩy anh ra hay hôn đáp trả. Nụ hôn đầu tiên của hai người, nụ hôn giữa trời tuyết lạnh. Mùi vị thật ngọt ngào chưa ngấm được bao lâu lại dứt ra đột ngột làm cậu không khỏi tiếc nuối. Anh áp hai tay mình vào má cậu, cuối sát mặt đối diện cậu, giọng nói có phần mê hoặc:

-         Thế bây giờ thì sao?

Chưa kịp trả lời, Yoseob nghe thấy tiếng của tách thủy tinh bị vỡ, sau đó là cảm giác chất lỏng nóng nóng đang dính cùng khắp tay và áo. Cậu bật dậy, hai mắt mở thao láo, thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Trong khi ngủ say cậu lỡ quơ trúng tách cà phê đặt trên bàn nhỏ và nó đã đưa cậu về với thực tại. Cậu chán nản ngồi dậy, chưa lau dọn vội mà cố gắng nhớ lại giấc mơ khi nãy, bất giác cậu đặt tay lên môi. Lạ! Sao cảm giác đó như vừa mới đây thôi, trên môi vẫn còn âm ấm, nếu là mơ sao lại thật đến vậy. Điện thoai đặt trên bàn lại rung, là tin nhắn của anh: “Sau khi sắp xếp công việc nhanh nhất có thể anh đã qua nhà rủ em đi chơi. Tiếc quá! Hình như em ngủ say rồi nên anh chỉ dám đứng ngắm em một chút rồi ra về, không dám phá giấc ngủ của em. Yoseob em trông khi ngủ chu môi ra nhìn xấu tệ, may là anh chứ người khác thì chả ai dám hôn em đâu. Chúc em Giáng sinh vui vẻ !” Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn rồi cười to lên, nếu có ai thấy chắc sẽ cho cậu bị điên, thì ra nụ hôn khi nãy là thật. Đến một lúc sau cậu mới nhấn phím trả lời: “Junyongie à, chúc anh Giáng sinh vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top